Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Thoát khỏi mê cung (3)

"Mọi người bình tĩnh nào"

Trong lúc mọi người đang vô cùng hoảng loạn thì Tsukimi đã lên tiếng nhầm trấn an bọn họ. Mà lạ thay, chỉ với lời nói của Tsukimi thôi đã có thể làm cho mọi người trở nên bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều, vậy có nghĩa Tsukimi là thủ lĩnh của mấy người này nhỉ.

"Bây giờ điều mà chúng ta cần làm là phải giữ được bình tĩnh nếu không thì rất dễ bị lạc nhau và điều đó rất nguy hiểm-"

Chưa kịp để hắn nói xong thì từ đâu đó xuất hiện một hố đen huyền bí đang hút hết tất cả mọi thứ vào trong nó và những người có mặt ở đây cũng vậy, họ đều bị cái hố đen này hút vào.

Mẹ nó xui vãi đạn...

Sau khi bị hút vào trong cái hố đen kì lạ đó thì mọi người đều được đưa đến một nơi vô cùng kì lạ, nó được bao phủ bởi vô số lớp tuyết trắng cùng với vài mảng tuyết màu đỏ máu, điều đó giống hết như là đã từng có người bị giết chết ở đây vậy. Và thêm một lần nữa, đám người kia lại trở nên vô cùng hoảng loạn rồi la hét in ỏi làm cho cậu nhức đầu kinh khủng. Và vẫn như lần trước, Tsukimi lại đứng lên để nói mấy trấn an tinh thần cho cái đám kia. Nhưng lần này lời nói của hắn không còn hiệu nghiệm như trước nữa vì đám người kia vẫn cứ la hét in ỏi và chỉ có số ít người là ngừng việc la hét lại mà thay vào đó là khóc bù lu bù loa cả lên. Điều đó làm cho cậu vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức mà cậu đã muốn móc cái súng máy ra để tỉa từng thằng, nhưng mà cậu lại không thể làm thế được, đúng là bực mình quá đi.

Cái đéo gì nữa vậy?

Bỗng nhiên mặt đất xung quanh rung chuyển liên hồi, một sinh vật nào đó chui lên từ dưới lớp tuyết trắng xen chút màu máu và nó có hình dạng của một con gấu trắng vô cùng to lớn.

«Khư khư khư, chỉ vừa mới xử lí xong một đám mà giờ lại có thêm một đám nữa kìa»

Đột nhiên con gấu trắng trước mặt nở ra một nụ cười đáng sợ rồi dùng cái tông giọng kinh dị của mình mà tự độc thoại khiến anh nổi hết cả da gà, còn cậu thì vẫn giữ nguyên cái bản mặt lạnh băng của mình mặc kệ sự đời có như nào.

"Đ-đây là đâu và m-mày là cái quái gì v-vậy hả?"

Một giọng nói run rẩy của ai đó cất lên đánh tan bầu không khí quỷ dị ở đây. Tiếng cười khúc khích của con gấu kia cũng đã dừng lại, nó trở nên nghiêm túc hơn và tông giọng của nó cũng đã bớt kinh dị hơn so với ban nãy nhưng cái giọng nói đó vẫn gây ám ảnh vô cùng.

«...đây là vùng đất sự thật và ta là sứ giả của nơi này. Nếu các người đã đến nơi này rồi thì phải chấp hành nội quy của vùng đất này, nếu không thực hiện được thì cái kết không chỉ là bị kẹt ở đây vĩnh viễn thôi đâu»

"Vậy ý của ngươi là bọn ta phải thực hiện cái nội quy của nơi này thì mới thoát ra ngoài được?"

«Ồ, ta khá bất ngờ đấy, đúng là loại sinh vật ngu dốt mà...Và cũng rất thông minh vì đúng như ngươi đã nói, nhiệm vụ của các ngươi là thực hiện được nội quy của nơi này, đơn giản mà đúng không? Khư khư khư»

Từ trong đám đông có một bóng người từ từ bước lên trước và cất giọng tra hỏi, người đó không phải ai khác mà là Tsukimi. Trước câu hỏi của hắn thì nó rất vui vẻ mà trả lời sau đó còn tận tình giải thích nội quy nơi chết dẫm này là như thế nào. Mà hóa ra cái nội quy kia đơn giản đến khó tin, nội dung của nó chỉ đơn giản là đưa ra câu trả lời trung thực nhất cho câu hỏi của con gấu trắng đó, nhưng nếu có người nói dối thì phải tìm ra kẻ đó thôi ư? Đơn giản đến đáng sợ, mà chắc hẳn rằng điều đó chưa phải là toàn bộ nội quy đâu...

"Cậu nghĩ gì về việc này Jin?" Anh từ từ tiến sát lại gần tai cậu mà thủ thỉ

"....cậu đổi cách xưng hô nhanh nhỉ, mà tôi nghĩ là chuyện này không đơn giản như lời nó nói đâu"

"Tôi cũng thấy vậy đấy, nhưng cũng mong nó đơn giản tí"

"..."

Cậu không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn chăm chú vào con gấu trắng khổng lồ kia, thấy cậu không buồn nói chuyện nữa nên anh cũng chỉ đành im lặng theo. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ đến lúc 'gấu trắng_chan' ( biệt danh cậu vừa nghĩ ra cho con gấu trắng khổng lồ nào đấy) yêu cầu tất cả im lặng để bắt đầu thực hiện nội quy thì đám người kia mới chịu dừng.

«Bây giờ ta bắt đầu thôi nhỉ? Câu hỏi đầu tiên là Bạn có ghét động vật không?»

"C-câu hỏi đơn giản vậy thôi sao?"

"Vậy là chúng ta có thể ra khỏi đây rồi, van nãy làm tôi sợ gần chết"

Sau khi nghe thấy câu hỏi của 'gấu trắng_chan' thì xung quanh lại vang lên những tiếng xì xào quen thuộc kết hợp với vài tiếng cười nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau thì mọi người đã đưa ra đáp án và còn chỉ chờ 'gấu trắng_chan' đưa ra đáp án mà thôi. Cứ ngỡ rằng màn chơi này sẽ dễ dàng vượt qua ( ai chứ không phải cậu và anh) nhưng ai ngờ được rằng 'gấu trắng_chan' lại dội một gáo nước lạnh cho mọi người cơ chứ.

«Khư khư khư, thật đáng tiếc làm sao...trong số các ngươi đã có kẻ nói dối! Ta rất ghét điều đó...vì gậy giờ hành quyết cho kẻ nói dối sẽ được cử hành bây giờ, các người lo mà tìm ra kẻ nói dối đi nếu không các người đều sẽ bị hành quyết»

"Hả? Không thể nào, tại sao lại có kẻ nói dối chứ??"

"Đúng vậy, tại sao lại nói dối trong khi chỉ cần trả lời thành thật thì sẽ sớm được ra khỏi đây mà?"

Nhóm người kia mới cười cười nói nói không được lâu thì bầu không khí ngột ngạt lại quay về cùng với vài âm thanh tra hỏi từ đám người đó. Và vẫn như thường lệ, Tsukimi tiếp tục đứng lên mà trấn áp lại sự bùng nổ của bọn họ cũng không quên nhắc nhở rằng vấn đề bây giờ là tìm ra kẻ nói dối trước khi thời gian đếm ngược kết thúc vì không ai biết hành quyết của 'gấu trắng_chan' là như nào cả. Sau câu nói của hắn thì tất cả lại đâu vào đấy, đám người kia cũng dần trở nên yên tĩnh hơn và cũng nhau truy lùng kẻ nói dối trong số 13 người có mặt ở đây. Đúng như những gì cậu nghĩ, người mà đám kia nghi ngờ nhất không ai khác ngoài anh và cậu, dù sao cả anh và cậu đều chỉ là hai người vừa gia nhập hội nhóm vài chục phút thôi nên bị nghi ngờ cũng phải. Đám người kia lại bắt đầu thảo luận to nhỏ với nhau về thân phận của kẻ nói dối dù cho bọn họ đã ngầm nghi ngờ anh và cậu có một người là kẻ nói dối. Chính cái lúc mà bọn họ định chỉ tay về phía cậu để thông báo với 'gấu trắng_chan' rằng họ xác định cậu là kẻ nói dối thì trong đám đông lại vang lên giọng nói quen thuộc...đó chắc là của Tsukimi rồi

"Tôi nghĩ Kagera lẫn Chibari đều không phải là kẻ nói dối đâu nên mọi người đừng nghi ngờ hai người bọn họ!"

Đám đông bỗng trở nên yên tĩnh một lúc rồi tiếp tục ồn ào trở lại. Và cũng không ít người tỏ thái độ với lời nói vừa nãy của hắn

"Sao anh lại chắc chắn họ không phải? Vả lại Kagera với Chiba- gì đó là ai?"-một người phụ nữ lên tiếng chất vấn hắn

"À, đó là tên của hai người kia-"

"Ờ vậy thì tại sao anh lại chắc cũng họ không phải là kẻ nói dối?"

"Vì theo như những gì tôi quan sát thì cậu ta mới chính là kẻ nói dối"

Vừa nói hắn vừa chỉ tay đến cậu trai đứng ở góc tường, và điều đó cũng đã giúp cho bọn cậu thoát khỏi những ánh nhìn đăm đăm của đám kia. Còn cậu trai kia khi bị nhắc tên thì cả người bỗng dưng trở nên run rẩy rồi sau đó là đưa đôi mắt của mình mà lắp bắp cố gắng giải thích với đám người kia nhưng đám kia nào muốn nghe những lời giải thích đó, họ chỉ muốn tìm ra kẻ nói dối nhanh nhất có thể thôi vì thời gian để truy lùng kẻ nói dối sắp hết rồi.

«Thời gian kết thúc! Các ngươi đã tìm ra kẻ nói dối chưa thế? Mà dù có hay không thì cũng phải trả lời thôi, nào hãy nói ta biết kẻ nói dối là ai»

Sau câu hỏi của 'gấu trắng_chan' thì đám người kia không hẹn mà cùng hướng ánh mắt đến một người, đó chính là cậu trai mà hắn cho rằng là kẻ nói dối, và rồi bọn họ cùng một lúc đưa tay chỉ vào cậu trai kia mà hét lớn

"Hắn hắn chính là kẻ nói dối!"

Con gấu trắng kia cười, một nụ cười ghê rơn khiến ai nấy đều khẽ run người. Rồi bỗng nhiên nó nhắc chân lên, nhắm vào vị trí của cậu trai kia mà dẫm thật mạnh xuống. Cậu trai đấy bị bàn chân của 'gấu trắng_chan' dẫm đến nát bét, máu thịt xen lẫn vào nhau, từ từ thấm vào tuyết tạo nên một vùng tuyết màu đỏ ươm cùng với một đống thịt bầy nhầy kinh tởm. Trong một khoảng khắc cả tất cả mọi người đều như bị đông cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau đó những tiếng hét thê lương đua nhau vang vọng ở trong căn phòng đầy tuyết

«Đấy là cái giá phải trả của kẻ nói dối!! Khư khư khư, dù sao cũng tìm ra kẻ nói dối rồi nên ta bắt đầu tiếp nhỉ?»

Nó còn chẳng cho đám người kia bình tĩnh trở lại mà đã muốn tiếp túc trò chơi của nó rồi, không biết là trò chơi này có dễ dàng vượt qua hay không hay tất cả sẽ bị mắc kẹt ở đây cùng với nó mãi mãi. Điều đó thật sự....rất là kích thích đó nha!!!

Thật đáng mong chờ!
_______________________________
Tôi có cảm giác như fic của tôi khá tệ nên độ nhiên tôi nản ngang, không biết là tôi có nên tiếp tục viết nữa không nhỉ...tự nhiên muốn drop ghê:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top