Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Thế giới của anh


Nếu các bạn hỏi rằng, tại sao trong phần giới thiệu truyện có hai chữ 'hắc đạo' nhưng mà từ đầu đến bây giờ vẫn chưa thấy cái gì liên quan đến xã hội đen... Thì chap này đề cập đến rồi na....

=============

"Thật sự là phải diễn sao ? Cô ta khuya rồi chắc ngủ rồi. Không có đến đây đâu". S.T mãi lầm lì không chịu xuống xe. Chẳng qua là cậu định đi ăn ốc và lẩu bờ kè. Nhưng mà không dám nói.

"Cô ta đến đây ở rồi. Chịu khó một chút đi. Hôm nay cho cậu ăn sơn hào hải vị, cậu muốn ăn cái gì cũng được". Karik thở dài.

"Không muốn, tôi muốn đi ăn ốc với lẩu bờ kè !!!". Thanh niên phơi phới xuân xanh bị cơn đói bụng làm cho mờ mắt. Cố tình hét lớn để che đi âm thanh ọt ọt của cái bụng đáng thương.

Nhưng có trách thì trách tai của Karik quá thính. Hai rõ mồn một âm thanh ọt ọt quái dị đó.

Cho nên không biết lựa thời cơ mà phì cười một cái...

Tuột mood dễ sợ...

"Rồi rồi. Vào nhà hàng ăn beefsteak rồi tôi dẫn cậu đi ăn lẩu bờ kè". Karik thỏa thuận. Nhưng S.T vẫn không bằng lòng :

"Lỡ no rồi sao ăn tiếp được ?"

Karik rũ bỏ hình tượng tổng giám đốc công ty lớn mà trề môi ra. Vô cùng khinh bỉ S.T mà nói :

"Cậu ăn một phần beefsteak mà no ? Cậu đang kể chuyện cổ tích à ?".

Ngộ nghĩnh nhỉ ? Lạ lùng nhỉ ?

S.T không thèm trả lời mà xuống xe trước.

Karik đã đặt trước một bàn ăn trên tầng hai. Giữa không gian là hồ nước có đèn led nghệ thuật theo nước chảy vô cùng lung linh. Bởi vì đã là buổi đêm cho nên hầu như không còn khách. Nhà hàng của Ngọc Diệp mở thâu đêm. Phía dưới là tầng hầm hộp đêm cho nên nhà hàng cũng không đóng cửa.

Quen biết với gia đình Ngọc Diệp từ lâu, Karik có xuống dưới hộp đêm mấy lần. Nhưng có vẻ hắn không hợp với nơi này cho nên chưa bao giờ ở quá ba mươi phút. Thường ngày hắn cũng sẽ không đến bar hay club. Nếu có ra ngoài thì cũng là đến phòng tập thể hình.
Views của nhà hàng khá đẹp. Trong khi Karik nhìn ra ngoài kia thì S.T lại lổm nhổm như trong quần có con gián...

"Ai chọt cậu à ?". Karik nhíu mày nhìn con giòi trước mặt.

"Đói quá đi..." Tung tăng nãy giờ thì bây giờ mới thấy đói. S.T nghiệt ngã ngóng chờ phục vụ bàn đem thức ăn lên.

"Chẳng lẽ cậu chưa ăn gì sao ?".

"Chưa, chỉ ăn một bữa sáng, buổi trưa nốc có nửa ổ bánh mì patê và một sữa. Còn là sữa không đường. Lịch trình thì chạy hết quận này đến quận kia... Aiya..." S.T than thở. Trưởng nhóm kia không biết vì muốn tốt cho ba đứa em hay là muốn cho ba đứa ăn hành mà du hí sang Hàn Quốc. Bao nhiêu là CF quảng cáo đều tốt bụng nhường lại.

"Công ty đâu ? Tại sao không chuẩn bị thức ăn cho cậu ?". Karik nhíu mày càng đậm. Công ty kiểu gì mà để ca sĩ nhịn đói. Trong khi cậu ta đã kiếm về biết bao nhiêu là tiền bạc cho họ. Cả đống lịch trình kia nữa.
"Dạo này tôi tăng cân nên họ giảm khẩu phần ăn của tôi xuống. Tôi cũng không đi ra ngoài được vì lịch trình rất dày".

Karik thở hắc ra một hơi. Công ty quỷ quái gì vậy ? Thường ngày cậu trai trước mặt ăn như hạm, ăn bao nhiêu cũng không no. Thế mà bây giờ bắt cậu ta kiêng ăn. Cậu ta mà đói đến xỉu thì lấy ai đem tiền về cho họ ??? Công ty đó rốt cuộc còn não hay không vậy ?

"Cậu không nói với công ty sao ?".

"Nói gì bây giờ ? Tôi với Will, Jun đều có lịch trình riêng. Thạm chí cả tuần liền các thành viên trong nhóm đều không gặp nhau. Nếu có đầy đủ các thành viên thì công ty mới cho chúng tôi ăn đầy đủ. Thật ra thì tôi có thể mua thức ăn bên ngoài, công ty không có cấm. Thế nhưng công việc hiện tại của tôi rất bận. Tôi chỉ có thể dùng thời gian di chuyển giữa các địa điểm để ngủ. Hoàn toàn không có thời gian để tự đi mua đồ ăn. Isaac không có ở đây, ba anh em chúng tôi cũng không còn chỗ dựa muốn làm gì thì làm..." S.T bĩu bĩu môi kể lể.
Mỗi ngày làm việc vô cùng nhiều, lịch trình thì chật kín. S.T mệt đến độ không có thời gian để lên live stream với fan. Không cần đến công ty đòi cậu ăn kiêng, cậu cũng đã tự động sụt cân rồi.

"Tại sao không bảo trợ lý của cậu đi mua ?". Karik thật sự là hết nói nổi. Bởi vì anh vốn dĩ là ông chủ thuần lương, không bao giờ bắt công nhân nhân viên của mình làm quá giờ hành chính. Ai chăm chỉ tăng ca thì đều sẽ có hậu đãi, tiền thưởng cuối tháng dư đến tháng sau xài, tiền thưởng cuối năm thì lại dư dả để sắm đồ Tết.

Thật sự là một ông chủ tốt, quan tâm đến dân quyền. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao mà sự nghiệp của Karik nhanh thành đạt như vậy.

"Tôi không có trợ lý riêng. Chỉ có tài xế và vệ sĩ riêng. Chuyện chuẩn bị cơm thì có công ty lo cho nên công ty chủ quản không cấp cho tôi trợ lý"
Nani ???? Karik có nghe lầm không ? Đường đường là ca sĩ lớn lại không có trợ lý riêng ? Sơn Tùng vào nghề sau S.T mấy năm nhưng trợ lý bên cạnh một Công, một An. Chẳng lẽ Isaac không hề chuẩn bị sau ?

Qủa nhiên Karik nhìn không lầm. Isaac đúng là trọng sắc khinh bạn.

Đem thắc mắc mình hỏi S.T, đổi lại là cái lắc đầu :

"Isaac cũng đề cập đến thế nhưng tôi lại cảm thấy không quan trọng. Lịch trình có anh Phong người đại diện phổ biến. Thật sự không cần lắm".

"Thế ai mua nước, ai xách đồ, ai quạt và chăm lo cho cậu khi đi diễn ?"

"Người của công ty hoặc anh Phong'.

Nghe S.T nói xong thì Karik lại cảm thấy anh chàng tên Phong với cái kính gọng vàng kia quả nhiên là thiên tài. Không chỉ chăm lo cho bốn người Isaac, Will, Jun, S.T mà còn phải làm đủ thứ.

Cho nên vẫn là theo ý của Karik. Nếu công ty huần hòe kia đã không chăm lo cho cậu thì để hắn mời trợ lý đến. Những công việc hằng ngày trên trường quay hoặc đi diễn vẫn có người chăm lo là tốt nhất.
Đợi đến lúc S.T nghi ngờ hỏi Karik có mục đích gì không thì nhận được ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Karik. Làm ơn mắc oán...

Gì chứ, đột nhiên tốt như vậy. Ai mà không cẩn trọng chứ ? Nên biết theo Mương 14 thì thận bây giờ 3 tỷ một quả, máu 15 triệu một lít, tim thì 12 tỷ tiền Bác Hồ... Biết bao nhiều là quý giá... Lỡ bị ông chú này bán đem qua Trung Quốc thì hết đường về quê hương tươi đẹp luôn.

"Tương lai của tôi còn trông chờ vào cậu. Tôi tìm được người vợ tốt hay không cũng nhờ đến cậu. Cho nên tôi không đem cậu bán đâu..." Karik đột nhiên nghiêm túc. S.T gật gật, xem như anh ta còn tính người.

Thế nhưng 0,69 giây sau S.T thật sự rất muốn khôi phục lại lời nói của mình.

"Đợi tôi lấy được vợ đẹp vợ ngoan rồi thì mới bán cậu đi".

S.T bị đói đến không còn sức lực, cho nên tựa đầu vào cửa kính rồi than :
"Có bán thì bán cho nhà nào giàu giàu đi..."

Karik khẽ nhếch mép, tất nhiên, ngoại trừ nhà giàu tài phiệt ra thì chắc chắn không ai nuôi nổi cậu. Cái miệng y chang như nhà máy xay lúa Tân Hồng*, ai mà nuôi cho nổi ?

*nhà máy xay lúa Tân Hồng : nhà máy xay lúa lớn nhất ĐBSCL

Chưa đợi Karik nói ra suy nghĩ của mình thì beefsteak đã được mang lên. Bonus thêm quả mặt trang điểm như hát bội của Ngọc Diệp, vẫn là cái môi thoa son đỏ choét ấy.

S.T nhìn đến mấy chục tầng trang điểm của Ngọc Diệp mà muốn hết đam mê ăn uống. Cũng may beefsteak rất hấp dẫn, mới có thể dời lực chú ý của S.T

"Karik, sao anh đến ăn mà không nói cho em biết ?".

Ủa tự nhiên đến đây ăn phải báo cho cô biết :v ủa làm vậy chi ? Cô cũng không phải là tiếp tân để đặt bàn trước. S.T bĩu môi nghĩ. Cái môi thịt bò trề ra cả thước. Thường ngày Karik thấy cái môi đó thì chỉ muốn lấy cái xẻng đập vào cho bỏ ghét, thế nhưng hôm nay thì lại vô cùng hài lòng...
Ừm... Một lát mua thêm sò huyết cho cậu...

"Tôi dẫn em ấy đến ăn khuya. Cũng không cần nói cô biết".

Lại nói, ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam bỏ lỡ một nhân tài như Karik quả là đáng tiếc. Phải chi lúc trước Karik chịu đi học Sân Khấu Điện Ảnh thay vì Xây Dựng thì chắc chắn hiện tại sẽ là minh tinh hạng A.

Diễn xuất quá tốt.

Không chỉ gương mặt bình tĩnh gợi đòn, giọng nói cũng vô cùng lưu loát. Tay thì giúp S.T cắt beefsteak ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Thiếu điều giúp cậu ta cho vào miệng luôn.

Bên cạnh, Ngọc Diệp mím đôi môi son Louboutin lại thành một đường. Sau đó nhìn đến bộ dạng hả hê của Karik thì bình tĩnh lại.

Karik chỉ đang chọc tức cô mà thôi, là đang muốn cho cô ghen một chút.

Đúng không ?

Có cái lone ấy tin người vê lờ - Nếu S.T nghe được câu hỏi tu từ của Ngọc Diệp thì chắc chắn sẽ nói ra một câu như vậy.
Nhưng giới nghệ sĩ minh tinh màn bạc không cho phép S.T làm điều đó. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn beefsteak nam nhân đối diện giúp mình xử lý. Bộ dạng ngoan ngoãn trầm tĩnh như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng. Cùng với chàng trai bắt bồ hóng và gián úp trong ly thủy tinh nào đó, hoàn toàn không liên quan.

"Karik, anh có thể cho em ngồi cùng bàn hay không ? Trùng hợp là em cũng chưa ăn tối". Nụ cười của Ngọc Diệp thật sự rất đẹp. Môi anh đào, má lúm đồng tiền, răng thỏ, cười lên rất đáng yêu. Chẳng qua bị tráng qua một tầng trang điểm như trét vôi cho nên che mất hết vẻ đáng yêu hiếm có đó.

S.T che giấu cái nhìn khinh bỉ của mình.

Lạy hồn, 12h đêm vẫn chưa ăn ? Cô bận trăm công nghìn việc chắc ?

"S.T, cho cô ấy ngồi cùng được không ?". Karik đáy mắt ôn nhu nhìn S.T

Không biết ánh mắt đó có bao nhiêu thật lòng, nhưng mà S.T thì bị ánh mắt đó làm cho căm hận.
Ăn beefsteak cũng không yên. Bị ông chú này đẩy đến đẩy lui như quả bóng. S.T bắt đầu suy nghĩ lại việc mình có nên giúp Karik lo lắng chuyện tương lai, làm đẹp gia phả hay không...

"S.T, không ngại chứ ?". Ngọc Diệp hỏi, trong mắt hiện ra con dao còn bén hơn dao cắt thịt mà S.T cầm trên tay.

"Dạ... Thật lòng mà nói thì ngại lắm ạ". Bởi vì Ngọc Diệp còn lớn hơn Karik nên S.T phải lễ phép với cô ấy. Gì chứ, nhìn mặt cô ấy đẻ S.T ra cũng được nữa á.

Ngọc Diệp vừa giận vừa ngại, liền quay trở ra không thèm chào hỏi họ một tiếng.

Karik hài lòng với thái độ đuổi người thẳng cổ của S.T, gật gật gù gù sau đó đi ra bờ kè ăn ốc và lẩu với người này.

Nửa đêm ra bờ kè nhậu, nghe qua là cực kì đàn ông luôn.

Nhưng sự thật thì chỉ có Karik uống bia. Còn S.T thì tay trái tay phải bận rộn lễ ốc, còn phải coi xem rau chín chưa, nấm chín chưa. Hoàn toàn là không có bộ dáng buồn ngủ.
Karik theo lời hứa mà mua thêm cho S.T một dĩa sò huyết rang me. Bởi vì không có gì làm nên giúp cậu ta tách vỏ ra để trên dĩa.

Chung quanh hàng quán vẫn còn khách, giống nhau đều đã nhậu say, đèn đường vàng vàng sáng bừng, còn có tàu thuyền ban đêm đi đi lại lại. Tiếng gió lướt qua dòng sông và ánh đèn neon từ thành phố rọi đến, khiến cho người ta cảm thấy yên bình.

Cùng bạn bè lâu lâu đi nhậu như thế này, thật sự là sảng khoái.

Gió ngoài kia cứ thổi, Karik và S.T vẫn như cũ người ăn người nhậu. Nói chuyện với nhau hai ba câu. Chủ đề vô cùng rời rạc nhưng lại hòa hợp với nhau một cách lạ lùng.

Karik không biết S.T còn có thể ăn bao nhiêu, nhưng hắn biết chắc cô Ngọc Diệp kia sẽ méc mẹ hắn.

Quả nhiên là thật. Chưa ra khỏi cổng khách sạn thì Ngọc Diệp đã gọi cho mẹ Karik nhõng nhẽo :
"Bác gái, anh Khoa bỏ con đi theo một thằng ca sĩ, còn mua vàng mua xe cho thằng đó nữa". Cô có đui mới không thấy chiếc khuyên tai kim cương kia, còn có những thứ như giày real đắt tiền, xe xịn, đồng hồ số lượng có hạn trên người S.T mà Karik đích thân chọn lựa.

Ganh tỵ lắm biết không ?

"Karik tại sao lại đi quen một đứa ca sĩ ?". Mẹ Karik bên Mỹ đang uống trà cùng em gái nhỏ của Karik thì nhận được cú điện thoại của đứa con dâu mình thích này.

"Con nào có biết ? Chắc chắn thằng đó dụ dỗ anh Khoa, còn đào mỏ anh ấy". Ngọc Diệp dù đã hơn ba mươi nhưng tính khí lại đỏng đảnh cứ như mấy cô tiểu thư mười tám mười chín. Cũng bởi vì được cưng chiều quá độ mà thành ra như vậy.

"Nhưng tại sao đột nhiên Karik lại chạy theo đứa bé đó ?". Mẹ Karik thật sự nhức đầu với đứa con dâu khó chiều này.
Bà là người rất hiền lành, đối với con dâu hay bạn gái của Karik đều rất tốt và cưng chiều. Tuổi hắn cũng lớn rồi, nên bà khá lo lắng chuyện vợ con gia đình riêng của hắn. Con trai lớn của bà năm nay cũng bốn mươi, cháu trai cũng đã trưởng thành. Con gái út năm nay cũng đã có bằng thạc sĩ. Đứa nào đứa nấy đều ưu tú nhưng đáng lo nhất là không đứa nào chịu kết hôn. Khó khăn lắm mới cưới được vợ cho thằng cả, bây giờ đến thằng hai. Với tính khí của nó, thật sự là gian nan gấp mấy lần...

Thì ra là nó thích đàn ông...

"Con không cần biết. Bác gái, bác gọi bảo anh ấy chia tay thằng ca sĩ đó đi, rồi mau mau đính hôn với con". Ngọc Diệp bực tức.

Bực tức đến độ không biết lời mình nói bị em gái Karik ngồi bên cạnh nghe thấy. Em gái Karik từ đầu đã không ưa Ngọc Diệp, phải nói là chướng mắt từ đầu đến chân. Bây giờ vì chuyện của Karik mà nói giọng mẹ với người lớn. Cô em gái thạc sĩ kia chỉ hận không thể đem bình trà trên tay đổ từ trên đầu Ngọc Diệp đổ xuống.
Mắt em gái Karik lạnh đi. Lấy điện thoại trên tay của mẹ mình, sau đó nghiêm giọng nói với Ngọc Diệp :

"Nè, cô nói chuyện kiểu gì vậy hả ? Nhờ vả hay ra lệnh ? Có ai nhờ vả mà làm giọng mẹ thiên hạ như vậy không ? Nói chuyện với người lớn như vậy hả ? Đúng là thứ hỗn láo. Anh tôi đi theo thằng bé nào đó là đúng lắm. Đi theo thằng bé ca sĩ kia ít ra còn được ngắm mặt đẹp. Cô nhìn lại cô đi, gái đầu ba vừa già vừa ế. Bảo sao anh tôi chán ? Không thèm nhìn mặt ? Bây giờ còn làm giọng mẹ với mẹ tôi ? Cô nghĩ rằng được mẹ tôi để vào mắt thì được thành con dâu phu nhân nhà này hả ? Mơ đi. Má... Thứ hãm, dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy. Câu vừa rồi của cô đủ để tôi đánh chết cô rồi đó. Từ bỏ anh tôi đi. Cô không xứng. Dù có tu trăm kiếp nữa cô cũng đéo bao giờ xứng. Thứ hãm"
Sau đó tức giận tắt điện thoại.

Mẹ Karik dở khóc dở cười nhìn con gái mình. Em gái Karik rót trà cho mẹ :

"Mẹ à, sau này để anh Khoa thích ai thì lấy. Mẹ se duyên làm gì ? Se về thứ hãm cành cạnh như cái mụ kia thật sự khổ anh con. Mẹ thấy không cô ta còn dám ăn nói với mẹ như vậy..."

Mẹ Karik không nói gì nữa mà chuyển sang tò mò đứa bé ca sĩ kia là ai mà có thể khiến Karik mê mẩn mua vàng mua xe cho như vậy.

Chắc là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện và đẹp trai...

Bà ở nước ngoài lâu năm, suy nghĩ rất thoáng. Huống chi nhà bà đã có con trai lớn nối dõi, còn có đứa cháu trai cao ráo nghe lời. Karik có thích nam nhân cũng không sao. Để hắn vui là được rồi.

"Đi tìm hiểu về đứa bé ca sĩ kia một chút đi. Mẹ muốn xem nó có đáng yêu hay không ?". Mẹ Karik điềm đạm uống trà, phong thái rất thanh lịch.
"Mẹ đồng ý cho anh con quen con trai ạ ?". Em gái Karik một phen hú hồn. Sau đó thấy mẹ mình cười cười mà hú hồn đợt hai...

Khẽ lau mồ hôi. Em gái Karik thở ra...

Sau này mình come out và dẫn bạn gái về, chắc mẹ không xách chổi rượt mình đâu ha ?

Isaac bảo rằng tối nay mình có việc phải ra ngoài. Sơn Tùng thấy thật lạ. Isaac qua Hàn Quốc mặc quần áo toàn là áo hoodie dài tay hoặc áo len, áo dạ. Hôm nay lại mặc vest đen, đeo caravat đen rất nghiêm túc.

Sơn Tùng nhìn Isaac lấy một chiếc nhẫn nạm đá quý Painite. Vừa nhìn qua đã thấy nó rất quý giá.

"Anh định đi dự tiệc ạ ?". Sơn Tùng nghịch điện thoại, bọc mình trong áo lông to dày. Ngoài trời đã không còn tuyết, nhưng màn đêm buông xuống vẫn còn lạnh.

"Ưm, là gặp mặt, khá quan trọng. Lâu rồi anh không dự cùng họ". Isaac thở ra, hoàn toàn không muốn đi một chút nào.
"Anh không muốn đi ạ ?". Sơn Tùng xuống giường lấy điện thoại đưa cho Isaac. Cậu biết hắn dễ quên điện thoại nên luôn để ý giúp hắn.

"Chỉ em hiểu anh". Isaac mệt mỏi quấn lấy eo Sơn Tùng. Hắn nhận ra bản thân mình ngày càng thay đổi. Lúc trước lạnh nhạt vô cảm bao nhiêu thì bây giờ chẳng khác gì một ông chồng bám vợ.

Nhưng đó không có gì là xấu hổ hay không hay cả. Hắn hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Khi hắn vẫn đang dựa vào người Sơn Tùng, không bao lâu thì điện thoại hắn lại rung lên trong túi áo.

"Có chuyện gì ?". Isaac nhận ra số điện thoại gọi cho mình hôm trước. Số điện thoại không lưu tên nhưng hắn biết rõ đó là ai.

"Cậu đem tình nhân của cậu theo đi. Chúng tôi ai cũng đem người theo cả".

"Tại sao ?". Nghe đến đây Isaac nhíu lại đôi mày nam tính. Hắn thật sự không muốn Sơn Tùng dính dáng đến những thứ này.
"Chúng tôi chỉ muốn gặp tình nhân của cậu mà thôi". Bên khi nghe được tiếng khởi động xe, Isaac biết ngay họ đã bắt đầu đến "Thật ra là chúng tôi muốn thấy ai mà lại có bản lĩnh khiến cậu tu tâm đổi tánh, còn muốn tẩy trắng rửa tay như thế".

Anh em trong bang hội đều nghe đến chuyện Isaac hai năm nay ngưng lại những hoạt động của hội. Ngay cả anh em cũng không liên lạc. Vào vài tháng trước họ nghe tin hắn đến Kauai, nơi chữa trị riêng biệt của Hội. Động tĩnh lớn đến độ S.D phải nói lại với Hội. Còn tưởng Isaac bị thương cần chữa trị. Ai dè là đến chữa cho tình nhân của hắn.

Isaac sắc mặt lạnh hơn. Hắn biết là họ hoàn toàn không muốn hắn rửa tay tẩy trắng. Anh em bên cạnh nhau nhiều năm trời, chuyện gì cũng dám làm qua. Thú thật Isaac vừa muốn ở lại vừa muốn ra đi. Hắn không nỡ bỏ lại tiền đồ và anh em trong Hội. Nhưng hắn lại không muốn để người hắn yêu thương lo lắng, nhất là lúc này hắn lại có thêm máu mủ ruột rà.
"Được rồi". Isaac gương mặt vẫn lạnh như cũ. Chưa để người bên kia trả lời thì đã tắt điện thoại. Gương mặt bị gió đêm thổi vào lạnh băng.

Isaac nói với Sơn Tùng cùng đi với mình. Bản thân Sơn Tùng thì ngoan ngoãn nghe lời đi thay quần áo. Nhất quyết không để Isaac bực bội hay mất mặt.

Đi theo Isaac đến Hội nghị, tức là bước được vào thế giới riêng mà Isaac ngăn cách với cậu. Cho nên Sơn Tùng rất mong đợi.

Tốt hay xấu, dơ hay sạch, sáng hay tối. Cậu đều đã nghĩ đến những trường hợp đó. Ngày còn trên đảo Kauai, Sơn Tùng đã nghi ngờ về cái thế giới riêng mà Isaac luôn không muốn để cậu biết.

Một người con trai làm nghề ca sĩ sẽ có tiền nhiều như vậy, quyền lực như vậy sao ? Một ca sĩ sẽ biết bắn súng, lại còn dùng rất thành thạo hay sao ?

Cho nên Sơn Tùng từ lâu đã chuẩn bị cho bản thân tình huống xấu nhất.
Isaac liên quan đến hắc đạo.

Và quả nhiên là Sơn Tùng đoán đúng. Isaac thật sự liên quan đến hắc đạo.

Sơn Tùng được Isaac đem đến một trung tâm nằm ở Seoul. Kiến trúc cao tầng và mái vòm, hồ nước kết hợp sóng nhạc và đèn. Tầng đầu tiên sòng bạc. Đầy sự ồn ào và xô bồ. Ồn đến độ khiến cho Sơn Tùng cảm thấy đau đầu. Isaac thì vẫn nắm lấy tay cậu.

"Isaac, anh đến rồi, anh đến rồi". Một cô gái xinh đẹp từ bàn Roulette, nhìn thấy Isaac đến thì đi lại chào hỏi. Gương mặt thật sự xinh đẹp, nhưng nhìn đến thì nhận ra ngay cô ta đã tiêm không biết bao nhiêu là filler vào cằm và má. Chỉ là đôi mắt cô ấy rất sáng và trong, còn có giọng nói rất dễ nghe.

"Aliana, lâu rồi không gặp. Lúc trước tôi gặp cô thì ngực cô nhỏ hơn bây giờ nhỉ ?". Isaac không nể nang gì mà trêu đùa. Sơn Tùng ở bên cạnh cũng hiểu được tiếng Anh, đột nhiên mất hứng nhích khỏi người Isaac.
"Yah cái tên kia. Anh muốn ăn đạn không ?". Aliana thật sự hết nói nổi con người này. Sau đó nhận ra Isaac còn đem theo một người nữa thì chăm chú nhìn đến, sau đó bị visual của người đó làm cho thích thú "Còn đem người yêu theo cơ đấy ~ Chưa bao giờ thấy anh đem ai đi đến đây cả".

"Ừ, cậu ấy tên Sơn Tùng". Isaac nhận ra từ lúc hắn bước vào thì đã có rất nhiều kẻ nhìn đến hắn. Cũng nhìn đến bảo bối nhà hắn.

Hôm nay Sơn Tùng mặc outfit trẻ trung, rất phù hợp với độ tuổi của em ấy. Áo sơ mi trắng, áo khoác bên ngoài, còn có quần tây đen xẻ gối bó sát, sneakers mắc tiền. Mặc bộ quần áo đó đến đây không có gì là không hợp. Ngược lại còn rất phù hợp bởi vì đây là trung tâm giải trí, vòng trong vòng ngoài là sòng bài cùng hộp đêm. Chỉ là gương mặt của em ấy quá mức nổi bật. Khiến người khác không thể không nhìn đến.
=============

Chao xìn mấy thím. Lại là mình, Đơn Bào đây. Nếu không có mấy thím nhắc chắc Đơn Bào quên luôn ra chap mới =]]]]

Hôm qua sinh nhật bạn Tùng, chòi ơi. Sơn Tùng của chúng ta tuổi mới phải thật vui vẻ khỏe mạnh, càng ngày càng thành công nhé. Không sợ chó =]]

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: