Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý, tất cả diễn biến trong đây đều không khớp với thực tế, nên xin đừng lôi các tình tiết thực tế so với đây!

Văn phong không ổn lắm đâu;-;

-----

GNDTT pov's

Chào buổi sáng tốt……mà trưa mẹ rồi

Trưa nay dậy thì cơn đau đầu, mỏi gối, tê bì chân tay bỗng bùng phát một cách bất ngờ tới tôi, nó như một bàn tay hậu quả đấm thẳng vào người tôi vì những lần thức khuya cắm đầu cắm cổ chạy deadline vậy

Đijt mẹ, đau vãi cứt

/Xách đít rửa mặt đánh răng cacthu/

Trai tráng 20 thanh xuân rồi mà sức khỏe cứ bị ngược lại với lão hóa ấy, ghét vl

Trở lại bàn làm việc, đập vào mắt tôi lần nữa là mấy cái deadline còn đang chờ dài dài cho tôi xử lý bọn chúng, nó nhiều tới mức, tôi muốn đột quỵ luôn quá

"Người tà ác thường luôn được sống thảnh thơi"

Xong hết rồi, còn nữa chắc tôi chết

Thường tôi quá mệt mõi để làm mấy deadline ập như một cơn sóng thần táp thẳng vào mặt tôi như cơm bữa ấy._.

Thì tôi biếng công việc lắm, hiếm khi năng suất lạ thường thôi

Chứ nghĩ ý tưởng thì vẫn còn đều đều

Xuống dưới bếp, một người tự lập như tôi thì ít khi ăn cơm nhà lắm, cuối tháng này là được lãnh tiền youtube rồi, thật khó để trở thành một rich kid khi mình chả có lần đéo nào stream, stream rồi thì ít người donet vkl khiến tôi muốn nản

Tủ lạnh trống trơn, thôi thì sáng nay nhịn vậy

Thực hiện tiết kiệm chi phí mỗi tháng khiến tôi chỉ muốn đào chỗ chết luôn cho xong, có nhiều lần mấy đứa bạn cũ cấp 3 của tôi hay hỏi câu "Mày làm Youtube chắc cũng nhiều tiền lắm nhỉ?" nhiều tiền concac, làm cực vãi đái mà người xem có tý tẹo, chưa đủ để làm một mâm cơm gia đình nữa

Lúc đấy sao tôi quen được bọn nó nhỉ? Thật là phí thời gian


Mà thật xấu hổ khi tôi nói vì sao tôi lại thích thằng lìn đấy mà đẹo có lý do (thằng nào khỏi nhắc tên cũng biết)

Vì tôi thích nó từ "ánh nhìn đầu tiên" như mấy truyện ngôn lỏ ý, lúc đấy nó trông giống babi boi vcl, chỉ muốn đớp phát thôi

Lúc đấy thì chỉ có giãy chứ làm đuồi bầu gì đớp được, nghe nó rên thích vcđ

Dưới sân nhà. Tôi đang tâm sự tuổi hồng với ông bác hàng xóm bên cạnh

Mọi chuyện vẫn êm xuôi khi tôi đề cập đến chuyện yêu đương thì ổng đã phắn từ lúc nào rồi, thế mà sao giải quyết được việc simp lỏ của tôi đây

Chung : À há, chào người anh em_ngồi ngơ hóng gió dưới nhà cái gặp người anh emm, và thêm một quả lựu đạn…

Hoàng : Hêh, chào…

Nhất Duy : Hăi, đi chơi chung không?

Hoàng : Không, cút

Nhất Duy : Ơ kìa, sao mỗi lần gặp tôi lại cứ phũ thế, bộ tôi làm gì sai à?

Dương : Đi chơi chung không?

Hoàng : Đi

Hụ!

Việc này như một nhát chí mạng ngay trúng con tym bé nhỏ của tôi

Tại vì sao tôi lại như vậy ư?

Vì tôi được nắm tay Dương của tôi suốt chặng đường đó!

Thật hạnh phúc với một thằng thất bại như tôi

...

Và thêm một cách cực kỳ Yomost khi ở bên cạnh crush đáng yêu của mình

Đáng yêu quá tới mức muốn chit luôn

Chit xong rồi tỏ tềnh một thể, nhanh gọn lẹ👍

Đến trưa rồi, hèn gì nãy đi nắng ghắt kinh

Cả đám nháo nhào vào quán ăn gần đấy

2 đứa kia nhìn tôi với một cặp mắt "khinh bỉ" khi tôi khao mỗi tôi và Dương thôi, hai đứa còn lại tự tính

Đó là cái tâm tốt vl của tôi rồi đấy, đòi hỏi củ loz

Nhất Duy : Này anh bạn

Hoàng : Gì?

Nhất Duy : Anh bạn có phải đang thích Dương đúng không?_chuyện yêu đương này thì tôi giấu kín vđ ra mà thằng loz này biết, thật đáng ngờ, trước giờ chỉ có mỗi Chung biết thôi, lòi đâu ra thêm ai?

Hoàng : Mày hỏi làm giề?

Nhất Duy : Chỉ hỏi chơi thôi

Hoàng : Ừ thì, có đấy rồi sao?

Nhất Duy : Thế sao không húp luôn đê, để vậy coi chừng bị mất ráng chịu

Dương : Vui gkê, mà tối rồi, ngủ đâu đây?

Chung : Tạm chỗ thằng Hoàng đi, từ chỗ này đến nhà thằng Hoàng xa c*t

Và thế là hết một ngày Chủ Nhật rảnh rỗi của tôi, mà được nắm tay suốt thì phí con mẹ gì

---------------------

Day 2

Vẫn dậy muộn, đijt mẹ

Hăng ngủ say quá._.

/ Xách đít rửa mặt đánh răng cacthu part2🤡/

TôI ChỈ mUốn Nói rẰnG, Tôi yêU ieM Iem iEm IeM iEM~

Giọng ca tháng thót vang rộng trong nhà vệ sinh

Chiều chiều thì đang ngồi chơi ở một quán nước, thì được người thương trong lòng xuất hiện nhờ vả.

Dương : Này Hoàng, giúp tao một việc cái

Hoàng : Ờ, giúp gì?

Dương : Chuyển cái này cho thằng Chung hộ tao_có xe đi mà? Sao không tự đưa thế:v?

Hoàng : Ơ-ờ vậy được, mà Chung đâu? Mày ở cạnh nó mà?

Dương : Qua nhà mày ăn trực rồi con, bố đi đây!_nói xong, Dương nó vụt đi như một cơn gió trước mặt tôi, mà qua câu đấy có gì đó sai sai? Chung nó biết nấu ăn mà?

Hoàng : Ơ này!

Thằng Chung qua nhà tôi ăn trực á? Khó hiểu quá vậy, nó mà sang ăn trực thật thì tôi đuổi về thôi, biết nấu sao không tự nấu ở nhà đi, chứ cái gian bếp đấy là để "vợ" tôi trổ tài nấu nướng mà, có khi cháy bếp lần nữa._.

Mà giờ gần chiều rồi, đếch có ai ăn trưa cả đâu, lừa con c*c

Cầm mảnh giấy mà xuýt nhàu nát nó, thế thì còn đâu là thư. Gọi lớn tiếng mà nó không chịu ngoảnh đầu lại nhìn thằng chồng tương lai này, dù chỉ 1 phút. Mà nó phóng thẳng mà, nhanh vđ, làm đếch gì có thời gian nhìn ngó lung tung chứ.

Tôi nói câu ngu đ chịu được:v

...

Câu đầu tiên thốt ra khi tôi lướt nhìn mấy dòng chữ loằng ngoằng trong mảnh giấy, cảm giác như đang phá quyền riêng tư vậy. Mà chữ đéo đâu mà xấu thế? Khó hiểu thằng Chung nó có thể hiểu được ngôn ngữ mà nó dùng để viết này, ngôn ngữ ngoài hành lang à?

Giờ chiều rồi, đang mát cái nắng ghắt kinh! Ngồi lên yên xe thôi mà rát cả đít

...

Chung : Ô! Chào người anh em, mặt mày sao xễ thế?

Hoàng : Há! Mày đây rồi

Chung : Hả? Tìm tao có chuyện gì?

Hoàng : Mảnh giấy

Chung : Oh, giao thư cơ à_ha, tìm thằng Chung dễ vãi

Chung : Thư…thư_nó chán nản nhìn bộ dạng của tôi, vừa lẩm bẩm từ "Thư…thư" làm loz gì thế?

Hoàng : Cầm không?_đưa cho nó luôn chứ cầm giơ nãy giờ mỏi tay bome, nó thì mới nhận ra, đưa tay cầm cảm ơn.

Chung : Có chứ, mình xin. Vậy cám ơn, tạm biệt_mặt nó hếch hếch chào tạm biệt tôi, như kiểu khinh đểu sức nỗ lực chống nóng của tôi vậy, nếu như bây giờ không nắng ghắt kinh thế này thì tôi lại gần đấy vả cho nó biết mùi rồi đấy.

Chỉ nghĩ thế thôi, chớ trời nắng kinh như này thì chỉ có thể về nhanh không thì bị mất tước quyền công dân:/

...

Về đến nhà thì nắng tịt đi hẳn, thời tiết nay lạ quá nhỉ?

Giờ mát mẻ trở lại rồi, cất xe rồi phóng vào phòng ngủ, tôi vẫn luôn giữ một hy vọng mỗi tầm giờ này là nó nhắn tin cho tôi. Ngồi chờ để điện thoại trước mặt, mess của Dương còn chấm xanh, bao lâu mới nhắn cho tôi đây?

1 h sau~

/Ting/

Dương nhắn Dương nhắn Dương nhắn!

...

Dòng thông báo mess hiện lên, tôi hớn hở nhấn vào xem, thì ra nó chỉ là tin của thằng 17 chê tôi lần trước chơi ngu. Thế là tôi chặn nó.

Anh em gì như c*c

To be continue...
---------------

Có vẻ tôi lặn hơi lâu, mà đọc nó xàm cu quá👽💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top