Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái xinh đẹp, có thể mời em một ly được không?

Thảo Linh cười nhạt, đôi mi dài khẽ rung mấy cái. Lại thêm một kẻ bị cô hớp hồn tối nay...

Cô ghé sát người vào gã trai đối diện, rót từng chữ vào tai hắn bằng cái giọng hết sức ma mị:

- Xin lỗi, tôi không uống với người lạ... Nhất là loại có trộn "phụ gia"...

Mặt kẻ mời rượu biến sắc, hắn thô bạo đặt cái ly xuống rồi hậm hực rời đi. Còn Linh, nụ cười trên môi cô sâu hơn khi thấy cảnh đó. Mấy gã tầm thường này... chỉ biết chú ý mặt tiền xinh đẹp của Linh. Căn bản không xứng cho cô để mắt tới.

- Sao chị từ chối người ta vậy? Em thấy cũng đẹp trai phết mà! - Ngọc Anh ngồi bên cạnh lắc lư cốc rượu trong tay thắc mắc.

- Trẻ con chưa cần biết cái này. Mà ai cho em uống rượu đấy? - Linh vừa nói vừa giật luôn cốc rượu trên tay Ngọc Anh làm nó nhăn nhó mặt mũi, phụng phịu:

- Chị! Chị quá đáng vừa thôi nha! Hôm nay em 18 rồi mà!

- Mới có 18 nồi bánh chưng, bổ béo gì cái này! Uống nước chanh, không cãi! - Linh búng trán Ngọc Anh một cái đau điếng, hoàn toàn không để tâm tới biểu cảm trề môi hờn dỗi của nó.

Gái lứa gì như có bệnh!

Bệnh xinh đẹp quá đáng..

.

.

.

- Mắt anh vẫn chưa lé à?

Quốc Đạt mỉa mai người anh đang ngồi bên cạnh cậu và đổi lại được một cú vỗ gáy đau điếng:

- Đừng có nói anh khi chú mày cũng nhìn!

- Nhưng em không liếc người ta muốn lòi con mắt như anh! - Đạt xuýt xoa phần gáy vừa bị đập của mình, trừng mắt nhìn Hoàng Long đang cười rất đểu kia. Sau khi tặng cậu một cú thì gã lại khoác vai cậu, vui vẻ hỏi:

- Sao? Thích à? Nhích luôn đi!

- Cho em xin! Xinh thì xinh thật đó, nhưng nhìn người ta còn non lắm, nhỡ chưa đủ tuổi thì em phải dành thanh xuân để bóc lịch à? Chưa kể "bảo kê" của người ta cũng đâu có dễ xơi! - Đạt nhăn mặt.

- Đúng lúc anh lại vừa ý cô nàng "bảo kê" kia, giúp chú luôn!

Quốc Đạt trợn mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, cậu còn cẩn thận rờ trán gã và trán mình, lẩm nhẩm:

- Kỳ lạ, không sốt mà...

- Thái độ gì đấy? Anh có ý giúp mà chú em lại không tin tưởng à? - Hoàng Long nhíu mày, nhấp một ngụm Vodka cay nồng.

- Bình thường mấy vụ gái gú như vầy anh đâu có ham! - Quốc Đạt la lên, thiếu nước muốn nhảy dựng lên với gã. Nhưng Hoàng Long chỉ cười nhạt đáp lại:

- Vì thích! Cần lý do chính đáng à?

"Hơn nữa không phải chỉ là thích, mà còn muốn chiếm làm của riêng!"

Đạt im lặng không nói gì thêm. Bệnh tùy tiện của lão này trở nặng thêm rồi!

.

.

.

- Hmm.. Là nước hoa Louis V phải không?

Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua gương mặt xinh đẹp của Thảo Linh. Nước hoa đã xịt hơn 3 tiếng tối nay, đáng lẽ ra mùi đã phải bay gần hết, sao vẫn có người ngửi được vậy?

Đôi mắt cô mở to nhìn người vừa lên tiếng. Ý, đẹp trai này, mà trông cũng ngông ra phết, nhưng vừa hay lại đúng gout của Linh! Không quá ngả ngớn trêu đùa mà vẫn khiến người đối diện phải chú ý.

Cô khẽ cười một cái cái:

- Sao anh biết tôi dùng Louis V?

- Bởi vì một cô gái tầm thường sẽ không thể dùng loại nước hoa này tinh tế giống em. - Hoàng Long cũng cười lại một cái với Linh, làm cô hơi đứng hình. Quái nhỉ, hình như tim mình vừa rơi mất nhịp nào à?

- Có thể hân hạnh mời người đẹp đây một ly không? Yên tâm, đảm bảo là không hề có ý đồ xấu với quý cô đâu!

- Rất hân hạnh. - Linh hất tóc một cái rồi choàng áo khoác lên vai, đi theo Hoàng Long. Thôi thì lâu lắm mới gặp đúng ý một người, buông cảnh giác xuống cũng không vấn đề!

Còn lỡ như đây là thành phần "lưu manh giả danh trí thức" thì thôi, coi như cô xui xẻo! Đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm về hậu quả của quyết định đó! Kinh nghiệm xử lý cặn bã của Nguyễn Thảo Linh cũng lâu lắm chưa có đụng tới.

(Trên đây là cách làm quen với gái khá nhanh gọn & dễ dàng cho anh em học hỏi, nhưng phải đảm bảo là mình hợp ý ngừi ta đã nhen :>> Lỡ không thành công lại ăn vạ bảo Bunz xúi bậy là oan hơn Thị Kính :v)

.

.

.

Ngọc Anh tròn mắt nhìn theo bóng dáng bà chị xinh đẹp đang xa dần. Vui rồi, bà chị này bỏ nhà theo trai rồi, vứt mình lại luôn! Sầu nhẹ 3s :((

- Cô gái nhỏ, sao lại ngồi đây một mình vậy em? Đi với anh được không?

Ngọc Anh nhìn sang bên cạnh. Câu vừa rồi là của một gã nhìn khá đô con, để đầu layer nhuộm xám tro, hai cánh tay đầy những hình xăm trông hết sức dữ tợn. Hắn ta cầm một chai bia trên tay, nét mặt nhìn nó không hề đứng đắn chút nào.

Trực giác mách bảo Ngọc Anh không nên dính dáng tới loại người này, nó giữ chặt cốc rượu rồi khẽ lùi về phía sau, nhưng hắn ta đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay nó, cười hềnh hệch:

- Sao thế? Đi với anh, anh còn có bạn ở đây, tụi anh đảm bảo sẽ cho em vui!

- Bỏ ra! - Ngọc Anh giằng mạnh cổ tay, vô tình hắt trọn cốc rươu lên quần của hắn ta. Ngay tức khắc, nét mặt của hắn ta trở nên hằm hè, giọng nói cũng thể hiện rõ sự dữ tợn:

- Cái thứ gái lứa mất nết này! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?! Dám hắt rượu lên quần tao!

- Anh mới là thứ mất nết đó! Tự nhiên lôi kéo người ta, tay tôi đang cầm rượu thì đương nhiên là bị đổ rồi! - Ngọc Anh cũng không phải loại hay nhẫn nhịn, lập tức phản bác lại cho dù trong lòng nó đang hết sức sợ hãi. Chưa bao giờ nó mong bà chị đáng ghét kia của nó ở đây ngay lúc này.

- Câm miệng! Dám chửi tao à?! - Hắn ta lồng lộn lên, giằng lấy cái cốc rỗng trên tay nó ném mạnh xuống sàn làm vụn thủy tinh văng tung tóe, vài mảnh bắn lên chân Ngọc Anh làm xuất hiện vài vết xước rớm máu. Nó sợ hãi lùi lại, đôi giày cao gót bây giờ chỉ khiến nó có thể ngã bất cứ lúc nào xuống đống mảnh vụn đó.

Tiếng xô xát của hai người đã khiến đám xung quanh để ý, nhưng tuyệt nhiên không có một ai bước ra ngăn cản. Họ chỉ đang chờ mong chuyện thú vị xảy ra với cô gái nhỏ như Ngọc Anh nhằm kiếm tìm thú tiêu khiển trong quãng đời buồn chán.

Ngọc Anh muốn bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng nó lại lo lắng Linh sẽ không tìm thấy mình, nên nó chỉ biết rón rén lùi lại hòng yên lặng thoát thân. Nhưng thằng cha kia lại không muốn để yên, hắn tiến tới kéo mạnh tay Ngọc Anh, gầm gè:

- Đi! Tao cho mày biết thế nào là lễ độ!

- Bỏ ra! Tôi không muốn! - Nó hoảng hốt giẫm mạnh gót giày lên chân hắn ta làm hắn ta rú lên đau đớn. Cơn đau khiến hắn lồng lộn như hổ xổng chuồng, vung tay định giáng thẳng chai bia đang cầm sẵn vào đầu Ngọc Anh. Nó sợ đến mức nhắm tịt mắt, vội vàng ôm đầu quỳ sụp xuống. Mớ mảnh vụn găm vào đầu gối Ngọc Anh, nhưng ngoài cơn sợ hãi đang ngự trị trong đầu, nó không cảm nhận được gì khác.

1s.. 2s...

Ơ? Sao lại không đau? Hay tại đau quá nên nó không nhận ra nữa rồi?

.

.

.

Đoán xem sao lại không đau đê, đoán đúng tôi viết tiếp =))

À mà mình đang ở ẩn cơ mà, chết chết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top