Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: You are mine


Comeback !

Và kéo rèm, đặt độ sáng màn hình xuống... Show CMND, thẻ căn cước rồi mới cho coi :))) Under18 - thank u, next :)))

=============

Đóng lại lịch trình trên điện thoại, Isaac thở một hơi rồi úp mặt vào lòng bàn tay. Không biết tự bao giờ việc úp mặt vào lòng bàn tay lại quen thuộc với hắn như vậy.

Không dám đối mặt với thực tại, trở thành một kẻ hèn nhát không dám nhìn thẳng...

"Hôm nay xong rồi, có thể về nhà rồi". Phong vươn vai, đứng lên lấy đồ bên cạnh rồi nhắn tin dặn Mây trở về nhà trước để nấu cơm. Lại nhìn đến Isaac ở một bên sầu não. Trên đỉnh đầu giống như có một đám mây. Đám mây không ngừng mang giông và mưa rũ xuống đỉnh đầu của Isaac.

Phong cũng không biết nói gì, chỉ khẽ thở dài. Nhìn đến tin nhắn của Mây hỏi tối nay anh muốn ăn gì, đột nhiên lại thấy hạnh phúc. Chung quanh anh tuy ai cũng có đôi có cặp thế nhưng đều giống nhau ở điểm là chuyện tình cảm đều muôn vàn trắc trở.

Nhất là người trước mặt, khiến người ta ganh tỵ cũng nhiều, nhưng lại khiến người ta xót thương cũng nhiều.

Isaac biết Phong đang nhìn mình thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Khiến Phong chỉ có thể lắc đầu...

"Hôm nay con trai em về đúng chứ ? Đi đón nó đi". Phong nhắc nhở Isaac. Isaac nghe xong rồi khoác áo lấy chìa khóa xe ra ngoài. Động tác nhanh nhẹn vô cùng, khác hẳn với người vừa nãy ủ rủ một hồi.

Isaac xuống gầm xe mở cửa rồi lao đi nhanh chóng, cởi vội chiếc áo khoác ngoài quẳng ra đằng sau rồi đi đến MTP Entertainment đón Sơn Tùng. Chắc hẳn Sơn Tùng vẫn còn đang ở công ty, dạo gần đây công ty có bí mật tuyển thêm staff và thực tập sinh, công việc comeback của Sơn Tùng cũng gần đến nên rất bận. Không còn cách nào khác, Sơn Tùng hai hôm nay phải về nhà rất trễ. Từ một ca sĩ lên ngay chức CEO, không còn cách nào khác.
Nói không ngoa thì cơ đồ này chính là Isaac gầy dựng cho cậu, tự tay gây dựng một giang sơn cho cậu tung hoành. Ngay cả sau này, khi mà cậu muốn dứt cánh bay đi, thì bằng cách nào đó cậu cũng phải nhớ đến hắn. Hắn thông minh, cho dù như thế nào thì cũng thật thông minh, thông minh đến độ làm cho người ta vừa ghét vừa thương...

Hiện tại là tối khuya, trời đêm thế nhưng lại không hề có một đám mây hay là ánh sao nào cả, đen tối một màu. Isaac thậm chí còn ngửi được mùi ẩm ướt trong không khí qua cánh mũi. Hắn lái xe xuống hầm xe của công ty, nhắn cho cậu một cái tin nhắn bảo bản thân đến đón cậu.

Thời điểm hiện tại, ngay cả những câu nói hay thậm chí là những ánh mắt cử chỉ bình thường của cả hai đều trở nên thật ngượng ngạo. Isaac phân vân có nên gửi đi hay không, hay là gọi thẳng cho cậu ? Dù sao cả ngày hôm nay, và đêm trước đó nữa hắn đã không được nghe giọng nói ấm áp của Sơn Tùng. Phải biết sau khi đi mua đồ ăn cho Alata trong cửa hàng tiện lợi 24h thì hắn đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như thế nào.
Thế nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì một cuộc gọi khác đến, là của Sơn Tùng. Hắn trượt nút xanh trên màn hình, vẫn tưởng sẽ được nghe thấy âm thanh nhu mì hiền lành, nhưng không, vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng bước chân dồn dập.

"Có chuyện gì thế ? Em làm sao thế ?". Isaac nghiêm mặt lại, nhíu mày.

"Em... Bị người ta theo dõi... Anh..." Sơn Tùng không nói được tròn bất cứ một câu nào. Âm thanh bước chân vang vọng qua điện thoại.

Sơn Tùng bị người ta bám đuôi trong chính công ti, sợ hãi đến độ không dùng đến thang máy mà dùng thang bộ...

Isaac vừa nghe Sơn Tùng gặp chuyện liền hốt hoảng hỏi :

"Em ở đâu ? Anh đi đến, anh đang ở dưới tầng hầm xe công ty em, đợi anh một chút"

"Anh ở yên... Em đến... Làm ơn..." Sơn Tùng khó nhọc nói từng chữ. Sau đó điện thoại đột nhiên hết tiền, tắt. Isaac nghe tiếng tút tút bên đầu dây bên kia lại càng lo lắng vạn phần. Không đợi được cậu xuống, liền đi lên tìm cậu.
Đi lên cầu thang bộ liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Isaac gọi lớn :

"Sơn Tùng, Sơn Tùng..."

Cậu nhóc nhỏ kia nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, mặc kệ chân đau mà chạy càng nhanh xuống, một tay vẫn đang nâng niu đỡ cái bụng đã úp lên thành một cái rổ nhỏ của mình, gặp bóng dáng cao lớn của Isaac liền không ngại ngần mà nhào đến ôm hắn. Thân người run rẩy dựa hẳn vào Isaac. Issac thấy cậu xuất hiện liền thở phào an tâm, ôm cậu vào lòng, trấn an :

"Không sao, không sao rồi, anh ở đây..."

"Anh... Anh, em..." Sơn Tùng gọi mấy tiếng không có đầu đuôi. Isaac biết được người trong lòng đang hốt hoảng như thế nào, liền ôm chặt thêm người đó một chút, trấn an :

"Không sao, anh ở đây, đừng sợ". Vừa nói xong câu đó, phía trước cửa thang máy tinh một tiếng đổ xuống, một người đàn ông cao cao đội nón từ trong thang máy bước ra. Nhìn thấy bên này Sơn Tùng cùng Isaac, liền kéo xuống mũ lưỡi trai và áo khoác xuống thấp bước đi.
"Là hắn ?" Isaac khẽ hỏi.

"Dạ..." Sơn Tùng nhìn người đàn ông đó, bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mình thì run lên một chút. Issac chỉ kịp nhìn chiều cao của hắn thì hắn đã đi mất.

"Bảo vệ đâu ? Cả staff và traniee nữa ? Sao trong công ty chỉ có mình em ? Cả Công và Mây ?"

"Bảo vệ không có ở đây, bác ấy đi tuần ở nơi khác. Công trở về VAA đi theo S.T, Mây đã về, hôm nay là Thứ bảy mọi người đều về sớm..."

"Được rồi, không sao rồi" Isaac không dám nghĩ đến, nếu hắn không lái xe đến đây, không đi lên công ty, thì cậu sẽ chỉ có một mình. Sơn Tùng dạo gần đây tất bật chuẩn bị comeback kế tiếp nên rất bận rộn, tự tay viết lời bài hát, soạn nhạc và viết part rap, đều chính một tay mình tự làm. Cho nên, công việc nhiều vô kể.

Nếu hắn không đến, cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Sneaker trắng của Sơn Tùng ôm chân, trong lúc chạy cọ sát với chân làm cho cậu bị trầy, Isaac không còn cách nào khác không thể để câu đi thêm đau chân bèn không nói không rằng mà đem cậu lên lưng đi xuống tầng hầm. Mỗi bước đi rất khoan thai nhẹ nhàng, hoàn toàn không có gì là mệt mỏi.

"Để em xuống đi, không cần đâu"

"Đừng lo" Isaac sẽ luôn như vậy, sẽ là vòng tay cho Sơn Tùng tựa vào, không cần lo lắng ngày mai như thế nào...

"Em rất nặng..." Các chị stylist vẫn hay trêu rằng cậu là mèo ú, mèo mập, mèo mỡ, mèo ông địa... Đem cho cậu nhiều áo khoác rộng và cả áo thun oversize đến cho cậu mặc. Mặc dù là Sơn Tùng biết các chị chỉ trêu mình thôi, mùa hè ăn mặc rộng rãi mát mẻ, mùa đông trùm vào áo len dày cộm như cục bánh tét di động.

"Ừ, em rất nặng..." Isaac lấy tay vỗ vỗ mông cậu, Sơn Tùng nghe Isaac chê mình mập liền cúi thấp đầu xuống...
"Em thật sự rất nặng, nhưng em nói xem, cả thế giới trên lưng anh, anh cũng không phải Ngu Công, anh cõng em vẫn là có một chút khó khăn..." Isaac mỉm cười : "Nhưng em thấy đó, cho dù có nặng đến chừng nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi cõng em như thế này"

Lời tình nhân như rót mật vào tai, Sơn Tùng dù biết người này nói lời đường mật như ong như bướm, thế nhưng không phủ nhận rằng nó thật sự rất mát lòng.

Mình ngang bướng như vậy, cố chấp như vậy, mà vẫn có một người ở đó bao dung che lấp mình. Thật sự là ân huệ lớn nhất mà cậu có...

Issac tạm thả Sơn Tùng xuống rồi mở cửa xe, vừa đặt cậu yên ổn xuống đất, Sơn Tùng liền ôm chặt cái eo của Issac, vùi mặt vào khuôn ngược vững chãi của người nọ, những cơn run rẩy vẫn kéo đến không ngừng.

Sóng sau xô sóng trước, từng đợt từng đợt mạnh mẽ cuốn văng mọi thứ bên bờ.
"Đừng sợ, có anh ở đây" Isaac đau lòng, một tay ôm vai cậu, một tay luồn vào mái tóc mềm mại, tạo thành một thành trì vững chắc khiến khoảng cách giữa cả hai không hề có một khe hỡ. Được rồi, nếu như lúc nãy hắn không đến, Sơn Tùng sẽ chỉ có một mình, và sau đó... hắn không dám nghĩ đến nữa.

"Em lúc nãy chỉ có một mình... Hắn theo em từ lúc em bước ra khỏi từ studio, sau đó cứ đi theo, em đi càng nhanh hắn đi càng nhanh, thậm chí em chạy hắn cũng chạy theo. Em đã không dám dùng thang máy, lúc bước xuống cầu thang thoát hiểm em thật sự sợ nhóc con sẽ bị nảy theo mất..."

"Không sao, không sao rồi, anh ở đây, em đừng lo nữa, người xấu đi mất rồi" Năm nay Sơn Tùng cũng đã hai mươi hai hai mươi ba, Tết âm năm nay đã hai mươi ba tuổi. Và Isaac hiện tại hống cậu chẳng khác gì hống đứa trẻ bảy tám tuổi.
Tuy người xấu đã đi rồi, nhưng Sơn Tùng vẫn không quên được.

"Lúc nãy em chạy rất nhanh, em bé..."

"Không sao, anh cùng em đi kiểm tra" Ra là lo sợ chuyện này, Isaac buông Sơn Tùng ra rồi sau đó xoa bụng cậu thật nhẹ nhàng, sau lớp áo thun cảm nhận thân nhiệt của người yêu.

"Không được, chúng ta còn phải đi rước Alata..." Nhớ ra chuyện hệ trọng trước mắt, Sơn Tùng thanh âm có chút cao.

Ngoài trời mưa vội vã, mưa phùn bất chợt đem không gian ngoài kia làm cho ướt đẫm, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo hơi nước căng mọng lướt qua. Isaac dừng lại ngay cửa hàng bách hóa, mua hai cái chăn bông cỡ nhỏ, băng keo cá nhân, sữa ấm và trứng gà nướng, một đôi dép quai ngang mềm.

Đối với ôn nhu chu đáo của Issac thì Sơn Tùng hoàn toàn không có ý kiến, ngược lại còn có chút cảm động. Mua băng keo cá nhân giúp cậu dán chân thì thôi, còn chu đáo mua cả dép cho cậu mang, ngoài trời mưa thì mua thêm chăn cho cậu đắp, sợ cậu đói thì mua sữa và trứng gà nướng... Thật ra nói cảm thấy bình thường đó chính là nói dối, vì thật sự ra ôn nhu của Isaac lúc nào cũng làm cho cậu rất cảm động.
Chỉ là, đôi dép quai ngang gucci này làm cho Sơn Tùng có chút nói không nên lời. Cứ cho là Isaac bị ám ảnh bởi những nhãn hiệu trên người cậu đi, ngay cả mua hàng chợ 40k một đôi cũng phải chọn một đôi gucci cho cậu mang, ám ảnh đến độ làm cho người ta buồn cười...

Isaac dừng xe bên lề đường, cúi người giúp cậu dán băng keo cá nhân rồi đem dép đặt ngay ngắn cho cậu. Mặc cho Sơn Tùng không mang nó mà đặt hai chân lên ghế...

Đi sang Tân Sơn Nhất không phải là lâu, một phần là vì mưa, một phần là vì tránh gây tai nạn, Isaac di chuyển chậm và cẩn thận nhất có thể. Bởi vì Issac nhớ hoài câu của Kenta :

Đi xe thì chậm một chút thôi, nhất là khi bên cạnh là người anh yêu. Đi quá đường thì có thể quay lại, nhưng ngã xuống đường rồi thì đứng lên khó khăn lắm...
Alata ngồi một mình ở hàng ghế, người nhà Hàn Dương đã đón cậu về, tuyệt nhiên cùng Alata không có quan hệ. Hàn Dương tuy có ý định cho Alata có giang về, nhưng Alata lắc lắc đầu bảo anh về trước đi, Daddy và Papi sẽ đến đón em. Chỉ khi thấy đôi đồng tử đỏ của Alata đầy kiên định, hoàn toàn không có ý gì là muốn thay đổi, Hàn Dương mới thở dài đưa tay cho quản gia dắt trở về nhà, trước khi đi còn không quên ngoái lại xem nhóc nhỏ mấy lần...

Bản năng sinh tồn của Alata lớn như vậy, thả nó ở ngoài đường cũng sẽ về nhà được, hoàn toàn không cần lo...

Chỉ là, trời ngoài kia vừa mưa vừa tối, người qua lại không nhiều, cũng không phải ai cũng quan tâm đến đứa nhóc với cái vali quá khổ của nó bên cạnh. Có quan tâm, cũng chỉ tự nhủ rằng ba mẹ nó chỉ đi vệ sinh một chút rồi quay lại.
Tuy nó có tuổi thọ còn lớn hơn cả Trái Đất nguyên sơ này, nhưng hiện tại nó cũng chỉ là một đứa nhóc ba bốn tuổi. Nói không sợ, chính là nói dối.

Mưa càng ngày càng lớn, không hề có dấu hiệu ngưng, trời khuya lạnh làm nhóc con chỉ có thể chui rúc trong áo hoodie, kéo tay áo che mất đôi bàn tay hồng hồng của mình, sau đó liền gục đầu xuống ngủ mất...

Khi Isaac và Sơn Tùng đến, liền nhận ra cục bông nhỏ của họ ngồi cô độc bên cái vali lớn.

Sơn Tùng không biết làm cách nào mà cả hai vừa nhìn liền thấy được máu mủ ruột rà của mình. Chỉ biết khi vừa liếc qua, liền thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn, sau đó thì xác định được ngay đó chính là bảo bối nhỏ của mình.

Và, Sơn Tùng càng không biết, bản thân vì sao lại khóc. Rõ ràng là vui mừng đến độ cái miệng kéo lên rạng rỡ, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi chẳng khác gì triều đông...
Cậu đến, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng. Bé ngủ say đến độ không nhận ra bản thân được nâng lên nhẹ nhàng. Issac phía sau quan sát hai cha con, đột nhiên cảm thấy ấm áp, vừa liếc qua đôi mắt ướt đẫm như màn mưa, sống mũi của bản thân tức khắc cay cay. Hắn đến, kéo cái nón hoodie che khuất gương mặt bầu bĩnh kia ra, nhẹ nhàng nựng nịu cái má mochi đào, nhẹ nhàng giống như sợ làm con đau.

"Bảo bối, em xem, bé con thật đáng yêu..."

Coa nhảy giỏi hát giỏi như thế nào, có thông minh hiểu chuyện thế nào, chung qui cũng là một đứa trẻ. Nghe được nhịp đập của trái tim thân thuộc, liền nũng nịu cọ vào, cảm nhận được hơi ấm cưng chiều của tình thân, liền ngây ngô cười. Bình an mà ngủ, ngoan ngoãn mà ngủ...

Trời mưa có lạnh, nhưng trong xe vô cùng ấm áp. Một bảo bối nhỏ trong lòng bảo bối lớn, cả hai đều ngủ say, Issac một tay lái xe, một tay đan vào tay người thương...
Một cộng một không còn là hai nữa, mà là ba, là bốn, là năm... Chính là hắn, cậu, các con của cậu và hắn...

Alata tỉnh dậy trong lòng của Sơn Tùng, nhìn thấy gương mặt ngủ say của Sơn Tùng, liền vui vẻ cười tít cả mắt. Isaac trông thấy cử động của bảo bối trong lòng, thì liền mỉm cười theo con trai.

"Alata" Isaac khẽ gọi con trai để không đánh thức bảo bối.

"Daddy, con về rồi này"

"Ừ, chào mừng con trở về"

Alata một giấc ngủ đến trưa, thằng bé nằm sấp ở giữa Daddy và Papi của nó, ngủ một giấc đến trưa. Chỉ tội nó rằng Daddy và Papi của nó sáng sớm đã hôn tạm biệt nó để đi làm...

Karik vui vẻ ôm Alata vào lòng, nựng nịu nó không ngừng nghỉ, đem cho nó một cốc nước trái cây. Alata cho dù gặp lại Papa Karik, nhưng cũng không vui vẻ gì cho lắm. Bởi vì Daddy và Papi của Alata không có ở đây...
"Bảo bối nhỏ, con buồn đúng không ?" Karik ngồi trên ghế lớn, đem bé con ôm trong lòng giữ khư khư.

"Dạ..." Tiếng nị nị nhỏ xíu ngân lên.

"Bởi vì chúng ta đều quá bận rộn để chăm sóc cho con ? Không cùng con đi chơi ?"

"Dạ... Con chỉ buồn một lát thôi" Alata xin một chút thời gian để deep, khổ nổi thằng bé chẳng hề rặn ra được một giọt nước mắt nào. Láo liên nhìn mấy chồng văn kiện của Karik, lại nhìn đến tấm kính một chiều ngoài kia nhân viên trong công ty Karik tất bận đến lui, gót giày không ngừng phát ra âm thanh, nhìn đến con lắc Newton trên bàn không ngừng hoạt động... Liền nghĩ : mọi người bận rộn thế sao ?

"Papa, cho con hỏi..." Alata ngẩng đầu nhìn Karik, Karik đang đem chồng tài liệu để qua một bên, tiện tay để ảnh của cậu idol nào đó đặt trở lại ngay ngắn, nghe Alata hỏi, liền cúi xuống nhìn bảo bối nhỏ trong lòng :
"Sao thế ?"

"Mọi người đều rất bận rộn ạ ?"

"Sao con lại nghĩ vậy ?"

"Con thấy người lớn đều rất bận rộn, mọi người đều phải đi làm không ai là rảnh rang cả, thậm chí anh S.T con cũng chưa được gặp. Anh S.T con còn chưa được gặp, huống chi là Daddy và Papi..." Alata muốn nói lại thôi, dụi đầu vào trong lòng của Karik, sau đó cơ thể nhỏ bé run run, chỉ có thể cắn cái môi nhỏ của mình.

Mới tí tuổi đầu lại phải chịu đựng những chuyện như thế này, thật sự khiến cho người ta không đành lòng. Tuy có anh Hàn Dương bên cạnh ngày ngày đem cái ôn nhu trẻ con ra chăm sóc bé hết mức có thể của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Thế nhưng, chu đáo của một đứa nhóc căn bản không là gì với tình yêu cao cả của ba mẹ. Còn ba mẹ nhóc ? Không có ở đây a...

Giỗng như lỗ khuyết muốn đắp mãi nhưng chẳng có da thịt nào chữa lành được, rách tươm, trầy xước và ứa máu. Những thứ mà một đứa trẻ ba bốn tuổi không nên có...
Bé cúi người vào áp vest của Karik chưa được năm giây lại quay ra chỗ khác, để lộ gương mặt ướt nhem của mình, làm cho Karik đường đường là một nam nhân lưng dài vai rộng lại xót muốn gần chết.

"Dơ hết áo vest của Papa. Một lát lại không có tiền đền, em con đi bán..." Cho dù đang trong tình trạng đáng thương như thế nào, Alata vẫn mãi phải đem người ta ra phũ mới bằng lòng...

"Papa có tiền mua áo vest, mua trăm cái cho con cũng được, sẽ không đem con đi bán đâu. Bảo bối như con ai đâu lại nỡ bán ?"

"Thôi Papa đừng điêu, Papa chính là culi công trình đúng không ? Mỗi ngày đều đội cái nón vàng vàng đem đồ công nhân đi ra ngoài công trình xây dựng để phụ hồ. Đừng giấu con, cho dù Papa có nghèo đến mức nào con cũng sẽ không chê, chỉ cần Papa đừng bán con là được..."

Mỗi ngày mặc đồ công nhân chạy đôn chạy đáo ngoài công trình, bỏ lại áo vest giày da mà mang ủng mặc đồ bảo hộ. Thật sự là tội nghiệp muốn gần chết. Nhất là ban trưa trời nắng, phải ngồi bệt dưới mái che cao su, đem một ly nhựa trà đá lạt nhách và hộp cơm cứng như gỗ nhai xuống...
Đáng thương lắm luôn á...

Tuy chỉ là bé tự biên tự diễn ra, nhưng cũng vô vàn đáng thương.

Papa không tiếc tiền nuôi Alata và anh S.T, mà cả hai lại ăn xài hoang phí như vậy... Papa Karik vất vả nhiều rồi.

Lại đây ôm cái...

Karik vẫn chưa kịp phục hồi gương mặt đầy hắc tuyến của mình, nhận ra được một chuyện quan trọng hơn đó chính là bảo bối nhỏ đang buồn bực gì đó. Mà buồn bực này hoàn toàn không thể lấp đầy bằng vài ba cái bánh hay ly trà sữa, cho nên liền gọi cho hai người ba lớn kia.

Hôm nay là tổng duyệt cho lễ trao giải Làn Sóng Xanh, đương nhiên những ca sĩ có thành tựu lớn trong năm như Issac, 365 và Sơn Tùng phải có mặt. Cứ cho Sơn Tùng là hồng bài đi, được diễn cuối và có hẳn VRC lớn. Isaac trong nghề lâu năm có tiếng tăm máu mặt, nhưng lại không được diễn cuối ?
Vì sao ?

Vì hắn muốn cậu diễn cuối, cho nên vị trí đáng lễ thuộc về mình kia liền không nói không rằng đem cho cậu. Còn mình tự học thuộc bài nhảy solo, vừa trình diễn solo sẽ trình diễn nhóm ngay lập tức. Quần áo thay ra có chút khó khăn và nóng bức, nhưng cũng không thành vấn đề gì cả.

Isaac ngồi phía dưới khán đài thưởng thức người kia đang vừa hát live vừa trình diễn. Tuy chỉ là tổng duyệt nhưng trình diễn vô cùng nghiêm túc. Issac mặc áo sơmi trắng cùng quần âu để đi diễn chuyến kế tiếp, cùng người mặc áo thun và quần thể dục trên sân khấu vô cùng đối lập.

"Sơn Tùng dạo này phá tướng nhỉ ?" Đạo diễn A nói với mấy người bên cạnh. Nghe đến chủ đề này, mọi người xung quanh đều hứng thú, bỏ mặc những câu từ tinh túy của nền nhạc Việt phía trên sân khấu, liền quay lại góp vui.
Quả nhiên vị ca sĩ nào đó bên cạnh cũng chú ý đến.

"Sơn Tùng nghỉ dưỡng trở về liền trở nên trắng hơn nhỉ ? Da dẻ thật khiến người ta hâm mộ. Nghe bảo cậu ta ăn chơi rất nhiều ? Thế mà da dẻ vẫn trắng trẻo hồng hào, không hề giống một đứa nghiện ngập một chút nào"

"Được người ta bao nuôi đấy..."

"Bao nuôi ? Có nhầm không ? Bà nào lại có gu thẩm mỹ như vậy ? Thích mấy cậu người mẫu cao ráo đẹp trai không thích lại đi thích một đứa dị hoặc ?"

"Nghe bảo không phải bà, mà là ông. Lần trước cậu ta đi biển, chẳng phải soi được là một người đàn ông hay sao ?"

"Đạo nhạc, lại còn đồng tính... Bọn trẻ bây giờ sao thế nhỉ ? Quả nhiên là mấy đứa xăm mình xỏ khuyên đều không phải hiền lành ngoan ngoãn gì..."

"A Đạo, ông đừng nói thế, tôi cũng xăm mình đây mà, đấy là nghệ thuật, ông cũng làm nghệ thuật đấy"
"Mà nói gì thì nói, ai bao nuôi cậu ta mà chăm bẵm kỹ lưỡng thật sự. Da dẻ như vậy, mắt môi như vậy, cả xương quai xanh còn hứng được cả nước nuôi được cả cá Koi. Bộ dạng như thế ở trên giường khẳng định là rất câu nhân đi ?"

Hoàn loạt câu thất loạn bát tao xung quanh làm cho Isaac không thể nào tập trung vào bóng dáng nhỏ bé đẹp trai trên sân khấu được. Nghe hàng ngàn lời nói đó, liền như một cây mũi nhọn đam xuyên màng nhĩ, khó chịu vô cùng. Liếc liếc ghi nhớ tên từng người, sau đó đợi Sơn Tùng tổng duyệt xong thì đi vào trong cánh gà. Trước khi đi còn không quên đập vào ghế một cái. Đám người nổi tiếng ăn không ngồi rồi bên cạnh nghe tiếng ồn liền quay lại, chỉ thấy bóng dáng cao to của Isaac đi mất...

"Gì thế, đám ca sĩ bây giờ đều mắc bệnh ngôi sao hay sao ?" Vẫn là vị A Đạo kia nói.
"Đó là Isaac, ai chọc giận gì hắn ta thế ? Đụng ai thì được chứ đụng vào hắn ta thật sự không xong đâu..." Một ca sĩ nào đó mới bật lên nhờ một hit cũng góp chuyện...

"Thế thì đắc tội thật sự rồi đấy". Trợ lý A Đạo bên cạnh nãy giờ im im, đột nhiên lên tiếng : "Quý đạo diễn và các cô cậu không biết Iasac là người yêu của Sơn Tùng à ? Họ yêu nhau từ lúc Sơn Tùng ra hit Cơn Mưa Ngang Qua ấy chứ..."

Một câu nói như một đạo sấm sét giữa trời quang...

Sơn Tùng tháo in ear ra đặt lên bàn, uống một chút nước rồi đem khăn tay chị Mây đưa lau mặt. Tội Sơn Tùng không thể dùng khăn giấy ướt như lúc trước, da cậu sau khi có thai liền trở nên mẫn cảm, tiếp xúc với những thứ như vậy đều sẽ bị ngứa một chút...

"Lịch trình hôm nay hết rồi, lâu lắm rồi mới thấy được nghỉ sớm như này". Mây đem một ít trái cây gọt sẵn đến cho Sơn Tùng ăn, nhìn lên đồng hồ mới có hai ba chiều, nói.
Sơn Tùng chuyên tâm đem trái cây bỏ vào miệng, cái má đào nhai đến độ phồng lên như sóc nhỏ làm chị Mây cười tít cả mắt. Gật gù một lát, tự nói sau này mua thêm nhiều mận và táo hơn một chút cho mèo.

Chị Mây còn đang nghĩ có nên mua cam hay không thì cửa đột ngột mở ra, còn định nói đây là phòng nghỉ riêng không được vào thì sau đó liền nuốt lại lời muốn nói. Đây là Isaac kia mà, cho dù là Sơn Tùng đang đi nhà vệ sinh đi chăng nữa, thì chỉ cần là Isaac liền có thể được vào...

Thô nhưng thật...

"Em đi với anh một chút" Isaac bỏ lại câu đó, quay sang nói với Mây : "Tôi đưa em ấy trở về, đừng lo lắng". Sau đó kéo tay Sơn Tùng đi ra ngoài.

"Anh đừng kéo nữa, người ta thấy mất..." Sơn Tùng nói nhỏ, cước bộ của Isaac không dài nhưng chân có một khúc, độn lên vừa mét bảy, căn bản không thể nào so bì với đôi chân của Isaac :)))
Isaac vẫn không nói gì, đem Sơn Tùng kéo vào nhà vệ sinh, sau đó bá đạo kéo cái bảng "Nhà Vệ Sinh đang sửa chữa, mời xuống tầng dưới" đặt ngay ngắn trước cửa ra vào nhà vệ sinh nam. Đem Sơn Tùng lôi vào một buồng riêng...

"Anh sao thế ?" Sơn Tùng khó hiểu, cổ tay áo bị kéo trượt xuống vai để lộ một mảng hình xăm cùng xương quai xanh sắc nhọn...

Chính là xương quai xanh hứng được cả nước mưa, nuôi được cả cá Koi, thả được cả bèo...

Nghĩ đến câu nói kia của người ta, liền nóng đỏ cả mắt không lưu tình cắn vào đó một phát...

"Aa..."

Isaac hết cắn lại ngậm lấy, mút máp như một thanh kẹo mạnh nha ngon lành. Càng thích thú khi nghe được tiếng ngân như mèo con của bảo bối...

"Anh bị sao thế, anh muốn làm gì ?" Sơn Tùng đẩy đẩy Issac ra, nhíu mày hỏi.

"Anh rất khó chịu, muốn em, muốn làʍ ŧìиɦ !"
Người ngay thẳng không nói vòng vo !

Muốn em, muốn làʍ ŧìиɦ !

Trong nhà vệ sinh !

"Anh điên rồi..."

"Ừ, điên rồi..."

Isaac chưa kịp để Sơn Tùng trả lời đã hôn lên môi người đối diện, không cần cạy môi cậu ra đã đem cái lưỡi ranh mãnh của mình tấn công vào, lại bá đạo cuốn lấy lưỡi người ta, căn bản không hề cho người ta một chút gì là kháng cự...

Miệng môi bận dán một chỗ, cái tay lại càng không yên phận mà luồn vào trong áo, nhẹ nhàng chạm đến cái bụng đã đội lên, sau đó tiến lên phía trên ngắt lấy hai quả hồng anh nhỏ nhắn kia. Qua lớp áo thun trắng ngậm lấy chúng, dùng nước bọt thấm ướt mảnh áo, hồng anh một màu hồng nhạt hiện ra, đáng yêu như chính chủ nhân của nó.

"Isaac, đừng..."

Có bảo cũng vô ích vì từng câu từng chữ Sơn Tùng nói ra đều bị khuôn miệng của Isaac hút hết, cái tay ranh ma đem vật nhỏ kia chăm sóc, thu lại từng tiếng ngân như chuông nhỏ đinh đinh đang đang...
Isaac không hề quan tâm đến bản thân, chỉ lo phục vụ cho Sơn Tùng từ đầu đến cuối. Không hề tiến vào trong, ngay cả quần áo của mình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ duy nhất Sơn Tùng là một bộ dạng thảm hại... Thứ nhất vì hiện tại đang là nhà vệ sinh công cộng của Đài Truyền hình, Isaac có cầm thú cũng sẽ không đến độ bộc phát thú tính nơi này, tổ nghiệp về quật cho khỏi làm ca sĩ luôn. Thứ hai Sơn Tùng đang mang thai, không có liệu pháp an toàn, tư thế không đúng nên Isaac không dám mạo hiểm.

Say sưa để lại hàng ngàn dấu hôn ướt đẫm trên ngực, trên bụng và xương quai xanh kia. Đến khi người đối diện bị khi dễ đến nước mắt đẹp đẽ chảy ra. Mới chịu dừng lại động tác của mình...

Nhìn Sơn Tùng một bộ dạng thảm hại, quần áo xốc xếch, áo bị kéo xuống, đầu tóc mềm mại rối bời, cái môi sưng tấy, cái má đỏ hỏn, nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp.
Isaac lại thấy có lỗi, đem Sơn Tùng cưng chiều ôm vào lòng, mặc kệ cậu có đẩy ra như thế nào...

"Anh yêu em..."

"Anh khi dễ em..."

Hai câu nói phát ra cùng một lúc, Sơn Tùng càng uất ức hơn nên lấy đầu ngón tay vốn dĩ không còn một chút sức lực nào, cấu vào lưng của Isaac. Có đau, Isaac cũng không màng, chỉ lo dỗ dành bảo bối đang sinh khí...

"Tại sao ?"

"Vì anh yêu em... Người ta nói xấu về em, anh không muốn..."

Bộ dạng nam nhân bá đạo lạnh lùng như băng thường ngày đột nhiên làm nũng thì thầm vào tai người yêu. Sơn Tùng muốn giận cũng không giận nổi. Ra là vì uất ức thay cho cậu. Từ lúc debut đến bây giờ, câu nói thậm tệ nào mà cậu chưa nghe qua, thậm chí còn nhớ rõ trong đầu. Căn bản là lưu giữ, nhưng lại không để trong tâm. Ai nói gì thì nói, chó cứ sủa còn cậu cứ đi, ai hơn ai liền biết, chửi cho lắm cậu vẫn hạnh phúc đó thôi...
Nhưng mà nam nhân này lại vì cậu mà sinh khí... Sơn Tùng muốn giận mà cũng không giận nổi...

"Đừng như vậy, chúng ta là nghệ sĩ mà, anh vốn dĩ phải quen thuộc với nó chứ..."

Đem câu này nói cho một lão làng như Isaac thì có chút buồn cười, xin lỗi Sơn Tùng không thể nào mà tìm câu khác hay hơn.

Nam nhân kia vẫn cứ như vậy ngồi trên bồn cầu gục mặt vào khuôn ngực non mềm như tàu hũ non của Sơn Tùng, không nói không rằng chỉ gật đầu... Sơn Tùng không thèm quan tâm đến bộ dạng thảm hại nhất là mình, bị hôn đến mơ màng là mình, bị hickey cũng là mình, bỏ qua hết mà đem tay luồn vào tóc của Isaac...

Isaac không phải vì mấy câu kia mà sinh khí, chính là vì trong giới không phải ai cũng biết quan hệ giữa hắn và cậu. Cho nên tuyệt nhiên không hề có cái danh cái phận. Ô dù lớn cũng không che đến cậu, mưa sa bão táp cậu đều chịu, khi hắn đến che thì cậu cũng ướt mất rồi...
Người ta bảo hắn thế này, cậu thế kia. Nhưng hắn cần lắm người ta gắn ghép cậu và hắn lại một điểm. Hơn hết, hắn muốn nói với cả thế giới rằng, cậu là của hắn, của riêng mình hắn....

Loay hoay một hồi cũng mất cả tiếng, Isaac nổi hứng đem Sơn Tùng đi ra biển Cần Giờ ngắm hoàng hôn. Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Cần Giờ chỉ mất khoảng một tiếng, vừa hay đến thì là lúc Mặt Trời lặn...

Sơn Tùng ngồi trong xe, ôm chăn bông và nhìn ra ngoài cửa sổ đường đi, người xe tấp nập đi lại, suốt một tiếng đồng hồ thi thoảng nghiền ngẫm nhìn bản đồ đường đi đến Cần Giờ, hay ngâm nga mấy khúc hát mà Isaac kết nối CarPlay :

People say we shouldn't be together

We're too young to know about forever...

But I say they don't know what they talk, talk, talkin' about...

They don't know about the things we do
They don't know about the "I love yous"

But I bet you if they only knew

They would just be jealous of us,

They don't know about the up all nights

They don't know I've waited all my life

Just to find a love that feels this right

Biển Cần Giờ không đẹp, cát đen ngòm đậm vị phù sa, màu biển không biếc như nơi khác, ngược lại lại có con đường đá đi ra biển. Từng bước chân, từng bước chân đều nghe tiếng ngọn sóng đầu trắng xóa bạc phơ xô vào ghềnh đá. Sơn Tùng đi theo Isaac, nắm chặt lấy cánh tay đầy dây điện, tin tưởng và dựa dẫm.

Isaac đem cậu ngồi xuống, sau đó làm một cái back hug, ôm chặt cậu từ phía sau, chắc chắn rằng cậu không bị lạnh.

Ánh tà dương dần dần rơi xuống đường chân trời, bỏ lại những đám mây nhuộm màu tím đẫm như cái bánh nước tro, xa xa sóng biển dạt dào, mùi muối mặn tràn vào trong khoang mũi...
"Họ nói rằng chúng ta không nên ở bên nhau. Quá trẻ, để hiểu thế nào là vĩnh cửu. Nhưng mà họ căn bản cũng không hiểu họ đang nói gì đâu. Họ đâu hiểu những thăng trầm ta trải qua, cũng không biết những tiếng yêu mà anh trao. Anh cá rằng, nếu họ biết hết được chúng, chắc hẳn họ sẽ ganh tị với chúng ta. Họ chẳng biết điều gì xảy ra mỗi đêm, chắc hẳn cũng không rõ anh đã phải chờ đợi cả một đời để tìm được một tình yêu như thế..."

"Anh lại đi vietsub à ?" Sơn Tùng không để Isaac deep mà đánh dở một câu, đây chẳng phải là lời Việt ban nãy cậu hát hay sao ? Nhưng Isaac không để bụng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, tận hưởng mùi sữa nhè nhẹ, nói tiếp :

"Thật sự anh rất muốn nói với cả thế giới rằng : Em Là Của Anh"

Đây chính là một ước nguyện vô cùng mạnh mẽ. Và hắn chắc rằng hắn sẽ làm được điều đó.
Rằng, một ngày nào đó hắn sẽ có thể đường đường chính chính ôm hôn và che chở cậu chốn đông người. Một ngày nào đó, ngón áp út cả hai lấp lánh, và thế giới sẽ phải chúc phúc cho họ. Một ngày nào đó, Alata và các bảo bối nhỏ được biết đến và được yêu thương, được mệnh danh là những đứa trẻ may mắn nhất, Daddy chúng là Isaac, Papi chúng là Sơn Tùng MTP.

Và, một ngày nào đó, cậu có danh phận rõ ràng. Hắn sẽ đứng làm ngọn sóng đầu bảo vệ cậu, cho dù cả thế giới có chống đối, hắn cũng sẽ ở đó và chiến đấu như một người đàn ông thực thụ.

Một ngày nào đó, cả thế giới sẽ được biết rằng, cậu là của hắn, của riêng một mình hắn.

Giao thoa giữa tiếng sóng biển Cần Giờ, Sơn Tùng vẫn nghe được một giọng trầm ấm như mật ngọt của phấn thông vàng rót vào tai :
You're mine...

Biết rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi...

========

Hé lô xin chào cả nhà yêu của Kemm ~ :))) eo ôi search chiều cao của Xái Mều mà tôi lặng lẽ che mặt luôn các cô ạ, có lẽ tôi đã tìm hiểu quá nhiều rồi hự hự... Không đăng chap lâu như vậy mấy cu gái không sinh khí chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: