Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Này... Dậy ăn chút gì đi..."

Trong cơn mơ chợt nghe thấy giọng nói thật quen thuộc nhưng ngữ điệu lại có chút gì thật lạ lẫm, đều đều nhẹ nhàng gọi cậu.

"... Nghe tôi nói không?... Dậy đi..."

Giọng ai sao lại quen như vậy? Tại sao không thể nhớ ra?.. Là giọng ai?...

"... Không dậy sẽ phiền lắm đấy... Bạch mà về là cậu không kịp có thời giờ ăn nữa đâu..."

Bạch? À phải. Giọng nói này rất giống với giọng của Bạch Châu Phong... LÀ BẠCH CHÂU PHONG!

"Ah!..."

Cậu bật giậy khỏi giường chỉ vì nghĩ đến tên hắn, đã thật sự bị hắn làm cho ám ảnh rồi. Cũng phải thôi. Những chuyện kinh khủng như vậy xảy ra trong cuộc đời một đứa con trai mới lớn như cậu, quả thực vô cùng khó khăn. Cả người đều cảm thấy trì trệ, hạng quyền hắn bắt cậu đeo thật sự rất nặng. Lại còn chuyện hắn nói mấy hôm trước nữa, tuy rằng hôm sau thì lại làm như chưa có gì, nhưng nói chung là đã lần nữa thành công khiến cho cậu phải mệt hơi suy nghĩ...

"Ôi trời ạ. Làm gì vậy? Định dọa chết tôi hả?"

Nam nhân ngồi ở góc giường quở trách cậu, làm bộ dáng một tay ôm tim, mặt mày nhăn nhó trông rất buồn cười. Câu từ của anh khi mắng cậu rõ ràng là đang giận, nhưng ngữ điệu vẫn đều đều nhè nhẹ, còn xen lẫn chút gì như sợ hãi. Cậu quay sang nhìn người kia, lịch sự định xin lỗi. Nhưng khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, cậu lập tức ngớ người im lặng. Thật không thể tin nổi. Nếu không phải vì mái tóc màu lam nhàn nhàn và chiếc áo len xanh xám quá khổ thì có lẽ cậu sẽ lại hét ầm lên lần nữa vì người kia rõ ràng là Bạch Châu Phong. Diện mạo giống hệt nhau như đúc khuôn, vậy nhưng anh lại không toả ra khí chất bá vương quyền lực như hắn, mà ngược lại mang vẻ khả ái rất thân thiện. Trong khi hắn là màu vàng choá mắt bốc đồng, thì anh lại là màu xanh sắc trời dịu nhẹ hoà nhã. Lại thêm dáng vẻ yếu ớt thư sinh, nhìn qua liền cảm thấy là một người rất có học thức. Hoàn toàn trái ngược với tên Bạch Châu Phong suốt ngày chỉ biết tỏ ra hùng hổ.

Đầu óc giây lát ngừng hoạt động...

.
[Cái qué gì đang diễn ra thế này!? :)) ]
.

"À, xin chào. Cậu là mới gặp tôi lần đầu nhỉ? Tôi tên Quỳnh. Rất vui được gặp mặt."

Thấy khuôn mặt ngây ngốc của cậu hơi có chút kỳ quái, anh bèn mở lời chào hỏi trước đồng thời lịch thiệp muốn bắt tay, mỉm cười chờ người kia trả lời. Cậu lúc này vẫn chưa thoát được trạng thái thất thần vẫn im lặng không nhúc nhích, thậm chí khi thấy bàn tay anh tới gần còn vô thức hơi lùi ra sau. Có lẽ cảm thấy mình bị đối xử thô lỗ, anh cau nhẹ chân mày hơi thu tay lại, mỉm cười gượng gạo, ngữ điệu có chút bất bình.

"Này, cậu không sao chứ? Mặt tôi có dính gì sao?"

Cậu lập tức nhận thức được cách cư xử bất lịch sự của của mình. Liền cười nhẹ ra chiều xin lỗi, lịch sự trả lời.

"Xin bỏ qua cho thái độ kỳ cục của tôi. Chỉ là tôi bất ngờ quá. Anh... Trông thật giống..."

"Giống Bạch ấy hả? Đương nhiên rồi, vì bọn tôi là sinh đôi mà."
.
.

"Ý anh là, Bạch..có anh em. sinh đôi. hả?"

"Phải, tôi là em trai của Bạch Châu Phong. Tôi tên Quỳnh, là Quỳnh Châu Phong."

Lại vài giây im lặng...

Não bộ Đình Bác Phùng như muốn nổ tung với ngàn vạn suy nghĩ chất đống. Ba cuốn nhật kí, nghiên cứu của bác cậu, nghiên cứu của cậu, những nghiên cứu khác, những tài liệu liên quan, ... Không thứ gì nhắc đến việc, con quỷ giấc mơ hùng mạnh, quyền lực nhất nhì thế giới quỷ, có em trai song sinh. Không có bất cứ thứ gì, đề cập đến một con quỷ, dù cấp thấp hay cao hơn, có cái tên Quỳnh Châu Phong. Không có thứ gì... Không có bất cứ thứ gì... Tại sao? Chuyện gì thế này?

Giọng Quỳnh cất lên nhẹ nhàng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Ngữ điệu cam chịu dường như từ lâu đã từ bỏ tất cả, đôi môi mỏng nở một nụ cười buồn.

"Nếu cậu đang muốn hỏi về danh tính hay bất cứ thứ gì về tôi, thì chắc sẽ chẳng có gì đâu... Bạch là một người quá mức nổi bật. Tôi sống dưới cái bóng to lớn vĩ đại của anh ấy bao nhiêu lâu nay rồi... Chắc là chẳng ai biết đến tôi đâu nhỉ. Thuật triệu hồi của tôi không những yêu cầu cao, lại vừa dài vừa phức tạp nên cũng chẳng mấy ai để ý đến. Tôi chỉ đơn giản là... Không tồn tại... Cũng không sao, tôi quen rồi. Bây giờ mà lỡ có ai triệu hồi, chắc tôi hoảng đến khóc mất."

Nhìn nụ cười của anh, cậu đột nhiên rất muốn ôm con quỷ trước mặt vào lòng. Nghĩ muốn nói gì đó để an ủi, anh lại đột nhiên đổi chủ đề.

"À... Cậu vẫn chưa giới thiệu tên đấy. Cậu gặp Bạch ở đâu? Sao anh ấy lại có hứng thú với cậu vậy? Cậu có tài năng gì đặc biệt hả?"

"Phải rồi! Tôi tên Đình Bác Phùng. Bạch thật ra là kẻ thù của tôi trước đây. Tôi tự thấy bản thân chẳng có năng lực gì đặc biệt, cho nên cũng chẳng biết vì sao hắn ta lại có hứng thú với tôi đến mức này... Nói với anh điều này thì nghe có vẻ kỳ cục. Nhưng tôi thật ra rất ghét Bạch... Hận hắn là đằng khác... Trước đây hắn không những làm tổn thương tôi, còn muốn hại cả gia đình tôi nữa.."

"Vậy cậu có ghét tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ của Quỳnh khiến Đình Phùng nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, tâm sự cảm xúc của bản thân với em trai của kẻ thù. Rõ ràng cùng là gương mặt đó, giọng nói đó, nhưng không hiểu vì sao người đang ở trước mắt lại cho cậu một cảm giác thoải mái khác lạ. Cười gượng cứu vớt lại điều vớ vẩn mình vừa thốt ra ban nãy, cậu ngập ngừng.

"À.. Tất nhiên là không rồi, anh không giống như vậy. Ý tôi là, tôi cảm thấy hai người không giống nhau... Anh có vẻ rất hiền lành tốt bụng, không tàn bạo độc quyền như hắn ta. Tôi cũng không biết nữa... Nhưng có lẽ tôi không ghét anh."

Cậu vừa mới dứt lời, Quỳnh chợt đột ngột thay đổi thái độ. Khuôn mặt phút chốc đanh lại, ánh mắt sắc lạnh mang theo bá khí liếc nhìn cậu. Ngạo mạn xen lẫn thách thức, là ánh mắt của những con người hùng mạnh quyền lực biết rõ vị trí của bản thân. Môi nở một nụ cười nhẹ quỷ dị, giọng anh trầm lại một nốt.

"Chắc chứ?!"
.
.

Hít sâu một hơi...
.
Anh ta biến thành Bạch rồi.
.
[ Sợ quá... Ai đó cứu tôi thoát khỏi hai anh em nhà này đi ...  (〒︿〒) ]
.

Sau vài giây, Quỳnh lần nữa xoay một trăm tám mươi độ trở về thái độ rụt rè ban đầu, cùng giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười ngại ngùng, anh đỏ mặt nhìn cậu hỏi nhỏ.

"Giống chứ hả?"

Tới lúc này cậu mới dám thở ra nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười không giấu nổi hãi hùng. Thật khinh khủng, Đình Phùng chắc chắn mình vừa trông thấy Bạch Châu Phong. Người đang ngồi trước mặt cậu.. Kinh dị quá.. Không hổ là anh em với đại ác ma. Cũng may. Chỉ mới nghĩ đến việc trên thế gian này có đến hai tên đáng sợ như hắn, cậu bất chợt rùng mình một cái... Quỳnh nhìn thấy gương mặt kinh dị của cậu, nước mắt bỗng dâng đầy, anh thút thít khóc.

"Tôi xin lỗi. Làm cậu sợ rồi.. Lẽ ra không nên doạ cậu như vậy. Cậu có sao không? Tôi trông kinh lắm hả? Xin lỗi mà..."

Đình Phùng ngớ người, hoàn toàn chưa chuẩn bị cho tình huống trước mắt. Thật không ngờ trên đời lại có một con quỷ chỉ vì vô ý làm người khác hoảng sợ lại hối hận đến mức bật khóc. Đang loay hoay không biết phải dỗ sao cho được, cậu cuối cùng đành phải tìm cách đánh lạc hướng anh, liền lái sang hỏi lý do anh tới tìm mình. Lại không ngờ rằng anh cư xử giống hệt trẻ con, dùng tay áo len quệt nước mắt, quay sang vui vẻ trả lời, coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Thoáng chốc cậu như cảm nhận được khía cạnh khác của loài quỷ, họ có đôi lúc rất buồn cười, và hơi chút gì đó rất đáng yêu.

"À... Xin lỗi tôi quên mất. Bạch hiện giờ ra ngoài rồi, có lẽ tới khuya mới về. Thế nên muốn cậu ăn chút gì đó, rồi tự chuẩn bị đợi anh ấy về. Tôi cũng không hiểu rõ "chuẩn bị" ở đây là ý gì, nhưng mà chắc là cậu hiểu. Nói chung, công việc của tôi từ giờ chính là chăm sóc cho cậu những lúc cần thiết. Đây là của cậu, mau uống đi."

Nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy cho cậu một ly sữa lớn, ngoài ra hình như không còn gì khác. Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng hỏi.

"Quỳnh này, tôi ở đây bao lâu rồi?"

Khuôn mặt khả ái liền lộ vẻ khó hiểu, anh tần ngần trả lời.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày đầu tiên tôi thấy Bạch vác cậu về nhà đã cách đây một tuần rồi. Sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

"Tôi ăn bây nhiêu, sợ không đủ..."

"Cậu không đói được đâu đừng lo."

Cậu liền nhận ra. Phải rồi, bảy ngày qua không ăn không uống, cậu quả thật vẫn không thấy đói, chỉ thấy đầu óc hơi mệt mỏi, ngoài ra hoàn toàn khoẻ mạnh. Chuyện này là sao? Nhìn thấy bộ mặt ngốc của cậu, anh chợt thở dài như trút được gánh nặng, môi nở một nụ cười nhẹ, tay lại càng đẩy ly sữa tới gần cậu hơn.

"Vậy là cậu chưa biết. Không sao, cũng chả quan trọng.. Đừng nhọc công suy nghĩ làm gì, cứ uống hết cái này trước đã."

Cậu ái ngại nhìn ly sữa trắng tinh trước mắt, nhưng rồi vẫn cầm lên uống cạn. Đôi chân mày thanh mảnh lập tức cau lại khi giọt đầu tiên vừa chạm đến lưỡi. Vị thật lạ, khó uống quá! Sau cùng cũng vẫn khó khăn nuốt hết, cậu đặt cái ly xuống bàn thở một hơi, kỳ lạ cảm thấy cả người thật sự khoẻ khắn hơn hẳn, cũng không hề nhận ra mình đang đeo một cái hạng quyền khác với lúc trước. Chợt Quỳnh lại nói thêm.

"Là Bạch chuẩn bị đặc biệt cho cậu đó."

Đột nhiên có cảm giác buồn nôn...

"Tôi đùa mà, đừng nhả ngược ra đấy. Thôi tôi đi đây, vẫn còn phải làm vài việc."

Anh phì cười, nhẹ nhàng cầm cái ly không đứng dậy, quay người định ra ngoài. Đột ngột dừng bước, anh nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng buông một câu.

"Cậu cũng nên nhanh đi, nhân lúc anh ấy chưa về, hãy làm những gì muốn làm, thời gian không đợi ai mãi đâu..."
~~~

Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top