Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chương 10: Kết

Giây phút giây đỏ kia đứt thì chấp niệm của Vương Gia Nhĩ cũng biến mất, cậu trợn to mắt, nhìn người con trai đang níu mình. Khi chấp niệm biến mất, lý trí chiếm ưu thế, Vương Gia Nhĩ lại nhớ đến lời của Bam Bam, "thật ra anh ta không yêu anh đến vậy". Đúng vậy, anh yêu sự nghiệp, có thể không ngủ không nghỉ cũng chỉ vì cố gắng làm việc tốt nhất, nhưng khi ở bên mình thì lại nói mệt. Anh yêu sự nghiệp, có thể cả ngày cả ngày bày ra vẻ mặt vui vẻ xu nịnh, nhưng khi đối mặt với mình thì mặt lại lạnh đi, không nói một lời. Anh yêu sự nghiệp, hơn hẳn tình yêu của anh, dù trước kia sẽ nói vì trước mặt mình anh ấy mới có thể buông lỏng, mình phải thông cảm để anh nghỉ ngơi, nhưng, rõ ràng yêu hai phía, nhưng chỉ có mình cố gắng, vậy tình yêu của mình quả thật quá vô ích rồi.

"Gia Nhĩ, em nghe anh nói..." Lâm Tại Phạm kéo Vương Gia Nhĩ quay mặt về phía mình.

Vương Gia Nhĩ hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.

Lâm Tại Phạm chưa từng thấy Vương Gia Nhĩ như vậy, Vương Gia Nhĩ trong mắt anh luôn có nụ cười mê người, người trước mặt đây, rất xa lạ.

"Gia Nhĩ, em nghe anh nói. Anh với Trịnh Ly không như em nghĩ đâu..."

"Vậy thì thế nào? Anh bắt cá hai tay còn muốn nói cái gì nữa!" Bam Bam hét lên.

"Bam Bam, em đừng nói, để anh ta nói." Vương Gia Nhĩ trấn an Bam Bam, kéo Bam Bam ra phía sau, "Anh cũng không cần nói mấy câu kiểu như anh yêu em nhưng anh không thể không ở bên cô ta. Không có lời nào mới cũng không cần nói."

Lâm Tại Phạm nhất thời nghẹn lời, càng làm cho Vương Gia Nhĩ kiên định suy nghĩ trong lòng.

"Nếu không còn lời nào nữa, vậy anh Lâm, từ biệt tại đây đi." Vương Gia Nhĩ xoay người muốn đi, lại bị Lâm Tại Phạm kéo lại.

"Làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh? Anh và Trịnh Ly chia tay rồi, hiện tại đã hết rồi! Anh không cần công ty, các thành viên của anh thế nào anh cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần em ở lại! Được không? Ở lại..."

Câu này của Lâm Tại Phạm không chỉ đại diện cho một thỏa hiệp không thể đạt được, mà còn nói quan hệ công ty của mình và Trịnh Ly, càng muốn lấy sự đồng tình của Vương Gia Nhĩ, không chỉ mình anh thất nghiệp.

"Em tha thứ cho anh."

"Anh!"

"Gia Nhĩ..."

"Vậy nên có thể để em đi chưa?" Vương Gia Nhĩ lần nữa rút tay Lâm Tại Phạm ra, kéo Bam Bam đi, để một mình Lâm Tại Phạm đứng ngây tại chỗ.

Vương Gia Nhĩ đã thông suốt cảm thấy cả người thoải mái, Bam Bam cũng không hiểu tại sao trong nháy mắt cậu lại nghĩ được thông suốt, nhưng cũng vì cậu mà cảm thấy vui vẻ.



Ba ngày sau, cuộc thi đấu kiếm thế giới.

Vương Gia Nhĩ thể hiện xuất sắc đoạt được huy chương vàng. Mới đầu Bam Bam còn lo Vương Gia Nhĩ sẽ bị ảnh hưởng, kết quả là lo lắng vô ích.

"Tôi phải cảm ơn tổ quốc đã bồi dưỡng tôi! Đồng thời, cũng cảm ơn ba mẹ, đã cực khổ nuôi lớn tôi, con yêu hai người! Càng phải cảm ơn huấn luyện viên của tôi, không có thầy tôi cũng sẽ không có thành tích ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi phải cảm ơn một người, bạn thân nhất của tôi, Bam Bam. Bất kể lúc nào, em ấy cũng đứng bên tôi, ra sức kéo tôi đi đến bây giờ. Cảm ơn mọi người!" Phỏng vấn sau cuộc thi Vương Gia Nhĩ nói như vậy.

Bam Bam đứn ở hàng trước khán đài, cùng ba mẹ của Vương Gia Nhĩ, kích động đến rơi nước mắt.


Lâm Tại Phạm xem Vương Gia Nhĩ trực tiếp trên tivi, nhìn nụ cười luôn hấp dẫn mình.

"Thật sự rất giỏi nha!" Trịnh Ly ngồi bên cạnh Lâm Tại Phạm, không kiềm được xúc động.

Vừa rồi Lâm Tại Phạm đắm chìm trong nụ cười của Vương Gia Nhĩ, cũng quên còn có Trịnh Ly bên cạnh, quay đầu khẽ cười với Trịnh Ly, "Đúng vậy, rất lợi hại đấy."

Anh đột nhiên ý thức được tại sao mình thích nụ cười của Vương Gia Nhĩ đến vậy... Đó là vì anh chưa bao giờ có.

Khi còn bé, anh bị yêu cầu nghiêm khắc trở thành một đứa trẻ ưu tú, một người khiến tất cả mấy đứa trẻ ghét con nhà hàng xóm. Cho dù tâm trạng không tốt, anh cũng phải giữ vững nụ cười mỗi làn đối diện với mọi người, chưa từng trải qua sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ.

Trưởng thành, càng phải trở thành một người ưu tú, một mình có thể chống đỡ được cô bảy dì tám nhiều chuyện. Ai cũng không nói được nửa điểm xấu của anh, chỉ là, bản thân Lâm Tại Phạm quên mất, nụ cười thật tâm của mình như thế nào.

Nên khi anh thấy Vương Gia Nhĩ, nụ cười kia, hoàn toàn khiến anh chìm đắm, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười tự nhiên thoải mái, lộ ra sự tự tin và vui vẻ từ tự tận đáy lòng.

Cười tự giễu một cái, Lâm Tại Phạm tắt tivi. Vương Gia Nhĩ không quay về, cho dù bây giờ bản thân có bỏ hết tất cả, cậu cũng sẽ không toàn tâm toàn ý yêu mình, tin tưởng mình như trước kia.

Nghĩ như vậy cũng không hoàn toàn đúng vì Lâm Tại Phạm muốn từ bỏ, hơn nữa Trịnh Ly muốn kết hôn.

Trong mắt mọi người Lâm Tại Phạm là một người hoàn mỹ, làm Trịnh Ly có cảm giác không an toàn, chỉ có kết hôn mới có thể cho cô đảm bảo một phần. Theo đó đầu tư Đỉnh Hâm sẽ tăng lên, cổ phần tăng mạnh, Lâm Tại Phạm muốn trốn cũng không có đường chạy.

"Gia Nhĩ, gặp mặt một lần được không?" Lâm Tại Phạm gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ.

Đối phương trầm mặc một hồi, vẫn đáp một từ được.



Trong quán cafe.

"Chúc mừng em, đoạt huy chương vàng."

Vương Gia Nhĩ xoay ly trong tay, cafe không uống được, chỉ có thể nhìn.

"Xin lỗi, quên mất em không thể uống cafe, đổi cho em ly khác nhé." Lâm Tại Phạm nhìn một hồi mới phản ứng được.

"Không sao, em cũng không khát, có chuyện gì anh cứ nói đi, lát em còn đi ăn cơm với Bam Bam."

"Hai người..."

"Em xem em ấy như em trai, điều này không thay đổi được. Nếu em ấy có thể giữ vững, đời này, chúng em cứ thể làm bạn. Em không thương hại em ấy."

"Quả thật cậu ấy đối xử với em rất tốt, tốt hơn anh rất nhiều."

"Không cách nào so sánh được."

"..."

"Anh không sánh được với em ấy."

"..." Lâm Tại Phạm không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện chính, "Tháng sau anh kết hôn rồi, tới nói với em một tiếng. Anh cũng không mong em sẽ tới, chỉ là, coi như là lời thông báo đi, cuối cùng, từ đầu đến cuối đều là anh có lỗi với em."

"Chúc mừng, tiền mừng em sẽ nhờ bạn đưa tới. Tháng sau em đi huấn luyện ở Australia, không đến được."

"Tiền mừng gì đó quên đi, anh không chịu được. Anh biết, tự thử nhất biệt, thiên các nhất phương(*), ngay cả bạn cũng không làm được."

(*) tự thử nhất biệt, thiên các nhất phương: từ nay về sau, mỗi người một phương

Vương Gia Nhĩ đứng dậy, rời khỏi quán cafe, cuối cùng ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói.

Lâm Tại Phạm nhìn bóng lưng kia, nước mắt không tử chủ chảy xuống. Đời này, tình cảm duy nhất phát ra từ đáy lòng, chỉ kết thúc như vậy.





Đoàn Nghi Ân nhìn gương soi trần gian trong tay, im lặng không nói. Nếu dây đỏ này nối lại lần nữa, tất nhiên có một cái kết, nên anh không có ý định nối lại dây của Bam Bam và Vương Gia Nhĩ. Có lẽ đời này Vương Gia Nhĩ phải cô đơn đến già rồi, có lẽ mình có thể đi vào mộng của em ấy nhiều hơn.

"Tinh quân, đây cũng là nạn của em ấy sao?" Thật ra vừa rồi Đoàn Nghi Ân nghe được tiếng lật sách sột soạt.

Ty Mệnh tinh quân hắng giọng, đi vào, "Ý trời, không thể hiểu rõ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên."

"Vậy xin tinh quân nói cho con biết, hai đời sau của em ấy, còn những kiếp nạn gì?"

"Thiên cơ bất khả lộ, tất cả đều là vận mệnh của cậu ấy."

"Hôm nay, cũng thật tự do phóng khoáng nha." Đoàn Nghi Ân cười khổ, biết rõ mình oán trời trách người cũng vô dụng, tiếp tục xem kính soi trần gian.





Đến sân bay Australia, Vương Gia Nhĩ cùng huấn luyện viên, staff và Bam Bam ra sân bay. Bam Bam có thể vì muốn bên cạnh Vương Gia Nhĩ mà xin làm trợ lý, huấn luyện viên thấy Bam Bam thân thiết cũng hiểu rõ thói quen của Vương Gia Nhĩ cho làm trợ lý rất thích hợp nên đồng ý.

Huấn luyện viên, Bam Bam và Vương Gia Nhĩ một xe, những người khác một xe đi đến nơi nghỉ ngơi.

Mới đầu không có gì, nhưng lúc giảm tốc độ tài xế đạp thắng nửa ngày cũng không có phản ứng, xe dần mất khống chế, cuối cùng đâm vào vỉa hè. Ở giây cuối cùng, Bam Bam liều mạng ôm lấy Vương Gia Nhĩ, thay cậu nhận tất cả.

Điều tra ra được là đối thủ cạnh tranh của Vương Gia Nhĩ làm trò, đối phương chỉ muốn ra oai phủ đầu với Vương Gia Nhĩ, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy. Tài xế, huấn luyện viên, Bam Bam, ba người vùi thân nơi này.

Vương Gia Nhĩ bị thương, nhưng không có gì đáng ngại. Nhưng cả người đều không có hồn, ngây ngốc nằm trên giường bệnh. Trước mắt cậu đều là hình dáng, nụ cười, tức giận, làm nũng, đáng yêu, ấm áp... của Bam Bam. Cuối cùng còn cười với cậu, giống như kiêu ngạo cho cậu cả thế giới vậy.

Đúng vậy, chính là cho cậu cả thế giới, nhưng, cậu sẽ không gặp lại được người yêu cậu nữa.





Giây phút xảy ra tai nạn, Đoàn Nghi Ân chuẩn bị ra tay cứu người thì bị Nguyệt lão và tinh quân ngăn lại, cuối cùng bị sư phụ đưa đi nhốt lại. Đoàn Nghi Ân chỉ biết Vương Gia Nhĩ không sao, còn những thứ khác cái gì cũng không biết.

Vương Gia Nhĩ lại không phấn chấn, ưu buồn đến cuối đời.

Trước khi chết, Vương Gia Nhĩ lại gặp được Đoàn Nghi Ân.

"Anh là ai?"

"Đoàn Nghi Ân."

"Tôi từng gặp anh chưa? Sao cảm giác anh rất quen thuốc?"

"Anh ở trong thế giới của em chưa từng rời đi."

-HOÀN QUYN 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top