Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Ánh sáng và bỉ ngạn hoa


Tu đê vé ri sát π_π

===========

"Noo, anh đến trễ". Sơn Tùng bất mãn nhìn Noo Phước Thịnh, hôm nay bộ vest anh ấy mặc là màu đỏ burgundy, kết hợp cùng đồng hồ thể thao nam Chrnonograph kim dạ quang và caravat màu xanh ca rô. Hôm nay Noo thoát khỏi hình tượng thiếu niên lịch lãm để trở thành hình tượng nam tính mạnh mẽ.

Người khác thấy thế nào chứ Sơn Tùng thích hình tượng cũ trẻ trung của anh hơn. Nhưng thật ra Sơn Tùng vẫn thích hình tượng nam nhân lạnh lùng đầy khí chất vương tử của Isaac nhà mình.

"Xin lỗi, anh còn show diễn, vừa trở về liền đến đây". Noo cười hòa nhã với bọn họ. "Được rồi, anh có nhờ bartender pha chế cho em một loại cocktail ở Bắc Ireland này, nếm thử đi"

Noo chìa ra một ly cocktail màu vàng cam cho Sơn Tùng. Isaac bên cạnh đột nhiên cầm lấy ly cocktail đó và ngửi thử.

"Isaac, nhận ra đây là gì không ?". Noo ý vị thâm trường nhìn Isaac.

"Rượu mạnh ủ 17 năm của J. Wray & Nephew Jamaican, lúa nước mạch ướp hoa cam của vùng Garnier, nước Pháp, rượu vỏ cam DeKuyper của Hà Lan, kẹo cứng xi-rô, nước chanh cốt". Isaac ngẩng đầu, nhếch môi nhìn Noo "Cocktail Original Mai Tai ?"

"Đúng rồi" Isaac quả nhiên không làm Noo thất vọng "Ở đây tuyệt thật, đáng ra loại cocktail này chỉ có ở khách sạn Marchant, nhưng các bartender ở đây vẫn có thể pha chế được. Tôi nếm qua rồi, mùi vị cũng có phần tương đồng. Sơn Tùng, nếm thử xem"

"Của em ấy đây rồi còn của tôi đâu ?" Isaac mỉm cười.

"Anh thì phải cùng tôi uống rượu". Noo khẽ cười, đáy mắt có chút ẩn ý.

"Không công bằng ! Giống như em là một đứa trẻ vậy!" Sơn Tùng bên cạnh bĩu môi bất mãn với cả hai.

"Em chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn nhỏ lắm biết không ? Ngoan, để anh cùng Isaac tỉ thí". Noo ôn nhu xoa đầu cậu.
"Bảo bối, đừng quậy, em còn nhỏ, không thể uống rượu say được" Isaac cưng chiều ghé vào tai Sơn Tùng. "Em uống cocktail được rồi".

"Dạ..." Sơn Tùng khẽ ngân như mèo con. Quả nhiên là không phục.

"Ngoan, một lát nữa trở về anh mua thức ăn ngon cho em" Isaac thơm lên má cậu.

"Được rồi Isaac, mau đến cùng tôi tỉ thí, để tôi chuẩn bị rượu. Hôm nay anh chết chắc rồi Isaac". Noo nhếch môi, sau đó quay đi.

Trong lúc Noo vừa quay đi thì Isaac được Phong dúi vào tay một viên thuốc nhỏ. Isaac biết ý liền bỏ vào miệng rồi lấy Volka uống vào. Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi bỏ vào miệng thêm hai viên nữa.

"Isaac, gì vậy ạ ?" Sơn Tùng thắc mắc.

"Thuốc giải rượu, chống say, hiệu quả 100%, uống mười chai rượu mạnh vẫn không hề hấn gì, ba mươi chai thì cũng chỉ hơi chóng mặt một chút xíu, năm mươi chai mới thực sự say". Phong ở bên cạnh tự hào, đây là thuốc em trai của anh pha chế, Isaac sống sót qua bao nhiêu buổi tiệc cũng là nhờ nó. Sau đó chợt nhớ Isaac vừa uống một lúc ba viên liền sốt sắng hỏi "Mà Isaac, một lúc cậu uống ba viên như thế là muốn uống hết bao nhiêu rượu đây ?"
"Rượu thì có thể giải, chứ Methamphetamine* là tiêu luôn. Một viên thì chỉ khử được hai chai EverClear thôi, còn muốn thắng thì ít nhất phải năm chai". Isaac nhìn nhìn.

"Methamphetamine là gì vậy ạ ?". Sơn Tùng ngốc ngốc hỏi anh.

"Thuốc kíƈɦ ɖụƈ !". Isaac lưu manh cắn vành tai của Sơn Tùng, mặt Sơn Tùng ngay lập tức nổi lên một tầng ửng hồng. Isaac mỉm cười hôn lên má cậu, để cậu ngồi ngay ngắn "Anh đi một chút, nhớ đừng có nhận gì từ người lạ, nhất là nước uống, ngồi đây nghịch điện thoại đi, đừng đi đâu hết, chờ anh trở về, được không?".

"Dạ được ạ, đừng uống say quá". Sơn Tùng bưng hai má của hắn, chân thành nói.

"Bảo bối, anh yêu em". Isaac hôn lên môi của Sơn Tùng rồi mới bước đến chỗ của Noo.

*Methamphetamine : hiểu nôm na là một loại ma túy, còn được biết đến như một loại chất kích dục nên anh Dắc mới bảo là thuốc kích dục.
Sự xuất hiện của Isaac lần nữa làm cho mọi người ở đây rộn ràng lên. Noo đứng tựa vào bàn nhếch mép mỉm cười nhìn Isaac. Trên bàn đã chật kính rượu.

Isaac liếc sơ đánh giá bàn rượu kia. Tất cả đều là các loại rượu mạnh nổi tiếng trên thế giới, nhưng hiện tại trên bàn thấp nhất là 40 độ, 40 độ là chủ yếu, chiếm hết nửa bàn. Còn lại là các loại rượu được xếp vào hàng top mạnh nhất nhì của thế giới. Tên này hôm nay muốn gì đây...

"Sợ rồi hả Isaac ? Đây đều là tôi cố tình chuẩn bị để góp vui cho sinh nhật Thanh Trà đấy". Noo lại mỉm cười nhìn hắn.

Hắn cúi đầu xuống cười mỉa mai một cái rồi ngẩng đầu lên :

"Hôm nay là muốn quyết thắng với tôi sao ? Được thôi, tôi hầu". Isaac mở một chai Tequila lên và uống cạn trong tiếng hò hét của mọi người. Đây chỉ mới là khởi đầu, một chai Tequila đối với hắn không nhầm nhò gì hết.
"Được lắm Isaac" Noo mở một chai London Dry Gin và uống hết.

Trong tiếng hò hét cổ vũ của rất nhiều người, Noo và Isaac vẫn lần lượt từ chai này đến chai khác uống hết. Tửu lượng mạnh đến mức làm cho những người xung quanh đó cảm thấy bội phục.

Sơn Trà ở một bên hò hét cổ vũ cho Isaac, quên mất hình tượng thục nữ khuê các thường thấy.

Bên này bọn họ quyết chiến là thế, bên kia Sơn Tùng sắp đang gặp một chuyện rắc rối lớn.

Phong vẫn cùng Sơn Tùng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, đột nhiên thì điện thoại của cậu reng lên.

"Ra hoa viên gặp tôi. Tôi có chuyện cần nói về Isaac và Alata".

Chẳng mấy ai biết được chuyện của Isaac và cậu, chuyện về Alata thì càng không có người biết. Nên tin nhắn ấy vừa đến thì đã làm cho Sơn Tùng mở to đôi mắt vì ngạc nhiên.
Cậu nói với Phong và các vệ sĩ rằng mình phải đi vệ sinh một chút và thuận lợi ra khỏi phòng, tiến đến sân sau để đi ra hoa viên.

Hoa viên được trồng theo kiểu hoàng gia phương Tây, được phân theo từng màu, cỏ xén thẳng tắp, lối đi trải đá xanh vuông vức.

Sơn Tùng định đi về phía trước tìm người thì lập tức bị một cánh tay câu vào cổ mình xiết chặt không thể hét lên cầu cứu, cùng lúc đó cậu lại bị một cái khăn có tẩm thuốc ngủ bịt vào miệng và mũi.

Bị tấn công bất ngờ nên Sơn Tùng không thể phản ứng nhanh, hai tay nắm lấy đối phương và cố gắng ngưng thở, thế nhưng vẫn không thể làm gì được ngoài việc từ từ ngất đi.

Cùng lúc đó thì Isaac đã uống gần hết số lượng rượu trên bàn và cảm thấy chóng mặt vì tác dụng của rượu. Đại não có chút đau nhưng hắn vẫn cố uống chai rượu kế tiếp.
Còn bên này thì Noo đã gục từ lâu. Sơn Trà sau khi thấy Noo ngã xuống thì liền tức giận đạp lên bàn tay của Noo.

"Vô dụng, đem anh ta vào trong đi". Sơn Trà bảo vệ sĩ đỡ con ma men Noo Phước Thịnh lên lầu, bản thân thì lập tức chạy đến chỗ Issac đỡ hắn "Isaac anh không sao chứ? Có cần em giúp anh không?".

Mọi người xung quanh bị giọng nói nhão nhoẹt của cô ta làm cho rùng mình một phen, sau đó thích thú nhìn phản ứng của Isaac.

Quả nhiên Isaac không làm họ thất vọng, hắn ta đẩy Sơn Trà ra và lau cánh tay của mình bị cô ta chạm vào. Cô ta bị hắn làm cho mất mặt liền phụng phịu giậm chân :

"Isaac anh làm em đau !"

"Kệ cô, không liên quan đến tôi". Isaac không nhìn đến Sơn Trà mà chỉ lo tìm kiếm hình ảnh của Sơn Tùng trong đám đông.

Bỏ mặc cô ta đang khó chịu, hắn bước đi về chỗ anh Phong, liền thấy anh Phong đang bối rối xoay tới xoay lui.
"Chuyện gì vậy? " Isaac kéo tay áo anh, lại không thấy Sơn Tùng liền gấp gáp hỏi anh "Sơn Tùng đâu rồi ?".

"Sơn Tùng bảo rằng em ấy đi vệ sinh một lát. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay trở lại". Phong cúi đầu nói. Tội lỗi tràn dâng, nếu anh chịu để ý đến Sơn Tùng một chút thì người anh em tốt của anh đã không hoảng loạn như thế này.

"Sơn Tùng có thể đi đâu được chứ ?". Isaac lo lắng vuốt mặt, sự biến mất của cậu đã thực sự làm cho hắn hoảng loạn. "Được rồi, các cậu âm thầm đi tìm Sơn Tùng đi, thật âm thầm, để người khác cứ nghĩ các cậu là bảo vệ tòa nhà".

Isaac nói với sáu người vệ sĩ. Họ không nói không rằng liền lặng lẽ đi tìm. Bởi lẽ họ thật sự rất không ngờ đến quan hệ của Isaac và Sơn Tùng, càng không ngờ đến hai người họ lại tốt với nhau như vậy. Cho nên lương tâm nghề nghiệp của một vệ sĩ đặc vụ chuyên nghiệp khiến cho họ cảm thấy bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Thật sự là có lỗi vô cùng.

"Con khốn đó, để Sơn Tùng chịu uất ức một, tôi sẽ để nó chịu khổ gấp mười". Isaac phát ra ánh mắt chết chóc, lạnh băng như muốn gϊếŧ người.

Thật sự thì hắn cũng rất lo lắng, rất lo lắng luôn nữa là đằng khác. Nhưng vì trên quần áo của cậu hắn đã gắn thiết bị định vị nên nỗi lo lắng trong hắn vẫn chưa đến mức khiến hắn mất đi bình tĩnh mà làm ra những chuyện ngu xuẩn.

Lại nói đến Sơn Tùng, sau khi bị một người lạ tấn công, cậu tỉnh lại thì liền thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường King size màu đen trong tình trạng bị trói hai tay và chân.

Bởi vì bản thân còn ngấm thuốc nên đầu óc của cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn rất buồn ngủ và đau, ánh mắt mờ mịt không phân rõ mọi thứ. Nhưng khi vào nhìn vào cách trang trí và ánh đèn vàng mờ nhạt của căn phòng thì cậu liền biết bản thân vẫn còn ở trong biệt thự nhà họ Đỗ.
Chỉ là cậu không có khả năng phán đoán rằng bản thân mình hiện tại ở đâu và có thể làm gì để thoát khỏi đây.

Nhưng Sơn Tùng biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm.

"Isaac..." Sơn Tùng nhíu mày gọi tên anh. Thật sự đầu rất đau, có cảm giác như muốn vỡ tung ra từng mảnh, chỉ muốn có một tác động mạnh vào để xóa bỏ đi cơn đau đó.

"Ồ, bảo bối... Em tỉnh rồi à ?". Một giọng nam trầm vang lên từ góc của căn phòng. Hắn dường như đã ở đây được một lúc, tiếng ghế ma sát với nền gạch hoa quý giá làm cậu khẽ nhíu mày, tiếng vang rất lớn.

"Ông là ai ?" Ánh mắt Sơn Tùng hướng về người đó. Nhưng không may là tầm nhìn của cậu bị giảm xuống, mọi thứ trở nên thực mờ nhạt.

"Bảo bối, xin lỗi vì đã làm em đau. Nhưng thực sự tôi không còn cách nào để giữ em bên mình". Hắn ngồi bên mép giường chạm khẽ vào má cậu. Bàn lạnh chai sạn lạnh lẽo của hắn càng làm cậu khó chịu.
Cậu muốn bàn tay của anh, bàn tay thuôn dài to lớn, với những nốt chai nho nhỏ, đầy mạch máu xanh tím, nhưng quan trọng là rất ấm áp.

"Isaac... Isaac..." Cậu gọi tên hắn trong vô vọng. Nỗi sợ hãi tràn dâng. Tình cảnh này rất giống như ba năm về trước vậy. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa thì cậu cũng muốn người đó là hắn, là người cậu yêu. Chứ không phải là một kẻ mà cậu còn không biết mặt.

Sơn Tùng sợ, thật sự rất sợ.

"Tại sao... Em lại gọi tên cậu ta ? Cậu ta có gì hơn tôi chứ ?". Kẻ đó thanh âm dường như rất tức giận mà bóp chặt quai hàm của cậu "Tôi có tiền, tôi có quyền. Em muốn làm concert ở đâu, ngay cả là ở nước ngoài thì tôi cũng có thể làm được cho em. Chỉ cần chấp thuận theo tôi thì em sẽ có tất cả. Em sẽ không còn một antifan nào, không còn ai có thể công kích em"
"Tôi không cần... Tôi chỉ cần anh ấy". Sơn Tùng bị đau mà chảy nước mắt. "Thả tôi ra đi"

Khi nghe câu nói đó. Kẻ kia vẫn tưởng như sẽ tức giận, nhưng không, hắn buông tay ra và đột nhiên ngửa cổ cười lớn.

"Hahaha... Thật là..." Hắn lắc đầu "Tôi đã không có được Isaac, bây giờ một bảo bối như em lại càng không có. Đây là vì cái gì chứ ?"

Trương Tico...

Đột nhiên cái tên đó xẹt qua đầu cậu nhanh như một cơn gió.

Chính là người đó. Không sai. Chính là người đó.

"Trương... Tico ?" Sơn Tùng khẽ nói.

"Bảo bối nhận ra rồi sao? Thực tài giỏi" Trương Tico mỉm cười hài lòng "Nếu bảo bối đã nhận ra rồi thì tôi sẽ thưởng cho em". Nói đoạn, lão ghé vào lỗ tai của cậu "Tôi đã chuẩn bị những thứ này cho người đàn ông của em. Nhưng tiếc là cậu ta đã không có cơ hội để tận hưởng nó. Thế thì để dành cho em vậy"
Giọng nói ma quái của lão làm cho cậu rùng mình. Trong tâm trí càng liều mạng gọi tên Isaac.

Hắn ta nâng cậu lên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trân trọng cậu như một báu vật nhỏ. Sợ cậu như một cánh hoa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn ta tiến vào góc phòng tăm tối, bốn sợi dây xích buộc chân tay cậu rơi xuống sàn tạo nên những âm thanh ma sát ồn ào.

Hắn đặt cậu ngồi xuống đất lạnh, chân cậu tê rần, thuận theo kiểu ngồi xòe hai chân thành chữ W, hai cánh tay buông thõng không có sức chống đỡ khiến cả người ngã về phía trước.

"Ngã đẹp lắm, bảo bối làm gì cũng đẹp cả". Hắn khoái chí cười, đối với hắn bảo bối này thực nhu nhược, rất dễ nắm gọn trong lòng bàn tay. Khác hắn với Isaac, kẻ mà hắn ta bao năm nay vẫn không thể tiếp cận được dù chỉ một chút.
Hắn cầm một sợi roi da màu đen dài khoảng hai mét. Tiếng gót chân từ đôi giày da của hắn vang vọng cả căn phòng. Hắn ta lấy hai tay của cậu khóa lên một sợi dây được nối với trần nhà. Khiến cậu vô thức bị nâng người lên.

Đâu đó, hắn mỉm cười tà mị đem roi da quất xuống người cậu. Lập tức chiếc áo sơ mi liền có một đường máu đỏ như tia lửa hiện lên.

"Ahhh..." Cậu hét lên, cái bỏng rát càng tăng lên khi hắn liên tục quất roi da vào người cậu. Hắn ta nghe được tiếng ngân của cậu thì càng điên cuồng hơn, không nhanh không chậm, chiếc áo sơ mi trắng ban đầu đã nhuộm đầy máu. Từng giọt máu như đóa hoa bỉ ngạn nở lộng lẫy xuống đất, vỡ tan. Trên roi da còn có hàng ngàn cái gai nhỏ tẩm một thứ mà không ai ngờ đến. Ma túy.

Không phải ma túy bình thường mà là methylamphetamine dạng lỏng có độ tinh khiết đến 80%. Thứ đó ngấm vào da thịt cậu, tê buốt và nhạt nhòa. Cậu không còn nhìn thấy gì nữa.
Nhìn thấy cậu không còn sức lực để la, mà chỉ có thể khó khăn đau đớn nhíu mày, hàm răng trắng sáng cắn đôi môi đến bật máu.

"Bảo bối thực xinh đẹp" Hắn hài lòng nhìn tác phẩm của mình "Tại sao đến bây giờ tôi mới tìm thấy em ?" Hắn ta khẽ mỉm cười "Bao năm qua tôi chỉ nhìn thấy mình Isaac. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấy em ? Tại sao đến bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời của tôi ?"

Đã không có được Isaac lại quay sang muốn Sơn Tùng, lòng dạ của con người này, rốt cục là sâu bao nhiêu ?

"Isaac... Cứu em..." Nước mắt Sơn Tùng lăn trên má, rơi xuống cằm, và cuối cùng là rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tình cảnh này, rất giống.

Ngoài bầu trời đen thẳm đang chuyển mưa, xa xa có thể nghe được tiếng sấm rền, ánh sáng chớp nhoáng của sét và cái không khí ẩm ướt lạnh lẽo.
Nhưng hiện tại bên trong này lại rất ấm áp. Ánh đèn chùm sáng cả căn phòng, lò sưởi đang hoạt động, tấm thảm lông đỏ, chiếc giường Kingsize màu đen.

Thật sự rất giống.

Nhưng cũng thật khác biệt. Kia là người cậu thích từ rất lâu, yêu thương trân trọng rất nhiều, muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho người đó. Còn người trước mặt cậu là một kẻ cậu không quen biết, chưa từng tiếp xúc. Cảm giác chán ghét từ sâu bên trong cậu dành cho hắn dần dần lớn lên và cuồn cuộn.

"Người với em hiện tại là tôi. Không phải là Isaac. Gọi tên tôi" Hắn ta xiết chặt cái cằm của cậu, nghiến chặt hàm răng nói ra từng chữ nặng nề.

Thế nhưng cậu lại ương ngạnh không chịu khuất phục. Điều đó là hắn ta vừa nóng giận vừa thích thú. Hắn ta nhướn mày nhìn cậu.

"Được rồi, tôi nghĩ nên cho em uống chút rượu. Thuốc lúc nãy hình như đã hết tác dụng rồi. Sau này tôi sẽ để ý hơn"
Đoạn, hắn lấy một chai Volka trắng, bật nắp đổ lên miệng cậu.

Sơn Tùng bị nước làm cho nghẹt thở, khó khăn ho khan.

"Bảo bối khó chịu à ? Tôi xin lỗi" Hắn tỏ vẻ vô cùng hối lỗi mà nói, sau đó lại rưới rượu lên trên người cậu, thấm vào những vết thương của cậu.

Cái đau rát làm cậu nhòe đi cả mắt, rất đau đớn nhưng cậu chỉ có thể cắn đôi môi đã nát bươm để làm dịu đi cơn đau đớn của bản thân.

"Đau sao ? Còn rất nhiều thứ khác tôi cố tình dành cho em". Hắn ghé vào tai cậu mà thì thầm.

Điều đó làm cho cậu sợ hãi đến tột cùng. Mắt của cậu bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy được gì, xung quanh như lạc vào một tầng sương mù mờ mịt. Tai cậu nghe tiếng giày của hắn di chuyển về hướng khác. Cậu ngã xuống nền gạch. Mùi máu, mùi rượu nồng xộc thẳng vào cánh mũi của cậu.
"Ahhhhhhhhh" Đột nhiên lưng cậu bị một thứ gì đó rất bén nhọn đâm vào, mảng da vốn đã không lành lặn gì ở bên ngoài nay đã bị những đường gạch chồng chất hằn lên.

Cơn đau cậu cảm nhận được rằng hắn đang vẽ một cái gì đó. Rất điệu nghệ, rất tinh tế nhưng lại cực kỳ đau đớn.

Từng vết thương in hằn sâu trong da thịt. Sơn Tùng chắc chắn rằng cái lưng của mình nát bấy ra rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy không đáng sợ nữa, thật sự.

Bây giờ cậu đang rất nhẹ nhàng... Giống như... Sắp được ngủ vậy.

Nơi lưng của cậu sau khoảng chừng nửa tiếng liền xuất hiện ra những đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ, không phải màu đỏ thường, là màu đỏ của máu, đỏ thẫm.

Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa là "phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết" , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là "hồi ức đau thương".
Theo truyền thuyết người ta hay kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.

Khi nhắc đến hoa bỉ ngạn người ta nhay nhắc đến niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng

Phật nói : "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử".

Trên lưng cậu nở ra sáu bông hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Trên đó, lại sanh ra thêm một con phượng hoàng đang cưỡi bạch vân.

Phượng Hoàng là giống loài trân quý, vừa thanh cao, vừa diễm lệ. Giống như Phượng Hoàng, phải trải qua niết bàn mới có thể hồi sinh.
Máu tuôn ra ướt đẫm lưng áo của cậu. Chiếc áo sơ mi màu trắng từ lâu đã bị nhuộm màu đỏ thẫm.

"Bảo bối, em thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn cả hoa bỉ ngạn, diễm lệ hơn cả phượng hoàng, tôi nhất định sẽ giữ em lại bên mình, nhận em làm bảo bối, sẽ bảo vệ em suốt đời" Hắn ta run rẩy nhìn tuyệt tác của mình, sau đó dường như muốn khóc mà nâng cậu ôm vào lòng, hai tay chạm thật nhẹ nhàng, sợ bản thân sẽ làm cho cậu đau đớn. "Tôi sẽ không để ai có thể đem em ra khỏi tôi, sẽ trân trọng em, sủng nịnh em. Sơn Tùng, theo tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc".

"Không... cần... thả tôi... ra" Sơn Tùng nén cơn đau mơ màng nhìn hắn ta. Từ ánh mắt của cậu có thể nhận ra không chỉ cậu đang đau đớn, tuyệt vọng, mà còn rất chán ghét và kinh tởm. "Người tôi... yêu... là Isaac... Tôi lúc trước... yêu anh ấy... bây giờ yêu anh ấy... cả sau này cũng sẽ... chỉ yêu mình anh ấy".
"Em sẽ phải hối hận" Hắn ta ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói bình thản hàm chứa băng lãnh. "So với tình nhân của em, tôi trân trọng em hơn nhiều. Đừng để tôi phải hủy diệt em"

"Sẽ không... hối hận... Ngay từ phút giây đầu tiên... tôi đã không hối hận... yêu tôi... trân trọng tôi... thì hãy để tôi đi". Sơn Tùng qua ánh mắt mờ mịt cũng có thể nhìn thấy hắn ta đang rất phẫn nộ.

"Em yêu cậu ta. Cậu ta yêu em không ? Cậu ta giàu có thì sao ? Em biết tiền bạc của cậu ta từ đâu mà ra không ? Nếu em biết những chuyện mà cậu ta đã làm trong bao năm qua thì liệu em có còn chấp nhận được cậu ta hay không? Tay cậu ta rất bẩn. Không xứng đáng với em" Hắn ta đau thương nhìn cậu.

"Vừa...gặp tôi mấy...tiếng trước...liền nói...yêu tôi. Ông nghĩ tôi...sẽ tin hay sao ?" Sơn Tùng cười nhếch mép, dù đôi mắt không thể nhìn thấy xung quanh dấy lên một tầng khinh rẻ "Chúng tôi cùng sinh... cùng diệt... trải qua bao sóng gió cay đắng... ba năm chia cách... hiểu lầm... tiếc nuối... có những thứ không thể... thay thế... mãi mãi không thể... thay thế".
Bọn họ đã như thế. Chia ly và hiểu lầm, đớn đau và tiếc nuối. Cách nhau ba năm đã khiến cho họ nhận ra bản thân cần người đó như thế nào, yêu người đó như thế nào.

Nếu như không có ba năm đó, cậu đã không thể đem đớn đau, tuyệt vọng và tình yêu bị sứt mẻ của bản thân biến thành động lực để phấn đấu. Để khiến cho hắn công nhận mình, nhìn đến mình.

Nếu như không có ba năm đó, hắn đã không thể đem tình yêu bị vứt bỏ của bản thân biến thành động lực để phấn đấu. Đem bản thân trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh và có đủ khả năng để bảo vệ người mà mình yêu thương nhất.

Họ đã bỏ lỡ ba năm như thế, nay họ đều muốn bản thân bù đắp cho đối phương.

Yêu đối phương thật nhiều, trân trọng và sủng ái đối phương.

"Nếu em đã cố chấp như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi muốn em là của riêng tôi. Chỉ là của riêng mình tôi mà thôi".
Giọng nói hắn lần nữa run rẩy. Sau đó với đôi mắt đầy tia máu, hắn nâng cậu lên đem ra ngoài bằng cổng sau. Phía xa xa cậu còn nghe được tiếng nhạc xập xình từ phái buổi tiệc, thế nhưng tất cả mờ dần, mờ dần đi.

Sơn Tùng biết bản thân đã bị chở đi đến nơi khác. Cậu hiện tại đang rất lo sợ, lo sợ Isaac sẽ không tìm ra mình.

Trong xe ngoài Trương Tico ra thì hiện tại chỉ có cậu. Hoàn toàn không có một ai khác. Cậu không biết vì sao mà hắn lại không cho người đi theo. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu càng không quan tâm. Cậu hiện tại chỉ muốn thoát khỏi hắn mà thôi.

Qua một khúc cua, Sơn Tùng theo quán tính nghiêng về bên phải, đầu cậu bị đập vào cửa kính. Sơn Tùng nhăn nhó khó chịu sờ lên gáy, liền cảm nhận được cái lạnh của khuyên tai mà Isaac tặng cho cậu.
Sơn Tùng hiện tại chỉ muốn được thoát khỏi đây mà thôi. Sơn Tùng liền tháo khuyên tai ra và chồm người về phía trước đem khuyên tai cắm vào cổ của Trương Tico, rạch một đường.

Tay lái của hắn bị lệch, Sơn Tùng thừa lúc đó liền đẩy cửa xe nhảy xuống đường.

Cậu nằm cong người xuống đường nhựa như một con tôm. Cơn đau nơi lưng càng rát lên. Phía sau tai cậu nghe tiếng va chạm rất lớn. Hiển nhiên là chiếc xe của Trương Tico đã bị đâm sầm vào lề đường.

Sơn Tùng không có cả thời gian để quay lại xem. Cậu gắng gượng với những bước chân khập khiễng mà quay lại hướng biệt thự nhà họ Đỗ. Đi vài bước lại ngã xuống nhưng cậu vẫn ráng đứng lên và bước tiếp.

Trời thật sự đổ mưa, mưa rơi trong màn đêm u ám. Ánh đèn đường mờ nhạt không rõ. Nước mưa thấm xuống người cậu, làm nhạt đi vết máu của cậu.
Sơn Tùng ngẩng đầu lên cho nước mưa gội rửa gương mặt thanh tú, vết máu trên người phần nào đã được lọc bớt. Thế nhưng cơn đau vẫn mang bên mình và đôi mắt vẫn không hề thấy gì cả.

Cậu rất lạnh, rất đau, lại rất nhớ Isaac. Chắc bây giờ Isaac đang luống cuống tìm cậu. Cậu rất nhớ hắn. Người lúc nào cũng yêu thương sủng ái, bảo vệ cưng chiều cậu như một báu vật.

Dẫu biết rằng nếu ở bên cạnh nam nhân đó sẽ không thể có được những phút giây bình yên với xã hội bên ngoài. Thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, là cậu đã hạnh phúc rồi.

Mặc kệ sự đố kỵ của những người phụ nữ bên cạnh hắn, mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của những người xung quanh, mặc kệ cả an nguy và sự nghiệp của bản thân. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn mà thôi.

Sơn Tùng lê bước chân trên con đường lạ lẫm không người, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt và màn mưa đêm lạnh lùng có thể cắt nát lớp niêm mạc của bất kì ai.
Đột nhiên có một ánh đèn rất sáng, sáng đến lóa mắt hướng về phía cậu. Ánh sáng đó làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

Sau đó, cậu không còn cảm thấy gì nữa. Thân thể nhẹ hẫng như đang bay lên... Và rơi xuống đất, cái đau của thủy tinh ghim vào da thịt khiến cậu mất đi cảm giác ở cánh tay phải.

Cậu đau lắm, hết cơn đau này đến cơn đau khác. Cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ một giấc.

Ánh sáng đó vụt tắt và tiếng động cơ xe ô tô xa dần.

"Lexus LS460L..." Tiếng xe đó, chiếc xe đó, chính là Lexus LS460L.

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, thân ảnh nhỏ bé của chàng trai thanh tú nằm co ro trên đống vụn thủy tinh cùng rất nhiều máu.

Chàng trai đó là ngất đi hay là ngủ rồi ?

Chỉ là, ngủ như vậy, có lạnh lắm không ?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc Isaac biết được vị trí của cậu thì cậu đã ở ngoài khuôn viên biệt thự nhà họ Đỗ.
Trong màn mưa, hắn tìm ra cậu. Thân ảnh bé nhỏ quen thuộc mà hắn nhìn ngắm bao ngày nay lạnh lẽo nằm dưới màn mưa. Xung quanh đầy máu, mặc dù nước mưa đã vơi đi phần nào đó nhưng mà cả một góc đường đều là màu đỏ của máu.

Điều đó khiến hắn thực sự sợ hãi. Hắn lao ra màn mưa như một con thú hoang điên dại, điên cuồng ôm lấy cậu. Chỉ vừa ôm thôi mà máu đã ướt đẫm cánh tay của hắn.

"Sơn Tùng, làm ơn, đừng có chuyện gì hết, được không ? Là anh sai khi đã để em một mình. Làm ơn, đừng có chuyện gì hết ".

Hắn thật sự sợ hãi rồi. Lẽ ra hắn nên từ chối lời mời của Noo Phước Thịnh để có thể ở bên cạnh cậu. Nếu như vậy thì cậu đã không xảy ra chuyện gì.

Hắn ngồi đờ đẫn nhìn cậu đang hôn mê trên giường bệnh trắng toát. Sự lặng im đến gai góc này, hắn không thích chút nào.
Hắn thích cậu như lúc trước, lúc nào cũng bám lấy hắn mè nheo làm nũng. Hắn nói gì đều tin tưởng và làm theo. Không đòi hỏi, không cãi lời.

Một cậu nhóc ngoan ngoãn như thế, hiện tại đang nằm im trên chiếc giường bệnh. Đeo ống trợ thở, máy móc dây truyền loằng ngoằng khắp nơi. Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên đều đều như thử thách tính kiên nhẫn của hắn.

Lúc nãy khi nghe bác sĩ riêng, là Minh Tuấn, em trai ruột của Phong nói về tình trạng của Sơn Tùng. Hắn đã ngã về sau, nếu không có Phong đỡ lại, chắc chắn hắn đã ngã xuống sàn nhà.

Tay phải bị mảnh thủy tinh ghim vào, cơ thể bị bạo hành không lành lặn, bị chấn thương vùng đầu, trên lưng cả trăm có vết cắt, cùng cơ thể bị thương lớn nhỏ. Ngoài ra còn phát hiện cơ thể bị tiêm vào một lượng ma túy tinh khiết dẫn đến thần kinh không tỉnh táo...
Người mà Isaac yêu thương nhất, cưng chiều nhất, bảo vệ nhất đã bị kẻ xấu hãm hại như vậy đó.

Người đó là cánh hoa mùa xuân, đẹp đến thoát tục, đẹp đến tội lỗi, nhưng không một lần dám tổn thương, bởi vì sợ người cũng sẽ giống như cánh hoa bị gió thoảng rơi mất. Sợ sẽ phải đau lòng.

Người đó là cơn mưa mùa hạ, trong trẻo đến tinh khiết, mát mẻ đến dịu dàng, nhưng không một lần dám cảm nhận, bởi vì sợ người sẽ giống như cơn mưa, sẽ tạnh thật đột ngột. Sợ sẽ phải đau khổ.

Người đó là nắng mùa thu, ngọt ngào như kẹo bông gòn, chói mắt như ánh hào quang, nhưng không một lần dám nhìn thẳng, bởi vì sợ người sẽ giống như nắng bị che khuất sau đám mây. Sợ sẽ phải hối tiếc.

Người đó là tuyết mùa đông, thanh khiết đến tột độ, ngây ngô đến vô cùng, nhưng không một lần dám nâng trên tay mạnh mẽ, bởi vì sợ người sẽ giống như bông tuyết bị tro tàn vấy bẩn. Sợ sẽ phải thất vọng.
Người đó là thanh xuân tuyệt đẹp, là giấc mộng ngọt ngào. Nhưng chưa một lần dám tận hưởng hết tất cả, bởi vì sợ người sẽ giống như thanh xuân bị quên lãng, bởi vì sợ người sẽ giống như giấc mộng mà tan biến.

Người đó, đứng dưới ánh đèn hào quang rực rỡ, đứng trên sân khấu cao cao tại thượng, đứng trên ước mơ và tình yêu của hàng ngàn con người.

Người đó mỉm cười, hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người đó bật khóc, hắn sẽ cảm thấy đau lòng. Người đó mắc lỗi, hắn sẽ giúp người đó xin lỗi và cùng nhau sửa chữa. Người đó mang một cây thánh giá nặng nề, hắn sẽ giúp người đó bước đi.

Sau một đôi cánh bị cắt đi là một vết sẹo, sau một giọt nước mắt rơi là một nỗi đau. Còn sau cái gọi là sủng nịnh, là bao dung, là yêu thương chính là cái gọi là chấp niệm.
Dù bản thân có đau cũng sẽ không thể để người đó bị tổn thương. Dù bản thân có buồn cũng sẽ không để người đó khóc.

Hắn bước đến bên giường bệnh, nắm bàn tay băng lại trắng toát lạnh lẽo, áp vào má.

"Bảo bối. Đừng sợ, những người làm hại em, tôi sẽ khiến cho họ cảm nhận đau khổ đến tột cùng.

Họ khiến em đau một. Tôi sẽ khiến họ đau gấp trăm ngàn lần. Bảo bối của tôi, không ai được tổn thương. Họ sẽ phải trả giá".

Đôi mắt hắn đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Trái tim hắn tưởng như băng lãnh, nay đã hóa đá rồi.

========

Happy News Years 🍻🎉🎆🎊 (để có icon này, Đơn Bào đã phải lên bằng điện thoại đó)

Trốn nợ đã trồi lên đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình trong ngót nghét hai năm... ╮(╯▽╰)╭

Năm mới vui vẻ. Cái này có tính là ngược mèo không nhỉ ? Bạo hành nhiêu đó đủ rồi. Happy lại thôi.
YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: