Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al-Haitham dẫn anh đi sâu vào căn cứ, đến một mật đạo thông qua với cống ngầm.

Sau khi bước qua không gian bên kia, Kaveh phải bịt mũi lại vì mùi của nơi này.

"Anh luôn phải sống ở nơi này à?"

Al-Haitham bỏ qua việc anh quên không gọi hắn là chủ nhân, vẫn giải đáp thắc mắc của Kaveh.

"Không, ta thường ở nơi mà ta đã đưa ngươi đến hơn. Vì vậy ta không bị ám mùi hôi dưới đây."

Kaveh gật gật đầu, bỗng hắn đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía trước. Kaveh tròn xoe mắt, bản thân cũng lớn rồi vậy mà bây giờ vẫn có được cảm giác được người khác nắm tay dắt đi.

Hắn thấy anh ngạc nhiên, cũng không buông tay ra, mắt hơi nhìn về hướng khác.

"Chỗ này nhiều ngã rẽ phức tạp, lỡ ngươi lạc thì lại gây phiền cho ta."

Dù cái chỗ này chỉ có một đường thẳng duy nhất thôi, biết hắn ăn nói vô lý nhưng anh vẫn im lặng để hắn nắm tay mình.

Bản thân lâu lắm rồi chưa từng được người khác đối xử theo cách này. Dù người đang nắm tay anh dắt đi, hay là người ôm anh trong lòng, dù người đó sẽ hút máu của anh nhưng Kaveh vẫn có chút lưu luyến cảm giác này. Việc anh cảm thấy không có vấn đề gì khiến Kaveh bị rối, anh cảm thấy bản thân như bị Stockholm vậy.

Lần này Al-Haitham không dẫn Kaveh đi về hướng phòng ăn mà đi xuống phòng lấy máu. Khi đi đến nơi thì không thấy ai ở trong đó cả, một hầu nữ thông báo cho hắn rằng hôm nay là ngày diễn ra nghi thức hiến tế, tất cả tù nhân và các vị khác đều đang ở phòng sảnh.

Al-Haitham trầm ngâm, vốn hắn định chỉ để Kaveh thấy đồng loại của bản thân bị cắt máu một chút cho anh sợ mà không dám trốn khỏi hắn nữa thôi, nếu như anh mà thấy nghi thức hiến tế của bọn họ thì không biết tinh thần có bị ảnh hưởqng gì không.

Kaveh mặc áo choàng của Al-Haitham đứng sát bên hắn, tay được hắn nắm lấy. Khi thấy ở đây lại nhiều hơn một con quỷ hút máu thì anh có chút rùng mình.

Người hầu kia sau khi thông báo cho Al-Haitham xong thì đi ngay, khi cô ả đi ngang qua người Kaveh thì có đánh hơi anh một chút. May mắn thay mùi con người của Kaveh đều bị chiếc áo choàng kia ám hết lại, cô ả cũng không dám nghi ngờ gì thêm.

Tay Kaveh bất giác siết chặt tay của Al-Haitham hơn, hắn thấy vậy thì kéo anh sát lại gần thêm một chút.

"Sợ à? Có muốn đi xem nghi thức hiến tế với ta không?"

Kaveh hơi gật đầu, cũng thành thật nép sát vào người hắn hơn.

Anh không biết nghi thức hiến tế mà hắn nói là gì, tính tò mò của Kaveh đột ngột nổi dậy.

Hắn thấy anh gật đầu, khẽ thở dài, chỉ mong con thỏ này đừng bị hù doạ quá.

Cả hai đi đến nơi nghi thức hiến tế đang diễn ra, tất cả những ma cà rồng khác từ tầng lớp cao cho đến người hầu đều đang có mặt ở đây.

Cống ngầm vốn là nơi lạnh lẽo và ẩm thấp, kết hợp với sát khí của đám người này làm Kaveh hơi hối hận khi đồng ý đến đây. Trước mắt anh, 3 người còn sống sờ sờ đang không ngừng la hét, họ bị những ma cà rồng tầng lớp dưới treo lên thánh giá.

Là ai nói ma cà rồng sẽ sợ thánh giá thế này?

Kaveh quay sang Al-Haitham, hỏi nhỏ hắn. Không biết từ lúc nào, anh đã dựa vào lòng Al-Haitham, còn hắn thì ôm lấy anh từ phía sau. Những tộc nhân lân cận thấy điện hạ của mình ôm một ma cà rồng khác thì cũng không dám tò mò mà nhìn nhiều.

"Chủ nhân, người và bọn họ không sợ thứ kia sao?"

"Thứ kia" mà Kaveh nói đến là thánh giá, Alhaitham nhìn theo hướng mắt của anh, trầm thấp cười một cái.

"Thánh giá bình thường không thể hại bọn ta, cây thánh giá đó còn bị nhuốm máu của các vật hiến tế trước kia nên càng không thể. Thánh giá có thể hại được ma cà rồng phải là thánh giá trong nhà thờ, được nghe kinh thánh và được tắm qua nước thánh, đã hiểu chưa?"

Al-Haitham không ngần ngại nói ra điểm yếu của cả tộc nhân mình cho Kaveh nghe, hắn không sợ anh sẽ làm gì hắn.

Kể cả có là thánh giá của nhà thờ thì ma cà rồng cấp cao như Al-Haitham cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Kaveh gật đầu, lúc này ở trên đài cao kia, cảnh tượng tiếp theo làm Kaveh kinh hoàng, đôi con ngươi co rút lại.

Ba người hầu đứng ở ba cột thánh giá, bắt đầu dùng một thanh đao dài cắt từng miếng thịt của ba người kia ra. Máu từ các vết thương rỉ ra chảy dọc theo cây thánh giá kia, đúng như cách Al-Haitham nói máu của các vật hiến tế trước đã nhuốm qua cây thánh giá. Ba người trên đó la hét thảm thiết, trong đó có một cô gái còn khá trẻ. Cây đao sắc bén xoẹt hai đường qua đôi gò má của cô ấy, từng miếng thịt mỏng được người hầu phân phát cho các ma cà rồng bên dưới.

Cảnh tượng đẫm máu trước mắt làm Kaveh chỉ muốn hét lên, đám ma cà rồng đứng gần Al-Haitham cũng không rảnh mà để ý hắn nữa, tranh nhau chạy về phía bục để nhận lấy đồ hiến tế.

Suốt buổi nghi thức hiến tế, ba người kia bị lóc thịt cho đến chết, tất cả số thịt đó đều được phân phát đi, ai cũng có phần. Kaveh chứng kiến toàn bộ, anh chỉ muốn nôn ra mà thôi, hơn nữa anh còn để ý số lượng ma cà rồng sống ở thành phố này có hơi vượt qua tưởng tượng của anh.

Lúc Al-Haitham nhìn xuống, người trong lòng mặt đã tái mét, đang nhìn hắn với vẻ sợ sệt.

Thứ Al-Haitham để ý hơn cả không phải việc anh đang sợ hãi, mà là mắt của Kaveh cũng đang ánh đỏ hơn, dấu hiệu của sự đồng hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top