Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Hối hận (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cười trong trẻo của Mãn Bích Phùng dường như vọng về từ nơi nào xa lắm...

"Đình Phùng! Em đang làm gì vậy? Hả?! Không phải chứ? Lại nữa sao? Đừng đắm chìm vào cuốn sách đó nhiều như vậy, ra đây chơi với chị nào. Thời gian không đợi em mãi như chị đâu!"...

Cô nói phải, cuốn sách đó không hề đem đến điều gì tốt đẹp cả. Chính nó đã đưa cậu tới định mệnh nghiệt ngã này. Có lẽ ngày đó cậu nên nghe lời cô...

Đình Bác Phùng dần thanh tỉnh, làn da đã ửng đỏ bên dưới lớp dây thừng lần nữa nhói lên đau đớn. Mấy thứ trứng rung bên trong cơ thể đã dừng lại, nhưng thân dưới vẫn còn cảm giác tê dại khiến đầu óc cậu đờ đẫn. Lờ mờ nhìn xung quanh, cậu nhếch môi cười khổ. Tất nhiên, vẫn là nơi đó, "Không gian riêng của hai ta" theo như lời hắn nói. Và hắn, vẫn ở đó, nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt chất đầy suy tư... Nhận ra cậu tỉnh, Bạch Châu Phong thoáng cái trở lại như thường lệ, tàn độc mỉm cười.

"Cuối cùng cũng dậy rồi. Làm ơn đừng cứ giữa chừng lại lăn ra bất tỉnh như thế. Thật mất hứng. Lần đầu ta dung túng bỏ qua, nếu tái phạm ta nhất định bức ngươi tỉnh lại. Đã nhớ? Chúng ta nên tiếp tục thôi chứ nhỉ?"

Hắn lại cười. Thời gian ở đây cậu thật sự sợ hãi khi phải thấy nụ cười đó, nó mang hàm ý rằng cậu, rất có thể, sẽ phải chết đi sống lại thêm một lần nữa. Cũng không quá khó để đoán ra những gì Bạch định làm tiếp theo khi hắn bước đến ngồi ở mép giường, vươn ngón tay nhẹ nhàng chà xát vào đỉnh phân thân vẫn còn bán cương. Cậu khó chịu hít sâu, cơ thể run lên theo từng chuyển động nhỏ của ngón tay người kia. Thật sự chán ghét động chạm của hắn, nhưng vì không còn đủ sức lực vùng vẫy, cậu đành gồng người chịu đựng.

"Ngươi chắc chắn sẽ lại ngất nếu bắn thêm lần nữa. Chơi như vậy sẽ thật không vui. Ta giúp đỡ ngươi một chút."

Hắn rút ra trong túi áo một cái que rất mỏng, tạo hình như những viên bi rất nhỏ đính liền nhau, một đầu có nối theo thứ gì đó. Động tay hắn chậm lại, dường như từ tốn nhấm nháp nỗi sợ hãi tột cùng trong đôi mắt cậu. Đầu tiên xối lượng lớn dầu bôi trơn nên phân thân cậu và thứ đạo cụ kì dị kia. Sau còn nhẹ nhàng trấn an, "Ta khử trùng nó rồi. Ngươi tốt hơn là đừng có giãy dụa.", nói rồi đem một đầu hướng đỉnh phân thân cậu, nhẹ nhàng đẩy xuống.

Đau đớn kinh người đánh thẳng lên óc khiến cậu không nhịn được một tiếng kêu thảm. Cảm giác cao trào bị đẩy ngược lại cơ thể càng không thể so với đau đớn bị dị vật xâm nhập. Hắn nhìn khuông mặt đẫm nước mắt của cậu, vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngươi đau sao? Đừng sợ. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ thích đến phát điên thứ cảm giác này. Khóc lóc cầu xin ta cho ngươi thêm, ta dám chắc như vậy."

Ánh mắt hắn bất chợt dịu lại, hắn nhỏ giọng, nhẹ nhàng như đang muốn tâm sự một điều gì, ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Ta thật sự rất vui khi có ngươi ở đây. Có lẽ ngươi không biết, nhưng ta có một chuyện đã muốn nói với ngươi từ lâu. Thật ra ta...", hắn cúi đầu nhìn gương mặt cậu, rồi gần như ngay lập tức đanh mặt, "...ta hiện tại đang rất không hài lòng với ánh mắt của ngươi. Muốn nói gì sao?"

Hắn búng tay giải trừ phép giới hạn giọng nói đang thắt chặt lấy cổ cậu. Cảm nhận cổ họng mình đã nhẹ hơn nửa phần, cậu liền tranh thủ hít sâu một hơi. Cậu cái gì có thể mất đều đã mất rồi, chí ít cũng còn chút hy vọng cuối cùng, cậu không tin không còn đường thoát. Nghĩ là làm, cậu dồn hết chút hơi tàn, mắng qua những tiếng thở.

"Muốn nói gì thì viết thư cất tủ đi. Khi nào ngươi chết ta chắc chắn lấy ra đọc. Ngươi vui khi có ta ở đây? Ngươi vui vì ngươi được dịp thoả mãn thú tính của bản thân thôi. Đừng có mà nói với ta suy nghĩ của ngươi. Ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Bởi vì bây giờ ngươi đang có một thân thể con người, nên ta không thể ngừng nghĩ đến việc xoá trí nhớ ngươi đi, lột trần ngươi rồi dắt ngươi diễu phố. Nói cho ngươi biết, những kẻ có sở thích ghê tởm như ngươi, có đến mấy phần cũng từng bị làm qua rồi sinh ra cảm giác yêu thích. Ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người. Không phải ai cũng bệnh hoạn như ngươ... gah...ah..."

Không để cậu nói hết câu, hắn trả ngược phép thuật khi nãy lên cổ họng cậu. Tiếp đến nắm lấy nam tính yếu ớt của cậu trong tay dùng sức xoa nắn. Ngón tay chơi đùa quy đầu, đè ấn lên thứ đang bịt kín linh khẩu. Dẹp bỏ phong thái ôn nhu ban nãy, hắn mỉm cười khinh bỉ.

"Hah! Lần này thì ngươi nói đúng. Ta đã rất vui vì được hành hạ ngươi, tra tấn ngươi. Nhìn ngươi khốn khổ chính là niềm vui của ta. Nhưng đừng có nghĩ ta mất đi quyền năng rồi sẽ trở nên vô dụng. Trong đầu ngươi có những gì, ta đều biết rất rõ. Niềm hy vọng nhỏ của ngươi, cho phép ta được dập tắt nó. Ngươi chờ đợi người cứu? Sẽ không ai đến cứu người đâu. Tại sao ư? Vì nơi này thuộc quyền quản lý của duy nhất mình ta. Ta điều chỉnh địa hình, vị trí, thậm chí thời gian và không gian của nó. Ngươi có ở đây bao lâu thì cũng chẳng bỏ lỡ điều gì ở thế giới của ngươi đâu. À, và còn một chuyện nữa..."

Hắn đột ngột rút niệu đạo mát xa đến hơn phân nửa, rồi lại đẩy trở về, rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại vài lần. Cơ bụng cậu đanh lại, cả người đều căng lên, tay siết lấy tấm trãi giường bên dưới. Cho dù thật sự đau đến mức nước mắt không thể ngừng tràn ra, da thịt mẫn cảm sâu bên trong bị ma sát lại mang đến một loại kinh người kích thích, khiến cậu không thể tự chủ vặn vẹo eo trốn tránh.

"Nhìn xem ngươi thích cái thú vui bệnh hoạn của ta đến mức nào kìa."

Hắn lấy một mảng vải che đi đôi mắt cậu, mỉm cười hài lòng.

"Trông ngoan ngoãn hơn rồi... mà chúng ta làm tới đâu rồi? À, đúng rồi.."

Từ trong túi áo, hắn rút ra một con chốt điều khiển nhỏ, "Có muốn xem qua công năng chấn động của thứ đang ở bên trong ngươi không? Thú vị lắm đấy..." Nói rồi đẩy nhẹ công tắc nhỏ...

... ...

Trong khoảnh khắc, cậu thật sự muốn quay lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia. Để chấp nhận bỏ xuống quyển sách đầy rẫy những điều vô căn cứ, để chấp nhận sự bí ẩn không thể lý giải của thị trấn hẻo lánh không liên quan gì đến cuộc sống sau này của cậu và đi chơi với cô, để tận hưởng mùa hè tuyệt vời đó... Có lẽ nếu làm vậy đã cậu có cơ hội thoát khỏi viễn cảnh hiện tại này chăng?
~~~

Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top