Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" điên khùng, tao không cần loại bạn như mày "

lee felix hất bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, giọng điệu có phần bực tức nói với người trước mặt.

có điên mới đi làm bạn với gã này, lần đó đánh cậu chỉ vì muốn trả đũa thằng hyunjin, sau đó lại gây thương tích cho hyunjin, nghĩ bằng cái đầu gối xem xem cậu có cần loại bạn tam quan lệch lạc như gã không.

hong jinki mặc dù bị lee felix phũ phàng hất tay, nhưng gã cũng không có nổi giận. gã chỉ khẽ cười, một nụ cười khó hiểu.

" không sao, tao sẽ đợi, đợi đến khi mày quỳ dưới chân tao "

nói xong lời gã còn nháy mắt một cái với lee felix, sau đó thì xoay người rời đi với dáng vẻ vô cùng đắc ý.

như thể gã đã đoán trước được, sẽ có ngày lee felix nhất định sẽ quỳ dưới chân gã van cầu vì một điều gì đó.

lee felix ngây người nhìn theo bóng lưng của hong jinki, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, miệng khẽ chửi thề.

" đcmm thằng điên này "

.

hwang hyunjin nhìn điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhấn mà hắn vừa gửi cho lee felix. từ lúc hắn gửi tin tới bây giờ cũng đã hơn nửa tiếng rồi, không trả lời thì thôi đi đằng này còn chẳng thèm xem.

hắn tự ngẫm lại, rõ ràng hôm qua hắn cũng đâu có chọc giận con mèo này, hôm nay càng không vì lúc trưa cậu vẫn còn vui vẻ nhấn tin với hắn kia mà.

cậu hôm nay không có đến nhà hắn như mọi khi nữa, nhưng mà nếu không đến cậu cũng sẽ báo trước một tiếng, vậy mà từ chiều tới giờ hoàn toàn im re, rốt cuộc cậu làm sao vậy?

hwang hyunjin bực mình quẳng điện thoại sang một bên sau loạt hồi chuông điện thoại, lee felix chẳng bắt máy.

ngồi nghĩ ngợi một lát thì hwang hyunjin đột nhiên bật dậy, quơ vội chiếc điện thoại rồi mau chóng rời đi.

hắn muốn đến nhà cậu, xem cậu đã về nhà chưa, hắn cần được nhìn thấy mặt cậu, bởi như thế hắn mới có cảm giác an tâm.

.

lee felix tỉnh lại với cái đầu đau nhức, cậu nhìn xung quanh chẳng có lấy một tia sáng, bóng tối bao chùm khiến lee felix sợ hãi đến không thể nhúc nhích dẫu chỉ là đầu ngón tay.

những kí ức về ngày còn nhỏ lại dần hiện ra trong tâm trí của lee felix.

lúc đó lee felix chỉ mới là học sinh cấp một, cậu cũng vừa từ úc trở về nên tiếng hàn cũng chẳng rành bao nhiêu.

đám bạn trong lớp luôn nói cậu là đồ ngoại lai, và đồ dị biệt vì có những đóm tàn nhang trên mặt.

lee felix bị cô lập và bắt nạt, và bọn đó còn dọa lee felix nếu dám mách cô thì nhất định sẽ nhốt lee felix vào kho chứa dụng cụ thể dục.

lee felix rất nghe lời, đến độ dù bị thương chảy máu đầu do bị xô ngã nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào cho cô giáo, hay thậm chí là mẹ mình.

" mày nếu dám la hét, tụi tao sẽ thả rắn vào cắn mày "

lee felix bị đám bạn tận năm người lôi kéo và đẩy vào bên trong kho chứa đầy những dụng cụ thể dục. bọn bọ bắt lee felix phải ở trong này, và nếu cậu dám la hét bọn họ sẽ thả rắn vào cắn cậu.

trí óc non nớt của lee felix làm sao nghĩ gì được nhiều, cậu mím môi cố ngăn lại tiếng nức nở, gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn đám người đáng sợ đó từ từ khép cửa kho lại.

cả căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, lee felix cố không la hét vì sợ hãi nhưng miệng vẫn không thể ngừng run rẩy, yếu ớt kêu lên.

" hức... felix sợ... hức felix sợ quá..."

lần đó là thầy giáo thể dục đã tìm thấy cậu khi nghe được tin một học sinh mất tích đã gần nửa tiếng.

lúc thầy ấy tìm thấy thì lee felix đã ngất xỉu mất rồi.

hiện tại rơi vào hoàn cảnh tương tự như lúc nhỏ khiến lee felix sợ hãi đến chẳng thể mở miệng cầu cứu.

" hức... felix sợ... hức... felix sợ... "

miệng cậu run rẩy phát ra mấy tiếng khóc yếu ớt, cậu sợ tối, ai đó làm ơn đến cứu cậu đi, cậu sợ lắm.

omma ơi, cứu bokie với...

hyunjin, cứu tao với...

cạch

cánh cửa đột nhiên được mở ra, ánh sáng len lỏi qua khe cửa khiến lee felix như kẻ chết chìm vớ được phao cứu sinh.

lee felix không biết người đó là ai vì gương mặt đã khuất sáng, và tầm nhìn của lee felix cũng dần yếu đi.

dẫu sao thì là ai cũng được, cảm ơn vì đã cứu cậu khỏi nơi này.

" dáng vẻ yếu đuối của mày càng khiến tao thêm thấy thích, sau này phải giày vò mày thêm mới được, nhỉ? "

người kia từ bước đi vào, nhìn cơ thể đang co rúm lại một góc trông thật nhỏ bé, yếu ớt đến khiến người khác sinh ra cảm giác càng muốn ức hiếp. người kia khom người đưa tay bế cơ thể đã ngất lịm của lee felix lên rồi rời đi, trên môi người kia hiện hữu một nụ cười đầy ẩn ý.

...

làm tí drama cho xôm nhà xôm cửa 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top