Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Cheo leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng âm u, cơn mưa nhiệt đới cuối cùng cũng đổ ập  xuống cả cánh rừng bát ngát. Binh đoàn INTO1 vẫn quyết định xuất phát ngay, đội trời xuyên qua từng lớp từng lớp những tầng lá rộng lớn, đôi chân miệt mài không nghỉ đi theo những hồi thỉnh vang của tiếng chuông dặm xa. Một lòng vì đất nước, lý tưởng cao cả trở thành điều hiển nhiên trong tâm trí mỗi người lính đặc công, khi sức trẻ và trái tim nồng ấm vẫn ở đó thì chẳng điều gì có thể ngăn những con dân chân chất ấy tiếp tục nhiệm vụ đến cùng.

Với bản địa hình, tất cả đã thống nhất một lối đi chung để qua bên kia khu rừng nhanh nhất. Phía đông bắc mạn rừng, có một chuỗi các hang lớn nhỏ, hầu hết đều treo leo cạnh vách đá, lối vào đường bộ của chúng chật hẹp vô cùng, muốn đi qua thì phải có hình thể nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và đặc biệt là gan dạ vì chỉ cần sảy chân một bước là không có ngày quay lại. Vì vậy, Bá Viễn đã chuẩn bị trước dây leo núi cho cả thảy mười một người và các nạn nhân cùng balo đầy đủ các loại đồ cứu trợ.

Đi được quá nửa đường thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, giờ ấy là gần chiều tối nhưng mây đen kéo đến như ban đêm, sấm sét đánh đùng đùng trên đầu và tiếng gió thét gào bên tai. Những giọt mưa cũng theo chiều gió mà tạt vào mặt mũi, binh đoàn đã ướt sũng quần áo, cả người nặng trịu căng mình chống lại sức trời. Cành cây và lá bị thổi ngược lại sượt qua mặt Nine làm da mặt cậu bị xước một vết dài. Cậu vẫn chăm chăm cố mở to mắt nhìn về con đường phủ một màn mưa phía trước, nắm chặt lấy tay Mika mà tiến bước, cậu nhất đinh không bỏ cuộc. "Ầm ầm!" tiếng sấm sét ồm ồm, nó nghe tựa là một đợt thủy triều với những cột sóng cao tít đập thẳng xuống nền đất lại giống như tiếng bom đạn ngang tàn nổ bên tai, khiến ta kinh hãi, đôi tai như bị kéo rách ra từ trong màng nhĩ. Sét xé toang một mảng trời hiện diện một luồng sáng chói mắt, nó đánh vào đầu các ngọn cây thẳng tắp, tán lá cũng phải rùng mình.

"Mau nằm xuống!!"

Lưu Vũ hét, anh cảm nhận được từ trường từ một khoảng cách rất gần đây. Tức thời, mọi người vội nằm sạp xuống mặt đất, ngay thời khắc ấy một tia sét đánh vào một cây cổ thụ to lớn phía trước. Trong phút chốc, INTO1 lại kề cận với sinh tử, tim ai nấy đập thình thịch không dám nhớ lại giây phút vụt qua ấy. Trương Gia Nguyên là người đứng gần nhất, cậu ngẩng mặt lên, khóe mắt đỏ lên vì bụi mưa tạt vào, cậu hô hấp nặng nề và cố gắng níu lấy từng hơi một, không thể tin nổi rằng cái chết vừa lơ lửng trên đầu cậu như cái lưỡi trảm đầu thời thiên cổ. Gia Nguyên cuộn chặt nắm tay vào bùn đất rồi lại đứng lên bằng đôi chân ấy, chúi đầu về phía trước mà đi.

Binh đoàn tiếp bước xuyên không gian và thời gian, đến rạng sáng thì họ thật sự đã đi qua bờ kia khu rừng, đứng trước mỏm đá treo leo phía đông bắc, đối mặt với vực thẳm không thấy đáy.

"Lưu Vũ, cậu phụ trách ở lại trên đây kết nối bộ đàm với chúng tôi. Khi nào đã an toàn để cứu nạn nhân, chúng tôi sẽ nhờ cậu thả các dây leo núi xuống để hỗ trợ."

Từng người lôi dụng cụ leo núi mà trưởng nhóm đã chuẩn bị trước. Đầu tiên, họ ghim đầu dây vào một tảng đá lớn sau đó cố định chắc chắn đầu dây còn lại vòng quanh eo đến khi dây thành một cái ròng rọc thì từng người từ từ leo xuống một cách thận trọng.

"Mọi người hết sức cẩn thận, hãy lên nòng súng sẵn vì anh không nghĩ các nạn nhân tìm nơi có địa hình trắc trở thế này để lánh nạn." Mika suy đoán, dây thần kinh của anh tập trung hết nấc cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

"Phải, em cũng nghĩ rằng hẳn họ đã tới đây một cách bị động." Daniel khẳng định.

"Lưu Vũ, tình hình kết nối các bộ đàm thế nào?"

"Tạm thời ổn."

"Vậy thì được, mọi người xuống dưới thôi!"

Được đào tạo chuyên nghiệp từ trước, mười một người bám vào các khe đá, chân tựa vào các tảng trồi ra phía dưới, cả thân hình hướng vào trong rồi chốc chốc lại đu người một cách vô cùng khéo léo. Họ lại thoăn thoắt vịn tay vào dây, dùng bàn chân vừa làm điểm tựa vừa làm lò xo bật cả người ra chẳng bao lâu đã tiếp xuống phần đường nhỏ hẹp duy nhất dẫn vào hang.

Riki rón rén đi bằng mũi chân, áp cả thân mình vào tường đá, độ chính xác và dẻo dai của anh phải khiến người khác nghiêng mình thán phục. Santa cũng nối tiếp sau anh, đi được nửa đường, chỗ đá dưới chân vỡ ra rơi xuống làm cậu hụt chân suýt ngã may mà Riki bắt được tay cậu nhanh nhẹn kéo về phía mình. Càng đi càng nghe thấy tiếng chuông rõ vành vạch tựa như áp sát bên tai mà gõ. Cả đội mai phục trước cửa hang, giương súng chuẩn bị cho đợt tấn công bất ngờ sắp xảy ra. Chẳng thể ngờ đến, bên trong hang không có ai ngoài lũ dơi treo ngược mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top