Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Nói em nghe


Hết ba mùng thì đối với mình hết Tết rồi. Tại sao lại nhanh như vầy nhỉ ?

╮(╯_╰)╭ và sau đó chắc chắn là chuỗi ngày học sml và trốn nợ các bạn. Cho nên bây giờ cố gắng lấp hố bao nhiêu được thì lấp.

Chap trước có bạn cmt là khi nào đến trẻ mẫu giáo S.T và trẻ đầu ba Karik lên sàn, thôi thì bắn tí hint cho vui nhà vui cửa vậy.

==============

Karik bận rộn nấu nướng trong bếp. Thân ảnh cao mét tám vạm vỡ mà phải mang theo chiếc tạp dề màu đen thực sự rất cuốn hút. Sáng nay anh chỉ vừa kịp thay đồ chuẩn bị đến công ty, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa thì một cục bông màu xanh với quả đầu nấm rơm và con báo hồng nhồi bông chặn đường anh trước của phòng khiến anh một chút nữa là sút vào cục bông đó.

"Papa Karik, con đói". Đôi mắt to tròn với đôi đồng tử đỏ ngọc mở không lên chỉ nhắm lại thành một cọng chỉ hẹp.

"Đợi Papa một chút. Papa làm bữa sáng cho con ăn". Karik còn chưa kịp đeo caravat đã vội quẳng nó trên sofa màu xanh nước biển. Sau đó một thân quần tây sơ mi trắng thẳng thớm đeo tạp dề lao vào bếp.

Alata điềm tĩnh ngồi trên sofa như một vị thần. Mặc kệ tiếng đổ vỡ trong bếp truyền đến.

Không sao, lát nữa sẽ có đồ ăn thôi. Không cần Papa Karik nấu, cũng sẽ có đồ ăn đem đến.

Chắc chắn là như vậy !

'Ping Poong' ~ chuông cửa kêu lên một tiếng.

Đồ ăn đến !

Đôi mắt Alata lóe tia lửa điện, với vận tốc bàn thờ bé chạy xuống, xíu là lăn trên cầu thang gỗ.

"Alata từ từ thôi đừng chạy nhanh như vậy". Karik từ trong bếp nói ra. Tiếng chân 'bẹp bẹp' của bé vang vọng khắp nhà. Mặc dù anh đã lót thảm lông rất mịn và dày ở trong phòng sinh hoạt chung ở tầng hai để đảm bảo bé bị té cũng không đau, thế nhưng thằng bé này không bao giờ làm cho anh yên tâm được.
Chạy đến nửa sân bé mới nhớ mình chưa mang dép nên vội chạy vào mang dép. Cái mông căng tròn lắc lắc như con corgi. Cái điệu bộ dễ thương đó làm cho thanh niên ngoài cửa chết lên chết xuống, chỉ hận không thể tét nát cái mông đó.

"Anh S.T ~~~~~~". Alata mở cửa cho S.T, vừa mở cửa thì nhóc đã bị S.T ôm cứng vào lòng.

Ah ~ mềm như cục bông vậy á. Kiểu này mà ôm ngủ chắc đã lắm. Chắc chắn hôm nào đó phải bắt bé về nuôi quá.

"Anh S.T có đem thức ăn cho em không ?". Alata trông mong. Mắt to tròn giống Papi bé mở to hết cỡ, còn ân ẩn nước nữa chứ.

"Đương nhiên là có. Nếu cứ trông chờ vào Papa lớn của con thì chắc chắn hôm nay bảo bối nhỏ phải nhịn đói đi học rồi". Anh S.T hoàn thành tốt nhiệm vụ của vú em nhỏ và shipper. Rất đáng được biểu dương !

Ba bọc phở tái nóng hổi đặt lên bàn, S.T trề môi nhìn nam nhân vạm vỡ trước mặt. Bộ sơ mi thẳng thớm ban đầu sau một hồi vật lộn liền trở thành bánh quai chèo.
"Tôi lấy cái này vả tét mỏ cậu bây giờ". Karik liếc liếc ba bọc phở trên bàn và thanh niên mảnh khảnh trước mặt. Khi thấy cái mớ thịt bò trên mặt S.T thì trừng mắt, lấy muỗng ăn canh lên dọa.

"Sợ quá đi" S.T trề gấp đôi ban nãy. Đột nhiên thức tỉnh ra cái gì đó liền nhào lại ôm Alata "Oaaaa Papa Karik đánh Anh S.T, Alata cạnh mặt Papa Karik ra đi, không chơi với Papa Karik nữa ~~~~".

Giọng nói nhão nhoẹt của thanh niên mới lớn làm cho Karik lành lạnh sống lưng một chút. Quả nhiên là không nên đùa với trẻ mẫu giáo, nó điên lên nó nhõng nhẽo là xác định dùng hết thanh xuân để dỗ dành.

Alata mặt ( ̄- ̄)

Các người chơi trò chơi gì mà nhạt dữ vậy ? Có thể nào mỗi bữa ăn ăn nhiều hơn một chút nước mắm Nam Ngư hay không ?

"Chịu không ? Hay qua nhà anh S.T ngủ đi. Đừng ở đây nữa. Rồi hai đứa mình cùng nhảy battle chịu không ?". Alata bị gương mặt gian tà của S.T mà khinh bỉ một chút.
"Hahaha...Không ( ̄- ̄)" Alata đã phản dame như thế đó.

Sau đó thì để lại S.T bất mãn, họ bắt đầu ăn sáng. Phở vẫn là thứ ngon nhất trên đời. Mặc dù đã ăn phở ở rất nhiều nơi nhưng mà nhìn chung thì chỉ có một số nơi làm ngon mà thôi. Coi nào, cọng phở trắng mềm, nước hầm xương đậm đà, trong vắt, thịt bò vừa chín không quá dai, quả nhiên là cực phẩm.

Đáng thả tym một nghìn cái <3

Alata dạo này tham gia một lớp học nhảy, nói lớp cho khiêm tốn chứ thật ra nơi đó chẳng khác gì một trung tâm học nhảy. Alata là một trong những thành viên nhỏ nhất cho nên bắt đầu từ tầng một của trung tâm. Nơi này rất tốt, là nơi sản xuất ra những vũ công hàng đầu showbiz việt. Chỉ cần cố gắng, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu.

Bởi vì thân phận đặc thù của Alata nên bé được quan tâm nhiều hơn các học viên khác. S.T và Karik cũng đã đến chào hỏi các thầy cô giáo trong trung tâm vài lần, hầu hết bọn họ đều ngại danh tiếng của 365 và quyền lực tiền bạc của Karik mà đối xử với Alata có chút đặc cách.
Này gọi là đi cửa sau nhỉ ? Nhưng chỉ cần bảo bối nhỏ của bọn họ có một môi trường tốt nhất để phát triển thì họ sẽ làm mọi thứ.

Nếu nói thật là Sơn Tùng và Isaac có vẻ như chưa làm tròn bổn phận của một người cha. Thế nhưng không thể phủ nhận được rằng họ rất yêu thương bé. Chỉ là cơ hội để họ có thể ở bên con của mình quá ít so với S.T và Karik.

"Alata nhanh chân một chút đi. Nếu con không muốn trễ lớp học hôm nay thì bỏ cái tô phở đó xuống đi" Karik tìm đồ để thay cho Alata. Sau đó ngán ngẩm nhìn thằng bé vẫn đang húp trọn từng giọt cuối cùng của tô phở.

"Được rồi để một lát nữa Papa Karik mua thêm cho con ăn chịu không ?". Karik lấy cái tô ra trong sự tiếc rẻ của Alata.

Ơ ? Papa làm gì vậy ? Con còn chưa có ăn xong đâu mà đem đi mất tiêu vậy ? O_o
"Thôi được rồi, đừng có tiếc như vậy chứ ? Để Papa mua phở cho con sau nha. Còn bây giờ thì chúng ta phải đến lớp học rồi" S.T ngồi xỉa răng xong thì ẵm bé vào thay đồ. Để lại đống tô đũa cho Karik dọn dẹp.

Không sao, Karik lo được mà.

S.T sau khi nhìn thấy đống quần áo Karik để sẵn trên giường thì mày chau lại thành một đường.

Đây là thời trang nửa mùa gì vậy chời ? Dù tốt xấu gì thì bé con nhà này cũng là con nhà xuất thân quý'ss tộc'ss, chưa kể từ Papi đến Daddy đến Papa lớn nhỏ đều là nghệ sĩ rồi tổng tài tinh anh các thứ. Phải có style ăn mặc thật chất vào.

Còn cái style mà Karik chuẩn bị thực sự là huê mùa hết sức.

"Kém sang". S.T (→_→)

"Trừ ngay 10 điểm thanh lịch". Alata cũng đồng quan điểm với S.T (←_←)

Bởi vì gần đây là mùa hè nóng nực nên toàn bộ quần áo mùa hè của Alata đều được mang đến nhà Karik.
Tada ~ quần jogger đen ba sọc trắng đến gối, áo thun cotton loại một màu trắng in chữ 'Youth' đơn giản, giày Jordan Spizike Cement màu đen. Áo khoác Jean và kính RayBan. Cool ngầu hết sức.

Ít ra cũng phải như thế này chứ.

Để Alata chuẩn bị balo, S.T ra ngoài phòng sinh hoạt chung tìm nước uống thì bắt gặp Karik trong phòng anh ta đang loay hoay với caravat. S.T nhìn nhìn một chút rồi đi lại lấy caravat của anh ta quẳng sang một bên. Nhìn vào đống caravat của anh ta trong tủ áo rồi nhẹ nhàng lấy một cái caravat đen kẻ sọc trắng, tinh tế mà thắt giúp anh ta.

"Đột nhiên dùng màu xanh lá cây, người khác còn tưởng anh là mấy ông tài xế grab nữa đó" S.T khẽ trách móc một chút.

Môi cậu khẽ bĩu ra xem thường anh, mắt chăm chú giúp anh thắt caravat. Đúng rồi, người ta thường bảo con trai mới lớn quyến rũ nhất khi làm nũng và chăm chú làm việc.
Tuy S.T không xinh đẹp thoát tục và đáng yêu như Sơn Tùng. Thế nhưng cậu lớn lên cũng không tệ chút nào. Ngũ quan làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tư vị thanh niên nửa trưởng thành năng động trẻ trung, khiến cho người khác cảm thấy thu hút.

Anh nhìn S.T một chút, hai người hiện tại đang đứng rất gần nhau. Nên anh có thể nhìn thấy từng cử chỉ hành động của người đó.

Nếu xét cho cùng thì cậu ta cũng rất đáng yêu và trẻ con. Tuy anh thích loại người như Sơn Tùng. Xinh đẹp đáng yêu, tính cách có chút trầm ổn nhẹ nhàng, lại yếu ớt khiến cho người ta có cảm giác muốn nâng niu bảo vệ. Thế nhưng loại người tươi sáng như S.T cũng rất cuốn hút.

Chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì thế ? Sơn Tùng đã có Isaac, anh từ lâu phải biết phải trái mà rút lui. Còn cậu nhóc trước mắt này, nhìn kiểu gì cũng là một thẳng nam. Không nên phá hỏng cuộc sống của cậu ấy.
"Ah...". Karik khẽ ngân lên một tiếng. S.T siết caravat lại làm cho anh khó thở.

"Cậu làm cái gì đó ?" Karik xoa xoa cổ.

"Thế anh nhìn chằm chằm tôi như vậy là có ý gì đây hả ?". Đàn ông đầu ba nhìn chằm chằm vào thanh niên mơn mởn là sai quá sai nha.

"Không có gì. Mà cậu cũng không cần siết cổ tôi như thế chứ ? Đồ ngốc ?".

Hai tiếng đồ ngốc của Karik lại thấy cả một bầu trời yên bình và cưng chiều sủng nịnh. Làm cho không khí đột nhiên trở nên đặc quánh xấu hổ.

"Papa, anh S.T còn không đi là trễ thật đó ạ". Alata giọng nói non nớt từ cửa vọng vào. S.T quay ra đi về phía Alata, đến trước cửa gặp Alata cười như không cười thì đỏ mặt một chút.

"Cưng chiều đến vậy sao ?" Alata vươn tay ra đòi ẵm. S.T ẵm bé lên và chu chu môi bất mãn :

"Cưng chiều gì chứ ?"

"Ơ thế anh S.T không cưng chiều em ạ ?". Alata vô tội ngây ngô cười. Còn bonus thêm quả nghiêng đầu nữa chứ.
"Đương nhiên là anh cưng chiều em rồi. Rất cưng chiều nữa là đằng khác" S.T nhéo nhéo mũi nhỏ của bé.

"Đồ ngốc" Alata liếc mắt, giọng điệu với người kia không có gì là sai bệt. Chỉ là thanh âm không ngọt ngào bằng.

"Alata, em có tin anh S.T quăng em xuống sông Sài Gòn không ?" Alata bị S.T vẹo má đến đỏ hồng.

"Nếu anh không muốn bị Daddy và Papi, còn có Papa Karik mần thịt anh, sau đó cạo đầu, bôi vôi rồi thả trôi sông cùng với em" Alata chọt chọt má của S.T, chỉ là do tay ngắn quá không với đến được.

"Hâm dọa anh ?" S.T làm mặt quỷ.

"Nè, S.T bản mặt cậu đã xấu muốn chết rồi còn làm mặt quỷ, đừng làm cho con trai của tôi sợ, kẻo nó học hư cậu". Karik quần áo hiện tại rất chỉnh tề, vest thẳng thớm, áo sơ mi trắng đóng thùng, còn có caravat tinh tế ai đó mới thắt cho.

S.T bị hình ảnh điển trai đó làm cho tỏa sáng đến mù cmn mắt chó. Được rồi, người ta là đàn ông có tư vị trưởng thành, từng nếm trải không biết bao nhiêu là sóng gió cuộc đời để có thể thành đạt như ngày hôm nay. Cho nên mặc vest cũng rất có khí chất. Nam thanh niên đầy mùi vị thanh xuân tươi trẻ như cậu, muốn có được hương vị đó, chắc phải tích thêm mười năm.
Nói nhiều như vậy, tui đây chính là ganh tị bản thân không mạnh mẽ trưởng thành bằng người ta đó được chưa.

S.T bĩu môi một cái, thành công châm ngòi tức giận cho Karik. Karik lấy cuốn bìa hồ sơ màu xanh nước biển vả vào cái môi căng mọng của S.T

"Cậu có biết cái mỏ của cậu nó đã như miếng thịt bò rồi mà còn trề ra nó xấu đến cỡ nào không ?" Karik làm mặt bất đắc dĩ nhìn S.T kiểu như 'Nói hoài không nghe'.

"Ai cũng khen tôi có bờ môi đẹp, chỉ sau Isaac và Sơn Tùng thôi, anh là người đầu tiên chê môi tôi xấu. Hay là... Anh ganh tỵ ???". S.T ý vị thâm trường, khép mắt lại như hai cọng Tồm nhìn Karik.

Đúng vậy, chắc chắn là ganh tỵ !!!!!

"Mặc dù tôi không trẻ như cậu, nhưng ít ra bây giờ phụ nữ rất thích loại đàn ông trưởng thành như tôi. Còn thể loại trẻ trung như cậu, chỉ được mấy đứa teengirl quan tâm thôi. Biết vì sao không ? Vì cái mớ thịt bò của cậu đó". Karik mặt rất đáng ăn đòn, chăm chăm nhìn vào môi của S.T
Thế nhưng sau đó lại bị đôi môi của cậu ta mê hoặc.

Vừa bị dạt một cái, cánh môi của S.T trở nên đỏ hơn và căng mọng hơn. Thoạt nhiên nhìn rất đáng yêu. Lại còn do chủ nhân của nó ngáo đá thích chu chu lên chống đối người khác.

Đây chính là vô ý câu dẫn trong truyền thuyết. Xử trảm ngayyyyy đừng cho nó sống.

Karik nhếch mép cười, mặc dù bản thân đã trưởng thành rất nhiều và cũng không đạt được tư vị bá khí đế vương của Isaac nhưng nhếch mép, nhìn rất swag.

Gì chứ S.T nhìn thấy giống mấy ông dê già trong mấy phim 'tâm lý xã hội Nhật Bản' thì đúng hơn.

Karik vươn tay ngắt cái môi đó một cái làm S.T giựt giựt như nhảy poping.

"Anh làm cái gì vậy hả ?" S.T sờ sờ cái môi bị kéo dãn ra như lưng quần. Môi người ta có chút thịt bò, nhưng ít ra cũng là môi cưng của cha mẹ, của biết bao nhiêu cô gái chàng trai. Thế mà chú già trước mặt lại nắm kéo ra như kéo lưng quần.
Lưng quần có dây thun sẽ dãn, môi cũng biết dãn chứ bộ.

"Đồ ngốc !" Karik lườm S.T rồi dẫn Alata ra cửa. Sau đó nhận ra mình bỏ quên một cục 'thịt bò tươi trẻ thanh xuân tuổi đôi mươi' liền quay lại nói "Còn không mau ra xe tôi nhốt cậu lại bây giờ".

Alata bị một màn chó đánh mèo của hai người làm cho chán nản không thôi. Để bé chống mắt lên coi, hai người cắn nhau được bao lâu.

...

Ngày thứ hai ở đảo Kauai yên bình. Sơn Tùng đang chờ đến ngày phẫu thuật, chính xác là bốn ngày nữa. Trong các ngày kế tiếp, họ được S.D gợi ý đi rất nhiều nơi để thư giãn trước khi phẫu thuật, thế nhưng mọi kế hoạch đã bị hủy bởi vì hôm nay trời đổ mưa rất lớn.

Ngồi trong viện nghiên cứu của S.D, Sơn Tùng ngây ngốc nhìn Isaac đang tập bắn súng với khẩu súng ngắn. Từng phát súng đều bắn vào vị trí 8, 9, 10.
"Isaac, không tệ lắm. Nhưng thiếu mất hai viên à ?" S.D đến được một lúc trùng hợp với lúc Isaac vừa bắn viên đạn cuối cùng. Từ lúc S.D tiến đến hành lang là Isaac đã bắn phát đạn đầu tiên. Tổng cộng hắn bắn 8 phát, nhưng trên bia đỡ đạn chỉ có 6 lỗ. Và nếu S.D đoán không nhầm thì có hai viên đạn được bắn chèn vào hai lỗ đạn khác.

Quả nhiên là Isaac, bắt lung tung cũng có thể trúng. Vì sao là bắn lung tung ? Vì tiếng đạn phát ra không đều. Hắn chỉ là bắn chơi để không lục nghề mà thôi.

"S.D, chào. Hôm nay trời mưa rồi, có lẽ là không đưa Sơn Tùng đi chơi được. Ở đây làm phiền anh vậy". Isaac bỏ tai nghe và bao tay ra chào hỏi S.D

Sau đó hắn quay sang nhìn Sơn Tùng trầm tư. Tại sao bảo bối của hắn lại trầm tư. Có lẽ là vì những phát súng của hắn làm cậu sợ hãi.
S.D đến đưa thuốc cho Sơn Tùng rồi đi. Bỏ lại cả hai im lặng đứng trong phòng bắn súng.

"Isaac, anh biết bắn súng sao ? Lại còn bắn giỏi như vậy ?". Sơn Tùng mờ mịt hỏi.

"Anh biết, đã làm cho em sợ rồi. Anh xin lỗi" Isaac đi đến ôm cậu vào lòng. Vùi đầu vào hõm cổ tinh tế của cậu.

"Anh không chỉ đơn thuần là một ca sĩ thôi đúng không ?". Sơn Tùng hít hà mùi hương trầm trên áo sơ mi của Isaac. "Nói em biết, anh còn làm gì dưới lớp vỏ ca sĩ đó ?".

Hắm cứ im lặng không trả lời cậu. Không khí im ắng đến mức tiếng thở nhẹ nhàng của họ còn có thể nghe rõ.

Một ca sĩ, sẽ có nhiều tiền như thế sao ? Sẽ có nhiều siêu xe mà rất nhiều đại gia không có như thế sao ? Sẽ bắn súng rất giỏi sao ?

Cậu đây là tin tưởng hắn tuyệt đối. Nguyện ở bên hắn mà không cần biết rõ xuất thân của hắn. Ừ thì hắn tên là Phạm Lưu Tuấn Tài, là một người con của Cần Thơ. Hắn ra mắt đã tám năm. Thế nhưng hắn lên thành phố Hồ Chí Minh từ rất lâu. Hắn làm gì ? Vì sao mà hắn lại thành đạt chỉ vỏn vẹn một hai năm đầu làm ca sĩ và được nhiều người trong giới showbiz và cả giới thượng lưu kính nể dè chừng như vậy ?
Cậu chưa từng biết.

"Anh xin lỗi. Anh nghĩ chưa đến lúc thích hợp để cho em biết. Nhưng em yên tâm rằng anh sẽ không bao giờ để em và con mình chịu tổn thương dù chỉ một chút. Anh cũng sẽ cho các mẹ con em cuộc sống tốt đẹp nhất". Isaac ngẩng đầu lên hôn lên đuôi mắt của cậu. Thành kính và sủng nịnh.

Không chỉ là một lời hứa mà còn là một sự cam đoan với lòng, một trách nhiệm của Isaac. Rằng sẽ không để người hắn yêu thương chịu bấy cứ ủy khuất nào, và đồng thời cũng sẽ cho họ một môi trường tốt nhất có thể.

"Em muốn biết về anh. Anh làm những gì ngoài xã hội kia, em muốn biết hết, có được không ?". Sơn Tùng khó khăn nói.

"Được, nhưng chưa phải là lúc, bảo bối".

Chỉ là anh sợ, nếu một ngày nào đó em biết được bản chất thật của anh. Biết được những chuyện anh đã làm bao lâu nay, liệu em có còn yêu anh hay không ?
Hay là em sẽ ghê tởm anh, ghê tởm bàn tay đã nhuốm chàm này, ghê tởm con người máu lạnh xấu xa đầy mưu mô này, ghê tởm những kí ức đẹp đẽ giữa chúng ta ?

...

Alata đứng ở một góc phòng điên cuồng tập nhảy. Tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng động tác lại rất dứt khoát và mạnh mẽ. Điều đó làm cho các giáo viên hết sức là hứng thú và chú ý bé.

Được biết bé là người thân của Karik Phạm, một doanh nhân trẻ và thành đạt với những công trình mang quy mô lớn cả trong và ngoài nước. Còn khá trẻ nhưng với độ tuổi ấy mà đạt được những thành tựu lớn như vậy đã khiến người khác nể phục.

S.T cũng có đến chào hỏi vài lần. Họ chỉ nghĩ bé là người thân của Karik, không ngờ bé lại có quen biết với thành viên của một nhóm nhạc nam quyền lực và nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, 365. Đồng thời S.T cũng từng là học trò cũ của học viện, và được hiệu trưởng hết mực cưng chiều.
Hiệu trưởng học viện rất quan tâm đến S.T vì cậu là niềm tự hào của ông. Ông theo dõi cậu từ lúc cậu còn chập chững học nhảy, thời pre-debut, đến lúc debut và thành công như ngày hôm nay.

Sau rất nhiều lần dụ dỗ mua chuộc bằng bánh kẹo thì S.T cũng chịu cho hiệu trưởng biết bé là ai. Nhưng S.T chỉ dám nói là thân phận của Phạm Uyên Phong, tức Alata rất đặc biệt. Mẹ của bé là một ca sĩ hàng đầu showbiz, ba của bé là một nhân vật tầm cỡ và có quyền lực trong giới showbiz lẫn giới chính trị thượng lưu. Điều đó làm cho hiệu trưởng sặc nước lên xuống.

Thằng nhóc kia cũng quá biến dị đi ?

Mới ba tuổi mấy mà đã cao một mét mốt, gương mặt cực phẩm rất có tố chất minh tinh, nhất là đôi mắt với đôi đồng tử màu đỏ ngọc quý hiếm. Đặc biệt là tài năng của bé có thể làm cho bất cứ thầy cô giáo nào trong học viện ngã gục.
Các thầy cô giáo đã được dặn dò trước là phải quan tâm bé. Giảm thiểu la mắng bé và tạo điều kiện cho bé học thật tốt. Bé cũng có nước ngọt có ga riêng thay đổi theo khẩu vị và nhiệt độ tiết trời, luôn luôn được ướp lạnh và kèm theo khăn ướt.

Các thầy cô ban đầu nghĩ bé là một thiếu gia nhà nào đó ngậm muỗng vàng. Nhưng sau mấy buổi học thì bắt đầu thán phục tài năng của bé. Dù bé là ai thì vẫn đào tạo bé trở thành một dancer chuyên nghiệp.

Việc Alata trở thành tài năng nhí của học viện đã làm cho rất nhiều học viên và phụ huynh ganh tỵ. Cho nên họ đồng lòng không thèm chơi, không thèm nói chuyện với bé.

Cơ mà bé ếu thèm nhé ╮(╯▽╰)╭

Bé chỉ muốn nhảy thật giỏi để trở thành dancer chuyên nghiệp, nếu tốt nữa thì bé sẽ trở thành nghệ sĩ giống như Papi và Daddy của bé.
"Phạm Uyên Phong, em ăn trưa chưa ?" Một thằng nhóc cao hơn Alata một cái đầu cùng rất nhiều thằng nhóc khác vây quanh em.

"Dạ chưa, em định nhảy xong mới ăn". Alata thản nhiên trả lời. Mặc dù chỉ tập trung vào chuyện nhảy nhót nhưng Alata vẫn thấy ánh mắt đố kỵ từ bọn nhóc này dành cho bé.

"Vậy đi ăn cùng với bọn anh. Ăn gà rán nhé ?" Thằng nhóc lớn nhất đám chắc cũng khoảng tám tuổi nói.

"Dạ" Alata mỉm cười yêu mị. Còn nhỏ nhưng đã làm được như vậy quả thật là rất đáng khen.

Bọn nhóc kia đi trước tưởng chừng như kế hoạch đã thành công mà nhìn nhau cười thầm.

Đến cửa hàng thức ăn nhanh trước cửa trung tâm, bọn nhóc sốt sắn gọi mấy phần gà rán và pizza. Alata cũng gọi theo và ý vị thâm trường ngồi uống coca.

Bọn nhóc kia ăn xong xuôi liền nhìn Alata vẫn đang ăn chậm rãi, sau đó nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Ahhh..." một thằng nhóc ôm bụng rên lên.

"Mày bị gì đấy ?" Thằng nhóc lớn nhất đám hỏi.

"Em bị đau bụng, cần vào nhà vệ sinh gấp". Nói rồi nó chạy đi mất. Lần lượt mấy đứa kia cũng đi theo, cuối cùng chỉ còn một mình Alata ngồi ngoe nguẩy trên bàn.

Đợi tầm mười phút không thấy tất cả bọn nó trở lại, đứa đi đầu tiên cũng đã hơn ba mươi phút. Alata lại mỉm cười yêu mị lắc đầu.

Quả nhiên là chơi trò ăn xong rồi bỏ trốn.

Một chị nhân viên của cửa hàng đến nói với bé :

"Bạn nhỏ, làm phiền em thanh toán bàn ăn này. Lúc nãy các anh của em có nói là đã để lại tiền cho em".

"Các anh ấy không để lại tiền cho em" Alata giả vờ ngây ngô.

"Bàn ăn này cũng phải trả tiền chứ ?" Chị nhân viên bất đắc dĩ.

"Em không có tiền..." Alata mắt long lanh như muốn khóc nhìn chị nhân viên.
Đang lúc chị nhân viên đang bối rối thì Alata nói thêm :

"Em chỉ có thẻ thôi được không ạ ?" Cùng lúc đó lấy ra một cái black card loại độc quyền trên thế giới đưa cho chị nhân viên.

Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào chiếc black card làm cho cô chói mắt một chút. Biết ngay là tiểu vương tử nhà giàu mà, con xài cả black card.

Alata mua thêm một ly coca vừa đi vừa uống. Đi đi một hồi bé phát hiện ra...

Bé bị lạc cmnr...

Đây là đâu mà sao lạ hoắc vậy nè ? Chỉ toàn người với người với cây với xe cộ là sao...

Đang định hỏi đường thì đột nhiên một thân ảnh vụt qua đâm sầm vào bé khiến cho ly coca rớt xuống đất.

"Xin lỗi em, để tôi mua cho nhóc một ly khác được không ?". Cậu nhóc cao cao mặc áo thun trắng, quần jean đen xẻ gối, giày converse, đeo tai phone và balo màu đỏ cúi người xin lỗi bé.
"Không sao, cũng không đau gì lắm đâu, anh...". Alata nhíu mày phủi quần áo dính nước từ ly coca đổ ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đối diện và ngỡ ngàng im lặng.

Cái dáng cao cao nghêu nghêu, gương mặt tinh xảo điển trai sáng lạng. Mái tóc đâu hạt dẻ vuốt gel ba bảy. Rất đẹp trai đúng không.

Thế nhưng cái làm bé im lặng ngỡ ngàng đó là đôi mắt của người đó. Đôi mắt màu xanh ngọc lưu ly sâu thẳm như đại dương, bát ngát như bầu trời.

"KING..."

===========

Rồi rồi, sắp có chuyện để coi rồi. Á há há. Và tuần sau mình đi học lại rồi các bạn ạ. Tức là sẽ trở lại khoảng thời gian trốn nợ các bạn. Mình thành thật xin lỗi ạ.

À fic có hai cp chính là Xái Tùng và Dương Phong (tức cp của Alata).

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: