Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Nhật Bản


Hôm nay Đơn Bào buồn. Nhìn anh hạnh phúc bên người không phải là người kia. Vừa ăn vừa lau nước mắt, tại đồ ăn cay quá thôi chứ không phải trong lòng cay đâu.

===========

Comeback lần này của Sơn Tùng còn mạnh mẽ và thành công hơn cả Lạc Trôi. Bởi vì những lần comeback trước đều thành công rực rỡ cho nên đội ngũ ekip và Sơn Tùng đều luôn mang trên vai một gánh nặng vô hình cho những lần comeback kế tiếp. Thế nhưng phản hồi của Nơi Này Có Anh vô cùng tốt.

Isaac được xếp kế hoạch solo. Không biết là lần thứ mấy. Chỉ biết hai tháng sau sẽ đến lượt Isaac comeback. Tin đồn Isaac comeback nổi tràn lan trên khắp các mặt báo. Cả hắn cũng không phủ nhận. Nếu công ty muốn hắn comeback thì hắn cũng không có ý kiến gì.

Hiện tại Isaac có tài nguyên và tiền đồ rộng mở nhất trong 356. Có thể tính như đầu tàu chủ lực của công ty và cả nhóm. Chuyện solo là đương nhiên.

Vấn đề thiết yếu hiện tại là quay MV mới. Đương nhiên MV sẽ quay sớm, không tốn nhiều thời gian.

MV lần này sẽ chuẩn bị quay ở bên Nhật. Lúc đầu công ty muốn Isaac quay nó ở trong nước. Nhưng do Isaac đề nghị, kèm theo cả bài hát mình sáng tác và đã chuẩn bị riêng từng thứ từ kịch bản đến cảnh quay. Cho nên công ty lại cấp người cùng Isaac đi Nhật quay MV.

Sơn Tùng một lần nữa đi theo Isaac. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng đến Nhật Bản, thế nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên cùng Isaac đi Nhật.

Đi Nhật ngắm hoa anh đào cùng với người yêu. Vừa nghe qua thì đã cảm thấy vô cùng lãng mạn.

Isaac chạm nhẹ vào bụng Sơn Tùng, cảm thấy cái bụng nhỏ này đang ngày càng lớn lên. Tâm trạng lại vui vẻ hết sức. Hắn đã chu đáo chuẩn bị khoan máy bay riêng cho Sơn Tùng, cùng với trang thiết bị đầy đủ. Bảo đảm không để Sơn Tùng khó chịu và bị làm phiền.
Mỗi tuần hắn đều dẫn Sơn Tùng đến kiểm tra định kỳ chỗ Minh Tuấn. Kết quả đều vô cùng tốt. Thể chất Sơn Tùng lần này rất ổn định. Em bé trong bụng cũng vô cùng khỏe mạnh. Chắc chắn sinh ra sẽ rất bình an.

Hôm lên máy bay. Sơn Tùng có gọi video call cho Alata, bé ấy hiện tại vẫn ở SM học hát học nhảy, thành tích cũng vô cùng tốt. Không vì bản thân là trẻ em hay là người Đông Nam Á mà bị ăn hϊếp.

Thật ra là muốn ăn hϊếp cũng không được. Nghe bảo đứa bé cao ngồng con lai ở bên cạnh Alata biết võ, lại còn rất máu lạnh. Các thực tập sinh cũng chưa bao giờ thấy nhóc ấy cười nửa cái ?

Sơn Tùng ngồi trong phòng chờ, vẫn nghe bảo bối nhỏ nhà mình huyên thuyên kể chuyện. Rằng thức ăn bên này ngon như thế nào, công viên giải trí thú vị thế nào, còn có thực tập sinh Đông Nam Á đáng yêu... Mọi chuyện xảy ra ở bên đó đều được Alata thuật lại với tốc độ chó chạy ngoài đồng. Làm cho Sơn Tùng có một chút theo không kịp...
Năm tiếng sau họ đặt chân đến sân bay Tokyo Narita. Không khí mát mẻ tràn vào buồng phổi. Quả nhiên đến mỗi quốc gia khác nhau thì không khí cũng khác nhau.

Đường đến khách sạn rất đông đúc, giao thông lại thuận tiện. Chẳng qua làm Sơn Tùng có chút cáu kỉnh bởi vì một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cậu cũng không hiểu. Hàng quán thì nhiều vô số kể, điều này làm cho Sơn Tùng lo lắng cho bụng nhỏ của mình, nếu không đi theo Isaac thì có khi nào sẽ lạc không ? Lạc là auto không có đồ ăn đó.

Nhưng giả thuyết bị lạc của Sơn Tùng bị bác bỏ ngay lập tức. Bởi vì Isaac từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy tay cậu. Hai bàn tay tinh tế nép vào nhau, vô cùng vừa vặn. Ưu điểm của việc ra nước ngoài đó chính là họ có thể thoải mái nắm tay và đi bên cạnh nhau ra đường mà không bị ai bắt gặp hay nhận ra.
Lúc trước ở Việt Nam phải trốn trốn tránh tránh như tội phạm. Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ gì đó nghe qua là đã thấy hèn, nhưng thân là nhân vật công chúng, cả hai không thể nào dễ dàng công khai ở độ tuổi còn trẻ như thế này được.

Còn trẻ thì trẻ người non dạ, nếu sau này có lỡ chia ngang sẽ không để người ngoài biết, không để ai cười chê...

Nhưng mà Isaac sau khi nghe cái câu này của Sơn Tùng thì mi tâm nhíu lại, chỉ hận không thể nựng móp cái má phúng phính kia ra. Đối với hai người họ, chuyện lỡ đường rã gánh gì đó là không bao giờ.

Sơn Tùng vừa đến khách sạn liền nằm xuống giường. Êm để đâu cho hết. Căn phòng mang kiến trúc Nhật Bản cổ xưa pha lẫn vẻ hiện đại. Không thấy chỗ nào là không hợp, ngược lại còn rất đặc biệt hòa nhã. Ngay cả tranh ảnh và đèn chùm treo tường đều vô cùng tinh tế...
Mùi tiền thoảng qua trong gió...

Mặc dù không mở cửa sổ nhưng mà vẫn có mùi tiền bay bay ~ ¥

"Trong khách sạn có suối nước nóng và sushi băng chuyền. Em muốn thử không ?". Isaac giúp Sơn Tùng thay dép. Nhưng chưa kịp mang dép bông thì đôi bàn chân trắng nõn với gót sen đỏ hồng kia đã nhảy tưng tưng đến cái bàn đối diện :

"Oa ~ Có cả trà đạo này... Em muốn thử ~"

Nhất định phải thử qua, đi chùa treo dây tơ hồng, mặc kimono đốt pháo hoa, tham gia lễ hội mùa hè, đi mua sắm và giành sushi băng chuyền...

Sơn Tùng còn chưa kịp nghĩ hết thì đã bị Isaac xách trở lại giường :

"Bảo bối à, trên sàn không có thảm lông. Em chân không đi như vậy lỡ bị cảm rồi sao ?"

Giọng nói trầm ấm nghe qua thật thích ? Nhà mấy người chắc không có chồng yêu lo lắng ba cái chuyện này đâu ha ?

"Khi nào anh khởi quay MV ?"
"Mốt, ekip qua đủ thì bắt đầu quay". Isaac vẫn còn đang bận bịu xếp quần áo cho Sơn Tùng. Bạn nhỏ Sơn Tùng ngồi một đống không hề đụng đến móng tay, thảnh thơi muốn chết.

Nhà mấy người chắc không có chồng yêu cưng chiều vợ như thế này đâu ha ?

Để cho người ta biết cả hai là một couple. Sơn Tùng liền kì kèo Isaac cho cả hai mặc đồ đôi. Hiển nhiên là sẽ không bị lạc nhau giữa dòng đời tấp nập này.

Isaac nghe Sơn Tùng muốn mặc đồ đôi, gương mặt anh tuấn tràn ngập ý cười. Lại như thói quen cưng chiều giúp cậu mặc quần áo.

Kệ đi, chỉ cần Sơn Tùng thích là được rồi.

Thế là hai người mặc outfit có phần giống nhau mà ra đường đi chơi. Dù gì còn có hai ngày nữa là khởi quay MV, khẳng định là sẽ không có thời gian giành cho nhau. Isaac muốn hai ngày này phải đi chơi thật nhiều nhiều.
Địa điểm đầu tiên mà hai người đến là Tokyo Skytree. Tòa tháp truyền hình cao như muốn đụng đỉnh trời. Kiến trúc hiện ra trước mắt làm cho Sơn Tùng háo hức chụp ảnh.

Ừ, đối với mấy bạn trẻ bây giờ thì chẳng phải đi du lịch là để check in các kiểu hay sao ? Bạn nhỏ Tùng cũng là như vậy. Ăn vận mũ áo xinh xẻo rồi bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Chỉ hận không thể live stream trực tiếp cho toàn quốc xem.

Ở phía trên cùng của đoạn đường xoắn ốc là một tầng quan sát có khu vực vươn ra với những cửa số cao có thể quan sát toàn bộ Tokyo. Sơn Tùng khó khăn leo lên đài quan sát đầu tiên ở vị trí 350 mét. Lên được đến đây thì chân đột nhiên run muốn chết. Một thanh niên sợ độ cao đú đa đú đởn lên tháp cao check in. Giờ thì hay rồi. Chân muốn rụng ra luôn...

Isaac hết cách với Sơn Tùng, chỉ có thể vừa khóc vừa cười ôm cậu trong lòng rồi cùng cậu nhìn ngắm bao quát toàn bộ cảnh sắc Tokyo.
Những tòa nhà cao tầng, những cây hoa anh đào trong khắp thành phố, đường phố nhỏ và dòng người qua lại tấp nập không theo một qui luật nào cả.

Sơn Tùng dần dần bớt run. Nếu còn run nữa chắc lung lay cả tháp nhà người ta. Isaac nắm tay cậu đi xuống. Mới lên đài quan sát thứ nhất đã run muốn rụng rời. Chắc hẳn không thể đi lên đài quan sát thứ hai cao 450 mét phía trên. Vẫn là thôi đi.

Với một con người quan trọng bề ngoài và được xem là phong cách nhất nhì showbiz như Sơn Tùng. Chuyện Sơn Tùng chấp niệm nhất đó chính là đi mua sắm. Nhìn đôi mắt mèo nhỏ to tròn của Sơn Tùng khi nhõng nhẽo Isaac dẫn cậu đi mua sắm. Isaac chỉ có thể buông hai tay đầu hàng.

Quả thật nhìn đến ánh mắt mèo con đó, sẽ khiến cho người ta chỉ hận không thể đưa hết thẻ tín dụng cho nhóc ấy.
Con phố thời trang Harajuku nằm xung quanh khu vực ga Harajuku giữa Shinjuku và Shibuya. Isaac ngẫm nghĩ một lát đưa cậu đi dạo phố ở Shibuya cũng được.

Nơi đây thật sự là dành cho Sơn Tùng. Đúng là vậy. Một con phố thời trang đầy màu sắc. Đường không lớn nhưng tấp nập người qua lại. Bảng hiệu đầy màu sắc, lồng đèn treo đầy đường. Nhìn qua vui như trẩy hội...

Có lẽ họ đến rất đúng lúc. Ở đây có đoàn cosplay đi ngang qua. Rất nhiều nhân vật trong anime và manga hiện ra, quần áo lụa là đầy màu sắc, đẹp vô cùng. Thế giới quan của Sơn Tùng như được mở ra. Trong những nhân vật cosplay kia có cả những nhân vật cậu biết như Uchiha Sakuke, Ciel Phantomhive đi bên cạnh Sebastian, Eren Yeager mang bộ cơ động...

Vì sao Sơn Tùng biết ? Vì Sơn Tùng có đọc đam mỹ (= ̄ω ̄=)

Người đi đường dừng lại chụp ảnh đoàn cosplay. Còn được chụp ảnh cùng nữa cơ. Sơn Tùng cũng muốn chụp nhưng biết chắc Isaac sẽ không cho. Sơn Tùng dùng chiêu cũ ánh mắt mèo con đáng yêu meo meo nhìn Isaac :
"Ước gì..."

"Khỏi ước. Đi mua quần áo". Isaac giở mặt. Nắm tay Sơn Tùng đi mất.

Đùa ? Vợ hắn hắn sẽ không cho chụp cùng những người đàn ông khác. Với fan nữ thì không sao, nhưng đàn ông khác là ghen đó.

Isaac biết tiếng Nhật, là học từ Kenta, cho nên chuyện giao tiếp và hỏi đường vô cùng thuận lợi. Rời đoàn cosplay chưa đến năm phút đã có thể yên vị trong cửa hàng thời trang uy tín nhất nhì phố Harajuku.

Bạn nhỏ Tùng vừa thấy quần áo lụa là gấm vóc thì liền quên đi đoàn cosplay lúc nãy. Vô cùng hứng khởi đi thử quần áo. Isaac đứng bên cạnh nhìn Sơn Tùng tất bật. Lòng thì gật gù tự nhủ :

Sau này phải chăm chỉ làm việc hơn để có tiền thật nhiều cho Sơn Tùng mua sắm...

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời... Sơn Tùng vừa thấy quần áo của các nhân vật trong anime thì lại hứng khởi thay đến thay lui. Thế nhưng biết chắc Isaac sẽ không đồng ý để mình mua về đâu, cho nên cắn răng chụp ảnh lưu niệm lại. Về nhà đóng khung treo tường cũng được...
Isaac đợi gần 20 phút không hề than vãn một tiếng. Còn góp ý Sơn Tùng thử cái này cái kia. Ôn nhu điềm đạm đến độ làm mấy chị gái xung quanh suýt xoa...

"Tôi lấy chồng năm năm rồi, ông ấy còn chưa đưa tôi đi mua sắm lần nào hết. Huống chi là đồng ý đợi tôi thay đồ như thế kia..."

"Ganh tỵ chết mất..."

Sơn Tùng vẫn còn lang thang trong phòng thay đồ. Căn bản là không nghe được tiếng mấy dì mấy cô khen ngợi chồng mình.

Nhưng Isaac thì khác. Hiểu tiếng Nhật, vô cùng hài lòng vì được người lạ khen.

Mấy việc chờ người yêu mua sắm lựa đồ này có là gì ? Ba bốn năm còn có thể đợi được. Cả đời cũng có thể đợi được. Mười lăm hai mươi phút đã có là gì ?

Không phải vì trách nhiệm giữa người yêu mà đợi. Việc này là xuất phát từ trong tim, là cam tâm tình nguyện, vô cùng cưng chiều...
Sơn Tùng túi lớn túi nhỏ lựa xong. Isaac chỉ việc cà thẻ thanh toán rồi thì đưa địa chỉ khách sạn để nhân viên trong cửa hàng mang về.

Hình ảnh Isaac khốc suất rút ra thẻ bạch kim sáng chói mù con mẹ nó mắt đưa cho nhân viên tính tiền. Quả thật là làm mù luôn mắt những người gần đó.

Thẻ bạch kim kìa bố mẹ ơi ~

Đương nhiên họ cũng thấy một hàng dài thẻ tín dụng còn lại ở trong ví tiền của Isaac nha ~ một màu bạch kim sáng như ông mặt trời...

Đã giàu còn tâm lý. Ahuhu ở đâu bán một ông chồng như vậy để họ đến order ? Có khuyến mãi không ?

Không nhé :">

Isaac đưa Sơn Tùng đến chùa Sensoji, ngôi chùa cổ nhất Tokyo, thờ phụng Kannon. Vừa đến thì họ đã gặp một chiếc lồng đèn giấy lớn được treo dưới cổng Kaminarimon ở lối đi chính dẫn vào khuôn viên của chùa cùng hai bức tượng Thần Sấm, Thần Gió. Đi qua cổng là con đường thẳng dẫn về phía bắc đến cổng Hozomon và điện Quan Âm Đường.
Lúc bọn họ đến là ngày làm việc và không trùng dịp lễ lộc gì, cho nên trong chùa khách không nhiều, chủ yếu là người hành hương.

Bọn họ đi qua Cổng Sấm đến đường Nakamise dori với rất nhiều gian hàng đồ lưu niệm. Đường lót gạch, cột nhà sơn đỏ. Isaac tay vẫn nắm chặt Sơn Tùng không buông từng phút từng giây nào hết. Đôi bàn tay to lớn che chở cho đôi tay Sơn Tùng. Nhìn qua vô cùng ấm áp và an toàn.

Sơn Tùng được Isaac mua cho quạt giấy hình hoa anh đào, còn có mùi thơm. Isaac đút cho cậu một miếng khoai lang nướng ruột vàng, vô cùng ngọt, không ngấy. Nhìn Sơn Tùng thỏa mãn ăn, Isaac trong tâm lại như có mèo cào. Ăn khoai thôi mà cũng đáng yêu như vậy, cái miệng nhỏ nhai nhai, còn có đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đáng yêu.

Thức ăn trong con đường mua sắm vô cùng phong phú. Mỗi cái Isaac đều mua một chút cho Sơn Tùng ăn, từ tokoyaki, cơm nắm onigiri, thịt xiên nướng yakitori, bánh trôi vị trà xanh, mochi nhân đào... Mỗi cái một ít để bảo bối nhỏ ăn không ngán, lại không bỏ bữa trưa.
Đi hết con đường thì đến cổng Hozonon, có một đôi dép bằng rơm khổng lồ treo một bên. Ngay trước mặt cửa này là sân chính và chùa Sensoji, phía bên phải là khu lăng mộ Kasakura, bên trái là ngôi chùa năm tầng và điện Dempoin.

Hai người không long nhong nữa mà vào điện chính thắp nhang, nhìn ngắm tượng phật một chút.

"Muốn đi rút quẻ hay không ?". Isaac xoa xoa gương mặt của Sơn Tùng. Sơn Tùng nghe đến liền hỏi :

"Là gì ạ ? Ăn ngon không ?"

Nháy mắt Isaac không biết nên đem biểu tình gì ra để đối diện với Sơn Tùng. Được rồi hình như lúc nãy họ chưa ăn no thì phải ?

Isaac cố giải thích cho Sơn Tùng hiểu mang máng về nó. Được cái là Sơn Tùng không hiểu thật.

Isaac mặc kệ con mèo vẫn đang nháo nháo sau lưng. Quay xem kiểm tra con mèo đó còn không hay bị bắt mất tiêu rồi. Quay qua vẫn thấy gương mặt hớn ha hớn hở của mèo con thì yên tâm đi rút quẻ.
May mắn không lạc. Lạc rồi biết đâu mà tìm ?

Isaac bỏ 100 yên vào hộp đựng tiền, rồi lắc lắc cái hộp đó đến khi một cái quẻ rơi ra, ghi số 88. Isaac mặt không biến sắc mà đi đến ngăn tủ thứ 88 rút ra một tờ giấy.

Cứ cho là hôm nay Isaac đi ra ngoài quên xem ngày đi. Đã rút được cái thẻ Hung Kyou, que thứ sáu trong số bảy quẻ. Xếp hạng xui xẻo đứng thứ nhì sau Đại Hung Daikyou.

Trúng cũng không sao, Isaac nhanh gọn xếp tờ giấy lại rồi buộc lên khung dây được dựng sẵn bên cạnh. Hành động đó được xem là đổi vận. Những du khách xung quanh hầu như không quan tâm đến chàng trai điển trai vừa bóc trúng quẻ hung, dù sao thì người ta cũng truyền miệng nhau rằng ở chùa Sensoji rất dễ ra quẻ hung.

Đối với người khác là chuyện bình thường nhưng đối với Sơn Tùng thì không như vậy. Nam nhân anh tuấn đẹp trai nhà cậu rút trúng quẻ hung. Vừa nghe qua đã thấy không khoa học. Thật ra chuyện rút quẻ đã là không khoa học rồi...
Sơn Tùng ánh mắt giống như vừa trải qua nạn đói năm 45 mà nhìn Isaac. Vừa mất mát vừa lo âu.

"Không sao đâu bảo bối. Vận khí anh vốn tốt. Sẽ không sao đâu".

Isaac nhìn Sơn Tùng lo lắng cho mình, vừa thấy thương vừa thấy xót. Sau này chắc không ở trước mặt cậu mà rút quẻ nữa. Sẽ khiến cậu lo lắng.

Và quả nhiên cái quẻ hung kia đến nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Họ vừa trở về khách sạn. Sơn Tùng còn đang ăn tokoyaki thì điện thoại của Isaac lại reo lên.

"Có nhiệm vụ. Anh đến Nhật rồi thì đến chỗ tôi một chuyến". Kenta gọi đến cho Isaac. Từ lâu nói chuyện với Isaac đã tạo nên khoảng cách. Kenta cũng không còn gọi Isaac theo cách thân quen trước đây nữa.

Tối đó Isaac không vội đi. Cùng Sơn Tùng ăn sushi băng chuyền và tắm nước nóng một cái rồi mới đi.

Lại nói thanh niên tuổi trẻ tài cao Sơn Tùng, một ngày đi đây đi đó liền học được hai ba tiếng Nhật. Ham học vô cùng. Hiện tại Sơn Tùng một tay cầm đũa một tay cầm dĩa chực chờ những món sushi ngon lành đi đến.
Isaac dở khóc dở cười nhìn Sơn Tùng. Mặc dù đã bảo cậu là ngồi ở bên kia order sẵn tốt hơn nhưng mà Sơn Tùng lại không chịu nghe. Một hai đòi ăn sushi băng chuyền.

Sơn Tùng ăn đến tít cả mắt nhưng vẫn chưa no. Sơn Tùng mắt thấy món sushi Nigirizushi mình thích lăn lăn đến thì vui vẻ không thôi. Nhưng chư kịp gắp thì đã bị một người khác gắp mất tiêu !!!

Động trời !!!

Sushi của Tùng ~ Q_Q

Nhìn đến thủ phạm là một thằng cha mập ú nu ú nần núc ních mỡ. Thằng cha đó thấy biểu tình mất mát như ai cướp mất sổ gạo của Sơn Tùng thì hả hê muốn chết.

Hết cả đam mê.

Sơn Tùng phụng phịu đi đến bàn của Isaac. Isaac thanh niên quý tộc order sushi sẵn ăn ngon lành vô cùng. Cả cách gắp sushi cũng vô cùng sang chảnh. Khác hẳn với hình ảnh ai đó giành giật trên sushi băng chuyền...
"Bảo bối làm sao ?". Dù Sơn Tùng hiện tại hơi mắc cười nhưng mà Isaac vẫn hiển nhiên không cười.

Cười trên nỗi đau của vợ sẽ bị vợ tống cổ ra sofa ngủ với mèo !

Mặc dù Tiểu Yu không có ở đây... Nhưng mà bị vợ tống cổ ra sofa thì nghe qua vô cùng đáng thương !

"Nigirizushi của em..."

"Aiya... Không sao". Bảo bối bị giành mất thức ăn, để hắn mua cho bảo bối phần khác (đã lượt bỏ)

Isaac order thêm một phần Nigirizushi nữa cho Sơn Tùng. Vô cùng vô cùng tâm lý.

Tối đó Sơn Tùng được Isaac đưa đi tắm nước nóng. Thoải mái quá trời. Còn có mùi hương thảo mộc vô cùng thanh mát. Tối đó Sơn Tùng ngủ rất ngon.

Nhưng Isaac lại không như vậy. Hắn đi đến nhà của Kenta. Một ngôi nhà khá lớn trong thành phố. Đón tiếp hắn là bạn gái hiện tại của Kenta. Cô gái này thật sự xinh đẹp vô cùng, nhan sắc chỉ chiếm 0,1% dân số.
Nhưng Isaac chính là thích hình tượng mèo nhỏ đáng yêu hơn.

"Isaac... Anh biết nhà Chiba chứ ?". Kenta hỏi. Đồng tử Isaac nhãn ra.

Nhiệm vụ lần này chẳng phải có hơi lớn rồi hay sao ?

Gia tộc nhà Chiba là một gia tộc lớn của Nhật Bản, hai bên hắc đạo bạch đạo gì cũng có người của họ. Thứ khiến cho người khác nể phục nhà Chiba đó là mạng lưới thông tin tình báo của họ. Nắm giữ vô vàn thông tin tuyệt mật mà không phải ai cũng biết.

"Cụ thể tôi phải làm gì ?". Không muốn Kenta vòng vo, Isaac hỏi thẳng. Câu vừa nói ra, Isaac lại cảm thấy hối hận. Vì có lẽ Kenta phật lòng rồi...

"Đi lấy con chip trên người tiểu thư Chiba Noe. Ngày mai cô ấy sẽ đến câu lạc bộ, khi đó anh hãy mang con chip đó về". Kenta cũng nói thẳng.

"Chỉ lấy con chip thì nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành phải không ?"
"Chỉ sợ K2 không dễ dàng để anh ra đi như vậy". Đây là chuyện mà ai trong họ cũng nhận ra.

Isaac là một trong những người xuất sắc nhất mà K2 từng có trong tay. Chắc chắn ông ấy sẽ không để xổng dễ dàng.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi trở về". Isaac không đợi Kenta tiễn mà đã quay đi.

"Khoan đã... Chờ một chút..." Kenta thấy Isaac quay đi thì liền ngăn lại.

Bây giờ lớp mặt nạ mới buông bỏ xuống. Một chàng trai hai mươi sáu tuổi đứng trước mặt Isaac.

Giống như lúc trước.

"Nii-chan... Anh thật sự muốn rút lui sao ?"

Isaac nghe Kenta gọi mình bằng cách xưng hô ngày trước. Trong lòng lại mất mát chua chua.

"Ừ... Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự muốn rút lui".

"Vì cậu trai kia sao ? Anh bỏ anh em của anh sao ?". Kenta vẫn có một chút không hiểu nổi. Trải qua bao nhiêu là thứ Isaac mới có địa vị ngày hôm nay, bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Đáng không ?
Đáng !

"Sau này em sẽ hiểu. Em sẽ tự động trở về nhà khi biết ở nhà có người toàn tâm toàn ý chờ em trở về. Người em yêu, còn có máu mủ của em. Đi ra ngoài lăn lộn khiến bản thân bị thương, người ở nhà sẽ lo". Isaac nhìn Kenta, mấy năm không gặp, anh ta chỉ có tuổi là lớn chứ không hề thay đổi gì nhiều.

"Người ở nhà... Em không có máu mủ". Nhưng Kenta có người yêu, là cô gái nhỏ nhắn mà anh ta vẫn nâng niu trong lòng, không hề ghê sợ bàn tay làm chuyện xấu của anh ta.

"Nhưng anh có. Phạm Uyên Phong. Con trai ruột của anh. Anh cũng sắp có thêm mấy bảo bối nhỏ khác". Isaac nhắc đến cuộc đời làm cha sắp bước sang trang mới. Liền vui vẻ và quên đi cái khốc liệt của nhiệm vụ lần này.

"Là con anh với ai ?". Kenta nghe đến Isaac có con liền mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Con trai, nghe qua đã thấy thật thích. Có con trai đó chính là nguyện vọng cả đời của Kenta. Nhưng người hắn yêu bị vô sinh sau một lần tai nạn, không thể sinh con. Nếu có sinh được thì hắn cũng không thể đảm bảo cho họ một cuộc sống an toàn.
Đột nhiên Kenta có một chút ganh tỵ với Isaac. Luôn luôn là người xuất sắc nhất trong nhóm, được K2 hết mực xem trọng. Bây giờ còn có được một gia đình nhỏ. Cuộc đời Isaac thật sự là hơn bọn họ mấy bậc thang...

Chỉ mấy bậc. Nhưng là cả đời không bước đến được.

"Con của anh và Sơn Tùng. Em ấy có khả năng mang thai. Hiện tại đang mang máu mủ của anh".

"Con anh. Nhóc ấy có ngoan không ?". Isaac xuất sắc như thế, cậu kia còn đáng yêu thế. Chắc chắn sẽ là một tiểu yêu tinh. Vừa đáng yêu vừa xuất sắc.

"Ngoan, rất hiểu chuyện và thông minh". Nhắc đến tâm can bảo bối của mình. Isaac đột nhiên có chút nhớ Alata của hắn.

"Nii-chan... Anh thật sự hạnh phúc chứ ?"

"Có. Mỗi giây mỗi phút anh đều rất hạnh phúc".

Đúng vậy, thật sự rất hạnh phúc. Cuộc đời này của Isaac còn tưởng chỉ là hai màu trắng đen vô vị. Nhưng Sơn Tùng đến, dệt lên đó cả một bầu trời đầy màu sắc, tươi tốt trong lành, muôn hình vạn trạng. Còn đem theo cả bảo bối Alata ngoan ngoãn, thông minh. Lại sắp đem đến cho hắn bảo bối nhỏ khác.
Từ lúc biết đến Sơn Tùng, mỗi giây mỗi phút Isaac đều hạnh phúc.

"Kenta. Nếu nhiệm vụ lần này anh hoàn thành. Anh sẽ đưa các bảo bối của anh đến cho em xem". Isaac biết Kenta rất thích trẻ con, nhưng mà dù muốn dù không cũng không thể có cốt nhục mà mình mong muốn.

"Hứa ?"

"Hứa !"

Kenta mỉm cười. Răng khểnh hiện ra. Isaac thẫm nghĩ. Kenta dù có cao hơn, có trưởng thành hơn thì vẫn là một thằng nhóc Nhật Bản năm đó hắn quen biết.

Kenta được K2 thu thập vào nhóm bọn họ cuối cùng, tuy tuổi đời lớn hơn Thaksin nhưng lại không giỏi bằng. Có chút ốm yếu, gầy trơ xương, đen nhẻm nhưng ánh mắt vô cùng sáng và răng khểnh rất có duyên. Suốt ngày đi theo Isaac muốn học dùng kiếm và dao thật giỏi, luôn miệng gọi Nii-chan, Nii-chan...

Lúc Isaac đi rồi thì cô bạn gái của Kenta bước vào. Như một thói quen cô ta ngồi trên đùi của Kenta. Còn Kenta thì chủ động vùi mặt vào đôi gò bồng của cô ấy. Ấm áp thân thuộc vô cùng.
"Mệt ?"

"Ừ... Mệt... Còn có đau lòng..."

"Đã lâu rồi không nghe anh nói chuyện tình cảm..." Cô gái cũng vùi đầu vào mái tóc của Kenta. Cảm thấy người đàn ông này thật sự hơi có chút cô đơn đáng thương. Vết sẹo trên lưng có chút lớn, cũng không bằng vết sẹo trong tim.

"Đã lâu rồi không gọi anh ấy là anh... Lúc gọi lại thì anh ấy có con nhỏ rồi... Quyết định đi làm nhiệm vụ cuối cùng rồi... Ngu ngốc hết chỗ nói. Ai bảo anh ta xuất sắc gì chứ ? Căn bản là ngu ơi là ngu. K2 sẽ để anh ta sống yên ổn hay sao ? Đồ ngốc..." Kenta khác hẳn bình thường, dựa vào hơi ấm mà mùi hương quen thuộc của người yêu. Nam nhân hai mươi sáu tuổi đầu đội trời, chân đạp đất giờ đây sống mũi hơi cay cay...

"Anh muốn có bảo bối nhỏ không ?". Cô ấy đáy mắt có lệ quang. Tự trách bản thân mình không thể sinh em bé cho Kenta.
Năm đó Kenta và cô ấy bị tai nạn giao thông. Là đối thủ cạnh tranh làm. Kenta không sao, chỉ có cô ấy bị thương và mất đi vĩnh viễn khả năng làm mẹ.

Một người phụ nữ mà không thể làm mẹ. Này là đáng thương cỡ nào.

Suy cho cùng thì hai người họ cũng là một cặp tình nhân ân ái bình thường. Cũng muốn có hạnh phúc, cũng muốn kết hôn, cũng muốn có gia đình. Nhưng gánh nặng địa vị lại khiến cho họ không thể thực hiện những thứ đó.

"Muốn... Rất muốn... Nhưng anh chỉ muốn có bảo bối nhỏ với em..."

"Em xin lỗi... Em không thể". Cô chôn mũi mình vào tóc anh. Anh biết cô muốn khóc. Tiểu thư của anh muốn khóc. Kenta nhéo nhéo mặt của cô, răng khểnh lộ ra :

"Không sao, có em là được..."

Trên đời ai mà không muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình ? Kenta cũng có gia đình nhỏ. Cũng có người đợi ở nhà như Isaac nói. Chỉ cần có người đợi, con cái đối với Kenta, không có cũng không sao, không còn quan trọng nữa...
==========

Haizzzz...[IsaacMTP] Khiết Sủng - Chap 41 : Nhật Bản

Mặt mèo kìa... Cưng...[IsaacMTP] Khiết Sủng - Chap 41 : Nhật Bản

Đơn Bào ở nhà đau lòng muốn chết đi sống lại... Ở nhà là des ba cái ảnh xàm quần này này...
Xin lỗi vì sự chậm trễ...

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: