Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- Nhớ - [ Another Ending ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy cái kết của truyện cứ cụt lủn thế nào ấy nên tớ viết thêm một đoạn nữa nha ;;;w;;;
Cơ mà Another Ending không nằm trong chính văn nhé, nên chung quy là truyện có HE nheeeee

---------------------------------------------------------------------------------

Sau một đêm kịch liệt đầy nóng bỏng tại nhà Vô Cứu, sáng hôm sau khi Vô Cứu tỉnh dậy, chẳng biết bóng hình của Tất An lại biến đâu mất tăm tự khi nào. Hắn nhíu chặt đôi lông mày vốn chẳng giãn ra dù chỉ là một xíu, Tất An đối với y đâu phải là tình một đêm hay đơn giản chỉ là FWB* đâu? Cậu càng quan trọng đối với hắn thì khoảng cách giữa cậu và y lại càng ngày càng xa cách hơn. Còn hắn, cho dù có kiên trì chạy đến phía cậu bao nhiêu bước đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.

*FWB - Friends With Benefits: tình bạn kiêm tình dục (hay còn được gọi là bạn tình đó).

Vô Cứu vội vàng cầm lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Y khoác tạm một chiếc áo khoác đen bên ngoài áo phông màu trắng có chữ Bạch - áo đôi của hắn và cậu trước đây, rồi lên xe phóng vút đến quán bar tìm cậu. Đáng tiếc, Tất An đã xin nghỉ việc và chuyển ra ở riêng. Chiếc xe màu đen không quá rẻ tiền lại phóng đến một nơi mà trong kí ức của hai người chính là nơi họ có kỉ niệm khó mà quên được, nhưng mới đi được nửa đường, Vô Cứu chợt nhận ra với tính cách của Tất An thì chắc chắn sẽ không thể nào đến nơi này. Y liền cười nhạt, cuối cùng bèn đi đến mọi căn hộ, biệt thự hay thậm chí là nhà trọ đơn sơ hỏi thăm chi tiết về vị khách mới đến.

Bất quá, những gì hắn thu thập được lại chẳng có gì. Một chút tin tức về cậu cũng không có. Vô Cứu nghiến răng đập mạnh vào vô-lăng được bọc bằng da cá sấu. Hiện tại tim hắn nhói đau vô cùng. Người đã ở ngay trước mắt, thế nhưng lại không biết chớp thời cơ mà bắt lấy.

Ngu xuẩn.

Không kìm nén được nỗi đau sâu tận trong trái tim đã sắp cạn kiệt sinh lực, y chỉ có thể lái xe đi trong vô thức. Nhưng thật không may lại có một sự cố nào đó xảy ra khiến y mơ màng, loáng thoáng nhìn thấy màu máu đỏ thẫm sền sệt dính đầy trên tay sau khi chạm lên vết thương đau thấu xương trên đầu.

Có điều, vết thương ấy sao có thể đau bằng trái tim hắn?

Sau cùng, trước mắt y chỉ còn lại màu đen với trái tim đã bị mổ xẻ thành từng miếng nhỏ nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

Một nụ cười lạnh thoáng hiện lên trên môi hắn.


Nằm trên giường bệnh gần một tuần trời, cuối cùng Vô Cứu cũng tỉnh. Bất quá vừa cử động một xíu là đầu lại đau như búa bổ. Cảm giác như xương sọ bị nứt luôn rồi! Thế nhưng cái đau ấy thì có hề hấn gì? Mặc kệ dù nó có đau đến thế nào, hắn vẫn phải đi tìm Tất An. Nhưng thật không may, chân vừa chạm đất, một cảm giác đau đớn lại ập đến khiến Vô Cứu quay cuồng. Nếu như hắn mà cố chấp đứng hẳn dậy, chỉ e rằng lại phải nằm viện lâu hơn. Cuối cùng, y liền cắn răng quay trở lại giường, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên đó và cố nhịn cơn đau tê dại, ê ẩm khắp toàn thân. Hết chấn thương ở đầu rồi lại bị gãy chân nữa là sao? Đến bao giờ thì hắn mới có thể đi tìm Tất An đây?

Vài ngày sau, đột nhiên ông chủ quán bar tới thăm y. Tuy nhiên ông chẳng đem theo bất cứ quà cáp gì, có lẽ ông muốn nói gì đó với hắn chăng? Ông thở một hơi dài, ngập ngừng nói với hắn: "Vô Cứu, Tiểu An sang Mỹ từ hai hôm trước rồi..."

Còn chưa nghe hết câu, Vô Cứu đã kích động ngồi thẳng dậy.

"Vết thương còn chưa khỏi hẳn đâu, cậu nên bình tĩnh nghe tôi nói đấy." Chủ quán cầm chiếc ghế lên đặt cạnh giường, ngồi xuống cất giọng từ tốn: "Chỉ có điều, tôi sợ thằng bé lạ đường lạ nhà, lại gặp phải nguy hiểm thì tôi chẳng biết làm thế nào nữa." Ông đưa tay xoa xoa ấn đường, cảm giác có chút mệt mỏi vì lo lắng: "Tôi nói cho cậu biết là để cậu an tâm hơn phần nào. Hơn nữa, tôi cũng rất tin tưởng cậu. Tôi đến thăm cậu cốt lõi là để nói điều này. Mong cậu chóng khỏe."

Nói xong, bóng hình cao lớn kia đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh. Vô Cứu cuộn chặt bàn tay, Đến nước này rồi mà anh còn trốn tránh tôi? Lại còn đi xa như vậy?

Chết tiệt!

Hắn vo chặt ga giường khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Bây giờ y cảm thấy trong người thực sự rất rất khó chịu, tựa như bị vạn kiếm đâm xuyên, dày vò đến tận cùng của sự thảm thương. Hắn lúc nào cũng bị mất kiểm soát vì cậu, chỉ vì cậu. Cực hạn của hắn cũng là cậu. Tử huyệt của hắn cũng là cậu.

Hắn rốt cuộc phải đuổi theo cậu tới khi nào đây?

Gân xanh nổi lên trên bàn tay đã từng vương vấn hơi ấm của người kia. Mùi hương của cậu luôn khiến hắn cảm thấy điên dại, khát cầu một sự hạnh phúc xa xỉ đến vô tận.

Bất chợt có tiếng máy vang lên liên tục, những tiếng 'tít, tít' không ngừng nối tiếp nhau. Mạch suy nghĩ của Vô Cứu đứt phựt. Cơ thể bỗng nhiên co giật mãnh liệt. Hắn mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã của y tá và bác sĩ. Lưng y đập mạnh xuống giường. Một màu đen xì nhập nhòe dần bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Tất An, trái tim của anh bao giờ mới hoàn toàn thuộc về tôi?


Tạ Tất An nhoài người nằm trên sofa. Màn hình ti vi liên tục chuyển động. Cậu chán nản nhấn nút tắt rồi đặt nhẹ điều khiển lên bàn, cụp mắt lại. Bất chợt có tiếng điện thoại reo vang. Cậu nhanh nhẹn chạy vào phòng bắt máy.

"A lô, cha ạ?"

"Tiểu An, cha biết có thể con sẽ không quan tâm, nhưng, Vô Cứu bị tai nạn, hiện đang ở trong bệnh viện. Vừa rồi cậu ta lên cơn co giật gây ảnh hưởng tới chấn thương, đặc biệt là ở đầu." Ông hạ giọng: "Ngày mai, cậu ta sẽ phẫu thuật. Ta nghĩ ít nhất con cũng nên đến gặp mặt lần cuối. Vì dù sao, Vô Cứu, cũng yêu con..."

Tất An mở to mắt, môi cậu mím lại.

Cha nói...

Hắn yêu mình?

Cậu do dự, cuối cùng đáp lại: "Vâng."

Tất An thu xếp đồ đạc. Đôi mắt màu tím đẹp tựa kim cương không hiểu sao lại thâm trầm đến lạ. Cậu bỗng dưng có một dự cảm xấu nào đó. Trái tim đột ngột thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Thì ra trước giờ, Tất An luôn lừa dối chính mình. Dù bản thân thừa biết Vô Cứu rõ ràng đã rung động nhưng vẫn không đủ can đảm để bước tới phía hắn. Về mặt tình cảm, cậu luôn là người thụ động, kể cả khi bản thân là người bắt đầu.

Thật trớ trêu.

Chuyến bay mất hàng giờ đồng hồ mới hạ cánh mà đối với Tất An, khoảng thời gian này như hàng tháng dài đằng đẵng trôi qua mà cậu đã từng phải chờ đợi. Cậu không muốn mình phải hối hận về điều gì. Ít nhất, cậu muốn phủ lên đôi môi nhợt nhạt kia một sự ướt át, đem lại xúc cảm ngọt ngào như thể đang an ủi trái tim người ấy, để chứng minh với đối phương rằng, người không cô độc.


Vô Cứu đang được phẫu thuật.

Trong vòng ba tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc.

Khuôn mặt từng bác sĩ đều hiện lên nửa nhẹ nhõm nửa nặng nề. Không biết liệu ca phẫu thuật có thành công hay không? Một vị bác sĩ cởi bỏ đôi găng tay nhuốm vài tơ máu, thở dài: "Thông báo với người nhà bệnh nhân, bệnh nhân đã tử vong vào lúc mười một giờ năm mươi tư phút. Chờ người nhà đến nhận thi thể rồi, chúng ta chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo."

Tất cả đồng loạt lặng lẽ gật đầu. Thật đáng tiếc, vẫn còn trẻ như vậy mà đã...

Chiều tối, Tất An với khuôn mặt trắng bệch thở hổn hển chạy vào phòng phẫu thuật, chỉ thấy một thi thể được trùm vải trắng nằm ở giữa phòng.

Không kịp.

Cậu không kịp rồi.

Bàn tay Tất An run rẩy vén chiếc vải trắng xuống, để lộ khuôn mặt mà cậu đã từng khảm chặt trong tâm trí. Từng giọt lệ trong suốt khẽ rơi, chạm vào làn da lạnh ngắt của người kia. Cơ thể đột nhiên ngã sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo gây nên cảm giác đau nhức báo hiệu đây chính là sự thực.

Hắn chết rồi.

Người cậu yêu chết rồi.

Hai tay cậu vo chặt tấm vải. Tất An cúi người, nhắm mắt lại, môi cậu chạm nhẹ lên đôi môi không chút huyết sắc của Vô Cứu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, kèm theo là sự run rẩy và đau đớn dần trỗi dậy từ sâu trong trái tim cũng đang chết dần chết mòn theo người ấy.

Bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa.

Đã quá muộn.


Vài ngày sau khi chôn cất thi thể của Vô Cứu, Tất An lại quay về quán bar. Thấy con trai về nước, chủ quán liền vui vẻ chạy ra đón tiếp. Chỉ có điều, thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, ông chắc chắn rằng hoàn toàn là do cái chết của Vô Cứu. Cậu lặng lẽ bước vào phòng riêng, lục tung cả căn phòng để tìm lại những khoảnh khắc xưa của cậu và hắn. Cậu muốn giữ lại từng kí ức, chôn chặt trong tim mình, dù chỉ là một mẩu nhỏ, dẫu chẳng thể cứu vớt được cái xác không hồn đang bị dao chông cứa rạch, dằn vặt trong sự khổ tâm cạn khô huyết lệ.

Cậu muốn quay về bên hắn. Như vậy, bản thân sẽ không còn đau đớn nữa. Chiếc dây thừng trên tay Tất An như bị siết chặt hơn.

Lối thoát duy nhất, chỉ có cái chết.

Phạm Vô Cứu, hẹn ngày tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top