Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Lâm Triều Vũ đến Thái Hư Sơn cũng đã có một thời gian.

Lâm Triều Vũ có thiên phú không kém, nếu không cũng không được Phù Hoa thu làm đồ đệ.

Đã qua một tháng, Lâm Triều Vũ cũng đã đạt tới Tâm chứa nhập môn.

Nói đến Cổ Nguyệt Na, hệ thống đã lặn từ lâu lắm rồi.

Từ lúc bái nhập Thái Hư Sơn đến nay, Cổ Nguyệt Na đã đạt được 15% độ mở khóa, cùng với hơn 55% độ thuần thục nguyên tố nham.

Nhưng vì không có đối thủ, nên cô cũng không biết rằng thực lực của bản thân đến đâu.

Vậy nên, hôm nay...

-Sư phụ, ta muốn khiêu chiến với ngươi!

Lâm Triều Vũ đang luyện kiếm ngây người, Phù Hoa đang ngồi uống trà cũng có chút ngạc nhiên.

-Ngươi nghĩ kĩ sao?

-Ta chắc chắn.

Cổ Nguyệt Na nhận thấy bản thân mình đã lâu chưa có chiến đấu, nếu cứ tiếp tục có thể bất lợi cho con đường tu hành sau này.

(Ko phải là tác giả nhớ rằng từ đầu truyện đến giờ ngoại trừ việc 1 thương đâm chết thú honkai cấp đột tiến thì chưa hề có cảnh chiến đấu nào khác đâu:->)

-Được thôi.

Cả hai đi ra sân trước, Lâm Triều Vũ cũng tạm dừng luyện tập mà theo sau.

Dù sao thì coi cường giả đánh nhau cũng là cơ hội tốt để tăng tiến sức mạnh mà.

Giữa sân có một đồ họa bát quái, là nơi để mọi người luyện tập, nay trở thành nơi nghênh đón trận chiến đầu tiên.

Cả hai đứng vào vị trí, chăm chú nhìn đối phương không chớp mắt.

Gió nổi lên, khẽ thổi bay vài chiếc lá.

Lâm Triều Vũ tuy không thấy 2 người đánh nhau, nhưng lại có thể cảm thấy khí thế bức người mà 2 người kia tỏa ra.

Đây là lúc 2 người so khí thế, cũng như dò xét ra sơ hở của đối phương.

Cho dù chưa đánh, chỉ cần thắng về khí thế là đã có thể nắm chắc một nửa chiến thắng rồi.

Không ai nhường ai, cũng không ai để lộ ra sơ hở.

Ván đầu tranh phong, lấy ngang tay mà chấm dứt.

Khi mà những chiếc là bị thổi lên lúc nãy chạm đất, 2 người động.

-Thốn kình. Vân lam!

-Thốn kình. Vân lam!

2 thanh âm cùng lúc vang lên, 2 người cũng làm ra động tác y hệt nhau.

-Bình!

Tiếng nổ vang vọng khắp Thái Hư Sơn, phong áp sinh ra khiến Lâm Triều Vũ phải che mặt, cố gắng nhìn làn khói bụi, không biết ai thắng ai thua.

Làn khói tan đi, Phù Hoa chỉ lùi một bước, còn Cổ Nguyệt Na lùi tận 5 bước.

Cô quỳ một chân, do lực của đối phương quá lớn, hổ khẩu nứt ra, bắp đùi tê dại.

Nhưng Ngân Long Vương có sinh mệnh cường hãn, cùng khả năng hồi phục cực mạnh của đại địa, chẳng mấy chốc Cổ Nguyệt Na đã đứng lên được.

-Thốn kình. Khai thiên!

-Thốn kình. Khai thiên!

2 người lại không mưu mà hợp, cùng một thời gian tấn công, cùng một chiêu thức.

-Bình!

Lần này, tuy vẫn bị tê dại, nhưng ít nhất thì Cổ Nguyệt Na còn đứng thẳng, không quì một gối như vừa rồi.

-Đây là mạnh lên sao? Cho nên thực chiến quả thật là cách mạnh lên nhanh nhất!

Tốc độ, sức mạnh của cả 2 càng lúc càng nhanh.

Lâm Triều Vũ đứng nhìn cũng chỉ có thể thấy hai bóng hình màu trắng và màu xanh đan chéo vào nhau.

-Đây là cường giả giao chiến sao? Nhân loại thật sự có thể mạnh mẽ đến mức này sao? Lâm Triều Vũ nhìn ngẩn cả người.

Ở lúc đó, trong cuộc chiến.

-Độ mở khóa đạt 16%.

Cổ Nguyệt Na không khỏi ngạc nhiên.

Chiến đấu vậy mà có thể tăng độ mở khóa sao?

Trước kia độ mở khóa chỉ đến khi làm nhiệm vụ, còn bây giờ là cả chiến đấu sao?

Cổ Nguyệt Na cảm giác bản thân đã mạnh lên không ít so với trước đây.

Lúc này, 2 người lại chuẩn bị va chạm với nhau.

Trong đầu Phù Hoa đã sớm hiện lên cảnh tượng sau lần va chạm này.

Thế nhưng là, cú đấm của Cổ Nguyệt Na bỗng dưng lại càng thêm có lực.

Tuy nó vẫn là bị chặn lại, nhưng Phù Hoa cũng rất ngạc nhiên.

-Giấu bài sao? Không phải, này là... Lâm trận đột phá! Thiên phú của ngươi quả thật quá cao.

-Độ mở khóa đạt 17%

-Độ mở khóa đạt 18%

-Độ mở khóa đạt 19%

-Độ mở khóa đạt 20%

Tiếp đó nó không còn tăng lên nữa.

Sau 1 lần va chạm, cả 2 người tách ra.

Phù Hoa nhận thấy sự đột phá đến đây là kết thúc liền đình chỉ đánh tiếp.

Tiếp theo trên tay Phù Hoa xuất hiện một thanh Hiên Viên Kiếm.

Trên tay của Cổ Nguyệt Na cũng xuất hiện Nham thần chi thương.

Cả 2 lại lao vào nhau.

Vũ khí cơ bản giống nhau, lực lượng cũng sàn sàn như nhau, thứ quyết định thắng thua chính là kĩ thuật, còn có kinh nghiệm chiến đấu.

Cùng Phù Hoa cận chiến vài chiêu, Cổ Nguyệt Na liền bứt ra, trong đầu lại cảm thán về câu danh ngôn của Phục Hy Thư.

-Thượng tiên am hiểu rất nhiều vũ khí, nhưng từ khi ngài phát hiện nắm đấm cũng có thể làm những điều tương tự, từ ấy thượng tiên không còn dùng vũ khí nữa.

Cùng Phù Hoa giao thủ vài chiêu, Cổ Nguyệt Na biết rất rõ bản thân không phải đối thủ.

Vì vậy, cô muốn dùng năng lực sở trường nhất của mình- nguyên tố nham!

Ps: bản thân viết gần chục bộ truyện, cảnh chiến đấu gì đấy cũng không thiếu, tác tự nhận mình không phải là người mới gì đấy, nếu thấy chưa được tốt lắm thì ae thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top