Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Thoát khỏi mê cung (2)

Thời gian dần trôi, mặt trời từ từ ngoi lên, tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới....đó là những thứ không bao giờ xuất hiện ở đây. Theo như thói quen thường ngày của mình thì Chigiri là người đầu tiên thức dậy vào lúc 6h12p, còn cậu thì vẫn ngủ say như chết. Tuy là anh rất muốn ra khỏi nơi này ngay nhưng nhìn cậu ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi cậu dậy, chỉ đành để cậu ngủ tiếp. Anh ngồi nhìn cậu một lúc lâu thì mới rời mắt đi, anh di chuyển lên một cành cây gần đấy rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Trời ạ, xung quanh đây đủ loại quái vật luôn rồi kia...cậu và anh có sống nổi không nhỉ.

"Nhiều thật".

Anh thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói lạ phát ra bên cạnh mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh khi nhận ra đấy là cậu.

"Không ngủ nữa à".

"..."

Anh định chỉ trêu chọc cậu một tí thôi nhưng ai ngờ cậu bỏ đi luôn. Anh lúng túng chạy theo cậu mà không ngừng xin lỗi, cậu mà giận anh rồi đi riêng thì anh sẽ lo chết mất thôi. Lải nhải một lúc thì cậu quay lại nhìn anh với một ánh nhìn khinh bỉ và bảo là đang đi tìm nơi thoáng tí để trốn chứ ai rảnh mà quan tâm anh nói gì khiến anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

*Sao mà mình xui vậy nhỉ*.

Cậu thầm cảm thán trước độ xui xẻo của cậu dạo gần đây, hôm qua thì gặp ngay cái ổ quái vật, giờ thì mắc kẹt giữa một đống quái vật, xui hết phần thiên hạ rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu cần phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Giờ thì cậu thầm ước là cậu có kĩ năng bay như chim để mà bay ra khỏi cái nơi này ngay bây giờ luôn ấy...mà anh có kĩ năng gì ấy nhỉ?

"Này"

"Hở, sao vậy?"

"Kĩ năng của 'cô' là gì vậy?"

"..."

Anh đứng hình một lúc lâu sau khi nghe câu hỏi của cậu rồi quay đầu sang hai phía như đang tìm kiếm ai đó, khi không thấy ai thì anh quay sang nhìn cậu rồi đưa tay chỉ vào mình mà hỏi

"Câu vừa nãy là hỏi tôi?"

"Ngoài tôi và 'cô' ra thì còn ai khác nữa à"

"..."

Anh chính thức hóa đá ngay sau nhận được câu trả lời đầy chắc chắn từ cậu, vậy là từ trước tới giờ cậu nghĩ anh là con gái á??? Anh đơ ra một lúc rồi mới lúng túng giải thích cho cậu nghe

"T-Thật ra tôi là con trai á...không phải con gái đâu Isagi ơi..."

[666 đang thầm cười vào mặt bạn]

[221 khá bất ngờ vì người tóc đỏ đó lại là con trai]

[111 đã tài trợ cho bạn 50.000 xu cho đỡ thấy quê]

"..."

"Ồ, hóa ra cô à không, hóa ra anh là con trai à. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này"

"Nhưng trước đó hãy trả lời câu hỏi của tôi"

"Ờ ừm, kĩ năng của tôi là Báo đỏ, nó cho phép tôi chạy nhanh hơn hay có thể nói là tôi có thể chạy với tốc độ bằng một chiếc xe mô tô (tôi làm cho nó lố một tí ấy mà...)"

"...nhảy xa thì sao?"

"Hm, nếu là nhảy xa thì chắc là tôi không giỏi lắm nhưng tôi sẽ thử một chút"

"Vậy thì tốt, cõng tôi đi"

"...hả?"

Anh ngơ ngác trước lời đề nghị của cậu, có phải anh vừa nghe nhầm không? Isagi vừa muốn anh cõng cậu ấy phải không?? Thật sự không nhầm đúng không???. Thấy cái bản mặt ngơ ngác của anh mà cậu không khỏi tặc lưỡi, mặc kệ bản thân khá khó chịu nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn mà nói lại một lần nữa

"Cõng tôi đi, tôi không nhắc lại lần ba đâu"

"À à"

Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng nhưng có vài phần đe dọa của cậu khiến anh nhanh chóng cúi người xuống để cậu có thể leo lên lưng anh dễ dàng hơn. Thấy anh đã cúi người xuống thấp nên cậu cũng không kiêng nể gì mà leo lên lưng anh luôn. Sau khi cậu đã bám vào lưng anh một cách chắc chắn thì anh đứng phắt người lên và cậu đã ra lệnh cho anh là hãy nhảy xuống từ phía tây. Tuy anh khá lo lắng vì bên dưới toàn là bọn quái vật đủ thể loại những anh vẫn nghe theo lời cậu nói mà lấy đà khá xa rồi nhảy xuống. Vị trí anh và cậu tiếp đất cách chỗ bọn quái vật chỉ có vỏn vẹn 5m khiến anh vừa mừng vừa lo, mừng vì anh đã không nhảy ngay vào tụi quái vật kia, lo vì anh và tụi nó chỉ cách nhau có 5m và giờ tụi nó đang chạy về phía của anh và cậu. Khác với anh thì cậu có vẻ khá bình thản giống như kiểu chuyện này cậu đã tính toán ngay từ trước rồi vậy. Cậu ghé sát tai anh rồi nhẹ nhàng nói, nhưng nó giống đang ra lệnh hơn

"Chạy đi, nhanh hết sức đấy nhé"

"Rõ rồi thưa vị sếp trẻ"

Nghe theo sự ra lệnh của, anh dùng đôi chân của mình chạy nhanh hết sức có thể chỉ để cắt đuôi được cái đám quái vật đang chạy theo sau anh. Cậu quay đầu lại nhìn thì không hề thấy bóng dáng của một con quái vật nào cả, có vẻ như chúng đã bị bỏ lại phía sau rồi. Mà giờ cậu mới để ý đến việc anh chạy quá nhanh, chạy nhanh đến nỗi bên tay cậu vang lên tiếng gió thổi rất mạnh, giống hệt như anh đang xé toạc những cơn gió vậy. Tự nhiên cậu thấy bản thân cũng hên hên đấy chứ, gặp đúng người có ích trong trường hợp này.

"Giờ thì đi lối nào đây sếp trẻ"

"...sang trái đi"

"Ok sếp trẻ"

Dưới sự dẫn dắt của cậu thì chỉ cần mất vài phút thôi anh đã chạy được đến nơi có khoảng tầm 10 người đang tập trung ở đây, có vẻ như họ đang tập hợp tại đây để cùng nhau tìm lối thoát cũng như bảo vệ lẫn nhau khỏi quái vật. Mà anh có nên lại gần rồi xin gia nhập không nhỉ, hay là nên đi một mình?

"Lại chỗ đám kia đi, ta nên tham gia vào cái hội đó"

"Ồ, được thôi"

Anh và cậu từ từ tiến lại gần chỗ đám người kia rồi xin được đi cùng họ. Anh cứ nghĩ là bọn họ sẽ không chấp nhận đâu, ai ngờ đồng ý cái một luôn, nó dễ đến không tưởng. Anh cũng định tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ để đống góp chút ý kiến luôn nhưng cậu thì lại không nghĩ vậy, cậu khuyên anh nên tránh ra xa đám này một chút, dù bây giờ là chung hộ nhưng cũng không nên quá tin tưởng người khác đâu. Vì cậu đã mở lời mà nhắc nhở anh nên anh cũng đành ngậm ngùi mà đi ra một góc khá xa với đám kia mà nghỉ ngơi, chạy từ nãy tới giờ đã khiến chân anh khá đau rồi. Nhận thấy chân anh đang khá mệt mỏi nên cậu đã nhảy xuống từ lưng anh rồi đưa cho anh một lọ thuốc rồi bảo anh bôi lên chân đi khiến anh có chút bất ngờ vì cậu lại có được thứ này nhưng vẫn nhận lấy và cảm ơn cậu.

Vừa mới nghỉ một lúc không lâu thì một trong số 10 người bên kia tiến lại chỗ của anh và cậu để gọi hai người cùng đi với họ. Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, cậu đỡ anh dậy rồi cả ba cùng tiến lại phía đám đông kia. Khi đã đầy đủ người thì họ bắt đầu xuất phát, cậu và anh thì vẫn đi theo nhưng với khoảng cách là 5m. Đang đi giữa chừng thì cái người vừa nãy đi chậm lại đến khi đứng ngang với cậu thì mới di chuyển như bình thường.

"Chào cậu, tôi là Tsukimi Kazuma, còn cậu?"

"... Kagera Jintanami"

"Ồ, vậy còn cậu trai bên cạnh thì sao?"

"À tôi là Chi-"

"Chibari Haruki"

Trước khi anh kịp trả lời thì cậu đã cắt lời anh rồi cậu bịa ra cho anh một cái tên mới và cậu đưa cái tên mới toanh đấy để giới thiệu với người khác, kể cả tên của cậu cũng y vậy. Anh đang khá thắc mắc về vụ này nhưng vẫn cứ hùa theo cậu mà dùng cái tên mới đó để giao tiếp với cái người tên Tsukimi. Anh ta trông rất thán thiện và hòa đồng vì khi nào mặt anh ta cũng nở ra một nụ cười tỏa sáng và nó rất là tự nhiên.

"Mà sao tên của cậu giống con trai quá vậy Kagera?"

{666 đang cố nhịu cười, bạn được tài trợ 50.000 xu}

{111 cảm thấy bạn thật tội nghiệp, bạn đã được tài trợ 50.000 xu}

"...Vì vốn dĩ tôi là trai"

Nghe thấy câu hỏi của Tsukimi khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng anh sợ bị cậu bắn vài mũi tên vào đầu nên chỉ đành dùng tay che miệng lại nhằm không phát ra tiếng cười. Mà anh nghĩ như thế là có thể qua mặt được cậu à, nếu vậy thì anh đã sai quá sai rồi, vụ này cậu nhất định sẽ ghim lâu thật lâu cho xem. Còn Tsukimi nghe xong câu trả lời thì không khỏi ngạc nhiên, một người với thân hình mảnh mai cùng làn da trắng ngần, mái tóc xanh thẩm dài ngang vai cùng với khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần ấy vậy mà lại là con trai 100%?? Hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi, nhưng việc hắn cần làm là giải thích rõ ràng cho sự nhầm lẫn của hắn.

"Ahaha, cho tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, tại nhìn cậu giống gái quá"

"...vậy mà anh vẫn biết Chig- Chibari là nam?"

"Nhìn cái biết ngay mà, bộ cậu không thấy vậy hả?"

"...không, tôi nghĩ vậy đấy"

"Khụ khụ...tôi nghĩ là ta nên chú ý tới những người đi trước để tránh lạc đường"

"À cậu nói phải ha, mà có người gọi tôi lại rồi nên chút nữa nói chuyện nha"

"...Ừ"

Nói rồi Tsukimi chạy nhanh về phía đám người kia. Khi đã thấy Tsukimi đi xa thì anh mới quay sang mà hỏi cậu

"Sao cậu là bịa ra tên giả vậy sếp trẻ?"

"Không nên quá tin người đâu Chigiri, đặc biệt là với người vừa gặp lần đầu"

"Ồ vậy là giờ tôi sẽ gọi cậu là Jin nha sếp trẻ?"

"...sao cũng được"

Nghe thấy câu trả lời của cậu thì anh cảm thấy có chút vui, còn cậu thì mặt vẫn cứ đơ ra như không quan tâm lắm ấy. Anh và cậu đi theo được một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ đám người trên kia. Cậu không nghĩ gì nhiều mà chạy nhanh lên phía trên kia làm anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cứ chạy theo cậu. Khi tới gần đám người kia thì anh và cậu nhìn thấy vô số xác chết, cả cơ thể của mấy cái các đó bị cắt mất nhiều miếng thịt trông giống như vừa bị con quái nào đó cắn xé vậy. Nhưng nhìn sơ qua cái xác thì cậu đoán chắc rằng nó không phải do bất kì con quái vật nào làm, mà thủ phạm chỉ có thể là con người mà thôi. Tuy biết được điều đó nhưng cậu vẫn cứ im lặng mà không nói cho mọi người biết được điều đó, có vẻ như cậu vẫn luôn giữ bí mật tất cả những thứ cậu tìm thấy nhỉ.
_______________________________

Ngoại hình của Isagi mà tôi đang miêu tả là giống vậy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top