Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Trên mạng loạn thành một đoàn


Isaac cố tình mua du thuyền cho cậu và hắn nửa ngày trên biển.

Du thuyền khá lớn. Sức chứa hơn 100 người. Bao gồm hai tầng và tầng thượng khá lớn. Có khá nhiều phòng khách riêng biệt trên tàu, phòng lớn nhất là phòng hắn cố tình chuẩn bị. Phòng của cậu và hắn đặt một chiếc giường kingsize, ý đồ quá rõ ràng. Còn có cả phòng tập thể hình, phòng massage, phòng tắm hơi, KTV, quầy bar, phòng khách với bộ salon lớn... Trên tàu có vài đàn em của hắn, mặc vest đen có trang bị vũ khí. Ngoài ra trên tàu còn có huấn luyện viên thể hình, đầu bếp nhà hàng năm sao, vài nhạc công piano, người hầu mặc đồ maid tác phong rất chuyên nghiệp.

Vừa bước lên tàu cậu đã bị những thứ ấy làm cho thất kinh một chút.

Nam nhân này, rốt cục là giàu có đến mức nào. Này cũng là quá phung phí đi.

Hắn cùng cậu dùng bữa trên tầng thượng. Tầng thượng này khá tốt, có đặt vài chậu bonsai cầu kì và hồ bơi nhỏ.

Bàn ăn trải khăn trắng, có hai phần Bít tết bò Wagyu, một dĩa nhỏ Poutine, sườn nướng Texas, còn có rất nhiều sushi và súp vi cá mập nấu cùng nấm Truffler trắng, ... Cậu để ý món tráng miệng là Kem Golden Opulence Sundae và dưa hấu đen.

Kem Golden Opulence Sundae được làm từ kem vanilla Tahitian hảo hạng cùng với đậu vanilla Madagascar và chocolate Chuao quý hiếm từ Venenzuela. Ngoài ra, món tráng miệng này còn được trang trí với lá vàng 23 carat. Không chỉ vậy, Golden Opulence Sundae còn được phủ loại chocolate đắt nhất thế giới Amedei Porcelana, cùng với mứt hoa quả, hạnh nhân, truffle chocolate và cherry. Nó được đựng trong ly pha lê Baccarat Harcourt và dùng với muỗng vàng 18 carat.

Sơn Tùng lặng lẽ mặc niệm... Con người này, còn phung phí đến mức nào chứ ?

Du thuyền xa hoa sang trọng chắc chắn là rất mắc tiền, còn có bữa ăn xa xỉ như thế này.
Nếu để báo chí Việt Nam từ Yan New hay Mương 14 đưa tin, chắc chắn Isaac sẽ được chính phủ nhà nước đặc biệt quan tâm thăm hỏi...

Hắn giúp cậu ăn bữa ăn đó. Thịt cũng cắt ra, thức ăn cũng xử lí tốt rồi mới đưa đến cho cậu. Còn thiếu điều đút cho cậu ăn...

Còn giúp cậu rót rượu vang và nước lạnh, giúp cậu lao miệng...

Người dưới trướng hắn bị sự ôn nhu của hắn làm cho dọa sợ một phen...

Gì chứ ? Boss lạnh lùng khϊếp đảm của bọn họ đâu ? Boss một tay cầm kiếm Nhật một tay cầm shortgun thanh trừng bang phái gì đó đâu ? Boss bày trừ tham nhũng máu lạnh đem bọn gian thương tùng xẻo đâuuu ??

Thế qué nào mà trước mặt bọn họ chỉ có một ông chồng nuông chiều vợ quá đáng vậy nè.

Nhưng được huấn luyện mặt than đến thành quen, bọn họ chỉ có thể không nói không cười không khϊếp sợ mà đứng như tượng tạc mà thôi.
"Anh phung phí quá đi Isaac. Nếu để chính phủ Việt Nam biết anh mua du thuyền như thế này, anh nghĩ họ sẽ không thăm hỏi anh sao ?". Sơn Tùng vừa ăn kem vừa nhìn Isaac đang uống rượu.

Ngón tay thuôn dài tinh tế cầm ly rượu quả thực có khí chất. Chỉ là uống rượu thôi mà có cần đẹp vậy không ?

"Không sao, dù sao cũng không đem về Việt Nam". Isaac ôn nhu nhìn Sơn Tùng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn mỉm cười nhìn cậu và nói...

"Sau khi em hồi phục, anh sẽ đưa em đến một nơi rất tuyệt vời. Chắc chắn em sẽ rất thích".

"Nơi nào ?". Sơn Tùng ngốc nghếch hỏi, trên miệng dính một miếng kem. Isaac bên ngoài thì ôn nhu giúp cậu lao kem đi, nhưng bên trong thì điên cuồng gào thét.

Mèo nhà hắn thật sự kiu đến quên lối về. Con mẹ nó thật sự rất muốn làm cậu ngay tại đây!

"Nhà của chúng ta"...
Hắn mỉm cười. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dư vị ngọt ngào khó cưỡng.

Nơi hắn gọi là nhà, có người mà hắn yêu nhất, có con trai bé nhỏ của hắn, có sự nghiệp của hắn. Xây một hoàng cung của riêng hắn, cùng gia đình nhỏ của hắn an ổn sống đến già.

Giống như lúc trước. Hắn và cậu sẽ cố gắng trở về nhà thật sớm dù lịch trình rất bận rộn, cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, cùng nhau ăn những món ăn mỹ vị mà cậu nấu. Nằm trong chăn bông, ôm nhau thật chặt mà kể nhau nghe về công việc ngày hôm nay của mình. Fan hâm mộ cuồng nhiệt thế nào, sân khấu lớn ra sao, quà tặng nhiều như thế nào, anh em trong nghề đối xử với nhau ra sao...

Mặc dù hạnh phúc trong bí mật, cùng người ngoài cách xa giấu diếm nhiều năm thành quen. Thế nhưng cuộc sống như vậy rất tốt.
Hắn sẽ giải nghệ, sớm thôi, dù gì hắn cũng đã gần ba mươi rồi. Âm nhạc gì đó, vốn không còn quan trọng với hắn nữa. Chỉ là hắn rất tôn trọng fan hâm mộ của hắn, những người đã cùng hắn vượt qua mọi gian truân thử thách.

Nhưng mà, nhìn đến con mèo nhỏ trước mặt hắn, tóc bạch kim bị gió biển thổi đến rối tung rối mù, ngây ngô nhắm mắt ngồi trên đệm lông, đôi mắt hướng vô định vào đường chân trời xa xăm...

Con mèo nhỏ của hắn, bảo bối của hắn, tiểu tâm can của hắn. Hắn đã dành bao nhiêu năm nay chỉ để cậu được hạnh phúc.

Điều đó không xuất phát từ trách nhiệm hay lòng trắc ẩn. Bởi ngay từ phút giây đầu tiên, hắn không hề xem cậu là tình nhân được bao dưỡng bình thường. Điều đó xuất phát từ tình yêu chân thành, sự sủng nịnh vô bờ bến. Bởi vì ngay từ phút giây đầu tiên hắn biết, con người này thật sự rất đặc biệt, chắc chắn sẽ khiến hắn vấn vương.
Vấn vương cả đời.

Sóng biển trắng xóa đánh vào con tàu ồn ã. Sơn Tùng ngồi trên đệm lông, tận hưởng cái mát lành của biển cả. Đã đi xa hơn đất liền một chút, nhưng trời vốn dĩ rất trong lành, sóng không cao, gió không mạnh.

Đột nhiên điện thoại của Sơn Tùng reo lên, là Mây gọi cho cậu. Sau một màn khóc lóc kể lể đến kêu cha gọi mẹ thì Mây yêu cầu Sơn Tùng selfi một tấm gửi về quê nhà để fan hâm mộ yên tâm.

Mây ở Việt Nam điên cuồng la hét, tha thu cho Phong ở bên cạnh mấy dấu răng cho bõ tức. Fan hâm mộ của Sơn Tùng quả thực điên cuồng. Tấn công tài khoản mạng xã hội của cô và Sơn Tùng đến nát cả ra rồi. Cứ phải F5 mấy lần vì lag. Một ngày cả chục ibox đến, sức chịu đựng của Mây dù trâu bò đến đâu cũng không thể chịu cái sự tình này được.

Người ta ra đường cũng sợ bị nhận ra, sợ bị Sky đến hỏi thăm vài câu đó.
Mây điên cuồng gào thét. Tôi chỉ là một người đại diện nhỏ bé thôi. Cũng không phải Idol, tại sao lại phải chịu cảnh người người đuổi theo thế này ???

Trên mấy cái page cộng đồng thì bị kêu gào đến phát nổ rồi.

Bệnh viện Sơn Tùng ở rốt cục là ở thiên hà nào vậy ?

"Mèo ơiiii, làm ơn đưa về một chút phúc lợi đi. Hình gì cũng được. Chị bị Sky ép cho phát điên rồiiiii". Khổ tâm, Mây gào thét qua điện thoại.

An ổn ở đây ít nhất cũng hơn nửa tháng rồi. Sơn Tùng không biết ở Việt Nam, Sky đã sớm loạn thành một đoàn. Sơn Tùng nghe xong tình hình bên kia thì lặng lẽ che mặt...

"Có cần anh tìm stylish và nhϊếp ảnh gia để chụp ảnh không ?". Isaac cố nhịn cười nhìn Sơn Tùng khổ não.

Quả nhiên người ta nói Sky não tàn. Não tàn đến đâu cũng là do quá yêu thương quan tâm thần tượng mà thôi...
"Không cần, tùy tiện chụp ảnh một chút là được rồi. Chỉ cần báo bình an, không cần làm quá thế đâu".

Làm quá hay không Isaac không biết, nhưng người vừa nói câu không cần làm quá kia hiện tại đang ngoe nguẩy ngồi trên ghế bọc đệm lông cho một cô người hầu trang điểm.

Là trang điểm thật đó.

Sơn Tùng cảm thán, người hầu của Isaac còn kiêm thêm cả stylish, quả nhiên là đa năng.

Nói là trang điểm bằng không nói là làm tóc và tô thêm ít son môi ? Tóc thì đánh rối, tô son hơi nghiêng về màu đỏ tự nhiên, nhìn thoáng qua sẽ thực bắt mắt.

Sau đó vài phút. Đột nhiên cái facebook yên lặng gần nửa tháng nay đột nhiên dậy sóng.

Bởi vì thợ lặn Sơn Tùng nửa tháng nay ngụp lặng đâu đó đột nhiên ngoi lên. Làm cho Sky và trẩu Việt Nam được một phen bàn tán.

"Cuối cùng cũng trở lại. Crying...."
"Chưa biến mất là may rồi. Còn khoẻ mạnh là may rồi..."

"Đang đi biển sao ? Là du lịch hay chuẩn bị quay MV mới vậy..."

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ trở lại thì có rất nhiều lượt like cùng comment. Quả nhiên là người được công chúng quan tâm. Lượt share cũng lên hàng ngàn.

Cũng nửa tháng khoái lạc ở nơi xa xôi này, Sơn Tùng có chút tiếc nuối khoảng thời gian chạy lịch trình kín mít, tỏa sáng trên sân khấu. Nói mệt thì đương nhiên là rất mệt, thậm chí còn cực khổ hơn bất kì người lao động tay chân nào bởi đặc thù yếu tố công việc. Thế nhưng lại rất vui vẻ và an ổn. Có thể theo đuổi đam mê của bản thân, được đi nhiều nơi, nhìn ngắm nhiều cảnh vật, tiếp xúc với nhiều người.

Nói không nhớ, quả thật là quá dối trá đi.

Sơn Tùng ngốc nghếch ngồi trên đệm cầm điện thoại lướt lướt... Đột nhiên hai mắt mở to khi thấy một bình luận như thế này.
"Cho hỏi quý vị thực sự không nhận ra điều gì đặc biệt sao ? Nước biển ở Việt Nam sẽ có màu trong vắt như thế này sao ? Vả lại xem Sơn Tùng đang ngồi ở đâu đi. Trên du thuyền đó, là du thuyền đó, du thuyền trên biển, thậm chí còn thấy cả hai mái vòm phía trước, vậy là du thuyền ba tầng, là ba tầng đó :]]] Thậm chí ở hai tầng dưới còn có vệ sĩ cao to mặc vest được sử dụng bộ đàm. Đây có phải là quá phô trương không ? Tôi còn nhận ra kính râm và giày của Sơn Tùng là bản auth có hạn, ở Việt Nam còn chưa có về đến đâu, đường link đây [...]. Vấn đề cốt yếu của bức hình này. Các bạn có thấy cái bóng đổ trên sân tàu không, là bóng đàn ông, khẳng định là giúp Sơn Tùng chụp ảnh, theo cái bóng này thì người này phải cao trên 1m82. Phía dưới còn lộ một cái mũi giày, khẳng định là giày của người đàn ông đó. Nhưng nhìn xem, đôi giày của anh ta được tính hàng chục triệu đó, đường link [...]. Sử dụng loại giày kém người thế này, độ tuổi khẳng định là từ 27 - 32. Và nhìn hình ảnh phản chiếu từ kính râm của Sơn Tùng đi. Là bóng của một anh đẹp trai đó, nhưng vẫn không biết được là ai vì đã đeo kính râm to bản và dùng điện thoại che hơn cả mặt. Màu tóc và viền mặt khẳng định là người Châu Á. Được rồi tôi nói vậy thôi. Còn chuyện gì thì các người tự bàn nhau đi nhé".
Quả nhiên sau khi bình luận đó nổi lên liền kéo theo một đàn bình luận khác, lượt like tính hơn cả chục ngàn. Vững vàng mà leo top.

"Nước ngoài, du thuyền, đồ real mắc tiền, vệ sĩ, đây là gì ? Sơn Tùng giàu có đến mức có thể làm những điều đó sao ?"

"Là đàn ông sao ? Có khi nào là được..."

"Bao dưỡng !!! Chắc chắn là như vậy !!!"

Sau đó mọi người đều đồng loạt chuyển hẳn tất cả mọi đề tài sang người đàn ông cùng gia thế của người đàn ông đó. Mười người thì hết chín người đoán họ là quan hệ bao dưỡng, còn một người còn lại nghĩ đến quan hệ của họ là tình nhân.

Quả thực newfeed cực kì sôi nổi. Mọi người nhấn F5 liên hồi ngồi xem dân chúng náo loạn một phen. Người trong giới thì khinh khỉnh cười một cái.

Đưa nhau ra nước ngoài du lịch gì đó, quả nhiên là tình thú, còn có phung phí tiêu tiền.
Đột nhiên trên một trang web cộng đồng dành cho thiếu nữ tuổi mới lớn xuất hiện một bài viết lạ, kèm một tấm hình lạ, cùng với sự kiện ngày hôm nay quả thực là nổi lên một chuỗi nỗi loạn

Bên trong hình là ảnh của Isaac đang thân mật cùng một nam thanh niên có vẻ rất trẻ, cùng với quả đầu sáng lòa có chút quen thuộc... Trên lưng người kia là một con phượng hoàng cùng những bông hoa bỉ ngạn.

Sau đó thì mới thực sự loạn lên thành một đoàn. Quả đầu đó, căn chung cư cao cấp đó. Chính là Sơn Tùng và nhà của Sơn Tùng !

Đối chiếu hai sự việc liên tiếp lại với nhau. Mọi người đều bị dọa một phen.

"Chuyện này, có nên nói cho Isaac không ?". Mây vốn dĩ lo lắng đến cùng cực nay còn phải lo lắng thêm.

"Nên, nhưng em đừng lo lắng quá. Isaac sẽ giải quyết ổn thỏa". Phong nhéo má cô. Tự nói rằng cái má ngày nào cũng không còn nhiều thịt mỡ như trước nữa. Cũng vì lo chuyện cho tiểu thái tử nhà cô ấy.
Chiều hôm ấy, Sơn Tùng được S.D tiến hành phẫu thuật. Isaac rất muốn ở bên cạnh Sơn Tùng, hắn biết cậu hồi hộp đến cỡ nào. Thế nhưng gặp ánh mắt của S.D thì liền cúi đầu gãi gãi sống mũi. Được rồi, người này đang có quyền lớn nhất tại thời điểm này, phải biết nhẫn nhịn.

Bên trong phòng kính bóng dáng S.D bận rộn chăm chú. Ở bên ngoài này Isaac ngồi trầm tư trên băng ghế.

Viện nghiên cứu này nếu so với những nơi hắn từng đi đến, vẫn là có chút nhỏ hơn. Nhưng mà thiết kế lại sâu không tưởng. Toàn bộ bề chìm của viện nghiên cứu trung tâm đều ở dưới lòng đất, có khu còn thông ra biển. Từ bên trong tấm kính dày có thể nhìn thấy biển cả vô tận.

Hành lang vốn dĩ rất dài, nay lại còn dài hơn. Ít nhất là trong tâm trí của hắn bây giờ.

Hắn nếu nói không lo là sai, nhưng nếu nói lo lắng đến độ đứng ngồi không yên như mấy nam chính của ngôn tình thì quá phô trương.
Hắn chỉ lo lắng, không có hắn ở bên cạnh, Sơn Tùng sẽ ổn không. Sức đề kháng của cậu kém như vậy, liệu tiêm thuốc vào cơ thể thì có chịu nổi không...

Đột nhiên hắn cảm thấy bất lực. Nếu ngày đó chú ý đến cậu một chút, có lẽ cậu đã không phải thành ra bộ dạng này. Nếu hắn bao dung cậu hơn, cưng chiều cậu hơn thì hắn có thể đem mọi tổn thương của cậu xóa bỏ hay không.

Isaac yêu Sơn Tùng. Không còn là tình yêu mang hứng thú nhất thời. Không còn là tình yêu quyến luyến ướŧ áŧ. Mà là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cả đời còn lại cũng chỉ có một mình cậu.

Vốn dĩ ghi tâm khắc cốt, nói nghe qua thật dễ dàng. Nhưng hắn có được thứ đó, hắn đã trải qua bao xót xa đau đớn, trải qua chia ly không đáng có.

Cậu vì hắn và chịu khổ nhiều rồi. Cả đời này hắn sẽ bù đắp cho cậu.
Trong khi hắn một giây không hề nhìn ra nơi khác thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên phá vỡ sự trầm tư của hắn.

Là cuộc gọi của Phong. Gần một tháng nay Phong chưa từng gọi cho hắn, nhưng bây giờ nhìn con số quen thuộc trên màn hình điện thoại. Hắn biết là có chuyện rồi.

Phong thuật lại một cách ngắn gọn về tình hình hiện tại ở Việt Nam cho Isaac.

Mọi việc cũng không làm Isaac khó xử. Isaac dặn dò Phong vài câu rồi tắt điện thoại đi.

Hắn bước đến bên tấm kính dày nhìn ra lòng đại dương xanh ngắt. Ánh mặt trời nhỏ nhoi len qua lòng biển tối, chiếu đến tận cùng đáy nước. Từng loài cá đầy màu sắc mà có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể nhớ được tên bay ngang qua hắn. Isaac hút thuốc. Dạo này hắn lại hay hút thuốc. Duy chỉ khi có mặt Sơn Tùng hắn mới không hút thuốc. Sơn Tùng không thích mùi thuốc lá trên người hắn. Cho dù mùi hương đó thật quyến rũ.
Hắn biết. Cậu thích mùi hương của hắn.

Mùi khói thuốc, mùi bụi trần, mùi men rượu, mùi mỹ phẫm trang điểm, mùi đàn bà, cả mùi hương nam tính trầm thấp của hắn. Cậu thích hết. Nhưng hắn biết chúng không hề trong sạch. Không hề xứng với cậu.

Đã hơn một tiếng, nhưng Sơn Tùng vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Vị trí hiện tại của hắn và cậu chỉ là một cánh cửa, vài bước chân. Nhưng hắn cảm thấy thật xa vời.

Em ấy vì hắn chịu khổ nhiều rồi. Khẳng định là rất đau đúng không.

Hắn đột nhiên có hứng thú muốn nhìn thấy hình ảnh tươi cười của cậu. Liền mở điện thoại ra mà xem. Lúc cậu tươi cười, lúc làm mặt xấu, lúc đùa giỡn hay thần thái on stage hắn đều rất thích.

Cậu cách hắn mấy bước chân. Nhưng cũng đủ để hắn nhớ nhung.

Hắn nhớ cậu, còn nhớ cả bảo bối nhỏ của cậu và hắn. Alata.
Lại nói thằng nhóc Alata này hiện tại đang được Karik và S.T nuôi dạy tốt hết sức. Hôm trước S.T giành cho Alata một suất quảng cáo sữa chua. Sau đó thì Alata được nhận thêm một vài quảng cáo khác. Karik chê mấy quảng cáo đó chưa đủ tầm cho bảo bối của hắn. Liền đem nhóc này làm gương mặt đại diện cho công ty xây dựng, công ty vật liệu xây dựng và mấy cái dự án đô thị tương lai của hắn.

Hình ảnh cậu bé với đôi mắt màu đỏ trân quý cùng gương mặt từ bé đã nghịch thiên một ngày được quảng bá hai ba lần, quả thực đã in sâu vào trong lòng khán giả. Báo chí đều muốn moi móc thông tin của Alata nhưng đều bị đứt đoạn nhiều chỗ. Cho nên vẫn là chờ đợi thời cơ.

Alata đang tập nhảy thì đột nhiên chuông điện thoại reng lên. Hàn Dương không nói không rằng đem điện thoại quăng cho Alata. Mặt liệt vẫn hoàn liệt.
"Hello ?"

"Bảo bối nhỏ"

Nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính quen thuộc. Alata đột nhiên không hiểu sao mắt có chút ươn ướt.

"Daddy, cuối cùng người cũng nhớ đến con". Giọng điệu đầy trách móc nhưng thật ra trong lòng Alata đã sớm mừng muốn điên.

"Daddy xin lỗi bảo bối nhỏ. Daddy rất nhớ con. Daddy ngày mai liền gửi về cho con nhiều thứ hay hay để con chơi, được không ?". Nghe được giọng nói miền Nam non nớt của máu thịt mình. Isaac không khỏi mỉm cười.

"Nghe được giọng nói của Daddy là con vui rồi. Daddy và Papi vủa con vẫn khỏe chứ ạ ?".

"Vẫn khỏe. Rất khỏe mạnh. Còn có rất nhớ Alata". Isaac giọng điệu đầy cưng chiều nói với máu mủ của mình. Ngoài Sơn Tùng ra, chắc chỉ có Alata hắn mới có thể cưng chiều như vậy.

Thú thật, hắn cảm thấy rất có lỗi với Alata, thực sự rất có lỗi. Có lỗi vì không thể dõi theo bé từ những ngày đầu tiên bé hình thành trong bụng mẹ, không thể thấy được khoảnh khắc đầu tiên bé hiện diện trên đời, lúc bé cất tiếng nói đầu tiên, bước chân đầu tiên. Hắn đều không thể chứng kiến và đồng hành cùng bé.
Càng thấy càng nghĩ. Kiếp này, đời này hắn đã nợ mẹ con cậu quá nhiều rồi.

Hàn Dương nhìn cậu nhóc Alata bé ngắn ngủn ngày ngày lẽo đẽo theo mình cười cười nói nói, hầu như lúc nào cũng mang bộ dạng hoạt bát đáng yêu. Ngay bây giờ lại âm trầm, khóe môi vô thức kéo lên nhưng mắt lại rũ xuống, hàng mĩ cong như nhành liễu rũ xuống mang nỗi buồn chất chứa.

Đứa trẻ này, muốn bấy nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Nhưng có bao nhiêu đáng thương cũng có bấy nhiêu đáng thương.

Hàn Dương chưa từng thấy cha mẹ của bé, ngoại trừ anh chàng ca sĩ S.T cùng người đàn ông cao lớn tên Karik kia. Hàn Dương cũng không buồn hỏi.

Thấy nhóc tì kia có vẻ cô đơn. Thân ảnh nhỏ xíu đứng trong góc phòng tập nghe điện thoại. Bất giác Hàn Dương không hiểu sao lại xuống sảnh lớn mua cho bé một ly trà sữa. Chỉ là tiện thôi, chỉ là tiện đường thôi. Mặc dù phải xuống tận sáu tầng.
S.D bảo Isaac có thể vào thăm Sơn Tùng. Isaac sắc mặt không đổi bước qua cửa kính.

Mỗi một bước chân đều rất nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu bước chân ấy nặng nề đến cỡ nào.

Người ta chê hắn lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng, hắn chê người ta chỉ nhìn đến bề mặt đóng băng của hắn mà không thể biết dưới lòng nước của cái hồ kia thực vật cùng cá lớn sinh trưởng tốt như thế nào.

Người ta chê hắn không đủ nhẫn. Hắn chê người ta không thấy được, chấp niệm của hắn lớn lao biết bao nhiêu.

Đến cuối cùng, cũng chỉ có một người yêu thương, hiểu hắn thật lòng.

Sơn Tùng nằm trên giường bệnh màu trắng. Mắt quấn băng gạc. Vẫn chưa thể gỡ ra. Isaac hỏi rằng Sơn Tùng tỉnh chưa thì S.D mỉm cười bảo :

"Dù chưa tỉnh thì sao. Chẳng phải anh cũng rất muốn gặp cậu ấy sao"
Tri kỷ đến không thể tri kỷ hơn.

Tối đó. Sơn Tùng tỉnh lại, nhưng vẫn chưa gỡ băng gạc ra. Đối với một màu tối đen Sơn Tùng vẫn chưa thể thích nghi được. Cũng may có Isaac ở bên cạnh giúp đỡ cậu sinh hoạt cá nhân. Hi vọng rằng vài ngày nữa cậu lại có thể nhìn thấy lại được ánh mặt trời này.

======

Mình vừa sửa lại các đồng râm ạ. Huhu nó nuốt mất hơn 2k word của mình. Giống như cách Youtube ngậm views của Tùng vậy.

Chap sau ngược tâm Mèo. Xì poi cho tí là do Isaac ngược nhé.

Mừng Chạy ngay đi của Tùng. Cháy như pizza mà, Nướng thì bỏ riêng ra =]]]]]

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: