Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Kẹo mút


Đơn Bào đã quay lại sau khoản thời gian trốn nợ đây. Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

============

Sơn Tùng ngây ngốc đứng đó, cảm giác bị bỏ rơi này mạnh mẽ ùa về như thác lũ, khiến cậu bị chìm nghỉm trong vòng xoáy vô tận mà nó đem lại.

Isaac bước đi thật nhanh về phía phòng trang điểm. Vừa vào cửa đã bị anh Phong đón đường gõ vào đầu :

"Ông trời của tôi ơi, ông trốn đâu mất cả chiều nay thế hả ? Cái này chắc khỏi tổng duyệt nữa quá"

"Khỏi thì khỏi, khỏe" Isaac giơ tay cho stylist giúp mình mặc áo vest đã chuẩn bị.

"Ông đùa tôi hả Isaac ? Lên cơn gì gì nữa đây hả trời ?" Phong nhíu mày, sau đó thì tự động vùng chân mày dãn ra "Là vì...".

Vốn định nói nhưng liếc đến stylist còn bên cạnh liền bậm môi không nói nữa.

"Ừ" Isaac gật đầu miễn cưỡng. Phong đang xấu hổ gãy gãy sống mũi liền ngẩng đầu lên mở to đôi mắt của mình qua cái kính gọng vàng.

"Isaac ông lại đùa tôi nữa rồi" Phong cười khẩy "Đang yên đang lành mà cứ đùa".

"Nhìn mặt tôi giống đang đùa không ?" Isaac liếc Phong. Phong đang cười cũng khép miệng lại.

Đợi đến khi stylist giúp Isaac mặc áo xong xuôi rồi thì Phong chờ stylist đi ra khỏi phòng liền dòm trước ngó sau khóa chặt cửa phòng lại.

"Vợ chồng son lại cãi nhau à ?" Phong khoanh tay dựa vào tường "Quen nhau từng ấy năm rồi mà còn giận với hờn".

"Ông không hiểu đâu". Isaac dựa vào ghế, chống một tay lên ghế rồi xoa xoa đôi mắt đang rát buốt vì hoạt động mệt mỏi, hắn thở hắc ra như đã kiềm nén rất lâu "Cảm giác này không phải mất mát như ba năm trước. Mơ hồ đến độ tôi cũng không hiểu nổi".

Nó thật đến độ làm ta rùng mình nhưng cũng mơ hồ đến độ làm ta phân vân sự tồn tại của nó.

"Nói tóm lại, giữa ông và Sơn Tùng đang có khuất mắt. Phải không ?".
"Ừ". Dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận.

"Kể nghe". Phong tiến lại gần và kéo ghế ngồi kế Isaac.

Isaac kể lại cho Phong nghe tất cả mọi chuyện với một giọng nói rất sầu não. Giống như mỗi lời nói phát ra đều có khả năng làm hắn bị đau đớn.

"Túm lại là... Ông thấy Sơn Tùng cùng một người đàn ông khác vào khách sạn. Sau đó ông ghen lên ?". Đôi mắt vốn dĩ đã không lớn của Phong nay híp lại thành một sợi chỉ mỏng.

Isaac nhíu mày gật đầu. Phong thở hắc quay đi chỗ khác, kiềm chế cảm xúc muốn bóp cổ Isaac lại.

"Được rồi, ông phải tin tưởng Tùng chứ ?"

"Không phải tôi không tin tưởng em ấy. Mà là tôi..."

"Sao ?" Phong hất cằm chờ câu trả lời của Isaac.

"Khó chịu" Isaac nhìn lên trần nhà.

"Đó là vì ông bá đạo". Phong đáp.

Đúng vậy, bởi vì hắn quá bá đạo, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của hắn quá lớn, lớn đến độ làm hắn bị lu mờ tâm trí.
Sau đó bọn họ không nói gì nữa, cứ im lặng như thế. Phong chán nản quay đi nhắn tin cho Mây thì được Mây cho biết rằng Sơn Tùng bị bệnh rồi. Phong hốt hoảng đưa điện thoại cho Isaac xem. Isaac vừa nghe thấy Sơn Tùng bị bệnh thì nhíu mày đi đến phòng nghỉ của Sơn Tùng.

Thế nhưng khi hắn vừa đến cửa thì đã thấy một hình ảnh không hề tốt.

Noo Phước Thịnh đang giúp Sơn Tùng dán miếng dán hạ sốt lên trán. Khoảng cách giữa Noo và Sơn Tùng gần đến độ làm cho người ta nghĩ rằng họ đang hôn nhau. Và không may Isaac đang đứng ở góc cạnh như vậy. Trong mắt hắn bây giờ chỉ thấy rằng cậu đang cùng một người đàn ông khác ân ái.

Hắn bá đạo ? Hay hắn quá ngu ngốc ? Hắn sủng nịnh cậu ? Hay hắn đã không tỉnh táo ? Bởi vì sự tin tưởng quá cao nên giờ đây nó giống như lũ từ đập thủy điện ở thượng nguồn chảy xiết về hạ lưu. Dóng nước cuốn phăng đi mọi thứ, sự tin tưởng, yêu thương, niềm tin cháy bỏng cũng bị dập tắt. Từng mầm non yêu thương trong hắn bị nhấn chìm trong dòng nước xiết.
"Uhm... Cảm ơn anh ạ, thật ngại quá". Sơn Tùng sờ sờ miếng dán hạ sốt trên trán.

"Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà". Noo mỉm cười, sau đó nghiêm mặt lại "Sức khỏe em đã không tốt vậy mà không biết giữ gìn gì hết. Một chút nữa là ghi hình rồi, lỡ không trụ nổi thì sao ?".

"Thật ra thì cũng không sao đâu ạ" Sơn Tùng ngẩng đầu nhìn anh.

"Không sao, không sao, em nói như đúng rồi ấy". Noo nhíu mày nhìn cậu "Anh đi đưa đồ cho Nhi, em ở đó nghỉ ngơi một chút đi, một lát anh quay lại". Noo xoa đầu cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Anh vừa mở cửa ra thì đã gặp gương mặt không hề thiện cảm xíu nào của Isaac ở trước cửa. Noo ngạc nhiên mở to mắt, nhưng sau đó vẫn trấn định lại, nở nụ cười quen thuộc trên môi gật đầu chào Isaac.

Thế nhưng Noo chưa kịp nói gì thì đã bị Isaac đấm một đấm vào mặt.
"Isaac !!! Anh làm cái gì vậy hả ?" Sơn Tùng bật dậy từ trên ghế đẩy Isaac đang định nhào vào Noo, sau đó quay lại kéo Noo dậy "Thịnh, anh không sao chứ ?".

"Isaac... Anh bị gì vậy hả ?" Noo lau máu từ khóe môi chảy ra, nhăn mặt nhìn Isaac.

"Tôi bị gì hả ? Tôi chính là bị hai người làm cho tức chết". Isaac lớn giọng.

"Isaac, anh ổn đúng không ? Anh bình tĩnh lại đi". Sơn Tùng giúp Noo lau vệt máu trên miệng. "Isaac, anh nên xin lỗi anh Thịnh".

"Tùng, không cần đâu. Anh phải mang đồ ăn cho Nhi nữa." Noo nhìn gương mặt đã chuyển sang đỏ vì giận dữ của Isaac, sau đó quay lại nói với Sơn Tùng.

"Không cần ? Không tốn nhiều thời gian của anh đâu". Sơn Tùng kéo anh lại gần Isaac. "Isaac, anh nên xin lỗi".

"Đủ rồi !" Isaac nãy đến giờ bị một màn anh anh em em của bọn họ làm cho tức chết.

"Anh lớn tiếng gì vậy Isaac. Anh khi không lại đánh anh Thịnh. Em nghĩ anh cần một lời xin lỗi hoặc là giải thích gì đó". Sơn Tùng hạ giọng xuống, bởi vì một phần thấy Isaac nén cơn giận xuống rất khó khăn.
"Em đang bênh vực người ngoài thay vì người yêu của em sao ? Anh là người yêu của em. Là bạn trai của em đó !" Isaac bất mãn lớn giọng lần nữa.

Sơn Tùng mở to mắt nhìn Isaac. Sau đó lại quay sang nhìn Noo Phước Thịnh.

"Không... Không phải...".

"Không phải ? Chúng ta đã quen nhau mấy năm trời. Cả con cũng lên ba tuổi rồi. Em còn bảo không phải ?" Isaac lại gần bóp lấy cằm Sơn Tùng, vừa được hai giây đã vội buông ra vì sợ làm Tùng bị đau.

Sơn Tùng mắt rưng rưng nhìn sang Noo bên cạnh. Noo Phước Thịnh im lặng nhìn cả hai, tròng mắt thẫm thêm một chút.

"Nghe chưa ? Noo Phước Thịnh. Tôi là bạn trai em ấy, là người yêu của em ấy". Isaac quay Noo đang bất động bên kia.

Noo nãy giờ đang im im đột nhiên ngẩng lên khẽ nhếch mép "Anh chứng tỏ như vậy thì làm được cái gì ? Isaac, hiện tại trông anh thật buồn cười, nếu để fan thấy chắc chắn họ sẽ rất thất vọng về...".
"Con mẹ nó..."

Noo chưa kịp nói xong thì đã bị Isaac đấm một phát vào bên má còn lại.

"Isaac. Anh dừng ngay lại cho em !" Sơn Tùng thực sự là bị ép đến điên. Từ nãy đến giờ, Isaac vô lý chen vào, lại vô lý đánh người, mắng người. Cậu hét lên hòng ngăn anh lại.

"Em bênh vực cho nó ?". Isaac bị cơn ghen làm cho mờ mắt, chỉ vào Noo đang khó chịu ngồi trên sàn.

Không phải Noo không muốn đánh trả mà là vì anh biết nếu anh đánh trả thì chẳng khác gì là đang gây hấn cho Isaac, và đo về thể trạng thì anh chắc chắn sẽ chịu thiệt.

"Isaac. Em không thiên về ai. Nhưng hiện tại em phải nói cho Noo. Anh đang làm sai đó, anh vô lý đánh người. Anh biết anh có con rồi hay không ? Bình tĩnh lại đi !". Sơn Tùng nắm vai Isaac.

Isaac lúc này mới nhớ bản thân đã làm cha. Phía dưới nhìn phía trên mà sinh, người sau nhìn người trước mà tồn. Hắn hiểu nếu hắn không tốt thì chắc chắn là Alata cũng sẽ không tốt.
Sơn Tùng thấy hắn có vẻ bình tĩnh lại liền kéo Noo đứng dậy, đỡ Noo ra sô pha rồi sau đó kéo Isaac ra ngoài hành lang.

"Isaac, anh bị gì vậy ?" Sơn Tùng đến một chỗ không có ai liền nhỏ giọng hỏi. Cậu giúp hắn lau mồ hôi trên trán nhưng hắn lập tức né ra.

"Anh làm sao thế ?" Sơn Tùng hỏi lại lần nữa. Cậu chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết và Isaac thì đang bị ảnh hưởng vì điều đó.

"Không có gì" Isaac nhìn sang chỗ khác. Chỉ cần nhìn Sơn Tùng thì hắn lại tự động nghĩ đến những chuyện làm hắn hoang mang mấy hôm nay.

"Không có gì. Đừng nói thế. Mấy hôm nay anh không đến thăm... Alata. Nói em nghe, có chuyện gì". Sơn Tùng vuốt má Isaac.

Hắn nghiêng đầu một bên để áp má mình vào bàn tay lạnh lạnh của cậu. Điều đó chứng tỏ hắn đã bình tĩnh lại. Đối với cậu hắn luôn luôn có thể bình tĩnh, chỉ là hắn cũng có giới hạn mà thôi.
"Tùng... Em có yêu anh không ?" Isaac không biết nói gì hơn, hắn cần lắm một lời khẳng định, để hắn có thể an tâm vì lời khẳng định đó.

"Anh hỏi gì thế ? Đương nhiên là em... Rất yêu anh rồi". Sơn Tùng nhíu mày. Nhưng hành động đó lại làm cho Isaac khó chịu.

"Tại sao em lại ngập ngừng ? Tại sao lại nhíu mày ?" Isaac nắm lấy đôi vai gầy của Sơn Tùng. Nắm chặt đến độ làm cậu đau.

"Isaac... Anh làm em đau..." Sơn Tùng nhíu mày.

"Em nói cho tôi biết, tại sao em lại ngập ngừng ?".

"Em..."

"Tại sao ?"

"Isaac, đủ rồi. Hôm nay anh bị gì vậy hả ?" Sơn Tùng lùi bước về sau để cố tránh khỏi Isaac. Hắn làm cậu đau. Và bây giờ thì cậu còn đau hơn nữa, trong lòng.

Cậu biết, hắn đang ghen, cậu cũng biết, hắn bị cái ghen làm cho mờ mắt. Cõ lẽ khoảng thời gian của họ xa nhau là quá dài, cầu nối giữa hắn và cậu, tuy vẫn còn nối hai bến bờ lại với nhau nhưng nó đang mai mục.
Isaac không trả lời, hắn nhìn xuống sàn nhà màu trắng. Hắn cũng nhận thức được rằng bản thân rất quá đáng, nhưng hắn không thể không ghen.

Hắn bá đạo, hắn cầu toàn, hay nói hắn ích kỷ cũng được. Thực sự là như vậy, nhìn cậu cùng người khác thân mật, hắn chỉ muốn lao đến kéo cậu về bên mình. Khóa bản thân cậu lại trong lòng, để mãi mãi cậu không thể bị ai cướp đi.

Chúng ta đều có nhận thức. Anh có, em cũng có, vì cớ gì lại phải khổ sở đến như thế ? Lùi một bước, khó quá sao ?

"Là anh ghen phải không ? Ghen vì em cùng Noo Phước Thịnh ?" Sơn Tùng sờ lên đôi má anh tuấn của Isaac. Khóe mắt rưng rưng. Con người này, sao mà bá đạo đến thế ?

"Tôi ghen. Phải, là tôi ghen" Isaac nghiêng về phía bên phải để má của mình ma sát hơn nữa với lòng bàn tay Sơn Tùng "Tùng, em thấy tôi trẻ con không ?".
"Trẻ con. Em thấy như vậy" Sơn Tùng nhìn hắn "Anh biết là em yêu anh. Phải không ? Anh cũng yêu em. Phải không ? Tại sao lại phải làm khổ bản thân như vậy ?".

"Mất hết thể diện rồi" Isaac thở ra. Hơi thở của hắn dần đều hơn, bởi vì khi đối mặt với một Sơn Tùng ôn nhu như nước thế này, mọi chuyện đối với hắn đều dễ dàng hơn nhiều.

Isaac ôm Sơn Tùng vào lòng, ghìm chặt cậu, dùng hay cánh tay dài cứng rắn vòng qua eo cậu, một tay luồn vào mái tóc sặc sỡ của người đối diện, hít hà mùi nước hoa đắt tiền của cậu. Như vậy, cả hai giống như đang dín chặt vào nhau.

Không thể tách rời.

"Anh muốn tin tưởng em, mãi mãi tin tưởng em. Anh tin anh làm được. Nhưng anh không tự tin. Anh ghen với cả thế giới. Tất cả mọi thứ. Anh muốn em là của riêng một mình anh. Không muốn em tiếp xúc với ai cả. Vì anh sợ mất em". Giọng Isaac đều đều, nhưng lại làm cho lòng Sơn Tùng gợn sóng mạnh mẽ.
Đây gọi là ích kỷ, đúng không ?

"Em cũng vậy. Em cũng muốn anh ở bên cạnh em mãi mãi, không muốn anh tiếp xúc với ai cả, vì em cũng sợ mất anh". Sơn Tùng gục mặt xuống hõm cổ của Isaac, tận hưởng mùi hương nam tính của hắn.

Yêu, chính là như vậy. Chính là ích kỷ. Chỉ muốn người kia toàn tâm toàn ý ở bên mình. Mãi mãi không xa rời.

"Em đi cùng người khác, ân ái cùng một người đàn ông khác. Anh ghen không ?" Sơn Tùng hỏi.

"Thấy em với người khác ân ái. Tim anh chịu không nổi. Rất đau. Anh không muốn nói gì cao siêu hay ướŧ áŧ. Anh chỉ muốn nói. Em cùng người khác ân ái. Tim tôi rất đau. Giống như là có ai đó dùng dao xé ra vậy."

Bởi vì em là của tôi. Của một mình tôi mà thôi.

Sơn Tùng cũng rất muốn nói giống như vậy với anh. Anh cùng người khác ân ái. Tim em rất đau. Giống như có ai đó dùng dao xé ra vậy. Em nghĩ em có tư cách để ghen, để đau khi thấy anh bên người khác.
Em là bạn, em là người yêu, em là vợ, em là sự lựa chọn của anh. Nên em đau khi thấy anh đau. Và em lại rất hạnh phúc khi thấy anh vì em mà ghen tuông.

"Isaac, anh có nghĩ em là người xấu vì đã hạnh phúc khi anh ghen không ?" Sơn Tùng nắm lấy vạt áo vest của Isaac.

"Anh không biết". Isaac hôn lên má của Sơn Tùng.

"Em cũng không biết". Sơn Tùng nhón chân hôn lên chóp mũi Isaac.

Bất chợt vòng tay anh xiết chặt eo cậu hơn. Kéo sát cậu vào lòng để cảm nhận thân nhiệt cả hai.

Cả hai cứ ôm nhau như thế. Ôm nhau rất chặt. Trời hơi lạnh nhưng họ lại rất ấm áp.

Isaac ngồi trên ghế, mặt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy"

"Đàn ông khi ghen thật là đáng sợ"
"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi anh"

"Rồi rồi, ca sĩ nổi tiếng à, tôi cùng với vợ anh rất là trong sáng nha, đừng có mà hiểu lầm chúng tôi nha".

*Icon*

*Nhãn dán*

Sau khi nhắn tin với Noo Phước Thịnh, tội lỗi trong hắn lại càng lớn dần. Hắn cả thấy xấu hổ với cậu, với Noo.

Trong khi đợi tổng duyệt The Remix lần cuối để chuẩn bị cho trực tiếp buổi tối, Sơn Tùng tranh thủ live stream trên facebook với fan. Cho nên hắn không thể ở cùng cậu.

Sơn Tùng vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với fan, vì giờ đã bắt đầu vào giờ tan tầm nên có rất nhiều fan vào xem. Icon thả đầy cả màn hình, số lượt bình luận trôi nhanh đến độ cậu còn không kịp xem tên. Mặc dù vậy thì cậu vẫn không giấu được sự vui vẻ của bản thân.
"Hôm nay mọi chuyện đều rất tốt, trong trường quay anh có gặp một số ca sĩ khác rất nổi tiếng. Anh cũng được nói chuyện với họ. Mặc dù chưa có dịp tiếp xúc nhiều nhưng mà anh rất thích họ đó. Như chị Tóc Tiên này, anh Noo, chị Nhi, chị Giang Hồng Ngọc...". Sơn Tùng xé bánh tráng chấm tương rồi bỏ vào miệng. Tận tình khoe hàm răng trắng sáng của mình.

[Oa oa oa sẽ không gặp 365 chứ ?] một bạn fan nào đó lướt với tốc độ bàn thờ trên màn hình. Nhưng may là Sơn Tùng nhìn thấy. Và sau đó thì Sơn Tùng tiếp tục tâm sự với người lạ về câu chuyện đi diễn và ngồi lót dép chờ đến lượt mình hát.

Có thấy nha em. Thấy anh trưởng nhóm đẹp trai khoai to của 365 ấy. Đẹp vãi linh hồn.

[Giọng Tùng sao đấy ? Nghe từ nãy đến giờ thấy lạ lạ, chẳng lẽ bị cảm rồi sao ?] Lại là một comment khác trôi với tốc độ bàn thờ.
"Giọng mình sao ? Ừm... Hình như có hơi khác. Dạo gần đây sức khỏe không tốt, cổ họng cũng hơi khó chịu một chút". Sơn Tùng sờ thử cổ mình và gật đầu.

Sau đó thành công đem cuộc nói chuyện từ điểm danh ca sĩ mà Sơn Tùng gặp thành câu chuyện cảm mạo thời kì động dục... À nhầm thời kì trưởng thành của mèo.

Nói chuyện với fan như thế này thật tốt, có thể tâm sự được rất nhiều chuyện, lại phát hiện ra bản thân hiện tại đã nổi tiếng như thế nào. Bởi vì tâm trạng khá tốt nên quyết định add friends 50 bạn có comment cuối cùng.

Hôm nay Isaac rất điển trai trên sân khấu, tiếng fan bên dưới hò hét phấn khích không ngừng. Sơn Tùng cũng vậy, nếu không phải cổ họng thực sự có vấn đề rồi thì chắc chắn Sơn Tùng sẽ vứt bỏ hình tượng mà điên cuồng cầm lighstick vẫy vẫy.
Lần lượt từng người trình diễn và giám khảo nhận xét. Mỗi lời nhận xét của ban giám khảo Sơn Tùng đều nghe rất kỹ, một người làm âm nhạc thì phải có chí cầu tiến. Mặc dù chỉ tiếp thu khoảng 80% nhưng cũng rất tốt rồi.

Đột nhiên điện thoại reo lên. Đây là tiếng chuông đặt biệt mà Sơn Tùng dành riêng cho Alata. Tiếng chuông đó rất ít khi vang lên, nhưng một khi vang lên thì thằng bé chắc chắn có chuyện cần nói.

Alata tuy còn nhỏ, chưa tròn ba tuổi nhưng đã cố gắng tự chăm sóc bản thân. Mỗi sáng đánh răng đều tự mình đánh, chân bé ngắn có một đũn, phải bắt một cái ghế nhựa mới đứng lên được. Vì trong nhà không có ai nên Alata hầu hết là la cà theo Karik khắp các hàng quán và làm ổ tại công ti. Mỗi vấn đề cá nhân Alata đều tìm cách tự xử lí hoặc nhờ Karik. Chưa một lần nhờ Sơn Tùng.
Không phải vì bé không thích hay không thân với Sơn Tùng, mà là vì bé muốn tự lập từ nhỏ, muốn Sơn Tùng khỏi lo lắng.

Quả là một người con hiếu thảo, cần được biểu dương trên Cà Phê Sáng đài VTV !

"Bảo bối, chuyện gì thế ?" Sơn Tùng nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng.

"Ha ? Giọng Papi lạ thế ạ ?" Alata đầu dây bên này đang xem trực tiếp Hòa Âm Ánh Sáng, chờ mãi muốn hao gầy mà cũng không thấy Papi.

Daddy thì bé có thấy rồi này, hôm nay mặc vest đẹp trai quá trời luôn.

"Sao ai cũng nói giọng Papi lạ nhỉ. Cũng bình thường mà..." Sơn Tùng vuốt cổ.

"Hay hôm nay đừng hát live nữa ạ".

"Không được đâu bảo bối". Sơn Tùng ôn hòa cười. Được bảo bối nhỏ quan tâm thật tốt.

Nhưng là một ca sĩ, điều đơn giản nhất đó chính là phải biết hát live và hát live ngay trên chính sân khấu của mình. Đó gọi là nhiệt huyết với nghề.
"Bảo bối gọi Papi có gì không ?" Sơn Tùng đến bây giờ mới nhớ ra việc quan trọng này.

"Hôm nay con muốn Papi trở về nhà sớm, có Daddy trở về cùng càng tốt, con có surprise dành cho mọi người". Giọng nói non nớt trong trẻo của Alata không thể giấu nỗi phấn khích và gấp gáp trong đó.

"Bảo bối nhỏ có bất ngờ sao ? Nhưng chương trình đến 11h mới kết thúc. Vả lại Papi cùng Daddy còn phải đi dự tiệc... Bất ngờ là gì thế ? Cho Papi biết được không ? Nếu là đồ vật thì ngày mai có thể cho chúng ta mà...". Sơn Tùng vừa nghe xong liền rất vui vẻ, thế nhưng chợt nhớ ra bản thân còn phải đi dự một buổi tiệc đem quan trọng của một người rất quan trọng. Thế là liền chùn xuống và tìm cách giải quyết.

Là tiệc sinh nhật 26 tuổi của Đỗ Thanh Trà, con gái của chủ tịch công ti VAA Agency.
"Thật ra đây không phải là đồ vật... Con vừa được Papa Karik cho tham gia một khóa học dạy nhảy, hiện đang ở lớp Beginner, con chuẩn bị thi để lên lớp..." Alata sau khi nghe Sơn Tùng nói không thể về được thì tâm trạng liền rất tệ.

Có ba mẹ làm người nổi tiếng... Oai thì oai thật đấy, thế nhưng cũng phải chịu rất nhiều thiếu thốn. Tiền bạc thì sao, bé thật ra chỉ cần Papi và Daddy có thể dành chút thời gian quan tâm cho bé là tốt rồi.

"Bảo bối thật giỏi... Còn rất nhỏ mà đã bắt đầu học nhảy rồi... Nhưng mà Papi xin lỗi, Papi không thể về sớm được. Surprise của con đành để sau vậy. Papi xin lỗi con..."

Đột nhiên cảm thấy, ở một độ tuổi nào đó, sớm thôi, bản thân sẽ giải nghệ để chăm lo cho con trai thật tốt.

"Vâng ạ..." Alata ở đầu bên kia lặng lẽ nhìn Karik, mí mắt cụp xuống rồi từ từ buông điện thoại xuống.
"Alata không sao đâu. Để khi nào họ rảnh họ sẽ xem con nhảy. Bây giờ con phải tập nhảy thật tốt trước cái đã". Karik xoa đầu Alata, sau đó anh ẵm bé lên ôm bé vào lòng "Bảo bối đừng buồn, có Papa ở bên con mà".

Alata gục đầu vào vai Karik, lấy tay quẹt vội giọt nước mắt sắp rơi. Hành động đó sao qua được mắt của Karik chứ.

Quay trở lại với Sơn Tùng. Ở bên này sau khi tiếc nuối buông điện thoại xuống, Sơn Tùng thở dài và ngước nhìn lên trời.

Làm cha như cậu, quả nhiên không tốt chút nào hết.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua cuốn theo bụi làm cậu ho mấy cái. Cổ họng rất ngứa nên phải ho, càng ho càng khó chịu, đến khi nước mắt chảy ra thành hàng cũng chưa dừng.

"Tùng, có sao không ?". Hắn đứng trước mặt cậu giúp cậu vuốt lưng.

"Không... Sao..." Nói một câu thôi cũng thật khó khăn. Lấy tay lau nước mắt một cái.
"Anh có kẹo nè, ngậm vào đi". Isaac giúp cậu lột kẹo mút ra.

Sơn Tùng ngẩn ngơ nhìn hắn. Đáng ra lúc này hắn phải ở bên trong và nhận phỏng vấn mới đúng chứ. Nhưng mà đột nhiên ấm áp quá. Có người quan tâm thật tốt.

Kẹo bạc hà có mùi nhân sâm rất thơm.

"Trời lạnh tại sao lại ra đây thế ?". Hắn kéo cậu vào lòng. "Cũng sắp đến em diễn rồi"

"Alata gọi cho em". Cậu vùi đầu vào lòng hắn.

"Thằng bé gọi có chuyện gì không?".

"Dạ thằng bé nó bảo nó muốn cho chúng ta surprise, nó đi học nhảy và muốn nhảy cho chúng ta xem". Sơn Tùng nhẹ giọng trả lời. "Anh nghĩ chúng ta có nên cho thằng bé đi theo con đường nghệ thuật không? "

"Có, anh thấy Alata rất tài năng. Sự thật, nó thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều lần. Chắc chắn là nó sẽ thành công". Isaac cố ép cậu vào lòng để gió lạnh ngưng thổi qua thân hình bé nhỏ của cậu.
"Dạ". Sơn Tùng rút kẹo mút trong miệng ra và trả lời.

Tùng à, em không biết là con trai mà "dạ" một tiếng là auto cưng xỉu không hả ?

Isaac thỏa mãn mỉm cười.

Ừm... Có người yêu ngoan ngoãn thật là tốt.

Phải ráng mà giữ không thôi sẽ bị bắt mất tiêu uổng phí lắm.

Cây kẹo rất the và mát, còn rất ngọt ngào và thơm nữa. Nói đây là kẹo thảo dược cũng không sai vì ngậm vào thì cổ họng đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy.

Sơn Tùng đã cố hết sức nhưng vẫn không ngậm hết cây kẹo.

Isaac đứng trước mặt cậu nhìn cậu ngậm cây kẹo mà lòng rộn ràng không thôi.

Đôi môi hồng hào mềm mại phủ lên tầng mạch nha bóng bẩy, chu chu lên. Động tác đẩy cây kẹo vào cũng khiến cho hắn có liên tưởng đến vài chuyện khác...

Còn đó là chuyện gì thì tự hiểu đi.

Sơn Tùng không muốn đang hát mà bị ho nên quyết định cầm cây kẹo mút lên sân khấu luôn. Vừa hát vừa ngậm kẹo mút, mới nghe qua đã thấy thật là phong cách rồi.
=========

Ú u, ú ù, ú ú ú ù...

Đơn Bào đã comeback đây.

Nói ngược chứ chương sau mới ngược. Chương sau cả bọn cùng xách váy lên để đi ăn tiệc của Thanh Trà nhá. Có biến.

Xin lỗi vì đã ngủ đông lâu như vậy. Chọn hôm nay comeback vì hôm nay là kỉ niệm 14 năm thành lập nhóm nhạc mình thích đó.

Thi xong rồi xõa này O(∩_∩)O

YuJiang_Đơn_Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: