Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG!!!

Ly rượu vang trên tay Suboi rơi xuống đất vỡ tan, vẻ mặt cô hết sức nặng nề. Có mảnh sứ đã sượt qua cánh tay Quốc Đạt, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu trước lão đại nhà mình, hai tay đan chéo sau lưng. Cậu biết, lần này cậu là người gây ra rắc rối.

- Hay quá ha! Anh hùng cứu mỹ nhân ha! Dope, em có biết em làm chúng ta gặp chuyện rồi không? - Suboi nói, những ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế.

- Em biết. Là do em trong lúc bốc đồng gây ra chuyện này. Em xin nhận hình giáo. - Đạt nhàn nhạt đáp lại, nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống.

Lê Tuấn Nam a.k.a BadBz đứng bên cạnh Suboi muốn đỡ lời cho Đạt, nhưng khi nhìn vẻ mặt căng cứng của lão đại nhà mình cũng chỉ đành nuốt lại những lời ấy. Một đóa hoa có thể nở trong rừng sâu tăm tối, chưa bao giờ là một đóa hoa bình thường. Và Tam Thánh Suboi chính là hiện thân của đóa hoa đó.

Suboi không nói gì thêm, cô chỉ thở dài rồi lắc đầu quầy quậy. Bình thường cô có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua một số chuyện cho đám học trò, vì dù sao cũng là những đứa trẻ cô tự mình nuôi dạy bao nhiêu năm. Nhưng lần này không phải là chuyện nhỏ nữa, nếu không có hình phạt sẽ dấy lên sự bất bình của đám dưới trướng.

Suboi vỗ vỗ tay mấy cái, hai người mặc vest đen đứng ngoài cửa lập tức tiến vào, giữ lấy tay Quốc Đạt và nói:

- Cậu Dope, thất lễ rồi.

- Tôi tự đi được. - Cậu lạnh lùng gạt tay hai người đó ra, rời khỏi phòng. Suboi nhìn theo bóng lưng của Đạt, không khỏi thở dài thêm một tiếng.

Cái gọi là "hình giáo", thực ra chỉ là bị đánh gậy, nhưng đáng nói ở đây là cái gậy đó to gần bằng nắm đấm của đàn ông bình thường. Ăn một trận hình giáo, nhẹ thì liệt giường, nặng thì tàn phế. Tội càng lớn, hình giáo càng nặng.

Mà tội của Quốc Đạt, ít nhất phải 5 gậy.

.

.

.

Ngọc Anh ở bệnh viện, ngoài ăn uống ngủ nghỉ và sinh hoạt bình thường thì chẳng làm gì khác biệt. Chỉ là sáng nào cũng sẽ có bác sĩ đến làm vài công tác kiểm tra, nếu có gì không ổn thì buổi chiều sẽ có hộ lý mang nó đến phòng khám. Túm lại, ngoài cái chân di chuyển không tiện thì cuộc sống của Ngọc Anh không khác bà hoàng là bao.

Chỉ có điều...

- Bác ơi bác nhẹ tay được không, ngày nào bác cũng 'ừ ừ bác nhẹ đây' mà cháu xót hết da thịt! - Ngọc Anh nhìn ông bác sĩ chủ trị của mình đang cầm trên tay lọ thuốc sát trùng mà mặt mũi nhăn nhó hết lại.

- Gớm cái con nhóc này, thanh niên lớn rồi mà có tí đau này cũng cứ kêu là thế nào? Bác nhẹ tay lắm rồi! - Ông bác sĩ vừa chấm miếng bông vào lọ thuốc vừa nói, sau đó bắt đầu rửa những vết thương ở đầu gối cho Ngọc Anh.

Nó xuýt xoa mấy tiếng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đá ông bác sĩ bay ra ngoài cửa. Ga giường bị nó bám chặt đến mức rúm ró nhàu nát, mồ hôi lạnh chảy dọc từng giọt xuống sống lưng. Đã hơn 4 ngày rồi, nhưng những vết thương vẫn không có vẻ gì là ổn hơn, Ngọc Anh thì không có cách nào da thịt quen nổi với cảm giác xót đến chảy nước mắt này.

Bà chị xinh-đẹp-nhưng-có-bệnh của nó đã vứt nó ở lại bệnh viện để đi công tác, nó cũng chẳng muốn nói gì. Để bà nội đó chăm sóc Ngọc Anh chắc nó sẽ tăng xông lên não mất. Thay vào đó, cái anh chàng chu đáo dịu dàng đã đưa nó vào viện kia thì ngày nào cũng ghé thăm nó. Đôi khi chỉ là hỏi thăm vài câu vu vơ, đôi khi là những câu chuyện không có hồi kết, đôi khi là những thứ tào lao nhảm nhí của tụi trẻ. Và những thứ nhỏ nhặt như vậy đã giúp Ngọc Anh đỡ nhàm chán hơn, không còn phải mua vui nhờ cái điện thoại.

Hôm nay thì khác, anh chàng ấy không đến nữa. Ngọc Anh ngoài hơi buồn ra thì cũng chẳng làm loạn gì, vì nó biết người lớn rất bận bịu, đến cả hộ lý cũng chỉ khi nó rất cần sự trợ giúp mới đến - huống hồ là cái anh chàng xông xáo như vậy.

Vài bản nhạc lofi trong tai nghe của Ngọc Anh vẫn vang lên đều đều, khiến tâm trạng đang rối ren của nó được thả lỏng mấy phần. Tự nhiên thèm bánh kem dâu tây quá...

.

.

.

Tam giác Vàng...

- Tch, ở đây bạo lực quá! Đã bảo đàm phán hòa bình rồi cơ mà!

Thảo Linh chép miệng, bày ra vẻ mặt thất vọng một cách mỉa mai. Cô đang đứng trong một công nghiệp bỏ hoang, xung quanh một đám người đang bị áp tải một cách không thương tiếc, ai cũng trầy trụa kinh khủng. Cả người Linh cũng có kha khá vết thương và vết trầy xước. Kinh khủng nhất là ở cánh tay trái: một vết chém dài, sâu hoắm, gần như sắp chạm vào xương, máu chảy ra đã nhuộm đỏ cả miếng vải mà Linh buộc ở đó.

- Chị Linh, xử lý xong rồi. Đàm phán với tụi lâu nhâu này là phần của tụi anh Hải bên Nhị Thánh lo. - Một chàng trai có mái tóc màu cam rất nổi bật bước vào, nét mặt cau có quạu quọ hết sức, kiểu sẽ vả chết bất kỳ bố con thằng nào dám lại gần vậy. Trên tay cậu ta là một khẩu súng lục dính đầy máu, người ngợm tay chân cũng xây xát không kém gì Thảo Linh.

Yea, nghe cái cách xưng hô là biết rồi đấy: đó là Vũ Tuấn Huy a.k.a Tage cục-đéo-ai-bì-được.

Thảo Linh nhướng mày, ném vào tay Tuấn Huy một cuộn vải sạch sẽ:

- Băng tạm lại đi! Tính ra Tam giác Vàng lần này hơi yếu!

- Nội chiến ở đây đang ở giai đoạn cao trào, chuyện của chúng ta chỉ là chút muối bỏ biển, không ảnh hưởng quá lớn! - Tuấn Huy vừa đáp vừa quấn mấy vòng vải lên cổ tay, vẻ mặt vẫn quạu quọ như cũ. Vì chuyến này mà hắn thất hẹn với cục cưng, không cáu kỉnh quá đáng đã là kiềm nén lắm rồi.

Hoàng Long bất ngờ lú đầu vào, cả người nồng mùi xăng và hóa chất, trên tay còn đeo một đôi găng tay mỏng chuyên dùng trong bệnh viện - nó đang dính những chất lỏng có màu thật kỳ lạ. Trên người gã cũng có tí xây xát, nhưng không nặng bằng Thảo Linh. Ngay khi nhìn thấy vết thương trên tay cô, mặt hắn lập tức tối sầm lại:

- Ai làm?

- Chút thương thế thường gặp thôi, không to tát gì đâu. - Linh đáp lại nhàn nhạt, dù thực ra cô đang cảm thấy tay sắp lìa khỏi người tới nơi.

- Cái này mà thương thế nhỏ cái gì? Qua chỗ Thái Nam với tôi! - Gã kéo cái tay còn lành lặn của cô đi, nhưng Linh đã giật lùi lại.

- Không nghiên trọng đâu, ở trong giới này sao tránh khỏi thương tích được!

- Mỹ nữ à, cô có thể tàn phế cái tay như bỡn đấy! Nghe lời tôi chút được không, đừng lỳ lợm nữa!

Tuấn Huy đứng ngay cạnh chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen vừa bay qua đầu. Cái tên ngông nghênh bố láo kia từ khi nào lại quan tâm tới người của boss nhà cậu ta vậy?

Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của Huy, quan tâm làm gì cho nhức não.

Nhưng ngay khi Long và Linh vừa bước ra khỏi cửa, một viên đạn bay vào, găm thẳng vào cây cột chống bên trong. Nếu gã không kịp kéo cô lại, hẳn là bây giờ nó đã găm vào đầu Linh. Chết ngay tại chỗ.

Đổi lại, hai người đã ngã xoắn vào nhau, ở trong một tư thế.. ừm, khá là ái muội. Long lúng túng đỡ Linh đứng dậy, gã không thể tin được rằng khi tiếp xúc với cô, gã căng thẳng tới mức nghe được cả nhịp tim đập của mình - nó nhanh tới mức như muốn nhảu khỏi lồng ngực vậy.

Cùng lúc đó, Thái Nam, Hoàng Hải và Đình Dương phi vọt vào, đẩy mạnh cửa một cái làm nó nặng nề đóng sầm lại. Tiếng súng nã liên tục vào tường và tiếng gào thét muốn tắc họng vang lên ngay sau đó, làm Long phải nhăn mặt khó hiểu. Chuyện quái gì đây?

Thái Nam dường như cũng nhìn ra được điều đó qua nét mặt của gã, liền chậm rãi giải thích:

- Chúng ta gặp phục kích rồi!

.

.

.

.

Ồ yea và cái chap này xàm xí vãi quẹc :_)

Tay nghề đi xuống rồi bà con nhỉ :__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top