Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi lum la xong xuôi rồi thì Soyeon cũng đi ra ngoài mất tiêu. Nàng chỉ đành nằm xuống chiếc sofa êm ái của riêng mình mà đánh một giấc dài.

Ting. Một tiếng chuông thông báo vang lên. Miyeon mệt mỏi kéo lê chiếc điện thoại về phía mình mà mở lên xem. Ra là tin nhắn từ Kim Minnie.

[Không một cuộc gọi hay tin nhắn từ hôm qua đến giờ. Sao cậu dám làm vậy với mình? Mình sẽ nhân từ cho thêm cơ hội thứ hai, vào ngày mai, hãy đến Severance gặp mình. Nếu không tới thì mình đảm bảo cậu sẽ chẳng có ngày nào yên thân đâu..!]

Ờ hơ. Đọc với trạng thái buồn ngủ kiểu này thì sợ sệt gì nỗi chứ. Vả lại Kim Minnie chứ có phải Seo Soojin hay Jang Yeeun đâu mà sợ. Mặt mày dễ thương, giọng nói ngọt ngào thì chắc cũng không có gì đáng lo ngại.

Cơ mà sao ẻm có được số điện thoại của mình chứ? Mình vừa được giao cho vào chiều nay mà? Ngộ chưa...

---------------------------

-Miyeonie, mau gọt táo cho em ăn !

Trời ơi, Jang Yeeun là bệnh nhân hay nàng là bệnh nhân vậy nhỉ? Từ sáng tới giờ cứ phải loay hoay tới lui để phục vụ cho cái cô nàng tóc ngắn này mà mệt mỏi tay chân quá đi mất. Ai bảo đi mua sắm bằng chiếc xe hàng hiệu, vung tiền không thương tiếc, sang chảnh quý phái không cần vệ sĩ theo chi cho cướp nó để ý rồi nó lộng hành.

-Sao không đi chung xe với bạn?

-Người ta có bạn trai chở đi. Tự nhiên mình chen vào, có thấy kỳ cục không?

-Lần sau không được như này nữa !

-Là đang lo lắng hay đang trách phạt vậy, Cho Miyeon?

-Cả hai. Tại sao chị phải ở đây để làm nô tì cho em chứ?

-Sao lại hỏi vậy? À. Trừ phi là không còn yêu nữa !

Lại nữa. Mấy cô người tình này sao mà cứ thích nói câu "Không còn yêu nữa" hoài vậy trời. Tình cảnh nào dù đúng dù sai thì người sai vẫn là người không đúng. Ý lộn, tình cảnh nào cũng dùng được câu này, đây hẳn là cách nũng nịu với Cho Miyeon mà họ hay làm rồi.

Nói đúng rồi đó. Chị đây có yêu đứa nào đâu mà xụ mặt. Người yêu mấy đứa là cái người đã ngủm từ lâu rồi kìa.

Nói thì nói vậy chứ vẫn đang gọt táo từng miếng đút cho Yeeun ăn đây này. Cũng may là thương tích nhẹ không có gì đáng bận tâm, chỉ là bản tánh thích khoe của của con nhà giàu vẫn khó bỏ được thôi.

-Miyeon, ra đây em nói cái này !

Cứu tinh tới rồi. Miyeon đưa dĩa táo cho Yeeun rồi mỉm cười chạy tới chỗ Yuqi làm Yeeun một lời phản đối cũng chưa kịp cất lên thì đã không thấy bóng dáng người đâu nữa rồi.

Ra là Yuqi nhờ Miyeon đi nói một tiếng với viện trưởng Kim để bác sĩ Lee được tiếp tục ca mổ dở dang. Đột nhiên có một ca mổ cần phẫu thuật gấp nhưng không có sự đồng ý của người nhà nên chẳng ai dám đảm nhiệm vụ này. Bác sĩ Lee đã lên tiếng sẽ gánh phần này thay nhưng cũng chẳng ai ủng hộ. Họ sợ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng danh dự và uy tín của bệnh viện nên rồi cãi vã um xùm. Yuqi đành chạy đi kiếm Cho Miyeon thôi, vì chị ấy là người có tiếng nói nhất ở đây sau viện trưởng.

-Viện trưởng Kim, xin ông hãy để bác sĩ Lee được tiếp tục ca mổ. Tôi biết là quy định ở đây rất nghiêm ngặt nhưng tính mạng của con người là quan trọng nhất. Nếu có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm !

-Được rồi, nếu Cho tổng đã lên tiếng thì bác cũng không có gì phản đối nữa !

Và thế là ca mổ được tiếp tục, nó đã kéo dài trong suốt 5, 6 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó thì là lúc Miyeon và viện trưởng ngồi trò chuyện cùng nhau. Chủ đề xoay quanh ...mọi thứ. Cũng may, viện trưởng không hỏi những vấn đề xoay quanh nhà họ Cho, không thì nàng chết ngất. Đột nhiên giữa chừng đang cười nói rôm rả thì Kim Minnie bước vào, mặt mày vừa mừng rỡ cũng vừa bực bội, không nói không rằng lại kéo Miyeon ra ngoài, kéo đến khuôn viên bệnh viện.

-Câụ rốt cuộc cũng đến rồi đó à? Tại sao lại trễ đến như vậy?

-Cậu có quy định thời gian à? Mình muốn tới lúc nào chả được, còn hơn là không tới...

-Thử không tới xem ?! - Minnie vung nắm đấm lên nhá hàng làm Miyeon có tật giật mình nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà làm gì Minnie nỡ lòng đấm vào gương mặt xinh đẹp cô hết lòng yêu thương kia cơ chứ. Cùng lắm tát yêu một cái thôi.

-Tại sao lại không nghe điện thoại của mình?

Nghe Minnie hỏi rồi mới chợt nhớ điện thoại sáng giờ để chế độ im lặng. Chỉ là sợ Yeeun sẽ biết rồi nổi giận nữa thì càng mệt thêm. Cùng lắm cười hề hề thì Minnie thể nào lại chẳng bỏ qua, cậu ấy đang vui sướng trong lòng thế mà.

-Cho Miyeon. Mình yêu cậu nhiều lắm !

Minnie ôm lấy người trước mặt, một cái ôm nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương. Vừa ôm lại vừa mỉm cười hạnh phúc, Minnie thật sự không giận cái con người này lâu được, chỉ cần được gặp cậu ta thôi thì mọi giận hờn đều tan biến hết cả rồi. Chỉ khi yêu rất nhiều, yêu hết mình thì mới có những biểu hiện này phải không?

Yuqi tính ra ngoài gọi Miyeon vào trong vì Jang Yeeun lại hét toáng tên chị ấy lên nữa rồi. Nhưng ai ngờ chị ấy lại đang bận ôm con gái viện trưởng. Bất kể cô gái nào cũng rơi vào lưới tình của Cho Miyeon cả, là họ ngây ngô ngốc nghếch nhẹ dạ cả tin hay là Cho Miyeon thật sự cao tay, thật sự thu hút đến như vậy?

Thấy Yuqi trở về phòng mà không có Miyeon, Yeeun lại nhăn mặt thở dài

-Chị ấy lại đi tán tỉnh ai rồi phải không?

-Không, không có...

-Thôi, tôi thừa biết mà. Cho Miyeon đó, đúng là cái đồ đáng ghét

Nhưng chị lại ghét không nỗi. Ai cũng như nhau, miệng bảo căm ghét Miyeon lắm nhưng hễ thấy mặt chị ấy rồi thì tim cứ đập loạn xạ lên, miệng không ngừng cười, không ngừng bảo nhớ, bảo yêu, bảo thương...

Yuqi đành đưa Yeeun về nhà trước. Miyeon cũng tính về sau khi "dỗ dành" Minnie xong nhưng mà viện trưởng đã mở lời mời cùng dùng bữa tối thì nàng đành làm theo thôi. Cả ba ở trong phòng làm việc của viện trưởng mà ăn uống rất vui vẻ, rất hợp ý nhau. Cười nói không ngừng, xem ra viện trưởng cũng thật sự xem Cho Miyeon giống như con của mình vậy.

Đúng là vậy. Chỉ là ban đầu xem như con là vì quyền lực, gia thế của Cho Miyeon nên ông mới có phần tôn trọng như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, ông có cái nhìn hoàn toàn mới về đứa trẻ này, rất thông minh, rất hiểu chuyện cũng sống rất tình cảm. Không phải vì đã có đính ước với nhà họ Seo trước bằng không, ông nhất quyết gả đứa con gái này cho Miyeon rồi.

Lúc Miyeon về nhà thì tất cả đã ai về phòng nấy rồi. Soyeon có đi theo sau để kể về sự bực bội, giận lẫy cả nhà của Yeeun. Miyeon không quan tâm lắm đâu. Nàng chỉ muốn đi rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Nhưng vừa mở cửa toilet ra đã thấy Yeeun đứng đợi sẵn ở trong đấy. Tính quay bước đi nhưng đã bị kéo vào bên trong, cửa cũng nhanh chóng bị khóa chặt lại.

-Nhanh tay đấy !

-Sao nhanh bằng chị hả tên cơ hội?

-Hả? Nhưng mà sao lại đứng trong toilet chứ?

-Đứng trước toilet thì chị vừa thấy đã chạy mất rồi chứ có sa vào lưới đâu !

Cũng đúng. Jang Yeeun cũng thông minh lắm. Cơ mà không đủ thông minh để nhận ra rằng cái cửa này bị hư từ tối qua đến giờ rồi. Chỉ có thể mở từ ngoài, không thể mở từ bên trong. Nàng cũng lơ mơ ngái ngủ nên bị nhốt một lần rồi, may mà Soojin đã mở giúp.

-Cửa đã hư rồi mà em còn khóa trái nữa

Tình cảnh trớ trêu này nên cười hay là khóc bây giờ.

Yeeun bấy giờ mới nhớ ra, liền la lối kêu cứu, được một lát rồi im vì có Cho Miyeon của em ở đây rồi. Lại ôm chặt lấy người bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ dần

-Tình yêu của em~

Oẹ ~ Cảm giác có người yêu nhõng nhẽo là như này hả?

Nhưng mà nhìn cái người có vẻ ngoài trầm tính, cool ngầu len lõi chút đáng sợ mà đi làm mấy hành động thì nó sai sai một tí. Nếu mà là Soojin thì chắc cũng sẽ nảy sinh cảm giác sai sai như này luôn.

Ủa sao mình cứ nhắc tới Soojin hoài vậy nhỉ?

Và rồi không dừng lại ở chiếc ôm, Yeeun còn tính tới cưỡng hôn nàng nữa kìa. Một người né, một người cứ chồm tới. Đang ở trong toilet mà cũng không yên được nữa.

Tạch. Cánh cửa mở ra. Là Soyeon, Somi và Soojin đang đứng lớ ngớ nhìn hai người tình bể bình trong toilet.

-Cửa hư rồi, mau sửa đi nha. Bye !

Chuồn nhanh tức khắc ngay khi có thể, Miyeon chạy nhanh vào phòng để được một lần thở phào nhẹ nhõm, chậm chân một xíu thì chẳng biết phải nói năng làm sao cả.

Yeeun muốn chửi cũng không chửi được. Ở nhà này, người cô nể trọng nhất là Soojin nên bất kể khi nào có mặt chị ấy thì cô đều phải buông Miyeon ra và tự rút lui. Bản thân cô thừa biết mọi chuyện thật tình nó thế nào mà. Chỉ có mọi người và Cho Miyeon ngốc nghếch mới không biết thôi.

Miyeon đứng từ cửa sổ nhìn xuống, lại trông thấy Soojin dạo bước quanh vườn oải hương. Nhớ tới lời mời của bác sĩ Lee, nàng lập tức chạy tới chỗ em ấy. Tới nơi, Soojin đang đứng ngắm bầu trời đen huyền ít sao, thừa biết chị đang đứng cạnh nhưng chẳng biểu hiện gì nhiều cả.

-Hôm nay chị có gặp bác sĩ Lee. Anh ấy nhờ chị là mời em đến bữa tiệc họp mặt của câu lạc bộ Taekwondo. Đã mời em mấy lần rồi, em đều không đi nên là..

Một sự im lặng kéo dài. Chẳng có chút hồi âm, chẳng có chút động tĩnh nào từ Soojin cả. Nàng thật sự bó tay với cái tính ít nói, trầm lặng vô bờ của em rồi.

-Sao hả. Chị sẽ tới đó chứ?

-Chị hả? Không đâu, chị đâu có quen biết gì..

-Hmm? Sao chị mau quên vậy. Chị đã từng tán tỉnh cả trai lẫn gái trước mặt tôi trong buổi họp mặt đầu tiên đấy. Buổi thứ hai thì giễu cợt tôi, làm tôi bẻ mặt. Buổi thứ ba thì đem tôi ra đấu giá mua vui.

Hở...Có lẽ những buổi tiếp theo Soojin một mực từ chối dù là bất kỳ lý do gì, năn nỉ cách mấy em ấy cũng chẳng thèm đoái hoài tới là vì cái này ư. Nghe sao mà đau nhói nhỉ. Dù ghét cách mấy cũng không nên đối xử với vợ của mình như vậy, Cho Miyeon càng ngày càng trở nên tồi tệ, khốn nạn trong mắt của nàng rồi.

Chết cũng đáng !

Ừ tự nhiên lại nghĩ như vậy đấy.

Tự nhiên nghĩ tới cái tổ chim kia, có khi nào cũng do tên họ Cho đó làm không nhỉ? Cũng có thể lắm.

-Quên mất, chị mất trí nhớ rồi. Cũng tốt !

-Soojin à, thật xin lỗi..

-Mất trí nhớ làm chị biến hoàn toàn thành một con người khác, vừa tốt bụng, vừa dịu dàng lại không còn mấy...thương yêu mấy cô gái kia nữa. Woa, ngạc nhiên đấy.

Soojin nói rồi lại dửng dưng bước đi. Chẳng một hồi âm nào được phát ra từ Miyeon, chỉ có cái ôm nhẹ nhàng xem ra để an ủi trái tim đầy thương tổn của cô mà thôi. Một cái ôm khác lạ, không giống hơi ấm của Cho Miyeon. Nó không lạnh ngắt, vô cảm mà rất ấm áp, nồng nàn thương yêu. Tại sao vậy?

-Chị là ai?

Miyeon chợt bất ngờ với câu hỏi này. Một cái ôm đã đủ khiến em nhận ra nàng là ai à? Sao mà đỉnh vậy?

Nhưng vẫn có gắng hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp trả lại

-Là người sẽ đối xử tốt với em hơn

Seo Soojin im bặt. Cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cả giọng nói của chị cũng rất ngọt ngào, dịu dàng lả lướt vào tai cô, so với con người trước đây, hiện giờ đúng thật là chị đã thay đổi đi rất nhiều. Nếu không phải vì ngoại hình vẫn vậy thì cô thật sự cho rằng đây là con người khác chứ không phải là một Cho Miyeon thô lỗ cọc cằn thích buông lời cay đắng làm tổn thương người đối diện.

Rời khỏi cái ôm, Miyeon đưa Soojin trở về phòng của cổ và bản thân thì về phòng làm việc. Vừa bước vào thì Somi và Soyeon đã trực chờ sẵn rồi. Cả hai mặt mày cứ hớn hở thế nào ấy, chắc là cũng thấy cảnh đó rồi.

-Ghê nha, không ngờ chị sớm vậy đã có thể chinh phục được cô chủ rồi !

-Không có chuyện đó đâu.

Nhanh chân đuổi hai chị em kia ra khỏi phòng, Miyeon ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mặt mày vô hồn chỉ có thể nghĩ tới lời nói ban nãy của Soojin. Cho Miyeon ác tới như vậy, tệ bạc tới như vậy mà vẫn có người yêu thương chị ta?

Không hiểu. Không hiểu nỗi luôn áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top