Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2: Được đáp trả lại tình cảm đã trao. p2

Chú ý: Chương có ngôn ngữ không lành mạnh, liên quan đến quan hệ nam x nam, khuyến cáo trẻ có tâm hồn dưới 18 tuổi OUT-TRUYỆN-GẤP!!!

-----------------------------------Chương 2

Sau khi nhận nước từ Kính Hoa, Nhật Tư bắt đầu vai diễn của mình.

"Kính Hoa cái này của tôi rồi đúng không?"

Kính Hoa khinh thường, "Hơ cho cậu rồi, tôi còn đòi lại à, tôi đâu ki bo đến vậy"

Nhìn lại đồng hồ cũng gần đến giờ lên lớp hai người cùng nhau về lớp học.

Lớp cậu là lớp ưu tú của trường, học sinh có ý thức khá cao cũng không ồn là mấy, đều tụ lại nói chuyện bài vở và drama gì đó.

Có một thời ai cũng bàn tán chuyện cậu đeo bám Song Tử nhưng đó xảy ra từ lâu cũng trở thành chuyện bình thường không mấy ai để ý.

Hai người vào lớp liền tách ra về chỗ, Kính Hoa rời đi Nhật Tư cũng nhìn về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, bên cạnh có người nằm dài trên bàn.

Người đó đương nhiên là Song Tử, cậu đã dùng mọi biện pháp với thầy chủ nhiệm để xin xỏ vị trí ngồi đó.

Nhật Tư bẽn lẽn đi tới đặt cặp mình xuống ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống sợ phiền đến hắn.

Cậu hơi buồn bã nhìn bóng lưng ấy đặt chai nước Kính Hoa đưa sang bàn hắn.

"Song Tử này, tớ... tớ không biết cậu có còn thức hay không nhưng mà có điều này tớ muốn nói"

Nhật Tư biết rõ mặc dù nguyên chủ đu bám tên này nhưng luôn nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn, bị hắn lạnh lùng từ chối thì mặt dày theo sau chứ không hề nói tiếng nào nữa, rất ngoan nhưng cũng rất bướng.

Vì lẽ thế bây giờ cậu dùng giọng điệu của nguyên chủ mà nói nhưng khác là lần này Nhật Tư này ngoan mà hiểu chuyện không còn bướng bỉnh đu bám hắn.

Cậu biết quy luật bình thường rằng-thứ gì con người dễ có được thì thường không trân trọng nhưng một khi sắp mất đi sẽ níu kéo, còn mất rồi thì lại ân hận tiếc nuối----

Nhật Tư cắn môi do dự cuối cùng cũng nói ra sự thật mà nguyên chủ không chịu thừa nhận.

"Cậu...um...t-tớ cũng biết cậu không thích tớ là tớ làm phiền cậu... từ nay tớ sẽ không thế nữa..."

Cậu rưng rưng nước mắt cơ thể cũng run run kiềm chế.

"Híc chút nữa là tiết của thầy chủ nhiệm... tớ... sẽ thầy chuyển đi"

Cậu cứ vậy cúi đầu, hai ba giọt nước mắt không nghe lời rơi xuống tay đôi bàn tay run rẩy xoa vào nhau của cậu.

Lách tách...

Tiếng giọt nước mắt rơi rất nhỏ nhưng Song Tử lại nghe rõ ràng, nó vang lên như át đi tiếng ồn của lớp học.

Song Tử lặng người không rõ cảm giác bây giờ một dòng khí lạnh lẽo chạy dọc lưng hắn nhưng lại làm cơ thể hắn nóng lên cổ họng khô khốc lạ lẫm.

Vậy ra từ sáng đến giờ cậu né tránh hắn là vì... vậy sao?

Lúc này thầy chủ nhiệm bước vào cả lớp đứng lên, Nhật Tư lau vội nước mắt cùng đứng lên, điều làm cậu giật mình là hắn vậy mà cũng đứng lên khuôn mặt ấy cũng không phải như người mới ngủ dậy.

Song Tử nhìn sang cậu, mắt và mũi đã đỏ lên biểu cảm ngây ngốc như vừa mới bị doạ.

Đôi mắt đỏ hoe kia làm hắn nhớ tới những chuyện không mấy đúng đắn, cắn răng vội dời tầm mắt.

Sau khi thầy chủ nhiệm ra hiệu ngồi xuống cả lớp lần lượt ngồi xuống chỉ có Nhật Tư cúi đầu đứng đó chuẩn bị lấy hết dũng khí xin phép thầy chuyển chỗ.

"Th- á?"

Một lực tay kéo cậu xuống làm cậu không nói thêm được nhưng vì lực quá lớn cậu trượt chân ngã người về phía đó. Vài người chứng kiến lộ vẻ ngạc nhiên, sao như không lại té.

"Nhật Tư em sao vậy?"

"Em..."

Nhật Tư đầu muốn bốc khói đỏ mặt bừng bừng vì cậu ngã thẳng vào lòng Song Tử, không phải cậu cố ý đâu nha người ta kéo cậu đó!!

Song Tử: "Thưa thầy, cậu ấy chỉ trượt té thôi"

"Vâng-Vâng!!"

Cậu hùa theo Song Tử chữa cháy vội dùng lực tay lên bàn ngồi thẳng người dậy về ghế.

Tiết học sau đó diễn ra như mọi ngày khi thầy giảng bài, ở bàn cuối Nhật Tư do dự một lúc cậu cúi người dè dặt lên tiếng.

"Sao... sao cậu lại kéo tớ?"

"Không cần"

Nhật Tư ngơ ra sau đó như hiểu ý hắn, là không cần xin chuyển đi. Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mấy câu nói như vậy.

Tai cậu đỏ lên cúi gằm mặt xuống lí nhí nói: "Cảm ơn"

Song Tử híp mắt bây giờ hắn mới để ý cún con theo mình đó giờ dễ thương vậy sao?

Lúc ra về mọi người đang lần lượt rời đi, Kính Hoa thừa nước đục thả câu...à dụ dỗ Nhật Tư ra về chung, y biết cơ hội để cậu tách khỏi Song Tử đang tới.

Sáng đến giờ y thấy Nhật Tư đã không có chạy Đông chạy Tây mua đồ lấy lòng hắn, hay ngắm nhìn hắn say mê còn có phần né tránh.

Và đây là cơ hội, cơ hội!!

"Bé Tư về chung đi"

Nhật Tư dọn dẹp sách vở nhìn lên Kính Hoa, cậu lại quay sang nhìn Song Tử đang uống nước không quan tâm hai người, thường thì cậu sẽ lẽo đẽo theo hắn như cái đuôi cùng về nhà với hắn nhưng bây giờ thì khác cậu mím môi đứng lên.

"Được, chúng ta đi thôi"

Cạch!

Song Tư hạ chai nước xuống bàn vang lên một âm thanh khẽ nhưng làm cậu giật bắn người, Kính Hoa nhìn sang thấy chai nước của mình cất công mua cho mà tên này lại đưa cho hắn không nhân nhượng mà lườm cậu.

"Thằng này!"

Giờ y hiểu vì sao cậu lại hỏi câu hỏi khó hiểu kia rồi.

Là câu "Kính Hoa cái này của tôi rồi đúng không?" là ý nói- đồ của cậu rồi thì cậu dùng như nào y cũng không thể quản.

Được lắm Nhật Tư vì trai mà bỏ qua chân tình huynh đệ! Làm việc thừa thãi rồi!!!

Song Tử một tay cầm cặp đứng lên.

"Nhật Tư cậu quên rồi sao chúng ta có tiết học nhóm ở nhà tôi"

Nhật Tư ngơ ngác.

Hả?

"...?", cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nhận lại là ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

Chết mẹ là 'học kèm'!

Khốn!!! là ám hiệu kia mà!!

Nhật Tư quay sang gửi tính hiệu cầu cứu Kính Hoa nhưng huynh đệ cậu đã giận dỗi, mỉm cười gật đầu liền quay người mặc kệ cậu mà chào tạm biệt ra về.

"Hoa Hoa à....!", cậu muốn níu kéo.

Theo kí ức của nguyên chủ học kèm là ám hiệu mà cậu ta vui sướng nhất, vì có được được thân mật da thịt với người mình thương, dù người ta có không thích chỉ dùng cậu ta để giải toả, cậu ta cũng nguyện ý cũng vui vẻ không thôi.

Nhưng!

Nhật Tư thanh niên trạch nam 29 tuổi chưa từng trải qua nó, dù có kí ức của nguyên chủ nhưng cảm nhận trực tiếp sẽ một trời một vực đó!!

Song Tử cũng chú ý đến biểu cảm ngượng ngùng đỏ mặt cắn chặt môi của cậu, hắn bỗng có suy nghĩ muốn về nhà nhanh một chút.

Trên đường đi Nhật Tư như ngồi trên đống lửa mặc dù được trên xe hơi điều hoà đàng hoàng, hiện tại não nhỏ của cậu đang hoạt động để tìm lí do để trốn đi nhưng đến nơi cũng không có một lí do hợp lí.

Hai người xuống xe, Song Tử dặn dò quản gia không làm phiền bảo chú ấy về nhà chính ở đây hắn tự lo được có gì sẽ gọi chú ấy sau.

Nhật Tư hồi hộp nhìn cánh cổng ngôi nhà trước mắt, nó quá thân thuộc với nguyên chủ, hằng ngày cậu ta luôn đứng đây đợi hắn trong mong chờ nhưng lần này đến cậu thì chỉ có hoảng sợ thôi.

Song Tử tiễn người đi liếc mắt sang cậu, Nhật Tư cúi đầu vò vạt áo trong như rất đáng thương nhưng thật sự là bối rối, hồi hộp đến nghẹt thở.

Biểu cảm đó làm hắn ngứa ngáy vội vàng mở cổng nhà kéo người vào, khoá trái cổng, đi lên bậc thềm mở cửa chính.

Nhật Tư cắn răng nhìn cánh cửa lòng loạn cả lên.

Toang rồi, chết mẹ rồi, hết đường chạy rồi...

Cửa vang lên cạch! Cũng là lúc Nhật Tư lơ mơ bị kéo vào nhà, không đợi cánh cửa kia tự động đóng lại Song Tử vùi mặt vào cổ cậu cắn mút.

"Ức...không...đừng...!"

Đừng?

Song Tử từ từ buông cậu ra dùng cặp mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống cậu, hắn lần đầu nghe thấy cậu kháng cự với hành động của hắn có chút khó tin cùng khó chịu.

A... cái ánh mắt này...

Nhật Tư nhớ ra rồi cặp mắt sâu thẳm nhưng lại thu hút lạ thường này là thứ làm nguyên chủ dùng có chuyện gì cũng nguyện ý làm theo.

Để đổi lại một ánh nhìn mà cất công thế ư?

Trả giá bằng cả trái tim... linh hồn lẫn thể xác?

Ý niệm đã xuất hiện, quyết tâm của Nhật Tư đã hình thành một cách chắc chắn, cậu không đòi lại công bằng cho nguyên chủ thì cậu không nhận mình tên Trịnh Nhật Tư.

Song Tử không nhanh không chậm mà gằng giọng lạnh lùng: "Cậu nói tôi đừng? Ai đã dùng mọi thủ đoạn để ở gần tôi? Ai là người đề nghị cái trò ghê tởm này? Bây giờ bảo đừng?"

"T-tớ... xin lỗi"

Cậu khẽ run vai cắn môi cụp mắt xuống, "Thật sự xin lỗi..."

Nhật Tư buông xuôi đôi bàn tay vì sợ hãi mà đặt trước ngực mình, mặt quay đi mắt nhắm lại dường như là cam chịu tất cả.

"Chết tiệt!, chính cậu mà ra cả, bây giờ bày ra bộ mặt như tôi hà hiếp cậu? Đừng mơ tưởng hôm nay tôi bỏ qua cho cậu"

"Tớ...tớ không phải!"

Song Tử kéo tay cậu quăng mạnh lên sofa, cả người cậu bị va đập mạnh khẽ nghiến răng chịu đau.

Hắn nửa quỳ trên sofa nửa đứng dùng chân trụ ở dưới sàn nhà, cả người áp sát vào cậu mà gằng giọng: "Ngày mai đừng hòng cậu đến trường được"

"S-Song...Tử..."

Nhật Tư run rẩy hai nắm tay nhỏ đặt trước ngực nắm chặt, mắt gần như sắp khóc đến nơi, cảm giác như một con thú săn mồi giận dữ gầm gừ sắp xé nát bản thân.

"Tớ xin lỗi, cậu...cậu đừng tức giận có được không?"

Cậu lắp bắp nói nước mắt cũng chảy ra, bàn tay muốn đưa lên mặt hắn lại rút lại vì biết hắn không muốn cậu chạm vào.

Đồng tử Song Tử co rút lại nhìn thấy khuôn mặt kia né tránh ánh mắt hắn làm hắn càng tức giận hơn, cảm giác cái đuôi nhỏ luôn hướng ánh mắt về mình nay lại tránh né làm hắn khó chịu vô cùng.

"Giả vờ cái gì? Không phải cậu thèm khát tôi lắm sao?"

Song Tử không đợi cậu trả lời mà lột hết thân dưới cậu trực tiếp chen vào giữa chân cậu cho hai ngón tay vào hạ bộ.

"Ức...đau S-Song Tử...tớ...đau!"

Tên nhóc con chết tiệt này!!!!!

Có thanh niên 29 tuổi lần đầu bị đè ép làm chuyện kích thích như vậy a~

Nhật Tư có chút phản khán như vẫn là diễn tròn vai mình mà nhoè mắt nức nở không lên tiếng nữa.

"Khóc cái gì?", Song Tử tay còn chưa vào sâu bên trong đã khựng động tác.

Nhật Tư đôi mắt đẫm lệ tay che nửa mặt trong tiếng thở dốc mà nói: "Làm xong cậu sẽ hết giận chứ..."

Hắn rút tay, cười khẩy: "Xem cậu biểu hiện ra sao"

Chết tiệt, tên này có sở thích biến thái à????

Sau một vài giây do dự Nhật Tư một tay che miệng một  tay còn lại mà tự nới lỏng, nhưng chắc bị người khác quan sát nên vừa ngại vừa có cảm giác hưng phấn lạ thường.

Động tác này cũng làm hắn bất ngờ không nghĩ cậu vì lấy lòng hắn mà không biết xấu hổ như vậy nhưng bất ngờ hơn là thứ kia cũng ngóc đầu dậy.

Song Tử cao thượng nhìn xuống, "Ha tự thẩm bằng lỗ dưới cũng cương được, cậu là người đầu tiên tôi biết đấy"

Bị chế giễu như vậy Nhật Tư không xấu hổ mới lạ nhắm mắt cắn môi cả người nóng ran như phủ thêm tầng đỏ mỏng đến tai cũng đỏ thấy rõ, động tác bên dưới cũng chậm hơn.

Điều khó tin là hắn ngồi xem đến mấy phút sau cũng có động tĩnh gì, cơ thể Nhật Tư cũng tới cái ngưỡng mà cần thứ gì đó lấp đầy, cậu ngóc đầu nhìn hắn muốn ra tính hiệu cho hắn nhưng người kia ngoài ánh mắt âm trầm nhìn cậu thì nhưng một pho tượng.

Bất đắt dĩ Nhật Tư đành lên tiếng: "Cậu...không muốn sao?"

Phản ứng lại cậu là cái cau mày của hắn.

"Không giống người đó chút nào"

Tim Nhật Tư nảy lên một nhịp như bị ai bóp, cả biểu cảm như bị hoá đá nhưng rất nhanh lại mỉm cười, ngọt ngào lên tiếng:"Song Tử..."

-----Và sau đó là những cú đẩy hông mạnh bạo của tên lạnh lùng kia, Nhật Tư dù đau cũng không nói, dù sướng cũng không rên, cắn răng nuốt chúng xuống như thường lệ.

Nhưng lần này cảm xúc kiềm nén không được đã nức nở vài tiếng nhỏ, hai bàn tay nhỏ thường bấu víu vào thứ gì đó bây giờ che kín mặt giấu đi biểu cảm lẫn khuôn mặt của mình.

Trong cơn hoan lạc Song Tử không để ý đến nhưng đến khi hắn thỏa mãn người dưới thân đã ngất đi mới nhớ tới.

"Này?"

Hắn nghi hoặc kéo hai tay cậu ra.

"...."

Khuôn mặt kia mệt mỏi đẫm lệ trong đáng thương yếu ớt mong manh như... một đoá bồ công anh trước gió...

Song Tử im lặng một lúc lâu cũng không lên tiếng vậy mà bất giác nhớ tới cái biểu cảm đơ ra lúc hắn lỡ miệng nói về người kia.

"Cậu...biết trước rồi?"

Hắn ánh mắt thay đổi, dùng tay đặt vào cổ cậu tư thế như muốn bóp chết cậu, mặt tối sầm lại giọng nói lạnh lùng hơn thường ngày gấp nhiều lần.

"Nên mới tự tin tiếp cận tôi?"

Khuôn mặt Nhật Tư nước mắt còn đọng tóc ngắn ướt rối bù lên, dù đã ngất nhưng nước da vẫn còn đỏ chưa phai hết đặc biệt hai nốt ruồi kia lại nổi bật đẹp đẽ đến câu hồn nhưng sau khi bị hắn bóp cổ biểu cảm có chút có đôi chút thống khổ, đôi mày nhíu lại vì khó thở nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Suýt chút là bóp chết cậu, cuối cùng hắn vẫn là chầm chầm rút tay lại nghĩ thế nào cũng không thể cậu lại biết được chuyện giữa hắn với người đó, khả năng này không thể.

Nhìn dấu tay trên cổ cậu, hắn híp mắt bỗng thấy nó khá hợp với cậu, như một vết đánh dấu một cái vòng cổ của cún con.

Đúng vậy...đã được thuần hóa thì phải đeo vòng.

Không biết bao lâu sau Nhật Tư choàng tỉnh dậy, cả người bị sốc nảy lên trên một thân ảnh to lớn, cơ thể trần truồng của cả hai ở giữa một chiếc giường trắng lớn.

Nhật Tư ý thức mơ hồ bị dòng điện từ điểm nhạy cảm chạy xẹt qua làm có bừng tỉnh.

"A...hức?"

Song Tử nhìn xuống cậu, chầm chầm lên tiếng.

"Tỉnh rồi à, cứ nghĩ sẽ chơi cậu như búp bê tình dục cả đêm"

Nói rồi lại đỉnh mạnh tới.

"Ứ!"

Vì quán tính Nhật Tư choàng tay ôm cổ hắn hơi thở gấp gáp phả vào tai hắn.

"A? k-không tớ xin lỗi!"

Khi nhận thức lại việc mình làm, Nhật Tư vội cách xa hắn vì đây là trong thỏa thuận hai người cậu không được phép tự động chạm vào hắn.

Quả nhiên sau đó Song Tử đen mặt siết eo cậu mà thúc tới, không có chỗ dựa cậu mất thăng bằng nửa thân trên của Nhật Tư ngã ra sau đầu ngửa cả ra tay chới với nhưng chỉ chạm được vào ga giường, theo từ cú nhấp ấy mà đung đưa như lá cây trên cành khi gió lớn tới.

Cũng vậy mà đập vào mắt Song Tử là hai núm vú đỏ hồng núng nính cương cứng trên làn da trắng sáng như hai chiếc phuding đang lắc lư trong lớp sữa trắng.

Trong tình dục của cả hai chỉ có đâm rút bên dưới và các dấu hôn trên cổ thì chưa làm gì khác, nhưng bây giờ thứ trước mắt đang mời chào hắn như vậy.... cắn răng hắn không quan tâm nữa mà cúi đầu ngậm lấy.

"Ư... ưm~!!!!"

Giật nảy mình, Nhật Tư không kiềm mà rên rỉ vài tiếng lại bịt chặt miệng cả người ngã ra né tránh, Song Tử liếc mắt lên ngoài dự tính là thấy một màng động xuân bên trên, ánh mắt ấy là thứ hắn chưa hề thấy.

Song Tử khẽ nhếch mép hứng thú, không ép buộc cậu mà thuận theo đè cậu xuống dùng tay mà ngắt nhéo hai núm vú xấu số, từ trên cao nhìn xuống hắn tận mắt nhìn thấy bộ dạng chịu đựng nước mắt nước dãi chảy ra của cậu làn da bắt đầu đỏ bừng lên trong thấy.

Nhật Tư rất muốn dừng hắn lại nhưng không dám chạm vào hắn, muốn bảo hắn dừng nhưng nếu mở miệng sẽ là tiếng rên rỉ xấu hổ, tình cảnh bí bách ép người ta ấm ức mà chảy lệ, hô hấp không thông nước bọt cũng không bận tâm mà nuốt xuống mặc nó chảy ra khoé miệng không ngừng.

-----------------------------------Hết Chương

Tiết lộ tình tiết chương sau----

Nhật Tư: Ăn nhờ ở đậu~

Hoàn văn, 22h31p-190724
Chỉnh sửa, 13h57p-220724
Hoàn thiện+đăng, 22/07/24

----------Trai xinh gái đẹp ơi vote nhé ~⁠(⁠つ⁠ˆ⁠Д⁠ˆ⁠)⁠つ⁠。⁠☆ , cảm ơn vì đọc đến đây, một ngày tốt lành! ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top