Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ như ngưng đọng đi, bóng hình trước mặt hắn chợt mờ nhạt đi, sau đấy lại rõ ràng.

Y cười tươi, như nắng cuối hạ.

Rồi, hoá thành những hạt bụi bay vào hư không. Al-Haitham có chút chạnh lòng, suy cho cùng, vẫn không thể nào cạn tình cạn nghĩa với người mang đến cho bản thân những cảm xúc thuở ban đầu được.

Hắn choàng tỉnh, bản thân đang nằm trong vòng tay của anh.

Hắn gồng mình ngồi dậy, kiểm tra cơ thể của Kaveh một lượt. Chú trị thương vẫn đang tiếp tục nhận lấy pháp lực từ Kaveh đang bất tỉnh.

Al-Haitham vội xoá chú trị thương trên người đi, cơ thể hắn dù gì cũng có thể tự chữa lành. Nhưng với đống vết thương nặng nhẹ có đủ này thì thời gian tự chữa sẽ rất lâu.

Hồi sau Kaveh cũng từ từ tỉnh dậy trong vòng tay của Al-Haitham. Lúc nãy anh mất ý thức chả biết có việc gì đang xảy ra.

Al-Haitham thấy người trong lòng đã tỉnh lại, đưa tay khẽ vuốt má anh.

Kaveh bắt lấy tay hắn, khẽ vuốt ve mu bàn tay không có chút nhiệt nào. Đôi mắt bây giờ đã tỉnh táo, sắc đỏ càng đậm hơn.

"Ta đã thật lo lắng cho em."

Hắn khẽ nói.

Rồi, Al-Haitham ôm anh chặt hơn một chút. Tận lúc này, hắn mới nguôi ngoai đi cảm giác lo sợ kia.

Hai người giữ tư thế đấy một lúc lâu, hắn mới buông anh ra. Lúc này Al-Haitham mới chú ý tới sợi dây chuyền đỏ đã bị bỏ quên đến bấy giờ.

"Thứ này...từ đâu mà em có?"

Kaveh cầm lấy sợi dây chuyền, sau đó vòng tay ra sau cổ toan tháo nó xuống nhưng bị hắn ngăn lại. Anh cảm thấy nên để hắn đeo nó sẽ phù hợp hơn, vì dù gì đây cũng là máu của Al-Haitham cơ mà.

"Đừng cản lại, ngài cứ để em tháo nó xuống."

Hắn nghe thế thì cũng bỏ tay ra, xem anh định làm gì.

Kaveh cầm sợi dây chuyền trên tay, tay kia tự rạch một đường rồi nhỏ máu của bản thân vào mặt dây chuyền ấy.

Máu đen nhàn nhạt sánh quyện hoà chung với màu đỏ tươi, cuối cùng bị màu máu đỏ kia cắn nuốt rồi mất hút.

Kaveh đeo sợi dây chuyền kia lên cổ Al-Haitham, hắn cũng để im cho anh đeo.

Kaveh không định nói gì về kiếp trước của bản thân với Al-Haitham. Dù gì anh cảm thấy nếu làm như vậy thì lại có chút bất công với bản thân ở hiện tại. Dù gì bây giờ Al-Haitham cũng đang có tình cảm với Kaveh, chứ không phải Kafih ngày đó.

Sau khi đeo dây chuyền xong, Kaveh tiện tay xoa má Al-Haitham một cái, chất giọng nhẹ nhàng cất lên tựa như người đồng hành phương xa lâu ngày gặp lại, cứ văng vẳng.

"Một người đã đưa sợi dây chuyền này cho em, và y biến mất rồi."

Hắn sờ lên mặt dây chuyền đỏ máu kia, lầm bầm.

"Biến mất rồi..."

Kaveh ngồi đối diện với cắn, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Al-Haitham.

"Sao thế? Tiếc nuối à?"

Al-Haitham lắc đầu. Hắn không rõ lắm nhưng cứ thấy việc này có chút hư cấu, bất quá không sao, miễn anh an toàn là được rồi.

"Không, thật may vì em đã tiến hành quá trình đồng hoá thành công."

Kaveh đưa mặt lại gần hắn hơn một chút, chủ động tìm lấy bờ môi kia mà quấn quýt nhẹ nhàng.

Lấy lại được những ký ức hỗn độn kia làm anh cảm giác hơi xa cách với Al-Haitham quá, đúng hơn là bị lây luôn việc nhung nhớ hắn trong thời gian dài, sinh ra tiếc thương khi nhìn thấy cảnh hắn đau khổ vì anh.

Kaveh muốn bù đắp hết, cách tốt nhất chính là đụng chạm cơ thể. Chỉ khi mà khoảng cách là âm thì anh mới cảm nhận được chút sự an ủi, và khi mà hắn ở tận cùng nơi anh thì mới cảm nhận được tư vị ấm áp đã mất từ lâu.

Môi lưỡi quấn quýt nhau, tạo thành tiếng nước 'chậc chậc'. Bàn tay Kaveh lần mò xuống, chủ động chèo kéo Al-Haitham vào cuộc vui buổi sớm. Dù vậy, anh vẫn tiết chế vì hắn hãy còn đang bị thương.

....

Ma cà rồng là một cá thể nửa sống nửa chết, những thứ gì còn nguyên vẹn thì vẫn có thể xài tốt, hư hại thì phục hồi lại. Còn những thứ sẽ phát triển như tế bào da, tóc, sẽ không thể phát triển nữa.

Hắn bắn mấy đứa nhỏ đã nguội lạnh từ đời nào vào tít sâu vào cơ thể anh, trên người cả hai chi chít vết cắn còn rướm máu, vết hôn đầy xúc cảm kia.

Thế này thì không cần phải cực nhọc moi móc nữa, vì Kaveh làm gì thấy đau bụng đâu.

Hơn nữa, tinh binh cũng được xem là máu cơ mà.

Toàn là lí do để khoả lấp, điện hạ vẫn cứ là thích ý khi giữ gìn con cháu của mình trong cơ thể người yêu.

Hắn không gặng hỏi anh về việc đã qua, bản thân cũng chẳng tò mò. Người nguy hại nhất cho cuộc sống của cả hai cũng đã loại trừ, mấy vết thương trên người rồi cũng sẽ hồi phục.

Dù có hơi sớm nhưng điện hạ đã lên hết kế hoạch bù đắp cho tháng ngày lạnh nhạt với Kaveh xong xuôi hết.

Nghĩ tới lại vui vẻ, hắn ôm Kaveh vào lòng, khẽ cười.

Đôi đồng tử đỏ huyết đã chẳng còn nữa, thay vào đó là đôi mắt mồng két xanh lơ, xanh như vạn tinh tú cùng nhau phát ra ánh xanh yếu ớt hợp thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top