Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12.5: Nghi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng vài tiếng, ầm ầm những cái xác bất ngờ đổ sụp xuống. Trong căn biệt thự chứa vài trăm người trở nên cực kì hỗn loạn, cái chết đến bất ngờ như trò quay số trúng thưởng, ta chả biết khi nào và tại sao lưỡi trảm của thần chết sẽ giáng xuống đầu ta.

Những lính đặc công trẻ vẫn tần ngần đừng ở đấy, quân đội đã tôi luyện cho họ một sức mạnh, sức chiến đấu bền bỉ nhưng lại không rèn cho họ cách xử lý những bệnh dịch có tính lan truyền thế này. Họ càng không thể đến gần, giúp đỡ những nạn nhân lại càng không thể trơ mắt đứng nhìn những người đã tin tưởng giao tính mạng cho mình chết la liệt.

Trương Gia Nguyên giựt lấy thiết bị cầu cứu từ tay của Bá Viễn. Cậu dựng thẳng thiết bị lên trời, rút chốt và....

"Không được! Mau dứng lại! Anh tính làm gì?" Daniel ôm chặt lậy cậu, vật cả hai ngã xuống nền cỏ khô. Thiết bị vắng khỏi tay cậu, rơi xuống nền đất cùng lúc ấy Bá Viễn vội vàng chạy tới, cất nó đi.

"Không được! Anh không muốn họ chết, đó là công sức là mồ hôi của anh! Nếu cầu cứu chính phủ, biết đâu họ có thể chữa trị? Ta sẽ được an toàn, không phải vô vọng tìm chỗ trú nạn nữa." Cậu gào khản đặc cả giọng, nỗi lo sợ đã lấn át lý trí của người vốn rất bình ổn. Daniel để mặc người anh của mình cào bấu vào tay đến chảy máu, cậu tuyệt đối không thể để người của chính phủ vốn đang an toàn bị lây bệnh được, họ là mầm sống của con người, của thế hệ mai sau.

"Trước đây, chính phủ cũng chưa từng chữa trị khỏi cho loại bệnh này. Thay vì mang những người còn sống an toàn trở về, ta lại bắt họ phải gánh thêm một đoàn những người bị lây bênh ư? Mục đích ta làm nhiệm vụ này là gi? Là cứu người, là cứu nước! Người chưa cứu được còn muốn nước thêm gánh nặng ư?" Mika dùng giọng hết sức trầm tĩnh để khuyên giải Trương Gia Nguyên.

"Không, Mika, em đã quá mệt mỏi, em không tha thiết gì danh vọng, tiền tài hay lập công nữa. Em chỉ cần sống là đủ rồi!"

"Vậy là em không muốn cùng đồng đội cống hiến xương máu cho đất nước nữa ư? Thay vì cứu bản thân anh, cứu đất nước là cứu người thân, bạn bè, máu mủ của mình còn quan trọng hơn cả. Em chỉ muốn sống với việc không có đồng đội, người thân và tổ quốc ở bên ư?"

"Em..."

"Em tạm thời nghỉ ngơi, xem xét lại bản thân một chút. Có lẽ sau đó em sẽ biết được, hành động mà em đã và đang là vì ai mà làm, vì ai mà hy sinh."

Lời nói của Mika đã khẳng định tất cả mọi sự nỗ lực từ trước tới giờ, nó là cái cốt lõi, là mục đích của binh đoàn mà từ trước vẫn luôn mập mờ. Đúng vậy, họ ngộ ra chân lý đích thực của sự sống và giờ thì...chẳng ai còn sợ sệt cái chết nữa. Sự tồn tại của họ ý nghĩa sâu đậm với từng hành động, lời nói và mục đích cao cả ấy. Và họ sẽ cống hiến đến cùng, hết sức mình để cứu vớt thực tại, sống hết mình từng khó khăn, gian khổ.

"Thiên An, cô nghe rõ đây, sau khi chúng tôi cách biệt thự với phạm vi bán kính khoảng 4 mét, cô hãy mở cửa cho toàn bộ nạn nhân an toàn ra ngoài, cách ly toàn bộ những người có dấu hiệu kì lạ." Lưu Vũ giúp Bá Viễn chỉ huy người bên trong.

Mười một người lùi cách căn biệt thự khoảng một dãy gồm hai, ba căn nhà, sau đó phát tín hiệu cho Thiên An hành động.

Người bên trong ùa ra như nước lũ, kèm theo tiếng gào thét, hoảng sợ tột cùng văng vẳng như kề cận binh đoàn, dẫu họ đứng cách xa đó 4 mét. Nổi bật trong đám hỗn loạn ấy là một đứa bé với gương mặt vô cảm, nhìn chằm chằm 11 con người đằng xa với đôi mắt sắc lạnh. Đứa bé khẽ nhệch miệng cười rồi lại hòa vào đám đông biến mất.

Thiên An khoanh tay, híp mắt nhìn. Sau hàng loạt phát súng đe dọa, cuối cùng cô cũng bình ổn lại đám người kia. Nhưng bọn họ vẫn cứ rì rầm to nhỏ, người thì khóc lóc, người thì văng tục.

"Đau đâu thật, trời ạ!" Thiên An nhăn mày, rồi lướt mắt qua phía INTO1 đằng xa bỗng nảy ra một ý. Cô nhìn sâu xa rồi rút một một điếu thuốc châm lửa rồi hút, từng lớp từng lớp khói lượn lờ trong không khí, xóa tan cái màu xanh ngọc in khoảng trời trên đỉnh đầu.

Phía binh đoàn, từng người thấm đẫm một hôi trên nền nhiệt của mùa hạ chớm thu, phải chẳng là nỗi lòng khó giải hay do thời tiết không theo ý người? Bá Viễn lật dở cái bản đồ quen thuộc, mà giờ lôi ra cũng chẳng để làm gì, đơn giản là vì anh muốn tìm thứ gì đó để mình dựa dẫm vào, cố ý thắp lên một hy vọng nhỏ nhoi trong đống rối ren lòng.

"Tôi đề nghị phải cho tất cả cùng biết đến loại bệnh này. Nếu không, họ thậm chí không biết mình đang gặp vấn đề gì? Tại sao lại chết?" Lưu Vũ đưa ra ý kiến. Phải, điều đầu tiên là sự minh bạch, tuy mỗi người xử trí một cách khác nhau, nhưng họ không thể cứ đối phó trong cá mờ ảo đấy được.

"Tiếp theo, tôi đề nghị chúng ta tập hợp những người không cùng ở một tầng với binh đoàn để kéo họ ra khỏi vùng nguy hiểm." Lưu Vũ bình tĩnh tiếp lời. Cái đầu lạnh của một cỗ máy đôi khi không phải việc tiêu cực, ngược lại sẽ giải quyết được rất nhiều.

"Những người còn lại thì thế nào?" AK đặt ra một câu hỏi, một câu mà leo lắt trong lòng anh mãi.

"Trong số những nạn nhân, hình như có một người làm ngành y." Mika gợi lên trí nhớ của bản thân, một chàng trai mảnh mai che kín từ đầu tới chân bằng những mảnh vải sờn cũ. Anh từng vô tình thấy cậu ta chữa bệnh cho một đứa bé, thao tác vô cùng chuyên nghiệp. Có điều, cậu ta chưa từng hé lời một câu, cùng chưa ai nhìn thấy mặt cậu ta.

"Là Lilie, cô ấy là nữ." Châu Kha Vũ nói.

"Gì? Nữ á? Người cô ấy cao ráo, lực lưỡng quá nên..."

"Ta sẽ nhờ Thiên An thuyết phục dùm, mong sao cô ấy hiểu được hoàn cảnh hiện giờ mà phối hợp tốt." Bá Viễn thẳng thừng nhìn về phía biệt thự, lòng thầm kiên quyết.

"Trước mắt cứ thế đã, Lưu Vũ phụ trách nối dây giữ liên lạc với Thiên An. Chúng tôi sẽ tìm cách để tự hóa giải độc tố trong người, phải loại bỏ thuốc này ra ngoài cơ thể càng sớm càng tốt." Bá Viễn phân chia rồi ra lệnh hành động.

Về phía Lưu Vũ, Anh dùng khả năng cảm nhận sóng để nối bộ đàm với đầu dây bên Thiên An, khi tín hiệu bắt đầu ổn định. Anh thoăn thoắt thuật lại những gì đã bàn và tình hình hiện giờ cho cô, để cô hiểu biết sơ qua và làm theo từng bước đã tính sẵn. Lưu Vũ không hề để lãng phí thời gian, anh nhanh chóng bắt chuyện được với Lilie:

"Chúng tôi là binh đoàn INTO1, hẳn là cô cũng đã biết, hiện tại chúng tôi đang bị một loại thuốc lạ xâm nhập vào cơ thể và gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều nạn nhân dưới kia. Chúng tôi đã cố giữ an toàn bằng cách tự đứng xa phạm vi căn biệt thự với bán kính bốn mét. Nhưng, cứu chữa thế nào, chúng tôi hoàn toàn không biết. Xin hãy giúp chúng tôi!"

"Việc này... Căn bệnh lạ do loại thuốc gây nên vốn tên là HM-98, phòng nghiên cứu cũ của tôi đã cố gắng làm mọi cách có thể, nhưng tất cả đều thất bại và phòng thí nghiệm cũng đóng cửa. Hiện tại, e là tôi không thể giúp gì được cho các vị." Lilie trầm ổn nói qua bộ đàm.

"Nhưng cô ít nhiều đã có một số hiểu biết về nó? Cô hãy cố gắng thử một lần thôi được không?" Lưu Vũ cố gắng níu kéo vị tiến sĩ này.

"Thôi được, dù sao nó cũng khá nguy hiểm, để các anh đang chống trọi một mình như thế tôi cũng không cam tâm vả lại trái ngược với y đức."

"Cảm ơn cô!"

Cuộc trò chuyện ngắn vừa kết thúc thì những người còn lại đã đến bên cạnh Lưu Vũ, hỏi anh về cô tiến sĩ kia.

"Mọi người nhìn xem! Trong những khổ thơ đằng sau bức thư có một câu 'bắn cửa tâm hồn, nước mắt khắc chảy, ƯỚC ĐƯỢC SINH MỆNH!!" AK lững thững từ sa bỗng nhiên chạy tới.

"Có cách cứu người rồi!" Lâm Mặc vui sướng nhạy cẫng, ôm chặt lấy người AK.

"Bắn cửa tâm hồn là có ý gì?" Trương Gia Nguyên cũng từ đâu đến cạnh đám đông.

"Theo như em suy đoán, thì cửa tâm hồn nghĩa là đôi mắt. Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà." Châu Kha Vũ có vẻ rất giỏi trong việc giải đáp các câu thơ.

"Nhưng quan trọng là bắn ai?" Bá Viễn cau mày, lơ đãng nhìn xuống căn biệt thự kia..

"Thử đọc hai câu thơ trước đó xem" Nine gợi ý.

"Nhìn xuống hoàng hôn

Khôn hồn châm lửa"

"Hai câu này ngụ ý là gì chứ/" Santa cắn môi, suy ngẫm hồi lâu rồi anh bỗng ngộ ra gì đó.

"Nhìn xuống hoàng hôn tức là phải đứng ở một chỗ vô cùng cao, châm lửa là thắp đước lên. Có phải chăng là vậy?" Santa lớn giọng giống như anh vừa khám phá một bí mật lớn.

"Đây hẳn là một nghi thức gì đó?" Riki bám lấy vai Santa, nghi vấn dấy lên trong lòng.

"Địa điểm này vẫn còn quá mơ hồ, xem ra vẫn chưa giúp ích gì nhiều." Bá Viễn liếc đến mấy dòng thơ rồi dự đoạn.

"Em nghĩ là địa điểm không xa nữa đâu, điểm dừng chân tiếp theo trên đường đến sa mạc là một mỏm núi." Châu Kha Vũ một lần nữa dở bản đồ ra, chỉ về phía một phần địa hình khô cằn phía Nam.

"Đưa các nạn nhân đi trong tình trạng thế này sao?" Patrick lo lắng nhất là những người đã ở cùng một tầng với họ.

"Đúng đưa tất cả đi, Hàn Thượng có giấu 3 chiếc xe tải lớn ở phía hầm xa bên dưới biệt thự. Chúng ta sẽ đưa nạn nhân bị nhiễm vào xe tải và nạn nhân an toàn vào các máy bay trực thăng không người lái." Mika nắm được tình hình, anh nhanh chóng sắp xếp một cách nhanh gọn.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Thiên An mà các nhóm nạn nhân đã phối hợp di chuyển, chốc lát đã xong xuôi. Binh đoàn INTO1 cài định vị và cài đặt phương hướng cho máy bay, tiếp đó quay lại máy bay chiến đấu của mình và xuất phát.

Trời bắt đầu tối sầm lại, những gợn mây đen kéo đến tựa như đám khói cuốn xoáy cả bầu trời sau một đợt phun dung nham dữ dội. Những cái cánh quay vù vù trên không trung cuốn cả đám mây trên đỉnh vào với nó.Ù ù bên tai, rồi sấm chớp nổi lên như dàn đồng ca hãi hùng. Mưa nặng hạt. Tia sáng ôm lấy tầng mây kia chớp lóe xóa tung cả một khoảng trời.

-------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: chương này là 12.5 bởi tác giả hơi mê tín một tí, sợ số 13 không may mắn.

Mọi người có ai đang hục mặt ôn thi giữa học kì không nè? Riêng tác giả thì vừa quay lại gặp mọi người thì đã bị quả thi này làm cho thần hồn điên đảo rồi, đó cũng là lý do tuần trước tui không thể ra chương mới được, thật sự cảm thấy có lỗi ghê. Vì vậy, mỗi tuần tui mạn phép rút lịch đăng còn một ngày thôi và đăng ngày nào thì tui không biết, có lẽ là sẽ đăng vào thứ bảy, chủ nhật vì nó là mấy ngày duy nhất tui rảnh rang. Tui sẽ cố gắng đăng đều đều chứ để mọi người chờ lâu quá, tui day dứt lắm. Mọi người tiếp tục đón chương mới nhất nhé, cảm ơn nhiều!

(Nhớ tương tác với tui ở phần bình luận, không là tui buồn lắm đó. Ý kiến của mọi người vẫn luôn là điều mà tui trân quý nhất. Thành công của bộ truyện không phải hoàn toàn dựa vào lượt xem cao hay lượt vote cao, đối với tui việc mọi người đón nhận và tương tác mới là điều thành công nhất.)

_Nhạt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top