Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Anh rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ người máy từ từ tắt ngấm rồi gục xuống sàn trực thăng, đôi mắt tối sầm, vô cảm. Lưu Vũ đã gần như cạn kiệt năng lượng, anh cần phải kết nối điện năng ngay lập tức nhưng điều khó khăn hiện tại chính là: năng lượng điện ở đâu? Bởi, toàn bộ nguồn điện của thành phố đã bị bọn robot hoàn toàn chiếm đóng. Việc tìm kiếm hiện tại vừa mang nguy hiểm vừa mang khó khăn.

Sau khi đáp máy bay như đã dự tính từ trước, INTO1 chao đảo bước xuống nền đất ẩm ướt phía dưới, có lẽ do vừa trải qua một cơn bão kinh hoàng, cộng thêm máy bay lại rung lắc dữ dội nên toàn bộ người bên trong đều bị tra tấn đến mệt lử. Daniel là người bước xuống cuối cùng, đem theo một cỗ người máy nặng trịch trên lưng, sắc mặt trắng bệch buồn bã.

Mọi người tập trung hết ở một khu đất trống gần đó, cùng nhau dựng lều, hy vọng trải qua hết đêm nay một cách yên bình nhất. Sáng mai vẫn còn nhiều việc phải làm.

Rừng tối thêm hoang vu, gió thổi rì rào, lạnh buốt sống lưng. Khung cảnh ấy làm Daniel hồi tưởng lại hầm trú ẩn trước kia của binh đoàn, cũng trong một đêm như hôm nay, cậu cứu anh từ trong đống đổ nát, một mình trở về hầm trú trong âm thầm lặng lẽ. Đêm nay, cậu lại ngồi một mình trước lều, đau đớn và bất lực nhìn người mình yêu gánh chịu mọi tổn thương.

Patrick từ xa đi tới, lẳng lặng ngồi bên cạnh. Có chút buồn rầu nhìn Daniel. Hai mắt chạm nhau, lại không nói lời nào.

"Anh Daniel, anh cũng đừng suy sụp quá, chúng ta nên bình tĩnh để nhanh chóng tìm thấy nguồn điện gần nhất." Patrick mở lời trước.

"Thật ra, AK từng nói với anh, thiết bị cầu cứu còn có thể dò được nguồn điện. Vừa mới đến anh đã thử dò, kết quả có một nguồn điện năng lớn ở trong phạm vi 500m quanh đây." Daniel bộc bạch một bí mật ít người biết.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!" Patrick rối rít kêu lên.

"Sáng mai anh định dò đường đi một mình."

"Tại sao? Ta có thể nhờ cả một vài người trong binh đoàn cùng đi, vậy sẽ an toàn hơn."

"Không, vì anh nghi binh đoàn chúng ta có gián điệp. Nhiều lần chúng ta rơi vào nguy hiểm một cách khá vô lý, địch giống như đã được thông báo và chuẩn bị trước. Điều này làm anh nghĩ tới một người trong ta có khả năng cao là gián điệp..."

"Cái gì? Gián điệp là ai?"

"Chỉ là phỏng đoán, nhưng anh không thể tiếp tục mạo hiểm để kẻ anh vốn nghi ngờ tiếp tục theo sát chúng ta. Patrick, ngày mai nhờ em trông chừng binh đoàn, đừng để ai rời khỏi khu vực này, cùng lúc thông báo với mọi người rằng anh đi kiếm nguồn nước ở mấy con sông quanh đây cho việc sinh hoạt nhé."

"Vâng. Anh đi cẩn thận một chút."

Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới nhô khỏi những vách núi, ánh sáng ấm áp mang theo cả chút ảm đạm, ẩm ướt của tối qua. Daniel cõng Lưu Vũ chuẩn bị xuất phát. Bước chân rộn rã, xì xào xây xát với đất cát bên dưới, bết lại nghe thành tiếng, nhịp nhàng như tiếng lồng ngực người lính đặc cộng, mang theo hy vọng và hồi hộp mà tiến về phía trước.

Thiết bị cầu cứu có một bộ phận phụ được lắp rời bên dưới, đó là radar điều hướng điện năng, chỉ cần rút chốt, vặn cây đinh theo chiều ngược kim đồng hồ, bộ phận ấy tự rời ra, phát ra một tần sóng nhất định để xác định vị trí nơi nguồn điện.

Daniel nhìn thấy chấm đỏ trên radar thu nhỏ kia, nhanh chân gấp gáp tiến thẳng về hướng đó. Đường rừng khúc khuỷu đất đá, cậu cứ cắm đầu chạy rồi lại khụy gối ngã xuống, tiếp túc đứng lên đi tiếp chẳng thèm phủi đất cát trên người.

Trước mắt dần hiện ra một kiến trúc giống tương tự với một căn nhà tuyết lớn, xung quanh ốp một loại kính chắn ánh sáng, tiếng rì rì trầm ổn quen thuộc một lần nữa hiện lại trong ký ức của Daniel. Phải! Đây chính là một hầm trú của bọn robot, có kiến trúc y hệt như căn ở thành phố cũ mà bọn họ đã từng sống. Cậu nấp lại một lùm cây gần đó, cẩn thận quan sát tình hình.

"Xét...kẹt..."

Chiếc cửa thép nặng nề mở ra, khoảng vài chục tên lính robot xếp thành hàng ngay ngắn, bước những bước linh hoạt tiến thẳng về vật thể bay của chúng rồi biến đi mất. Ở đây, xem ra vẫn chưa an toàn đối với binh đoàn INTO1, bọn địch có thể phát hiện ra chúng ta bất cứ lúc nào. Thật may mắn, bọn robot đã đi tuần tra, không còn tên nào ở bên trong.

Chiếc cửa tự động đang dần đóng lại, nếu không kịp nắm lấy thời cơ này. Vậy xem ra cơ hội phục hồi của Lưu Vũ càng lúc trở nên khó khăn. Khoảng trống của cánh cửa chỉ còn một khe hở đủ để một người vào. Nó càng lúc càng nhanh, Daniel chạy ồ tới, đúng lúc chiếc cửa chỉ còn một lỗ hổng nhỏ cuối cùng, cậu chèn vai của mình vào giữa hai cánh cửa, nhăn mặt đau đớn. Cậu lấy lại bình tĩnh, đặt Lưu Vũ xuống, hai bàn tay cùng cả cơ thể bên trên dùng sức đẩy khối thép khổng lồ kia ra. Ấy vậy mà, hai tấm cửa thực sự chầm chậm dịch chuyển, Daniel gầm gừ vài tiếc tức giận, khóe mắt cậu ngấn đỏ và con ngươi rung chuyển như bị sự quyết tâm của cậu làm cho run rẩy. Hai bàn tay cậu sắp không chịu nổi, chúng đã bật máu , dòng máu chảy dính lên cả tấm cửa thép, chảy theo dòng ngấm xuống đất thành từng giọt đậm nhạt.

Hai khối thép bị người khuất phục, mở dạt sang hai bên. Daniel nhanh nhẹn bế Lưu Vũ lên, xông vào phòng điều khiển. Màn hình xanh bật mở, các thông số chạy dài.

Cùng lúc đó. năng lượng của Lưu Vũ cũng đang cạn dần. Không thể sạc nhanh, người cậu thầm yêu thương sẽ thật sự không còn ý thức, trở thành khối sắt vụn.

Daniel ngắt dây nối nguồn điện chủ với màn hình trung tâm kiểm soát rồi từ từ lật người Lưu Vũ lại, mở bộ điều khiển ở phần eo, lặp máy biến thế vào dòng điện xoay chiều rồi cắm sạc vào ổ, hoàn tất sạc điện cho người máy. Mới được 20%, Daniel cuống cuồng ngóng ra ngoài, e sợ bọn robot đi tuần tra sẽ trở về . 30%. 40%.

"Ầm!"

Vật thể bay kia đã trở lại. 50%. Những bước chân vang đều đang hướng tới Daniel và Lưu Vũ. 60%. Càng lúc càng gần! 70%. 80%. 90%. Bước chân đã dừng lại, cửa thép tự động một lần nữa hé mở. 100%.

"Đã khởi động lại hệ thống. Hoàn tất quá trình sạc!"

Đôi mắt đờ đẫn của Lưu Vũ từ từ bừng tỉnh, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Anh chưa kịp đứng lên đã suýt mà trượt chân ngã xuống lần nữa bởi người trước mặt đã ôm chầm lấy vào lòng, dính chặt lấy khiến anh không thở nổi.

Lưu Vũ vốn được trang bị một vài các dụng cụ thoát thân, vài giây cùng cậu ra ngoài thành công. Daniel sợ bị bại lộ, vô thực nắm chặt Lưu Vũ mà chạy thẳng vào rừng sâu. Cách xa khỏi căn hầm trú được một đoạn, cậu mới dám chững lại để lấy sức.

"Daniel! Anh phải nói cho em cái này! Anh..."

Lưu Vũ chưa kịp dứt lời, khuôn mặt của Daniel đã dán sát anh ngay trong tíc tắc, gáy và eo anh bị giữ chặt, ôm ghì vào lòng cậu. Bộ não robot vừa khởi động đã lại tạm thời ngưng trệ. Sao mà lạ quá? Loại xúc cảm này vừa kì dị vừa khiến anh muốn trải nghiệm nó nhiều hơn nữa. Đôi môi của Daniel đang gấp gáp áp lên môi anh, truyền đến cho anh một luồng hơi nóng rực. Cậu trai trẻ tuổi mạnh bạo lại non nớt, nói là hôn nhưng nói "cắn" có khi đúng hơn. Cứ vậy mà chà sát lấy môi anh. Lưu Vũ dần thả lỏng, hoàn toàn không chút phản kháng, giơ hai tay ôm quàng lên vai, vuốt đầu và cổ cậu. Trong lòng như dấy lên một ngọn lửa, thúc giục anh áp chặt môi, đột nhập vào khoang miệng của Daniel. Cậu run lên, vị ngọt ngào của anh mê hoặc cậu tới không còn tự chủ, vòng tay siết lấy anh càng thêm chặt, đáp trả anh bằng cách cắn mút nồng nhiệt. Hai người quấn quít lấy nhau, môi lưỡi dây dưa như muốn tê dại.

Dẫu sao cũng đã bị Daniel kéo chạy thở không ra hơi một đoạn tới cánh rừng, Lưu Vũ không khỏi có chút khó điều chỉnh bộ hô hấp liền vẽ vẽ vài đường lên vai của Daniel ngỏ ý muốn buông ra. Cậu ngoan ngoãn từ từ tách khỏi môi anh, trước khi rời hẳn còn cắn thêm một cái dịu dàng vào bờ môi dưới căng mọng kia.

"Đừng rời xa em nữa có được không?" Daniel ghé vào bên tai Lưu Vũ, thâm tình hỏi nhỏ.

"Được, không đi nữa."

Hai người lẳng lặng, quấn vào nhau không rời. Tình ý ngập tràn đáy mắt, Daniel cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người con trai trong lòng.

Cũng từ xa, Bá Viễn cùng Patrick chạy tới, xem ra cậu đã cố ngăn cản anh nhưng không thành.

"Daniel! Ơ, Lưu Vũ? Cậu..." Bá Viễn ngớ người nhìn Lưu Vũ đã trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt thoáng qua vẻ bực bội nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui tươi thường ngày. Thái độ ấy nhanh chóng thu vào tầm mắt của Daniel, cậu nhăn mày khó hiểu, câu hỏi đầy nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng có lời giải đáp.

"Tìm thầy nguồn điện rồi ư? Lưu Vũ không sao là tốt rồi. Mau về chỗ tập kết đi, đừng để mọi người lo lắng"

Chẳng mấy chốc, nắng đã tràn ngập cánh rừng, soi rọi từ đỉnh đầu, đâu đâu cũng bừng sáng một màu cam nồng ấm. Cũng đã giữa trưa, Daniel đi báo tin cho Mika về nhóm robot ngay gần đó để chuẩn bị sơ tán ngay trong hôm nay. Lưu Vũ cùng Bá Viễn kiểm tra lại danh sách những người còn sống sót, nhưng cậu xem ra không để ý đến công việc trước mắt, chỉ tập trung chằm chằm nhìn người đàn anh trước mặt với những câu hỏi mông lung trong đầu. Chẳng hiểu là do không khí oi bức hay do cái nhìn quá đăm chiêu của Lưu Vũ mà anh bỗng thấy bồn chồn, căng thẳng liếc sang người bên cạnh mình.

"Anh Viễn, bà Kim Triệu vẫn bình an chứ? Em đột nhiên thấy bà ấy có chút không ổn?"

"Hả? À ừ, bà ấy vẫn tốt, chắc đang nghỉ ngơi ở phía đằng kia."

"Anh Viễn? Anh rốt cuộc là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top