Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Freen, con đi làm mệt rồi, mau ăn xong mà lên lầu nghỉ ngơi. - Bà Sarocha thấy chồng mình trừng mắt như không tin vào tai liền thúc giục cô.

- Con không mệt. - Freen vẫn đối mắt với ba mình, chung quy là không muốn trốn tránh hiện thực.

- Mày bị bệnh rồi đúng không? Làm việc nhiều quá bị úng não rồi phải không? - Ông Sarocha dập đũa mà gay gắt chỉ thẳng mặt Freen mà chất vấn.

- Không, chẳng những thế tôi giờ là chủ hệ thống quán bar rồi.

Ông Sarocha khựng lại mà đưa ánh mắt nghi hoặc đến cô. Freen vẫn nhàn nhạt ăn bữa sáng, bẻ một nửa đưa cho bà Sarocha rồi cắn khoảng nhỏ của vỏ bánh bao vẫn còn ấm mà nhướng mày, mỗi lần cô làm thế nghĩa là cô đã tìm đúng quán ăn ngon. Cô tuyệt nhiên vẫn bình tĩnh đáp lại từng lời của ông, vì Freen sẽ không để ai ngăn cản tình cảm của mình dẫu cho thật sự Becky có thể chối từ mình.

- Mày nói có thật không?

- Thật.

- Cậu Heng đó cho mày hết sao?

- Cho hết.

Ông Sarocha nhận ra người trước mặt đang giữ khối tài sản không hề tồi, nếu giờ cự lộn nhau chỉ vì nó thích nữ nhân thì quả nhiên thiệt thòi cho ông.

Bà nhìn chồng mình liền biết ý nghĩ đang chạy trong đầu ông. Bà Sarocha bất chợt lo lắng, sở dĩ bản thân đã trích không nhỏ tài sản của mình cho ông gán nợ nhưng nếu ông nhắm vào con gái bà thì cả đời này Freen sẽ mang trọng trách nặng nề trên vai, tiền bạc nhiều như nước cũng sẽ bị ông nuốt cạn.

- Vậy... Mày bữa nào đưa con bé đến gặp tao. - Ông Sarocha dịu xuống rõ mồn một khiến cô phải cười khẩy một tiếng mà chẳng đáp lời.

- ...

- Mày có nghe không?! - Ông Sarocha đập bàn một cái liền khiến vợ mình ôm ngực giật mình.

- Con không để em ấy gặp ba. - Freen vẫn nghiêm nghị nói.

- Cái gì?! - Ông Sarocha tức giận đến cả gân tay, cổ và mặt cũng nổi lên hết.

Freen phủi phủi tay mình mà đứng dậy, chiếc ghế lùi về sau tạo ra thanh âm ma sát với sàn, cô nhìn ba mình mà vuốt trán rồi bảo.

- Con sẽ làm đúng trách nhiệm mà người con phải thực hiện. Mong ba giữ mẹ con thật tốt không phạm phải chút bất cẩn nào, nếu không con lập tức đưa mẹ đi.

Freen dõng dạc từ tốn nói từng lời càng khiến người đàn ông trước mặt sôi máu sùng sục. Ông Sarocha chịu hết nỗi mà cũng đứng lên nhưng lần này ghế của ông đã ngã ngửa ra đằng sau, thanh âm chua chát hơn hẳn.

- Con xin phép. - Cô chắp tay cúi đầu định rời đi thì bả vai đã bị nắm lại thật chặt.

- Mẹ con nhà mày định xem thường tao đến khi nào? - Ông Sarocha nghiến răng ken két mà lực nắm lên vai cũng một mạnh hơn.

- Đến khi ba thực là một người đàn ông. - Freen đáp và chính câu nói này đã chạm đỉnh điểm sự tự tôn của ông.

- Nếu như ba cứ tiếp tục giữ cái ý nghĩ bảo thủ và chẳng tin tưởng mẹ của con thì tốt nhất giải thoát cho cả hai đi. - Freen khuyên nhủ, ánh mắt dịu dàng trông thấy khiến người đối diện cũng phải run rẩy mà thả lòng cái siết tay ở vai cô.

- Mày biết gì mà nói chứ?! - Ông Sarocha bị đánh trúng tim đen nên rít lên một tiếng hét.

- Ba từng nói đại loại mấy câu như "Lý do vì sao mẹ mày ở lại với tao? Trong khi đó người đàn ông kia tiền bạc địa vị có, còn là người đến trước?" Căn bản là bà đã sớm theo quyết định của gia đình, buông bỏ người kia để yêu lấy ba. Nhưng con cảm thấy đó là hành động ngu ngốc nhất mà mẹ làm, phải như con đã hối hận từ lâu.

Freen dẫu lí trí như vậy thì cũng là người ngoài trong cuộc tình này mà thôi, nếu lỡ như đổi lại là Freen mà gặp phải người như vậy thì không chừng đã biệt xứ từ đời nào. Nhưng ai mà biết được, nếu người đó lại là Becky thì hẳn chắc sẽ là câu chuyện dài mà Freen chỉ muốn làm nhân vật chính duy nhất.

- Freen, đủ rồi con, đừng nói nữa.

Bà Sarocha đến ôm lấy cánh tay của Freen mà cố gỡ tay của chồng ra khỏi vai, ông Sarocha bị nói đến đơ người mà chẳng thể tiếp tục lí lẽ.

- Con xin lỗi, con phải lên phòng thay đồ để đi làm đây.

- À còn nữa, ba cẩn trọng nhé? Nghe nói bác Jun sắp về Thái Lan rồi.

Freen nói xong để lại hai vợ chồng vẫn đang im lặng đến đáng sợ ngồi vào bàn ăn, ông Sarocha nhìn vợ mình lẳng lặng dọn chén mà thở dài thườn thượt. Ông ôm mặt mình mà vuốt cho tỉnh táo, người đàn ông đó dựng ghế lên rồi ngồi thẫn thờ ở đó, thứ ông sợ hơn mất khối tài sản đó đã tới rồi.

Bà Sarocha nhìn chồng mình giấu giệm ánh mắt một cách kín đáo rồi tiếp tục làm việc nhà mà chẳng nói lời nào.

Sự ảm đạm này thật hiếm có.

.

Ở công ty hôm nay không riêng bộ phận marketing mà còn có những vị trí khác không ngừng bớt nháo nhào vì nay sẽ diễn ra cuộc họp thông báo ai sẽ làm trưởng phòng của bộ phận marketing, mấu chốt thu hút khách hàng đến với sản phẩm mà công ty không ngừng phát triển. Ai nấy đều nắm chắc vote cho Becky và còn cá cược, tuy ăn phần trăm lớn đến thế thì nàng vẫn không hết hoài nghi về năng lực của mình, như vậy vẫn chưa đủ, nàng cần vượt trội hơn hôm qua.

- P'Becky, chị thắng trận này quyết phải bao em một bữa ngon. - Gwen đưa cho nàng ly cà phê sữa nóng để bắt đầu ngày mới.

- Không thành vấn đề. - Becky nhận lấy mà thổi thổi nhấp môi một ngụm nhỏ.

- Becky, cậu cũng phải bao cả tớ. - Irin từ đâu nhảy ào đến mà khoác vai nàng.

- Chị nữa! - Noey cũng bất thình lình xông ra khi có kèo ngon.

- Hai người cũng nhanh thật đấy?! - Becky bật cười mà vờ như mới gặp được bộ mặt khác của họ.

- Đương nhiên rồi. - Irin tự đắc mà vỗ vỗ vào ngực mấy cái nhẹ.

- Chị trở về công ty đây, chị chờ tin tốt của Becky. - Noey búng tay mà nháy mắt một cái liền rời đi ngay.

- Chị ấy đường đường cũng là tổng giám đốc nhưng lại trở thành tài xế của cậu. - Becky lắc đầu nhìn người bạn mình vẫn dán mắt vào tấm lưng dần bước khuất khỏi tầm mắt.

- Chị ấy sau này còn là bạn đời của tớ nữa! Nên tập quen dần thôi. - Irin vẫn đong đưa người của mình lẫn nàng mà mơ mộng.

- Chị ấy cũng không nói là cưới cậu... Mà nữ nhân với nữ nhân cũng có thể lấy nhau sao...? - Becky ban đầu tràn ngập sự chọc ghẹo nhưng về sau cảm thấy bản thân cũng thắc mắc về vấn đề này.

- Cậu mới rã đông xong à? Thời đại nào rồi còn cấm đoán chuyện này sao? - Irin nhất thời hơi gay gắt mà nói lại làm Becky mím môi không dám nhìn.

- Aish... Xin lỗi, là tớ doạ cậu rồi. - Irin thấy mình không đúng liền ráo riết tạ tội.

- P'Irin không có ý gì đâu. - Gwen nói đỡ mà cười cười huých nhẹ khuỷu tay của Irin.

- Mà cậu sao hỏi đến chuyện này? Thích cô nào rồi à...? - Irin đưa ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới mới thấy bản thân hỏi không sai, gần đây nàng cứ như người trên mây, tuy vẻ ngoài không biểu lộ quá rõ nhưng Irin đều có thể nắm thóp được.

- Tớ... Không biết có nên gọi là thích không... - Becky rối bời thành thật đáp lại.

- Cậu gặp người ta bao lâu rồi?

- Mới có 3 4 ngày gì đó thôi...

- À thì ra thích ngay từ cái nhìn đầu tiên!!! - Gwen bỗng hét lên làm mọi người xung quanh tò mò đưa ánh mắt đến chỗ các nàng.

- Nhỏ tiếng thôi!? - Irin mắng nhỏ một cái liền đem hai người đi sang đến góc hành lang ít ai lui đến.

Becky bị kéo nên cũng đành nối gót theo, sự ngượng ngùng hiện gõ ở mang tai đã hồng hồng, má cũng đã hẳn sang một tone. Gwen và Irin cười khúc khích không ngừng nói khéo mấy câu liền đánh trúng tâm lí của nàng.

- Khai đi! Người ta là ai đó? Có thể ra mắt không?

- Để tớ tính...

Irin trông thấy Becky nói thế nghĩa là trong lòng sẵn có ý định này, ý cười của Irin càng đậm mà tinh tế che đậy rồi tiếp tục hỏi.

- Có tiến triển gì không? Ôm hay hôn gì đó?

- Hôn luôn á?! - Gwen không tin vào tai mình nhưng cũng tò mò thử rốt cuộc tiền bối mình có bạo dạn đến thế không.

- Không có! Không có! Chỉ... Chỉ ôm thôi... - Becky hết mực lắc đầu múa tay.

- Còn gì nữa không? - Irin đã moi phải moi cho tới.

- Ngủ... Ngủ chung giường. - Becky vừa nói xong thì đã bị cái nhìn há hốc mồm của Gwen làm cho nuốt nước bọt không nghĩ bản thân nói gì đó sai.

- Không ngờ tiền bối của mình lại bạo như vậy, chưa đầy mấy ngày đã lên giường với người khác. - Gwen diễn nét bi thương ôm ngực trái mình như thể gục ngã.

- Kh-Không... Không phải vậy đâu! Chỉ ngủ thôi! Không làm gì quá phận. - Becky giải thích rõ một phen mà sợ hai người đó suy diễn đến chuyện không ngờ đến.

- Buộc làm gì đó quá phận! - Gwen khẳng định chắc nịch.

- Hả...?! - Nàng nghệt mặt.

- Nghe xong giác ngộ luôn rồi. - Irin chắp tay nhìn về hướng khoảng không mà nhắm tịt mắt.

- Tiền bối, giả sử chị thật sự thích người ta thì cố gắng đẩy nhanh tiến độ đi. - Gwen giục như mẹ giục con lấy chồng.

- Tại sao? Không thể chầm chậm à? Chị còn chưa chắc là bản thân rung động với người ta. - Becky rối rắm như cuộn chỉ dây đan xen vào nhau không có cách nào gỡ được.

- Gwen, em cũng không thể hấp tấp như vậy! Còn chưa chắc đối phương có cảm xúc tương tự Becky nha. - Irin triết lý thốt ra rõ rành mạch.

Cũng chính câu nói này làm tim của Becky như hụt hẫng hẳn đi, nàng mới nhận ra rằng:

"Ừ nhỉ? Liệu chị ấy có những suy nghĩ giống mình không?"

Điều này làm nàng chùn bước mà ánh mắt cũng né tránh, nét buồn bã hiện rõ khó che giấu đã lùi đi rời khỏi hai người vẫn đang ngơ ra chưa hiểu Becky vì sao lại bỏ đi.

- N'Gwen à, có phải chị nói gì đó sai sao?

- Em không biết...

Becky đằng này như bất mãn mà trở về bàn làm việc của mình, vô thức nhìn bào màn hình điện thoại được đặt ngổn ngang trên bàn mà nhận ra điện thoại sáng lên có thông báo.

Nàng bật lên thì đập vào mắt nàng là tin nhắn của người khiến Becky nao lòng.

Freen
Pí pí pí Freen đây ạaaaa

Chị uống cà phê xong sẽ đến tiệm ăn để chụp nốt ảnh cho bà chủ
À mà tan làm chúng ta ăn gì ngon được không?
Lẩu?
Nướng?
Sushi?
Hm... Em sẽ thích gì nhỉ?
Thôi, để chị liệt kê menu đưa em nhaaa

Tự dưng Becky hết buồn rồi.

Bất giấc nàng muốn đánh vào đầu mình vài cái, chưa gì hết cảm giác rầu rĩ khi nãy cũng bị chính người của tạo ra vấn đề dập tắt chưa đầy 10 giây.

Becky
Em muốn ăn nướng
Lâu rồi không đi

Freen
Chốt :3

- P'Becky!

- H-Hả...?

Bỗng một đồng nghiệp chạm vào vai nàng làm Becky cứ như bị bắt quả tang nên lắp bắp, tay vội tắt điện thoại mà nở nụ cười ngượng ngạo.

- Cuộc họp sắp sửa diễn ra rồi, em nghĩ chị quên nên nhắc thôi ạ.

- Vậy sao...? Cảm ơn em nha. - Becky quả thật không để ý thời gian nên đâm ra lơ đãng thế này.

Thế là Becky chỉnh trang lại vẻ ngoài sao cho lịch sự mới hít sâu rồi thở ra, tự trấn an mình mọi thứ sẽ ổn, dù kết quả có ra sao thì Freen cũng sẽ đón mình tan làm mà thôi.

Cuộc họp diễn ra ban đầu suôn sẻ và không có vấn đề gì phát sinh, kể cả khi chuẩn bị công bố ghế ngồi trống ở chức vụ trưởng phòng bộ phận cũng chẳng khiến Becky run sợ. Nói đúng hơn là nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vậy nên cũng cho mình tinh thần cứng rắn đối diện với hiện thực.

- Sau kết quả bầu chọn từ ban lãnh đạo thì chúng tôi đã chọn lựa ra người ngồi vị trí thích hợp này.

- Đó là Rebecca Patricia Armstrong!

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên kể cả Garda cũng mỉm cười với thiện chí chúc mừng nàng.

Becky bắt tay từng vị lãnh đạo nhưng ánh mắt liếc ngang Garda, nàng ta nhìn mình với đáy mắt đã tràn ngập ý cười, tuy vậy điều này lại khiến nàng không nên vội mừng.

- Trưởng phòng Becky, chị đến phòng tổng giám đốc Irin một lúc. - Vị thư ký của chủ tịch cung kính đưa tay mời đi.

Garda đi ngang nàng mà thốt.

- Chúc mừng.

Becky dừng lại mà nhìn bóng lưng ung dung của Garda liền nhíu mày đến khó coi, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hình như nàng đoán được nàng sẽ đón nhận thứ gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top