Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Hão huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết đầy bí ẩn của thầy sư khiến tất cả những người xung quanh phải kinh hãi, nhất là những phật tử đã gắn bó lâu năm với thầy. Theo lời thuật lại của một vị đệ tử đã theo chân thầy suốt mười năm, tên thật của người này là Hạo An vốn ở ẩn tại một ngôi đền nhỏ núi Linh Sơn. Ông không thù oán với bất kì ai, vả lại đối xử lương thiện, bao dung nhưng chẳng thể ngờ lại bị tên vô lương tâm nào giết đến thảm hại như vậy. Bộ cà sa trên người ông nhuốm đậm một vùng máu nhắm thẳng vào tim, cả người đông cứng và tái nhợt đi, gương mặt vẫn còn in đậm biểu cảm hốt hoảng, sợ hãi trước khi chết. Bên cạnh ông là một khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh, loại vũ khí vốn là cất cẩn thận ở thùng chứa trực thăng.

Daniel lắc đầu quay đi chỗ khác, bày tỏ sự thương tiếc, bất lực đến cùng cực của người mang danh bảo vệ. Tối ấy, cậu là người trực đêm, canh gác ngoài cổng biệt thự nhưng đến một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Cậu nhớ lại bản thân lơ đãng và thản nhiên trong giây phút nạn nhân cận kề cái chết, khi mà người ta cầu cứu bàn tay giúp đỡ của cậu trong vô vọng. Đan xen trong tâm trí cậu lúc này là sự hối tiếc, thất vọng và bất lực.

"Không xong rồi! Không thấy Hàn Thượng đâu cả, thiết bị cầu cứu tới chính phủ cũng biến mất! Chết chắc rồi!"

"Cậu tìm kĩ lại chưa? Chẳng nhẽ lại thế? Hàn Thượng ăn cắp rồi bỏ trốn một mình?"

"Hẳn là vậy rồi rồi, người trong quân đội không phải ai cũng một lòng hướng về tổ quốc. Ta đã quá tin người để lộ ra sơ hở."

"Hắn không hề rời khỏi đây."

"Hửm?"

"Căn biệt thự này chỉ có một cổng, xung quanh là hàng rào cao hai mét, không có thứ gì làm trụ vào để trèo. Em là người gác cổng, sao có thể để ông ta chạy thoát dễ thế được."

"Nhưng ta đều không tìm được ông ta."

"Em không hề nói là ông ta ở trong biệt thự."

"Ý cậu là?"

"Ông ta ở ngay dưới chân chúng ta."

"Bùng!" Một phát súng ngay dưới lòng đất dội lên, những hạt cát và cỏ dại tung tóe như những hạt nước bắn ngược lên khi ta nhảy trong vũng mưa. Số đông thót tim giật nảy, vội vàng chạy vào trong biệt thự kèm theo tiếng hét đinh tai, một phản xạ tự nhiên của người yếu thế. Vài thanh niên choai choai háo chiến trở ra với súng và mìn tự chế, cả người vững vàng, nghênh ngang như cột sắt.

"Mau vào hết đi! Mình ông ta có thể xử đẹp các cậu rồi đó!"

"Cậu ta nói đúng đấy, mấy đứa còn non lắm khà khà.." Hàn Thượng lại dở cái giọng khản đặc với mùi thuốc lá thấm vào trong máu. Ông ta nghênh ngang tự do tự tại điên cuồng xả xúng khắp nơi, bắn phát nào trúng phát ấy khiến binh đoàn chật vật phòng bị.

Santa kéo Riki men theo tường biệt thự đến sân sau.

"Anh đang bị thương nặng, tạm thời đừng chiến đấu vội."

"Thời nước sôi lửa bỏng thế này, chiến đấu là vinh hạnh."

"Vinh hạnh không cứu được mạng người. Dùng một tay để vừa phòng thủ vừa tấn công quá bất tiện."

"Còn mười người còn lại, anh không hề đơn độc. Đừng lo cho anh, đây là con đường anh tự chọn."

Santa đành im lặng, ngán ngẩm với tính cách cố chấp của người đồng đội. Hai người lại liều mình xông vào làn mưa đạn.

Bá Viễn đá một cái bàn gỗ nằm đối mặt với bên ngoài, anh rút từ trong ống quần ra một khẩu súng AK-12, nằm úp xuống đất, lấy chiếc bàn làm tấm khiên rồi nhả đạn. Gió nổi lên hướng về phía bắc mà tạt, khói bụi đất cát bay mù mịt trong không khí tạo bất lợi cho những người lính trẻ. Daniel sẵn trên tay một khẩu súng ngắn, cả người với vũ khí hòa thành một khối vững chắc, vừa thận trọng bước vừa nheo mắt ngắm mục tiêu. Đầu súng liên tục rung lên, vỏ đạn rơi lẻng xẻng xuống đất tạo thành âm thanh kích thích tâm háo chiến.

"Aaaa!" Chân phải của Hàn Thượng bị trúng một vết đạn, khiến ông ta trở mình không kịp trực tiếp khuỵu xuống, nhăn mặt đau đớn. Ông ta điên tiết, mặt mũi đỏ căng lên và mồm thì ư ử gào rít, thay đạn và kiên trì chiến đấu như một con bò điên. Cái ám ảnh những ngày mưa bom thuở xưa lại càng làm Hàn Thượng mất lý trí.

Lưu Vũ cầm súng lên và chiến đấu như những người khác, cậu tiếp cận gần hơn với ông ta vì những phát đạt không hà gì so với người sắt thép, cùng lắm là bị hằn lên người đầy những lỗ sâu lõm. Cậu cầm chắc cổ ông ta trong tay, nhấc bổng lên cao và ném vào hàng rào đằng sau.

"Patrick, theo anh!" Nine cố gào thét trong tiếng ồn đặc mùi thuốc súng.

Quả nhiên, hai người vẫn hơn, họ phối hợp ăn ý đến từng hành động. Nine bị đột kích, anh lăn vòng trên đất tránh khỏi những phát súng chết chóc đuổi theo từng mili trên nền đất. Cùng lúc ấy, Patrick xen vào, đập chậu cây gần đó vào đầu Hàn Thượng khiến kẻ tàn nhẫn chuyển hướng, thuận lợi giúp anh thoát khỏi sự truy lùng của những phát súng nối dài. Ông ta càng hăng máu, vừa phòng thủ vừa bắn những đợt tấn công bất ngờ mặc cho máu đang chảy những vệt dài lên mặt, bê bét khoảng tóc bạc. Đột nhiên, Hàn Thượng lôi ra một quả lựu đạn, rút chốt và...

"Bùm!!!" Tiếng lựu đạn ngang tàn phá hoại, tựa đợt thủy triều đánh ụp xuống một thành phố lớn, con quái vật khổng lồ trườn vào trong lỗ tai ta mà tàn bạo cắn xé.

Lần ném ấy bị chệch ra xa nhưng vẫn gây sát thương thậm chí là tử vong cực kì cao đối với Nine và Patrick. Ngay thời khắc ấy, Mika chạy ra ôm hai người nhảy khỏi vùng nguy hiểm và nằm rạp xuống đất. Những mảnh kim loại dẹt sắc bén ghim vào cơ thể mười một người cộng thêm sóng xung kích với hiệu ứng lan tỏa mạnh đẩy một lực lớn lên hàng rào sắt và xé tan các cửa kính, tiếng hét thất thanh từ bên trong lại thảng thốt truyền ra. Vụ nổ đã phá tan một khoảng đất mạn phải đồng thời khiến cái hàng rào hai mét kia thành đống sắt vụn. Lâm Mặc đỡ AK dậy, cậu phăng phăng về phía trước, nhân lúc sơ suất, cậu dành thế thượng phong, nhắm súng vào đầu Hàn Thượng.

"Ông đã hết đường trốn thoát. Đầu hàng đi!"

Hàn Thượng láo liên nhìn ra mũi súng ngay sát đầu mình, vô tư cười khà khà. Ông lôi ra thiết bị cầu cứu rồi ngắm khẩu súng còn một viên đạn vào.

"Khôn hồn thì thả ra, không tao sẽ hủy luôn thiết bị cầu cứu. Mày chắc chắn mang mạng nghìn người ra để đổi lấy cái mạng già này chứ?"

"Tôi thì không chắc việc lấy mạng ra đổi với mạng nhưng cái thiết bị kia là giả thì chắc chắn đấy."

"Cái gì?"

"Ông nghĩ chúng tôi dễ dàng để một thứ quan trọng như thế hớ hênh trong kho à? Hiện tại thiết bị cầu cứu thật đang ở trong người đội trưởng chúng tôi kìa."

"Cũng biết nghĩ đấy."

"Trước khi chết, tôi hỏi ông, có phải ông là người đã giết chết Hạo An không? Ông có thù oán gì với thầy sư ấy? Tại sao lại có ý định bỏ trốn với thiết bị cầu cứu?"

"Tôi không giết Hạo An, ả kia mới là người bày lên tất cả."

Hàn Thượng chỉ ngón trỏ về phía tấm kính phản chiếu hình ảnh cô gái trẻ đang trầm ngâm hút thuốc trong một góc của căn biệt thự chật chội. Đó là Thiên An. Tiếp lời, Hàn Thượng nói:

"Còn không phải là do cô ta chẳng hiểu nguyên do gì mà thẳng tay giết người, tôi mới chạy trốn à? Ở lại, tôi có khi lại bị người ta dùng súng giảm thanh nả một phát vào đầu chết tươi. Mà cũng đúng, chạy trốn để làm gì, đằng nào ả ta chả túm thóp cái thế giới này rồi. Chạy đằng trời!" Ông ta cười dài, xen lẫn thất vọng cùng vẻ yếu ớt bất lực đến cùng cực.

"Ông nói gì? Túm thóp thế giới này?"

"À vâng, mấy người chưa thức tỉnh thì sao hiểu được."

"Nói cho rõ ràng vào!"

"Bí mật bật mí

Thật hư hão huyền.

Thế giới này vốn là..."

"Pằng!" Một phát súng nổ lễn giữa trời quang cắt đứt mạch cảm xúc của những người khác cùng câu nói mấu chốt kia. Thiên An lạnh lùng chĩa súng, Hàn Thượng mở mắt ra đi, không kịp nói lời gì thêm.

"Thiên An cô làm gì vậy?!!"

"Loại người bỉ ổi, dối trá như ông ta, sống thêm chỉ phí thì giờ, thà một phát đi luôn."

"Cô!"

"Mấy người không có quyền sai bảo tôi phải làm gì nên đừng cao giọng phẫn nộ như thế. Ông ta là cặn bã của xã hội này, sự sống của ông ta là nỗi tủi nhục, đau khổ của hàng nghìn nạn nhân đã tắt thở khi nước mắt vẫn còn thấm đẫm bờ mi và đỏ hoen khóe mắt. Hành động tôi làm là bảo vệ sự an toàn cho chính tập thể chúng ta!"

"Được coi như cô giết hắn vì chính nghĩa. Thế còn vụ chết người tối qua thật sự là do Hàn Thượng bịa đặt?"

"Tôi nói là tôi không làm, mấy người tin hay không thì tùy."

"Đừng kéo dài thêm căng thẳng nữa, mau đưa những người bị thương khác vào trong để băng bó."

Vậy là mười một binh sĩ được dìu vào trong, gỡ những mảnh kim loại dẹt đang gằm sâu vào trong từng tấc da ra. Đối với việc chiến đấu, đối mặt với những vết thương để lại vẫn là thứ khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top