Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ối giời ơi.. làm cái gì mà nó găm hết cả vào đầu gối thế này hả con ơi? Con không thấy đau hả?

Bác sĩ vừa xem qua hai đầu gối của Ngọc Anh đã phải thốt kên một câu như vậy làm nó chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Tại lúc đó hoảng quá mà, đau hay không làm sao quan trọng bằng cái đầu tưởng sắp bị phang cho nứt toác rồi chứ! Nó rụt rè hỏi:

- Có.. có sao không hả bác?

- Còn phải xem có lọt vào mạch máu không, cẩn thận đi đời nhà ma luôn đấy! - Bác sĩ chép miệng mấy cái rồi bước qua chỗ cái khay đựng dụng cụ - May mà sót lại trên da cũng không nhiều lắm, để bác gắp nốt ra rồi con đi kiểm tra kĩ hơn nhé. Đau đấy, không chịu được thì cứ hét lên.

Ngọc Anh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, bữa nay cũng xui quá chứ! Mà anh chàng kia đi đâu rồi nhỉ? Hay ảnh đưa nó đến viện rồi chuồn luôn rồi? Không phải chứ, người đâu mà bạc bẽo quá vậy? Ủa mà nó quan hệ gì với người ta mà nói người ta bạc bẽo? Kỳ..!

- Cô ấy có sao không ạ? - Đạt đẩy cửa bước vào, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Ngọc Anh quay đầu về phía anh, thở phào một cái. Cứ tưởng định vứt nó ở đây cơ, mà vừa đi đâu mà thở gấp quá vậy?

- Anh...

- Anh đi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí cho em, chịu khó ở đây vài ngày nhé!

- A.. Làm phiền anh quá! Em.. - Nó xua xua tay định từ chối nhưng bác sĩ đã tranh nói trước:

- Trước mắt thì tôi đã loại bỏ những mảnh vụn còn sót lại trên da. Cậu nên làm thủ tục kiểm tra cho cô bé, rất có thể mảnh vụn thủy tinh sẽ theo mạch máu đi lên tim, rất nguy hiểm.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

Cổ chân Ngọc Anh khẽ đung đưa, cái mùi vô trùng hăng hắc của bệnh viện này làm nó thấy không thoải mái lắm. Mà bà chị có bệnh của nó làm gì mà vẫn chưa tới lo cho nó nhỉ?

Trong lúc đó, ở một khu nhà hoang vắng vẻ...

- tlinh, Tam Thánh biết cô hành động tùy tiện như vậy sẽ không bỏ qua đâu!

Một người đàn ông gương mặt chữ điền hét lên, trên người ông ta có vô số vết thương, nhưng hai tay lại chỉ khư khư ôm lấy đầu gối. Thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp đứng đối diện với ông ta xoay xoay hai khẩu súng trong tay, nét mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào:

- Chó ra ngoài cắn bậy, vậy thì phải trách chủ nhân dạy dỗ không cẩn thận, không biết có thể và không thể chọc vào ai. Mấy vết đạn.. coi như là thay chó săn của ông chịu đi.

- Cô..! - Người đàn ông mặt chữ điền tức tối, nhưng chỉ biết đưa ánh mắt căm hận nhìn Thảo Linh.

- Suỵt..! - Cô kề ngón trỏ lên bờ môi đỏ thắm, nở một nụ cười nhếch mép - Cảm thấy may mắn chút đi lão già. Để rơi vào tay Việt Hoàng vì tội gây loạn ở địa bàn của hắn... tôi không chắc trên người ông chỉ là mấy vết đạn như thế này đâu.

Gương mặt của ông ta lập tức tái mét. Chỉ nghĩ đến sự tàn bạo kinh khủng sau vẻ mặt lúc nào cũng phủ một tầng đạo mạo nghiêm chính đó... đủ khiến nhiều kẻ phải mất ăn mất ngủ vài tháng.

- Được rồi, đừng phí thêm lời cho mệt nữa! Đưa ông ta về hậu sự đi, dây dưa thêm coi chừng dính phải chuyện không đâu đó! - Hoàng Long bước đến cạnh Linh, trên tay dính mấy vệt máu tươi vô cùng bắt mắt. Mùi tanh nồng trên người gã xộc vào mũi Linh, cô nhăn mày đưa cho hắn cái khăn tay:

- Lần sau nếu không cần thiết thì đừng động thủ, sẽ bẩn tay.

- Cũng tại ai đó dạy dỗ kẻ dưới trướng không có nguyên tắc, bất đắc dĩ phải làm quý cô đây khó chịu rồi. - Gã vừa cản thận lau từng vết máu trên tay vừa cười cười, phút chốc làm hai má Linh nóng lên một lần nữa. Người lăn lộn trong giang hồ.. cũng có thể đáng yêu như vậy sao? (Có một mình chị thấy người ta đáng yêu thôi :v )

.

.

.

- Được rồi, chị biết rồi. Chị sẽ sắp xếp xử lý.

Suboi cúp máy, quăng điện thoại trong tay lên bàn, nét mặt vô cùng cau có, miệng không ngừng "hừ hừ" bất mãn.

- Ai làm Tam Thánh của chúng ta cáu kỉnh quá vậy? Bộ có chuyện gì à?

Karik chống tay lên thành chiếc ghế sofa đối diện Suboi, dùng điệu bộ trêu chọc hỏi và nhận được cú lừ mắt đáng sợ của cô:

- Bỏ cái thái độ kiểu đó đi Tứ Thánh! Tôi hoàn toàn có thể vặt sạch lông của anh đem đi trụng nước sôi đấy!

- Nào nào, Tam Thánh muốn vặt lông Rik thì cũng phải ngó mặt của tôi đã chứ! Dù sao em ấy cũng là người của tôi mà! - Một cái giọng khàn khàn nam tính vang lên, khiến hai người cùng lúc quay đầu về phía cửa. Tóc bạch kim vuốt keo, áo khoác oversize màu hồng đào, giày MLB New York, đồng hồ vàng cẩn hột xoàn cùng vô số phụ sức chói mắt - chỉ có thể Nhị Thánh badboy khét tiếng, Binz.

Suboi bĩu môi một cái, bày ra vẻ không bận tâm khi thấy Binz tiến lại gần nở nụ cười quyến rũ trong lúc luồn tay vòng qua eo Karik. Dĩ nhiên cô cũng không ngần ngại cười khi thấy gã bị đạp ra không thương tiếc. Này thì háo sắc..!

- Bớt giở trò lưu manh lại! Để tụi học trò anh học cái tính này chắc tôi không dám gả tụi nhỏ nhà mình qua chỗ anh quá!

Karik gầm lên, nện thẳng vào đầu Binz một cú. Gã đón nhận cú đập ấy với một nụ cười nhăn nhở. Thả mình xuống chiếc sofa đơn êm ái, Binz tựa người ra sau, chống cằm bằng một tay:

- Được rồi, giỡn vậy đủ rồi. Quý cô Tam Thánh của tôi, cô có lời giải thích nào về cái thân đầy đạn của người cung cấp vũ khí cho chúng ta không?

- Mấy người biết chuyện rồi thì tôi phải giải thích gì đây? - Suboi cười nhạt - tlinh không bao giờ vô cớ gây chuyện, trừ phi có lý do.

- Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao? - Tay còn lại của Binz nhịp nhịp từng ngón trên thành ghế - Theo thông tin tôi nhận được, khởi nguồn của chuyện này là một con thỏ nhỏ? 18 tuổi?

- Anh không được đụng tới cô bé ấy! - Suboi gằn giọng, trừng mắt với gã. Karik cũng mơ hồ siết tay thành nắm đấm, cứ như thể chỉ cần Binz nói thêm một lời nào nữa sẽ lao vào sống mái với gã vậy.

- Calm down! Tôi không có nói là sẽ đụng tới cô bé. Ức hiếp trẻ con không phải thú tiêu khiển của tôi. Nhưng mà... - nói tới đây, nét mặt Binz trở nên âm trầm - tốt nhất Tam Thánh đừng để một chuyện nhỏ thế này làm hao tổn đến chúng ta thêm.

- Yên tâm, tôi tự biết cách xử lý. Tính tôi thế nào, 15 năm qua chắc ai cũng rõ ràng rồi. - Suboi cười gằn.

Binz im lặng. Bốn vị thánh ở thành phố này, chỉ có duy nhất một đóa hoa là Suboi, hơn nữa còn là một đóa hoa hồng cắm đầy gai độc. Duyên dáng, kiêu sa, lộng lẫy, nhưng cũng khiến người khác không dám đụng tới. Kẻ đắc tội cô, chưa bao giờ có kết cục thoải mái.

Đám học trò dưới trướng cô thì khỏi nói, đứa nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Nổi trội rõ rệt chỉ có tlinh và Tage, dù tuổi cả hai còn ít nhưng khiến nhiều kẻ phải dè chừng và tôn trọng. Ở cái chốn "kẻ thắng làm vua" này, chỉ cần mày mạnh, tức khắc sẽ có kẻ tôn sùng mày.

Gã phẩy phẩy tay rồi kéo Karik ra ngoài, nhưng anh siết chặt tay gã:

- Coi như tôi nhắc nhở anh, đừng có đụng tới cô bé đó!

- Được rồi được rồi, không dám trái lời cục cưng đâu! Nhưng mà.. sao em có vẻ để ý con thỏ nhỏ đó quá vậy?

- Sẽ kể cho anh sau! Bây giờ anh chỉ cần biết là không được đụng tới cô ấy! - Karik nghiêm mặt - Mà ai cho anh gọi tôi là cục cưng đấy?

Thay vì trả lời, gã chỉ vò vò đầu anh, làm Karik xém phang cả cái điện thoại vào trán gã.

.

.

.

.

Tay nghề viết của tôi hình như hơi giảm sút nhỉ bà con :^

Ngọc Anh trong fic này đóng một vai trò khá là bí ẩn. Gợi ý: liên quan 60% tới Karik và Tlinh :)))

Đoán trúng có thưởng nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top