Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Quà Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian cứ như vậy mà trôi, ngày nào hai cậu bé cũng cùng nhau chơi đùa. Harry cũng dần hết bệnh vì sự chăm lo quá tốt của Draco. Ngày giáng sinh, cậu cũng phải quay về nhà Black.

Cậu vừa bước vào nhà, Sirius đã ôm chầm lấy cậu, bế cậu lên quay vài vòng. Remus đứng cạnh cũng cười tươi, kể từ khi đồng ý làm bạn đời của Sirius thì ông cũng đã thầm xem Harry như con trai của mình.

"Harry con về rồi, ta nhớ con quá"  Sirius đặt Harry xuống sofa, tay vẫn còn xoa xoa mái tóc của cậu.

"Con cũng nhớ cha nhiều lắm"

"Nào, nói ta nghe con ở thái ấp có tốt không? Tên Lucius kia có làm khó gì con không?"

"Sirius, anh hỏi ít thôi, thằng bé nó đang tiêu hóa không hết mớ câu hỏi anh đưa ra kìa!"

Sirius cười với Remus một cái rồi lại quay sang nhìn Harry đợi một câu trả lời

"Con ở thái ấp Malfoy cực kì tốt ạ, bác Lucius không có làm khó gì con, bác ấy còn đề nghị còn ở lại hết kì lễ giáng sinh nữa đấy"

"Cái gì? Ta có nghe lộn không? Remus em nói xem anh có nghe lộn không?"

"Bình tĩnh nào, điều anh nghe là thật đấy mặc dù nó khó tin một chút"

"Tại sao cha lại nói như vậy? Con thấy bác ấy rất tốt mà, mẹ Cissy cũng vậy, rất tốt với con"

Sirius đang sốc với mớ thông tin ông vừa nghe được từ miệng thằng nhóc nhỏ nhà ông. Cái gì mà rất tốt với nó, cái gì mà còn đề nghị nó ở lại. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ hắn ta bị ai đó ểm cho một bùa lú lẫn cấp cao rồi không? Ông ngã người ra sau, đặt tay lên trán mà suy nghĩ. Lúc này Harry cũng thật sự khó hiểu tại sao cha đỡ đầu của cậu sau khi nghe mấy lời này lại tỏ ra thái độ như vậy.

"Harry con lên phòng nghỉ ngơi đi, một lát ta sẽ mang một ít bánh và trái cây lên cho con nhé" Remus ôn nhu nhìn cậu, cười mỉm chi trông rất ư dễ chịu.

"Dạ. Con xin phép cha, xin phép ba con lên phòng". Kể từ khi về nhà Black, Harry đã gọi Remus thế này rồi. Mới đầu có chút ngại và không quen, nhưng Harry nghĩ về lâu dài cũng sẽ quen thôi mà.

....

Ngày hôm sau, sau khi thức giấc trên chiếc giường êm dịu của mình thì Harry vội vã bước xuống nhà bếp để tìm chút gì đó bỏ bụng. Khi đi ngang qua cây thông giáng sinh, cậu đã bị vài món quà dưới đất thu hút. Harry tò mò ngồi xuống xem, không tin nổi tất cả là của mình.

[ Tặng Harry, đây là cái đồng hồ quả quýt mình mua từ bên Pháp để tặng cho cậu, mình nghĩ nó rất hợp với cái kính cậu đang đeo. Giáng sinh vui vẻ nhé!

Thân ái, Pansy Parkinson ]

[ Chào Harry đây là quà của mình với mẹ mình gửi tặng cho bồ, mấy cái áo bà ấy tự đan ấy mà. Bà ấy tuy chưa gặp bồ nhưng khi biết mình kết bạn với cậu bà ấy cứ hỏi thăm bồ mãi. Giáng sinh vui vẻ nha Harry!

Ronald Weasley ]

[ Harry thân mến, mình có đan vài cái khăn len và thêu cho bồ mấy cái khăn tay. Hi vọng bồ thích nó. Giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm nhé!
                         Hermione Granger ]

[ Tụi mình đã tranh thủ sai người may cho cậu một vài bộ trang phục phương Đông, nó được may theo kiểu dáng của các hoàng tử trong cung, nếu quá rộng hay quá chật thì cậu cứ dùng phép thuật điều chỉnh lại nhé. Sofia cũng gửi cho cậu mấy chiếc nhẫn đính mã não mặc dù mình đã ngăn cản em ấy rằng cậu không thích mấy thứ bắt mắt như thế này. Giáng sinh vui vẻ nha.

           Betty Swift & Sofia Martinez ]

[ Chào Harry mình là Blaise đẹp trai tài giỏi của cậu đây. Mình đang chu du khắp nam Mĩ nên có vài món quà mua gửi tặng cậu luôn. Mấy bộ đồ này so với đồ Muggle của cậu thì tốt hơn gấp bội đấy, cho nên nhớ mặc nó khi trở lại trường nhé.

Blaise Zabini ]

Cùng với những món quà trên cũng có thêm vài món quà nhỏ khác nữa. Harry hào hứng mở quà ra. Đầu tiên là của Pansy, cái đồng hồ này được mạ vàng nhìn rất sang trọng. Mặt đồng hồ thiết kế đơn giản cùng với mặt của bên nắp đồng hồ là chỗ có thể thêm một bức ảnh ma thuật vào. Cậu rất thích món quà này cho nên đã cất nó kĩ càng trong cái túi không gian nho nhỏ.

Tiếp theo cậu mở hai món quà của Ron cùng Hermione, mấy cái áo len của phu nhân Weasley cũng không tệ, rất ấm áp và tỉ mỉ. Tay nghề của Hermione thì khỏi bàn rồi, khăn len màu xanh lá sọc trắng đặc trưng của Slytherin kèm theo mấy khăn tay thêu hoa văn hình hoa mẫu đơn trông rất xinh xắn.

Loay hoay mở mấy món quà của tụi bạn gửi, Harry bỗng thấy một món quà gói gém đơn giản nhìn cũng không đặc biệt gì lắm. Cậu tò mò không biết đấy là của ai, mở ra xem bên trong có gì thì cậu nhận được một mảnh giấy da dê cũ kĩ.

[ Giáng sinh vui vẻ Harry, nhớ dùng vật này cho tốt ]

Bên trong là một cái áo choàng màu lục nhạt loang màu lam, cậu cầm lấy nó đi tìm Sirius.

"Cha Sirius, cái này là cha tặng con hả?"

Sirius cầm cái áo choàng lên ngắm nghía hồi lâu rồi nở một nụ cười tươi.

"Không Harry, đây là áo choàng của ba con đấy. Nào mau mặc thử đi con!"

"Thật á? Của cha con để lại cho con sao?" Harry vừa nói vừa khoác cái áo choàng lên người. Cả người của cậu đều biến mất còn mỗi cái đầu là sót lại. Cậu thích thú cười rộ lên

"Đây là áo choàng tàng hình, hồi xưa ta với cha con cũng hay xài nó lắm. Giữ gìn cẩn thận nha con."

"Dạ"

Cậu ôm áo choàng cùng với mớ quà giáng sinh về phòng của mình, không quên dặn dò Kreacher mang bữa sáng lên phòng. Harry bất chợt nhớ ra cái gì đó, cảm xúc cũng tuột xuống trầm trọng

*Không có quà của cậu ấy, cậu ấy quên mất mình rồi. A, có khi nào mình chưa gửi quà nên cậu ấy cũng không gửi không nhỉ*

Harry suy nghĩ như vậy để an ủi mình, cậu lại lật đật lấy mấy cuộn len ra để thêu cho cái tên vương tử kia một cái khăn choàng cổ. Nhờ có sự giúp ích của một chút pháp thuật, cuối cùng cũng xong. Một cái khăn cũng lấy màu xanh lục đậm làm chủ đạo kèm theo sọc trắng nhưng đầu cái khăn có thêu một hình con rắn quấn lấy chữ M.

Cậu vội vã gói cái khăn lại cẩn thận, viết một bức thư tay :

[ Gửi Draco,

  Mình có tự tay đan một cái khăn choàng cổ cho cậu, hi vọng mỗi lần nhìn thấy nó cậu nhớ đến mình. À, cảm ơn vì đã chăm sóc mình thời gian qua nhé.

                                                                                  Love, Harry Potter ( Malfoy )  ]

~~~~
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top