Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Tắm chung

Lần đầu mị viết hắc đạo mấy thím ạ. Ư ư ~

=============

Aliana dẫn Sơn Tùng và Isaac đến các tầng trên. Thang máy ống trong suốt giúp Sơn Tùng nhìn rõ hơn bề ngoài hào nhoáng của sòng bạc. Tầng hai là câu lạc bộ, xuyên suốt nhiều phòng khách sạn, phòng trà, dịch vụ massage và KTV. Cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng cao nhất.

Phòng hội nghị ở cuối phòng. Bên trong đã sớm đông đủ. Bên cạnh những người bạn của Isaac đều có nam nhân nữ nhân xinh đẹp như hoa ngồi kế.

"Isaac ~ Hai năm qua cậu trốn ở đâu hả ?"

Một người đàn ông mặc sơ mi đen lên tiếng, bên cạnh là một cậu bé nhỏ nhắn, tựa hẳn vào lòng anh ta.

"Nuôi bạn trai". Isaac nửa trêu nửa thật ngồi xuống ghế, kéo tay Sơn Tùng ngồi xuống bên cạnh mình. Bạn bè hắn ta đều có tình nhân bênh cạnh, gương mặt đều thuộc dạng phi phàm. Gương mặt của họ kinh diễm, nhưng lại không có thần thái và khí chất giống như Sơn Tùng. Bề ngoài Sơn Tùng lạnh nhạt, có chút tùy ý khiến người khác không lường được, lại có cảm khác bài xích không thèm đến gần. Thế nhưng bên trong lại ấm áp như nắng ban mai, hoàn toàn nhu thuận biết điều, đáng yêu thích làm nũng.

Mấy người bạn của Isaac là bị cái lạnh nhạt của Sơn Tùng làm cho chú ý. Vốn dĩ cũng không cần chào hỏi lẫn nhau. Gật đầu qua loa hai ba cái là được.

"Isaac, nghe người ta nói cậu muốn rút lui ?". Nam nhân ngũ quan anh tuấn, nhưng trên mặt có một vết sẹo đỏ hồng, che hết nét đẹp của anh ta. Người đó gọi là Vernon.

"Ừ, muốn rút lui". Isaac không để tâm gương mặt của Vernon sớm bị chọc tức đến đỏ, vết sẹo trên mặt cũng đỏ theo. Khiến người ta có chút kinh sợ.

"Cậu dám nói ? Tự mình rút lui ? Cậu xem anh em ra gì không hả ?". Vernon bóp chặt ly rượu. Tay tức đến run mà làm đổ ly rượu nên nữ nhân ngồi cạnh.

"Này, cẩn thận một chút". Cô gái bị Vernon đổ rượu trúng kia là tình nhân của Kenta, một doanh nhân người Nhật. "Isaac, đột nhiên từ bỏ. Cho chúng tôi lí do".

Chuyện rời khỏi Hội đã không còn là xa lạ, ai muốn đi cũng không thể cản. Nhưng những người cấp cao có địa vị như Isaac hoàn toàn không thể nói đi là đi. Sáu anh em, Vernon, Isaac, Kenta, Aliana, Khiết Hào, Thaksin. Từng là những người không danh không tiếng, lăn lộn ở đất Mỹ, trải qua bao nhiêu khó khăn. Hồi niên thiếu chui rúc ở những nơi tối tăm, đi làm lính đánh thuê, sát thủ cho người ta. Không chuyện xấu gì là không làm, rửa tiền đen, ám sát, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm... Để có được ngày hôm nay. Họ đã đánh đổi cả một tuổi trẻ êm đềm để sa chân vào vũng lầy nhơ nhuốc.
Bây giờ Hội đào tạo ra không biết bao nhiêu là sát thủ chuyên nghiệp cùng lính đánh thuê tinh thuệ.

"Không muốn gϊếŧ người phạm pháp nữa. Muốn làm một ca sĩ bình thường an ổn mà sống thôi". Isaac nói chuyện thản nhiên đến độ khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.

"Bỏ lại tất cả anh em cùng sống chết với cậu. Để đi theo mấy thứ tầm thường đó". Nói đến đây, Vernon nhìn đến Sơn Tùng đang lạnh nhạt ngồi kê bên Isaac, miệng phun ra hai chữ : "Đáng không ?"

"Đáng, rất đáng". Isaac dường như là muốn chọc tức Vernon mà.

Vernon bị chọc tức đến độ không thể nói được gì. Phẩy tay không muốn nói chuyện nữa.

"Muốn đi cũng được". Thaksin lặng lẽ nhìn Isaac "Nhưng làm được nhiệm vụ cuối cùng thì đi".

Isaac nghe đến câu nhiệm vụ cuối cùng thì ánh mắt thêm phần âm trầm. Nhìn đến Sơn Tùng vẫn đang như cũ im lặng không nói gì nhìn mình thì lại nhũn lòng ra. Chấp nhận.
Vernon nghe thấy Isaac đồng ý làm nhiệm vụ cuối cùng thì lại tức đến đỏ mặt. Tay nắm chặt ly thủy tinh đến độ khiến nó bị nứt ra...

Nhiệm vụ của Hội, tính từ cấp E, cấp D, đến cấp C, cấp B, cấp A, cấp S và những nhiệm vụ liên quan đến quốc gia tính đến hàng SS. Nhiệm vụ cuối cùng của một người được tính từ hàng C trở lên. Đối với người đứng trong đại não Hội như Isaac. Nhiệm vụ cuối cùng, phải từ cấp A trở lên. Đương nhiên tiền thưởng và độ nguy hiểm cao hơn gấp bội lần.

Khiết Hào nói với Isaac một câu rồi cùng cậu tình nhân của mình ra khỏi phòng :

"Khi cậu về Việt Nam, tôi gửi nhiệm vụ cho cậu"

"Anh Hào, anh về à ?". Aliana hỏi Khiết Hào. Bọn họ ngồi với nhau chưa đến một tiếng thì Isaac đến, đem cho họ không khí đặc quánh.

"Dẫn tiểu hồ ly nhà tôi xuống tầng dưới uống rượu. Nơi này ngột ngạt quá". Khiết Hào nở nụ cười anh tuấn. Ngoài Isaac ra thì chắc chắn Khiết Hào là người đẹp trai nhất trong bảy người. Còn người con gái xinh đẹp nhất ? Đó là Aliana. Bởi vì trong số bảy người chỉ có một mình cô ấy là nữ nhân.
"Isaac. Đi bắn súng với tôi đi". Thaksin đẩy đẩy vai Isaac. Họ đến đây là để chào hỏi nhau một tiếng. Còn lại là để gặp gỡ vui chơi. Thế nhưng lại bị Isaac làm cho tức giận một phen.

Isaac nắm tay Sơn Tùng đi bên cạnh Thaksin và Aliana xuống tầng hầm cách biệt. Aliana nhìn cách Isaac chăm chú vào Sơn Tùng, vẫn là có chút mỉm cười. Nói về độ lạnh thì chắc có Isaac và K2. Nhưng K2 lại không bao giờ tốt với tình nhân của gã ta như thế.

Trong phòng kín cách âm, trên tường lắp đầy giá súng. Hàng dài bia đỡ đạn phía bên kia tường. Đèn không được bật hết. Âm thanh vang rất dội nhưng không hề lọt ra ngoài. Từng bước chân cũng có thể nghe rõ mồn một bên tai. Khiến cho sống lưng của Sơn Tùng run lên một chút, tự động nép vào người Isaac.

Isaac biết Sơn Tùng không quen cho nên nắm tay cậu, để cậu ngồi bên cạnh Aliana, còn mình và Thaksin thì cùng nhau bắn súng.
Thaksin ráp súng rất nhanh, tốc độ khiến người ta kinh ngạc, hẳn là có luyện tập lâu năm. Nhưng Isaac lại không gấp gáp.

Tiếng súng lần lượt vang lên. Thaksin lâu rồi mới được cùng Isaac bắn súng cho nên rất vui vẻ mà nhắm ngay hồng tâm. Không lâu sau thì hồng tâm của Thaksin đầy ắp lỗ đạn.

Lúc Thaksin buông súng xuống thì Isaac cũng buông xuống. Thaksin nhìn tấm bia chỉ có 6 lỗ. Trong khi bọn họ bắn liền mười viên. Thaksin mỉm cười :

"Anh vẫn như vậy, lúc nào cũng xuất sắc như vậy".

Isaac gỡ tai nghe xuống rồi nhìn Thaksin. Thấy được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu bé kém hơn mình mấy tuổi. Đột nhiên trong lòng dâng lên ấm áp.

Thaksin nhỏ hơn anh ba tuổi. Nhưng bề ngoài cũng chỉ trạc tuổi Sơn Tùng. Hành sự có hơi liều lĩnh nông nổi. Không biết đã bị thương bao nhiêu lần. Trên cánh tay đầy sẹo, Thaksin lại sợ xấu nên lúc nào cũng mặc áo tay dài.
Thaksin sinh ra ở Thái Lan, mẹ lại là người Lào. Cuộc sống lúc nhỏ vô cùng khó khăn, ốm yếu bị lũ trẻ trong khu ổ chuột xem thường. Lớn lên một chút không được đến trường mà bắt đầu trộm cướp. Lúc K2 thấy Thaksin là lúc Thaksin bị đánh đến bất tỉnh trên đường. K2 lúc đó hỏi một câu :

"Muốn có tiền không ?"

Thế là Thaksin theo K2 sang Mỹ nhận huấn luyện và trở thành sát thủ.

Ngày đó Isaac cũng được K2 hỏi một câu :

"Muốn có tiền không ?"

Tiền thì ai chẳng muốn. Isaac cũng biến mất khỏi Việt Nam, sang Mỹ trở thành sát thủ. Isaac là người nhận nhiều nhiệm vụ nhất, tiền thưởng là hậu hĩnh nhất. Hắn ta điên cuồng nhận nhiệm vụ, ngay cả khi Hội không phân nhiệm vụ thì cũng sẽ nhận ở bên ngoài. Danh tiếng của Isaac rất nhanh chóng nổi lên. Rất nhiều bang Hội lớn muốn Isaac về chỗ mình. Nhưng hắn thà lăn lộn với bảy anh em còn hơn là đi làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Đi đánh thuê ám sát còn chưa đủ. Isaac theo Khiết Hào làm ăn, đầu tư.
Trong vỏn vẹn hai năm, hắn từ một ca sĩ Việt Nam bình thường mà trở thành một nhân vật có địa vị quyền lực. Đang lúc thành công nhất thì hắn không ở trong Hội nữa mà trở về Việt Nam làm ca sĩ. Tuy vẫn liên lạc và nhận nhiệm vụ ở Đông Nam Á, nhưng đột nhiên mấy năm qua không liên quan dính dáng gì đến Hội nữa.

Có người bảo hắn rút lui. Có người bảo hắn muốn tẩy trắng. Lân la hai ba câu chuyện này nọ, cứ thế không gặp hắn suốt mấy năm liền.

Nhưng hắn vẫn như cũ gửi người đến cho K2 huấn luyện. Còn chu cấp tiền bạc cho Hội.

Nhìn những lỗ đạn trên bia đỡ. Đột nhiên Thaksin trầm xuống.

Anh ta nhớ rõ, mình vào Hội trước Isaac. Nhưng không nhận nhiều nhiệm vụ như Isaac. Nhiệm vụ Isaac làm trong một tháng, nhiều hơn nhiệm vụ Thaksin làm trong hai năm. Lần nào làm cũng vô cùng nhanh chóng và sạch sẽ. Khiến cho Thaksin ngưỡng mộ vô cùng.
Ngày đó mấy anh em sống chết có nhau. Dù bị truy đuổi hay bị thương cũng chỉ có nhau. Đỡ cho nhau biết bao nhát dao viên đạn. Làm sát thủ, bảo tiêu còn đỡ. Nhưng mỗi lần tham gia vào tuyến lính đánh thuê vùng Trung Đông hoặc ở Châu Phi. Có thể nói là gần kề đường xuống địa ngục. Mỗi đêm ngủ trong nhà hoang bỏ phế, bên cạnh là súng và dao không sao rời xa nửa bước. Ngay cả sau này, hoàn thành biết bao nhiêu nhiệm vụ, cả cấp S và SS. Cũng ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên. Đêm đến cũng chưa bao giờ rời xa cây súng. Không biết mình sẽ chết lúc nào.

Cả thời trẻ đi ám sát người ta. Đến sau này trưởng thành lại sợ người ta đến ám sát mình.

"Anh luôn hơn em. Về mọi mặt. Thật sự K2 tự hào nhất là anh". Thaksin không nhìn đến Isaac, chỉ nhìn chăm chú mấy cái lỗ trên bia đỡ đạn.
Bắn súng cũng giỏi, dùng súng bắn tỉa cũng giỏi, có thể quật cả rất nhiều võ sĩ quyền anh, lái xe tốt. Huống chi hắn ta còn vô cùng điển trai. Những lần ám sát những đối tượng là phụ nữ, đều để Thaksin, Khiết Hào và Isaac đi.

Chưa bao giờ thất bại. Đó là điều mà K2 tự hào nhất ở Isaac.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự muốn rút lui". Isaac nhìn sườn mặt của Thaksin.

Thaksin nghe Isaac nói xin lỗi mình bằng tiếng Thái. Lại có chút không đành lòng. Isaac nhìn Thaksin xoa xoa chuỗi hạt lớn trên cổ tay. Khẽ cười. Thaksin làm chuyện xấu từ nhỏ, nhưng lại thờ Phật, là người theo đạo, cứ mỗi tháng lại đến chùa ở mấy hôm nghe sư thầy đọc giảng. Chuỗi hạt là Thaksin đeo từ nhỏ, mẹ cậu ta xin trong chùa. Lớn lên đi làm nhiệm vụ mà bị đứt. Rơi mất mấy hạt nên cậu ta xỏ lại, hạt không đều, lưa thưa lỗ chỗ nhưng Thaksin đeo được trên mười năm rồi.
Mỗi lần Thaksin khó chịu gì đó thì lại xoa xoa chuỗi hạt.

"Anh lúc nào cũng lạnh nhạt như thế. Cũng chưa bao giờ gọi em là em cả. Cũng không gọi ai là anh". Thaksin có chút bất mãn. Đột nhiên nhìn đến Sơn Tùng ở ngoài cửa, hỏi anh :

"Cậu ấy có tốt không ?"

"Tốt. Rất tốt. Còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện". Nếu mà kể về Sơn Tùng thù chắc là hắn phải kể hàng loạt một chuỗi ưu điểm ấy. Không phải chỉ là hai ba câu như thế này đâu.

"Thật sự xứng đáng để anh từ bỏ bọn em sao ?"

Xứng hay không xứng, Thaksin hiểu rõ. Nhưng lại có chút không dám tin. Đối với chấp niệm của Isaac, cùng cách Isaac chú tâm vào nhiệm vụ, hết nhiệm vụ này lại nhận nhiệm vụ kia. Thaksin hiểu rõ hắn ta quan tâm đến Hội như thế nào. Cũng gắng Hội vào từng tơ máu của bản thân. Nhưng xem ra hiện tại có thứ khác quan trọng hơn rồi.
"Cậu ta theo tôi cả một thanh xuân tuổi trẻ. Ban đầu chỉ là một thiếu niên không lo nghĩ, đơn thuần như trang giấy trắng. Bây giờ theo tôi cũng mấy năm rồi. Còn chịu cực chịu khổ.... Sinh con cho tôi".

Không muốn coi trọng cũng không được...

Thaksin nghe đến Sơn Tùng sinh con cho Isaac. Đôi mắt hoa đào mở to ra không dám tin.

Cho đến khi nghe Isaac nói lại lần hai mới ngờ nghệch nhìn ra ngoài cửa kính. Sơn Tùng ngồi bên cạnh Aliana. Mắt vẫn nhìn về hướng này. Vô cùng trông chờ và thật tâm. Từ đầu đến cuối đều nhìn một mình Isaac. Mà Isaac cũng phối hợp nhìn lại.

Thật tâm mà nói. Đột nhiên Thaksin cảm thấy khá ganh tỵ. Thaksin cũng muốn có một gia đình. Thế nhưng mấy năm trước, mẹ của Thaksin qua đời rồi. Là bị đối thủ cạnh tranh dùng xe tông chết. Thaksin đã trả thù. Thế nhưng lại mất đi mẹ vĩnh viễn. Trong kí ức của Thaksin mẹ mình sống rất cực khổ, hiển nhiên là vì cái đói nghèo mà không quan tâm chu đáo đến con trai. Ngay cả con trai đi nước ngoài cũng nghĩ là nó đã tha hương đâu đó mà thôi. Thaksin có gửi tiền về cho bà nhưng mà nghi ngờ không dám nhận.
Khi bà mất rồi thì Thaksin mới trở về Thái Lan. Cũng có quen bạn gái nhưng không nghĩ đến chuyện kết hôn hay lập gia đình. Bọn họ đều là như vậy. Tình nhân thì nhiều nhưng đều không có con cái hay thân quyến. Đột nhiên anh em mình có gia đình. Cũng thấy thật ganh tỵ.

Aliana cứ nói mấy câu chuyện này nọ cho Sơn Tùng nghe. Sơn Tùng còn lạ mặt Aliana cho nên chỉ dám gật đầu. Dựa vào cuộc nói chuyện ngắn ngủi của mình với cô ta mà Sơn Tùng hiểu được phần nào cuộc sống trước đây của Isaac.

Đột nhiên không thấy sợ hắn... Mà lại thương hắn hơn. Bởi vì hắn chết đi sống lại nhiều lần như vậy. Tiền hắn kiếm được trước đây quả là không sạch sẽ. Thế nhưng Sơn Tùng không thấy bẩn. Isaac rửa hết tiền bẩn lúc trước rồi, đầu tư kiếm tiền mấy năm nay, đều là tiền sạch sẽ, quang minh chính đại mà kiếm ra.
Chỉ là, sống đi chết lại nhiều lần như vậy. Con người kia có phải cũng có những giây phút sinh mạng mong manh phải không ?

Isaac mà Sơn Tùng biết, bề ngoài lạnh lùng vô cảm, còn có chút khinh người, lại cẩn trọng xa cách khiến cho người khác nửa muốn đến gần nửa không. Bên trong lại có lương tâm tình người, chưa bao giờ bỏ mặt anh em cấp dưới. Xử cũng tàn mà phạt cũng bạo. Nhưng chưa bao giờ để anh em mích lòng.

Thật ra Isaac cái gì cũng tốt. Ôn nhu cưng chiều cậu. Còn rất thương yêu bảo bối nhỏ của cả hai.

Isaac nặng tình nặng nghĩa. Khiến cho Sơn Tùng không thể nào không yêu cho được...

Alata ngồi nhìn Hàn Dương làm bài tập. Mặc dù qua đây nhưng vẫn đem theo sách bài tập dày cộm để làm. Cuốn sách này Alata thấy qua nhiều lần, không có trong chương trình học của nhà trường. Trên trang giấy đầy ắp con số này kia, khiến Alata hoa cả mắt.
"Nếu buồn chán thì ngủ sớm đi. Chú và anh Tùng chắc không về sớm đâu". Hàn Dương không nhìn đến Alata mà vẫn viết viết cái gì đó trên vở trắng, rồi dùng máy tính bấm bấm. Bộ dạng giống mấy ông chủ xí nghiệp thu tiền này nọ.

"Em buồn ngủ nhưng em muốn ngủ cùng anh kia thôi ờ". Alata bày ra vẻ mặt phụng phịu, cái má mochi đào xụ xuống như ai uống hết trà sữa.

Nhưng đáng tiếc Hàn Dương lo giải bài tập mà không quan tâm đến.

"Anh chưa muốn ngủ, nhóc ngủ trước đi".

"Không chịu đâu. Em muốn anh ngủ với em thôi...."

Alata làm nũng. Hàn Dương vẫn như cũ lạnh nhạt. Alata thấy Hàn Dương không quan tâm đến mình thì bĩu môi. Mặc dù trong lòng có buồn buồn chán chán một chút. Thế nhưng tự dặn bản thân là anh tính tình như vậy, huống chi mình làm phiền anh học bài, anh chưa đem mình quăng xuống sông là còn tình người đó...
Có chuyện gì Alata cũng dành mọi thứ sai sót về phần mình. Cứ như thói quen định sẵn. Chẳng qua do mình đùa nghịch, lại vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. Kiểu kiểu như vậy. Cho nên hình tượng của Hàn Dương chính là một đứa trẻ ngoan, còn Alata lại quậy phá nghịch ngợm đủ thứ.

Đối với chuyện này Hàn Dương không có ý kiến. Nhóc này muốn đóng vai ác vai tốt hay người qua đường gì thì Hàn Dương đều theo.

Alata nằm trên giường. Lăn qua lăn lại sau đó cuộn mình trong chăn bông như cái kén. Lăn qua lăn lại một hồi lại gỡ không qua. Giống như miếng kimpap chặt kín. Alata tự vờn bản thân đến đầu đầy mồ hôi. Liền khe khẽ kêu Hàn Dương đến cứu.

Hàn Dương đang giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, coi một hồi cũng không biết làm, đành bó tay. Nhìn qua đứa nhỏ đang cuộn như kimpap. Sắc mặt không đổi hỏi :
"Kimpap kidding ?"

Alata cũng không hiểu mô tê gì. Chỉ nói Hàn Dương đến gỡ mình ra. Hàn Dương đầu đen như hầm than, đem cái chăn bị Alata vò đến nhăn nhúm. Sau đó nhìn đến bộ quần áo của Alata thì mặt lại nhăn hơn cái chăn :

"Em chưa tắm ?"

"Ah... Nae..."

Không phải chưa tắm mà là không muốn tắm. Ngoài trời có chút lạnh. Hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để tắm.

Alata thấy tình hình có vẻ căng... Sau đó ôm chân Hàn Dương, hỏi :

"Anh giận em ạ ?"

Hàn Dương như cũ nhíu mày. Alata trong lòng nhợn nhạo không thôi. Phải biết đỉnh cao của sự giận dữ là im lặng cho qua. Không biết bé nghe ở đâu nhưng mà cũng rất sợ hãi đó. Bé lo anh giận mà không nghĩ đến anh bị cái sự ở dơ của bé làm cho á khẩu.

"Anh chê em ở dơ ?"

"Không chê mới lạ. Con nít gì mà vừa nghịch, vừa quậy, vừa ham ăn lại hỗn láo. Bây giờ còn có cả ở dơ ?". Hàn Dương chán ghét gỡ con bạch tuộc đang ôm đùi mình ra. "Sau này lớn lên có phải sẽ còn nhiều thói hư tật xấu không hả ?"
"Anh không nghe anh S.T nói sao ? Ở dơ sống lâu mà..."

"Cho dù em không ở dơ thì em cũng sẽ sống lâu"

"Vì em là người tốt hay vì em được anh che chở nên sống lâu ?". Mắt của Alata sáng lên như cái đèn pha ô tô. Chói mù con mẹ nó đôi mắt của Hàn Dương.

"Mấy đứa phản diện xấu xấu bụng phệ thường không chết sớm..."

Có lẽ Alata đánh giá quá cao bản thân mình trong lòng Hàn Dương rồi...

Hàn Dương không đợi Alata nghĩ ngợi gì xong thì đã xách nách bé vào phòng tắm.

"Aiya tét nách !!!". Alata dẫy đành đạch như cá bị lóc vảy.

"Cho tét luôn, sau đó lấy kim may lại, rồi rải muối tiêu chanh lên đó, còn trét cả tương ớt lên..." Hàn Dương đặt bé ngồi trên thành bồn tắm. Một tay cởϊ qυầи áo bé, một tay xả nước.

Alata theo bản năng ôm nách. Nghe Hàn Dương nói mà nhột hết sức.

Đến khi nước dâng lên một chút rồi Hàn Dương thả bé vào trong bồn. Alata giống cá được thả về đại dương, không ngừng quẩy đạp trong bồn tắm. Hơi nước nóng bốc lên, mờ cả cửa kính. Nhưng thế đã là gì, con người mang tên Alata, từ thỏ hóa thành cá, quẫy đạp và bơi chó trong bồn tắm rộng rãi. Hàn Dương bị bé bắn nước vào người, không kiên nhẫn mà tét mông bé một cái bép...
Hàn Dương chuyên nghiệp bỏ vào bồn hai con ấu trùng tình nghịch, một vàng một đỏ trôi nổi trong bồn tắm.

"Anh thích con vàng hay con đỏ ?". Alata hỏi. Đột nhiên bổ não ra rằng Hàn Dương sẽ mỉm cười và trả lời :

"Anh thích em"

Cha mẹ ơi chắc lúc đó high chết luôn quá. Cái môi đỏ mọng nhịn không được mà mỉm cười, lộ bàn nạo.

Nhưng đời không như là mơ. Hàn Dương kì kì cọ cọ cho Alata rồi phán :

"Hai con xấu đều như nhau". Lúc quay đi chỗ khác cất mắt kính lại không quên nói : "Em xấu hơn"

Alata nghe rõ mồn một tiếng thủy tinh vỡ. Không phải là cửa kính vỡ đâu, là trái tim mỏng manh của Alata vỡ đó.

Hàn Dương lúc đeo mắt kính trông rất ngây ngô đáng yêu. Cởi bỏ mắt kính lại sắc bén đẹp trai. Còn nhỏ tí xíu mà có tư vị này, lớn lên sẽ rất có tiền đồ...
Bị ánh mắt sắt bén của Hàn Dương nhìn đến. Con ngươi màu xanh lưu ly sâu thẳm như biển trời vô tận. Lại nhìn đến tình trạng thiếu vải của bản thân. Má mochi đào liền đỏ lên. Quên mất bản thân mới có tí tuổi đầu.

"Ngắn muốn chết ai mà thèm". Hàn Dương sống bên cạnh Alata lâu ngày, ngày nào cũng nghe Alata đọc lô tô, dường như hiểu bé nghĩ gì. Không nhanh không chậm thở ra một câu. Trong mắt lại đong đầy ý cười.

"Ngắn cái gì mà ngắn, người ta còn nhỏ, ngắn cái gì mà ngắn ?". Cái má mochi Đào đỏ đến đáng thương, cứ như ai úp hai hộp phấn má lên.

"Bằng tuổi em anh lớn gấp hai lần em".

Alata nghe Hàn Dương nói xong, nhịn không được nhìn xuống thân dưới của Hàn Dương. Vừa nhìn xuống đã bị Hàn Dương nhéo má đến biến dạng :

"Nhìn cái gì mà nhìn ?"

"Hứ, ai mà chẳng có ?"
"Vấn đề là ai lớn hơn ai !"

Alata hận không thể cho Hàn Dương một nút phẫn nộ. Nói câu nào ra đều giống như xương cá, mắc kẹt trong cổ họng người ta.

Biết Alata sợ lạnh nên Hàn Dương quấn Alata thành cái bánh ít, bưng lẹ từ nhà tắm bưng đến thảm lông. Lau mình thật sạch rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ và vớ chân cho bé. Alata tắm xong còn mơ màng, ngồi trong khăn lông dày, nhìn Hàn Dương thuần phục lấy ra quần áo và vớ chân.

Hàn Dương mặc quần áo cho bé, nhìn đến vật nhỏ xíu của Alata lại nhịn không được mỉm cười một cái. Alata chỉ hận không thể để Hàn Dương nhìn thấy cái lạnh của mùa đông.

Alata mặc một bộ pijama màu hồng phấn. In hình một quả đào răng thỏ, còn có một nốt ruồi dưới mắt.

Nam tính đến không thể nam tính hơn...

Gót chân của Alata màu hồng như cánh sen, vô cùng mềm mại. Lớp da non mềm như bánh pudding. Lại trắng đến độ hợp nhất với màu sữa của thảm lông. Mấy ngón chân be bé tròn tròn. Hàn Dương nhìn đôi chân nhỏ xíu ú nu, còn hồng hào kia. Trong lòng nổi lên yêu thương mềm mại như bị mèo vờn. Lấy dép bông mang giúp bé để bé khỏi bị lạnh chân. Sau đó để bé tự chạy lên giường. Bản thân thì quay lại bàn tròn tiếp tục làm Toán.
"Anh không ngủ ah ???". Alata vẫn tiếp tục sự nghiệp lăn đều trong chăn.

"Không, một lát đã, đợi chú Isaac và anh Tùng về rồi anh ngủ luôn".

"Không thích. Anh ôm em ngủ đi. Daddy và Papi khẳng định đi chơi đến đêm mới về".

Nếu như vậy thì chẳng phải Hàn Dương sẽ thức đến đêm hay sao hả ?

Alata còn gì mà lạ nữa cơ chứ ? Daddy và Papi giỏi nhất là đi chơi đến khuya mới về. Thậm chí đang đêm cũng bật dậy đi chơi. Alata là một đứa trẻ trưởng thành, bám Hàn Dương chứ không bám Daddy và Papi, còn rất thức thời. Nếu nửa đêm phát hiện Papi và Daddy lẻn đi chơi thì cũng sẽ vờ như không biết. Tự mình kiểm tra kĩ lưỡng ổ khóa sau đó trở về video call cho Hàn Dương kể khổ.

Hàn Dương nhìn đôi mắt long lanh của Alata, sau đó mủi lòng đi đến ôm bé. Alata thích nhất mùi hương của Hàn Dương, thơm muốn chết.
Thơm hơn xăng Ron 95 và nước xả vải Comfort nữa.

Hàn Dương lại kể chuyện cho Alata nghe. Câu chuyện Cinderella thần thánh.

Alata lớn lên không biết sẽ thành dạng gì. Siêu nhân không xem, suốt ngày xem channel của bé Na và chị Thơ Nguyễn. Mỗi lần chị Thơ Nguyễn ra đồ chơi mới liền kì kèo Karik và Sơn Tùng mua cho bằng được. Thế nhưng đã bao giờ chơi đâu, mua cho đã, chơi qua một hai lần liền tống đến nhà Karik.

Nếu như vậy thì cũng không còn gì đáng trách. Ít ra còn giữ được độ đơn thuần của Alata. Nhưng không. Alata xem cả đam mỹ, ngôn tình và bách hợp. Có thể ngồi hàng giờ xem drama tình cảm tâm lí gia đình xã hội Hàn Quốc sặc mùi tai nạn giao thông và bệnh máu trắng. Hoặc là canh đến tám giờ tối để xem phim truyền hình. Ngay cả phim cung đấu, thanh xuân vườn trường logic bị tác giả ăn mất, kĩ xảo không đáng một xu... Vẫn cứ cắm đầu xem.
Về chuyện này Isaac nhìn đến mà lặng lẽ che mặt. Trong khi Hàn Dương xem ba cái kí sự miền sông nước hoặc phim khoa học, phim tài liệu khám phá rừng Amazon, đọc Harry Potter và tiểu thuyết trinh thám đòi hỏi tư duy cao. Thì con trai của Isaac lại xem ba cái phim cẩu huyết chỉ dành cho mấy bà thím.

Một trời một vực.

Nghĩ đến mà đau lòng.

Con trai người ta xem siêu nhân. Con trai nhà mình xem Barbie Ngôi nhà trong mơ !

Con nhà người ta xem Bản Năng Sinh Tồn. Con nhà mình xem Cô Dâu Tám Tuổi !!

Con nhà người ta đọc tiểu thuyết trinh thám đòi hỏi tư duy logic cao. Con nhà mình đọc tiểu thuyết đam mỹ sặc mùi gei đòi hỏi bổ não và tưởng tượng phong phú !!!

Điều này là nên buồn hay nên khóc ?

Phụ huynh nào có con như vậy, chắc chắn sẽ đắn đo nên thả reaction haha hay là sad...

S.T mấy hôm nay show diễn nhẹ nhàng hơn một chút, buổi trưa đều tìm đến Karik để anh mua đồ ăn ngon cho.
Nhân viên trong công ty quen mặt đến độ chỉ cần nhìn thấy S.T thì đã cung cấp thông tin cho cậu kiểu "Tổng giám đốc đang họp", "Tổng giám đốc đang ở phòng nghỉ"...

Mặc dù S.T được lòng kha khá nhân viên trong công ty. Nhưng mà vẫn có nhiều người không thích cậu.

Nói không thích là nhẹ...

Nói thẳng mặt nhau là ghét bỏ mẹ ra !

Bởi vì ganh tỵ đó. Ganh tỵ điều gì chắc ai cũng hiểu. Tư vị đàn ông độc thân ba mươi thành đạt nhà cao cửa rộng, hấp dẫn cỡ nào ? Thế mà vào tay một ca sĩ trẻ. Uổng phí tài nguyên hai bên.

Chuyện S.T quen Karik bị truyền ra ngoài, anti cứ sân si tới lui. Hai ba ngày lại náo nhiệt đăng bài, sau đó tag cả dòng họ đồng loại vào để bàn luận rôm rả.

Đáng sợ hơn anti đó là gì ? Là fanti và shipper. Đúng vậy là fanti và shipper.

Thứ fanti mất nết cứ ngày một ngày hai lại bàn nhau chuyện dìm idol. Có người mất nết đến độ gửi cho Tổng giám đốc Karik dark past* và ảnh dìm của S.T
Dark past : Quá khứ đen tối hay còn gọi là thời chẻ chow

Shipper thì lập hẳn cả mấy blog couple KarikS.T, bàn luận xem quà tặng hằng ngày và chuyện tình thú chốn văn phòng. Kèm theo cả tá rumor bẻ thẳng thành cong.

Như hôm nay cũng vậy.

S.T vừa đến công ty của Karik để ăn chực một bữa cơm trưa thì nghe đâu đó mấy nhân viên đang bàn tán với nhau.

"Cái gì ? Tổng giám đốc mua tám căn biệt thự cho S.T á ?"

"Mấy người không biết đó thôi. Tổng giám đốc còn mua cả máy bay riêng và xây hồ bơi sân vườn cho S.T nữa đó"

"Không thể nào. Tôi nghe nói Tổng giám đốc không có hào phóng như vậy đâu..."

"Mấy cô không biết rồi. Tổng giám đốc quen người yêu đều hào phóng dữ lắm. Này, chính mắt tôi nhìn thấy này. Tổng giám đốc đưa chìa khóa xe Ferrari cho S.T đó". Anh nhân viên cần mẫn chỉ chỉ vào đôi mắt cận năm độ mấy của mình.
Không nhìn lầm đâu...

"Đúng đó, tôi còn nghe được Tổng giám đốc gọi S.T là 'cục cưng', còn nói là 'Cục cưng thích thì anh mua lại VAA Agency cho em đó". Một anh nhân viên khác gật đầu phụ họa, sau đó chỉ vào cái lỗ tai phải đeo máy trợ thính của mình.

Không nghe lầm đâu...

S.T nghe các nhân viên kia bàn tán mà vịn tường cười đến nội thương...

Karik vừa từ phòng họp trở về nhìn thấy S.T rũ bỏ hình tượng ca sĩ quốc dân mà ôm bụng điên cuồng há miệng trên hành lang. Chân mày giật giật. Sau đó lại đá đá S.T một cái. Gặp gương mặt điển trai của S.T chưa tẩy trang xong, lại không biết nên nói gì.

"Đi tẩy trang đi"

Ca sĩ thì sao ? Mắc cười thì ai mà cản được hả ?

Bộ dạng đó của Karik là sao ?

S.T trở lại hình tượng ca sĩ quốc dân, bạn trai của fan em gái mà đi vào phòng làm việc riêng của Karik. Vừa đóng cửa lại thì Karik thở ra một câu :
"Cười đi"

"À há há há há x3,14"

Vừa cười vừa đập bàn như đánh trống múa lân...

Hôm nay S.T trang điểm mắt khá đậm. Dưới ánh đèn sân khấu đặc biệt cool ngầu. Nhưng trong mắt Karik thì chẳng khác gì mấy người hát bội.

Không biết hôm nay stylist có động lực gì mà có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để trang điểm cho S.T. Mắt S.T hôm nay đánh kiểu khối với khá nhiều gam màu như đỏ rượu, bạc, xám đen rồi đến phấn mắt xanh ở viền mi dưới. Không chỉ dặm phấn mắt mà còn kẻ eyeliner khiến đôi mắt vô cùng sắt nén và ấn tượng.

Được cái trong mắt của Karik thì giống như mấy ca sĩ hát bội trong đình thần...

Nếu chị stylist của S.T đọc được suy nghĩ này của Karik thì sẽ khóc thét và đem đồ trang điểm đi tìm chết...

"Đi tẩy trang đi". Karik kéo trong ngăn tủ ra một chai nước tẩy trang thấm sẵn bông. Nước tẩy trang thiên nhiên làm từ thảo mộc, thơm như kẹo, lại mát lạnh trên đầu ngón tay. Không biết Karik mua ở đâu, S.T cũng không ngửi thấy được mùi thảo mộc tươi mát, mà xộc vào mũi chỉ có mùi tiền và tiền...
===============

Isaac, Sơn Tùng và Alata ngoài đời : (ảnh real)

Hôm có cái ảnh này Đơn Bào mừng đến phát khóc các cô ạ. Đu hai con người này từ Lạc Trôi đến giờ, chỉ để gặp nhau trong một cái ảnh này thôi. Xứng đáng... Xứng đáng...

Còn đây là ảnh của Bí Mật Showbiz edit lại =]]][IsaacMTP]

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: