Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Cốt nhục


Haizzzz =(((((((

==========

Mắt của Isaac hằng lên từng tia máu. Đôi mắt lạnh lẽo đến vô cùng.

S.T hốt hoảng, nhìn sang Isaac đang kích động mà quỳ gối một chỗ. Gấp gáp đến độ không thể kiềm chế mà đẩy Isaac ra. Sau đó ôm Alata đến bệnh viện.

S.T đứng đợi thang máy, nhưng vì đợi quá lâu, không hề kiên nhẫn nên hai tay ẵm bé chạy thang bộ xuống tám tầng lầu. Bao nhiêu sức lực trai trẻ đều dồn vào khoảnh khắc này. Mặc dù bao lần suýt ngã, nhưng tốc độ xuống cầu thang của S.T chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Isaac... Em..." Thanh Trà nhìn thấy Alata ngã xuống sàn thì vô cùng hả dạ. Nhưng khi thấy máu chảy ra thì cô mới hoảng sợ vô cùng. Dùng giày cao gót nhọn như thế đập vào mũi của một đứa bé, chưa gãy sống mũi là may. Thế nhưng nhiều máu như vậy, khẳng định là không tốt lành gì rồi.

"Con mẹ nó". Isaac nhìn đến Thanh Trà đứng run rẩy bên cạnh thì liền lao đến. Tát một cái thật mạnh vào má Thanh Trà.

Cô thấy má trái mình nóng ran. Còn có máu chảy ra. Từ nhỏ sống trong cưng chiều bảo bọc chưa từng bị đau lần nào. Nhưng mấy năm nay lại hạ nhục bản thân làm theo đủ trò biếи ŧɦái của Isaac khi quan hệ. Bây giờ lại chịu một cú tát như trời giáng như thế. Rất nhanh nước mắt liền chảy đầy mặt.

"Anh..." Thanh Trà ngỡ ngàng nhìn Isaac. "Anh vì đứa con hoang đó mà tát em ?".

Vừa nghe Thanh Trà nói hết câu, một cú tát nữa đã giáng xuống thẳng mặt Thanh Trà. Chịu hai cú tát cùng một lúc khiến đầu óc Thanh Trà như vỡ ra.

"Câm miệng. Nó là con trai ruột của tôi cùng Sơn Tùng. Không phải là con hoang. Là máu mủ của tôi. Nó có cha có mẹ. Cha nó là tôi. Mẹ nó là Sơn Tùng". Isaac nắm tóc Thanh Trà khiến cô ngẩng mặt lên đối diện với mặt hắn.
Giây phút này khiến cô mới thấy, mình sai thật rồi, thật sự sai rồi.

"Nó không có mẹ...." Thanh Trà với thanh âm run rẩy nói.

"Mẹ nó là Sơn Tùng !!! Câm miệng". Một cái tát nữa giáng xuống mặt của Thanh Trà, hai cái má bị đánh đến biến dạng.

Cái gì mà đàn ông thì không được đánh phụ nữ ? Isaac không quan tâm. Hắn chỉ biết người phụ nữ này năm lần bảy lượt làm cho gia đình nhỏ của hắn gặp chuyện, hãm hại Sơn Tùng, khiến Alata bị thương. Hắn hận không thể khiến cho cô ta giống như Sơn Trà, chết trong sự đau đớn, nhục nhã nhất.

"Nó là quái vật. Nó là quái vật". Thanh Trà càng nâng cao âm lượng của bản thân. Duy Mạnh và Đình Trọng nghe tiếng ồn ào trong phòng nghỉ riêng của Isaac liền vội vã đến xem. Đập vào mắt là hình ảnh Isaac dùng chân đạp lên bàn tay ngọc ngà của Thanh Trà.
"Ahhhhh..." Thanh Trà đau đến nước mắt giàn giụa. Cô đột nhiên nhớ đến cái thai trong bụng mình. Liền lấy hết sức lực của mình gào lên :

"Em đang mang cốt nhục của anh !!! Là con của anh !!! Anh dám đánh em sao !!!".

Isaac nghe đến hai chữ cốt nhục của bản thân thì liền bỏ chân ra khỏi bàn tay của Thanh Trà. Mặt không đổi sắc ngồi xuống.

Thanh Trà thấy Isaac ngừng lại thì liền tưởng cái thai này đã tác động đến hắn. Lúc trước khi giao hợp với hắn, hắn cũng từng làm đủ trò hành hạ thể xác để tận hưởng kɦoáı ƈảʍ tuyệt với nhất. Thế nên với đòn roi cái tát của hắn thì Thanh Trà đã sớm có nhận thức.

"Isaac... Làm ơn, hãy nghĩ đến đứa con của chúng ta..." Thanh Trà ánh mắt tha thiết mê luyến cầu xin.

"Con của chúng ta ?" Đột nhiên Isaac nhếch môi cười. Thanh Trà vì cái cười đó mà an tâm hơn. Isaac nâng gương mặt sưng vù đầy nước mắt của Thanh Trà lên. "Cô có khi nào ?"
"Trước khi anh đi nước ngoài một ngày. Chẳng phải đêm đó chúng ta đã quan hệ hay sao ?". Nói đến đây đột nhiên Thanh Trà đỏ mặt. Hôm đó hắn cuồng nhiệt đến thế nào, khẳng định là cô không thể quên được. Mặc dù bản thân bị chà đạp đến khó coi, thế nhưng kɦoáı ƈảʍ tận xương tủy đó, thật sự là không thể nào quên.

"Ha... Hahahaha...." Isaac đẩy cằm cô ra rồi cười lớn. Để mặc cô khó hiểu nhìn hắn.

"Anh... Cười cái gì ?". Thanh Trà ngơ ngác nhìn Isaac.

"Thanh Trà ơi là Thanh Trà. Đồ đàn bà ngu ngốc". Isaac nắm tóc Thanh Trà khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Siết chặt chân tóc của cô khiến cô đau như ai xé nát lớp da đầu của mình vậy. "Để tôi nói cho cô biết. Thật ra trước khi đến gặp cô một ngày... Tôi đã... Thắt ống dẫn tinh rồi".

Sau đó hắn nhếch mép cười, đẩy đầu cô ra. Đôi mắt lạnh như băng nhìn người con gái xinh đẹp đang hóa đá trên sàn nhà.
"Dám làm con tôi bị thương. Tôi sẽ khiến cô, gia đình cô, cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô sống không bằng chết". Isaac bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn Duy Mạnh và Đình Trọng xử lý nữ nhân kia cho tốt. Còn mình thì vội vã lao đến bệnh viện.

S.T tay đầy máu ngồi trên ghế. Lo lắng đến độ hai tay không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên trên đời, S.T mới được biết, thì ra mũi cũng có thể chảy nhiều máu như vậy. Trước đây dù làm việc mệt mỏi thức đêm thức hôm đến mấy thì cùng lắm mũi chảy hai giọt máu từ thiện mà thôi. Lần đầu S.T thấy mũi chảy nhiều máu như vậy. Đỏ đến dọa người.

Lúc Isaac vừa đến thì bác sĩ vừa trở ra. Bác sĩ bảo Alata không sao, cầm máu qua rồi không bị tổn hại gì. Không bị gãy mũi, còn nguyên. Bé chỉ bị dọa mà ngất đi thôi. Một lát bé tỉnh thì có thể vào thăm.
S.T lúc này mừng đến độ rơi hai ba giọt nước mắt. Không sao, không sao là tốt rồi.

Bác sĩ đó vừa đi thì trong phòng cấp cứu một bác sĩ khác ra. Màu da nhợt nhạt cùng chiều cao khiêm tốn giúp Isaac nhận ra ngay đây là Minh Tuấn, em trai của Phong.

Phong cao bao nhiêu thì Minh Tuấn thấp bé nhẹ cân bấy nhiêu. Nhưng mà tài năng thì vô cùng nhiều. Mới 25 tuổi đã leo lên chức Phó trưởng khoa. Tiền đồ tương lai vô cùng sáng lạn.

"Ha. Công nhận anh giỏi thật. Cả vợ và con đều kéo nhau đi nằm bệnh viện như thế". Minh Tuấn mồm miệng không chừa ai ra. Tuy là đôi khi cái miệng dẫn đến họa nhưng do địa vị của cậu ta trong bệnh viện nên dù có tác quai tác quái thì mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Anh nói gì ?". Isaac không lạ gì mồm miệng của Minh Tuấn. Từ lúc anh ta ra trường thì đã đem anh ta thành bác sĩ riêng. Mỗi lần luyện tập bị thương hay đi làm việc bị thương thì đều gọi anh ta đến để nghe anh ta cằn nhằn.
"... Anh đừng nói với tôi là anh không biết Sơn Tùng đang nằm bệnh viện nhé ?". Minh Tuấn mở to đôi mắt một mí của mình.

"Chẳng phải em ấy xuất viện rồi sao ?". Isaac nhíu mày nhìn Minh Tuấn.

"Ha... Quả nhiên". Minh Tuấn thở ra rồi nhếch mép cười kinh bỉ. "Lần này anh cũng tài thật. Ba mẹ con Sơn Tùng đều nằm bệnh viện hết rồi".

"Cái gì mà ba mẹ con ?". Isaac càng nói thì mi tâm càng nhíu chặt lại.

"Anh không biết Sơn Tùng có thai rồi sao ? Ba tháng rồi anh không biết sao ?". Minh Tuấn hét thẳng vào mặt Isaac.

"Có thai... Ba tháng ?". Isaac nghe xong cảm thấy đầu óc mình ong ong cả lên. Ba tháng, chắc chắn là con ruột của hắn. Cốt nhục thứ hai của hắn và cậu.

"Con mẹ nó Isaac. Nếu anh không phải sếp tôi quả thật tôi đánh chết anh rồi". Minh Tuấn nghiến răng, quả nhiên cái danh 'Bác sĩ Chợ Lớn' của cậu không phải đùa, lưu manh du côn hết phần thiên hạ. "Cậu ta có thai mà còn để cậu ta dầm mưa tới sốt 39 độ ? Mắt cậu ta vẫn chưa bình phục, lại còn tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Huống chi người ta lại đang mang thai. Anh làm cha kiểu gì vậy".
Isaac ngây người nhìn Minh Tuấn. Nhìn đến con trai vừa được S.T đẩy ra ngoài, di chuyển đến phòng bệnh.

"Em đưa Alata đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Anh tranh thủ đến thăm nhóc". S.T mặt mũi vô cùng buồn phiền đẩy băng ca rời đi, liếc mắt nhìn Isaac một cái cũng không nhìn. Quả nhiên là giận rồi. Lời lúc nãy của Minh Tuấn, S.T nghe không thiếu một chữ.

Người phụ nữ mà anh gian díu bên ngoài đến làm tổn thương đứa bé tôi thương nhất. Nếu không phải anh là anh em tôi thì tôi đã đánh chết anh.

Bây giờ thì hay rồi. Bảo bối của hắn, con trai đáng yêu của hắn, còn có sinh linh bé bỏng chưa ra đời của hắn đều bị hắn làm tổn thương. Ngay cả đứa em của hắn cũng không thèm nhìn mặt hắn.

Isaac này làm người cũng có ngày hôm nay.

Sơn Tùng nằm trên giường bệnh. Minh Tuấn cố tình dùng quyền lực của mình ở trong bệnh viện mà giành cho Sơn Tùng phòng bệnh tổng thống duy nhất trong bệnh viện. Nằm ngay tầng trên cùng cao nhất của bệnh viện.
Lúc Sơn Tùng tỉnh lại thì đã quá giờ ăn trưa. Cổ họng khô khốc đau rát như hòn lửa. Sơn Tùng nhón tay lấy ly nước trên tủ đầu giường uống. Uống xong Sơn Tùng mới để ý trên tủ đầu giường có một chậu hoa phong lữ thảo đang nở rộ. Màu đỏ, hồng và trắng hòa quyện với nhau xinh đẹp đến mê người. Bên cạnh còn có một bình thủy tinh nhỏ đựng cánh hoa anh đào.

Những thứ này Sơn Tùng cũng không để ý lắm. Nhưng nhìn đến cổ của chiếc bình thủy tinh kia có buộc một sợi dây chỉ màu đỏ. Thì Sơn Tùng biết.

Isaac đã đến đây, và những thứ này là do Isaac đã chuẩn bị.

Lúc trước ở nhà của hắn, những chiếc ly có cổ xinh đẹp mà hắn sưu tầm được, trên cổ của chúng đều có một sợi chỉ đỏ. Đây không hẳn là thói quen nhưng cách buộc chỉ đỏ lên miệng ly, cổ bình thì chỉ có Isaac.
"Tỉnh dậy rồi à ?". Minh Tuấn lạch cạch đem đồ ăn đến cho Sơn Tùng.

"Mấy giờ rồi ?". Sơn Tùng định bước xuống giường nhưng nhìn đến đôi mắt một mí trừng lớn của Minh Tuấn thì liền rụt rè để chân lại trên giường. Hành động y như con mèo nhỏ làm lỗi.

"Hơn một giờ mấy. Mà cậu cũng ngủ ít à, qua cả giờ cơm trưa rồi". Minh Tuấn trêu chọc một chút, sau đó đẩy xe đồ ăn đến bên cạnh Sơn Tùng.

Nhìn đến mấy món thức ăn trên xe đẩy. Minh Tuấn chậc lưỡi :

"Nhà giàu quả nhiên có khác. Tôi đây ăn trứng cá hồi cũng có mấy lần thôi. Thế mà cậu được ăn hằng ngày, còn tráng miệng bằng dưa hấu đen Densuke và Lamington". Minh Tuấn miệng thì nói nhưng vẫn tranh thủ rót nước lọc cho Sơn Tùng.

Chắc chắn mấy thứ này cũng là do Isaac chuẩn bị.

"Là Isaac đúng không ?". Sơn Tùng từ lúc trở về từ đảo Kauai thì ăn ít như mèo. Động nĩa một chút đã bỏ xuống.
"Uhm, Isaac cũng biết cậu mang thai rồi. Anh ấy có đến thăm cậu. Bây giờ anh ấy đi chăm sóc Alata". Minh Tuấn đem sushi chấm sẵn nước dùng cho Sơn Tùng. Đột nhiên động tác ngừng lại, mặt căng hết sức, trong lòng thầm nghĩ 'Ăn l. rồi'.

"Anh nói gì ? Chăm sóc cho Alata ? Alata bị gì". Sơn Tùng thính giác nhạy hơn cả chim biển, ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuấn. Minh Tuấn gãi gãi sống mũi lảng tránh.

"Nói cho tôi biết, Minh Tuấn, Alata bị gì ? Con trai tôi bị gì ?". Sơn Tùng hốt hoảng hỏi. Người mang thai quả nhiên là dễ kích động.

"Sơn Tùng bình tĩnh lại. Ngoan, bình tĩnh lại được không ?". Minh Tuấn thường ngày chửi bệnh nhân quen miệng, chứ dỗ dành bệnh nhân thì chưa từng. Bây giờ gặp tình cảnh này thì không biết nên làm thế nào.

"Anh nói đi... Con trai tôi bị gì ?". Nước mắt Sơn Tùng đau khổ rơi. Minh Tuấn thấy cậu khóc thì mày nhíu lại một cục :
"Cậu đang mang thai đó. Còn dám khóc ? Nín khóc, ăn thêm vài cục sushi rồi tôi nói. Con trai của cậu không sao hết".

"Thật là không sao ?". Sơn Tùng đa nghi, mắt thấy Minh Tuấn nhíu mày nhìn mình thì tự động đem sushi bỏ vào miệng. Nhìn thấy Minh Tuấn vừa lòng hả dạ rồi thì buồn bã rũ mi.

"Thằng bé không hiểu sao chảy máu mũi. S.T hai tay ẵm nhóc đó đến đây. Không sao, mập ú trắng tròn như con thỏ nhỏ nên máu cũng nhiều. Hiện tại tỉnh dậy rồi. Lúc nãy tôi có đi qua xem thử. Thì thấy nó ăn hết cả thế giới này rồi. Ăn vậy hỏi sao không mập". Minh Tuấn đút thêm thức ăn cho Sơn Tùng. "Lại nói, sức ăn của cậu bằng một nửa nhóc ấy thôi tôi cũng cảm kích rồi. Bây giờ là không phải chỉ ăn cho một mình cậu đâu. Còn có em bé trong bụng cậu nữa".

"Tôi không muốn ăn". Sơn Tùng miễn cưỡng nuốt xuống. Cảm giác muốn nôn cứ ở trong họng.
"Không ăn thì cũng phải ăn. Cậu ăn cả thế giới này cho tôi. Ăn không vào thì ói ra. Không ai tiếc thức ăn với cậu hết. Ăn cho nhiều vào". Minh Tuấn đưa thức ăn đã xử lý tốt qua miệng Sơn Tùng, còn mình thì liếc liếc Sơn Tùng không để ý mà nhét vài miếng thịt cá hồi vào miệng.

Sơn Tùng bị bộ dạng ngáo ngáo của Minh Tuấn mà bật cười. Tiếng cười thoải mái nhất mấy hôm nay. Nghe được tiếng cười trong trẻo đó, bất giác Minh Tuấn cảm thấy hài lòng không để đâu cho hết.

Ăn uống xong rồi. Sơn Tùng nằm trên giường muốn lấy điện thoại ra xem. Thì bị Minh Tuấn trừng muốn rách con mắt :

"Cũng biết tự ngược quá chứ ? Còn dám xem điện thoại. Mắt hết đau rồi hả ?".

"Còn đau lắm... Nhưng mà tôi muốn làm việc lại. Tôi nghỉ làm tháng trời rồi". Sơn Tùng đặt điện thoại xuống.
"Cậu giàu vậy, nổi tiếng như vậy. Còn sợ fan chạy mất ?". Minh Tuấn khoanh tay nhìn Sơn Tùng.

Để Sơn Tùng nhìn thấy kiểu này mới thấy Minh Tuấn... Được rồi, rất có tố chất thụ. Gương mặt tuy không xinh đẹp như cậu nhưng lại rất ưa nhìn. Làn da sống trong chỗ mát quanh năm không đi ra ngoài nên rất trắng, trắng đến nhạt nhòa. Nhưng mà sẽ có bác sĩ nào nhuộm tóc màu xanh rêu sao ? Có bác sĩ nào mang quần âu bó sát, đeo đồng hồ kim cương, xỏ khuyên tai, rồi miệng mồm xéo sắc thế sao ?

"Nhìn gì ? Tôi đây biết bản thân đẹp rồi cậu cũng không cần nhìn tôi như vậy đâu". Minh Tuấn mở cửa tủ lạnh ra, trầm mặc hai giây rồi bảo : "Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn này. Buồn miệng thì ăn nhé".

Sơn Tùng gật gật. Minh Tuấn nhìn một cái rồi dọn dẹp chén dĩa sạch trơn trên xe đẩy, giọng nói cực kỳ hài lòng :
"Mắt còn đau không ?"

"Còn, đau lắm". Sơn Tùng nói, định dụi mắt nhưng thôi. Sau đó nghĩ ra cái gì đó rồi nói "Dùng morphine để giảm đau được không ? Vả lại tôi cũng muốn ngủ ngon hơn".

"Không được. Mang thai thì tốt nhất là không nên dùng. Huống chi... Cậu bị dị ứng với morphine mà đúng không ?".

Sơn Tùng chợt nhớ ra bản thân từng bị ngược đãi, còn bị tiêm morphine vào người, dẫn đến khó thở và hôn mê.

Chuỗi kí ức kinh hoàng đó, bản thân không thể nào quên được. Còn có hình xăm diễm lệ trên lưng. Mãi mãi không thể nào quên được.

Minh Tuấn ra khỏi phòng, nói qua loa rằng một lát bản thân lại tới, và muốn nhìn thấy tủ lạnh bị mất một miếng bánh. Sơn Tùng đợi Minh Tuấn ra khỏi phòng thì mệt mỏi nằm xuống. Gác tay lên trán miên man suy nghĩ. Một lát nữa Mây chắc chắn sẽ đến. Cậu sẽ bàn bạc với Mây cho ra bài hát mới, dù gì cũng đã vắng mặt lâu như vậy.
Sơn Tùng nhìn đến cái tủ đầu giường và chậu hoa phong lữ xinh đẹp kia. Ánh mắt đầy ưu thương nhìn những đóa hoa phong lữ xinh đẹp.

Những tán lá xanh to tròn của hoa phong lữ tạo nên một cụng tròn như chòm cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Không hiểu Sơn Tùng đọc ở đâu ấy, phong lữ màu đỏ là tượng trưng cho sự an ủi, vỗ về. Mùi hương hoa phong lữ rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác rất thoải mái.

Nhưng Sơn Tùng không biết. Bên cạnh ý nghĩa cho sự an ủi vỗ về những đóa hoa phong lữ đỏ còn có cái tên khác là "sự ngu ngốc". Bởi có một truyền thuyết kể rằng: Có một lần Mohanmmed (vị tiên tri Ả rập, người sáng lập đạo Hồi) đã phơi áo lên những luống phong lữ. Những bông hoa phong lữ liền đỏ bừng vì hãnh diện, vì thế xuất hiện loài phong lữ đỏ.

Chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng, vô cùng tươi tốt, cánh hoa cũng nở rộ vô cùng đẹp.
Người kia vốn dĩ là chu đáo như thế đấy.

Sơn Tùng đem tai nghe và điện thoại bỏ vào tủ đầu giường. Bởi vì hạn chế dùng đến nên Sơn Tùng cũng không lấy ra làm gì.

Vừa mở ra thì thấy trong ngăn tủ có một miếng giấy note được gấp cẩn thận. Sơn Tùng mở ra xem. Sau đó nhíu mày rồi mím môi lại. Đặt tờ giấy trở lại chỗ cũ rồi nằm trên giường, úp mặt vào gối. Bờ vai run rẩy không ngừng, chiếc gối ướt một mảng tựa bao giờ.

Trong giấy là nét chữ con trai cẩu thả, nhưng được viết vô cùng ngay ngắn, khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy người này rất nghiêm túc.

'Sơn Tùng bị dị ứng với morphine, xin anh hãy cẩn thận một chút. Vất vả rồi'
Đời này hắn ít khi cầu xin ai. Huống chi còn là giọng điệu chân thành ấy.

Quả nhiên, đến cuối cùng, Sơn Tùng vẫn không thể nào hận Isaac được.

Lúc Mây đến thì Sơn Tùng đang ngồi ăn bánh kem và xem 'Shin, cậu bé bút chì'. Ngồi co ro một cục trên chăn bông, ôn nhuận và ngoan ngoãn đến độ làm người ta có cảm giác yên bình.

"Thân nhiệt ổn rồi phải không ?". Mây xoa đầu Sơn Tùng. Sơn Tùng chỉ gật đầu chứ cũng không có trả lời.

Mây đem đến canh gà cho Sơn Tùng uống. Khẩu vị quen thuộc dâng đến miệng, rất nhanh Sơn Tùng uống sạch sành sanh nước canh nóng hổi. Nhưng vừa uống hết thì lồng ngực lại nhộn nhạo khó chịu. Sơn Tùng lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Đem toàn bộ canh gà mình uống được nôn ra.

Hại Mây lo lắng một phen.

Đến khi Mây biết được lí do mà Sơn Tùng nôn ọe như vậy. Thì Mây bị đả kích đến khóc.
"Chịu khổ một lần rồi bây giờ lại tiếp tục sao mèo ngốc ? Trời ơi ngốc thế không biết ??".

Cái viễn cảnh cực khổ khó khăn lúc trước. Mây hoàn toàn không muốn nhìn lại. Nhưng bây giờ thì con mèo nhỏ này lại lâm vào. Cô nên nói đại boss nhà mình dũng mãnh nhiệt huyết hay là nói Sơn Tùng quá ngốc nghếch đây chứ.

"Em tình nguyện mang thai đứa nhỏ này. Tình nguyện đem nó sinh ra và nuôi lớn. Có một bảo bối Alata thông minh hiếu động, ngoan ngoãn như vậy. Có thêm một bảo bối đáng yêu nữa chẳng phải là rất tốt hay sao".

Sơn Tùng mỉm cười. Nụ cười hiền lành thuần khiết không hề nhiễm chút bụi trần.

Mây không biết nên nói gì nữa. Nếu là lựa chọn của đứa nhỏ này thì có lẽ cô nên ủng hộ mới đúng.

Cùng lắm thì về nhà nấu nhiều hơn chút đồ ăn bổ dưỡng đem đến cho nhóc này. Cũng không phải là khó khăn gì.
Chiều hôm đó Alata mặc áo bệnh nhân màu hồng của bệnh viện, lon ton chạy đến phòng bệnh của Sơn Tùng. Vô cùng phấn khởi mà ôm chầm lấy Sơn Tùng :

"Papi... Daddy bảo người đang có em bé đúng không ?"

Quả nhiên là thông tấn xã, chuyện gì cũng cập nhật thông tin nhanh như tốc độ hút trà sữa.

"Đúng rồi, là em của Alata. Alata có thích không ?". Sơn Tùng đem bánh kem và nước trái cây trong tủ lạnh ra cho bé. Bước đi lúc trước rất nhẹ nhàng, bây giờ còn nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Nhưng đối với Alata là tốc độ rùa bò ngang. Dành cả thanh xuân mới đi đến được tủ lạnh. Chỉ trách phòng tổng thống quá lớn, khiến việc đi lại của Sơn Tùng mệt nhọc hơn nhiều.

Thế nên thân là một đứa bé hoạt bát hiếu động. Lại còn vô cùng ngoan ngoãn, hiếu thảo. Alata nhanh chóng đem nước trái cây và bánh kem lại cho Sơn Tùng.
"Papi có em bé thì ngồi yên đi ạ. Để con lấy cho".

Hiếu thảo đến ông trời cũng cảm động.

"Alata thích em trai hay em gái ?". Sơn Tùng đút bánh kem cho Alata. Mở một cuộc trưng cầu dân ý nho nhỏ.

"Cả hai được không ạ ?". Alata ngốc ngốc hỏi.

"Papi không biết..." Nếu sinh đôi một trai một gái thì tốt rồi "Nhưng nếu chỉ được chọn một trong hai thì sao ?".

"Thế thì con vẫn chọn cả hai". Alata không chỉ đáng yêu, mặt mũi dễ thương mà còn có da thịt rất dày.

Hôm đó trước khi về phòng bệnh của mình. Alata còn hứng thú nhảy một màn dance sports kết hợp popping và hip hop. Tài năng để đâu cho hết. Mặc dù sau đó có nhào lộn té sấp mặt nhưng thảm lót sàn của phòng tổng thống cực kỳ mềm mại và êm. Cái cục bông màu hồng nho nhỏ úp mặt trên thảm lông trông rất đáng yêu. Làm hại Sơn Tùng ở trên giường nhịn cười đến nội thương.
Phòng bệnh tổng thống 11h đêm đã tự động chỉnh đèn sáng thành đèn dịu hơn một chút. Máy lạnh cũng được tự động điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp. Sơn Tùng an tâm nằm trong chăn bông.

Đột nhiên cửa mở ra. Tiếng giày sneakers ma sát nhẹ nhàng với sàn nhà.

Sơn Tùng co rúm người trong chăn lại. Tối rồi mà còn ai đến đây ? Chẳng lẽ là ăn trộm ?

Không thể nào. Tầng như thế này, lại còn là khu vip, đại não của bệnh viện, có rất nhiều camera cùng nhân viên bảo an canh giữ. Không thể nào có chuyện ăn trộm được.

Nhưng rồi một giọng nói trầm ấm xua tan đi đa nghi cùng sợ hãi của Sơn Tùng.

"Ngủ mà trùm chăn kín mít thế kia. Không sợ ngạt thở mà chết sao ?".

Là Isaac.

Isaac nhẹ nhàng mở chăn ra, sửa lại mớ tóc hỗn độn của Sơn Tùng. Khẽ chạm vào cái má đào nộm thịt kia :
"Bảo bối... An tâm mà ngủ". Sau đó Isaac nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cái trán còn hơi nóng của Sơn Tùng.

"Em cực khổ nhiều rồi, vất vả nhiều rồi. Bảo bối... Anh xin lỗi". Isaac nắm lấy bàn tay có mấy dấu tiêm bầm tím của Sơn Tùng. Nhẹ nhàng xoa chúng rồi khẽ khàng hôn lên. Chân thành và tha thiết.

"Và cũng cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã xuất hiện trên cõi đời này, đem đến cho anh một thiên thần, cùng các thiên thần nhỏ đáng yêu khác".

Cảm ơn em.

==============

Mấy bạn. Đơn Bào thông báo một chuyện quan trọng. Vì lí do cá nhân nên mình phải đăng xuất truyenwk.com. Nhưng mà được cái là không nhớ pass, không biết đổi pass, không nhớ cả cái gmail và pass gmail =[[[[

Cho nên rất có khả năng là mình sẽ quên mất nick này. Khả năng đó rất cao. Nhưng mà mình sẽ tìm mọi cách để lấy lại. Nếu mà có mất thật, thì mình cũng sẽ lập nick mới. Truyện không drop, nhưng nếu xui xẻo mất nick thật thì mình vẫn sẽ làm nick mới và đăng tiếp. Vẫn là "Suốt đời sủng em".
Có thể đây cuối mình đăng trong thời gian này. Tội cu gái não cá vàng.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic của mình trong thời gian qua, đã thả sao và để lại comment. Mình thật sự rất trân trọng những comment của các bạn. Và hiện tại mình sẽ rep từng comment của các bạn. Chân thành cảm ơn.

YuJiang Đơn Bào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: