Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Phía sau áng mây.

Lúc Sơn Tùng tỉnh lại thì cũng đã giữa trưa, người bên cạnh sớm đã rời đi, trên đầu giường còn một tờ giấy nhắn màu vàng nho nhỏ 'Tiền phòng tôi đã thanh toán, cậu chỉ cần trả phòng'. Tuy chữ viết rất cẩu thả, đúng kiểu chữ con trai, nhưng lại được viết ngay ngắn thẳng hàng.

Sơn Tùng nhìn tờ giấy nhắn kia, nước mắt lại vô thức rơi. Nén cái đau nơi hậu đình mà bước đi vào phòng tắm, xả nước, mặt cho cái lạnh tràn lên thân thể, Sơn Tùng đứng đó, không kì cọ thân thể mà để yên cho dòng nước xối xuống thân mình. Sơn Tùng đưa tay lên chỗ những vết hồng ngân đã chuyển màu, cảm thấy thân thể mình sao mà nhơ nhuốc đến thế.

Sơn Tùng cắn lên đôi môi, tay chà xát lên những vết hôn kia, muốn tẩy rửa hết thảy những sự nhục nhã này. Nhưng càng tẩy rửa thì chúng càng đậm thêm, thậm chí dùng da thịt xung quanh cũng đậm lên một màu huyết sắc.

Gấp tờ giấy nhắn kia lại làm hai rồi cho vào túi. Dù gì cũng là đồ của hắn, cậu sẽ giữ lại vậy, ai bảo thích hắn như vậy chứ ? Kéo vành mũ lưỡi trai thêm xuống thấp, mặc cho cái đau nơi hậu đình còn đang âm ỉ, cậu bước nhanh trên phố mong sao có thể mau về đến cái ổ nhỏ của mình. Về ổ nhỏ là an toàn rồi.

Bầu trời hôm nay xám xịt lạnh lẽo, phảng phất trong gió mùi bùn non và khói xám từ mấy toa tàu trên đường ray. Vẫn cứ mưa lất phất như thế. Sơn Tùng chỉ đội một cái nón và mặc một cái áo khoác đen mỏng, mưa tuy nhỏ nhưng lại đủ để thấm ướt áo khoác cậu, lạnh buốt.

Ổ nhỏ của Sơn Tùng nằm kế dòng sông trắng vắt ngang thành phố. Kiến trúc không cao, chỉ có hai lầu, một ngôi nhà màu trắng với dây tường vi màu xanh nước biển trên hàng rào, leo lên tường và quấn lấy ban công. Cách trang trí cũng rất bình dị nhưng ấm áp. Lầu một là phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, còn lầu hai mới là đích thực ổ nhỏ của Sơn Tùng.
Có một chiếc giường màu xanh da trời, kệ hoa to với thật nhiều chậu sứ nhỏ, một cây đàn piano, vài cái bàn ghế, tủ và mấy thứ linh tinh. Đây là nơi ngủ nghỉ của Tùng và cũng là nơi cho Tùng sáng tác cũng như tự kỉ mấy tiếng đồng hồ. Từ ban công có thể nhìn đến những toà nhà cao nhất trong thành phố, nhìn đến cả những vì sao trên bầu trời đen kịt.

Sơn Tùng không thích bầu trời khi mưa, cậu thích bầu trời màu xanh lưu ly thật trong thật sạch. Thế nhưng bầu trời hôm nay ảm đạm như chính bản thân của mình vậy.

Đau lắm, nhục nhã lắm. Ngay khi sáng sớm hôm kia thôi cậu còn rất vui vẻ nghe bài hát mới của Isaac, dùng nick clone inbox cho Isasc chào buổi sáng mặc dù cậu biết là không bao giờ sẽ được trả lời lại. Vậy mà buổi chiều lại phải chịu cái sự đau thương do chính người mình thích gây ra. Sơn Tùng không thể vô lo vô nghĩ nữa rồi.
Nhắn tin xin chị Mây nghỉ vài ngày với cái lí do rất chi là bá đạo "Vấp cục đá té sml nên bác sĩ bảo dưỡng thương một tháng". Chuyện bài hát mới cùng quảng bá đành tạm ngưng vậy.

Chán nản update một status : "Bị bệnh rồi, chán quá, thân thể đau nhức như bị ai hành hạ vậy...".

Sơn Tùng mặc kệ cái mông còn đang đình chỉ mà lết xuống bếp úp một tô mỳ gói. Bỏ thêm hai cái trứng, một ít đồ ướp mẹ gửi từ Thái Bình lên, cùng một trái ớt nhỏ. Nhìn tô mỳ mĩ vị thơm phức kia đột nhiên bụng cồn cào dữ dội...

Phải rồi, hôm qua chưa ăn gì mà đã bị... Nghĩ đến đó Sơn Tùng đã muốn khóc rồi.

Giải quyết tô mỳ xong, Sơn Tùng chán nản tìm điện thoại lên coi thông báo status mới kia. Lượng fan hiện tại rất ít, có thể đếm bằng miệng với một con số cụ thể đó chứ. Thế nhưng vừa mở thông báo ra thì Sơn Tùng liền sợ ngây người...
Nhất định là hôm nay chú Mark bảo trì facebook có vấn đề ! Hoặc là cậu mở facebook sai cách ! Tệ hơn nữa là cậu mở nhầm facebook của ai đó !

Với một người vô danh quanh năm như cậu, lại bị anti chửi như cha hắt hủi, mẹ ghẻ lạnh thì việc hơn ngàn thông báo như vầy rất là huyền huyễn.

Sơn Tùng MTP : Bị bệnh rồi, chán quá, thân thể đau nhức như bị ai hành hạ vậy...

Fan 1 : Sơn Tùng mau khoẻ lại nha, bài hát mới rất tuyệt, rất hay, chúng em ủng hộ anh !

Fan 2 : http/&₫@":;'n... mấy bài thuốc trị cảm, trị sốt, trị táo bón, trị nhức đầu này cũng hay lắm nè Tùng, xem thử đi biết đâu có hiệu quả, còn nữa, bài hát mới rất hay !

Anti fan 1 : haizzz, giả bộ bệnh thì không sao sao ? Lũ fan ở trên cũng quá ngu xuẩn đi. Nhạc đạo như vậy mà còn khen hay ? Ơ thế tao hát bài nào đó của ca sĩ ABC có được nổi tiếng không ta ?
Anti fan 2 : Đclmm, đcm, cmm,....

Người qua đường 1 : Vây xem anti Sơn Tùng...

Người qua đường 2 : Tôi không phải anti nhưng nghe ngữ khí của Sơn Tùng giống như vừa XXOO xong == "thân thể như bị ai hành hạ vậy" là có ý gì ?

Lúc này bạn trẻ Sơn Tùng cầm điện thoại mà cằm muốn rớt xuống đất. Cậu người qua đường kia, giỏi lắm, đoán đúng rồi, không sai một tí nào. Mặc dù rất muốn đem vài chục bó hoa cho cậu ta nhưng thật ra Sơn Tùng muốn nắm cổ áo cậu ta lắc lắc hơn. Vì

cái mèo gì mà đoán đúng như thế ?

Bình luận của người qua đường kia dĩ nhiên on top, các bình luận trả lời đều liên quan đến ba cái vấn đề đó.

Sơn Tùng : ...

Quay trở lại vấn đề, vì sao số lượng comment lại cao như vậy ? Mặc dù mình có rất nhiều anti fan nhưng cũng không đến nỗi khủng bố như vậy. Thứ lỗi cho bé nghệ sĩ mới nổi, chỉ một trăm comment thôi đã khiến Sơn Tùng ăn ngủ không yên, huống chi đây là hơn một ngàn comment đó !!!
Kéo xuống thêm nữa thì Sơn Tùng thật sự sợ ngây người...

Isaac 365 : Trở về thì bị cảm ? Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ ^ _ ^

Được rồi, nhất định là Sơn Tùng nhầm. Sơn Tùng đăng xuất sau đó đăng nhập lại, nhập mật khẩu thật chính xác vào... Sau đó thì... Không phải mơ !!!

Isaac comment vào status của mình !

Comment vào status của mình !

Vào status của mình !

Status của mình !

Của mình !

Mình !

!

Về phần các loại trả lời sau đó hả ? Đương nhiên đều là fan Isaac đính kèm người qua đường đính kèm anti fan rồi.

Isaac cũng có một tài khoản facebook riêng, mặc dù lượt follow rất đông nhưng quanh năm vắng vẻ chưa từng thấy. Hoạt động chính là chia sẻ các hoạt động từ fanpage hoặc sự kiện của công ti. Yên ắng đến phát sợ luôn. Isaac rất ít khi like hoặc cmt cái gì đó, ngay cả của các thành viên cũng rất ít.
Mà bây giờ thì....

Nếu như là bình thường thì Sơn Tùng đã quẳng đi hình tượng mà nói "Ôi Isaac đại nhân em là fan cuồng của ngài !!!! Xin nhận của em một lạy !!!"

Chỉ là nhớ đến chuyện hôm qua thì...

Mặc kệ cái tus đó, Sơn Tùng quẳng điện thoại lên giường, vò cái đầu đã rối thành tổ quạ rồi nhảy phốc lên giường ngủ đến tối...

Không trả lời chắc chắn bị người ta bảo chảnh, nhưng mà dù sao anti fan cũng nhiều như vậy rồi, thêm vài chục người nữa cũng đâu có sao.

Sơn Tùng sốt rồi.

Ba mươi chín độ mấy, mặc dù Sơn Tùng có ngốc thật đấy nhưng mà cậu vẫn biết vì sao mình lại bị sốt. Lần đầu tiên mà không được chăm sóc kĩ lưỡng, lại còn dầm mưa như thế.

Sơn Tùng từ nhỏ đã ghét mưa, bây giờ lại còn ghét mưa hơn nữa.

Tự mình lục tìm mấy viên thuốc cảm, lại châm nước vào cháo hộp, ăn uống xong thì uống thêm một viên thuốc ngủ. Như vậy sẽ mau ngủ hơn, lại không bị cảm giác đau đớn ở chỗ kia gây phiền phức...
~ooOoo~

Sơn Tùng ngồi co ro trên chiếc sô pha màu mạ non, tay cầm một cái ly sứ có dán hình mình. Vì dầm mưa cho nên Sơn Tùng lại bị cảm. Không hiểu sao sức đề kháng của cậu ngày càng yếu đi, chỉ ra gió một chút hay tiếp xúc với không khí lạnh một chú sẽ bị cảm mạo.

Cái tủ nho nhỏ trong phòng ngủ của cậu không còn đựng thức ăn vặt mà bây giờ để đựng thuốc.

Căn nhà này là lúc cậu mua ngay khi có thể. Bây giờ Sơn Tùng không còn là một ca sĩ vô danh nữa, bây giờ khi nhắc đến Sơn Tùng MTP người ta sẽ nghĩ ngay đến một ca sĩ nổi tiếng nhất nhì nước. Lượng fan của cậu bây giờ đếm không xuể, và antifan cũng xếp hàng mấy con đường...

Cậu không biết vì sao mà bản thân lại bị người ta ghét như thế. Luôn bị người ta bảo là đạo nhạc, đạo phong cách, sao chép,... Bây giờ dù cậu có mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen ngồi trên sân khấu hát cũng bị bảo là đạo người này người kia. Người ta mặc thì là thời trang, là bắt kịp thời đại, còn cậu mặc là đạo nhái của abc xyz. Nhiều khi Sơn Tùng muốn bay trên trời mà nắm cổ áo ông trời lắc lắc hét vào mặt ông rằng "Chân lí ở đâu ?????".
Sơn Tùng đặt li sứ lên bàn, bàn dài có rất nhiều li sứ và li thuỷ tinh. Chủ yếu là fan tặng, cũng có do cậu mua hoặc chị Mây cho cậu. Chỉ biết ly sứ và ly thuỷ tinh ngày càng nhiều. Nhiều đến độ cậu đem chúng làm ống đựng viết, chậu hoa, hoặc đựng kẹo cầu vồng.

Không biết sở thích, hay thói quen này có từ bao giờ, chỉ biết lâu rất lâu rồi, cũng có một người có một cái bàn dài đựng rất nhiều ly sứ và ly thuỷ tinh. Người đó có nhiều đến độ phải mang đi trồng cây, đựng bút chì, đựng kẹo và mấy thứ linh tinh khác. Nhiều thì nhiều nhưng nhất quyết không cho ai một ly. Ích kỷ !

Cậu từng sống trong nhà Isaac một thời gian, khoảng nửa năm hay hơn một chút. Không hẳn là quan hệ tình nhân, nhưng có lẽ là quan hệ chủ nhân và người bị nhắm trúng. Isaac giúp cậu rất nhiều trong sự nghiệp, những năm đầu cậu lăn lộn trong showbiz đều là do Isaac dẫn lối. Thời gian sống với nhau không dài nhưng cũng đủ để cả hai hiểu nhau rất nhiều.
"Tùng ! Em lại làm vỡ li nữa hả ?". Isaac rất không thích việc trong nhà có tiếng đổ bể, việc đó sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hắn có thính giác rất nhạy bén mà những tiếng ồn trong nhà làm hắn dễ điên tiết.

"Em...xin lỗi... em chỉ muốn làm... rót cho anh nước trái cây thôi...". Sơn Tùng run rẩy trong bếp, tay vẫn cứ nhặt những mảnh vỡ kia.

"Thiệt tình ! Nè, đừng có nhặt nữa, đem quét đi, đứt tay bây giờ !". Isaac nhíu mày nhìn cậu nhóc đang sợ hãi kia. Hắn biết cậu ấy rất sợ mình, sợ nhất là mình lớn tiếng và nhăn nhó, thế nhưng hắn không thể nào vui vẻ khi nhìn cậu nhóc hậu đậu kia suốt ngày gây chuyện rồi tự mình bị thương.

Đây là gì nhỉ ? Luyến tiếc sao ?

Quả nhiên là Isaac rất hữu hiệu trong việc làm Sơn Tùng bị doạ sợ, cậu luống cuống đến độ mảnh thuỷ tinh đâm vào tay...
"Ui da ~". Sơn Tùng thút thít ngồi trên ghế cho Isaac dán băng keo cá nhân. Mảnh thuỷ tinh cắt vào tay cậu khoảng 1cm, tuy miệng vết thương nhỏ nhưng cũng chảy khá nhiều máu.

Thật ra Sơn Tùng không phải vì đau mà khóc, hồi trước ở Thái Bình cậu đùa nghịch với mấy đứa trẻ trong xóm dẫn đến té toạt cả đầu gối, thằng Long em trai cậu nhìn cậu bị thương mà khóc ré lên, mặc cho nạn nhân, là anh nó cẫn còn cười hì hì. Sơn Tùng khóc vì Isaac trước mặt đã cằn nhằn cậu hơn hai mươi phút rồi. Từ lúc máu chảy đầm đìa, giờ huyết tương chảy ra muốn khô luôn mà Isaac vẫn còn cằn nhằn.

Đứa fan nào dám nói Isaac lạnh lùng ? Ra đây Sơn Tùng tát cái cho thức tỉnh nè ! Isaac chính là điển hình cho nói nhiều trong truyền thuyết ! Không phải nhiều chuyện mà mở miệng ra là lải nhải cằn nhằn đủ thứ như mẹ bỉm sữa.
Sơn Tùng cúi thấp đầu nghe nam nhân nhà mình mắng mỏ, cái má phúng phính cũng xụ lại, môi bĩu ra bất mãn. Cực kì bán manh câu dẫn. Quả là không làm mất mặt tộc ngốc manh thụ !

Đương nhiên hành động bán manh đó chỉ có công dụng câu dẫn mà thôi. Sau đó hả ? Bạn học Tùng liền bị trói trên giường rồi ! Âm thầm chửi nam nhân trên người mình bằng sáu thứ tiếng, chửi thì chửi nhưng cũng vòng tay ôm người ta thêm chặt một chút.

Bởi vì có rất nhiều ly nên thỉnh thoảng Isaac sẽ cho Sơn Tùng đem chúng ra chơi. Sơn Tùng ngồi xổm bên ban công, tay áo xắn lên cao, tay cầm cái xẻng nhỏ đem đất trong bao nilon đổ vào chậu sau đó trồng hoa, thả vào vài viên sỏi rồi đặt trên kệ hoa trước mặt. Kệ hoa ngày càng đầy, khiến Sơn Tùng phải đem mấy ly sứ trồng hoa đặt khắp nhà. Từ bệ cửa sổ đến bàn ghế, từ phòng khách đến phòng ngủ. Căn nhà chỉ có màu trắng và đen của Isaac đột nhiên có thêm mấy màu sắc nho nhỏ, cách nhìn cũng thoải mái hẳn.
Nhà mới của Sơn Tùng cũng không khác gì nhà của Isaac lúc trước, đều là những căn nhà cao cấp trong mấy cái khu tất đất tất vàng trong thành phố. Từ nơi này có thể nhìn thấy toà nhà chung cư cao cấp nhất thành phố. Nơi mà Sơn Tùng từng sống hơn nửa năm.

"Tùng, em hạ sốt chưa ? Hôm nay có một buổi phỏng vấn nho nhỏ, em xem coi có đi được không ?". Chị Mây ở đầu dây bên kia giọng điệu rất bình thản, nhưng tâm tư lại vô cùng lo lắng cho Sơn Tùng. Chị rất thương đứa nhỏ này, hơn hết là thấy có lỗi với cậu. Nếu ba năm trước chị không ngốc nghếch đưa Sơn Tùng cho Isaac thì có lẽ ba năm nay cậu đã không cần sống trong đau khổ thương nhớ, từ một thằng nhóc mười chín vô lo vô nghĩ thành một người lạnh lùng vô cảm, vẻ ngoài xa cách nhưng trong lòng luôn sợ hãi nhút nhát.
"Dạ em hạ sốt rồi chị, phỏng vấn em nhận, một lát nữa chị đến đón em với ạ".

"Ừ, lát nữa chị đến đón em"

Từ nhà Sơn Tùng đến nơi phỏng vấn không xa lắm, nhưng phải đến sớm hơn để make up.

Da Sơn Tùng tuy không sáng nhưng cũng rất trắng và mịn màng, dáng người và gương mặt thanh tú, vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén. Khiến người ta dù đứng xa cũng cảm nhận được khí thế vương giả băng lãnh, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trang điểm nhẹ nhàng, quần áo cũng chỉnh chu xong. Sơn Tùng theo chị Mây đến nơi phỏng vấn.

Đến hành lang dài, một thân ảnh cao lớn tà mị kiêu ngạo lướt qua cậu.

Thân ảnh đó, bá khí đế vương đó, phong thái lạnh lùng kiêu ngạo đó, cho dù trăm năm Sơn Tùng cũng không thể quên được.

Hắn lướt qua cậu, lạnh lùng nhưng khiêu khích. Chợt trái tim cậu đập nhanh hơn, thân thể theo bản năng mà run rẩy, mọi cảm giác như ùa về.
"Tùng, em không sao chứ ? Còn chưa khoẻ hả ?". Chị Mây cảm giác được Sơn Tùng bỗng khác lạ. Lúc nãy khi gặp Isaac chị cũng khá bất ngờ, nhưng chị hiểu ngay nguyên nhân làm Sơn Tùng kì lạ như vậy là vì Isaac.

Sơn Tùng vẫn nhớ, vẫn ngưỡng mộ, vẫn sợ hãi, vẫn yêu say đắm nam nhân kia như ngày nào.

Mắt Sơn Tùng dâng lên một tầng nước. Cậu không trả lời mà kéo chị Mây đi. Trái tim nhỏ bé đã bị người kia từ ba năm trước rạch một nhát dao mà trở nên lạnh lẽo, nay cũng chính người đó ở thời điểm ba năm sau lại làm nó đập trở lại ban đầu.

Nếu Sơn tùng chịu dừng lại, chịu quay đầu lại thì đã thấy nam nhân kia đã đứng đó nhìn cậu, cũng đã thấy được đôi mắt băng lãnh của người đó đột nhiên dấy lên một trận yêu thương nhung nhớ kèm theo đau đớn sót xa...

Và nếu cậu chịu nhìn thêm chút nữa. Cậu sẽ thấy bầu trời xám xịt lúc sáng nay đã tan những áng mây u ám, hiện lên bầu trời xanh thẫm tinh khiết. Cậu đâu biết, nắng trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: