Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi lại đây."

Đường Bảo nằm im trên đất, mắt nhắm hờ. Hắn đã hết sức lực từ lâu, ám khí cũng hết sạch. Thậm chí còn không thể nâng tay vận khí giết chết hai tên Ma Giáo trước mắt, chỉ có thể để lũ tép riu này tiến lại gần lật người hắn sang một bên.

Thanh kiếm trên ngực cũng bởi vậy mà càng đâm sâu hơn.

Đường Bảo hơi hé miệng, một dòng máu ngay lật tức chảy ra.

"Móc sạch đi. Không được thì phải phá huỷ nó hoàn toàn."

'Bọn chúng đang sủa gì vậy?'

Ngay sau đó, Đường Bảo đã không còn tò mò. Một bàn tay ướt đẫm, dính nhớt khẽ chạm lên gáy hắn. Đường Bảo còn chưa kịp phản ứng lại thì hai ngón tay đã chọc sâu vào tuyến thể của hắn.

"Khục!"

Cơn đau bất ngờ ập tới làm Đường Bảo bật thốt ra một tiếng.

Tuyến thể là vị trí mẫn cảm, bất kể là giới nào thì cũng là vùng cấm kị nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra cơn đau lớn tới nhường nào mà để một người sắp chết phải bật thốt lên đau đớn.

Hai tên Ma Giáo nhận ra Đường Bảo chưa chết, hay đúng hơn là chúng không quan tâm. Bởi viện quân sắp đến, và chúng phải đặt nhiệm vụ các giáo chủ giao cho lên hàng đầu - giết chết kèm phá huỷ tuyến thể Khôn Trạch của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Hai ngón tay chọc ngoáy, tìm kiếm liên hồi trong lỗ thịt khoảng chừng 2cm. Không biết là may mắn hay bất hạnh khi nó đã tìm được hạch trung tâm của tuyến thể.

Tên Ma Giáo kẹp chắc hạch trong tay rồi giật mạnh ra khỏi gáy Đường Bảo. Máu chảy ra như suối, hoà cùng tóc đen và bùn đất tạo thành một đám nhầy nhụa, vô tình che lấp đi lỗ rách. Mùi bạch truật cũng nhạt dần rồi hoàn toàn bị mùi máu tươi bao phủ.

Đường Bảo lại hộc ra một đống máu hoà cùng với dịch mật trong cơ thể. Dù sao thì máu ở ngực, máu ở gáy cũng chảy sạch rồi, đâu còn máu cho miệng chảy ra nữa.

Hắn nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang đến gần.

"Phập"

Tiếng thứ gì đã ngã gục vang lên cách hắn không xa, Đường Bảo lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang quan sát hắn.

Hay nói đúng hơn là quan sát "hắn".

"Th ▋ gi ▋▋này xảy ra sa ▋ lệ ▋▋ quá.... ▋▋▋... thả bư ▋▋đi. Ta muốn....kết c ▋▋ t ▋ế..... nà ▋."

———————————————-

"Hộc!"

Đường Bảo mở bừng mắt, ngồi bật dậy giữa đêm. Bàn tay lạnh ngắt của hắn vô thức mò ra sau cổ.

Không có gì cả.

Không hề có vết sẹo hay bất cứ dấu vết gì chứng tỏ rằng nơi gáy hắn từng bị thương.

Thậm chí Đường Bảo còn tưởng rằng ấy là cơn ác mộng hắn tự tưởng tượng ra.

Đây cũng là một điều hắn không hiểu về Thần Chi, hoặc là cơ thể này. Rõ ràng Thần Chi sẽ hồi sinh lại cơ thể phỏng theo linh hồn, ngay cả vết chai trên tay hay vết thương ở ngực vẫn đều tồn tại, duy chỉ ở sau gáy là không.

Thanh Minh cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ hay tò mò cả, giống như hắn không biết vậy.

Nhưng Đường Bảo tin chắc rằng Mai Hoa Kiếm Tôn mà hắn biết sẽ không bỏ lỡ bất cứ vết thương nào trên thi thể hắn, cho dù có lấm lem bùn đất như thế nào đi nữa.

Trừ khi sau khi hắn chết, đã có một số việc xảy ra.

Đường Bảo ho khan, với lấy tấm áo khoác treo cạnh giường rồi bước tới cửa sổ.

Hắn đẩy cửa ra, ngoài trời vẫn còn tối đen. Gió lạnh lùa vào làm Đường Bảo hơi cau mày, túm cổ áo chặt hơn. Mái tóc dài bị gió thổi làm bay lên, thổi khô mồ hôi lạnh sau gáy hắn.

Bình thường thì hắn không bị mất ngủ như vậy, nhưng từ khi nghe tới Ma Giáo đã trở lại ngay gần thì đêm nào Đường Bảo cũng mơ tới chuyện xưa cũ. Vì lo sợ ảnh hưởng tới Thanh Minh nên hắn viện cớ bệnh rồi chuyển sang phòng khác ở.

Đặc biệt mỗi lần trước khi tỉnh dậy, hắn luôn nghe thấy một tiếng động lạ giống như vật nặng gì đó rơi xuống đất, một tiếng động khá quen thuộc với hắn.

Tiếng đầu từ trên cổ rơi xuống đất.

Và một câu nói xen kẽ tiếng rít mà mỗi lần Đường Bảo cố gắng nhớ lại đều cảm thấy đau đầu, buồn nôn, ngực cũng đau nhói.

Sức khoẻ của hắn dạo này cũng trở nên kém hơn sau khi tách khỏi Thanh Minh kèm mơ thấy cơn ác mộng liên tục.

Hắn để ý thấy Thanh Minh mấy nay tuy cực kì khó ở nhưng sắc mặt lại tốt hơn hẳn. Điều này cũng làm hắn khẳng định suy nghĩ bản thân hắn gây ảnh hưởng đến Thanh Minh.

Hay nói cách khác là Thần Chi và kẻ đứng sau tất cả.

Đường Bảo lại ho vài tiếng, gió thổi một lúc làm hắn tỉnh táo hơn, định đóng cửa quay vào phòng thì có tiếng dậm chân từ ngoài sân truyền lên.

Phòng nghỉ của Đường Bảo nằm ở một góc khuất, lại còn sau ngã rẽ. Từ nơi khác thì không nhìn đến chỗ này, nhưng từ trong phòng thì lại nghe rất rõ phía ngoài làm gì.

'Ai vậy nhỉ?'

Giờ này mới tầm giờ dần (3h-5h sáng), Thanh Minh thì không luyện tập gần đây. Đám nhóc Hoa Sơn thì phải giờ mão (5h-7h sáng) mới vác mặt ra luyện kiếm.

Đường Bảo dừng ý định thắp đèn đọc sách. Thay vào đó, hắn khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Dọc theo hành lang, đi qua ngã rẽ là đến một khoảng sân khá rộng và trống vắng.

Mọi người đều nghỉ ngơi ở chỗ khác nên có lẽ người trên sân cũng không ngờ được chỗ vắng vẻ này lại có người.

Đường Bảo dựa vào cửa, nheo mắt nhìn kĩ.

'Ra là tên nhóc Bạch Thiên.'

Đúng vậy, chính xác là Bạch Thiên mới sáng sớm mà đã len lén cầm kiếm ra sân luyện tập.

Vì trời còn chưa sáng lắm nên Đường Bảo chỉ có thể nhìn loáng thoáng thấy tên nhóc đó mỗi lần vung kiếm đều thở hắt một hơi. Nếu có đủ ánh sáng thì có lẽ Đường Bảo sẽ thấy mồ hôi chảy thành dòng trên mặt Bạch Thiên.

Đường Bảo im lặng đếm số lần Bạch Thiên vung kiếm. Cứ vung liên tục năm lần thì y sẽ dừng lại khoảng ba giây điều chỉnh hơi thở rồi tiếp tục vung kiếm.

Một người vung kiếm, một người nhìn. Cứ liên tục như vậy đến khi trời đã tờ mờ sáng, Đường Bảo cuối cùng cũng có hành động.

Hắn cúi xuống nhặt viên đá dưới chân, không cần nhìn mà phi thẳng, đánh trúng kiếm của Bạch Thiên gây ra cơn chấn động.

"Ai!?"

Bạch Thiên sau khi hết bất ngờ lật tức thay đổi tư thế, y cầm chắc lại thanh kiếm, mặc kệ cẳng tay vẫn còn hơi rung vì sức bật.

"Trọng tâm chưa vững, đường kiếm chưa có sự linh hoạt, phản ứng còn chậm."

Đường Bảo từ tốn bước xuống bậc tam cấp. Trên tay hắn là vài viên đá vừa nhặt được. Hắn phi hòn đá về phía Bạch Thiên, rồi ngay lật tức lại phi thêm một viên nữa đẩy viên phía trước chệch hướng.

Cả hai viên đá gần như đồng thời lao tới Bạch Thiên với tốc độ khá chậm, nhưng càng lúc lại càng nhanh dần.

Bạch Thiên lật tức giơ kiếm chắn được viên đá đầu tiên bị làm chệch hướng, nhưng viên thứ hai lại đập vào đầu gối y.

Đường Bảo khẽ gật đầu, không tồi.

Có một số kẻ tự cho là thông minh khi đối phó với chiêu này đã chặn đứng phi đao thứ hai, sau đó bị phi đao thứ nhất đâm sâu truyền chất độc vào cơ thể.

Bọn họ cho rằng phi đao thứ hai được phóng ra nhìn như yểm trợ cho phi đao thứ nhất thực chất lại là sát chiêu, còn phi đao thứ nhất được bồi thêm lực nhưng lại chệch hướng đến những nơi không quan trọng nên không đáng quan tâm.

Nhưng thật ra thì phi đao thứ hai chỉ đơn giản là yểm trợ cho phi đao thứ nhất mà thôi. Không hề phức tạp như những gì bọn họ nghĩ.

Phi đao thứ nhất sẽ bị làm chệch hướng tới những nơi tưởng chừng như không quan trọng, nhưng lại chứa nhiều mạch máu nhất trên toàn cơ thể, võ giả khi hoạt động thì máu sẽ được truyền đi rất nhanh, từ đó lan chất độc ra toàn cơ thể. Ngược lại, phi đao thứ hai lại lao tới những khớp trên cơ thể như cổ tay, đầu gối.

Thế nhưng phi đao thứ hai lại chứa chất gây tê liệt, dù có chặn được phi đao chết chóc thứ nhất nhưng bị dính cái thứ hai thì Đường Bảo vẫn đủ thời gian để kết liễu kẻ thù.

Song đao của Đường Bảo không cố định chỗ lao đến, trước đây hắn hay dùng đá để một lúc đập được cả hai chỗ mấy tên hắn ghét.

Trừ mấy tên khùng như Thanh Minh dùng hai tay bắt đao ra thì gần như song đao của Đường Bảo chưa thất bại bao giờ.

Bạch Thiên mới lần đầu đối diện với chiêu này mà đã nắm được rõ bản chất thứ nào mới là sát chiêu đã là rất tốt rồi, thậm chí cơ thể y còn đang kiệt sức.

Từ sau khi nghe tin Ma Giáo đang trở lại bắt đầu từ Đường Môn là cả Đường Bảo lẫn Thanh Minh đều trở nên trầm mặc hơn hẳn.

Có lẽ Thanh Minh không để ý nhưng bọn họ như vậy khiến cả trang viên cảm thấy cực kì áp lực, bởi vậy nên Đường Bảo cố gắng kiềm chế sát ý, điều hoà bầu không khí căng thẳng.

Nhưng đám nhóc có lẽ đã nhận thức được điều gì đó, và chúng cho rằng vì bản thân không đủ mạnh nên Thanh Minh mới tự ôm tâm sự mà không thể chia sẻ cho bọn chúng.

Nếu phải so sánh Hoa Sơn bây giờ và Hoa Sơn trước đây thì Đường Bảo không thể so sánh, và Thanh Minh cũng chưa thể so sánh.

Tuy đám nhóc này còn chưa đủ lông đủ cánh để tự mình che chở một phương, nhưng bọn chúng vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể sánh vai với họ.

Đường Bảo đánh giá rất cao điều đó.

Giá như trước đây hắn cũng nhận ra rằng sau lưng Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn lúc nào cũng có những đứa nhóc nỗ lực để có thể bước cùng họ.

Nhưng ở đời thì không có giá như.

Đường Bảo cụp mắt, tập trung đối luyện với Bạch Thiên.

Có lẽ việc hắn đang làm bây giờ chỉ là để bù đắp tiếc nuối ngày xưa, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.

Đường Môn thì vẫn còn đó, nhưng Hoa Sơn thì đã tàn lụi rồi. Giờ đây, những đoá hoa mai nhỏ bé đang bắt đầu trưởng thành để một mai nở rộ khắp Trung Nguyên.

Đường Bảo tin ngày ấy sẽ đến sớm thôi.

—————————————————————-

"Thưa Bá Quân, có tin tức một kẻ khả nghi trông giống "thần" đang lảng vảng xung quanh chi nhánh mới của môn phái tục gia của Hoa Sơn."

Trường Nhất Tiếu gõ gõ tay lên bàn.

"Hoa Sơn?"

Hỗ Gia Danh ở bên cạnh lật tức cúi đầu xuống nói.

"Là môn phái ở Thiểm Tây lấy hoa mai làm biểu tượng, một trong Cửu Bang Nhất Phái nhưng đã gần như sụp đổ do cuộc chiến 100 năm trước, bị đuổi ra khỏi Cửu Bang Nhất Phái, gần đây đã bắt đầu quay trở lại giang hồ. Một số thành tựu đạt được gần đây là chiến thắng Tông Nam trong Hoa Tông chi hội 3 năm trước, chiến thắng Võ Đang ở sự kiện Kiếm Chủng, gần đây nhất là Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn đạt Á Quân trong Võ Lâm Đại Hội do Thiếu Lâm tổ chức, nhưng thực chất là quán quân. Hoa Sơn Thần Long đã nhường chiến thắng cho thiên tài Thiếu Lâm giấu kín dù đã đánh hắn ta nhừ tử, làm xấu mặt toàn bộ Cửu Bang Nhất Phái và Ngũ Đại Thế Gia."

"Có một số tin tức cho rằng Hoa Sơn khôi phục lại như ngày hôm nay là do Hoa Sơn Thần Long một tay gầy dựng. Đặc biệt là hắn vẫn chưa phân hoá, nhưng đã đánh thắng cả Càn Nguyên được các đại phái cất công bồi dưỡng."

Trường Nhất Tiếu híp mắt. Gã đột ngột đứng bật dậy, bước ra khỏi cửa.

"Chuẩn bị chút quà đến chúc mừng chúng đi Gia Danh. Có thù với Cửu Bang Nhất Phái và Ngũ Đại Thế Gia thì hẳn là bạn của ta."

'17 tuổi chưa phân hoá à? Ta khá tò mò về ngươi đấy, Hoa Sơn Thần Long.'

Trường Nhất Tiếu đột nhiên bật cười, gã liếm môi, mắt sáng rực lên.

Mùi cháy khét lan toả khắp nơi gã đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top