Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau đến trường, hwang hyunjin căn dặn lee felix ở yên trong lớp khi nào hắn tới tìm thì hẳn đi.

mà chẳng hiểu sao, lee felix từ lúc bắt đầu buổi học tới giờ cứ có cảm bất an lo lắng vì chuyện gì đó đang sắp xảy ra vậy.

không phải với mình mà là với thằng chồn đần ấy.

.

ly.bokie
nè, mày đâu rồi?
tới giờ đi ăn rồi đó
mày còn không mau qua
mày mà không qua là tao
đi trước đấy
đéo thèm đợi đâu đó

.

hwang hyunjin mặt mày lạnh tanh, ánh mắt chứa đầy sát khí đi băng băng trên dãy hành lang khối 12.

đám học sinh vừa nhìn thấy hwang hyunjin xuất hiện mà không khỏi ngỡ ngàng và tò mò.

vì trước tới giờ hắn rất ít khi xuất hiện, mà lần này đi lên đây không biết là ai có diễm phúc để nam thần của trường quan tâm tới thế.

đám đông bu nghịt lại xung quanh lớp 12b. vừa rồi hwang hyunjin giống như là phát điên vậy, vừa mới tới cửa lớp thôi đã lập tức xông tới chỗ hong jinki ở cuối lớp rồi.

mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hwang hyunjin vung tay đấm hong jinki một phát khiến gã té ngửa ra đằng sau, đầu còn bị va đập vào tủ đồ sau lưng nữa.

" mẹ nó, thằng chó này mày điên hả? "

hong jinki lòm còm đứng dậy, cáu tiết lớn giọng chửi, gã hung hăng nhào tới chỗ hwang hyunjin rồi vung tay đánh lại.

hwang hyunjin chẳng những không né đi mà còn nhào tới để đánh tiếp.

đám người trong lớp nhìn hai tên đang vật nhau dưới sàn rất muốn ra tay can ngăn khi thấy mặt của gã hong jinki đã chảy máu và tay của hwang hyunjin cũng đang chảy máu rất nhiều, nhưng bọn họ  thật sự không có gan để tách hai con quái thú đang phát điên đâu.

" nhớ cho kĩ, mày còn động vào lee felix một lần nữa, tao sẽ tự tay bẻ gãy cổ mày đấy "

hwang hyunjin túm lấy cổ áo của kẻ đang nằm xụi lơ dưới thân mình kéo lên, hắn thì thầm bằng tông giọng trầm thấp đủ để gã nghe thấy những lời của mình.

hắn sẽ không nói suông đâu, hắn có thể làm tất cả mọi thứ đấy.

vì lee felix là giới hạn cuối cùng của hắn.

buông cổ áo của gã ra, hwang hyunjin đứng phắt dậy khinh bỉ nhìn kẻ bại trận đang nằm bên dưới với gương mặt đã be bét đầy máu tươi.

hwang hyunjin không để tâm tới những ánh mắt đang nhìn mình, hắn cứ thế mà lạnh lùng rời đi với một bên bàn tay đang chảy máu đầm đìa.

.

lee felix sau khi đi một đoạn gần tới nhà ăn thì đột nhiên ngừng lại, rồi cứ thế mà quay đi không ăn nữa.

cậu muốn đi tìm thằng chồn mặt ngu kia, rõ là bình thường cứ tới giờ ăn trưa là hắn sẽ mặt dày sang lớp tìm cậu mà.

sao nay lại đột nhiên không tới còn chẳng thèm xem tin nhấn của cậu nữa.

trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bất an lo sợ càng lúc càng nhiều, khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức đi gặp hwang hyunjin thôi.

" công nhận hwang hyunjin máu chiến thật đấy "

" mà hình như cái tay chảy máu là do bị thằng jinki cầm dao rọc giấy cắt trúng thì phải "

" chứ sao nữa, thằng jinki vớ được con dao đấy trên bàn rồi chém bừa, tao tưởng lúc đó thằng hyunjin bị chém trúng mặt không đấy "

" hai thằng bây nói gì? "

hai nam sinh đi ngược chiều với lee felix vừa đi vừa tám chuyện, vừa mới đi lướt ngang liền bị cậu gọi lại.

hai nam sinh lúc quay người lại nhìn thì mới để ý tới sắc mặt của lee felix, sợ hãi và đầy lo lắng.

.

hwang hyunjin lửng thửng đi trên dãy hành lang vắng người, hắn là đang đi tới phòng y tế, bàn tay của hắn đã lau bớt máu đi rồi nhưng vết thương ở lòng bàn tay vẫn còn đang chảy máu.

trong đầu hắn bây giờ không có nghĩ gì cả, hắn chỉ muốn mau chóng xử lý vết thương ở tay rồi đi gặp lee felix thôi.

" hwang hyunjin "

nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình, hwang hyunjin bất chợt dừng bước, cả người đông cứng như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

lee felix mang theo dáng vẻ tức giận, cậu đi nhanh tới chỗ hwang hyunjin vẫn chưa chịu quay lại nhìn mình. càng tới gần cậu lại thấy lòng mình càng đau nhói khi nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay phải của hắn.

một vết cắt dài và sâu hoắm, máu vẫn còn đang chảy, chắc hẳn hắn đang rất đau.

" hyunjin... "

lee felix nhỏ giọng gọi, đưa tay nắm vạt áo của hắn giật nhẹ, chợt cậu thấy sóng mũi mình cay xòe, nước mắt đang đọng quanh vành mắt, cậu đột nhiên muốn khóc.

hwang hyunjin lần đầu nghe lee felix gọi tên mình như thế thì rất bất ngờ, vì trước đây cậu luôn miệng gọi hắn là chồn ngu, thằng ngu, thằng đáng ghét thôi chứ chả bao giờ chịu gọi tên hắn như thế.

hắn quay người lại nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt, chiếc mũi nhỏ cũng đang dần đỏ lên, hắn trông thấy dáng vẻ mềm yếu của cậu như thế liền không nhịn được mà đưa bàn tay lành lặn chạm nhẹ vào mặt cậu, khẽ xoa dịu.

" sao lại khóc? mày khóc vì tao hả? "

"hức... đéo, ai thèm khóc vì thằng ngu như mày.. "

hwang hyunjin nghe câu trả lời xen lẫn tiếng nấc nghẹn của lee felix mà không khỏi bật cười, cái mỏ cậu công nhận hỗn thật sự.

quan tâm người ta mà có chết cũng không chịu thừa nhận.

" thằng ngu, chuyện của tao không cần mày xen vào "

" ừ, mày chửi tao ngu mà, nên tao thích đâm đầu vào mấy chuyện của mày thế đấy "

" mẹ mày, sau này đừng như vậy.. "

" hì, vậy mày hôn tao một cái đi "

" đm cút ngay cho tao "

" áaaaa, lee felix mày đánh trúng tay tao rồi nàyyyy "

" oaaaaa, hwang hyunjin mau tới phòng y tế nhanh, tay mày kìa, huhuhu máu chảy nữa rồi "

" trời mẹ lee felix, mày buông tóc tao ra, hói bây giờ "

nói chung tình hình là hwang hyunjin vẫn còn bình tĩnh lắm, chỉ có mỗi lee felix như con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi rồi giơ vuốt cấu xé tùm lum thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top