Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Ghét nhau thì nói thẳng ra


Hít hà =]]]]

===========

"Ai gửi cho em ?". Isaac hỏi S.T

S.T ngây ngốc nhìn Isaac rồi lắc đầu bảo không biết. Isaac định nói gì đó nhưng mà anh Phong bảo đến giờ lên sân khấu rồi.

Hôm nay diễn xong lại còn có buổi fansign nho nhỏ kí tặng album và giao lưu với fan. Tâm trạng của S.T đột nhiên chùn xuống hai ba tầng. Cả fan và hai thành viên còn lại đều nhận ra. Fan lo lắng hỏi S.T có chuyện gì thì S.T cười cười bảo hôm nay thức sớm quá, hôm qua lại ngủ không đủ nên đầu hơi đau. Rồi thì S.T khịt khịt mũi, fan hỏi, lại bảo đau mũi.

Ừm... Đau đầu, đau mũi...

Hình như là tai mũi họng tương thông nhau. Thế éo là mà ngay cả tim cũng râm ran đau như ai lấy kim chích thế này...

Jun thấy thái độ của S.T khác với thường ngày. Chăm chú nhìn S.T một chút thì thấy S.T lấy tay lau nước mũi. Trông có bẩn, nhưng lại hơi tội nghiệp.

Thường ngày dù có buồn bực gì hay đau đói gì thì S.T đều cố nhịn và tươi cười tăng động như thường. Đợi đến lúc về nhà hoặc xuống sân khấu rồi mới lăn ra ăn vạ. Thấy là lạ cho nên Jun ghé sang tai Isaac hỏi. Isaac cũng ghé tai Jun nói rằng S.T cảm mạo một chút thôi.

Chỉ hành động nói nhỏ cho nhau nghe như vậy thôi mà các fan ở dưới lại hú hét và phấn khích quá trời. Nghe fan chọc, tai và má của Jun lại xấu hổ đỏ hồng lên. Thấy vệt hồng hồng như vải lụa đào trên gò má đáng yêu của S.T, các fan còn phấn khích và chọc ghẹo hơn nữa.

Will nhìn bộ dạng như uống phải thuốc Bắc của Isaac, sau đó cười như không cười nhìn fan :

"Mấy em thấy vui hả ?"

"Dạ, vui". Stellar nghĩ Will đùa mình cho nên đồng thanh như lính trận ra quân nói. Will bị câu trả lời của fan mà không biết nói gì.
Mấy em vui nhưng mà hình như trưởng nhóm của các anh không có được vui rồi...

Hôm nay là Valentine cho nên các fan đến xin chữ ký của 365daband đều được tặng hoa hồng đỏ và thư tình hình trái tim với hai ba câu ngọt ngào mà chính tay các thành viên viết. Trong fansign. Theo thứ tự thì Jun ngồi kế Isaac. Các Stellar thấy cái thứ tự này là vô cùng đúng rồi, đúng hết chỗ chê. Thế nhưng Will biết Isaac bây giờ không còn thoải mái với Jun như lúc trước.

Cho nên Will trong một lúc quay lại chỗ ngồi sau khi chơi trò chơi thì đã chắn ngang Isaac và Jun. Mặc kệ các fan ở dưới bất mãn bĩu môi muốn xem trò vui của hai người này.

Will trong lòng điên cuồng gào thét. Nếu còn ngồi kế thì khi Isaac về nhà sẽ có trò vui thật đó mấy em à...

Hôm nay là Valentine cho nên mấy trò chơi trong fansign đều liên quan đến đề tài này. Nào là chuyền giấy bằng miệng, ăn pocky...
Mà theo thứ tự thì Jun và Isaac đứng ở kế nhau. Thật sự là có trò vui để xem. Thế là tối hôm đó bao nhiêu là moment của IsaacJun tràn lan trên khắp mọi ngỏ ngách. Mấy fan của các couple khác thì ganh tỵ không thôi.

Và có một tiểu bộ phận chút chíu fan của couple IsaacMTP không thích điều này... Nhưng phận là shipper bè lá tre nhỏ nhoi giữa biển cả rộng lớn. Các IsaacMTP shipper không thể làm gì hơn ngoài chuyện cắn khăn ấm ức.

Bọn mị cũng muốn có hint !!!

"Anh khi nào về ạ ?". Sơn Tùng gọi điện cho Isaac. Giọng điệu vô cùng phấn khởi, mắt nhìn chăm chăm vào mấy hộp quà trên bàn.

"Hôm nay anh đi ăn cùng mấy đứa. Đến tối anh về". Isaac trả lời. Fansign xong thì hắn còn có quảng cáo phải quay, chương trình phải hát. Thật sự mệt mỏi vô cùng. Bây giờ đang trên xe đến địa điểm kế tiếp. Thấy Sơn Tùng gọi điện cho mình thật sự rất vui và giảm bớt được mệt mỏi.
Nhưng chợt nhớ ra là hôm nay Sơn Tùng cùng chơi với Karik, huống chi Karik trước kia lại thích Sơn Tùng. Lại giận hơn vì thấy gương mặt cưng chiều áp đặt của Karik, càng khó chịu khi Sơn Tùng không kể về chuyện đi chơi cho Isaac. Cho nên Isaac giảm mùi giấm trong lời nói, nhẹ nhàng hỏi :

"Ở nhà chán không ? Em có đi đâu không hay ở nhà nguyên ngày ?"

"Ah ?". Sơn Tùng nghe Isaac hỏi thì đột nhiên ngập ngừng, bởi vì sợ nói ra sẽ lộ chuyện mình chuẩn bị quà cho Isaac, thế là lấp liếm nói dối : "Dạ không ạ, em ở nhà với Tiểu Yu cả ngày, không có ra khỏi nhà, cũng không muốn đi".

Vốn dĩ Isaac nghe được Sơn Tùng ngập ngừng đã khó chịu nhíu lại đôi mày tuấn tú. Bây giờ nghe Sơn Tùng nói dối, lại không biết nói gì. Isaac thở ra một hơi kiềm chế lửa giận trong người, dặn dò Sơn Tùng ăn uống đầy đủ, sau đó cúp máy trước...
"Chời má ông bà phù hộ... Một chút là lộ chuyện rồi..." Sơn Tùng bên này lại thở phào ra một hơi, lấy tay vuốt vuốt ngực...

Thời gian còn lại ở nhà không có gì làm cho nên liền call cho bạn nhỏ nào đó ở Hàn Quốc nói chuyện một chút.

"S.T, hôm nay cậu đến ăn trưa không ? Tôi muốn đi ăn hải sản". Karik trở về công ty thì gọi cho S.T hỏi thăm.

S.T cảm thấy bản thân thức ăn nuốt không trôi nữa. Liền nói :

"Tôi không ăn, anh đi ăn đi".

Sau đó quả nhiên là Karik đi ăn một mình thật.

S.T lấy bàn tay lặng lẽ xoa xoa gương mặt mệt mỏi. Thường ngày công việc có mệt đến đâu, fan có kì vọng đến đâu cũng không bị stress như thế này. Cảm giác như là mọi gánh nặng đều đổ dồn lên lưng muốn gục ngã. Nặng nề vô cùng.

Suy nghĩ một hồi lại nhận ra bản thân khó chịu sáng giờ là vì tấm ảnh kia. Rồi S.T lại cười cười bản thân mình một cái. Vì cái gì mà mình phải khổ sở như thế này ? Ngay từ đầu mình trở thành bạn trai của Karik cũng là vì giúp Karik đuổi cô gái tên Ngọc Diệp đi và khiến cho mẹ Karik để Karik tự do độc thân. Vì sao bây giờ cậu lại như thế này ?
Thích Karik sao ? Đừng đùa chứ...

Rõ ràng là không thích anh ta. Ngày thường bị anh ta phũ như con ghẻ, đuổi như đuổi tà. Trề môi một cái đã bị anh ta tát muốn xỉu giữa đường. Thật sự là vô cùng đau thương.

Nhưng mà được anh ta quan tâm, mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho, anh ta còn đợi mình mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi mình ăn khuya. Nói không cảm động chính là nói dối. Lúc đó là mười hai giờ đêm, Karik đã tan ca hai tiếng trước, nhưng anh ta lại đứng ở bãi gửi xe gần hai tiếng chỉ để đợi S.T hết lịch trình. Gió đêm thì lạnh, Karik vừa hút thuốc vừa tựa vào cửa xe đợi cậu trai nào đó.

Nói không thích. Chính là nói dối.

Thật sự S.T vốn dĩ nghĩ rằng mình thẳng, nhưng mà nếu có thích nam nhân thì cũng không phải là người như Karik.

Hôm nay thấy tấm ảnh Karik cùng một người nào đó lựa đồng hồ. Gương mặt của Karik vô cùng hiền lành và nhẫn nại, khiến cho S.T lại cảm thấy sống mũi cay cay.
Lúc trước Isaac thay người, chính S.T cũng thấy qua. Chính là đưa một hộp quà đắt tiền xem như quà chia tay, sau đó đường ai nấy đi không còn nhớ gì về nhau, lướt qua nhau như người dưng nước lã. Nếu có một ngày chuyện đó xảy ra với chính mình... Có lẽ S.T sẽ nhìn không nổi.

Isaac sau khi show diễn ban đêm kết thúc thì cũng đã mười giờ rưỡi. Sau đó cùng Jun đi uống bia. Hàng quán cao sang hay bình dân gì cũng không thành vấn đề. Isaac cũng không câu nệ tiểu tiết. Hai thanh niên sắp ba mươi ngồi ở quán cóc uống bia ăn lẩu chao vịt. Bình dân giống như hai người bạn thân thích. Hoàn toàn không phải thành viên của nhóm nhạc quốc dân hay là người của giới thượng lưu.

"Isaac... Hôm nay là Valentine, tại sao anh lại đi cùng em ? Tại sao lại không về nhà..." Jun uống say từ lúc nào, chống hai tay lên mặt giữ thăng bằng, nhìn Isaac đẹp trai ở đối diện.
Isaac cảm thấy Jun chính là có chút buồn cười. Bộ dạng mếu mếu như sắp khóc. Cứ tưởng khóc rồi thì lại haha cười. Khiến người ta cũng buồn cười theo.

"Isaac... Em thích anh, em thích anh anh có biết không ?". Jun nhìn ly bia đã uống cạn. Không ngẩng đầu mà nhìn Isaac.

"Biết..." Isaac thản nhiên trả lời.

"Biết... Ai cũng biết em thích anh... Ai cũng biết... Chỉ có anh không thích em mà thôi..." Jun đau thương nói. Cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, cũng cảm thấy thật ngu ngốc. Tại sao lại dây vào người đàn ông mà từ đầu đến cuối trái tim không có cơ hội chạm đến chứ ?

"Tại em ngốc". Isaac nhìn Jun, cậu ấy uống say rồi "Rõ ràng biết anh xem em là em trai không hơn không kém".

"Ai mà biết chứ... Thích... Vốn dĩ là đâu có lí do đâu cơ chứ..." Jun bĩu môi. Bộ dáng mếu mếu có chút giống như cái con mèo kia.
Isaac nghĩ đến Sơn Tùng, lại không cười nổi, mặc dù trên mặt là một tầng yêu thương. Tại sao phải nói dối ? Tại sao đi cùng người khác lại không nói với hắn ?

"Em thích anh... So với Sơn Tùng cũng không ít hơn... Còn có yêu anh hơn cậu ta". Jun đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt điển trai của Isaac. Gương mặt từ trước đến nay vẫn đẹp trai hoàn mỹ như vậy, chỉ có khí chất là ngày càng đậm.

"Jun. Anh chỉ xem em là em trai. Em là em trai anh thương nhất, cũng là đồng đội của anh".

"Nhưng mà em thích anh. Thích từ lần đầu tiên gặp mặt... Em bao nhiêu năm qua vẫn ở đấy thích anh... Nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến em..."

"Cho dù em thích anh cũng như vậy. Anh chỉ yêu một mình Sơn Tùng". Isaac nhắc đến người kia, sủng nịnh trên mặt không thể nào che dấu được "Huống chi từ lâu anh và cậu ấy đã không thể tách ra. Cái gắn kết bọn anh không còn là tình yêu đơn thuần mà là máu mủ con cái. Bọn anh sắp có em bé chào đời. Bọn anh vốn dĩ là không thể tách ra".
"Cho nên... Em thua rồi sao ?". Jun nói, trên mặt nước mắt từ khi nào rơi xuống cũng không biết, cũng mặc kệ không lau. Đôi mắt tràn ngập bi thương, miễn cưỡng che dấu cũng không được. .

Thích một người chính là như vậy, tình cảm đơn phương tuy chỉ là một phía, nhưng suy cho cùng thì nó cũng là một loại tình cảm của con người. Đơn phương một người mấy năm trời. Từ đầu đến cuối tâm ý đều hướng đến người đó mà bày tỏ.

Cậu thích hắn. Hắn biết, cậu biết, ai cũng biết, nhưng không thể nào ở bên nhau. Giống như một lời khẳng định ngay từ phút giây ban đầu : Họ không dành cho nhau. Nhân gian này rộng lớn đến thế, lại thích hắn. Thế gian này bao la nhường nào, lại thích một người không thích mình.

Jun thích Isaac nhiều đến mức, dường như quên mất bản thân chỉ là anh em đồng đội của Isaac.
Đi cùng Isaac từ thời thực tập sinh VAA Agency, cho đến khi thành nhóm nhạc xu hướng quốc dân. Đi từ một hạt cát dưới đại dương đến chòm sao trên bầu trời. Đi từ nơi thấp nhất cho đến đỉnh cao. Nhưng chỉ là đi cùng nhau, làm hai đường thẳng song song, chưa bao giờ giao nhau hay trùng nhau một điểm.

Jun vẫn như vậy, vẫn theo dõi Isaac từ phía sau. Thích hắn vẫn như ngày nào. Chỉ có hơn chứ không có giảm. Phần tình cảm này không thể trực tiếp nói ra. Bởi vì Jun sợ, nói ra ngay cả anh em cũng không thể làm. Chỉ sợ một ngày làm hai đường thẳng giao nhau tại một điểm, hợp một nơi, nhưng lại cắt nhau mãi mãi không trở lại được.

"Em không thua. Chỉ là em ngốc nghếch thích anh. Ngoài kia nhiều người tốt như vậy, lại đi thích anh. Anh không có cái gì tốt. Anh cũng không thể chấp nhận phần tình cảm của em". Isaac như cũ nhìn Jun.
Đột nhiên thấy nước mắt lóng lánh của Jun lại cảm thấy Jun vốn dĩ cũng như năm nào, là một đứa trẻ mới trưởng thành. Vẫn bồng bột hiếu thắng như ngày nào.

Cả tuổi thanh xuân Jun chia làm hai nửa. Một nửa dành cho sân khấu và phòng tập. Một nửa gắn trên người mình. Nhưng Isaac lại không thể nhận. Chỉ có thể nói rằng Jun đặt sai người rồi.

Gần đó có mấy người nhận ra Isaac và Jun của 365. Cho nên liền chụp ảnh đăng facebook cho dân chúng xem. Tuy chụp bằng điện thoại nhưng độ phân giải rất cao. Các shipper và Stellar vừa thấy mấy bài đăng thì nhanh chóng share đi share lại với tốc độ chóng mặt. Nhận ra đây là Valentine mà hai cậu này lại đánh lẻ đi chơi với nhau. Shipper quả nhiên là HIGH đến tận mùa khô năm sau.

Sơn Tùng ở nhà nguyên ngày làm ba chuyện vặt vãnh. Tối đó lại chuẩn bị cho Isaac một bất ngờ nho nhỏ. Chính là làm một bữa ăn cho Isaac, trên bàn là mỳ ý Ravioli, thịt bò cuốn atiso và rau bina. Nến, hoa hồng, bóng bay cũng có sẵn. Mấy hộp quà mà Sơn Tùng chuẩn bị đều được đặt ngay ngắn trên bàn.
Chuẩn bị đâu vào đó. Sơn Tùng hí ha hí hửng nhìn lên đồng hồ thì thấy đã tám giờ tối. Chắc mẫn Isaac sẽ về trước chín giờ, bởi vì Isaac chưa bao giờ để cậu chờ quá lâu hay về sau mười một giờ cả.

Nhưng có lẽ Sơn Tùng đã lầm.

Chín giờ....

Mười giờ...

Mười một giờ...

Sơn Tùng ngồi một đống trên sofa màu xanh lá mạ quen thuộc. Nhìn nến đã cháy phân nửa. Thức ăn cũng đã nguội. Tâm tình lại chùn xuống thành âm vô cực...

Quả nhiên là không về, rõ ràng là cậu đã bảo hắn về sớm kia mà ? Huống chi hôm nay là Valentine, hắn phải biết về sớm với cậu chứ ?

Sơn Tùng không kiên nhẫn mở điện thoại ra lên fanpage của 365 xem lịch trình hôm nay của Isaac thì lại bị cập nhật mới, mười hai phút trước, làm cho ngây người.

Isaac cùng Jun đi uống rượu... Valentine mà hai người đàn ông đi cùng nhau. Thật sự là không có gian tình ?
Lướt vào comment xem thì thấy cả một bầu trời hồng phấn của shipper. Từng câu từng chữ đều nhắm vào IsaacJun. Khiến người khác dù không tin tưởng hai người này cũng phải ngoảnh lại mà trông.

Nhìn những tấm ảnh mà fan spam trên bài viết. Lòng Sơn Tùng đột nhiên không hiểu sao lại như có kiến bò. Thì ra hai người này từ trước đến nay đã thân thiết như vậy. Thân thiết đến độ, từng ánh mắt cử chỉ đều là khiến cho người khác có cảm giác lạ lẫm.

Hôm nay là Valentine, Isaac không về nhà cùng cậu mà đi uống rượu với người khác. Còn bị chụp đăng lên mạng. Đây là ý gì ?

Sơn Tùng nhìn đống thức ăn nguội ngắt trên bàn ăn, nhìn đến mấy cây nến đã cháy gần hết, lại nhìn mấy hộp quà nằm chỏng chơ trên bàn. Tâm âm ỉ đau sờ xuống cái bụng đã tròn tròn lên :

"Bảo bối nhỏ, hôm nay Daddy của các con không về... Hình như đi với người khác mất rồi..."
Nhìn đến cửa kính trong suốt bao quát toàn bộ hình ảnh của Sài Gòn buổi đêm lấp lánh. Thâm tâm Sơn Tùng bi thương phẫn uất.

Ngay cả nước mắt rơi cũng không quan tâm, ngóng trông người đó đến mệt mỏi mà nằm xuống sofa ngủ thϊếp đi.

Không về cũng được, Sơn Tùng cảm thấy mệt mỏi rồi, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ thôi...

Lúc Isaac về đến nhà đã hơn mười hai giờ đêm. Mệt mỏi cùng mùi cồn trên người vẫn đọng lại. Lúc nãy Isaac nhờ anh Phong đưa Jun về, Phong đang âu yếm mặn nồng cùng Mây thì bị gọi đến, gương mặt đen như đít nồi trừng lấy trừng để con ma men Jun và cái tên Isaac.

Isaac mở cửa nhà thì liền bị đám hoa hồng cùng bóng bay làm cho đông lại động tác. Té ra người đó có chuẩn bị Valentine cho Isaac, còn chu đáo như thế này, thật sự làm cho trong lòng Isaac nguôi đi giận dữ và mệt mỏi hôm nay.
Isaac đi đến bếp ăn nhìn mấy dĩa đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, rồi nhìn đến nến đã cháy hết từ đời nào.

Sơn Tùng đã đợi hắn bao lâu ?

Isaac quay đi quay lại tìm kiếm thân ảnh của Sơn Tùng thì không thấy. Vào phòng cũng không thấy, có chút lo lắng rằng cậu đi ra ngoài tìm hắn. Nhưng nỗi lo của hắn vụt tắt khi thấy cậu bình an co người ngủ trên sofa.

Sofa thì rộng, nhưng Sơn Tùng lại co mình lại như một con tôm. Khiến cậu trở nên nhỏ bé vô cùng.

Isaac chú ý đến mấy hộp quà nho nhỏ trên bàn, đi đến mở chúng ra. Nào là vòng tay, nhẫn đôi. Tất cả đều quý giá và tinh tế. Đây là quà mà Sơn Tùng chọn lựa cho hắn hay sao ? Cả bóng bay, hoa hồng, thức ăn và nến ?

Nếu em ấy đã ngủ mất thì chắc có lẽ đã đợi rất lâu. Bản thân Isaac đột nhiên cảm thấy có lỗi, bởi vì đã để Sơn Tùng chờ đến ngủ mất.
Isaac lấy nhẫn đen vào ngón tay của mình, lại đeo chiếc còn lại vào tay Sơn Tùng. Vừa như in. Isaac lại đem vòng tay đeo vào cổ tay phải của mình, sau đó lấy chìa khóa vĩnh cửu khóa lại, sau đó lại làm y hệt như vậy với Sơn Tùng. Ngay khi khóa đến vừa tay Sơn Tùng thì Isaac ngưng lại, đem chìa khóa nhét vào chậu kiểng trong phòng khách.

Vòng tay vĩnh cửu, là ở bên nhau đến cuối đời.

Isaac mở hộp quà cuối cùng ra.

Nhìn đến hai cái đồng hồ trong đó. Hối hận như thác lũ đổ về thượng nguồn, chảy xuống mạnh mẽ. Thì ra Sơn Tùng nhờ Karik giúp chọn đồng hồ cho mình. Thế mà Isaac còn đi ghen vớ ghen vẩn, bỏ em ấy ở nhà một mình.

Isaac nhìn đến gương mặt say ngủ yên bình của Sơn Tùng. Không biết nói gì, lồng ngực đột nhiên nhói lên chua chát. Đồng hồ nam kiểu dáng y đúc, tinh tế vô cùng, một vàng một trắng, giống như một cặp uyên ương.
Isaac tháo bỏ đồng hồ trên tay. Lập tức đeo đồng hồ của Sơn Tùng tặng, sau đó giúp cậu đeo đồng hồ vào. Vừa khít, lại có cảm giác hoàn hảo vô cùng.

"Cảm ơn em... Và cũng xin lỗi em. Bảo bối..." Isaac cúi đầu hôn lên cái má còn vết ướt đẫm của Sơn Tùng, tiết rẻ mà liếm đi vết nước còn đọng lại.

Ẩm ướt, ấm nóng quét qua trên mặt khiến cho Sơn Tùng tỉnh giấc. Đôi mắt sáng như sao trời mở ra trong cái ánh sáng le lói của trăng ngoài cửa sổ. Gương mặt điển trai quen thuộc khắc sâu vào đại não của Isaac dán lên mặt mình, Sơn Tùng khẽ cất tiếng hỏi :

"Isaac ?"

"Ừm... Là anh. Anh về rồi..." Isaac mỉm cười ôn nhu xoa xoa mái tóc có chút rối của Sơn Tùng. Sau đó nghi hoặc nhìn vệt ướt trên mặt Sơn Tùng : "Em khóc ? Vì anh về trễ ?".

"Isaac... Anh về là được rồi..." Sơn Tùng không bận tâm đến mấy tấm ảnh ở trên fanpage, hai cánh tay ôm lấy Isaac, choàng qua bờ vai Thái Bình Dương của Isaac.
Có quan trọng sao ? Isaac vốn dĩ sẽ trở về với cậu mà.

"Anh xin lỗi... Vì đã để em chờ". Isaac khẽ hôn lên chân mày thanh tú của Sơn Tùng, cảm nhận cái ấm áp nhẹ nhàng lướt qua môi.

"Em không trách... Anh sau này đừng về trễ nữa là được rồi". Sơn Tùng có một chút ngốc, thành thật mà nói thì ngốc thật. Nhưng cái ngốc nghếch này lại làm cho người ta nhũn tâm, chỉ muốn thương yêu nó mà thôi.

Isaac trong lòng ấm áp dương dương. Bao năm qua hắn cứ vẫn một mình. Bây giờ có Sơn Tùng, có người hằng ngày đợi hắn trở về. Isaac thỏa mãn mỉm cười. Có người ở nhà đợi mình thật tốt.

Sơn Tùng nhìn đến đôi tay mình và Isaac đều đã được đeo vòng tay cùng đồng hồ. Hạnh phúc le lói trong ánh mắt sáng như sao trời. Nhưng nghĩ đến gì đó. Sơn Tùng không cười nữa mà nghiêm túc hỏi :
"Anh không sợ người ta nhận ra chúng ta đeo vòng tay cặp hay sao ?"

"Không sợ, vốn dĩ đây là sự thật không cần phải che dấu".

Cùng lắm là come out luôn, không hề sợ hãi.

Chỉ lo cho Sơn Tùng, tiền đồ sáng lạn vô bờ. Sự nghiệp còn đang trên đà phát triển rực rỡ. Isaac thì không sao, hắn vốn dĩ muốn rút lui từ lâu, đắn đo ở lại mấy năm nay là vì anh em, là vì fan.

"Nếu thật sự bị bại lộ. Anh vẫn sẽ ở bên em đúng chứ ?"

"Đồ ngốc. Anh vốn dĩ, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh em. Ở ngay bên cạnh em. Chỉ cần em nhìn đến, anh vẫn luôn ở đây".

Đây không phải là một câu nói suông. Mà chính là sự thật. Isaac vẫn luôn ở đây, bên cạnh Sơn Tùng, chưa từng rời xa nửa bước.

Đêm đó Isaac ôn nhu kéo Sơn Tùng vào lòng mình, để cậu gối đầu lên lồng ngực vững chãi của mình, chiều chuộng để Sơn Tùng ngọ nguậy trên lồng ngực, mặc kệ hô hấp có chút khó khắn. Hô hấp khó khăn thì sao, chỉ cần Sơn Tùng thích, hắn có thể làm gối đầu cho cậu. Suốt đời...
===========

À hú... Bạn trẻ Jun và cái cặp KarikS.T kia chắc còn dài dài mệt tim.

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: