Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mặt trăng có màu gì?

Mặc dù được biết buổi phỏng vấn có mời rất nhiều ca sĩ, không chỉ mời một mình Sơn Tùng, nhưng mà mời Isaac thì chị Mây hoàn toàn không để ý đến. Nếu chị biết Isaac cũng được mời thì chị sẽ không cho Tùng tham gia.

Ba năm qua cứ như vậy, nếu bất cứ hoạt động nào có đụng mặt Isaac thì chị sẽ lặng lẽ sắp xếp cho Sơn Tùng. Chị biết Sơn Tùng vẫn chưa quên được Isaac, vẫn thương vẫn yêu Isaac như ngày nào. Nhưng chị không muốn Sơn Tùng bị tổn thương.

Chị nhớ ba năm trước, trong một đêm mưa rất to, Sơn Tùng bảo chị đến đón. Lúc chị đến chỉ thấy Sơn Tùng ngồi trên xích đu gần công viên nhà Isaac. Điều quan trọng là mưa rất to, thân ảnh nhỏ bé của Sơn Tùng lặng lẽ ngồi đó như cái xác không hồn. Mặc kệ cho mưa tuôn mưa rơi ướt bóng hình bé nhỏ. Đôi mắt Sơn Tùng như không còn linh khí, mênh mông mơ hồ, hơn nữa đôi mắt đó không còn sức sống, lạnh lẽo nhưng đầy bi thương.

Sơn Tùng miệng cười chua chát nói với chị :

"Anh ta không xem em là ai, từ đầu đã không để em trong mắt, anh ta phản bội em, anh ta mắng em, chửi em, đuổi em ra khỏi nhà"

"Anh ta không cần em, không cần một đứa vô danh tiểu tốt nhỏ bé không nổi tiếng như em. Không cần một đứa ngu ngốc hậu đậu yếu đuối như em"

"Anh ta không yêu em, ngay từ đầu đã không yêu em. Ngay cả khi đang sống cùng em thì lại đưa người con gái khác về nhà. Khi em đau đớn nhất lại bảo em chỉ là một nam sủng không hơn không kém, chỉ biết ôm đùi anh ấy. Anh ta mắng em, chửi em. Nói em không xứng với anh ta"

"Anh ta không quan tâm em. Ngay cả khi em đi khỏi nhà trong đêm mưa bão như thế này thì anh ta lại ân ái cùng một cô gái khác, cô ta xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có, muốn gì có đó. Lúc em đi anh ta không nhìn em một cái. Vốn dĩ là anh ta chưa bao giờ bố thí ánh mắt ấy cho em"
Sơn Tùng chỉ cần nhớ đến những câu nói mà Isaac đã nói với mình thì nước mắt lại rơi. Nhưng nhớ đến ai đó bảo rằng anh ta ghét ai yếu đuối, thì Sơn Tùng lại đưa tay quệt đi.

Yêu một người đào hoa, yêu một hoa hoa công tử sẽ không bi thương sao ?

Từ đó Sơn Tùng cực kì ghét mưa, thật sự rất ghét mưa, chỉ cần thấy mây u ám là lại không vui. Nhưng lại thích đi trong mưa, thích dầm mưa. Sơn Tùng muốn tiếng ồn của mưa làm mình thanh tĩnh, mưa rơi làm cậu sạch sẽ, mưa trắng xoá không ai thấy cậu. Thích dầm mưa không phải vì thích mưa rơi, thích dầm mưa vì không ai biết được sau lớp mưa đâu là nước mắt đâu là nước mưa, cũng sẽ không có ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

"Tùng, em ổn chứ ? Hay để chị nói với đạo diễn dừng ghi hình phỏng vấn ?". Từ lúc nãy đến giờ Sơn Tùng vẫn cứ lặng lẽ như vậy, dường như là một cái xác mất đi linh hồn. Không biết tâm trạng cậu như thế nào, nhưng đáy mắt lại tràn ngập bi thương thống khổ.
"Không sao, chị bảo đạo diễn xếp lịch phỏng vấn của em trước đi, em muốn về sớm một chút". Sơn Tùng cười, nhưng mà gương mặt lạnh băng đau thương lại cố gắng nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ thì sẽ trông kinh khủng như thế nào chứ.

Chị Mây dặn cậu đừng đi lung tung, đợi chị một chút. Cứ như bảo mẫu của cậu vậy, so với người đại diện thì chu đáo hơn nhiều.

Sơn Tùng ngước nhìn bầu trời lưu ly trước mặt, nhích người gần hơn về tấm kính thuỷ tinh để tận hưởng cái ấm áp của tia nắng buổi sớm. Hiếm khi thấy nắng ấm như thế này...

"Khụ, khụ, khụ". Xem ra cái bệnh cảm mạo của Sơn Tùng vẫn chưa khỏi hẳn, không những trán vẫn còn nóng mà cổ họng vẫn còn đau rát ngứa ngáy khó chịu. Sơn Tùng nhăn mặt, hi vọng cái ngứa rát này mau mau biến đi.

Đột nhiên trước mặt cậu có một bàn tay chìa ra mấy viên kẹo bạc hà. Ngón tay thuôn dài quen thuộc. Sơn Tùng nhìn người đó, đột nhiên trái tim thẫn đi một nhịp. Mọi thứ dường như quay trở lại, những kí ức chấp vá chồng chất lên nhau.
~ooOoo~

"Khụ, khụ, khụ". Sơn Tùng dù cố gắng ngăn tiếng ho của mình nhưng vẫn không thể kiềm chế. Lúc nãy từ siêu thị về có một trận mưa nhỏ, nhưng đủ làm ướt áo người ta. Sơn Tùng bung dù đi dưới mưa, nhưng lại cố tình đi rất chậm. Cậu để từng hạt mưa bay vào mình, để cái lạnh tạt vào mình thật mát mẻ. Đương nhiên hậu quả là cái cổ họng bé bỏng lại đau ngứa khó chịu.

Nếu Isaac trở về thấy cậu như thế này chắc chắn sẽ mắng cậu nữa cho mà coi. Sơn Tùng vừa nghĩ đến mấy chuyện "Bảy ngày không ra khỏi cửa", "Ba ngày không được bước xuống giường" thì cái thân bé nhỏ lại run lên.

Quả nhiên không có gì giấu được Isaac, hắn nhìn thấy cây dù màu trắng trong suốt ướt nhẹp để ngoài ban công thì hắn lại biết đứa ngốc nào đó lại dầm mưa rồi...

"Nhóc kia ! Anh bảo em như thế nào hả? Em quên rồi à ?". Chủ nhà ngồi trên sô pha lớn khoanh tay lại nhìn đứa nhóc mình yêu đang co ro trên sô pha đối diện.
"Không...không được dầm mưa ạ". Bạn trẻ Tùng khoanh tay ngồi thẳng ở đối diện, bộ dạng lấm lét lo sợ bị trách phạt, quả là một học sinh bé gan không hơn không kém.

"Mưa to thì thế nào ?". Thầy Isaac hình như không được vui cho lắm.

"Trú ạ... Bắt taxi về ạ... Bảo chị Mây đến rước ạ". Làm một học sinh thuộc bài, bạn trẻ Tùng rất đáng biểu dương.

"Thế em có làm không ?". Đương nhiên là không rồi, hỏi ngu, đứa Lion nào bảo Isaac thông minh tuấn tài thì lại đây Sơn Tùng tán cái cho thức tỉnh nè.

"Không ạ...". Bạn nhỏ Tùng bị doạ sợ rồi.

"Thế bị phạt làm sao ?". Đôi môi Isaac khẽ nhếch lên, cực kì tà mị. Sơn Tùng lén thấy nụ cười đó, mặc dù có hơi ngốc nhưng vẫn biết được rằng 'bị phạt' là phạt cái gì.

Sơn Tùng đỏ mặt cởi cái áo thun ra lộ bộ ngực trần trắng nõn, sau đó là cái quần đen bó sát, cuối cùng là chiếc quần con màu trắng. Hiện tại Sơn Tùng hoàn toàn nude trước mặt Isaac. Thân thể bị người yêu nhìn thì ngại ngùng thật đó, cho nên cơ thể hoàn mĩ của Sơn Tùng nhuộm một màu huyết dụ tà mị. Đồng thời châm ngòi lên ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ đang trướng cao của Isaac.
Trong khoảng thời gian đó không biết họ đã làʍ ŧìиɦ bao nhiêu lần. Từ phòng ngủ đến phòng khách, trong bồn tắm, ngoài ban công, trên sô pha, dưới sàn nhà. Không biết họ đã làʍ ŧìиɦ bao nhiêu lần, chỉ là không cần nói ra bằng lời, chỉ cần bằng ánh mắt là có thể hiểu ngay đối phương khao khát gì.

Nhưng sau mỗi lần mây mưa, Sơn Tùng đều rất dễ bệnh. Trong một năm đó, ngoài những khi có hoạt động thật cần thiết thì Sơn Tùng mới ra khỏi nhà, ngay cả đi siêu thị mua thức ăn hay đi đổ rác thì đều có Isaac và Mây làm. Cho nên Sơn Tùng trở thành mèo nhỏ cực kì thanh khiết, đương nhiên là rất dễ bệnh.

Không sao, mỗi lần bị bệnh, Isaac đều đưa cho cậu một đống kẹo bạc hà. Bộ dạng Sơn Tùng ngồi một cục trên sô pha ôm một ly kẹo bạc hà mông lung nhìn về TV xem "Mèo máy Kuro" rất là đáng yêu.
Đúng vậy, khoảng thời gian Sơn Tùng ở nhà Isaac thì Isaac luôn luôn mua rất nhiều kẹo bạc hà, dần dần trở thành thói quen. Ngay cả khi Sơn Tùng không còn ở lại nữa thì Isaac vẫn mua kẹo bạc hà về. Chỉ là hắn luôn bị ám ảnh một con mèo nhỏ ôm ngực ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, rất đáng thương.

~ooOoo~

Sơn Tùng bất giác nhớ về khoảng thời gian đó, hốc mắt đỏ lên, Sơn Tùng vội quay đi nhưng hành động đó vẫn không qua mặt được Isaac.

Hắn thở dài đưa mấy viên kẹo cho cậu, nhưng cậu không nhận mà quay đi.

Isaac biết lời nói năm đó của hắn đã đâm nát trái tim thuần khiết của cậu nhóc này. Hắn cảm thấy có lỗi nhưng hắn không thể làm gì khác. Thực lực năm đó của hắn tuy mạnh nhưng nếu so với những người khác thì còn rất thua xa. Hắn đã bỏ lỡ hết mấy năm, bỏ lỡ bao nhiêu là thứ. Ngay bây giờ địa vị của hắn trong giới giải trí đã vững mạnh, hắn đã có thể đảm bảo an toàn và bình yên cho người hắn yêu.
Chỉ là hắn không ngờ tới Sơn Tùng đau khổ như vậy, bi thương như vậy. Tuy mấy năm qua hai người không còn liên lạc nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến cậu. Hắn biết cậu đã cực khổ lăn lộn, cố gắng như thế nào, cũng biết cậu bị người ta khinh thường và bị phỉ báng như thế nào. Chỉ nhìn cậu đứng trước mũi nhọn của dư luận, tấm lưng kiên cường đeo cây thánh giá nặng nề, không ngừng đi về phía trước để khẳng định, hắn mới biết cậu kiên cường và chịu uỷ khuất như thế nào.

Hắn không ngừng khẳng định địa vị và khiến nó mạnh mẽ vững chắc. Hắn đem tình yêu của mình chôn giấu sau trái tim để quên đi cậu, hắn sợ khi thấy bóng lưng nhỏ bé cô đơn của cậu trên sân khấu thì hắn lại bỏ mặc tất cả ôm chầm lấy cậu.

Cậu lại không ngừng đi lên bằng chính tài năng, mồ hôi và nước mắt của mình. Có trời mới biết bao nhiêu lần cậu thức trắng đêm, có trời mới biết cậu phải uống bao nhiêu là thuốc để giữ cho bản thân không gục ngã. Cậu muốn cho mọi người thấy, cho hắn thấy những cố gắng của cậu. Muốn hắn biết rằng để cậu ra đi là sai lầm của hắn, cậu có thể đứng đầu showbiz, có thể giàu có. Chỉ là mỗi khi thấy hắn ở đâu đó trong showbiz này, trái tim cậu lại không ngừng co thắt dữ dội, cậu biết cậu yêu hắn, nhưng bi thương còn nhiều hơn nữa.
"Lúc nãy anh thấy em ho, anh có đem kẹo bạc hà, em muốn ăn không ?". Isaac nhỏ giọng nói với Sơn Tùng. Bao năm qua trong showbiz hắn nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, ai mà tin hắn lại ngọt ngào thấp giọng với người khác. Mặc kệ họ, Isaac bây giờ chỉ hận bản thân không thể ôm cậu vào lòng để thoã mãn nổi nhớ nhung trong lòng mà thôi.

"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn". Sơn Tùng quay đi đưa tấm lưng đơn bạc về phía hắn. Mắt cậu đỏ hoe, ân ẩn nước, cậu không muốn hắn thấy bộ dạng này của mình. Chỉ là khi hắn đưa kẹo cho cậu, cậu lại muốn bật khóc vì chúng chính là loại kẹo bạc hà mà cậu thích ăn nhất khi đau họng.

Isaac, phải làm sao để tôi có thể quên anh đây, tôi đau lắm, bi thương lắm anh biết không ? Biết không ?

"Nhưng lúc nãy anh thấy em ho..."

"Tôi không có ho !!!". Sơn Tùng gạt ngay câu nói dở dang của Isaac, sau đó bản thân không thành thật ho lên mấy tiếng "Khụ, khụ, khụ"
Isaac : ...

Sơn Tùng : ...

Sơn Tùng lấy tay nắm đống kẹo rồi chạy đi mất. Xấu hổ quá đi à !

Nhưng mà cậu vẫn là sợ hắn, sợ hắn như lúc trước, bản tính của cậu là sợ hãi hắn, trong đó lại là vô số kiên dè ngưỡng mộ. Sợ nhất là tí nữa thôi bản thân sẽ mềm lòng mà nhảy vào người hắn.

Hận hắn hả ? Ghét hắn hả ? Hận chứ, ghét chứ. Chỉ là sau ba năm thì cái hận cái ghét đó lại biến thành một nỗi nhớ nhung vô hạn, nhớ đến độ nó khiến cậu phát điên.

Isaac nhìn bóng người vội vã chạy trên hành lang đối diện. Đôi môi khẽ cong lên, đáy mắt cũng hiện lên sự yêu chiều bao dung ngọt ngào. Nhóc con của hắn vẫn đáng yêu và ngượng ngùng như lúc trước. Isaac xé một vỏ kẹo rồi thảy vào hiện. Ừm, kẹo bạc hà rất ngon, về sau bảo mấy đứa nhóc chuẩn bị nhiều nhiều vào.
Sau buổi phỏng vấn thì Sơn Tùng ì èo đòi về nhà liền, sao mà cậu không cảm thấy ánh mắt cháy bỏng của ai đó hết lần này đến lần khác đều bắn về phía cậu cơ chứ ?

(* ̄3 ̄)o ≡≡≡※:☆ (Đôi mắt titanium cháy bỏng của sư tử khát cầu ba năm chíu chíu !)

"Tùng, em muốn ăn gì chị mua cho". Mây lấy chìa khoá trên bàn rồi hỏi Sơn Tùng.

"Ăn gì cũng được hả chị ?". Sơn Tùng ngước lên nhìn Mây. Mấy tháng nay bị bệnh nên ngoài đi làm ra thì Sơn Tùng không đến siêu thị mua đồ ăn được, chỉ có thể dựa vào cháo hộp và cơm mua quanh chỗ làm việc mà cầm cự thôi. Nói cơm cho sang chứ dạo này Sơn Tùng bị bệnh nên phải tránh xa mấy thứ dầu mỡ, không chỉ thế mà dạo này mặc dù chỉ ăn cháo trắng mà Sơn Tùng vẫn ngo ngoe lên hai kí !

Bị bệnh mà tăng cân quả nhiên là không khoa học !
Mặc dù bụng nhỏ của Sơn Tùng hơi hơi có mỡ, sờ rất thích, nhưng mà qua con mắt cú vọ của chị Mây thì quả nhiên thành công đưa ra kết luận ! Mèo tăng cân ! Mèo ú !

Cho nên mấy hôm nay chỉ có thể ăn salad và sữa chua, thật là ngược đãi.

"Ừ, ăn gì chị mua"

"Em muốn lẩu và thịt nướng !". Hai con mắt của bạn Tùng sáng ngời như đèn pha ô tô.

"Never ! Chỉ có thể ăn salad ! Cấm cãi". Thật sự là bạn nhỏ Tùng còn chưa kịp cãi thì chị đã lên đường đi mua thức ăn rồi. Thế rốt cục chị hỏi em muốn ăn gì có tác dụng gì thế ạ ?

Cái bụng trống rỗng không no cứ phát ra âm thanh ọt ọt đáng ghét. Sơn Tùng lăn qua lăn lại làm khăn trải giường tiểu thụ nhăn nheo cả lên. Cuối cùng chịu không nổi nữa nên ngồi bật dậy.

Thế là bạn nhỏ Tùng quyết định làm một chuyện động trời ! Lén đi ăn đêm!
Áo hoodie màu xám nhạt xắn tay lên cao cao, mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang y tế, quần bò và giày thể thao dạ quang màu xanh đọt chuối. Phong cách đến không thể phong cách hơn nữa.

Mà bạn nhỏ Tùng đâu có biết, bộ dạng này của mình đi ra đường chắc chắn được người ta chú ý. Bởi vì theo kinh nghiệm xem phim Hàn và đọc tiểu thuyết của rất nhiều người, những người đội mũ đeo khẩu trang rất có khả năng là siêu sao, họ thậm chí còn xem đó là dấu hiệu nhận biết của siêu sao nữa.

Mục tiêu của Sơn Tùng là quán ăn "Mãn Hán Toàn Tịch". Chú Minh chủ quán có quen biết với Sơn Tùng từ khi cậu mới vừa từ Thái Bình lên. Quán này rất ngon mà cũng rất rẻ, vì đối tượng là dân lao động tay chân hoặc nhân viên văn phòng hay là sinh viên nên rất chú trọng đến giá cả. Hai thứ ngon nhất quán chắc chắn phải nói đến lẩu hải sản và thịt nướng rồi.
Vừa vào cửa thì mùi thơm của thịt và nước dùng lan toả trong không gian, còn có cả hơi ẩm bay bay trong không khí nữa. Bây giờ là hai giờ sáng nên quán chỉ có lèo tèo vài mạng người. Chủ yếu là nhân viên tăng ca đến khuya. Cho nên lúc Sơn Tùng đến thì không ai chú ý lắm, buồn ngủ ý mà.

Vấn đề đầu tiên Sơn Tùng đến 'Mãn Hán Toàn Tịch' không chỉ vì ngon và rẻ mà còn vì nó mở 24/24. Càng về khuya thì ít người đến. Đông nhất là vào buổi sáng.

"Chú Minh cho con cái lẩu hải sản với mì nha, để thêm vài quả trứng trần nha chú". Bạn nhỏ Tùng rất quen thuộc với nơi này, ngay cả thói quen ăn uống cũng xuất hiện.

Chú Trần rất hâm mộ Sơn Tùng, ngay cả con gái chú cũng rất thích, bọn trẻ ngày nay đều như vậy ấy mà.

Quán tuy thưa khách nhưng khốn nạn ở chỗ họ đều ngồi bàn riêng với nhau, nhìn thấy thưa nhưng thực ra họ giành bàn hết rồi. Một mình ngồi một bàn mà không sợ ma sao ?
Thế là Sơn Tùng lia mắt về cái bàn cuối cùng có một chàng trai đang ăn thịt nướng. Tốt, bàn trong góc khuất nên không ai chú ý, còn thanh niên kia thì tí nữa bao anh ta phần thịt nướng rồi thì bảo anh ta không tiết lộ mình ra.

Bạn nhỏ Tùng cảm thấy mình thật là thông minh quá đi à !

Thế nhưng Sơn Tùng vừa ngồi xuống thì thanh niên kia lại ngẩng đầu lên, bạn nhỏ Tùng liền bị doạ sợ ngây người.

Khuôn mặt kia, còn không phải là Isaac sao ?????

Lúc Sơn Tùng chuẩn bị đến chỗ khác thì Isaac thấp giọng :

"Ngồi đây ăn với anh đi, nếu không sẽ bị người ta phát hiện. Nếu em không muốn ngày mai báo đưa tin Sơn Tùng MTP đến quán ăn bình dân lúc nửa đêm để ăn lẩu hải sản thì cứ việc qua chỗ khác ngồi đi"

Sơn Tùng lệ rơi đầy mặt nhìn Isaac. Cậu không phải sợ báo đưa tin mà là chỉ vừa về đến nhà thôi đã bị Mây dần cho một trận đến kêu cha gọi mẹ. Hậu quả sau đó vô cùng thảm thiết, chính là bữa cơm chỉ có rau và rau, thức ăn nhanh và thịt hả ? Mơ đi !
Thế nhưng sau đó sự chú ý của Sơn Tùng truyền đến cái dĩa thịt nướng thơm phức của Isaac. Ôi sao mà lẩu lâu như thế ? Sơn Tùng bị hành hạ đến chết rồi đây này !

Isaac nhìn chằm chằm mèo nhỏ đang chăm chú vào dĩa thịt của mình thì gương mặt lại ôn hoà rất nhiều. Đôi đũa gắp một miếng thịt uy đến miệng Sơn Tùng.

Sơn Tùng nhìn miếng thịt rồi nhìn Isaac, lại nhìn miếng thịt rồi nhìn Isaac. Isaac còn muốn giữ hình ảnh cool ngầu của mình cho nên vẫn như trước nhìn Sơn Tùng. Thật ra trong lòng đã sớm bị chọc trúng điểm manh mà ôm tim ngã xuống đất dậy không nổi. Nhóc con thật đáng yêu ! Mèo nhỏ thật đáng yêu ! Vợ của mình thật đáng yêu !

Còn bên này Sơn Tùng đang đấu tranh tư tưởng ác liệt với miếng thịt nướng mĩ vị...

Thịt nướng tiểu thụ : nè tui ngon lắm đó ăn tui đi !
Sơn Tùng Empty pee : thôi thịt của Isaac cho tui ứ chịu ăn đâu ! ╭(╯^╰)╮

Thịt nướng tiểu thụ : có gì mà ngại ? Khoái chết mà bày đặt !

Sơn Tùng Empty pee : Ứ có ăn đâu ! Tui còn giận nó lắm ! ╭(╯^╰)╮

Thịt nướng tiểu thụ : Ùi ôi nói xạo là một hồi ăn xong không có tăm xỉa răng nè ! Rõ ràng là ngại muốn chết chứ gì ?

Sơn Tùng Empty pee : Ngại đó thì sao hả ? ╭(╯^╰)╮

Thịt nướng tiểu thụ : Nếu không ăn chính là để Isaac coi thường nha !

Sơn Tùng Empty pee : Ứ ! Ăn thì ăn sợ mèo gì ?

Bạn nhỏ Tùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt nướng. Thịt nướng thơm thơm, ngòn ngọt. Quả nhiên vẫn là thịt ngon hơn salad nhiều rồi.

Isaac lấy đôi đũa Sơn Tùng vừa ngậm sau đó bỏ vào miệng liếm liếm. Đại công cáo thành gián tiếp hôn môi.
Đối diện thì bạn nhỏ Tùng đã ngẻo từ lâu. Mặc dù không sờ mặt nhưng Sơn Tùng biết nó đang nóng ran lên, hiển nhiên là đỏ ửng như quả đào rồi. Gương mặt thanh tú trắng nõn phết lên một tầng đỏ hồng xinh đẹp.

Thành công chọt trúng điểm manh của Isaac lần hai.

Isaac lại ôm tim ngã xuống đất dậy không nổi.

Lẩu hải sản của Sơn Tùng vừa đến, Isaac đã tự nhiên lấy đũa đem rau và mực bỏ vào nồi.

Sơn Tùng : ('・_・')

"Đừng nhìn anh như thế, lúc nãy em cũng ăn thịt nướng của anh còn gì ?". Isaac nhúng một miếng nấm kim châm rồi sau đó bỏ vào miệng. Ân, ăn ngon.

Sau đó Isaac lại nhúng mực, cá viên, trứng trần, nấm đông cô, rau vào nồi. Được rồi, Sơn Tùng thở dài, sau đó lại mau lẹ cầm đũa gắp thức ăn về mình, không mau lên thì một hồi chỉ còn hai cọng hành thôi đó.
"Nè ! Em ăn nấm bào ngư không sợ bị dị ứng à ?". Isaac thấy Sơn Tùng gắp nấm bào ngư thì liền nói. Phải rồi, Sơn Tùng bị dị ứng với nấm bào ngư mà. "Em ăn mấy cái này đi". Isaac đẩy một cái chén khá lớn đầy ắp mực và cá viên cho Sơn Tùng. Ra là nãy đến giờ giành ăn là bỏ vào cái chén cho Tùng. Đợi nó nguội rồi cho Tùng ăn.

Nuôi mèo rất có kinh nghiệm.

"Anh cũng ăn đi". Sơn Tùng ngại ngùng đưa một viên cá cho Isaac. Trong lòng loạn cào cào. Anh ấy vẫn nhớ thói quen ăn uống của mình.

"Nói 'a' đi". Isaac lấy một con tôm thẻ chân trắng rồi cẩn thận lột vỏ sau đó lại chấm một ít tương rồi đưa cho Sơn Tùng, nuôi mèo không chỉ có kinh nghiệm mà còn rất chuyên nghiệp. Tuyệt kĩ nãy không phải ai cũng làm được đâu.

Thế là mọi người trong quán bị cái cảnh ngọt ngào này mà bị làm cho sợ ngây người.
Một thanh niên cao cao lớn lên rất nghịch thiên không ngừng uy đồ ăn đến miệng của một thanh niên nhỏ con thanh tú. Mà hai người đó lại rất phối hợp với nhau, một người gắp - xử lí - thổi - đút, một người há miệng - nhai - nuốt, đem thức ăn mình gắp được bỏ vào chén của người đối diện.

Một khung cảnh rất là hoà hợp.

Tuy xã hội còn chưa thoáng lắm, nhưng những người đó đều là nhân viên văn phòng có học thức và hiểu biết. Thậm chí có người thấy nó lại rất ngọt ngào ấm áp.

Chỉ là tú ân ái đáng xấu hổ giữa một đống người độc thân rất vui sao ? Chúng tôi mù con mẹ nó đôi mắt chó F.A rồi ! Chúng tôi cũng không thừa nhận là mình ganh tỵ đâu nha !

Thậm chí có bà cô già ba mươi ba ngồi gần đó bị tú ân ái đáng xấu hổ làm đau lòng trái tim thuỷ tinh nên liền nguyền rủa kẻ nào tú ân ái thì liền bị sặc đi !
Cực kì có khí phách bà cô già (¬_¬)

Quả nhiên mèo nhỏ nào đó đang uống canh thì liền bị sặc nước.

Bà cô già : Σ( ̄。 ̄ノ)ノ không linh nghiệm như vậy trứ ?

Isaac thấy mèo nhỏ nhà mình bị sặc nước thì liền đau lòng lấy khăn giấy chùi chùi miệng cho Sơn Tùng, lại còn thuận tay vuốt vuốt lưng cho Sơn Tùng "Đứa ngốc, ăn từ từ, không ai giành ăn với em đâu".

Sơn Tùng ho đến chảy cả nước mắt, đôi mắt trong veo ân ẩn nước uỷ khuất nhìn Isaac, môi cũng bĩu ra rồi gật gật.

Thành công chọc trúng điểm manh của Isaac lần ba. Isaac biểu thị mình đã gục ngã luôn rồi.

Và cũng thành công khiến mấy đôi mắt chó titanium gần đó mù luôn.

"Lâu lắm rồi em mới được ăn thịt...". Sơn Tùng lí nhí.

"Hử ? Vì sao ?". Đôi mày Isaac nhíu lại thành chữ 'xuyên' (川)

"Dạo này em tăng cân cho nên Mây bắt em ăn kiêng, chỉ được ăn salad và uống sữa chua mà thôi". Sơn Tùng nhớ lại, bỗng thở dài.
Còn Isaac thì giận đến không tả nổi. Mèo nhỏ nhà hắn lên cân là chuyện tốt khó cầu luôn ý chứ, vì sao mà lại bắt mèo nhà anh ăn kiêng chứ hả ?

Sơn Tùng vẫn cứ ngoan ngoãn ăn như thế. Khiến Isaac không kiềm nổi mà vươn tay xoa đầu mèo nhỏ. Không chỉ cún con cần xoa xoa mà mèo con cũng cần xoa xoa nha.

Tim Sơn Tùng 'thịch' một cái. Ôn nhu quá...

Mặc dù Sơn Tùng muốn tự trả cái lẩu nhưng Isaac vẫn ngăn cản. Thế là hôm nay Sơn Tùng được ăn chùa !

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi quán, trời tối đen lạnh lẽo, bây giờ chỉ mới có bốn giờ thôi. Mấy người trong quán thấy hai người đi rồi liền lắc đầu chán nản... Đi gấp như thế chắc chắn là lo đi ba ba ba rồi chứ gì. Thiệt là. Giới trẻ ngày nay đều như vậy đó, ăn no nê rồi lại đi vận động, hoàn toàn là không lo làm việc và học tập để xây dựng nước nhà. Thiệt là sa đoạ.
Nhưng mà sao hai người đó nhìn quen quen như vậy nhỉ ?

Còn về hai giới trẻ ăn no nê rồi đi vận động hiện tại đang cuốc bộ đi về nhà. Vận động đúng chuẩn luôn.

Bởi vì bây giờ là bốn giờ sáng nên chả có chiếc urber nào chạy. Sơn Tùng nghĩ bọn chúng đang cùng grab ba ba ba rồi chứ gì.

Gió lạnh nổi lên lướt qua thân hình bé nhỏ của Sơn Tùng, lập tức Sơn Tùng rùng mình vòng hai cánh tay qua thân thể nhỏ gầy của mình. Isaac cũng thấy được điều đó cho nên liền ân cần hỏi người yêu cũ :

"Em lạnh hả ? Lấy áo khoác anh mặc đỡ đi !". Ga lăng đến không thể ga lăng hơn nữa.

"Không cần đâu ạ, gió lạnh lắm anh mặc đi". Sơn Tùng lắc lắc đầu, ngại lắm, mùi của Isaac rất nam tính và nó chính là thứ mà Sơn Tùng thích nhất ở Isaac. Sơn Tùng sợ bản thân sẽ không thể nào ngăn được mình trầm mê vào mùi hương đó.
"Vậy thì...". Isaac nhìn Sơn Tùng rồi mau lẹ kéo Sơn Tùng vào lòng, lấy hai cái tay cậu vòng qua lưng mình rồi kéo cái áo khoác bao bọc cả người Sơn Tùng. Thân hình mềm nhuyễn này, ba năm rồi, chính xác là hai năm chín tháng hắn không được ôm. Nỗi nhớ da diết của hắn cứ trào dâng trong tim, nó trở thành nguồn động lực thôi thúc hắn kéo cậu lại cho mình.

Sơn Tùng ngây ngẩn vài giây, cơ ngực săn chắc này, hơi ấm này, mùi trầm hương nhàn nhạt này, tất cả đều giống như ba năm trước, chính xác là hai năm chín tháng rồi cậu không được tận hưởng nó. Sơn Tùng nhắm mắt lại, cậu cũng là con người cho nên cậu rất tham lam, cậu tham lam nhất là hơi ấm và mùi hương của Isaac. Cho nên cậu quyết định rồi, cậu sẽ ích kỷ một chút mà tận hưởng nó, đem nó khắc ghi tận sâu vào những kí ức đẹp đẽ nhất của mình.
Hai người cứ ôm nhau như thế giữa con đường hiu quạnh mà xung quanh chỉ có những ngọn đèn đường lập loè. Mặc kệ gió ngoài kia vẫn thổi lạnh buốt, mặc kệ ánh nhìn soi mói của vài người đi đường hiếm gặp. Bây giờ là bốn giờ sáng, chắc paparazzi ngủ hết rồi.

"Bảo bối à, em có biết mặt trăng có màu gì không ?". Isaac nhỏ giọng ghé sát lỗ tai Sơn Tùng. Sơn Tùng nghiêng nghiêng đầu nhìn vầng trăng trên cao thi thoảng bị những áng mây che khuất.

"Màu vàng như bánh sầu riêng bơ"

"Ha ? Không phải đâu bảo bối ngốc, là màu trắng đó, màu trắng xám bạc, tuy không được tinh khiết nhưng nó lại có màu đó. Rất nhiều người bị nhầm lẫn chỗ đó. Người ta nghĩ nó màu vàng, thật ra nó có màu trắng. Trăng vàng cái gì chứ, sai hết rồi. Nó có màu trắng xám bạc đó. Người ta nghĩ đến thực tế chứ đâu có nghĩ đến bản chất của nó đâu chứ". Isaac bị câu trả lời của Sơn Tùng chọc cười. Ngốc quá đi mất. Sau đó lại nhẹ nhàng nói cho Sơn Tùng nghe.
Người ta nghĩ đến thực tế chứ đâu nghĩ đến bản chất của nó đâu chứ.

Em nghĩ anh bỏ em, nghĩ anh không yêu em. Nhưng em đâu biết anh đau đớn như thế nào khi nói với em những câu đó. Anh luôn theo dõi em, luôn ủng hộ em cho đến cùng. Nhìn người ngoài đối xử không tốt với em, anh đau đớn lắm, lại hận bản thân mình lắm. Nếu anh có thể mạnh mẽ hơn thì anh đã có thể bảo vệ em.

Sơn Tùng, người ta chửi em, mắng em như thế nào, ghét em khinh bỉ em như thế nào anh mặc kệ. Anh chỉ biết anh rất yêu em, anh muốn bảo vệ cưng chiều em cả đời.

Chỉ là khi em đứng một mình trên sân khấu, nhìn bóng lưng em cô độc hứng chịu bao nhiêu là gánh nặng, anh chỉ

muốn chạy đến ôm em vào lòng.

Isaac 365 cái gì ? Sơn Tùng MTP cái gì anh không cần biết ! Anh chỉ biết Phạm Lưu Tuấn Tài yêu Nguyễn Thanh Tùng thôi. Khi kết hôn sẽ khi tên thật, Isaac 365 và Sơn Tùng MTP cái gì chứ ?
Em thấy anh bỏ em chạy lên các bậc thang trước, em hận anh bỏ em một mình leo lên. Nhưng em không biết anh leo lên trước để có thể dẫn đường cho em.

Ở đâu đó phía cuối con đường kia có anh chờ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: