Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào, có đồng ý không? Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ cùng kết khế ước tránh cho việc ngươi phản bội lại ta."

Kaveh không phải người tham sống sợ chết, nhưng bây giờ anh cần phải giữ kỹ mạng của bản thân. Anh hơi gật đầu, hắn thấy vật nhỏ trong lòng ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng.

Al-Haitham cầm tay của anh, rạch một đường nhỏ. Máu theo khe hở chảy ra, Kaveh cũng không buồn phản kháng làm gì, đúng hơn là anh không còn sức lực gì để phản kháng nữa.

Al-Haitham đặt tờ giấy dưới cánh tay anh, chỗ máu đang chảy. Trên tờ giấy đó chằng chịt bùa chú và những từ ngữ cổ xưa mà Kaveh không hiểu được. Máu của anh theo đó chảy xuống giữa tờ, tờ giấy bỗng phát ra chút ánh sang nhỏ nhoi, sau đó, Kaveh cảm thấy tay của mình đau điếng như thể bị ngàn vạn cây kim châm chích.

Al-Haitham khẽ cười, cầm lấy cánh tay vẫn còn đang rỉ máu của Kaveh lên liếm một cái. Da tay Kaveh bị mặt lưỡi hơi nhám liếm đến phát xót, anh rụt tay lại.

"Tôi...tôi hơi đói rồi, nếu anh không cho tôi ăn uống gì thì tôi sẽ không thể cung cấp máu cho anh được."

Al-Haitham cũng không quá để ý đến hành động vượt quá giới hạn của Kaveh, hắn chỉ hơi không vui: "Nhân loại các người khó chiều thật đấy, ta cũng không biết ngươi muốn ăn gì."

Dù nói như vậy, hắn vẫn đi mua thức ăn cho Kaveh. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận xích tay anh vào chân ghế sofa.

Phố phường tấp nập nhất là vào lúc sáng sớm, khi mà sương còn đọng lại trên từng chiếc lá, mặt trời còn chưa lên cao. Giữa dòng người vội vã, một bóng người cao to ăn mặc kỳ lạ xuất hiện.

Người này trùm kín từ đầu đến chân, khoác chiếc áo choàng rách rưới to tướng, tay đeo găng vải đen cũ kĩ.
Hắn đi tới một quầy hàng bán đồ ăn, mua mấy cái bánh nướng. Hắn đưa cho chủ quán một đồng xu vàng, làm cho ông chủ hoảng hốt. Ông ta há hốc miệng chưa kịp nói gì thì người kỳ lạ kia đã đi mất dạng.

Al-Haitham quay về nơi đang nhốt Kaveh, đưa mấy cái bánh nướng cho anh ăn.
Sau khi ăn xong, Kaveh hồi phục lại chút sức lực, ít nhất là có thể quan sát được mọi thứ xung quanh.

"Tôi có thể gọi anh là gì?"

Al-Haitham nhìn con mồi của mình ăn bánh, hai cái má phồng phồng lên trông có chút đáng yêu.

"Ngươi có thể gọi ta là chủ nhân."

Kaveh vẫn còn đang nhai bánh, loại bánh này phổ biến ở ngoài phố, tuy có chút khó nuốt, nhưng ăn vào thì no rất lâu. Sau khi nghe câu trả lời của hắn, Kaveh thầm khinh bỉ trong lòng.

Thời đại nào rồi mà còn chủ nhân với cả người hầu, nhưng thôi vậy, để giữ cái mạng này thì chỉ có cách chiều theo tên này.

Kaveh cũng không biết anh lấy tâm lý gì mà không chút đề phòng với Al-Haitham, không sợ hắn thay đổi ý định, một ngụm nuốt trọn anh vào bụng.

"Được, vậy thì gọi là chủ nhân. Tôi tên là Kaveh, chủ nhân có thể gọi tôi bằng tên của tôi hoặc thứ gì ngài muốn."

Alhaitham mỉm cười, hắn thuộc giai cấp trên rất nhiều người, cũng không phải lần đầu có người gọi hắn là chủ nhân, nhưng hai tiếng "chủ nhân" phát ra từ miệng của vật nhỏ này sao lại êm tai đến thế? Còn nữa, tên của cậu ta cũng rất êm tai.

"Ngươi đã ăn no chưa?"

Anh nghe thấy hắn hỏi, nuốt vội miếng bánh trong miệng.

"Cũng...cũng tạm. À, lần sau tôi có thể tự chọn món ăn của mình không...thưa chủ nhân?"

Al-Haitham không đồng ý cũng không từ chối, hắn chỉ biết bây giờ hắn hơi đói rồi.
Hắn vội mở xích sắt cho "bữa sáng", sau đó kéo anh lại ôm vào lòng.

"Bây giờ ta cần thưởng thức bữa ăn của mình rồi."

Kaveh có chút lo lắng cho cái cổ của bản thân, anh còn sợ anh sẽ bị hắn hút sạch máu biến thành cái xác khô mất, giống như cô gái đêm qua. Nhớ đến cô gái xấu số đó, đầu của Kaveh lại nảy lên rất nhiều câu hỏi.

Kaveh không biết điện hạ Al-Haitham đây đã rất tiết chế từ khi bắt anh về, kể cả đêm qua dù anh bị mất máu đến bất tỉnh nhưng lượng máu bị hắn hút cũng là rất nhỏ, ít nhất không làm anh chết.

Hắn cúi xuống, hít sâu lấy mùi hương của Kaveh, khẽ liếm vào vị trí hôm qua hắn đã cắn. Bây giờ miệng vết thương đã đóng vảy, nước miếng của ma cà rồng có tác dụng chữa lành rất cao, đó cũng là lý do tại sao hắn ôm Kaveh liếm vào cổ anh cả đêm qua khi anh bất tỉnh.

Nhưng việc đó không xuất phát từ lòng thương yêu gì, chỉ là hắn sợ con mồi bị lãng phí quá nhiều máu mà thôi.

Đôi răng nanh sắc nhọn lại một lần nữa cắm vào động mạch trên cổ Kaveh. Cảm giác giống như hôm qua, có chút kỳ lạ. Kaveh chỉ muốn đấm vào mặt mình cho tỉnh lại, khi mà cơ thể anh xuất hiện dấu hiệu thích ứng với việc bị hút máu, thậm chí là còn hưng phấn khi cảm giác máu bị hút ra.

Lại thêm một lần nữa, ngài kiến trúc sư nằm bất động trong vòng tay của Al-Haitham điện hạ cùng với sự hưng phấn khó miêu tả. Anh cảm thấy cả cơ thể nóng ran đang phản bội mình.

Bị hút máu nhiều lần có thể dẫn đến nghiện, một phần là do khế ước mà Kaveh đã cùng Al-Haitham ký kết gây ra.

Trên tay Kaveh từ lúc thực hiện khế ước đó đã bắt đầu xuất hiện một vòng tròn có hoa văn hình lá bao quanh, bây giờ cái vòng đó đang phát ra ánh đỏ ẩn ẩn dưới lớp da Kaveh đẹp đến kinh diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top