Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Vũ trụ nhỏ của Hàn Dương


Đơn Bào vừa thay cái ảnh truyện =]]] Nhìn kĩ chắc cũng không huê mùa rách nát lắm đâu ha ?

=============

Sơn Tùng kết thúc đợt quảng bá Lạc Trôi nhanh như cách Lạc Trôi lên 100M views. Đây có thể nói là lần quảng bá ngắn nhất của Sơn Tùng từ trước tới nay.

Sky và người qua đường chưa kịp ghi nhớ hình ảnh Sơn Tùng đẹp trai ngầu lòi, lạnh lùng băng giá trên sân khấu thì Sơn Tùng đã công bố kết thúc quảng bá. Và Sơn Tùng đã chuộc lỗi bằng cách tung teaser cho MV mới.

Fan chưa kịp thở với quả đầu ma mị câu nhân của Sơn Tùng trong Lạc Trôi, thì cậu lại khiến fan đau tim lên xuống khi cho fan thấy hình ảnh anh chàng nhà bên, người yêu quốc dân giữa bầu trời Đại Hàn...

MV sẽ phát hành ngay ngày Valentine. Vừa công bố thời gian tung MV thì mấy mặt báo lại có cơ hội tung hoành. Đặt ra nghi vấn to lớn.

Tại sao, xuyên suốt sự nghiệp của Sơn Tùng, tất cả các sản phẩm âm nhạc đều có nội dung chia ly, đau thương, phản bội. Cẩu FA nghe xong thì hết động lực yêu, vừa chia tay nghe xong thì không còn muốn nhìn mặt nhau, đang yêu nhau cũng có thể chia tay.

Thế nhưng sản phẩm âm nhạc lần này lại là tình yêu nồng thắm hường phấn giữa cảnh đẹp thơ mộng Đại Hàn ?

Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Khuôn Mặt Đáng Thương, Em Đừng Đi, Đừng Về Trễ, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Lạc Trôi... Đều là những bài hát, nghe xong chỉ muốn chia tay ghệ và bốc phốt người yêu cũ.

Tại sao lần này lại là cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu ?

Sau một hồi thì mấy mặt báo kết luận.

Sơn Tùng có bạn gái !

Alata ở phòng tập SM xem báo mạng nói về các đánh giá của chuyên gia và fan lần này, đọc đến đoạn phân tích Sơn Tùng có bạn gái.
Cái môi lại trề ra cả thước.

Hàn Dương sắc mặt không biến đổi kéo cánh môi đó ra rồi ép lại với nhau.

Môi là để hôn và tô son chứ không phải để đùa ! Huống chi kéo ra có ngày sẽ dãn ra như dây thun lưng quần đó biết không ?

Alata uất ức nhìn vào bài báo mạng kia. Quà Valentine Sơn Tùng tặng fan thôi mà. Chẳng lẽ lễ tình nhân lại cho phát hành ca khúc bi thương bị người yêu ruồng bỏ ? Logic chỗ nào vậy ?

Rồi thì mà cái gì cho ra ca khúc nói về tình yêu hạnh phúc thì auto có bạn gái ?

Logic thần thánh kiểu gì vậy ?

Mấy vị nhà báo kia, các ông ăn mất logic rồi đúng không ?

Sơn Tùng ngồi trong phòng, lại tranh thủ kí tặng và vẽ nhắng nhít lên photobook. Sơn Tùng định là sau khi 'Nơi Này Có Anh' phát hành thì cậu sẽ trở về quảng bá một tháng. Rồi sẽ ra nước ngoài để sinh con.
Dự là mất dạng một năm.

Các fan ở nhà cứ yên tâm. Không sao đâu. Anh đi sinh con, anh sẽ về sớm thôi.

Sơn Tùng thích nhất là kí tên tặng fan. Cho nên có công việc để làm thì vô cùng vui vẻ. Ngồi trên thảm lông dày bên cạnh cửa sổ lớn, tay thì không ngừng kí tên. Chữ kí quen thuộc đến độ nhắm mắt lại cũng có thể kí được.

Nhiệt độ của Hàn Quốc xuống thấp. Isaac sợ bảo bối nhà hắn bị lạnh. Không chỉ chọn phòng có thảm lông dày, để cậu đi không bị lạnh chân, mà còn chọn phòng có lò sưởi truyền thống.

Thành lò sưởi kiến trúc hiện đại Châu Âu, chạm khắc hoa cỏ. Cùng với tường màu trắng và những bức vẽ bày biện trong phòng vô cùng hòa hợp.

Sơn Tùng vốn dĩ thấy màu trắng rất hiu quạnh, lại có gì đó đáng thương và cô độc. Cho nên mỗi lần chọn phòng đều chọn phòng có màu sắc ngà ngà hoặc màu sữa. Thế nhưng thật ra màu trắng khiến cho Sơn Tùng cảm thấy thoải mái nhất.
Hiểu được tâm tư của người mình thích. Isaac đặt phòng có tường sơn màu trắng, nhưng bày biện tranh vẽ treo tường cùng đèn chùm, chậu hoa lại vô cùng màu sắc. Căn phòng không còn nét hiu quạnh lạnh lẽo giữa mùa đông Seoul nữa.

Mấy lần Sơn Tùng lo ngại, Isaac còn công việc riêng của bản thân, huống chi hắn là ca sĩ có công ty quản lý. Mọi lịch trình đều được công ty chỉ định. Thế nhưng rất nhiều lần vì lo lắng cho Sơn Tùng mà bỏ qua rất nhiều lịch trình của bản thân.

Như chuyện đi Hàn Quốc lần này. Hắn và cậu đều dẹp hết lịch trình để đi.

Đem chuyện này hỏi hắn. Hắn chỉ mỉm cười ôm cậu vào lòng :

"Lịch trình gì đó. Danh tiếng gì đó thật sự quan trọng sao ? Sau này anh già đi, ngoại hình không còn phong độ như bây giờ, lịch trình và danh tiếng sẽ theo anh nữa sao ?
Anh chỉ cần em, cần các con. Người ở bên cạnh anh sau ánh đèn chỉ có mẹ con của các em. Đi cùng anh đến cuối đời cũng là mẹ con em. Già đi cùng anh cũng là em. Bảo bối"

Sự ôn nhu, dịu dàng và ấm áp của hắn. Thật sự khiến cho bức tường mỏng manh trong lòng Sơn Tùng rung động như lần đầu tiên. Không bao giờ ngừng rung động.

Cảm giác được yêu thương, được cưng chiều thật sự rất hạnh phúc. Nhất là cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu, cùng người đó già đi, tay trong tay đi đến cuối đời.

"Tại sao anh lại thích em như vậy ?". Câu hỏi này Sơn Tùng không biết đã hỏi sao nhiêu lần. Bao lần cũng như vậy, đều được nghe những lời mật ngọt rót vào tai.

Mật có ngọt, nhưng lời nói đó có rất nhiều thật tâm :

"Anh đã nói rồi mà bảo bối. Anh thích em. Thật sự rất thích em. Em rất đáng yêu...
Em không được phép để bản thân mình bị tổn thương đâu đấy. Đồ ngốc... Vốn dĩ anh luôn muốn nuôi một con mèo cho riêng mình... Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Anh nuôi em cả đời là được rồi".

Cả đời, có thể là một khoảng không gian và cả một khoảng thời gian. Đi đến đó thật sự cần một chặng đường dài...

Nhưng Sơn Tùng biết. Trên con đường đó luôn có một người nắm tay cậu đi cùng.

Alata và Hàn Dương được nhận quảng cáo. Một cái quảng cáo sữa chua và một cái quảng cáo phần mềm học tập trực tuyến.

Đây là phúc lợi mà công ty cho hai đứa. Họ đã hỏi qua người giám hộ của hai đứa là Isaac. Hắn đồng ý, bởi vì hai đứa nhóc kia cũng đồng ý.

Nói gì chứ quảng cáo là Alata thích nhất. Mà chỉ cần Alata thích thì Hàn Dương cũng sẽ thực hiện theo. Không phải cưng chiều hay hùa theo gì đâu. Thật đấy. Chỉ là muốn cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình thôi mà...
Sơn Tùng mỉm cười hỏi Hàn Dương một câu. Có phải em thích Alata không ?

Hàn Dương thẳng thắn trả lời. Không thích. Nhóc ấy ồn ào mà ham ăn muốn chết. Uống biết bao nhiêu là tiền trà sữa của em...

Miệng thì nói vậy, mặt lại không cảm xúc nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng vệt đỏ trên má là không thể che lấp. Huống hồ da dẻ của Hàn Dương lại trắng đến như vậy.

Sơn Tùng mỉm cười phụ họa :

"Đúng vậy. Vừa ồn ào vừa tham ăn. Lại còn độc mồm độc miệng nữa chứ. Hàn Dương đừng thích nó nhé".

Hàn Dương gật đầu dạ một cái.

Ai mà thích đứa nhóc đó chứ ? Chẳng qua bên cạnh lúc nào cũng có nhóc đó cho nên dần quen thuộc thôi.

Quen thuộc đến độ trở thành một phần của cuộc sống...

Chỉ tội Alata nghe Hàn Dương chê mình vừa ồn vừa tham ăn. Lại buồn bực đau thương mà khóc lóc, lăn lộn mấy vòng trên thảm lông. Nhưng do Papi và Daddy đi ra ngoài mua sắm rồi nên trong phòng chỉ còn hai đứa nhỏ. Hàn Dương thì đọc kịch bản quảng cáo. Mặc kệ con thỏ đang giãy đành đạch dưới chân.
Alata thấy Hàn Dương không quan tâm đến thì liền thay đổi sắc mặt. Ngồi dậy hậm hực đọc kịch bản. Được một lúc lại quấn lấy anh lớn.

Alata đơn thuần như vậy. Làm sao thấy được ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười của Hàn Dương ?

Alata chăm chỉ học tiếng Hàn đến độ làm cho Hàn Dương cũng có động lực học theo. Bé không chỉ luyện phát âm bằng cách hát cái bài hát tiếng Hàn mà còn luyện bằng cách đọc thơ. Và làm thơ bằng ba chữ.

Hôm đó, Alata ngồi trong cafeteria luyện đọc thơ. Hàn Dương cũng luyện phát âm. Đến lúc Hàn Dương ngẩng đầu nhìn Alata thì thấy bé đã nước mắt lưng tròng.

Hình ảnh đứa trẻ ngây ngô đơn thuần, sạch sẽ như tuyết trắng. Ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt khẽ chiếu qua mái tóc phồng phồng. Gương mặt thanh nhã nhìn xuống tờ giấy. Đôi mắt xinh đẹp ướt nước, hàng mi như nhành liễu thấm đẫm nước. Nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, dâng lên tạo nên một mảng sương mờ. Rồi lại giống như đám mây nặng nước rơi thành mưa. Giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má hồng hào nộm thịt, đánh một vòng xuống cái cằm tinh tế. Rơi xuống ướt tờ giấy.
Hàn Dương bị sự đẹp đẽ ấy làm cho ngây người. Đến khi nhận ra gương mặt của Alata bắt đầu ướt đẫm nước mắt thì Hàn Dương mới hoàn hồn, vươn tay lau nước mắt cho bé. Nhẹ nhàng hỏi :

"Sao vậy ?"

"Dạ không sao. Đột nhiên thấy bài thơ này hay quá đi..."

Hàn Dương lấy giấy ăn mỏng dính thấm nước mắt của Alata. Vừa chạm vào thì tờ giấy mỏng dính đã thấm nước. Alata sợ Hàn Dương không tin cho nên đọc bài thơ đó. Bằng tiếng Hàn.

Vũ trụ nhỏ bé của em

Tuy em nhỏ bé.

Nhưng chứa trong em là cả một vũ trụ.

Nhưng vũ trụ của em còn lớn hơn cả vũ trụ mà anh thường thấy.

Trong vũ trụ của em luôn luôn có hình bóng của anh.

Và nếu trong anh cũng có một vũ trụ. Hi vọng vũ trụ ấy cũng sẽ có hình bóng của em.
Ban ngày là tia nắng vô cực trên bầu trời xanh thẫm. Ban đêm là vì sao sáng lấp lánh tỏa khắp không gian tối tăm.

Là cơn gió nhẹ nhàng luồn qua khẽ tay trẻ nhỏ. Là bông hoa dại tỏa hương thơm dịu dàng.

Em muốn ở bên cạnh anh trọn đời ngay lúc đầu tiên gặp gỡ. Vũ trụ của em vẫn luôn đẹp như vậy, nhờ có anh.

Alata đọc xong thì nhìn lên Hàn Dương. Đôi mắt ướt đẫm đối diện với đôi mắt Châu Âu xanh thẫm như biển trời bao la kia.

Đôi mắt của Hàn Dương không một chút dao động. Bình thản xoa đầu của Alata :

"Đồ ngốc... Anh vẫn ở đây. Không có đi đâu hết. Nếu có đi thì cũng là đi theo em. Còn có cái vũ trụ gì đó. Đồ ngốc, em cảm thấy nó quan trọng sao ? Hiện tại không phải là lúc để đau buồn. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm sao để anh và em có thể debut cùng với nhau. Đồ ngốc".
Mỗi ngày đều mắng em là đồ ngốc. Có lẽ cũng không thể giúp em nhận ra bản thân mình ngốc như thế nào.

Alata buông xuống tờ giấy đặt trên bàn. Cúi đầu tựa vào vai của Hàn Dương. Cho dù Alata có cao đến đâu thì ở bên cạnh của Hàn Dương vẫn thực nhỏ bé.

Cổ họng đột nhiên không thể nói ra câu chữ gì. Chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nhẹ. Rõ ràng là đứa bé này là thần đồng nói được mấy thứ tiếng, lại nói chuyện rất nhiều. Thế nhưng hiện tại cái gì cũng không nói.

Hàn Dương có lạnh lùng đến đâu, mặt liệt không cảm xúc đến đâu. Khi ở cạnh đứa bé mấy tuổi đầu này, cũng chỉ là một anh lớn mà thôi.

Hàn Dương đời này có rất nhiều chuyện muốn làm. Không chỉ muốn chăm sóc cho em gái lớn lên khỏe mạnh, mà còn muốn đứa nhỏ trước mặt bình an lớn lên. Sống một cuộc đời hạnh phúc, chỉ có nụ cười và niềm vui.
Vũ trụ của Hàn Dương cũng chỉ là một khoảng không tâm hồn. Nhưng bên trong lại đặc biệt ở một chỗ là : có hình bóng của đứa bé này. Mỗi ngày nó lớn lên, hình dạng đẹp xấu, ngốc nghếch hay đáng yêu gì thì đều được khắc ghi vào đây hết.

Alata ấy hả ? Là một đứa bé ham ăn tục uống, lại còn ồn ào và quậy phá.

Nhưng nó rất đặc biệt.

Giống như những đóa hoa xinh đẹp nhất dâng cho đời những cảnh sắc tuyệt đẹp. Lại giống như ngọn sóng đầu mang hương vị biển cả xô vào ghềnh đá. Tựa như con ong mang mật ngọt cho phấn thông vàng. Nhưng cũng giống như ngọt lửa hồng trong đêm đen giá lạnh. Alata đem đến cho Hàn Dương cái gì là hỉ, nộ, ái, ố. Yêu thương, chăm sóc nó cả đời này, Hàn Dương cũng không hối tiếc.

Nếu ngày mai trăng hạ, sao tàn. Em ấy không còn là tiểu vương tử đáng yêu đơn thuần ngày xưa. Nhưng chỉ cần em ấy ngoảnh đầu nhìn lại. Vẫn luôn có một người ở phía sau che chở cho em ấy.
Alata vốn dĩ không biết cái gì gọi là trăng hạ, sao tàn. Rất lâu sau này, vào năm sinh nhật mười tám tuổi, cái tuổi trong trẻo nhất đời người. Trên tay ẵm bao nhiêu là giải thưởng lớn. Bản thân đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Một thân tây trang đứng trên sân khấu lớn, đối diện ánh mắt của trăm ngàn người hâm mộ và ánh đèn flash.

Sân khấu đó rất lớn. Tưởng chừng cô độc. Nhưng không phải như vậy.

Chỉ cần Alata quay đầu nhìn lại phía sau, lại có thể bắt gặp đôi mắt xanh thẫm như biển trời bao la ấy.

Quảng cáo của Hàn Dương và Alata rất nhanh chóng được quay xong và được chiếu vào những khung giờ vàng. Rất nhanh người dân Hàn Quốc quen thuộc hai cậu bé. Một lớn một nhỏ, một mắt xanh một mắt đỏ, vừa hát vừa nhảy, một lạnh lùng anh tuấn, một đáng yêu đơn thuần. Nentizen Hàn trở nên quan tâm đối với hai đứa trẻ này. Trên Naver và Pann đều thấy tên hai đứa bé. Được biết hai đứa hiện tại là học viên của SM. Dân Hàn tự hỏi hai đứa này liệu sẽ được debut không ?
Đối với điều này, thượng tầng SM cũng không còn cách nào khác. Muốn thì hai đứa nhỏ này cũng không thể debut dưới đội hình của SM.

Chính xác là, muốn cũng không được.

Một buổi trưa hiếm hoi mà Alata và Hàn Dương có thể trở về ăn cơm trưa cùng Sơn Tùng và Isaac. Isaac đang đút thức ăn cho Alata thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại.

Sơn Tùng còn tưởng đó chỉ là một cái tin nhắn. Bởi vì điện thoại chỉ reng lên một cái rồi thôi. Nhưng chỉ với một cai reng đó mà sắc mặt của Isaac đột nhiên trầm xuống.

"Anh đi nghe điện thoại". Isaac xoa đầu Sơn Tùng rồi đi ra ban công.

Nhiệt độ ở bên ngoài thấp hơn nhiều so với thân nhiệt của Isaac. Hắn thở ra một cỗ khói trắng, tan vào không khí rồi gọi lại cho số đó.

Cái số mà gần ba năm nay hắn đã không gọi.

"Tại sao lại im lặng suốt ba năm như vậy ? Cậu muốn tẩy trắng hay sao ?"
"Tôi còn gia đình. Tôi muốn rút lui". Isaac nhìn về phía bàn ăn trong phòng. Ánh mắt ấm áp lưu luyến. Cùng lúc đó thì Sơn Tùng cũng chạm ánh mắt với hắn. Hắn mỉm cười nhè nhẹ.

"Đừng đùa như vậy. Vị trí của cậu đã lâu không trở về rồi. Trở về đi"

"Tôi thật sự chỉ muốn yên bình mà sống"

"Cậu muốn cũng không được. Cậu đang ở Hàn Quốc đúng không ? Trùng hợp là hội nghị năm nay diễn ra ở sòng bạc Busan. Cậu phải đến. Chắc chắn phải đến".
Người đó không để Isaac trả lời thì đã cúp máy trước. Isaac ngăn xúc động muốn đập điện thoại của mình xuống. Lấy lại vẻ mặt tươi cười trở lại bàn ăn. Thuận tiện rót nước ngọt cho Hàn Dương và Alata.

"Có chuyện gì vậy ?". Sơn Tùng đem thịt nướng trong dĩa lớn gắp qua cho từng người. Isaac giúp cậu bưng dĩa đỡ nặng. Nghe Sơn Tùng hỏi chuyện thì gương mặt cứng nhắc lại một chút. Nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại ôn nhu mỉm cười nhìn bảo bối của hắn :

"Không có gì đâu. Một người bạn của anh cũng đang ở Hàn Quốc. Anh ta mời anh đến dự tiệc. Lâu rồi anh không gặp anh ấy. Hôm nay anh ấy gọi cho anh nên anh hơi ngạc nhiên một chút thôi". Không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên một chút mà là vô cùng ngạc nhiên mới đúng.

"Vậy anh có đi không ?".

"Anh sẽ cân nhắc. Dù gì mấy năm rồi không gặp nhau".
Isaac không chịu đi làm diễn viên quả là vô cùng đáng tiếc. Mặt ngoài điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu bên trong lại nổi sóng vô cùng mạnh mẽ.

Nhờ vào quảng cáo vừa qua, Alata và Hàn Dương được biết đến nhiều hơn. Ngay cả Instagram của Hàn Dương cũng bị Nentizen đào lên. Trên Instagram của mình, Hàn Dương thường đăng ảnh của mình cùng Alata và em gái.

Có ảnh là Hàn Dương đang chơi bóng rổ trong trường, ảnh lúc đang ở trong thư viện. Có ảnh lại là chụp trong MTP Entertainment, ảnh chụp ở nhà, hay các địa điểm ăn uống hoặc là quán trà sữa ở Việt Nam. Nhiều nhất chính là ảnh của đứa nhóc nào đó.

Muôn hình vạn trạng đều được Hàn Dương ghi lại. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hai đứa đều được ghi lại.

Trong đó nổi bật nhất có lẽ là một cái video hiếm hoi của Hàn Dương vô tình quay Alata đang hút trà sữa điên cuồng...
Sau đó bạn nhỏ Alata nhìn đến đống trân châu còn nguyên của Hàn Dương mà thiếu điều muốn ăn giựt...

"Muốn ăn ?"

"Dạ..."

"Ai bảo ăn sạch rồi giờ xin ?"

"Anh không cho em sao ?". Bonus quả mặt phụng phịu như ai ăn hϊếp em ấy.

Đúng rồi là em bị ăn hϊếp đấy.

"Bày tỏ tình cảm đi rồi anh cho"

"Ahihi có phải anh thích em đúng không ? Này oppa, em nói anh, ba mẹ còng lưng nuôi anh ăn học, mới tí tuổi đầu mà đã yêu với đương. Hả ? Yêu với đương cái gì ? Hả ? Yêu với đương cái gì ?"
Hàn Dương lúc đó nghe Alata nói xong, thật sự rất muốn quăng điện thoại mà điên cuồng vỗ tay như PewPew : vỗ tay, vỗ tay, há há, vỗ tay....

Sau đó... Không có sau đó nữa. Hết rồi...

Dân mạng thật sự là bị cái sự kewt của hai đứa nhỏ này mà làm cho mù con mắt. Người Việt Nam thì sao chứ ? Đáng yêu là được rồi.

Alata dạo này rất chăm chỉ luyện lên nốt cao. Thế nhưng vẫn không vượt qua con số 13.051 ấy. Tâm trạng có hơi chùn xuống một chút. Nhưng sau đó được Hàn Dương mua bánh gạo cay cho ăn thì lại ngu ngu ngờ ngờ, điên điên khùng khùng chạy loạn trong phòng tập.

Các thực tập sinh trong công ty dần quen thuộc với đứa nhỏ đáng yêu này. Dù tiếng Hàn chữ có chữ không nhưng cực kỳ thích nói. Rào cản ngôn ngữ gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề đối với nhóc. Chỉ tội Hàn Dương, bản tính ít nói lầm lì, hầu như Alata làm thân rất nhanh với mọi người thì Hàn Dương vẫn như ban đầu lẽo đẽo theo sau Alata.
À mà bọn họ còn gặp được các ca sĩ nổi tiếng rồi nhé, còn được chụp hình chung và xin chữ kí nữa. Hôm trước một nhóm tiền bối live stream trên Vlive, Alata lúc đó đi mua bánh gạo cay cùng Hàn Dương về, ghé ngang phòng luyện tập của nhóm tiền bối biếu bánh gạo cay. Thế là vô tình lọt vào Vlive của nhóm tiền bối...

Quá đáng hơn. Khi bé đang điên cuồng lăn lộn trên sàn tập thì nhóm tiền bối khác đi vào. Mặt mũi của Alata đi đâu mất tiêu không còn luôn.

Karik vào một buổi tối, sau khi S.T diễn xong thì đến đón cậu đi ăn.

"Tại sao lại trễ như vậy ? Tôi đợi cậu nãy đến giờ". Karik một thân tây trang chưa kịp thay, vừa tan làm thì ở lại tăng ca đến mười giờ tối, sau đó đi đón S.T, thế nhưng đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mặt cậu ta.

"Diễn xong tôi còn giao lưu với fan nữa. Xin lỗi đã để anh đợi". S.T cũng mệt mỏi không kém. Trưởng nhóm Isaac du hí bên Hàn, nhường lại biết bao là quảng cáo cho cậu. Cậu đi đóng quảng cáo đến điên. Tối còn phải đi diễn chỗ này chỗ kia.
Hôm nay nhờ anh Phong nói với tầng cao của công ty sắp xếp buổi diễn sớm hơn mới có cơ hội ngồi đây để nghe Karik phàn nàn.

"Thôi được rồi..." Karik thở ra rồi nới lỏng caravat. Áo vest vứt ra ghế đằng sau. Đột nhiên nhớ ra gì đó, từ ghế sau lấy ra một hộp lụa màu đen. Không nói không rằng đưa cho S.T đang nghịch điện thoại ở bên cạnh.

"Gì đây ?". S.T cầm hộp quà ngắm nghía. Chắc lại là trang sức. Từ lúc cậu đồng ý làm bạn trai của Karik thì anh ta tặng cậu không biết bao nhiêu là thứ. Từ quần áo, trang sức, giày dép đến điện thoại, đồng hồ và cả xe. S.T lúc đầu còn ngại. Nhưng sau đó cảm thấy những chuyện bản thân làm cho anh ta là hoàn toàn xứng đáng.

Thật ra cậu vì tội nghiệp anh ta mới đồng ý làm bạn trai của anh ta. Chứ cũng không phải vì mấy thứ này đâu.
Thề có mấy cái đèn đường minh chứng cho tâm hồn cao thượng của S.T

"Khuyên tai". Karik lái xe đi qua dòng người tấp nập. Về đêm nhưng xe cộ trong thành phố vẫn đông đúc như thường. Người người xuống đường đi chơi đêm vô cùng náo nhiệt.

S.T mở hộp quà ra. Dưới ánh đèn đường mờ mịt nhìn kĩ chiếc khuyên tai đó. Chỉ có một chiếc. Là khuyên tai kim cương đính vàng trắng. Thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua là biết vô cùng giá trị.

Khoan... Sao mà nó quen quen...

S.T định thần nhìn qua bên tai phải của Karik. Quả nhiên, là khuyên tai cặp với Karik. Ánh mắt từ chiếc khuyên tai đột nhiên khiến cho S.T chói mắt.

Chói mù luôn con mẹ nó mắt chóa của S.T

"Nghĩ cái gì. Đeo vào đi. Hôm nay lại phiền cậu đi diễn kịch tiếp với tôi. Bất đắc dĩ phải mang nó. Là một couple thì phải mang như vậy..."
Chú à, chú cũng đáng yêu quá đi. Nếu không phải chú đang mặc tây trang văn phòng thì chắc chắn từ trên xuống dưới của chú, đến cái qυầи ɭóŧ cũng là mặc cặp với con. Đồng hồ cặp, nhẫn cặp, vòng tay cặp...

"Hừ... Tôi giúp anh mở một tương lai tươi sáng. Thế mà tặng tôi một viên kim cương bé xíu xiu thế này. Nhét kẽ răng cũng không vừa !". S.T thuận miệng chê bai. Gỡ khuyên tai bên trái ra, luyến tiếc bỏ chiếc khuyên tai cũ vào túi quần. Bởi vì không thấy đường cho nên bị đâm vào dái tai. Hừ lên một tiếng.

"Cậu nhét kẽ răng bằng kim cương à ?"

"Hứ, vậy mà lúc nhờ vả tôi thì nói sẽ mua cho tôi một viên kim cương to như hột xoài. Mỗi ngày tôi có thể mài ra một miếng trộn cơm ăn..." Trình độ ba hoa ăn vạ S.T luyện được từ Alata chỉ có tăng chứ không có giảm...

Karik lắc lắc đầu không biết nói làm sao. Không nên hơn thua với trẻ nhỏ. Không nên không nên...
Karik dừng xe trước một nhà hàng lớn. S.T vừa thấy được tên nhà hàng thì nhìn Karik bằng ánh mắt xem thường :

"Thiệt luôn. Tuần này đến đây ba lần rồi đó".

"Diễn thì phải diễn cho trót. Ân ái thì phải ân ái đến cùng. Hôm qua thư kí Diệp lại gọi điện cho mẹ tôi ăn vạ. Hại tôi bị bà mắng một trận..."

Chú à, đây là chú đang muốn trả thù hay sao ?

Đúng vậy. Chính là muốn trả thù đó.

=========

Cho xin nhận xét cái bìa đi mấy bạn =]]] lần đầu tiên trong đời Đơn Bào làm một cái như vầy á.[IsaacMTP] Khiết Sủng - Chap 35 : Vũ Trụ Nhỏ Của Hàn Dương
Thật ra nhìn kĩ sẽ không cảm thấy huê mùa rách nát phải không =]]]] Vì còn là học sinh cho nên mấy cái chuyện design này Đơn Bào không rành lắm =]]]

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: