Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối mù, Al-Haitham thấy trước mặt của bản thân là viên ngọc giọt nước màu đỏ kia. Nó đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi nứt toạc vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Hắn bàng hoàng tỉnh lại, vết thương vẫn không ngừng chảy máu đau như muốn đoạt mạng.

Trước mặt Al-Haitham là Kaveh, hay nói đúng hơn là một Kaveh đã dung hoà với ký ức đời trước - Kafih.

Ký ức của đời này vẫn còn nguyên vẹn trong anh, chỉ là cách mà Kaveh nhìn Al-Haitham đã có chút khác đi.

Al-Haitham thấy môi anh mấp máy, nhưng hắn không nghe được gì.

Thứ Al-Haitham nhìn được chỉ có mỗi viên ngọc đỏ chói trên cổ của Kaveh.

Sau đó hắn lại ngất đi.

Kaveh vừa hoàn thiện xong quá trình chuyển hoá cơ thể. Bây giờ anh cảm giác bản thân rất dồi dào sức mạnh, mắt cũng nhìn rõ hơn, lực tay cũng mạnh hơn.

Do ảnh hưởng của đời trước, Kaveh hiện tại biết xài cả bùa chú.

Tất cả những bùa chú đó đều do Al-Haitham chỉ, mặc dù kiếp trước Kaveh không thể sử dụng nó vì để kích hoạt cần máu của ma cà rồng chứ không phải của con người.

Nhưng hiện tại anh đã là ma cà rồng rồi.

Kaveh rạch nhẹ lên ngón tay, máu đen ngòm từ vết thương chảy ra. Kaveh vẽ vẽ trên không trung, máu lại theo đấy mà ngưng tụ lại thành một trận chú.

Đây là chú trị thương.

Sau khi hạ chú lên người Al-Haitham, Kaveh mới dìu hắn đi về phía căn cứ.

Ngôi nhà này bây giờ đã không an toàn nữa.

Lại nói về việc tên phó thống lĩnh cùng với nhóm ma cà rồng kia. Bọn chúng đồng hoá quá nhiều người, biến người cưỡng ép trở thành ma cà rồng không thuần chủng cấp thấp. Việc này đã làm kinh động đến một bộ phận thợ săn ma cà rồng vẫn còn tồn tại.

Sau khi bị phía Al-Haitham đánh cho tan tác và bắt giam, tên đó đã dùng dao bạc tự giết bản thân.

Trước khi chết hắn còn dùng tất cả máu của bản thân lập một lời chú nguyền lên người của Al-Haitham, nguyền hắn sẽ bất tử mãi mãi và chứng kiến người mình yêu chết đi.

Đấy là sự trừng phạt.

Căn cứ và một phần cống rãnh bị tổn hại nặng nề, nhưng tộc nhân khác phải tạm thời lui về các căn cứ và sửa chữa lại phần cống rãnh kia.

Không biết là còn bộ phận ma cà rồng ngoại lai nào nữa không, nhưng tình hiện hiện tại thì hắn có thể khuây khoả thêm chút nữa.

Kaveh đưa Al-Haitham về căn cứ để hắn tự trị thương. Trong thời gian đó anh cần phải đi làm một số việc.

Một ma cà rồng không thuần chủng có thể sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt, suy thoái thậm chí là chết sau một khoảng thời gian.

Nhưng Kaveh là người được ma cà rồng thuần chủng cấp cao - Al-Haitham cho sử dụng máu để đồng hoá.

Nếu ma cà rồng thuần chủng khác được ánh mặt trời nhẹ thì ma cà rồng không thuần chủng chỉ cần ra ánh sáng thôi cũng có thể tan thành tro bụi. Cũng may là bây giờ đang là trời tối.

Anh cảm thấy hơi đói rồi, nhưng cũng không thể nào ăn thức ăn của con người được nữa. Tất cả các tế bào trong cơ thể đã tê cứng lại, bây giờ sờ đâu trên người Kaveh cũng cảm thấy như người chết vậy.

Làn da lạnh toát trắng ởn đi.

Bất giác, anh sờ đến tóc mình.

Có lẽ tóc của anh không thể phát triển nữa, vậy là không thể để nó dài như kiếp trước rồi. Kaveh có chút thất vọng.

Nhưng anh có việc khác quan trọng hơn, đó chính là thoả mãn cơn đói của bản thân.

Kaveh nghĩ nghĩ, anh không thể đi cắn người khác được. Dù gì thì Kaveh cũng từng là con người, mà ma cà rồng thuần chủng cũng rất yếu đuối, ra đường vào lúc trời gần sáng thế này rất nguy hiểm.

Đột nhiên Kaveh nhớ tới tủ đông chứa đầy máu của bản thân lúc còn là con người.

Thế là anh rời khỏi mặt thất, về căn nhà đã tan hoang kia.

Cũng may là tủ đông không bị gì.

Kaveh mở ra, trước mắt anh đầy những túi máu được đóng gói cẩn thận. Đáng lẽ số máu này sẽ là của Al-Haitham, nhưng anh đói quá rồi, dùng tạm chắc sẽ không sao đâu mà.

Nghĩ là làm, Kaveh lấy từ trong đó ra một túi. Máu được để ở môi trường nhiệt độ ổn định nên không đông lại, nhìn còn có vẻ rất tươi.

Kaveh không biết lúc anh ngửi thấy mùi máu, đôi đồng tử đỏ son nay còn đỏ hơn, hắc ra ánh sáng màu máu âm trầm.

Hai chiếc răng nanh nhọn nhọn từ đâu ló ra, cắn phập vào bịch máu hút lấy hút để.

"Thì ra máu của mình có vị như thế này...thật kỳ lạ, nhưng đúng là cũng không tệ lắm."

Kaveh uống hết bịch máu nọ, nhưng cũng chưa cảm thấy quá no.

Anh định lấy thêm một bịch nữa, nhưng đôi tay có chút chần chừ.

Thôi vậy, để dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top