Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" h-hyunjin? "

lee felix hoảng hốt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh cao gầy ăn mặc phong phanh đang đứng bên dưới lối cầu thang nhà cậu.

cậu chẳng biết vì sao hắn giờ này lại xuất hiện ở đây, và điều tồi tệ hơn là hắn đã trông thấy cậu đi cùng với gã hong jinki kia.

" felix, mày... "

hwang hyunjin với hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy đau thương và thất vọng.

cậu có biết hắn đã đợi cậu trong bao lâu không? cậu có biết hắn đã gọi đã gửi bao nhiêu tin nhấn cho cậu không? và cậu có biết hắn đã lo lắng đến độ muốn phát điên lên khi nghe tin cậu vẫn chưa về nhà không?

vậy mà nhìn xem, gần mười một giờ đêm hắn đứng đợi cậu về để rồi lại phải tận mắt nhìn thấy cậu được gã hong jinki đưa về.

và tệ hơn hết, hắn nhận ra bộ đồ trên người cậu mặc vốn chẳng phải là của cậu.

chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung ra, hắn sắp điên mất rồi.

sao mày lại như thế hả, felix?

lee felix vội chạy nhanh tới chỗ của hwang hyunjin, hắn vừa rồi kêu cậu là felix chứ chẳng còn là yongbok như trước đây.

" hyunjin, không phải như mày nghĩ đâu, tin tao được không? "

cậu muốn giải thích, cậu với gã hong jinki không phải như hắn suy nghĩ, chỉ mới mấy ngày trước thôi cậu còn từ chối lời kết bạn của gã đó, cậu làm sao mà bây giờ lại cùng gã có loại quan hệ kia được chứ.

lee felix đau lòng khi thấy hwang hyunjin rơi nước mắt, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gò má hắn, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên mặt hắn nhưng hắn đã ngăn lại.

hwang hyunjin chẳng ngại bàn tay đang bị thương mà trực tiếp đưa lên nắm lấy bàn tay của lee felix siết chặt.

hắn tin cậu, tuyệt đối tin tưởng cậu.

ở phía xa, người ngồi trên chiếc moto phân khối lớn khẽ nở nụ cười lạnh đằng sau chiếc nón bảo hiểm, một màn vừa rồi của cậu và hắn đều bị người đó thu vào tầm mắt.

" hwang hyunjin, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ đến tuyệt vọng là như thế nào! "

.

" ý mày là gã đó đã cứu mày? "

lee felix gật gật đầu xác nhận, cũng may hwang hyunjin là người có lý trí nên đã chịu nghe cậu giải thích mọi chuyện.

lee felix cũng rất thành thật mà kể lại toàn bộ chuyện mà mình đã gặp phải cho hắn nghe.

cậu không muốn hắn hiểu lầm rồi buồn phiền, lúc nãy nhìn hắn rơi nước mắt như thế cậu rất đau lòng.

có lẽ, hwang hyunjin đối với cậu bây giờ là một điều gì rất quan trọng, cậu không muốn mất đi hắn.

hwang hyunjin đột nhiên im lặng không nói gì nữa, mặt vùi sâu vào hõm cổ của người ngồi trên đùi mình.

lúc nãy lee felix dẫn hwang hyunjin lên nhà, vừa mở cửa thì cậu đã bị hắn lôi kéo đi vào phòng. hwang hyunjin không nói không rằng tự tiện lục tủ đồ cậu lấy ra một bộ rồi quăng vào người cậu, mặt lạnh tanh nói một câu rồi bỏ đi khỏi phòng.

" mày thay bộ đồ đó ra đi "

lee felix đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, nghe hwang hyunjin nói thế mới sực tỉnh nhớ ra việc bản thân vẫn còn mặc đồ của gã hong jinki.

sau khi thay bỏ bộ đồ kia ra, lee felix cẩn thận gấp gọn bộ đồ đó lại để một góc trên bàn học, ngày mai đi học cậu sẽ trả lại cho gã.

chả biết tên chồn ngố kia có canh me gì không, mà lúc cậu vừa thay đồ xong là hắn đẩy cửa đi vào.

sau đó cứ thế mà ôm lấy cậu chẳng chịu nói năng gì suốt khoảng mười phút, lát sau mới chịu mở miệng hỏi chuyện của cậu.

lee felix không có bài xích đối với việc bị ôm như thế, ngược lại cậu có cảm giác bản thân được an toàn trong vòng tay của tên ngốc này.

" yongbok, tao thực sự rất sợ! "

hắn khẽ thì thầm bằng thanh âm dịu dàng, đôi tay lại càng tăng thêm lực siết lấy eo cậu, như thể hắn chỉ cần buông lơi một chút cậu sẽ vụt khỏi tầm tay hắn vậy.

lúc đạp xe đến nhà cậu, hắn vừa gọi điện vừa chạy vội lên nhà cậu để xem cậu đã về chưa.

hắn gần như phát điên khi điện thoại cậu không thể liên lạc, và cửa nhà thì vẫn khóa.

hắn biết rõ giờ đó mẹ lee vẫn chưa tan làm, còn lee felix có lẻ vẫn chưa trở về.

hắn muốn gọi điện thoại cho bạn bè cậu, nhưng rồi chợt nhận ra một điều.

những người xung quanh cậu, hắn đều chẳng biết một ai cả.

sau đó hwang hyunjin cứ như một kẻ ngốc đứng bên dưới nhà lee felix đợi suốt ba tiếng đồng hồ trong không khí đã se lạnh.

hắn phải đợi lee felix, phải nhìn thấy lee felix xuất hiện trên con đường này.

như vậy tâm trí và trái tim của hắn mới có thể ổn định lại.

vậy mà, lúc lee felix xuất hiện lại là từ trên xe của cái kẻ đã làm hắn bị thương.

hắn tức giận, hắn muốn chất vấn, muốn nổi điên mà lớn tiếng với lee felix.

vì sao, vì cớ gì cậu lại đi cùng gã khốn đó?

vì sao, cậu lại mặc đồ của gã khốn đó?

vì sao, cậu lại tắt điện thoại, vì sao, đột ngột biến mất từ buổi chiều cho đến giờ?

những lời mà hắn dự định nói điều nghẹn đắng nơi cổ họng, lòng hắn không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi.

hắn sợ, câu trả lời của cậu sẽ giống như hắn đã thoáng nghĩ.

như thế chắc hắn phát điên lên mất.

" hyunjin, tao sẽ không làm lỗi gì với mày. "

lee felix vòng tay ôm lấy cổ của hwang hyunjn, đầu ngã lên vai hắn khẽ nói.

đây là một lời hứa từ cậu đối với hắn, cậu nhất định sẽ giữ lời.

.

anh ba jinki báo lắm nhé, nên là về sau ảnh báo hyunlix lên bờ xuống ruộng luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top