Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phục kích?!

Karik tối sầm mặt, gằn giọng với người đưa tin. Binz ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái. Chuyện phục kích không phải hiếm xảy ra ở Tam Giác Vàng, nhưng nó chỉ tới khi có những chuyện cực kỳ hệ trọng. Đằng này...

- Một con thỏ non cũng có thể làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thế này sao? - Binz ôm lấy vai Karik, nhẹ nhàng hỏi.

- Anh không hiểu đâu. - Karik gạt tay gã ra, đổ vật người xuống ghế. Trong đầu anh chợt hiện lên một đoạn ký ức...

"Người đàn ông cao lớn, gương mặt xây xát chằng chịt, trên tay bế một đứa bé. Đứng đối diện là Karik - đúng hơn là Phạm Hoàng Khoa - khi ấy đang là chàng thanh niên mới 23 tuổi. Anh nhăn mày nhìn đứa bé:

- Cha.. đứa bé này.. Đừng nói là...

- Bảo vệ nó giúp ta.. Nếu ta không trở về, hãy nuôi nấng nó 2 năm, sau đó trao nó cho cô gái tên Trang Anh, Hàng Lâm Trang Anh hộ ta..

- Cha.. Liều vacxin..

- Khoa, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Hãy bảo vệ đứa bé bình yên, đừng để con bé nhúng tay vào thế giới này..

Dứt lời, ông trao đứa bé vào tay Khoa, rồi quay đầu bước đi. Khoa không đuổi theo, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay.

Đứa bé nhỏ xíu như con mèo, tưởng chừng như chỉ cần bóp một cái là chết ngay. Bọc quanh nó chỉ là một cái chăn mỏng, vừa đủ che gió chứ không đủ ấm thân. Tiếng khóc rấm rứt của đứa bé làm Khoa thấy có chút đau đầu, liền nạt nộ:

- Nín hoặc tao đem mày bỏ ở đây đó.

Đứa bé thút thít thêm một hồi rồi tròn mắt nhìn anh, nước mắt vẫn long lanh trên khóe mi. Giờ Khoa mới để ý, nó có đôi mắt to tròn rất đẹp màu nâu cafe. Không vấy một chút tạp niệm nào.

Khoa khẽ nhéo nhéo má đứa bé. Rất mềm, có mùi thơm của sữa và mật ong ngọt ngào. Một sự thuần khiết hiếm có ở cái chốn sỏi sạn máu me này.

Anh ôm đứa bé vào lòng. Đã là vật thuần khiết, vậy thì phải bảo vệ thật tốt rồi...."

𑁍𑁍𑁍

Tam giác Vàng...

- Ouch! Nhẹ tay chút đi anh Nam!

Thảo Linh xuýt xoa khi Thái Nam lau vết thương bên tay trái của cô. Đau tới mức trán của Linh bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

- Thế mà lúc nãy còn nói không đau, vừa lắm! Thân gái mà làm như mình đồng da sắt không bằng! - Thái Nam càu nhàu, nhưng vẫn cố gắng giảm nhẹ lực tay lại. Hoàng Long đang ngồi bôi thuốc sát trùng cho Tuấn Huy thấy vậy cũng cau mày khó chịu. Gái lứa gì chả biết thương thân gì cả!

Tiếng nã đạn bên ngoài đã ngừng hẳn, nhưng âm thanh ồn ào ngoài kia thì vẫn chưa ngớt. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết chúng còn khá đông, và có vẻ sẽ không rời đi ngay...

- Sao tự nhiên lại có phục kích? Không phải chuyện của mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc à? - Hoàng Long thắc mắc.

- Biết sao được bây giờ? Giờ thì chỉ còn nước đợi cứu viện tới thôi! - Đình Dương thở dài, sau đó quay sang Thảo Linh - Mà cũng nay chị Linh chọn chỗ đàm phán an toàn, đạn xả nãy giờ mà chưa bị phá nữa!

- Cẩn tắc vô áy náy thôi, dù sao đây cũng là Tam giác Vàng. - Linh nhàn nhạt đáp lại. Cô biết quá rõ lý do để mình phải cẩn trọng như thế. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mọi thứ sẽ vỡ lở.

Hoàng Hải từ gian bên cạnh đi sang, xoay xoay khẩu súng lục trong tay:

- Liên lạc với Hoàng Duy và Đình Việt của Nhất Thánh rồi, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để viện binh kịp tới đây. Mà che mấy cái cửa kính lại đi, mấy tay bắn tỉa ở đây không coi thường đâu.

- Lấy cái gì che được đây? - Đình Dương ngó xung quanh rồi thắc mắc. Không có thùng bìa carton hay mảnh vải lớn nào, chỉ có mấy vali vũ khí, 1 hộp sơ cứu y tế, lương khô, nước và mấy bộ lều bạt.

- Cắt tạm vải lều ra che đi, tao có mang theo 2 bộ dự phòng rồi. Mà cửa kính cao lắm, nhờ ông Nam che hộ đi. - Hoàng Long đáp lại trong lúc hí hoáy cắt băng gạc cho Tuấn Huy.

Tay của Thảo Linh sau khi đã được lau sơ qua thì bắt đầu được bôi thuốc sát trùng. Có một vài lúc Thái Nam sơ ý để thuốc chạm vào miệng vết thương, làm Linh xót điếng người. Mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu, nhưng cô chỉ cắn chặt răng gắng sức chịu đựng suốt cả quá trình.

Hoàng Long lén thở dài lặng lẽ. Rõ ràng là rất đau, tại sao lại phải cố gắng nhẫn nhịn như thế chứ? Hét lên cũng có thể khiến bản thân vơi bớt cơn đau cơ mà? Sao phải khoác lên mình cái vỏ dày hơn vỏ ốc vậy chứ?

Sau quá trình bôi thuốc đầy chật vật vất vả, tay của Linh cũng được băng lại sạch sẽ. Nam còn định xử lý nốt mấy vết còn lại nhưng cô chỉ tặc lưỡi rồi phẩy tay đuổi anh ra phụ Đình Dương. Mấy vết thương nhỏ xíu như này, Linh tự xử lý được!

Nhưng ngay khi Thái Nam vừa đặt chân lên bậu cửa thì...

Choang!

Bịch!

- Anh Nam!

Tuấn Huy hét lên. Một thứ gì đó sượt qua vai Thái Nam làm anh ngã xuống sàn. Máu túa ra, nhuộm đỏ cả một bên vai áo.

- Nam, ổn không? - Hoàng Hải xé vải gạc da, cầm máu lại cho Nam. Anh tái mặt ôm lấy vai, khẽ gật đầu. Cũng may chỉ là sượt qua, không nguy hiểm đến tính mạng.

- Tam giác Vàng hồi này làm ăn bất chấp quá nhỉ? Chơi cả đánh lén thế này... - Hoàng Long chép miệng.

Thảo Linh nhìn vết thương mà tối sầm mặt mũi. Cô biết mục đích của đám này là gì, qua từng ấy năm rồi mà vẫn còn dai như đỉa như thế...

Nhất định phải sống sót rời khỏi đây! Linh không thể để con nhóc ngây ngô  đó rơi vào tay bọn chúng, bước chân vào vương quốc chỉ có mưa tanh gió máu này được!

𑁍𑁍𑁍

- Ngọc Anh này, cháu có phiền nếu có thêm người cùng phòng bệnh không?

Sáng nay, bác sĩ chủ trị đã hỏi Ngọc Anh như thế, sau khi đã xử lý vết thương của nó xong xuôi.

Nó không nói gì, chỉ bấm bấm cái điện thoại suy nghĩ. Ngọc Anh không phải là người chi trả cho phòng bệnh này, nên nếu như có người muốn chuyển vào đây, chắc chắn đã được người chi trả đồng ý. Thế là nó thuận miệng đáp bừa:

- Không ạ, dù sao phòng cũng rộng lắm, cháu nằm một mình hơi phí!

- Thế được rồi, khoảng 15' nữa anh ta sẽ được chuyển giường vào, cháu chịu khó chút nhé! - Bác sĩ bỏ lại một câu như thế cho Ngọc Anh trước khi đóng cửa rời khỏi phòng.

"Anh ta? Là con trai sao?" Nó nghĩ thầm. Nhưng thôi, dù sao cũng đã đồng ý ở chung, phân biệt giới tính làm gì!

Ngọc Anh tiếp tục sự nghiệp ăn uống + nghịch điện thoại cao cả của bản thân được thêm một lúc thì cửa bật mở. Một cái giường bệnh được đẩy vào, nằm trên đó là một chàng trai có mái tóc màu hồng dâu tây đang thiếp đi, nhưng mà nhìn rất hợp chứ không sến chút nào. Nếu là người lạ, Ngọc Anh nhất định sẽ lén khen ông này đẹp trai, nhưng giờ nỗi lo lắng đang bao trùm tâm trí nó.

Bởi vì người đang nằm trên cái giường.. là anh chàng chu đáo dịu dàng của nó!

Nó cố giữ giọng bình thường hỏi mấy chị y tá, nhưng hai bàn tay lại run lên nhè nhẹ:

- Anh..anh ấy bị sao thế ạ?

- Anh chàng này ấy hả? Phần lưng bị gậy gỗ nặng đập mạnh vào, cột sống bị tổn thương nhẹ! Cũng may là vào viện kịp, chứ không nguy cơ thành người tàn tật cao lắm!

Tai Ngọc Anh ù đi sau khi nghe câu đó. Chị y tá còn nói thêm cái gì đó rất nhiều, nhưng nó không nghe lọt được câu nào. Giờ mối bận tâm duy nhất của nó là anh chàng kia.

Nhưng tại sao anh ấy lại bị thương nặng thế này? Từ góc độ quan sát của Ngọc Anh, người có phản xạ nhanh nhạy, ra đòn chuẩn xác và có quan hệ với người của thế giới ngầm ở thành phố này như anh chắc chắn sẽ rất hiếm để bản thân bị thương nặng thế này.

Nó nghĩ mãi không được, chỉ đành dẹp tạm chuyện đó sang một bên rồi nhờ mấy chị y tá đẩy cái giường của nó và anh sát lại với nhau. Thôi thì lại gần rồi lén lén xem anh có cần nó giúp gì không vậy, dù sao anh cũng là người đã nhặt cho nó một cái mạng về.

Chân nó cũng sắp lành lặn rồi, coi như việc giúp đỡ này là trả ơn anh vậy.

.

.

.

.

Trung thu dui dẻ nha quý dzị độc giả :333

Xin lỗi vì đã rest quá lâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top