Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Lâm Đồng

Hôm nay sinh thần ai ?

========

"Tiểu Yu =]]]], lại đây ~". Sơn Tùng một tay cầm xúc xích một tay cầm xiên thịt hí ha hí hửng gọi bé mèo cái xinh đẹp kia.

Cơ mà là mèo ngoại nên nó hơi bị chảnh. Còn không thèm nhìn cậu, mà chỉ nhìn đến đống đồ chơi đầy màu sắc xung quanh.

Isaac thấy Sơn Tùng bị bơ thì liếc liếc con mèo như cục bông màu xám nằm trên ổ nhỏ của nó. Trên đời này Isaac chưa bao giờ gặp con mèo nào mà suиɠ sướиɠ như con mèo này.

Sáng rảnh rang phơi nắng, một cục bông mềm nhũn nằm lì trên bậc cửa sổ hứng nắng ngủ. Một ngày ăn ít nhất năm lần, mà toàn là thức ăn cho mèo cao cấp, thịt bò nạc, cá đã lọc xương.

Chẳng phải mèo trong phim đều uống sữa hay sao ? Nhưng không, con mèo này lại không uống sữa, chỉ biết ăn thịt và thịt.

"Tiểu Yu, mau lại đây". Isaac ngoắc ngoắc con mèo kia. Lười chảy cả thây, nguyên ngày chỉ biết ăn và ngủ, sau đó chọt chọt mấy thứ đồ chơi trong ổ. Isaac còn đi hỏi cô chủ tiệm kia xem Tiểu Yu có bị bệnh hay không. Cô chỉ cười bảo tính khí của con mèo này vốn dĩ như vậy. Từ lúc nhập về đây đã như vậy.

"Còn không mau lại ?". Isaac trừng mắt nhìn cục bông trước mắt. Giọng đanh lại. Tiểu Yu cảm thấy người này khẳng định là nóng giận. Cho nên nể tình mà chậm chạp lăn đến.

Sơn Tùng cho Tiểu Yu ăn rồi chuẩn bị hành lý để đi quay MV mới. Địa điểm quay lần này là ở Lâm Đồng, di chuyển từ thành phố đến Lâm Đồng cũng mất một khoảng thời gian. Cho nên từ sớm Sơn Tùng đã chuẩn bị thức ăn theo.

"Papi. Người đi chơi à ?". Alata hết sức bé bỏng ôm gấu bông dụi dụi mắt đứng trước cửa phòng, ngây ngô nhìn Sơn Tùng đem bao nhiêu là đồ ăn cho vài túi xách.

"Không, bảo bối nhỏ, Papi đi khởi quay MV". Sơn Tùng đưa bánh ngọt qua cho Alata. Sau đó ôm bé vào lòng : "Papi lại phải đi nữa rồi. Bảo bối ở nhà ngoan ngoãn. Cũng không nên làm phiền Papa Karik và anh Hàn Dương quá nhé".

Chuyện thằng nhóc này cực kỳ cuồng đứa bé con lai cao cao kia thì Alata đã nghe Karik nói qua. Thậm chí còn thấy cái thây mét mốt này đu bám trên người đứa bé kia như Koala.
"Nae... Cơ mà Papi đi đâu ạ ?"

"Lâm Đồng, cũng gần, một lát nữa đi máy bay cho nhanh. Papi nhiều nhất chỉ đi khoảng 5 ngày thôi. Alata có nhớ Papi không ?". Sơn Tùng hít hà mùi sữa và hoa anh đào thoang thoảng trên người bé.

"Không ạ..."

Một đạo sấm sét giữa trời quang xẹt ngang đầu Sơn Tùng. Cảm giác bị chối bỏ này là gì ?

"Sao lại không nhớ ? Con hết thương Papi rồi á ?". Sơn Tùng làm nũng nhíu mày phồng má, còn chu môi ủy khuất vô cùng. Con trai mình đứt ruột sinh ra lại nói không nhớ mình khi mình đi xa.

Còn nỗi đau gì đau hơn ?

Giống như Ông Sáu trong 'Chiếc lược ngà' vậy đó. Bị chính con mình chối bỏ. Muốn thương mà thương không được.

"Vì Papi đi con quen rồi. Nhất định cũng về mà. Huống chi ở nhà còn có Daddy, Papa Karik và Hàn Dương oppa". Alata thấy điệu bộ của Sơn Tùng thì cực kì vui vẻ. Định bụng chọc ghẹo thêm một chút.
Alata này, Sơn Tùng cực khổ đứt ruột đẻ đau sinh bé ra. Bé lại chọc ghẹo Papi của mình như vậy. Coi sao đặng đa ?

Như vậy là quá đáng lắm luôn ớ.

Sinh con ra chỉ để đau cửa mình.

"Ai nói Daddy sẽ ở nhà với con ?". Isaac trên lưng một cái balo đen, đeo kính râm dựa người vào cửa. Muốn bao nhiêu khốc suất có bấy nhiêu khốc suất.

"Daddy cũng đi luôn ớ ?". Alata lạch bạch chân nhỏ đi lại nắm quần Isaac.

"Uhm... Bảo bối nhỏ. Daddy cũng có lịch trình riêng rồi". Isaac nhấc bổng cục thịt Thỏ trắng trắng mềm mềm trước mặt lên.

"Ngao ~ thả con xuống ahuhu". Người ta sợ độ cao cơ mà (⊙o⊙)

"Bảo bối nhỏ... Papi và Daddy thương con lắm. Phải ngoan ngoãn lớn lên đó biết chưa hả ?". Isaac hôn lên cái má đào mochi mềm mềm của con thỏ nhỏ trước mặt.

"Anh làm móp mặt con rồi kìa". Sơn Tùng bị một màn cha con của hai người một lớn một nhỏ trước mặt mà ghen tuông.
Đứng dậy tiến đến hôn cái má còn lại của con trai một cái chóc.

Đây là mới móp thiệt nè.

"Oa... Hôn nữa con đau ~". Cũng không cần nhiệt tình như vậy đâu, không có cát xê đâu.

"Anh làm đau con kìa". Sơn Tùng đổ lỗi cho Isaac rồi ẵm Alata.

"Anh không có, là bảo bối làm đau con mà". Isaac nhéo cái má nộm thịt của Sơn Tùng, sau đó mỉm cười nhìn Sơn Tùng chu chu cái mỏ phản kháng :

"Anh thì có !"

"Rồi rồi, là anh hết. Được chưa ?". Isaac cười đến sáng lạn, đem vali của Sơn Tùng ra xe.

Bỏ lại Alata và Sơn Tùng trong phòng. Mắt Alata híp lại khinh thường, môi bĩu ra, gương mặt cực kì đáng ăn đòn.

Ủa rồi làm dị chi ? Ân ái như vậy chi ? Ân ái trước mặt trẻ con là lạ lắm à nghen ~

Alata cũng được Sơn Tùng cho quá giang đến nhà Karik. Sau đó thì Mây cùng An Moe Thụ đến, rồi họ cùng nhau lên Lâm Đồng. Chỉ là Isaac trở về công ti để đi cùng Phong. Hai người hai ngã, thê lương biết mấy.
Sơn Tùng thảnh thơi ôm gối ôm trên Ford Explorer bảy chỗ. Vừa lim dim vừa đem snack bỏ vào miệng. Bộ dạng thảnh thơi vô cùng.

"Quẩy lơn ~". An Moe Thụ là người Bắc, thân có một chút éc nhưng cực kì loi choi và ồn ào. Phía trước bác tài là một staff bị cái sự ồn ào của Mây và An làm cho nhức đầu. Thật sự hết nói nổi.

An và Mây vừa nghe Yisoyong vừa múa quạt và quẩy nhiệt tình. Sơn Tùng thấy vui nên cũng tham gia. Mặc dù không có kinh nghiệm múa quạt quẩy vinahouse nhưng mà cũng rất cố gắng nhìn An điêu luyện rồi học theo.

Sơn Tùng tự ngẫm. Sau này phải đi bar nhiều hơn mới được.

An cơ trưởng thì vô cùng nhiệt tình. Bác tài phía trước bị cái sự nhiệt huyết đó bức đến nhăn mặt nhíu mày. Đường đến sân bay còn xa không ? How to thoát khỏi nơi này ? Trần gian thật sự là vô cùng loạn lạc...
Sơn Tùng đeo khẩu trang cùng kính râm nhanh chân như thỏ đi đến cửa soát vé, an toàn lên máy bay. Sáng sớm người còn ít cho nên mới dễ dàng đi như vầy. Chứ thường ngày là làm gì cũng bị Sky theo đến bị dí chạy như giật hụi.

Lâm Đồng hiện ra trước mắt, khí hậu ôn hòa mát mẻ làm cho Sơn Tùng thoải mái hít hà mấy hơi. Sau được Mây khoác cho áo ấm nên tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Mặc cho An Moe Thụ khóc ròng kêu cha gọi mẹ ngăn cản. Sơn Tùng như đứa trẻ lần đầu được đi chơi, nói đúng hơn là vừa được Biên Hòa thả ra. Quậy phá, gặp cái gì cũng đòi chị Mây cho mình.

Đây thực sự là thanh niên đã có hai đứa con hay sao ?

Concept MV lần này là cổ trang vương tử triều đình xưa. Sơn Tùng nhìn cái mớ tóc giả mà stylist đang cặm cụi chảy thẳng, sau đó bĩu môi. Không mượt mà gì hết á. Không có một chút gì gọi là thần tiên thần thoại. Sau đó là nối tóc. Thôi được rồi, cứ xem như là tạm chấp nhận được đi.
Sơn Tùng selca một tấm ảnh sau khi vừa nối tóc xong, mái tóc mềm mại trắng khói ban đầu được nối dài thêm đến lưng. Nhìn sơ qua chẳng khác gì một cô gái nào đó.

Rồi thì nhanh lẹ gửi qua cho Isaac. Isaac bên này chuẩn bị ghi hình cho chương trình từ thiện gì đó. Đang giúp các nhân viên chuẩn bị những bọc quà xếp ngay ngắn thì điện thoại vang lên một tiếng. Cúi đầu xin lỗi nhân viên bênh cạnh một cái rồi đi ra chỗ khác mở tin nhắn xem. Liền thấy bộ dạng xinh đẹp tóc dài trắng khói của bảo bối nhà thì vô cùng vui vẻ.

Nhìn đến đồi núi cao xung quanh, còn có sương mờ và mặt trời ấm áp. Isaac nhanh chóng quay lại giúp nhân viên sắp xếp quà để phát cho đồng bào miền cao.

Sơn Tùng cầm sáo trúc quay quay, ngây ngốc ngồi trên xuồng gỗ. Nhìn xuống hồ nước trong vắt gợn sóng thì mếu máo nói với Mây :
"Lỡ Hà Bá kéo em xuống thì sao ? Cho người đi theo em được không ? Ahuhu (≧﹏≦)"

"Không sao, mọi người đều ở đây mà. Dùng flycam quay trên cao xuống, cho người theo em lỡ lọt vào flycam thì sao ? Ngoan ngoãn chịu khó một chút. Quay cảnh này nhanh đi rồi chị kiếm cơm cho ăn". Mây một tay che dù một tay lấy khăn che nắng cho Sơn Tùng.

Nghe đến ăn là bạn nhỏ Tùng mắt hí ha hí hửng, sau đó tiền đồ sáng lạn bắt đầu quay.

Nhưng căn bản buổi trưa không có thức ăn đặc sản ! Chỉ có cơm và thịt cá như bình thường. Sơn Tùng không hợp khẩu vị thì liền ăn ít như mèo. Một lát sau quay thêm mấy phân cảnh nữa thì liền đói móc meo. Hại chị Mây lo lắng cho cậu uống sữa. Trời ạ con người này là đang mang thai đó.

Đến chiều tối hôm đó, chị Mây đem Sơn Tùng giao lại cho An Moe Thụ rồi nhờ dân địa phương dẫn đến chợ lớn tìm mua cái gì đó ngon ngon cho Sơn Tùng tẩm bổ. Đi bằng xe máy của người dân, biết mất khoảng một tiếng đồng hồ rồi dung dăng dung dẻ trở về đem theo một đống chiến lợi phẩm.
Nào là xôi bánh tiêu, thịt xiên nướng, bánh tráng nướng, cơm lam, còn mua rất nhiều dâu tây. Sơn Tùng bị mỹ thực trước mắt làm cho mờ con mắt. Vừa ăn vừa quẩy vinahouse. Tiếp nối con đường làm cơ trưởng đầy vinh quang và hoa hồng.

Vì thế khi Isaac một thân ướt đẫm sương đêm vừa mở cửa ra thì thấy Sơn Tùng đang uốn éo múa quạt. Lúc nãy vừa được staff của Sơn Tùng nghênh đón, đem cho sữa ấm. Vừa mở cửa ra đã bị một màn xòe quạt của Sơn Tùng làm cho phụt cả sữa.

"Em lâu ngày không đi bar rồi hả ?". Isaac nhịn cười hỏi.

"Yah !!! Anh chọc em hả ?". Sơn Tùng lao đến bám vào người Isaac. Isaac mắt đầy ý cười ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối ngốc, anh đến rồi đây". Nếu như theo Alata nói thì là 'Như chưa hề có cuộc chia ly'. Mới không gặp nhau có một ngày thôi mà.

"Anh đã về O(∩_∩)O". Sơn Tùng mặc kệ sương đêm thấm đẫm chiếc áo khoác đắt tiền của Isaac, ôm chặt lấy eo hắn rồi nhướn đầu lên mỉm cười tươi sáng. Híp cả đôi mắt xinh đẹp lại.
Và từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Ánh mặt trời lặng lẽ chói qua tim....

Chính là những gì mà Isaac cảm thấy bây giờ.

Ấm áp đến tận cùng.

"Em có nên về Sài gòn tìm Công không ?". An Moe Thụ đem cơm trong ống tre tách ra. Mây lắc đầu rót thêm coca :

"Chị cũng muốn tìm Phong".

Chứ gặp cảnh ân ái này thì hơi bị mệt tim á nha.

Tối đó Sơn Tùng và Isaac cùng nhau ngủ trong nhà. Ôm nhau mà ngủ như vậy. Cực kì ấm áp.

Phải nói lần này Sơn Tùng rất nghiêm túc làm nhạc, nhờ Triple D phối khí. Drop nghe qua cũng rất hay. MV mang âm hưởng cổ trang và hiện đại xen kẽ. Nhưng nhìn vào sẽ thấy ngay kiến trúc hoàng gia phương Đông mỹ lệ. Ngay cả Sơn Tùng cũng bị mấy cảnh quay của bản thân làm cho há hốc mồm.

Isaac cũng có đem staff riêng của hắn đến giúp đỡ cậu. Cho nên rất nhanh MV liền quay xong.
Hắn không tiện để ra mặt giúp cậu. Nên chỉ có thể ở trong nhà đọc sách và tận dụng thời gian kí tên lên album của bản thân. Nên lúc Sơn Tùng hoàn thành các cảnh quay, trở về thì thấy Isaac ngồi trên sofa, xung quanh là vài cái album.

"Quay xong chưa bảo bối ?". Isaac thấy Sơn Tùng mệt mỏi trở về thì bỏ đến công việc dang dở trên tay xuống, giúp cậu cởϊ áσ khoác rồi kéo cậu vào lòng. Vòng tay ôm trọn thân hình bé nhỏ mảnh mai kia.

"Dạ rồi. Mệt muốn chết luôn ấy". Sơn Tùng trước khi trở về đã bảo stylist phục hồi lại mái tóc cho mình. Hiện tại đã trở lại hiện trạng cũ.

Đối với màu tóc này Isaac ưng ý vô cùng. Da đã trắng hồng mềm mại, lại còn có quả đầu tinh khiết mỹ miều như thế này.

Như con mèo nhỏ.

"Anh muốn đưa em đi phượt nhẹ. Chịu không ?". Isaac xoa xoa mái tóc của Sơn Tùng.
"Đi đâu ạ ?". Sơn Tùng ngả hẳn người về phía sau, cả thân thể đều dựa vào người Isaac. Tin tưởng và dựa dẫm vào hắn hoàn toàn.

"Đưa em đi chơi khắp Tây Nguyên này. Vài ngày thôi rồi cùng nhau về Sài Gòn". Isaac hôn lên mái tóc của Sơn Tùng.

Cùng nhau đi phượt như thế này, Isaac đã mong muốn từ lâu rồi. Cùng nhau nắm tay đi chơi xa, cùng nhau đến nơi không còn khói bụi tiếng ồn. Đến những chân trời mới, hưởng cơn mưa trắng xóa xa lạ tại rừng cây lá rộng.

"Khi nào đi ạ ?". Sơn Tùng hỏi.

"Em hoàn thành công việc chưa ?"

"Rồi ạ"

"Thế thì đi bây giờ đi. Đi sớm về sớm".

Thế là lúc Mây trở lại thu dọn hành lý trở về Sài Gòn thì gặp Isaac cùng Sơn Tùng đang chuẩn bị đi đâu đó bằng motorcycle.

"Isaac, anh dẫn mèo đi đâu đấy ?"

"Đi phượt. Cô và mọi người cứ về Sài Gòn trước khi. Tôi đem em ấy đi vài ngày rồi về". Isaac đội nón bảo hiểm lên cho Sơn Tùng.
"Nè, đi xe moto sao ? Có nguy hiểm không ? Em ấy đang mang thai đó". Mây đi đến bên cạnh Sơn Tùng, ngắt ngắt cái má nộm thịt của cậu.

"Không sao, tôi sẽ trông chừng em ấy". Isaac nói. Sơn Tùng ngoắc ngoắc tay chào tạm biệt Mây rồi cùng Isaac đi mất.

Miệng thì nói biến mất vài ngày. Thế nhưng thật ra là đi liền một mạch tám hôm. Đi đến hết nhưng nơi nổi tiếng đến hoang sơ. Hai ngày ở Kon Tum, ba ngày ở Đà Lạt, mấy ngày còn lại thì lang thang khắp mọi nẻo đường Tây Nguyên.

Sơn Tùng chụp hình không ngừng tay. Isaac thì mua cho Sơn Tùng bao nhiêu là thức ăn địa phương ở bên đường.

Người ta nói muốn du lịch bình an thì đi cùng gia đình, muốn du lịch đầy mới mẻ trải nghiệm thì đi cùng bạn bè, còn muốn đi du lịch trong sự lãng mạn thì hãy đi du lịch cùng người yêu.

Chiếc MV Agusta F4 RC của Isaac băng trên con đường đất đỏ bazan, xuyên qua những ngọn đồi chông chênh, thấy cả khối núi Trường Sơn Nam hùng vĩ, đi dưới cánh rừng thông chan hòa nắng ấm.
Isaac dừng xe bên đường. Đây là đường mòn xuyên rừng, thi thoảng cũng sẽ có đoàn phượt và xe khách đi ngang.

"Anh dừng lại làm gì ?"

Chẳng lẽ là muốn đi vệ sinh (⊙o⊙)?

"Chụp ảnh ~". Hai từ được thốt ra, sau đó hắn lấy máy ảnh ra rồi chuyên nghiệp bấm máy. Hầu hết các khung hình đều dính tới con mèo đang xụ môi kia.

"Ở đây đẹp thật..." Sơn Tùng ngẩng đầu nhìn tàng cây cao trọc trời, ánh nắng xuyên qua khẽ lá, chiếu xuống đất tạo thành những mảng loang lổ. Vì hiện tại đang ở trong rừng, lại ở địa hình cao cho nên không khí rất trong lành. Còn có chút điểm lạnh.

"Đúng rồi. Rất đẹp. Việt Nam thật sự có nhiều chỗ rất đẹp". Isaac vẫn không ngừng chụp ảnh Sơn Tùng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Sơn Tùng cứ bị khoảng trời xanh ngát của rừng cây làm cho mê mẩn.
Isaac đặt camera lên giá đỡ, sau đó lấy trong túi ra một con dao. Ngoắc ngoắc con mèo nhỏ vẫn đang mê mẩn bởi vẻ đẹp của rừng cây lại.

"Anh làm gì vậy ?". Chẳng lẽ là lâm tặc muốn đốn cây ? Không thể nào... Con dao kia nhỏ xíu như vậy khẳng định là không thể đốn cây được rồi.

"Khắc tên lên cây. Kiểu như đánh dấu rằng bản thân chúng ta đã đi qua đây rồi". Isaac vừa nói vừa mạnh kẽ khắc lên thân cây kia.

'Isaac MTP'

"Nè, lỡ người ta thấy thì sao hả ?". Sơn Tùng lo lắng.

"Rừng cây này biết bao nhiêu là cây. Khẳng định sẽ không thấy đâu. Bảo bối".

Vết khắc khá sâu, chứng tỏ người khắc rất có kinh nghiệm dùng dao. Nét chữ cũng rất lưu loát, tỉ mỉ.

"Bảo bối, chúng ta đã khắc tên nhau lên cây rồi. Không được chia xa đâu đấy". Isaac bỏ con dao vào túi rồi xoa mặt Sơn Tùng.
"Vốn dĩ là chẳng thể nào xa nhau mà". Sơn Tùng ngốc nghếch trả lời.

Khắc tên của mình và người yêu lên thân cây, không phải chỉ là để cây rừng đất mẹ minh chứng cho tình yêu của hai người. Mà còn là để bản thân cả hai tự khắc ghi vào trong tim. Từng vết dao cứa vào thân cây chảy ra mũ trắng, chính là trong tim cũng khắc sâu từng nét từng nét.

Nắng lên cao, xuyên qua lớp lớp lá cây rừng chằng chịt, đáp xuống gương mặt thanh tú của Sơn Tùng. Xinh đẹp đến không thể nói nên lời. Hoàn mỹ hơn bất kì thước phim nào.

Đến trưa, cả hai ghé lại nhà thờ Gỗ lọt thỏm giữa rừng xanh cao nguyên bạt ngàn. Hệ thống trụ gỗ, rui mè tuy không được chạm khắc tỉ mỉ công phu, hoa văn mang hương vị mạnh mẽ phóng khoáng như chính đất rừng Tây Nguyên. Sơn Tùng cùng Isaac vào cầu nguyện. Khác với những nhà thờ trong thành phố Hồ Chí Minh đông đúc tấp nập. Nhà thờ Gỗ này lại có phần êm đềm hơn.
Không biết cầu nguyện cái gì, nhưng mà lúc sao trở ra xe đi tiếp. Sơn Tùng gục đầu vào tấm lưng của Isaac, ôm hắn chặt ơi là chặt.

"Mãi mãi ở bên cạnh nhau. Một giây cũng không chia lìa"

Cuộc đời Sơn Tùng thật sự rất đặc biệt. Lúc trước sống ở Thái Bình, tuy gia đình không giàu có như người khác nhưng ba mẹ chưa bao giờ để Sơn Tùng phải chịu khổ, yêu thương cậu hết mực, tạo ra một môi trường tốt nhất cho cậu lớn lên. Năm mười bảy mười tám tuổi bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai này. Vốn dĩ gặp nhiều khó khăn cùng phản đối. Nhưng Sơn Tùng vẫn vượt qua.

Rồi gặp được hắn. Con người này nhìn qua là một tảng băng cứng ngắc, lạnh lùng cao cao tại thượng không thể nào phá nổi lớp đá lạnh lẽo kia. Nhưng cậu biết, cậu may mắn, vì có thể trở thành người tách được lớp băng đó ra. Để thấy được rằng, thường xuân trong lớp băng đó sinh sôi nảy nở tốt như thế nào.
Hắn sủng nịnh, cưng chiều, yêu thương, thiên vị cậu. Cậu cũng rất yêu hắn, cần hắn, xem hắn là cả tín ngưỡng của thanh xuân này.

Hắn không chỉ là cha của con cậu, còn là người cậu yêu, người cậu thương cả cuộc đời này.

Vốn dĩ Sơn Tùng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đến sâu đậm như thế này, càng không nghĩ đó là một nam nhân, lại càng không ngờ đến người đó là Isaac.

Nhưng mà hiện tại thì rất tốt. Cả hai có nhau, có cả thiên thần Alata và sinh linh nhỏ bé chưa chào đời này.

Hắn đưa cậu chạy dọc con sông Đắk Bla bao la rộng lớn xanh ngát. Bên bờ cỏ mọc xanh um, còn có rất nhiều dãy núi phía xa mờ mờ lẫn khuất trong đám mây trắng.

Giống như con sông Đắk Bla tạo nên một Kon Tum xinh đẹp. Isaac đem đến cho Sơn Tùng một tuổi trẻ với đủ mọi bồng bột yêu thương.
Isaac lại dừng chân trên cầu treo Kon Klor nối bờ sông Đắk Bla. Hắn lại lấy máy ảnh ra chụp ảnh. Hiện tại còn là buổi sáng cho nên Sơn Tùng có thể nhìn rõ những ngọn núi được bao phủ bởi những nương dâu xanh rì xung quanh.

Cảnh sắc Kon Tum thật sự rất đẹp. Người ta nghe đến có lẽ là sẽ nghĩ rằng Kon Tum chỉ có rừng già và voi cùng làng bản của người dân tộc vùng cao. Nhưng không, Kon Tum thật sự có nhiều cảnh đẹp, níu chân người khác lại từng phút từng giây.

"Anh định ở đây mãi sao ? Em còn muốn đi đến nhiều nơi nữa ~". Sơn Tùng thấy hắn cứ mãi chụp ảnh và quay phim thì bất mãn chạy lại ôm chầm lấy hắn và nói.

Bởi vì thấp hơn hắn cho nên chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn hắn, bĩu môi nhìn hắn. Isaac bật cười vì bộ dạng đáng yêu này. Sau đó thì hôn lên đôi môi xinh đẹp kia một cái chóc ~
"Em không cần vội, chúng ta còn có thể đi với nhau. Cả đời"

Nếu biết đứa nhỏ này được đi ra ngoài thì vui vẻ như vậy, Isaac đã đưa cậu đi ra ngoài nhiều hơn rồi. Nhưng không sao, thời gian sau này còn rất nhiều, những năm tháng còn lại của cuộc đời dài đằng đẵng này, chắc chắn Isaac sẽ đưa cậu đi đến mọi khung cảnh đẹp trên đời.

Dưới cái nắng xế chiều, từng đoàn xe bò chở đầy ắp những củ khoai mì vừa mới đươc thu hoạch trong ngày, những người nông dân vội vã trở về nhà sau một ngày lao động vất vả và bọn trẻ đang nô đùa trong làn nước mát lạnh, trong lành, tạo ra một không khí thanh bình của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

Bởi vì đã là chiều cho nên Isaac và Sơn Tùng nghỉ lại làng dân tộc Bah Nar - Kon Klor ở hữu ngạn dòng sông. Bởi vì chuyện phượt thủ và khách du lịch đến dừng chân rất bình thường cho nên Isaac hỏi dân làng được chỗ dừng chân cho khách. Là một ngôi nhà sàn dành cho khách du lịch.
Thường thì những người khách sẽ được sắp xếp ở chung trong nhà sàn, nhưng mà Isaac đã bao cả ngôi nhà đó để tránh bị làm phiền.

Người tiếp khách là vài người con trai, con gái trong làng, mặc quần áo truyền thống rất đẹp. Trên quần áo đều được thêu thổ cẩm, tua rua hạt cườm đồng xu, đeo kiềng và trang sức làm bằng ngà, bạc và xương thú. Họ thấy khách lạ thì rất vui vẻ. Còn là người đẹp trai và có tiền, cho nên họ tiếp đãi rất chu đáo. Isaac và Sơn Tùng được dẫn đến nhà tắm. Họ có nấu cả nước nóng cho cả hai. Sơn Tùng một ngày bụi bặm mệt mỏi nhưng được tắm trong nước ấm thì rất thoải mái, cứ mỉm cười và cảm ơn mấy người dân làng kia không ngớt.

"Hôm nay các anh đến đây đúng dịp thật đó". Một cô gái đưa họ bánh dẻo nơi đây. Sơn Tùng hai tay nhận lấy rồi hỏi :
"Dịp gì ạ ?"

"À, con trai trưởng làng cưới vợ. Tối nay chắc chắn sẽ có tiệc lớn". Cô gái má đỏ hây hây cười lộ cả răng khểnh.

Sơn Tùng nghe đến lễ cưới của dân làng thì vô cùng háo hức. Hai mắt tỏa sáng nhìn Isaac. Isaac hiểu ý hỏi cô gái :

"Chúng tôi có được tham gia không ?"

"Tất nhiên là được ạ. Càng đông càng vui. Vì là lễ cưới của con trai trưởng làng nên rất quan trọng mặt mũi. Dạo gần đây có rất nhiều khách du lịch đến. Tôi nay họ cũng sẽ tham gia tiệc đấy". Cô gái nói không ngừng. Phải rồi, thường ngày cô gặp rất ít người ngoài, bây giờ được làng giao tiếp khách. Cho nên nói rất nhiều. Thân thiện vô cùng.

Tối đó, mọi người tập trung ở nhà rông lớn của làng. Ngoài Isaac và Sơn Tùng ra thì còn rất nhiều khách du lịch khác đến thăm.

Trang phục của con trai trưởng làng và vợ anh ta có phần sắc sảo hơn xung quanh. Họ đều đeo vòng bạc và kiềng bạc. Mọi người xung quanh ai cũng rất vui vẻ háo hức. Ông mối dẫn đôi vợ chồng trẻ ra trước sân nhà, nơi có đặt ghè rượu cúng, để làm lễ cúng thông báo với Xiăng và cộng đồng làng biết về lễ cưới chính thức cho đôi trai gái.
Ông nói :

"Ơi thần núi, thần sông.... hôm nay gia đình và dân làng làm lễ cưới cho hai đứa. Chúng tôi có rượu ngon, thịt ngon mời thần đến chung vui và chứng kiến cho đôi lứa được mạnh khoẻ, yêu thương nhau đến trọn đời và sinh được nhiều con, nhiều cháu, để làng thêm đông vui. Xin thần đừng chia lìa đôi lứa. Nếu một trong hai đứa bỏ nhau thì xin thần trừng phạt chúng nó".

Khi ông vừa khấn xong thì âm vang của cồng chiêng nổi lên. Âm vang làm cho Sơn Tùng giật mình mà nhào vào lòng Isaac. Isaac nhịn cười xoa đầu cậu.

Mèo nhỏ nhà hắn thật đáng yêu...

Mọi người xung quanh dần dần trở nên náo nhiệt hơn. Họ ăn uống, tiến lên chúc tụng đôi vợ chồng trẻ, nhảy múa, uống rượu cần.

Vì biết Isaac là người đã bao cả cái nhà sàn lớn trong làng, cho nên trưởng làng đã mời hắn và cậu uống rượu cần. Hắn và cậu cùng nhau uống chung một kang rượu. Isaac cầm cần đưa cho cậu uống, Sơn Tùng cũng làm điều tương tự như vậy. Đây chỉ là sự chăm sóc ngẫu nhiên của hai người theo thói quen. Nhưng mà đối với trưởng làng thì không như vậy. Ông đã già, cũng đi ra ngoài rất nhiều lần cho nên biết rất nhiều. Đối với loại quan hệ này thì ông cũng có tiếp thu.
Ông ý vị thâm trường đem cho Isaac và Sơn Tùng một cái đùi gà và một nắm cơm rồi bảo họ ăn hết. Lúc này, những dàn chiêng hay nhất, những bài ca, điệu xoang được các chàng trai, cô gái thể hiện một cách hồn nhiên, say sưa. Khách du lịch cũng được tham gia. Những cô gái trong làng dạy họ nhảy múa, cùng nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa sáng rực. Cả Sơn Tùng và Isaac cũng tham gia.

Thịt nướng rất ngon, thức ăn cũng rất đặc sắc, mang đậm hương vị của núi rừng. Mọi người đến dự lễ cưới khi về đều được gia đình nhà trai biếu một ít thịt đem về. Sơn Tùng mê mẩn thịt nướng lúc nãy, và còn được đem một ít thịt trở về nên tâm trạng rất vui. Vừa trở về nhà sàn vừa ngân nga hát cái gì đó.

Vì ở xa nên nhà gái nghỉ lại nhà trai một đêm, hôm sau khi ăn bữa sáng, nhà trai bưng một ché rượu cần để mời nhà gái uống, lần lượt những người trong đoàn nhà gái uống mỗi người một kang, rồi sau đó họ trở về nhà mình, còn cô dâu ở lại nhà chồng.
Sơn Tùng và Isaac tối hôm đó ngủ trong nhà sàn. Nằm trên chiếu rất mát. Bên cạnh còn có đống lửa hồng và ấm nước để uống trà cho nên họ cũng không lo tối lạnh. Hắn và cậu ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ cậu và hắn còn hát cho sinh linh bé bỏng trong bụng nghe. Với mong muốn, lớn lên nó phải thật thông minh, giống như anh trai của nó vậy.

"Bảo bối... Hôm nay tham gia lễ cưới. Đột nhiên anh cũng muốn làm đám cưới..." Isaac nắm tay Sơn Tùng.

Sơn Tùng im im rồi quay lưng ra chỗ khác. Isaac tưởng cậu ngủ rồi thì cũng quay đi chỗ khác, đem chăn đắp ngang hông cậu. Thế mà một lúc nào lại nghe tiếng sụt sịt bên cạnh. Isaac hoảng hốt quay sang thì thấy Sơn Tùng đã nước mắt ngắn, nước mắt dài.

"Bảo bối sao thế ? Em đau ở đâu à ?". Isaac lau nước mắt cho cậu.

"Ư... Anh không cần em nữa..." Sơn Tùng bật ra tiếng khóc. Kiềm nén nãy giờ, bờ vai run rẩy đến đáng thương.
"Anh cần em mà, luôn luôn cần em. Bảo bối ngoan, đừng khóc. Rơi một giọt nước mắt sẽ rất đáng tiếc. Bảo bối ngoan". Isaac ôm cậu và ôn nhu nói. Mèo nhỏ này lại nghĩ linh tinh gì nữa đây ?

"Ư.... Anh bảo anh muốn lấy vợ, muốn bỏ em..." Sơn Tùng ủy khuất lau nước mắt, đẩy tay của Isaac ra.

Isaac nghĩ lại, bản thân mình đã nói bao giờ ? Sau đó chợt nhận ra lời lúc nãy người này hiểu sai rồi. Cho nên liền bật cười.

Ngốc ơi là ngốc.

"Anh còn cười ? Quả nhiên anh không cần em nữa..." Sơn Tùng càng khóc đến thê lương. Isaac cảm thán, mình bao cả nhà sàn này là đúng, nếu mà để người khác thấy được bộ dạng này của Sơn Tùng thì chắc chắn cậu khỏi làm ca sĩ luôn quá.

"Bảo bối ngốc, nghe anh nói. Anh là muốn làm đám cưới với em. Muốn cùng em tổ chức đám cưới. Anh đã nói là đi lấy vợ đâu ?". Isaac cười cười nhìn con mèo trước mặt phát ngốc.
"Thật..." Sơn Tùng nhìn Isaac. Sau đó thấy anh gật đầu rồi bĩu môi khóc lớn hơn. Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc, choàng qua cổ ôm anh :

"Em cũng muốn làm đám cưới với anh. Mời tất cả bạn bè nghệ sĩ của chúng ta, làm phòng tân hôn thật lớn, trang trí phải độc nhất vô nhị, còn có cổng hoa khổng lồ, sân khấu như hòa âm ánh sáng. Để đám bạn của chúng ta tức chết".

"Đúng, còn có trang sức thật đắt tiền. Hoa cưới thật đẹp. Nhất định phải may lễ phục độc nhất vô nhị. Cả Alata và bảo bối nhỏ đều phải thật xinh đẹp. Đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu..."

Thế là tối đó cặp chồng chồng trẻ sắp có hai mặt con lo suy nghĩ về đám cưới của mình.

Một đêm trôi qua thật ấm áp.

Nhưng họ đâu biết lúc nãy bản thân đã tổ chức lễ cưới rồi. Uống xong kang rượu cần, nuốt xuống cái đùi gà cùng nắm cơm kia thì họ đã chính thức trở thành vợ chồng.
=================

Àu hú hiện tại thì còn trong ngày. Cho nên.

Happy Birthday Isaac !!!!

Chúc anh bước sang đầu ba càng ngày càng thành công phong độ nha. Hôm nay trên page của Isaac có đăng các nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật cho Isaac. Đơn Bào đã chờ đợi người kia nhưng không có. Thật sự không biết người đó có chúc mừng Isaac không nữa huhu.

Đổi tên truyện rồi nè =]]]]

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: