Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tiệc


Thính nhẹ nà O(∩_∩)O

Happy New Year *╮(╯▽╰)╭*

========

Sơn Tùng ra khỏi cửa thì đã có một chiếc xe đứng đợi sẵn. Là chiếc siêu xe thể thao W Motors Fenyr Supersport.

Fenyr SuperSport sở hữu cỗ máy 6 xy-lanh nằm ngang, dung tích 4.0 lít đi kèm với 2 bộ tăng áp, sản sinh công suất lên tới 900 mã lực ở 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn 1.200Nm ở 4.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh trên được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép được tích hợp với một bộ vi sai hạn chế trượt. Nhờ đó, Fenyr SuperSport chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa trên 400 km/h. Mỗi năm đều được xuất xưởng đều đặn 25 chiếc với 1,8 triệu USD.

Sơn Tùng lặng lẽ che mặt. Con người ăn chơi trác tán và nghiện xe này, cậu không quen.

Anh là ai ? Tôi không biết. Anh đi ra đi.

May mắn là bây giờ là 12h đêm và rất ít người đi ra đường. Có ra đường cũng là dân chơi, siêu xe đầy đường. Nhưng mà đem Tiểu vương Tây Á này ra khè thì hơi...

Cảm giác nhà giàu mới nổi cuồn cuộn này là sao ?

"Tùng, mau vào xe, trời tối lạnh lắm lạnh biết không ?" Isaac từ xe đem ra một cái chăn lông vũ màu trắng vừa phải rồi bước nhanh lại cậu, đem áo khoác choàng qua người cậu rồi kéo cậu vào xe ngồi.

Cảm giác như đang ngồi trong phi thuyền không gian vậy.

Hắn xoa má cậu, áp bàn tay để cảm nhận nhiệt độ đang xuống thấp của cậu.

Trời tối lạnh đến thấu lòng. Hắn quay ra sau lấy ra một chai My Bottle trà đào ấm ơi là ấm dúi vào tay cậu, sau đó là một hộp bánh ngọt nhỏ.

"Đừng ngơ ngác nhìn anh chứ. Ăn đi. Từ chiều đến giờ ăn có chút bánh tráng thôi. Anh bảo shipper đem từ quận 10 qua đấy". Hắn thơm lên má cậu rồi quay đi lái xe.
Sơn Tùng mỉm cười mở bình nước ra uống. Ừm... Ấm cả cơ thể, ngọt ngọt, thanh thanh.

Cẩn thận tách chiếc hộp nhỏ ra. Là bánh kem Black Forest, ​đây là một kiểu bánh có nguồn gốc từ Đức với tên gốc là Schwarzwälder Kirschtorte. Nó bao gồm nhiều lớp bánh chocolate sponge, phủ váng sữa đánh tơi, maraschino cherry và chocolate bào mỏng.

Sơn Tùng từng nói rằng bản thân ngoài matcha ra thì thích nhất là chocolate. Và tình hình này thì hắn vẫn còn nhớ.

Sơn Tùng nhấn nĩa bạc xuống bánh, chầm chậm bỏ vào miệng để cảm nhận vị chocolate nồng nàn tan trên đầu lưỡi.

Thật ngọt, trong lòng còn ngọt hơn nhiều.

Mười hai giờ đêm, thế nhưng bữa tiệc sinh nhật của Thanh Trà mới bắt đầu, không biết là cô ta nghĩ gì mà lại tổ chức muộn như thế. Và cũng không biết chủ tịch Đỗ có suy nghĩ như thế nào mà dung túng cô con gái của mình đến thế.
"Anh sẽ cố gắng tìm cách để về sớm. Em buồn ngủ không ?". Isaac xoa đầu của Sơn Tùng.

"Dạ có một chút ạ". Sơn Tùng nép mình vào cái chăn lông. Mặc dù phần bánh kia không lớn nhưng chưa đầy mười phút thì nó đã sạch sẽ chui tọt vào bụng Sơn Tùng mất rồi.

"Ừm, anh sẽ tìm cách để về sớm". Isaac xoa đầu cậu. Sơn Tùng lười biếng hưởng thụ sự sủng nịnh của hắn.

"Một lát nữa bám sát theo anh, đừng đi đâu hết. Tốt nhất là dính chặt vào anh" Isaac nghiêng người hôn lên thái dương của cậu.

"Isaac... Tập trung lái xe đi". Sơn Tùng hơi nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười. Sau đó mông lung nhìn hắn "Để làm gì ? Tại sao vậy?".

Cậu cũng không phải là con nít ba tuổi, không cần phải chăm sóc tỉ mỉ và trông chừng kỉ lưỡng như vậy.

Giống như là trẻ em dễ lạc vậy.

"Tiệc của Thanh Trà rất phức tạp, mời rất nhiều bạn bè quái đản của cô ta đến. Ngoài ra còn có nhiều người có ý định không tốt. Nếu để em đi một mình, anh sợ anh sẽ mất vợ mất". Isaac nhè nhẹ nói.
Sơn Tùng nghe hắn nói đến chữ "vợ" liền đỏ mặt, hai cái tai vốn phấn hồng lại phủ lên một tầng đỏ nhạt.

Vẫn chưa có kết hôn đâu. Người nào đó đừng có mà nhận bừa.

Tiệc diễn ra lúc 12h đêm là biết ngay không phải dạng tiệc tốt lành gì.

Đến dinh thự của Chủ tịch Đỗ đã nghe tiếng nhạc xập xình và ánh đèn led chiếu sáng cả một góc thành phố. Náo nhiệt là thế, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy một người phóng viên nào.

Từng đoàn xe lăn bánh qua tượng đài nước đồ sộ, chiếc Fenyr SuperSport màu bạc của Isaac đột nhiên trở nên thật nổi bậc giữa đám xe mắc tiền nhưng đơn điệu.

Mọi người đều chú ý đến nó, đều là người trong giới thượng lưu, không ai là không biết mặt của vị tiểu vương tử Tây Á này.

Từng trong xe bước ra một người đàn ông mặc vest đen, sơ mi trắng thẳng tắp mở hai nút áo cổ để lộ xương quai xanh sắc bén cùng khuôn ngực vững chãi. Áo sơ mi trắng bó sát cơ thể tưởng chừng từng đường nét cơ thể hiện ra. Vai rộng, eo thon, ngũ quan tinh xảo. Lớn lên thật nghịch thiên.
"Là Isaac... Là Isaac 365 đó". Một cô gái khẽ nói dẫn theo tiếng xì xào bàn tán.

Mọi người đều biết ngôi sao hạng A nổi tiếng này, không chỉ nổi tiếng, mà số lượng tài sản cũng rất đồ sộ được giấu nhẹm mà chưa có tòa soạn nào khui ra được. Số lượng tài sản ấy ở đâu ra ? Người thì đoán là hắn làm ăn phi pháp, người thì đoán hắn gặp vận may. Thế nhưng bọn họ vẫn phải công nhận hắn thực sự giàu có.

Đâu đó có tiếng suýt xoa của rất nhiều phụ nữ. Một người đàn ông anh tuấn, lại có khí chất và giàu có, gương mặt băng lãnh lạnh lùng... Hắn thực sự là ước mơ của rất nhiều cô gái trẻ trong giới thượng lưu.

"Hình như trong xe còn ai đó". Mọi người chợt chú ý một thân ảnh còn ở trong xe. Trong tâm trí họ đều nghĩ đây có lẽ lại là một người tình nào đó của hắn. Bởi vì tình trường của hắn trong giới rất bê bối, chỉ là báo chí hoàn toàn được giấu nhẹm.
Mọi người đứng trên bậc thang cao nhìn xuống với ánh mắt khó chịu, có gì giỏi chứ, cũng chỉ là một trong những người tình nhỏ bé của hắn mà thôi.

Chơi đến một lúc nào đó rồi sẽ chán, cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi. Ở đây cũng có những người từng bị hắn đưa vài tờ chi phiếu chi tay, nên khi gặp một nhân vật nào đó liền cảm thấy rất ganh tỵ.

"Bảo bối nhỏ, xuống xe !" Isaac chìa tay ra, cậu bị cách xưng hô của hắn làm cho vui vẻ. Mỉm cười tươi tắn nắm tay hắn.

Khi hắn gọi ba chữ "bảo bối nhỏ" thì càng làm cho mọi người xung quanh, nhất là những tình nhân cũ của hắn sợ đến ngây người.

Đây là loại sủng nịnh ân ái kiểu gì đây ?

Thế nhưng sự bất ngờ càng tăng vọt khi bước xuống xe là một đôi giày da đính đá quý kiểu cách dành cho nam.

Là nam sủng sao ?

Và mọi chuyện thật sự bùng nổ khi gương mặt của người trong xe xuất hiện.
Một thân ảnh thanh mảnh với vest đen trắng bó sát lấy cơ thể, khuy áo hình kim cương bằng vàng cài lên túi áo, khăn tay màu đỏ caro gấp gọn gàng trong túi áo. Hàng khuyên tai đá quý trải dài theo vành tai và một khuyên tai dây dài xõa xuống đến vai. Tóc vuốt gọn gàng. Bao tay màu trắng. Hôm nay Sơn Tùng ăn mặc theo kiểu unisεメ, mặc cho các chị stylist khóc ròng vì quá bánh bèo nhưng Sơn Tùng vẫn rất thích. Xương quai xanh sắc đến độ hứng được sương, cổ thanh mãnh như đóa bạch mai, làn da trắng như ngọc trai, cằm thon nhọn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn sâu thăm thẵm như vũ trụ bao la, hàng mi cong khẽ rũ xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.

Là một đại nam thần, một thiên thần hạ phàm.

"Là Sơn Tùng MTP sao ?"

"Không thể nào..."

"Hai người này... Là đi chung thôi đúng không..."

"Hừ... Hóa ra là tình nhân..."
Tiếng xì xầm càng ngày càng lớn dần. Thậm chí có người còn mắng nhiếc thậm tệ. Sơn Tùng khó chịu cúi đầu lui về sau lưng của Isaac. Bậm môi lại không muốn nhìn gì hết.

Isaac thấy bảo bối nhỏ không vui liền lạnh lùng nhìn về tiếng xì xầm bàn tán ấy. Ánh mắt lạnh lẽo gai góc như một vị thần chết đến từ địa ngục bắn ra lãnh khí. Hắn quay ra sau khoác tay lên eo cậu, kéo sát cậu vào lòng.

"Ngoan, anh ở đây" Isaac khẽ cắn lên một khuyên tai của cậu.

Người của hắn, không được phép khi dễ.

Một câu của hắn làm cậu chợt trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Một câu của hắn có thể làm cậu an tâm hơn rất nhiều. Bởi vì hắn cho cậu biết rằng cậu không cô đơn, rằng phía sau cậu vẫn luôn có một người cho cậu dựa dẫm vào.

Người đến rất đông, quần áo lụa là choáng ngợp. Một bàn thức ăn và rượu dài, mỗi nơi đều có những nhân viên mặc đồ hầu gái, trang điểm lộng lẫy. Từng tớp người tụm lại với nhau để nói chuyện, tiếng cười nói dày trong không gian.
Hắn hướng mắt đến xung quanh, rất ấm áp, rất có không khí thượng lưu. Thế nhưng hắn biết đây chỉ là một mặt thôi, tiệc của Thanh Trà, không thể nào yên ắng như vậy.

"Isaac, lâu rồi không gặp" Trương Tico, một nhà sản xuất quốc dân nổi tiếng mỉm cười chào hắn.

Hắn cũng nhếch mép cười lại. Nhưng trong lòng lại khinh rẻ hết mức.

Tên này tên thật là Trương Vượng, tuổi ngoài bốn mươi rồi thế nhưng tiếp xúc với những người trẻ rất nhiều nên nhiễm theo tính cách của bọn họ. Không những thế, bản chất của hắn cực kì xấu xa. Đạo nhạc, ăn trộm bản quyền, dùng qui tắc ngầm với rất nhiều ca sĩ mới nổi để cho họ vài show trên sóng truyền hình quốc gia. Đặc biệt là cực kì thích các đồng nam, càng trắng trẻo càng thích.

Hắn nhìn cái đầu màu xanh như con vẹt của lão, lại nhìn đến cậu trai trắng trẻo đang uốn éo bên cạnh lão, miệng lại nhếch lên khinh bỉ.
"Chú Vương, lâu rồi không gặp"

"Isaac, lâu rồi không gặp, con quên tôi rồi sao ? Dạo này cứ tìm bọn nhóc khác để làm nhạc, tại sao không đến tìm tôi ?" Trương Tico nhìn hắn, dâʍ nhãn nhìn đến khuôn ngực và lớp cơ bắp dưới bộ đồ của hắn.

"Con không dám, con chỉ sợ chú Vương dạo gần đây bận quá không rảnh để tiếp con" Isaac liếc qua tiểu tình nhân đang như sinh vật không xương dựa vào người lão.

"Isaac đây là khó chịu sao ?" Trương Tico trêu chọc "Tôi luôn rảnh để đón con. Dạo gần đây tôi có một vài sáng tác mới rất được, nếu muốn tôi cho con".

Vừa nghe thấy Trương Tico nói như vậy thì tiểu tình nhân của lão ở bên cạnh liền phụng phịu đẩy vai hắn ra. Cậu đây ở bên lão gần một tháng, hầu hạ lão không biết không biết bao nhiêu lần, thế mà chỉ cho cậu vài show nhỏ liền an phận. Những sáng tác của lão cậu đây còn chưa được đụng đến.
"Mày làm thái độ gì thế ? Muốn về trước thì cứ về" Trương Tico dường như tức giận liền trừng mắt lên. Tiểu tình nhân kia dường như đã biết sợ, nũng nịu kéo kéo vạt áo lão :

"Tico à, em biết sai rồi".

Trương Tico không quan tâm câu xin lỗi đó mà lại chú ý đến Isaac hơn rất nhiều. Rất nhiều năm trước khi Isaac bắt đầu nổi tiếng, lão đã để ý người này. Tuy rằng khẩu vị của lão là những thiếu niên trắng trẻo, thế nhưng loại tư vị như Isaac cũng là không tồi, thậm chí còn là cực phẩm. Thế nhưng lão chưa từng có cơ hội hợp tác với hắn.

Danh tiếng của hắn mạnh mẽ và phổ biến hơn lão nghĩ. Lão không thể dùng các show và các tác phẩm để mua chuộc hắn. Bởi vì sau lưng hắn còn có công ti và thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Lão càng không thể dùng tiền để mua chuộc hắn. Lúc trước khi hắn debut, lão cứ nghĩ rằng hắn chỉ là thằng thanh niên ở tỉnh lên. Không thể ngờ chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà hắn lại có tài sản đồ sộ, số tài sản ấy thậm chí còn nhiều hơn lão mấy phần.
Nên rất nhiều năm rồi, Isaac đối với lão giống như một miếng mồi ngon lành nhưng không thể chạm đến.

Nói nãy giờ lão mới để ý phía sau Isaac còn có một người.

"Isaac, phía sau con là..."

"Chào chú Vương". Sơn Tùng bước lên phía trước ngang với Isaac.

Ngay lập tức Trương Tico dường như chết lặng, mắt mở to ra nhìn chằm chằm gương mặt đối diện. Isaac cũng nhận ra ánh mắt đê hèn của lão hướng lên cậu nên liền lấy tay choàng qua eo của cậu.

"Sơn Tùng MTP ?". Trương Tico nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười không mấy thiện ý "Tôi cứ thắc mắc mãi vì sao mà cậu từ khi vào showbiz đến giờ vẫn chưa có scandal tình ái nào. Ra là bởi vì là hoa đã có chủ rồi".

Sơn Tùng nghe vẫn hiểu được lão đang nói gì, liền biết ý mà mỉm cười một chút.

Thế nhưng như thế cũng đủ để làm lão si mê cậu. Cực phẩm này, tại sao đến bây giờ lão mới biết đến chứ ? Nổi tiếng, tài năng, nhan sắc gì cũng đều có đủ. Nhìn gương mặt đạm nhã thoát tục kia xem, lão dường như đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng rồi.
"Sơn Tùng, con không khỏe à ?" Lão đặt tay lên vai cậu, ân cần hỏi. Nhưng lập tức liền bị Isaac dùng tay đẩy ra, Isaac kéo cậu gần hơn về mình :

"Vâng ạ, Sơn Tùng dạo này bị cảm, không được khỏe cho lắm". Isaac còn tiện tay phủi phủi vai áo của Sơn Tùng.

Vợ của hắn, đừng hòng ai chạm đến.

"Vậy à... Còn trẻ thì phải giữ gìn sức khỏe chứ" Lão lại giả nhân giả nghĩa nhìn cậu. Sơn Tùng vì ánh mắt của hắn làm cho khó chịu mà rụt vào người Isaac.

Kinh tởm.

"Sơn Tùng không ổn, bọn tôi đi trước". Chưa kịp để lão trả lời thì hắn đã kéo cậu đi mất. Để lại lão ấy vẫn ngoái nhìn theo.

"Anh... Có thể về không ?" Sơn Tùng ngẩng đầu tiên nhìn hắn. Lúc nãy bị lão quái vật đó chạm vào người, cậu thật sự rất kinh tởm.

"Em muốn về sao ? Tiệc vẫn còn chưa bắt đầu. Không thể về sớm được". Isaac xoa má cậu.
Sau đó hắn lại cảm thấy xót xa vì bản thân không thể quyết định được, không thể đem cậu trốn về. Nếu như không nể mặt chủ tịch Đỗ thì hắn cũng không phải như vậy.

Chỉ cần một thời gian nữa thôi, hắn sẽ có thể tách ra khỏi công ty, dùng công ty để làm bàn đạp phát triển. Và cái giá phải trả cho việc đó có thể là số mệnh của 365.

"Isaac, cuối cùng anh cũng đến". Sơn Trà và Thanh Trà hôm nay mặc hai bộ váy màu đỏ rất sặc sỡ có phần tương đồng. Vì là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay nên bộ váy của Thanh Trà có phần lộng lẫy hơn nhiều.

"Ừ, sinh nhật vui vẻ. Một lát nữa Phong sẽ mang quà đến cho cô". Isaac cười nhạt. Quà là Phong chuẩn bị, nhưng 'tâm ý' thì là của tất cả các thành viên. Năm nay chắc Thanh Trà sẽ bị 365 làm cho tức chết.

"Cảm ơn anh, Isaac, không biết sinh nhật năm nay của em anh có thể làm bạn nhảy của em không ?". Thanh Trà ôm lấy một bên cánh tay của Isaac, cọ xát ngực của mình vào cánh tay hắn.
Thấy hành động đó của Thanh Trà, Sơn Tùng bên này vô thức nắm chặt tay của hắn hơn. Isaac khéo léo lấy tay ra, giống như là quen thuộc hành động này của cô ta.

"Xin lỗi, tôi phải bồi Sơn Tùng". Isaac từ chối

"Sơn Tùng..." Thanh Trà đến bây giờ mới phát hiện sự xuất hiện của Sơn Tùng ở bên cạnh. Trong lòng dấy lên sự đố kỵ tột đỉnh.

Ba năm trước, khi được biết vị trí bên cạnh của Isaac đã có người ngồi. Thanh Trà đố kỵ thì đố kỵ, bởi vì lúc đó người bên cạnh hắn nhiều vô số kể, cô tin rằng chỉ cần bản thân mình hướng hắn đối xử tốt thì chắc chắn có một ngày vị trí đó sẽ là của cô. Thế nhưng, ba năm trước, khi được tận mắt chứng kiến sự cưng chiều bảo bọc của hắn dành cho Sơn Tùng thì lòng đố kỵ của cô dâng lên chiếm trọn cả tâm trí.
Ba năm qua, cô dùng mọi cách để bôi nhọ Sơn Tùng. Thuê thủy quân* giả dạng antifan để chửi mắng, mua chuộc các fanpage, dùng chỗ dựa của mình để chặn tất cả các nhà sản xuất quốc dân hợp tác với Sơn Tùng. Thế nhưng bên cạnh cậu vẫn có rất nhiều producer và DJ nổi tiếng, đường sống của cậu phát triển như triều đông.

Thủy quân : những người được thuê để spam và ném đá cũng như giả dạng antifan/fan/nonfan để công kích người khác trên mạng, thường có rất nhiều nick clone và ăn không ngồi rồi.

"Chào chị". Sơn Tùng đứng phía sau Isaac cúi đầu chào. Sơn Tùng cắn nhẹ môi. Nhìn cô gái này có vẻ thân thiết với Isaac. Nhìn một hồi mới nhớ đây là cô gái năm xưa Isaac từng qua lại sau khi chia tay cậu.

Nỗi uất ức lại trào dâng.

"Cũng hay nhỉ ? Ba năm trước đã ăn bám... Ba năm sau lại một lần nữa tiếp tục ăn bám. Đây là ngựa quen đường cũ hay sao ? Hay là bản chất của cậu là như vậy ?". Thanh Trà bước đến gần Sơn Tùng.
"Thanh Trà. Im miệng lại ngay trước khi tôi nổi giận. Hôm nay là sinh nhật của cô, tôi không muốn làm xấu mặt cô ngay tại đây" Isaac lạnh lùng nhìn Thanh Trà.

"Anh nghiêm túc quá rồi đấy Isaac. Chị ấy chỉ đùa thôi. Cũng không cần phải nói như vậy. Anh bênh vực cho thứ đạo nhạc ấy à ?". Sơn Trà nhíu mày cười.

"Tôi... Không có..." Sơn Tùng ngẩng đầu lên nhìn Sơn Trà. Cậu ghét nhất là ai động chạm đến chuyện đó. Bao năm nay cậu đã phải sống chung với cái mác 'đạo nhạc' ấy. Bị chửi cũng được, bị bash cũng được, nhưng không được sỉ nhục những tác phẩm làm bằng mồ hôi và cố gắng của cậu.

"Tôi đây là nói cậu sao ?" Sơn Trà nhếch miệng "Có tật giật mình hả ?"

"Sơn Trà, đủ rồi". Thanh Trà nghe em gái kém mình hai tuổi nói xong liền rất thoải mái. Lần đầu nói chuyện với loại hồ ly tinh này cũng đủ để cô biết cậu ta yếu đuối nhu nhược đến mức nào. "Đi thôi, Isaac, nếu anh không muốn nhảy với em cũng không sao, chăm lo cho tiểu tình nhân của anh đi. Bằng không ở đây có nhiều kẻ biếи ŧɦái như vậy, coi chừng tiểu tình nhân của anh lại chạy theo kẻ khác thì khổ".
Vừa nói xong thì cũng đi mất. Cô gái này, miệng lưỡi còn độc hơn cả rắn, có não hơn cô em kia.

"Isaac... Em không có" Sơn Tùng ngẩng đầu nhìn Isaac, vành mắt ửng đỏ lên, cổ họng lại đau. Nhưng vì cậu không muốn hắn bị lời nói của Thanh Trà làm cho bâng khuâng.

"Đứa ngốc. Anh hiểu ai đúng ai sai mà. Đừng lo lắng. Một lát nữa anh sẽ lấy lại mặt mũi cho em" Isaac hôn lên mái tóc của cậu.

Bữa tiếc diễn ra với vài tiết mục của các ca sĩ và lần lượt các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới đều lên chúc mừng. Xem ra Chủ tịch Đỗ lần này cấp cho Thanh Trà mặt mũi rất vẻ vang.

Vì Isaac là gà nhà VAA Agency nên cũng phải cùng 365 diễn vài tiết mục, coi như là tôn trọng Chủ tịch Đỗ. Tuy diễn trên sân khấu nhưng mắt vẫn không rời khỏi hình bóng Sơn Tùng một giây. Anh Phong cũng một vài người vệ sĩ được Isaac gửi đến bên Sơn Tùng. Để cậu không chịu ủy khuất.
Thanh Trà cùng S.T nhảy một bài dance rất chuyên nghiệp, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người bên dưới.

Đến một phần quan trọng đó chính là tặng quà cho nhân vật chính. Nếu như nói như ngày xưa thì chính là dâng tặng lễ vật lên vào ngày sinh thần của công chúa. Quà không chỉ mắc tiền mà còn rất có giá trị bởi độ quý hiếm khó săn lùng.

Cho đến khi cái tên 365 vang lên, mọi người đếu hướng mắt lên sân khấu để xem quà của họ tặng cho Thanh Trà. Lập tức cả khán phòng im lặng, không ai nói gì. Bởi vì món quà mà 365 tặng cho Thanh Trà là một lẵng hoa rất lớn.

Nếu như đây là lẵng hoa bình thường thì không nói gì. Thế nhưng lẵng hoa kết bằng hoa hồng trắng và hoa cúc màu trắng, thậm chí còn có hai ruy băng màu đen được đính tỉ mĩ với hai dòng chữ "Kính Viếng" và "Sinh Nhật Vui Vẻ".
"Isaac, đây là chủ ý của anh có phải không?". Sơn Trà tức giận. Will đứng bên cạnh liền khinh bỉ nhếch môi "Chó hùa".

Nhân vật chính là Thanh Trà vẫn còn đứng yên nhìn Isaac, thế mà một người qua đường như Sơn Trà lại lên tiếng. Đây là không biết xấu hổ hay giả làm người bị hại ?

"À, cái này là do S.T chọn đấy". Will lên tiếng.

"Đúng vậy, là tôi chọn" S.T cười cười "Vốn định mua lẵng hoa đẹp hơn cơ nhưng lúc đó lại hết hoa đẹp rồi, nên mua tạm vậy".

"Khiếu thẩm mĩ của S.T không tốt, xin đừng cười chê". Isaac mỉm cười nhìn xung quanh. Vị ca sĩ nổi tiếng này đã hòa nhã mỉm cười, mọi người xung quanh cũng hiểu điều mà cười theo.

"Chị..." Sơn Trà bị mất mặt liền quay lại nhìn Thanh Trà, sau đó bị Thanh Trà lườm một cái: "Ngu ngốc".

Âm nhạc lại nổi lên, mọi người đều chậm rãi tiến vào khiêu vũ. Hiện tại mọi cô gái đều chú ý đến một hướng, đó là hướng của Isaac. Khi lần lượt các nam thần của 365 và Sơn Tùng MTP đều đứng lại một chỗ. Bọn họ đều muốn được một trong số những anh chàng kia mời mình khiêu vũ.
Nhưng thật sự, đời không như là mơ.

Sáu người vệ sĩ to con lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn mặc vest xám đeo kính đen được trang bị đầy đủ kinh nghiệm, trong người luôn luôn có súng đang đứng xung quanh tạo thành vòng ngoài vững chắc ngăn bất cứ con thiêu thân não tàn nào lao đến.

Vượt qua được cái vòng đó, chính là thử thách lớn nhất.

Một số người gan dạ đã đến và mở lời với năm vị nam thần, nhưng đều bị sáu người vệ sĩ chặn lại và được vị quản lý với cặp kính gọng vàng thời thượng mỉm cười từ chối. Bị từ chối thôi thì cũng không sao, nhưng chính bóng ma tâm lý trong lòng họ để lại rất sâu đậm.

Đó là một S.T điển trai đang ăn đến lang thôn hổ yết. Một Jun và Will nhàm chán uống rượu, vấn đề là tay họ, một người choàng qua eo người này, một người đặt bên đùi người kia. Còn nhân vật chính là Isaac và Sơn Tùng thì đang ân ái vừa ôm vừa đút thức ăn cho nhau...
Được rồi, trái tim thiếu nữ của bọn họ đang vỡ ra đấy, thì sao ?

"Bảo bối, anh xin lỗi vì đã không thể đưa em về sớm được" Hắn nói bằng một giọng rất trầm. Giọng trầm đó chứa đựng sự bất lực và tội lỗi.

"Không sao đâu, ở lại cũng được, dù gì em cũng không muốn làm khó anh". Sơn Tùng cong mắt cười.

Thật ra cậu có thể trở về, nhưng cậu biết chắc rằng Thanh Trà sẽ không để cho mình được về sớm. Ở lại cùng hắn cũng tốt.

Hắn nhìn cậu, nhìn đến đôi mắt long lanh tuyệt đẹp hơn cả những vì sao mà hắn từng thấy, lòng hắn lại run động như lúc đầu. Khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp, hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng.

Isaac tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ trở nên mạnh mẽ và có khả năng bảo vệ cậu hơn nữa. Không lâu nữa đâu, hắn sẽ sớm được tự do mà thôi.
Khi bên ngoài đang rất náo nhiệt thì trong phòng nghỉ của chủ nhân buổi tiệc hiện tại đang rất căng thẳng.

Một đám bạn tóc xanh tai đỏ của Thanh Trà đang ngồi đối diện cô và suy tính xem một lát nữa sẽ làm gì để góp vui cho bữa tiệc này.

Thanh Trà đứng trên lầu hai nhìn xuống cặp đôi đang ân ái kia, tay vô thức siết chặt lan can.

"Bảo người đó đem rượu đến cho thứ ăn bám kia". Thanh Trà nhìn xuống và nở nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành như loài hoa hồng. Nhưng đây lại là một đóa hồng mang độc, có thể gϊếŧ chết bất cứ ai khi đến gần.

Sơn Tùng hôm nay rất đẹp, dùng từ xinh đẹp đối với con trai chắc sẽ không hợp lí, nhưng thật vậy, Sơn Tùng hôm nay rất xinh đẹp. Lại còn đứng bên cạnh một Isaac anh tuấn điển trai, quả là một cặp đôi hoàn hảo.
Chính vì thế mà có rất nhiều người muốn đến kính rượu với Sơn Tùng, nhưng ngại khí thế của Isaac nên chỉ có thể đứng từ xa mà thưởng thức vẻ đẹp của cậu.

"Sơn Tùng". Một người đàn ông đến trước mặt họ, vệ sĩ lại bước sang một bên để nhường đường cho anh ta.

Sơn Tùng mỉm cười vì không ngờ nó thể gặp anh ấy ở đây. Anh ta đưa cho Sơn Tùng một ly cocktail. Isaac bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi và để Sơn Tùng nhận ly rượu đó.

Hắn đâu biết ly rượu đó sẽ mang đến cho hắn và cậu những điều không tốt lành.

"Isaac, anh là của em, đồ ăn bám, để tao coi mày còn tư cách gì để được ở bên cạnh Isaac". Người con gái xinh đẹp ấy mỉm cười yêu mị nhìn xuống.

============

Àu hú ~ Chúc mừng năm mới 🎉 (để có cái icon này thì Đơn Bào đã phải đăng nhập bằng điện thoại đấy :v )
Chúc các reader năm mới vui vẻ, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của bản thân. Được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. Hạnh phúc nhé.

Chap sau chắc ngược được rồi, nhưng không nỡ huhuhu. Dù gì cũng phải ngược một cái đã. Qua chap sau thì mọi người rút ra được một bài học cho bản thân là không được nhận thức uống từ người lạ. Nên ai cho trà sữa thì đừng có nhận.

Năm 2017 qua rồi, 2018 ơi, làm ơn chiếu cố đứa ngốc Đơn Bào này nhé.

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: