Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Phản bội


Ngược tâm Mèo. Ngược tâm Mèo. Ngược tâm Mèo. Chuyện quan trọng phải nói lại ba lần :]]]]] Ngược nhẹ thôi đừng lo.

==========

Hôm nay là ngày Sơn Tùng tháo băng ra. Năm ngày qua, Sơn Tùng có trải nghiệm thực tế nhất về cuộc sống của người khiếm thị. Sống trong bóng tối, hoàn toàn không thể biết ánh sáng ngoài kia rực rỡ như thế nào.

Sinh hoạt cá nhân của Sơn Tùng đều do Isaac giúp đỡ. Chuyện hài hước nhất là mỗi lần tắm. Tắm thì đều do Isaac làm cho cậu hết. Đương nhiên là cậu bị ăn đậu hũ đến thảm thương. Ăn đến không còn xương. Nhưng mà Isaac cũng hiểu Sơn Tùng đang không được tự nhiên, nên dù du͙ƈ vọиɠ có trướng cao đến khϊếp sợ thì Isaac vẫn cố chịu đựng. Nửa đêm thức giấc cũng chỉ có thể dùng 'quy tắc bàn tay trái' trong truyền thuyết.

Khoảng khắc S.D cẩn thận tháo băng ra giúp Sơn Tùng. Không hiểu sao Isaac cảm thấy rất cảm động. Giống như là cậu ấy vừa hồi sinh lại.

Mặc dù S.D đã chu đáo kéo hết tất cả các rèm cùng cửa sổ, nhưng việc đối diện với ánh sáng bình thường khiến cho Sơn Tùng cảm thấy khó chịu. Isaac an ủi cậu. Nhờ sự khích lệ từ Isaac, Sơn Tùng có thể từ từ mở mắt ra mà nhìn. Mặc dù còn rất mờ. Nhưng qua vài phút thì ánh mắt trong trẻo trở lại.

Người đầu tiên Sơn Tùng thấy chính là người cậu thương nhất.

Chẳng khác gì như vừa được hồi sinh.

Phượng hoàng bây giờ mới thực sự niết bàn.

Isaac nắm tay cậu đi trên bãi biển đầy nắng và gió cùng sóng. Ngọn sóng đầu trắng xóa từng đợt từng đợt đánh vào bờ. Sơn Tùng đã đề nghị Isaac nên sớm quay trở về Việt Nam. Họ còn sự nghiệp, còn cả con trai bé bỏng đáng yêu nữa.

Nhưng Isaac lại chần chừ gì đó. Như nửa muốn về nửa muốn không về. Mấy hôm nay Sơn Tùng đều bị Isaac cấm sử dụng điện thoại và Ipad nên mọi chuyện ở Việt Nam cậu đều không biết gì. Cứ hưởng thụ gió biển Kauai mát lành mà thôi.
"Kauai này, một tháng qua chúng ta đã đi hết chưa nhỉ ?". Sơn Tùng nằm trên cát trắng, gối đầu lên cánh tay của Isaac hỏi.

"Chèo xuồng vượt thác ở Nā Pali Coast State Park, tản bộ ở Waimea Canyon State Park, cắm trại ở McBryde Garden...." Mọi thứ chúng ta đều đã làm xong rồi. Chèo thuyền kayak, leo lên hẻm núi Waimea, chèo thuyền nước trắng xuống sông Wailua hay lặn scuba cạnh những bờ biển tuyệt đẹp. Tất cả họ đều đã trải qua.

Kauai cũng không nhỏ. Nhưng một tháng qua bên nhau thì mọi thứ hắn và cậu đều đã trải qua hết. Nơi này, đã lưu giữ trong tâm trí của cậu những kỉ niệm đẹp nhất. Ở đây cũng không có gì là không tốt. Sau này vậu chắc chắn sẽ trở lại đây.

Hắn cũng cậu di chuyển trở về Honolulu bằng máy bay lên thẳng. Bay từ Princeville, nhìn thấy biển Anini trong vắt. Họ chính thức rời Kauai trở về Honolulu, rồi bay về Việt Nam. Đi xa nhiều ngày như vậy. Rốt cuộc là cũng phải trở về.
Isaac và Sơn Tùng đang ở phòng chờ dùng thức ăn nhẹ. Đột nhiên điện thoại Isaac reo lên. Là hình của bảo bối nhỏ Alata đáng yêu. Isaac liền bắt máy, mấy hôm rồi mới nghe giọng của bảo bối.

"Alo ?"

"Có Papi ở đó không ?". Giọng nói non nớt của Alata đột nhiên thập phần lạnh lẽo.

"Không, Papi đang đi lấy đồ ăn. Bảo bối nhỏ có chuyện gì không ? Ở Việt Nam con gặp chuyện gì sao ?". Nghe giọng nói đầy lạnh lẽo của Alata, Isaac có linh cảm không ổn.

"Chuyện gì ? Còn không phải do người gây ra sao ?". Alata còn hỗn xược không thèm gọi Daddy. Isaac không thể hình dung ra Alata đã tức giận như thế nào. Bé vừa về đến nhà Karik thì liền đem toàn bộ mọi thứ đập phá, ly thủy tinh vỡ vụn khắp nơi. Còn chính mình bị thương lên xuống. Hại S.T và Karik lo lắng một phen.

"Daddy đã làm gì sao ?". Isaac có vẻ từ từ hiểu bản thân đã làm gì mà khiến cho bé cưng nhà hắn tức giận như vậy.
"Người cùng Thanh Trà là loại quan hệ gì ? Vào nhà hàng sang trọng cùng ăn uống, hẹn hò, qua đêm ? Chẳng phải người ghét cô ta sao ? Chính người gϊếŧ chết em gái của cô ta, bây giờ còn cùng cô ta xảy ra quan hệ ám muội ? Người quên con cùng Papi rồi sao ?". Alata quả thực hỗn xược, nếu không muốn nói là bất hiếu. Nhưng chính bản thân bé thực sự rất phẫn nộ.

Rõ ràng theo những gì bé thấy thì Daddy thực sự cùng ả hồ ly tinh ngực bự Đỗ Thanh Trà kia có quan hệ ám muội. Báo chí đã khui ra, lại còn có ảnh và video chứng minh. Từ hôm Isaac tham gia tiệc sinh nhật của Thanh Trà đến hình ảnh cả hai cùng nhau ăn mặc thường ngày đi tản bộ.

Quả thực là khiến Alata tức điên. Chỉ hận không thể trở về làm một thanh niên cao mét bảy mấy như trước mà tẫn Isaac một trận. Dù cho hắn ta là Daddy của nhóc thì sao ? Sẽ có Daddy nào phản bội con trai cùng vợ mình có quan hệ ám muội với người phụ nữ khác sao.
"Alata. Con còn nhỏ, con không..." Isaac xoa xoa mi tâm. Quả nhiên mọi chuyện bên kia thực sự rối tung rối mù rồi. Và quả nhiên đứa bé này thông minh quá cũng không tốt tí nào.

"Người nghĩ con chỉ là đứa trẻ bình thường hay sao ? Con không muốn nghe người nói. Người tốt nhất là nên trở về Việt Nam xử lý mọi chuyện đi". Alata chưa để Isaac nói xong thì đã tắt máy. Hoàn toàn không để cho Isaac có một phút giây nào để giải thích.

Cái câu "Con còn nhỏ, con không hiểu" của người lớn, bé đã nghe đến nhàm rồi. Có ai hiểu rằng bé đã hơn mấy trăm vạn năm tuổi rồi không vậy ? Nhiều hơn cả tuổi của Trái Đất này nữa kìa, nhiều đến độ sinh thần của bé là ngày mấy bé còn không nhớ được.

Isaac im lặng lấy một tay xoa mặt, tay còn lại siết chặt điện thoại. Con trai hắn không hiểu cho hắn. Vậy còn vợ của hắn, người hắn yêu nhất liệu có hiểu cho hắn không ?
Alata ngồi thụp xuống sàn tập nhảy. Hiện tại là 9 giờ tối, bé vẫn còn ngồi trong phòng tập. Dạo này công trình của Karik đang chạy nước rút, S.T lại đang tham gia 'Bước nhảy hoàn vũ' nên họ hoàn toàn không có thời gian để chăm sóc tốt nhất cho Alata.

Cứ tưởng bản thân tìm được KING rồi thì sẽ có thể hạnh phúc. Nhưng không, KING không nhận ra bé. Còn có Daddy và Papi lúc nào cũng gặp chuyện.

"Sao chưa về ?". Giọng nói của Hàn Dương vang lên. Hàn Dương chuẩn bị trở về nhà rồi lại thấy phòng tập còn sáng đèn nên vào kiểm tra. Rốt cuộc lại thấy được đứa nhỏ bên cạnh mình lại ngồi co ro một góc. Khẳng định là đã gặp chuyện rồi.

"Em... Không biết về đâu hết". Đột nhiên nói đến đây Alata lại rơi nước mắt. Nhà Isaac, nhà Sơn Tùng đều không thể về. Karik và S.T đều rất bận. Đến lúc này Alata mới nhận ra bản thân đáng thương đến cỡ nào.
Hàn Dương thấy đứa bé kia bật khóc nức nở thì đột nhiên trong tâm ân ẩn đau. Đứa bé này, rốt cuộc cũng biết khóc.

Hàn Dương đi đến bên Alata, ngồi xuống vỗ vỗ đầu đứa bé. Tay chân vô cùng lúng túng không biết nên làm thế nào cho tốt.

Alata nhận ra mùi hương quen thuộc liền nhào vào lòng của Hàn Dương.

Không phải ăn đậu hũ đâu. Là bi thương đó.

"Đừng khóc nữa..." Hàn Dương quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Cơ thể bị người khác ôm mà cứng ngắc một chỗ, tay thì vỗ vỗ lưng Alata. Chẳng phải đã giống như bảo mẫu nhà mình dỗ Hàn Nhi mỗi lúc nó khóc sao.

"Đừng khóc nữa. Tôi mua trà sữa cho em". Hàn Dương thừa biết nhóc con này là người nghiện trà sữa hạng nặng. Hi vọng mớ trà sữa đó có thể làm bé ngưng khóc.

Ai biết được dỗ con nít khổ như vầy. Về nhà phải bảo Mami tăng thêm tiền thưởng cho bác bảo mẫu mới được.
Tối đó Alata chui lên xe Hàn Dương, rồi về nhà Hàn Dương luôn. Chú lái xe nhìn chăm chăm Alata một lát rồi ngẩn tò te, sau đó thì hét lên :

"Ah. Cháu là Alata Phạm Uyên Phong quảng cáo sữa chua trên tivi đúng không ?"

Có cả fan hâm mộ cơ đấy. Hàn Dương nhìn đôi mắt háo hức của Alata mà yên tâm trong chốc lát. Trên đường trở về nhà thì chú lái xe cứ huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất cho Alata nghe. Quái lạ, thường ngày chú ấy một bộ dạng yên tĩnh chăm chú lái xe, hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ đột nhiên trở thành một bác fan U50, cực kỳ nói nhiều.

"Em ấy ngủ rồi. Bác yên lặng chút". Hàn Dương không nhìn bác lái xe mà chăm chú giữ đầu của Alata để bé không bị tỉnh giấc. Áo khoác của mình cũng choàng qua cho bé sợ lạnh.

Bác lái xe lần đầu tiên thấy cậu chủ nhà mình tốt bụng với người khác như vậy thì rất ngạc nhiên. Không chỉ có bác lái xe mà còn người làm trong nhà cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của họ đem một cậu bé về nhà.
Cậu chủ nhỏ này tuy đã mười tuổi đầu, từ nhỏ sống ở nước ngoài nên tư tưởng có phát triển hơn so với các cậu bé khác cùng trang lứa. Nhưng lại không hề có một người bạn thân. Đến trường rồi vào thư viện, rồi đến câu lạc bộ Dance, cho nên không hề gần gũi với ai. Nay lại có ngoại lệ. Quả thật là khiến cho người ta cảm thấy lạ lẫm.

Cho nên bọn họ không khỏi chú ý đến cậu bé xinh đẹp kia. Là người mẫu nhí thì phải.

Tạm thời để Alata ở nhà của Hàn Dương, Hàn Dương đã gọi thông báo cho S.T một tiếng. S.T ở trong phòng hóa trang mà cằm rớt ngày xuống đất.

Alata mới 4 tuổi đã qua đêm nhà trai lạ ?

Tiền đồ mai sau là lớn đến cỡ nào ?

S.T hóa đá ngay tại chỗ, khiến cho bạn nhảy Vyara dù có đá đá chân cậu mấy cái cũng không phải ứng.

Mọi chuyện ăn uống sinh hoạt hôm nay của Alata đều do Hàn Dương đích thân chuẩn bị. Vì quần áo của Hàn Dương rất rộng nên không thể lấy cho Alata mặc. Thế là Hàn Dương không nói không rằng hiên ngang đi vào phòng Hàn Nhi vơ vét quần áo ngủ. May là Hàn Nhi có gu ăn mặc y như con trai, quần áo ngủ đều là màu xanh nước biển.
Thế nhưng Hàn Dương lại đắn đo suy nghĩ vài giây rồi đem đống quần áo màu xanh nước biển bỏ xuống. Chui hẳn vào tủ quần áo rộng thêng thang của đứa em nhỏ. Sau một hồi khai phá thì rốt cục cũng tìm được mấy bộ đồ ngủ màu trắng có hình thỏ nhỏ xinh xinh, nhưng chưa một lần được em gái mặc qua.

Vì sao lại chọn thỏ nhỏ ? Vì hình tượng của bé con nào đó rất giống thỏ nhỏ. Hình như thỏ cũng có mắt màu đỏ ngọc thì phải. Còn trắng tròn đáng yêu.

Alata ngốc nghếch nhìn bộ đồ trên người, có cả mùi sữa nhè nhẹ. Hàn Dương sắc mặt không biến đổi ngồi kế bên làm bài tập ngày mai đến trường.

"Ngủ đi nhóc". Hàn Dương nhìn Alata phát ngốc ở trên giường cả buổi.

"Anh không ngủ ạ ?".

"Tôi hoàn thành xong bài tập sẽ ngủ". Hàn Dương đeo kính, nhìn qua sẽ cảm thấy có một chút khí khái nho nhã. Mặc dù mặt lạnh như ai thiếu trà sữa không trả nhưng lại vô cùng đẹp trai. Nét đáng yêu cũng bị cái đẹp trai lấn át. Gương mặt sắt nét tinh tế từ bé, cùng cái má đầy thịt hồng hào của cậu bé trên giường có chút đối lập.
"Anh... Ngủ đi. 11h rồi..." Alata mắt mở hết lên nhìn Hàn Dương.

Chắc là bé muốn ngủ chung. Hàn Dương nghĩ như vậy. Chắc ở nhà được ba mẹ cưng chiều dỗ dành ngủ lắm. Dù gì em bé cũng chỉ mới có bốn tuổi. Thức khuya không tốt cho cả bản thân và bé. Nên nhẹ nhàng đóng sách vở lại tiến đến giường ngủ.

Bài tập ngày mai làm cũng được. Thầy giáo rất thích Hàn Dương, dù không làm cũng sẽ chẳng có gì. Huống chi là cậu chỉ còn một chút.

Ru em bé quan trọng hơn.

"Cần đọc truyện cổ tích để ngủ ngon hay không ?". Hàn Dương hỏi. Nếu như là người khác thì Alata sẽ cảm thấy người đó đang chọc ghẹo mình. Nhưng nếu đối tượng là KING thì khác nha.

"Hay anh hát cho em ngủ đi".

"Tôi chỉ rap cùng beatbox". Hát là cái gì đó rất xa vời với Hàn Dương...

"Tông điếc cũng được. Hát em nghe đi". Huống chi cảm âm của Hàn Dương rất tốt, không thể nào là tông điếc được.
Hàn Dương im lặng một hồi thì hỏi :

"Muốn bài gì ?". Hoàn toàn chấp thuận với yêu cầu của Alata.

Đùa, ru ngủ bằng rap và beatbox ?

Chứ không phải cho chiều chuộng gì đó đâu.

Thật đó...

"Tiếng Anh... Tiếng Anh của anh rất dễ nghe". Con người ta là con lai, lại còn sống ở nước ngoài từ nhỏ. Tiếng Anh khẳng định là rất giỏi rồi ?

"Ohhh~~ Yeah~~ Mm~~

Tell me is it really hard to see

That you make it so hard on me

Go ahead and sting me with your lips

Cos you're just about to kill me

Won't you set me free

But give me one more glance as you walk away

Smile like everything's gonna be okay

When I'm needin' you again

I'll see you in my head

I'll remember as if everything's always just the same

I know that I've been cruel in my selfish ways

I'm looking like a fool in the end

I'm sorry if I hurt you oh baby

Baby please just talk to me
Looking like a fool

Gotta get away from you

Oh tell me what do I do, Oh~~

In your eyes, nose, lips

The way he used to touch my skin

Your head down to your toes

It's like you're standing right in front of me now

Though the light's gone darker now

You've just gone way too far

I'll keep you in my heart

Though it kills me to say it now

Baby I'll get over you"

Giọng của Hàn Dương khi hát đặc biệt trầm, khó lên được nốt cao. Nhưng lại rất quyến rũ và có từ tính. Điều này quá phản khoa học với một bé trai 10 tuổi.

Nhưng vốn dĩ Hàn Dương chỉ thích hợp với rap. Nay bắt cậu ta hát, coi như làm khó người ta. Nhưng ít ra cũng không phải tông điếc, ngược lại nghe càng ấm áp.

Chưa đợi Hàn Dương hát xong thì Alata đã ngủ mất tiêu rồi. Trong mơ bé gặp lại KING năm xưa, với đôi cánh hai màu xanh đỏ to lớn cao quý, mặt mang mặt nạ dát vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Người nhìn về phía bé và nói :
"Bình an cả đời nhé. Bảo bối"

Vốn dĩ thực tại sẽ làm con người đau lòng như thế. Không còn là KING, không còn là Lạc Tiên. Chỉ là một đứa nhóc Phạm Uyên Phong cùng Hàn Dương. Không còn phép thuật thiên biến vạn hóa, chỉ là hai đứa trẻ ngày ngày nhảy múa.

Vừa đặt chân đến sân bay thì Sơn Tùng đã nhận ra ngay Mây cùng Phong. Mây có vẻ ốm hơn nhiều. Lúc trước chị rất đầy đặn, bây giờ nhìn lại thì tay chân ốm đi một vòng. Khẳng định là do xoay xở ở bên này mà không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân.

"Về thì tốt rồi, khỏe mạnh thì tốt rồi". Đột nhiên Mây cảm thấy. Có ra sao đi nữa thì Sơn Tùng khỏe mạnh bình an vẫn là tốt nhất. Mắt trở nên trong sáng hơn, làn da được gió biển ôm ấp không những không đen đi mà còn trắng sáng hồng hào đầy sức sống. Ở đảo Kauai ăn toàn thức ăn thượng hạng với giá tiền đè chết người ta nên lại tròn tròn hơn.
Hoàn toàn bất đồng với hình ảnh xanh xao của Mây.

Mấy chuyện trên mạng Sơn Tùng vẫn chưa hề biết gì hết. Vì lo ngại mắt của Sơn Tùng nên mọi người xung quanh đều không cho cậu đụng đến điện thoại hay bất kỳ thứ gì khác khiến mắt có nguy cơ bị tổn hại.

Facebook im lặng tuần nay của Sơn Tùng đột nhiên lại dậy sóng vì một tấm ảnh chụp Sơn Tùng ở sân bay vào lúc trời tối.

"Về đến nhà sau gần một tháng du lịch bụi. Mập thêm ba ký. Đây là tốt hay xấu đây ?"

Caption ngắn gọn không nói gì nhiều. Hoàn toàn không để lộ gì hết.

Các fan thấy idol tăng cân đương nhiên là mừng còn không hết. Đối với chuyện Sơn Tùng đi nước ngoài cũng đơn thuần nghĩ là cậu đi du lịch. Chuyện bỏ qua hết tất cả lịch trình cùng hợp đồng béo bở để du hí trời Tây hoàn toàn là chuyện Sơn Tùng có thể làm ra.
Tao không phải anti Sơn Tùng : Mập lên thì nói thẳng mẹ ra. Dù gì thường ngày mày cũng như con heo rồi.

Trời mưa ướt cái quần : Còn ai nhớ vụ bao dưỡng gì đó không ? Được nuôi giờ về nên mập lên mấy kí :v Hèn chi, hèn chi....

Sống phải có tâm : Bao dưỡng ? Cầu ai kể điển cố điển tích :v

Bánh bao chay có trứng muối : Uổn thật, quả nhiên trên đời này trai đẹp đều là gay...

Trà sữa full trân châu : (reply lầu trên) còn có một người không gay. Là Isaac.

Trứng ốp la không tỏi : Isaac có bạn gái rồi sao ? Sao mà tôi không biết :v

Gà hầm măng : Là Đỗ Thanh Trà :v thiên kim tiểu thư của VAA :v coi như là sếp nhỏ của Isaac đúng không ?

Phao câu nướng : Trai tài gái sắc. Thiên kim tiểu thư với minh tinh nổi tiếng :v Nghe đậm mùi ngôn tình, mị thích mị thích :v
Cánh gà chiên nước mắm : Tôi vốn dĩ ship Sơn Tùng và Isaac. Thật sự là thuyền chìm cmn còn nhanh hơn cả tàu Titanic.

Sơn Tùng thấy một màn lộn xộn trên mạng thì không hiểu gì cả. Sau đó nhấn vào một đường link. Thì ra được một bài viết của một lều báo có tiếng trong showbiz. Nội dung và hình ảnh chân thật đến độ làm cho con người ta không thể nào phủ nhận.

Chân thật đến độ bóp nghẹn trái tim của Sơn Tùng. Đem trái tim này giằng xé ra từng mảnh từng mảnh.

Được rồi, đây là chiêu trò câu views bình thường thôi đúng không ? Một ngày cậu đọc biết bao nhiêu là tin tức, đều chỉ là tin giật tít câu views thôi.

Sơn Tùng rất tin tưởng người cậu yêu. Rõ ràng một tháng qua, biểu hiện của Isaac khiến cho dù kẻ ngốc đến cỡ nào cũng biết Isaac yêu cậu. Đem toàn bộ sủng nịnh cùng yêu thương dồn hết lên người cậu.
Nhưng mà cô gái trong ảnh là Đỗ Thanh Trà, chính là người con gái nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ trong cơn mưa bốn năm trước. Người con gái đó càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sắc sảo. Đứng ở bên cạnh Isaac hoàn toàn là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Phía dưới bình luận toàn là chúc phúc ủng hộ. Nhiều đến độ làm cho người ta cảm thấy.

Cả thế giới này ai cũng ủng hộ bọn họ.

Đúng vậy, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Bốn năm rồi. Sơn Tùng đột nhiên thấy mắt cay cay. Cô gái này thật sự có lẽ là người hợp với Isaac nhất.

Thanh Trà là thiên kim tiểu thư, gia đình gia giáo, du học nước ngoài, tư tưởng có chiều sâu. Bề ngoài lại còn rất đẹp, rất sắc sảo, có hương vị thành thục của phụ nữ hiện đại. Mặc dù tính khí của cô ta mang đậm chất tiểu thư đỏng đảnh. Nhưng mà loại phụ nữ này, mới thực sự khiến cho đàn ông điên cuồng cưng chiều phục tùng.
Lúc trước cảm thấy bản thân không thể nào bằng cô ta. Bây giờ vẫn vậy. Bốn năm rồi vẫn vậy.

Nhưng mà, Sơn Tùng hiện tại rất đau. Rõ ràng là Isaac bảo rằng yêu cậu. Sẽ chăm lo cho gia đình của họ. Một nhà ba người cùng nhau bình yên sinh sống.

Nhưng tại sao lại qua lại với Thanh Trà ? Còn bị báo chí chụp được.

Nếu Isaac vấn vương Thanh Trà như vậy, thì tại sao lại trở về bên cậu ? Lại nhận Alata ? Ngày đó ở Kauai vì sao lại hứa sẽ cưng chiều cậu cả đời, không để ai làm tổn thương cậu ? Một tháng qua đến nơi đào nguyên không vướng víu xã hội cùng nhau là vì cái gì ? Vì cái gì mà đột nhiên trở về, đem cho cậu hạnh phúc, đem cho cậu yêu thương.

Để rồi bây giờ lại giống như năm đó, cùng Thanh Trà rạch một nhát dao vào tim của cậu ?

Sơn Tùng vốn dĩ định làm rõ mọi chuyện, rất muốn đến hỏi Isaac. Rất muốn nghe Isaac giải thích rằng đây chỉ là ảnh photoshop.
Nhưng không.

Isaac đứng ngoài hành lang, tay đút vào túi quần. Trên tai đang nghe điện thoại. Và hắn bảo :

"Thanh Trà, tôi muốn gặp cô. Đã lâu như vậy chưa được nghe giọng nói của cô. Thực sự có chút nhớ... Tôi cùng Sơn Tùng chỉ vui chơi vài ngày... Mà cô đã quên tôi rồi sao ? Được lắm. Đến chỗ cũ đi. Tôi muốn gặp cô".

Được rồi, cứ nghĩ thoáng mọi chuyện đi.

Sơn Tùng đã tự trấn an bản thân mình như thế đấy.

Quả nhiên là do Sơn Tùng quá ngu ngốc sao ? Quá tin người sao ?

Mọi câu nói của Isaac rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa đông ngoài kia. Thế nhưng đó cũng đủ lạnh để cắt nát buồng phổi của Sơn Tùng. Khiến cậu đau đến không thở được. Chẳng khác gì đang ngộp trong bể nước mà chẳng có thứ gì để bám víu.

Vốn dĩ, chẳng có gì để bám víu.

Sơn Tùng thực sự rất đau đớn. Hầu như bên tai không còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vừa được chữa lành nay đột nhiên đau rát dữ dội do nước mắt tràn ra.
Thân ảnh bé nhỏ của Sơn Tùng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu chỉ vừa trở về sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ. Vốn dĩ sức lực lại không có. Nay gặp đả kích lớn như vậy. Liền ngất xỉu.

Niềm tin của con người giống như cánh hoa anh đào vậy. Rất trong trẻo tinh khiết. Trong trẻo đến thoát tục, thanh khiết đến tội lỗi. Nhưng rất dễ lay động. Và một khi nó rơi rồi thì mãi mãi sẽ là một mảnh hối tiếc.

Có người từng nói mỗi khi thấy cánh hoa anh đào rơi thì sẽ rất hối tiếc, mặc dù nó rất đẹp.

Hoa anh đào đã rơi rồi, vậy còn có thể trở lại không ?

=========

Vừa có một bạn comment nên mình theo thói quen "Có comment mới sẽ ra chap mới".

Thực sự thì ngược mèo còn chưa có đã :v phải ngược nhiều nữa cơ. Xin lỗi, mình theo team Isaac :v

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: