Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Quân Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Khi Phong Vũ rời đi, anh không hề biết đôi mắt vốn nên nhắm chặt kia lại hé mở.

Dùng tay gạt đi vài sợi tóc rơi trên trán, Phong Điệp ảo não dùng chăn che kín thân thể, mặt vùi sâu vào gối.

Quả nhiên linh cảm của cô là đúng, Phong Vũ có tình cảm quá giới hạn với 'Phong Điệp'.

Cho dù vậy, người anh yêu là người con gái đã lớn lên cùng anh, là bảo bối anh đã che chở từ nhỏ đến lớn.

Là 'Phong Điệp', không phải cô.

Phong Điệp rất lý trí, cô tỉnh táo đến đáng sợ.

Cô sẽ không cho rằng Phong Vũ yêu cô.

Anh là người rất vô tình, chẳng thể nào động tâm với một người xa lạ, cho dù người đó mang thân xác người anh yêu.

Thế nhưng nếu thật sự là vậy, vì sao trong nguyên tác anh lại trơ mắt nhìn 'Phong Điệp' đi lên tuyệt lộ?

Vì sao lại tiếp cận Doãn Tĩnh?

Vì sao để Doãn Tĩnh lật đổ Phong gia?

Có quá nhiều nghi vấn.

Từ khi xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Phong Điệp nhìn thẳng vào mọi thứ quanh mình.

Đây là một thế giới thật, không là một kịch bản được viết ra trên giấy. Ở đây mọi vật đều có thể thay đổi, sẽ không là cốt truyện lúc ban đầu.

Ngoài cuộc rõ ràng, trong cuộc u mê.

Chính Phong Điệp cũng không nhận ra rằng cô đang vô thức đặt mình dưới cái bóng của nguyên chủ, phủ nhận mọi thứ đang dần dần lệch khỏi nguyên tác.

Cô đang đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc.

...

"Cậu làm vậy là có ý gì?!" Nam nhân khoác áo choàng đen giận dữ nói, bàn tay với móng tay dài sắc nhọn tấn công về phía người đối diện.

Thanh niên kia giống như không hề để ý lui về phía sau một bước, chân đá mạnh tay của nam nhân, giọng nói lạnh lùng không dao động:

"Tôi đã làm gì sao?"

Người kia bị tức giận đến cười ra tiếng, tiếng cười bén nhọn quanh quẩn khắp hẻm tối:

"Cậu đang giả ngốc với tôi sao!! Đừng quên cậu đã chấp nhận điều kiện của chúng tôi!!"

"A, nếu tôi nói tôi định không tuân thủ thì các người có thể làm gì tôi đây?"

Thanh niên đưa hai tay vào túi quần, lưng dựa vào tường gạch ẩm ướt phía sau:

"Muốn giết tôi sao?"

"Hay là giết Phong Điệp?"

"Hoặc giả... Phá vỡ thế giới này?"

Nói tới giả thiết cuối cùng, anh nhướn mày đầy khiêu khích, ánh mắt như thể nói, 'các người dám sao?'.

"Cậu!!!" Người áo đen bị tức đến muốn bốc lửa nhưng không thể làm gì, nắm tay đập thẳng vào bức tường bên cạnh khiến nó lún vào một mảng lớn.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu lại xằng bậy thì đừng mong tiếp tục ở lại thế giới này! Nên biết, chúng tôi đưa cậu đến được thì cũng có thể làm cho cậu phải rời đi!"

Ánh mắt trầm tĩnh như nước của thanh niên bắt đầu xuất hiện dao động.

Rời đi sao? Không thể được!! Tôi vẫn chưa... Tôi vẫn chưa làm gì cho em cả...

"D, anh đang uy hiếp tôi sao?!"

"Tôi không uy hiếp cậu. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi." D dường như đã bình tĩnh trở lại, ung dung nói.

Hắn biết rõ ràng điểm yếu của người này nằm ở đâu.

"Nghe tôi khuyên đi, đừng cố gắng thay đổi số mệnh nữa. Hành động của cậu khiến Chủ không vui đấy."

"Thôi tôi đi đây, nghe vào hay không thì tùy cậu."

"Aiz, cậu tự bảo trọng cho tốt đi."

Ngữ khí của D dường như có chút lo lắng, vừa nói xong liền lập tức biến mất.

Đúng, biến mất giống như một làn khói.

Thanh niên vẫn còn đứng ở đó, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

"D, cậu không hiểu."

"Cho dù phải trả giá cả tính mạng tôi cũng phải để Điệp nhi được hạnh phúc."

"Cho dù phải chống lại số phận, chống lại Chủ..."

"Tôi tuyệt đối sẽ không dừng tay lại."

...

"Boss!!! Boss à!!! Nguy rồi nguy rồi nguy rồi!!!"

Một cô gái tóc đen vội vã tung cửa phòng làm việc của Quân Dạ, hớt ha hớt hải gào thét.

Nam nhân đưa lưng về phía cô không hề quay lại, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo.

"Nói."

Nếu là ngày thường Viên Phương Ân tuyệt đối sẽ hoa si ít nhất nửa phút vì giọng nói trầm thấp gợi cảm của Boss nhà mình, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng đó.

Cô hơi run run đứng thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ sợ chọc giận nam nhân kia:

"Boss, phía Mị Nguyệt báo lại... Lão đại của bọn họ không muốn hợp tác với chúng ta, hơn nữa... Hơn nữa..."

Quân Dạ quay lại, ánh mắt màu trà lạnh lẽo nhìn Viên Phương Ân.

"Nói rõ ràng."

Viên Phương Ân nhắm chặt hai mắt, bất chấp tất cả mà nói hết:

"Lô vũ khí vừa rồi của chúng ta bị chặn lại ở điểm E18, người được phái đi tiếp viện cũng không có tin tức."

Đợi thật lâu không thấy động tĩnh, cô hơi hơi hé mắt, len lén liếc nhìn Quân Dạ.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền ngây ngốc.

Boss nhà cô giống như không có việc gì ngồi vào bàn công tác, hứng thú thiếu thiếu xoay bút máy trên tay.

"Boss???"

Nghe được sự nghi hoặc trong giọng nói trợ thủ đắc lực của mình, Quân Dạ nở một nụ cười hiếm hoi, vẻ mặt đã định liệu trước:

"Không cần để ý. Cá đã chui vào lưới thì bắt đầu hành động đi."

Nghe ra sự tự tin trong giọng nói của hắn Viên Phương Ân liền yên tâm, sau khi yên tâm lại bắt đầu biến thân thành fan não tàn.

'Boss nhà mình quả thật đẹp trai khốc huyễn chết mất!!!!!!!!!'

Nhìn một hàng dài dấu chấm than là biết độ "cuồng nhiệt" của cô đối với Quân đại boss.

Cho dù Viên Phương Ân không hề biết hành động mà Boss đang nói đến là hành động gì.

Quân Dạ thấy vẻ mặt mê gái kia liền biết trợ thủ của mình lại bắt đầu phát bệnh hoa si. Hắn quả thật có chút khó hiểu.

Ngày thường Viên Phương Ân nhìn cũng bình thường lắm, không hiểu sao đối mặt hắn không được ba giây đã biến thân thành fan cuồng.

Nếu cô gái này không là trợ thủ đắc lực của hắn, với bản tính tàn nhẫn lạnh lùng của Quân Dạ hẳn là đã đem cô ném xuống biển.

Những người mê muội mơ ước hắn đều có một kết cục bi thảm.

'Aiz, chỉ trách bản thân mình quá có mị lực.'

Nếu Viên Phương Ân nghe được suy nghĩ tự kỷ của đại boss ắt hẳn sẽ cảm thấy trời đất đảo điên.

Nhưng cô không biết a, cho nên đối với cô Quân Dạ vẫn là nam nhân lạnh lùng chín chắn đầy mị lực.

Xoay xoay một hồi, cây bút trên tay Quân Dạ dừng lại. Sống lưng hắn thẳng tắp, giọng nói nghiêm túc lại:

"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp mặt Nam Cung Ngạo."

"Vâng!!"

Khi cánh cửa gỗ nặng nề được Viên Phương Ân khép lại, trên gương mặt lạnh băng của Quân Dạ nở nụ cười tàn nhẫn.

"Một lũ ngốc không biết lượng sức mình. Đắc ý được thì đắc ý đi thôi, ngày tận thế của các người sắp tới rồi."

Bút một lần nữa chuyển động trên ngón tay tinh xảo của Quân Dạ, ánh đèn hắt lên mặt hắn tạo thành một bóng ma không rõ.

Thợ săn đã nổ phát súng đầu tiên, báo hiệu cho một cuộc huyết tẩy đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top