Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến cả chị cũng vào viện luôn là sao vậy?

Ngọc Anh nhìn bà chị với đống băng trắng quấn ở tay trái đang nằm trên chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt. Bộ bệnh viện hồi này tổ chức sự kiện gì hay sao mà người người cứ kéo nhau vào đây vậy?

- Chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ thôi, cất hộ tôi cái mặt khỉ đấy đi.

Thảo Linh cứng nhắc đáp lại, mi mắt hơi rũ xuống. Chút thương tích này đổi lấy bí mật về nhóc con, âu cũng là đáng..

- Chấn thương cái con khỉ á! Tay quấn như cái bánh tét thế kia mà chấn thương à? Rõ ràng là bị chém!

- Lo cái chân cô đi, sắp xuất viện rồi thì đừng có để phải nằm liệt giường tiếp! Tốn tiền lắm đó biết không?

Ngọc Anh 'hừ hừ' mấy cái trong miệng, tức tối quay đi chỗ khác. "Gái lứa gì như có bệnh!", nó nghĩ thầm.

Ngọc Anh không phải không biết về thế giới ngầm - nó chung chạ 18 năm cuộc đời với người máu mặt trong giang hồ mà không biết gì là.. hơi sai.

Chỉ là trước giờ Linh bảo bọc cho nó quá kỹ, bản thân Ngọc Anh cũng chẳng để ý đến chuyện của Linh là bao - phần vì Linh không cho nó để ý tới, phần vì nó chẳng hứng thú gì mấy chuyện đó - nó rảnh đâu mà bận tâm được hết những chuyện đấu đá tranh giành quyền lực trong thành phố này chứ!

Cả thành phố này, muốn tìm một con người thuần khiết thiên chân vô tà như Ngọc Anh, có khi chả kiếm ra được mống nào.

𑁍𑁍𑁍

- Đàm phán thất bại rồi sao?

Binz lắc lắc ly Bourbon, nhẹ giọng hỏi. Đáp lại gã chỉ có cái lắc đầu của Hoàng Hải.

Gã thở dài. Cái đám toàn cần sa vũ khí trong đầu này.. chả bao giờ biết điều cả!

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Karik bước vào, miệng ngậm hờ một điếu thuốc vẫn còn khói đang vấn vít. Chẳng để Binz kịp lên tiếng, anh lập tức ngồi xuống cạnh gã, 'hừ hừ' mấy cái đầy hờn dỗi.

- Sao thế? Có ai chọc tức bảo bối của tôi à? - Binz đặt ly rượu xuống bàn, tay vỗ nhẹ lên vai Karik. Đáp lại gã chỉ có mấy tiếng 'hừ hừ' và làn khói thuốc trắng xóa.

Hải bắt đầu thấy khó xử. Anh không muốn bị thầy cho ăn đạp, nhưng càng không muốn làm bóng đèn!

Phải đến khi Binz đánh mắt về phía cửa ra hiệu cho Hải, anh gần như đã chạy luôn ra khỏi phòng. Khi bước xuống cầu thang, Hải mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.

"Cứ thế này có ngày trụy tim chết mất." Hải nghĩ thầm.

Quay trở về với 2 vị thánh kia...

- Đừng nhăn nhó nữa cục cưng, ai làm bé thấy không vừa lòng à? - Binz xoa xoa hai bên vai Karik, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng đầy cưng chiều. Người may mắn hưởng trọn vẹn nó, thật tiếc lại chỉ có mình Tứ Thánh.

Karik dụi điếu thuốc mới cháy được một nửa vào gạt tàn, hậm hực nói:

- Chống lưng của cha già buôn vũ khí kia có chút phức tạp, liên quan tới mấy vị Thánh đời trước. Chẳng biết làm trò trống gì mà được hưởng cái ô dù to thế không biết...

- Chỉ là một lão già cung cấp vũ khí thôi, bé không thích thì đổi nguồn cung, nhé? Giãn cơ mặt xem nào..~ - Gã mỉm cười xoa xoa má Karik, không ngớn cảm thán trong lòng là da gì mà trắng, má gì mà mềm..

- Nhất Thánh và Tam Thánh sẽ không ủng hộ chuyện này đâu. - Anh nhíu mày. Đổi nguồn cung vũ khí không phải chuyện đơn giản, vì vũ khí là thứ liên quan mật thiết đến việc hoạt động của các thành viên của các Thánh. Sơ sẩy một lỗi nhỏ thôi, rất có thể sẽ phải trả giá bằng không ít mạng.

- Tứ Thánh nói không sai đâu. Ít nhất anh cũng phải được sự tán đồng của tôi và Tam Thánh mới được "người đó" thông qua. - Một giọng trầm đục vang lên từ phía sau, phút chốc làm nét mặt gã đanh lại.

Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước từ phía sau cửa lên trước mặt hai người. Thoạt nhìn với cặp kính râm đen và vết sẹo mờ ở một bên má, trông hắn có chút gì đó khá hầm hố đáng sợ.

- Chà.. Nhưng tôi nghĩ là ai ở đây cũng ngứa mắt với thái độ của lão già đó rồi mà đính không? - Binz ngả người dựa vào lưng ghế, nét mặt cứng đanh lại khi nãy được thay bằng sự ngả ngớn, pha thêm chút bất cần và giễu cợt.

- Nhị Thánh, tôi không phủ nhận rằng thái độ đó của lão rất khó chịu. Nhưng anh phải biết, hàng của lão là hàng tốt, và hiện tại "người đó" vẫn đang đi tìm những nguồn cung khác.

- Ai quan tâm điều đó chứ? Tôi chỉ biết lão già đó làm cục cưng của tôi thấy khó chịu! Nhất Thánh, đừng cứng ngắc như thế.

- Vậy Nhị Thánh định dùng ai thay thế cho lão già ấy đây?

Binz vươn người đứng dậy, cười nhạt:

- Nhất Thánh Wowy có nhớ Thành Draw không?

Wowy khẽ gật một cái. Thành Draw là một trong những học trò của Nhị Thánh, được người trong thành phố quen gọi bằng cái tên "Huyết Hỏa" - một phần vì mái tóc đỏ rực màu lửa, một phần vì sự cuồng dã quyết liệt của hắn.

Chỉ có điều, hơn 3 năm trước hắn buộc phải rời khỏi đây đi đến Đức, hoàn thành một khóa huấn luyện đặc biệt.

Thiết kế và chế tạo vũ khí.

- Đến thời gian thằng bé quay về rồi.

𑁍𑁍𑁍

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng nã đạn vang lên liên tiếp, găm thẳng vào giữa hồng tâm của tấm bia. Thành khẽ thổi làn khói vương ở nòng súng, huýt sáo đầy thích thú. Thiết kế lần này không tồi, độ chính xác cao hơn, không uổng công sức của hắn chút nào. Thành tính toán chỉnh lại bộ giảm thanh, tiếng hơi to, có thể dễ lộ hành tung.

- Làm tốt lắm! Xem ra tổ chức của các cậu cũng không ít nhân tài đâu!

Một người đàn ông tóc vàng trông như một gã khổng lồ với chiều cao gần 2m và thân hình của chàng Hercules bước vào, cất tiếng tán thưởng bằng tiếng Việt khá sõi. Nhưng Thành không để tâm đến mấy lời ấy, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào khẩu súng trên tay.

Người đàn ông cũng chẳng có vẻ gì là phật ý, ông ta bước đến gần hắn, nhẹ giọng:

- Rời khỏi nơi này, có gì luyến tiếc không?

- Tôi còn có người đang chờ ở nhà, bản thân tôi cũng đang chờ người đó, không thể ở đây lâu hơn nữa. - Thành đáp, không buồn nhìn ông ta.

Người đàn ông thở dài. Đúng như cái danh "Huyết Hỏa", Thành Draw lỳ lợm và dai dẳng như một ngọn lửa bất diệt, chẳng mấy ai có thể chế ngự được.

Nhưng sao phải cứng đầu như thế làm gì chứ?

- Tôi muốn khi tôi rời khỏi đây sẽ được mang theo Đại Hỷ.

- Đại Hỷ là do cậu nuôi, tất nhiên là được mang theo rồi. Nhưng nhớ cẩn thận với Nhị Thánh đấy. - Người đàn ông cười khùng khục đáp lại.

Thành không phản ứng, chỉ để khẩu súng vào giá rồi trở về phòng. Căn phòng rất rộng, trưng bày đủ loại vũ khí khác nhau, nhìn qua vô cùng hầm hố. Nhưng con chó bull Pháp nửa đen nửa hồng đã phá hỏng không khí sợ hãi này.

- Hỷ, đừng có cắn dép! Cứ một tháng bố con thay mấy đôi rồi đấy! - Thành gắt nhẹ, nhấc nó để vào ổ rồi quăng thẳng đôi dép đi trong nhà vào thùng rác. Lại tốn tiền mua dép mới rồi!

Con heo nào đấy vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, vẫn luẩn quẩn quay chân Thành đòi bế. Sau 5 lần gạt nó sang một bên, Thành cuối cùng cũng chịu thua mà bế nó lên. Hình như dạo này Hỷ béo lên rồi, hắn mới bế có một lúc đã toát mồ hôi với nó.

- Hỷ nặng quá, lại lén bố ăn vụng đúng không? Phải giảm béo thôi! - Hắn vừa nói vừa véo tai con heo trong lòng một cái. Nhưng vừa dứt lời, Hỷ lập tức nhảy xuống đất, ngoáy mông đi về phía cái ổ của mình. Nhìn thôi là hiểu thái độ: từ chối ý kiến này!

Thành đen mặt. Nhất định khi về đến nơi, hắn sẽ phải dạy lại Hỷ. Con gái con lứa gì mà béo quay béo cút, lại còn càng ngày càng hư nữa, ai mà thèm lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top