Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Kết thúc màn chơi

Đợi cho đến khi cậu đã vào trong chiếc tủ kia và đủ đảm bảo sẽ không ai nhận ra cậu thì anh mới bỏ đi sự nhiệt tình hòa đồng của ban nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Tuy anh không phải là một người ác độc nhưng bây giờ anh nhất định phải trở thành loại người ác độc như vậy để có thể bảo vệ được cậu thôi chứ biết sao đây.

"T-thằng nhóc kia, chịu chết đi!"

Hở, vừa có tên nào nói chuyện với anh đấy à? Anh giờ mới chú ý đến việc đang có một người đàn ông khá cao ( tầm 1m80 ) lao như điên về phía anh, chắc hắn ta nhìn thấy cái logo trường học trên áo anh nên nghĩ anh dễ giết do anh là một học sinh chân yếu tay mềm nhỉ...nhưng thật xin lỗi vì đã làm hắn thất vọng rồi, Bachira Meguru đây không phải là một học sinh cao trung bình thường đâu nha.

Tốc độ mà gã đàn ông kia lao vào anh càng lúc càng nhanh còn anh thì vẫn đứng yên bất động làm cho gã rất tự mãn vì nghĩ rằng gã ta sắp lấy được cái mạng này của anh rồi, nhưng đến lúc chỉ còn cách anh 3m thì anh bất thình lình lôi ra một con dao găm và chĩa vào hướng mà gã ta đang lao tới làm cho gã ta rất bất ngờ cũng như không thể nào dừng lại kịp bởi lúc nãy gã đã lao về phía anh với một tốc độ khá nhanh.

Phập

Con dao găm của anh đã ghim thẳng vào cổ gã làm máu bắn tung tóe lên khuôn mặt đầy sát khí của anh, còn gã kia thì kinh ngạc không thôi và rồi gã ngã xuống cùng với con dao vẫn đang còn ghim trên cổ gã của anh. Có một người phụ nữ nhìn thấy hiện tại anh không còn vũ khí cũng lao lên với cái ý định giống hệt gã vừa bị anh giết chết ban nãy, nhưng ả nào có biết được là anh không chỉ có một mà là tận hai con dao găm cơ chứ. Về việc vì sao là một học sinh như anh lại có thứ này à? Vì ban nãy Isagi yêu dấu đã đưa thứ này cho anh mà. Còn phía ả phụ nữ kia thì vẫn cứ lao về phía anh mà không biết rằng sắp tới đây bản thân sẽ mất mạng. Đúng như dự đoán ả ta đã bị anh dùng dao đâm xuyên bụng, máu của ả văng tung tóe khắp nơi khiến khuôn mặt của anh lại càng dính đầy máu và chiếc áo trắng giờ đây đã bị nhuộm đỏ màu máu của hai con người ngu ngốc kia. Nhìn thấy cảnh anh giết người mà mặt không đổi sắc cũng đã khiến cho mấy người xung quanh sợ khiếp vía, cũng tốt thôi nếu họ sợ đến vậy thì sẽ chẳng dám lại gần, việc bảo vệ cậu cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Còn về phía cậu thì cũng chẳng ngồi không đâu, cậu đang nghiên cứu cái bảng xanh xanh hiện lên trước mặt cậu nãy giờ đây, có khi nghiên  cứu được cái gì đó hữu ích từ bảng xanh này thì sao. Mầy mò nguyên cứu một lúc khá lâu thì cậu cũng đã tìm ra được một thứ khá thú vị và chắc là nó sẽ hữu ích lắm đây.

"Hở, chỉ còn có 5p nữa à...mình có nên tiếp tục đợi không nhỉ...?".

Mà...tên ong vàng bên ngoài có ổn không nhỉ, theo như cậu thấy thì bên ngoài hẳn là có hơn 100.000.000 người lận (?) nên không biết việc sống sót với anh có quá khó hay không. Thôi thì cậu tạo phúc chút vậy đến khi chết còn có âm phúc để kiếp sau còn có cơ hội được làm người. Cậu không chần chừ dùng chân đạp bay cái cửa tủ để ra ngoài, tiếng cậu đạp cửa đã thu hút một số người nhìn về phía cậu với một ánh nhìn khát máu rồi lại thôi dùng cái ánh mắt đó để nhìn cậu giống như là đang sợ hãi thứ gì đó vậy.

"I-Isagi?? Sao cậu lại ra ngoài rồi, ngoài này nguy hiểm lắm đấy!? Cậu hãy trốn đi chứ-".

"Im đi nào, cậu vẫn còn sống nên vẫn sẽ bảo vệ tớ đúng không?".

"Ừ ừm điều đó là tất nhiên rồi".

Cậu ngắt lời anh và thản nhiên đáp lại rồi lại giương đôi mắt xinh đẹp tựa như đại dương sâu thẳm kia để nhìn cái khung cảnh này, một khung cảnh với vô số xác chết nằm la liệt khắp sàn. Những cái xác chết với nhiều vết thương chi chít còn đang rỉ máu, những viết thương không những không nằm ở nơi chí mạng mà còn bị đâm đi đâm lại nhiều lần nên sẽ khiến nạn nhân chịu đựng một sự đau đớn kéo dài cùng với sự dẫm đạp của những người sống sót đang cố gắng giữ mạng hoặc lấy mạng ai đó khiến cho nạn nhân như chết đi sống lại, vì vậy cái mà những nạn nhân ấy muốn bây giờ nhất chính là cái chết nhưng trớ trêu thây ông trời không cho phép điều đó xảy ra, họ phải chịu đựng cái chết đầy đau đớn trước khi được ra đi...mãi mãi.

Mà sao mấy người này không dám lại gần cậu nhỉ, cậu thấy bản thân cũng đâu có đáng sợ lắm đâu...không, mấy cái người kia không lại gần cậu thì càng an toàn chứ sao, đúng rồi như vậy thì càng tốt mà. Nhưng có lẽ cậu biết lí do tại sao rồi, cái con ong vàng này đang tỏa ra sát khí ngút trời kìa, nó như nói lên rằng là tên nào dám lại gần đây thì ta sẽ chích các người tới chết ấy.

[Chúc mừng tất cả các players còn sống sót đã hoàn thành màn chơi đầu tiên!! Theo như tôi thống kê được ở màn chơi này thì số người chết là 17.900 người...nó ít hơn tôi nghĩ nhỉ nhưng không sao, màn chơi tiếp theo sẽ khiến số người chơi các bạn ra đi phân nữa thôi-].

"Đừng có dài dòng nữa tên phiền phức kia".

Cậu khó chịu lên tiếng, sao cái tên Hệ Thống Chủ này thích dài dòng quá vậy? Nói thẳng ra có phải nhanh hơn không, cậu chúa ghét mấy kẻ nói dài dòng vậy lắm đó nha.

[...thôi được rồi tôi sẽ vào vấn đề chính ngay đây. Sau khi kết thúc màn chơi đầu tiên này thì các bạn sẽ được đưa đến nhà chung do chúng tôi tạo ra nhằm giúp cho thể lực của các bạn phúc hồi lại trước khi bắt đầu tiến vào Phân cảnh 1 của màn chơi tiếp theo].

"Vậy phần thưởng màn chơi thì sao?"

[Về phần thưởng thì các bạn sẽ nhận được sau khi được dịch chuyển đến nhà chung, giờ thì xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào màn chơi tiếp theo!].

Hẹn không gặp lại.

Cậu muốn nói thẳng mặt cái tên Hệ Thống Chủ này lắm nhưng thôi, cậu sợ bị tên này ghim lắm nhỡ đâu màn chơi sau tên này lại làm gì đó khiến cậu chết không toàn thây thì sao. Không để cậu suy nghĩ quá nhiều thì xung quanh lại phát ra ánh sáng quen thuộc và rồi mọi người lại được dịch chuyển đến một nơi khác, nơi này đã không còn là căn phòng trắng tinh tươm nữa mà bây giờ đã xuất hiện thảm cỏ xanh mềm mại cùng với bầu trời xanh biếc trong rất là thơ mộng (?). Được đó cậu chấm nơi này rồi nha.

"Isagi ơiiiiii cậu đang ở đâu vậy???".

Không cần đoán thì cậu cũng đủ biết được kẻ vừa gọi cậu là con ong vàng Bachira rồi, thôi thì mặc kệ đi cậu lười đáp lại lời kẻ vừa nói kia lắm. Nhưng có vẻ như bình yên không đến với cậu rồi bởi vì tên kia đã tìm thấy cậu và đang chạy như bay về phía này! Cậu không chút đề phòng nên bị con ong vàng nhảy vồ lên người khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ngào xuống đất. Cậu thề là cậu nhất định sẽ giết chết tên này!!.

"...đi xuống ngay ong vàng'.

"Úi, tớ xin lỗi cậu nha Isagi, tớ không có cố ý đâu hì hì".

Cười cái đầu cậu à.

"Thôi được rồi, tớ nghĩ ta nên tới nhà chung thì hơn".

"Ừm ừm".

Nói rồi cậu và anh cùng nhau đi tới cái biệt thự (?) gần đây, công nhận nó to thật sự nhưng chắc vì có quá nhiều người chơi nên mỗi phòng mới có tận ba người ở ha...mà thế dell nào với xác suất nhỏ như vậy mà cậu với tên ong vàng lại chung phòng cơ chứ???????. Thôi thì đành chấp nhận sự thật phũ phàng này vậy, mà cậu cũng không mong đợi gì với tên chung phòng tiếp theo đâu, chỉ mong đừng là một kẻ phiền phức là được. Nói rồi cửa phòng được một người nào đó nhẹ nhàng mở ra, thoạt nhìn thì có lẽ đó là một cô nàng xinh đẹp (?). Và có lẽ là người quen của Bachira, vì khi nhìn thấy người kia thì anh đã tỏ ra rất bất ngờ xen chút vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top