Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Gài Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thơ kì quái chẳng hay là vô tình hay cố ý mà đã cứu cả đoàn một mạng. Tuy rằng, mặt chữ không nói rõ là gợi ý cái gì, nhưng Bá Viễn có cảm giác bài thơ sẽ là sợi dây cứu cánh quan trọng. Sau lần thử nghiệm kia, anh càng có niềm tin hơn, vì vậy thật sự muốn lan tỏa tin tức này tới mọi người, mong rằng có thể cùng giải mã, đến lúc đó sẽ tránh được nhiều kiếp nạn.

"Thật sự có thể tin tưởng vào một vài câu thơ không nguồn gốc ư?" Lưu Vũ nghi ngờ nhìn Bá Viễn, dù sao chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận thứ mới lạ đầy rủi ro như vậy."

"Dù sao có tin hay không thì cũng không gây vấn đề gì."

"Sao anh có thể chắc chắn được?"

"Thử thôi."

Cả đoàn lại rơi vào trầm lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng chốt lại thì đều có ý muốn thử một lần nữa xem sao. Tính tò mò của loài người trỗi dậy thì sẽ đánh mất lý trí, mặc cho đúng sai, rủi ro hay cơ hội.

Đêm đến, mọi thứ lại thiếp đi trong cơn mê man về những vùng đất giấc mơ tốt đẹp.

Do vết thương của Daniel cần được chăm sóc nên Lưu Vũ ở lại phòng cùng với cậu em còn đâu ai nấy đều trở về phòng mình.

Tại phòng của AK Lưu Chương, anh vẫn cứ nghĩ đau đáu về cậu bạn của mình -Lâm Mặc. Gần như xuyên suốt ngày hôm nay, Lâm Mặc vẫn cứ lặng lẽ kề bên anh mà không nói một lời, không khí hết sức gượng gạo. Trước khi tìm được hầm trú, do bảo vệ cho cậu mà AK bị trúng một viên đạn vào chân nhưng cũng đâu có phải tàn tật suốt đời đâu? Tại sao Lâm Mặc lại tỏ ra hối lối, day dứt thế nhỉ? Mải mê với những suy nghĩ không hồi kết trong đầu, anh chẳng hề phát hiện ra có một cái đầu nấm đen nhánh đang nấp dưới thành giường của mình, chốc chốc lại hé đôi mắt lén nhìn. Thế rồi, trượt chân một cái, cái đầu kia va vào thành giường ngã quỵ xuống. AK bừng tỉnh, vội vàng đỡ cậu lên, anh vừa buồn cười vừa thấy thương, đôi khi thấy cậu làm hành động ngôc nghếch vậy cũng rất khó hiểu.

"Lâm Mặc? Em tới phòng anh có việc gì?"

Ngược lại, Lâm Mặc chẳng nói gì, đưa một tờ giấy ghi hai chữ "danh thiếp" to đùng, bên dưới là hàng chữ tí hon "Dịch vụ ru ngủ của Lâm Mặc". AK bật cười, xoa xoa đầu cậu.

" Nghe nói anh bị mất ngủ, em tới để giúp anh. Miễn phí lần đầu trải nghiệm nhé!"

"Em nghe ai nói anh bị mất ngủ vậy?" AK chọc ghẹo, tay trỏ chọc chọc vào đôi má phúng phính.

"Người ngoài hành tinh. Anh đừng nói nhiều nữa, phải tĩnh tâm! Đầu tiên em sẽ hát cho anh nhé" Lâm Mặc đỏ mặt, ngồi xuống bên cạnh rồi uống nước lấy tinh thần chuẩn bị cất tiếng hát "Đây là nơi tôi muốn đến trong giấc mơ ~~". Chẳng nghiêm túc được bao lâu, hai người lại được tràng cười rớt nước mắt. Lâm Mặc quyết định đổi gió sang đêm cừu.

"Ừm, đếm cừu khá hiệu quả đó. Để em thử xem"

Cậu dựa vào thành giường, ghé sát đầu anh rồi đếm như tụng kinh "Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,....". AK vờ nhắm mắt lại, cố theo nhịp đếm mà thiếp đi nhưng chẳng có hiệu quả.

"Cái này nhạt nhẽo quá a~ Em có cách nào khác không?"

"Vậy thì một AK, hai AK, ba AK,..."

Hai người lại bắt đầu rơi vào vòng xoáy của những tiếng cười. Anh cố úp mặt vào gối để trấn định nhưng cứ nghe là thấy mắc cười.

"Cái này ồn quá!"

"Vậy thì thế nào? Để em nghĩ cách khác xem"

Tức thì, một tờ giấy được đắp lên mặt, căn phòng hiện giờ không có ánh sáng, nhưng nếu che mắt lại chắc sẽ ru ngủ tốt hơn, có một chút thú vị đấy.

"Có một chút hiệu quả đấy. Vậy xin hỏi Lâm Mặc, món đồ thần kì này tên gì đây?"

"Hừm, Đây là giấy ngủ."

"À, vậy cảm ơn."

Một lát sau, cậu không an phận muốn trèo lên giường.

"Làm gì vậy? Sao lại trèo lên giường anh rồi?"

"Bậc thầy ru ngủ phải kiểm tra giường anh."

"Á?"

Anh mỉm cười ấm áp nhìn cậu không dứt, bắt gặp được ánh mắt của Lâm Mặc nhưng cậu lờ đi.

"Phải xem nó có phù hợp để ngủ hay không"

"Thật sao?"

Cậu thoăn thoắt lục lọi bốn phía, cái giường đơn bỗng chốc trở nên chật chội, lôi ra một vài thứ đồ linh tinh: sữa rửa mặt, mặt nạ, tất,...

"Em cũng cạn lời thật đấy. Toàn mấy đồ không nên để, sẽ không tốt cho việc đi ngủ."

AK vòng tay qua eo cậu ôm vào lòng, vui vẻ tận hưởng hương thơm của sữa tắm thơm tho quanh người cậu. Chốc lát, anh đã kéo được Lâm Mặc nằm xuống bên cạnh, hai người kề sát mặt nhau, nhìn được đôi mắt trong vắt tựa thu thủy, hút hồn và đẹp đến vô ngần.

"Giường này rất thích hợp để ngủ đấy. Sau này anh thử thêm hai cái gối nữa, ngủ sẽ rất thoải mái."

"Vậy hả?"

Hết chuyện để nói, hai người lại thâm tình nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có sự yêu chiều và sủng nịnh hết mực.

"Cảm ơn anh."

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh đỡ đạn cho em, thực sự là muốn cảm ơn từ lâu rồi nhưng em không có dũng khí để nói."

"Lâm Mặc tự tin như thế mà còn không có dũng khí ư? Dù gì cũng là đồng đội cả, người này giúp người kia là chuyện bình thường, đừng để trong lòng quá nhiều cũng đừng cảm thấy có lỗi hay day dứt. Bảo vệ được em là điều làm anh thấy hạnh phúc."

"Thật sao? Vậy chúng ta có thể nói chuyện bình thường rồi đúng không?"

"Chúng ta vẫn nói chuyện bình thường mà, chỉ có em là im lặng thôi."

"Em lại tưởng anh không muốn nói chuyện."

"Làm gì có! Không phải em vẫn chê anh nói nhiều sao?"

Cái se lạnh của ban đêm chẳng thể ngăn loài hoa Mặt Trăng nở rộ, chúng xinh đẹp, tinh khôi và trong trẻo đón lấy ánh trăng tròn vành vạnh. Chúng lại tựa như một thứ tình cảm đẹp đẽ tỏa sáng giữa đếm tối, thơm nhẹ nhàng thành khiết, sự e ấp mà khóa mình trong từng lớp, từng lớp cánh trắng muốt trong ánh sáng ban mai và cũng lụi tàn khi gặp tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mờ, khép lại sự long lanh, kiều diễm ngắn ngủi của mình.

Từ tờ mờ sáng, hầm trú đã có người hỏi thăm, tiếng khóc văng vẳng, đằng đẵng, nặng nề vọng vào khiến nhiều người tỉnh ngủ. Người bên ngoài đã khàn cả giọng và nấc lên mỏi mệt, dùng cánh tay yếu ớt mà đập tấm cửa sắt dày cộm.

"Ai ngoài đó?" Patrick vốn là người dễ ngủ cũng bị đánh thức, cậu đi ra từ cửa phòng vô tình bắt gặp Mika.

"Để anh ra ngoài xem thử" Anh chạy vào phòng mang ra một cây súng lấy được từ trong thùng đạn dược, chạy băn ra lối thoát. Mika mở bộ đàm cùng camera lên, hiện lên là một cụ già với chân và tay run rẩy, cả người dính đầy bùn đất, gương mặt bà lão nhợt nhạt đến đáng thương, hai dòng nước mắt cứ chảy thành hàng, khóe mắt cũng đã sưng tấy lên. Nhưng, anh vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, nhất quyết không nhún nhường.

"Sao bà biết được chỗ này? Nếu đây là hầm của địch, bà sẽ không giữ nổi mạng đâu đấy."

"Tôi đã theo các anh, trốn trong xe tải và ẩn nấp cả một buổi chiều. Tôi chỉ xin anh miếng ăn chứ không gì hơn kém, bà già này đói lắm rồi!

"Chúng tôi là quân lính của nước nhà, đã biết được sự tình của bà thì nhất định sẽ lo cho đủ rồi cùng đưa bà ra khỏi đây."

Patrick vội mở cửa hầm, nhanh đón lấy bà cụ đưa vào trong. Những người khác cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc, xác nhận có người lạ dây thần kinh phòng thủ lại hoạt động. Vũ khí bỗng chốc được chuẩn bị sẵn sàng, Mika, Patrick cùng bà cụ lại thêm một phen luống cuống.

"Nghe tôi nói, bà ấy là người may mắn sống sót, là nạn nhân đầu tiên chúng ta có thể giúp đỡ, không đáng lo ngại."

Mọi thứ trở lại trạng thái bình thường, cũng vì là nạn nhân, bà cụ được đối đãi vô cùng tử tế. Cả đoàn mỗi người một tay một chân chốc chốc lại bày ra đủ thứ việc để làm: nào là nấu ăn, đun nước,... Mới sớm tinh mơ, căn hầm nhỏ lại rôm rả hơn hẳn ngày thường, hẳn là cũng lo lắng và chăm chút cho người lớn tuổi lắm. Còn bà cụ đã thiếp đi trên ghế sofa phòng khách, cả chân tay đều được rửa qua, nhịp cụ thờ nhè nhẹ đều đều, người cụ ấm áp mà thơm tho khiến Patrick ngồi cạnh cũng không kìm lại được nỗi nhớ gia đình, nhớ người bà đã ra đi mãi mãi trong cuộc chiến khốc liệt này.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, bà tỉnh lại trong cơn ác mộng, áo thấm đẫm mồ hôi và gương mặt hốt hoảng, sợ đến nói không thành lời.

"Sao thế ạ? Bà ơi, bình tĩnh."

Bà cụ quay sang nhìn Patrick, nước mắt lại chảy ròng ròng, nấc lên thành tiếng.

"Cháu của bà, đi đâu mà không đợi thế hả? Bọn người máy lại thả bom cũng mặc chúng nó bởi chẳng còn đường mà sống đâu. Dù có chết cũng phải cùng với nhau cháu nhé! Nào, lại đây."

Lời dặn dò trong tuyệt vọng của một người bà, biết chắc rằng dù có giữ được cái mạng cho cháu mình thêm vài giây nữa thì vài giây sau cũng tan biến, thà rằng ích kỉ vào thời khắc này để không vuột mất mãi mãi. Patrick bật khóc, là lần đầu tiên cậu được giãi bày, sẻ chia cái tâm trạng đau đớn khi mất đi người thân, mặc cho người trước mặt chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình cảm mặn nồng, chăm chút như quen thuộc vẫn quanh quẩn đâu đây. Hai bà cháu ôm chặt lấy nhau, tiếng khóc dai dẳng chẳng muốn dứt, nghe thương tâm mà não lòng.

Bà cụ bị đãng trí, lúc nhớ lúc quên nhận nhầm cả Daniel làm cháu rể bà. Chẳng ai nói ai, mọi người vẫn ngầm chấp nhận sự nhầm lẫn ấy, tin là bà đã phải trải qua cái cảnh mất nhà, mất con cháu đột ngột nên mới để lại chấp niệm trong lòng. Đợi đến khi bà dần tỉnh lại, sự thật mới rõ ràng.

Bà tên Kim Triệu, một ngôn sứ (nhà tiên tri), từng là người có gia đình đầm ấm và hạnh phúc nhưng sự nổ ra của robot đột biến đã giết chết con cháu bà một cách tàn bạo. Dù biết chắc chắn tương lai ra sao, bà vẫn chẳng thể làm gì được. Điều đáng ngạc nhiên, bà Kim có một cặp cháu đồng tính, tình cảm dành cho hai đứa ấy rất sâu sắc vì bà cảm thông cho cái gánh nặng miệt thị của xã hội đè lên chúng, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến Patrick và Daniel bị nhầm lẫn.

Mọi việc được giải quyết xong xuôi, cả nhóm mới bắt đầu họp về dự định sắp tới, mục đích là làm sao để cứu giúp những người còn sống bằng cách an toàn nhất có thể. Vì hầm bổ sung 24B4 khá rộng nên tất cả quyết định tập trung tại đó trước và bà Kim thì nghỉ ngơi một chút ở phòng khách phía bên ngoài.

"Nếu muốn cứu thì phải cứu càng sớm càng tốt!" Lưu Vũ lên tiếng, anh biết chỉ cần chậm thêm vài giây là ngàn người sẽ không giữ nổi sinh mạng nhỏ bé nữa. Việc giải cứu này vốn là cấp thiết khẩn trương.

"Anh đồng ý với ý kiến của cậu, nhưng phải lập kế hoạch trước mọi hành động. Hành động bộc phát không giúp ích gì được cho ta mà lại còn gây tổn hại, có khi rất nghiêm trọng" Bá Viễn dựa vào tủ kính, cúi đầu suy ngẫm đồng thời cũng nói lời khẳng định sự kiên trì và kĩ càng của việc này.

"Đầu tiên là việc trước mắt đã, chúng ta sẽ hướng về đâu để triển khai đầu tiên. Theo em thì cứ bắt đầu từ nơi chúng ta hiểu rõ nhất đường đi lối bước nhất cũng chính là thành phố này. Sau vụ việc hôm qua, ta hiểu rõ rằng thành phố đã bị robot chú ý tới và kiêm quản nghiêm ngặt đồng thời phát huy chiến dịch ' Giết nhầm còn hơn bỏ sót' " AK Lưu Chương đưa ra ý kiến vô cùng hợp lý nên hầu hết đều tán thành. Quả là triển khai từ địa bàn của chúng ta thì sẽ có lợi thế nhất định "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" mà.

"Cứ bắt đầu tấn công vào những nơi có nhiều hẻm ngõ ngách trước vì chắc hẳn còn sót nhiều nạn nhân do bọn robot chưa dò kĩ càng. Hơn nữa, địa hình này cũng sẽ gây rối cho bọn địch khi truy đuổi chúng ta" Mika đột ngột lôi từ đâu ra một tấm bản đồ, nó hướng dẫn vô cùng chi tiết các con đường, điểm đến xung quanh đất nước. Mất vài tiếng để sơ lược những thứ cần làm và cẩn trọng khi đi trên các tuyến đường, nhiều người mất sức đã tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

"Mọi người mau ra ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi đây." Bà Kim gọi. Bà không muốn nghỉ ngơi khi ân nhân mình còn đang miệt mài làm việc, cũng là muốn làm chút gì đó trả ơn nên bà quyết định nấu một bữa ăn nhỏ.

Đoàn người chen chúc ở trong nghe thấy được gọi ra ăn cơm trố mắt nhìn nhau. Trong cái thời loạn lạc này, thế mà cũng có người làm cơm cho mình!

Tổng 12 người sum họp lại bàn chính của phòng sinh hoạt, đủ các loại món thân thuộc khiến những người lính vai kề vai súng kề súng lâu năm không khỏi nhớ bữa cơm nhà. Tất cả đều có quá nhiều hoài niệm trong ngày hôm nay.

Sự chất phác và ấm áp của người bà đã thật sự thu phục những người lính. Dù cho mới quen biết vài tiếng trước, không khí trong hầm trú lại như một gia đình đầm ấm, hạnh phúc khi cuộc sống bình thường trở lại đôi khi giản dị mà cũng khó khăn biết bao. Chiến tranh và giết chóc chẳng thể ngăn được tình cảm giữa người với người.

Thế nhưng, chuyện không thể ngờ là biến cố lại nhẫn tâm ập tới với 11 cậu trai trẻ. Sự vô cảm của robot đã khiến sự hạnh phúc ấy đứt đoạn và lụi tàn.

Bá Viễn và Lưu Vũ cùng nhau gọt hoa quả trong bếp. Vì là robot đa năng nên cậu có thể xử lý công việc này nhanh gọn lẹ nhưng mà người bên cạnh thì vẫn cứ luống cuống không thôi. Anh muốn tỏ sự biết ơn tới bà Kim nhưng buồn thay là kỹ năng không cho phép anh làm thế. Lưu Vũ phải dạy anh lại cách cầm dao như thế nào lực gọt ra sao, sau một hồi giảng giải thì mọi chuyện có vẻ khá khẩm hơn. Từ bên ngoài, Patrick cùng với Daniel -giờ đã trở nên thân thiết hơn nhờ sự nhầm lẫn của người bà đãng trí, mỗi người một tay bừng nước, dĩa và đĩa hoa quả gọt sẵn ra trước, vừa làm vừa trò chuyện và tưởng chừng như cuộc hội thoại sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"Bùm!!!"

"Bà Kim!! Không được!!"

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến người ta nghẹt thở. Cơ thể bà Kim Triệu bỗng phát nổ và ra đi mãi mãi để lại sự ngỡ ngàng, đau xót tột cùng của những người được bà reo dắt cái tình cảm gia đình ấy. Tiếng dao, đĩa rơi lẻng chẻng khắp sàn nhà, bốn người còn lại cũng hốt hoảng chạy ra. Nhưng không còn gì để cứu rỗi nữa rồi, trước mặt chỉ còn là xương thịt, máu me bắn vụn tung tóe, người bà đáng thương đến lời chào cũng không kịp than. Tất cả rơi vào địa ngục của sự dằng xé đau khổ tột cùng, người khóc òa lên, ngã soài xuống đất có người lại chỉ ngớ người nhìn như chưa tin vào sự đột tử của người bà đã hâm nóng trái tim chiến sĩ.

" Bà ơi!! Bọn người máy cấy vào chúng ta chíp nổ lúc nào chẳng hay, cũng mặc chúng nó bởi chẳng còn đường mà sống đâu. Dù có chết cũng phải cùng với nhau! Sao sự tình lại xảy ra kinh khủng đến đáng sợ thế này ạ? Cháu mệt lắm rồi." Patrick ôm lấy xác thịt của người đàn bà ấy vào lòng, mỗi giọt nước mắt là một mũi dao đâm vào tim cậu. Chết lặng. Sợ hãi. Đau đớn. Tất cả như dồn làm một. Đến với chiến trận này, sự tàn độc còn khủng khiếp hơn ta tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top