Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Loại bỏ

Cậu chợt giật mình khi có một giọng nói lạ lẫm đang gọi tên cậu, cậu thử quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên cậu thì cậu nhìn thấy một cái đầu màu đen cùng với phần phía dưới là màu vàng, ừm nhìn rất giống một con ong.

"Đúng vậy, tôi là Isagi Yoichi. Sao cậu lại biết tên tôi, chúng ta có quen nhau sao?"

Trước câu hỏi dồn dập của cậu người kia trở nên khá bối rối rồi đến một lúc lâu sau mới ngại ngùng đáp lại.

"Ừm, tui là Bachira Meguru là bạn cùng lớp của cậu á".

Hả? Con ong vàng này là bạn cùng lớp của cậu...? Sao cậu lại chẳng có nổi một chút ấn tượng nào với con ong vàng này nhỉ? Trông cậu ta đặc biệt đến vậy mà...Thấy được sự nghi hoặc trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng của cậu thì con ong vàng kia mới tiến lại gần mà giải thích.

"Cậu không nhớ tui cũng phải thôi, tại tui toàn trốn học thôi à. Hehe vậy thì bây giờ ta làm quen nha".

Hehe cái đầu cậu, tôi đây sẽ không bao giờ làm quen với một con ong vàng thành tinh thích trốn học như cậu đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý nhận lời của con ong vàng thành tinh này, trong một cái môi trường mới tràn ngập nguy hiểm này thì làm quen với ai đó cũng là một cái lợi cho cậu. Không để cậu và anh nói chuyện quá lâu hay đúng hơn là anh tự mình đọc thoại thì có một cái bảng xanh xuất hiện trước mặt cậu, ừm chính xác hơn là trước mặt của tất cả mọi người.

[Màn chơi đầu tiên:
sân chơi của các tân thủ
Nhiệm vụ: Sống sót khỏi màn chơi
Thời gian: 20p
Phần thưởng: vật phẩm bất kì, nhận được 50.000 xu
Thất bại: cái chết].

Cậu nhìn vào cái bảng xanh trước mặt mà không khỏi rùng mình, tên kia là đang muốn tất cả các players tàn sát nhau đúng không? Bời vì ngoại trừ người chơi thì còn có thứ gì đủ để uy hiếp đến mạnh sống sao...hắn đây là muốn tìm ra người chơi đủ trình độ à?...Thôi thì dẹp cái ý nghĩ đó sang một bên đi đã, giờ điều cậu cần quan tâm nhất là hiện trường xung quanh, lỡ mà lớ ngớ một cái là có thể chết như chơi đấy. Cậu chú tâm nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó thì bỗng chợt có một thứ đã làm cho cậu bị thu hút, chính nó đây rồi thứ cậu cần nhất ngay bây giờ! Vì cậu quá chú tâm vào thứ vừa tìm được mà không nghe thấy tiếng gọi từ nãy tới giờ. Đành vậy thôi, anh vỗ mạnh vào lưng cậu làm cậu sực nhớ lại sự tồn tại của anh, cậu quay lại nhìn anh một hồi rồi mới nói với anh là ngay bây giờ hãy che chắn cho cậu. Cậu cùng anh tiến lại chiếc bàn gần đấy, chiếc bàn duy nhất ở đây rồi cậu cúi xuống dùng tay mình mò mẫm như đang muốn tìm thứ gì đó, khi tay cậu chạm vào thứ cậu cần tìm thì cậu đứng phắt dậy rồi kéo anh chạy nhanh sang một bên và đưa thứ vừa tìm được cho anh. Anh khá ngạc nhiên vì cậu lại có thứ này và không khỏi thắc mắc vì sao cậu lại đưa nó cho anh, cậu đáp lại một câu không dài cũng không ngắn nhưng chắc chắn nó không có liên quan gì tới câu anh vừa hỏi.

"Nhất định phải sống sót đấy ong vàng".

"Cậu nói gì vậy? Dù là gì đi nữa thì tớ luôn chắc chắn một điều là tớ sẽ sống sót bằng bất cứ giá nào để có thể sát cánh bên cậu mà".

Nghe thấy câu trả lời chắc nịt của anh thì cậu cũng không nói gì nhiều mà chờ đợi cái khung cảnh tăm tối sắp sửa xảy ra kia. Như biết được sự đợi chờ của cậu mà một giọng nói cất lên, một giọng nói khác với tên Quản trò nào đó.

[Trước khi bắt đầu màn chơi thì tôi sẽ nói cho bạn một thông tin hữu ích...nhưng trước hết hãy tìm nơi an toàn đi].

Hm, tên này có vẻ là Hệ Thống Chủ mà tên Quản Trò từng nhắc tới, mà tên này cũng khá 'tốt bụng' đấy nhỉ còn nhắc nhở players tìm nơi an toàn để bảo vệ tính mạng nữa cơ. Nhưng những gì tên Hệ Thống Chủ vừa nói cũng chính là vấn đề nan giải hiện giờ của cậu, cậu đã tìm kiếm xung quanh rồi nhưng vẫn chẳng có nơi nào đủ an toàn cho cậu cả...thật sự quá là rắc rối mà. Trong lúc cậu thầm cảm thán sự rắc rối của màn chơi đầu tiên này thì anh chỉ chăm chăm nhìn cậu rồi cười tủm tỉm như một thằng điên vừa trốn trại. Anh nhận thấy bây giờ không phải lúc cười nên cũng đã tém tém lại rồi ghé sát tai em mà hỏi.

"Isagi yêu dấu này, cậu đang cần thứ gì hả? Nếu mà là chỗ trốn an toàn như tên kia vừa nói thì tui có biết một nơi mà Isagi có thể trốn nè".

Như đã đúng ý cậu, câu lập tức quay ngoắt lại nhìn anh với khuôn mặt khá tươi tắn. Anh nhìn thấy thế thì cũng cười cười rồi chỉ tay xuống một cái tủ bên cạnh cậu, cậu cũng đưa đôi mắt của mình dõi theo hướng mà tay anh vừa chỉ. A...gì đây?? Một chỗ trốn an toàn mà cậu tìm nãy giờ hiện đang ở ngay bên cạnh cậu??? Quả thật là có mắt như mù mà. Giờ thì cậu cảm thấy quyết định làm quen với anh của mình trước kia thật sự là quá đúng đắn.

[Haiz, xem ra cũng đã tìm ra rồi nhỉ, nếu đã thế thì tôi cũng xin phép nói rõ về thông tin hữu ích mà lúc nãy tôi có đề cập đến. Điều mà tôi muốn cho các bạn biết chính là...màn chơi này là nơi các bạn phải giành giật sự sống cho mình, là nơi các bạn tiêu diệt những người mà bạn cho là đang đe dọa sinh mạng của bạn, nào giờ thì bất đầu thôi nhỉ. Màn chơi đầu tiên chính thức BẮT ĐẦU].

Lúc Hệ Thống Chủ nói ra thứ thông tin hữu ích cũng là lúc cậu chui vào chiếc tủ mà anh vừa mới chỉ cho, còn anh thì sao à? Anh đã đảm bảo với cậu là sẽ sống sót còn gì, dù cậu không hay tin lời của một người lạ nhưng có lẽ anh là ngoại lệ chăng? Thôi thì sao chả được, miễn sao cậu vẫn còn giữ được cái mạng này thì mọi chuyện đều có thể chấp nhận cả.

"Đừng sợ Isagi, tớ Bachira Meguru này đảm bảo sẽ bảo vệ cậu một cách toàn vẹn nhất bằng tất cả mạng sống mày của tớ, tin tới đi Isagi".

"Tớ không sợ, nhưng mà tớ luôn tin cậu mà ong vàng"

Cậu sau khi nghe thấy lời anh vừa nói mà không ngừng cười được, làm sao một con người có thể dùng cả mạng sống của bản thân chỉ để bảo vệ một người mà họ chỉ mới quen biết không lâu nhỉ? Tên ong vàng này xem ra cũng tốt mà ha. Còn về phía anh thì anh cũng không biết tại sao mà mình lại đặt cược cả mạng sống để bảo vệ người kia nữa, anh chỉ biết rằng nếu người kia mà có mệnh hệ gì thì có lẽ anh sẽ hối hận không thôi, chắc là anh bị người kia hớp hồn rồi thì phải.
----------------------------------------------
1363 từ

Cầu trời cầu phật truyện của tôi không bị flop nặng, mong các bạn khi đọc fanfic của tôi có thể cmt vài thứ để giúp tôi có thêm động lực được không ạ:(( chứ tôi tuyệt vọng vì không thấy ai cmt gì hết luôn sợ truyện dở á huhu. Mà chap này xàm lắm các bạn à :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top