Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: Mênh mông toàn nước

:]]]]]]

=====

Isaac đi đến bên tấm kính, nhìn xuống dưới tầng dưới ánh đèn led mù mịt cùng một đám người quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình. Ở đây chỉ qua 12h thì bất cứ ai trong đây đều ngậm một vài viên kẹo nhỏ. Rất dễ mà nhìn ra. Quán bar ngầm đặt dưới lòng đất. Sau tấm kính, Isaac thấy được một số gương mặt quen thuộc.

Sơn Tùng đã bắt đầu quay MV mới, bận bịu hết cả lên, phải quay ngay trước khi chiếc bụng này càng ngày càng lớn. Cũng bởi vì thế mà Isaac cũng gác lại công việc, đến Thái Lan cùng Sơn Tùng, lần này còn dắt theo cả Alata đến đây du lịch. Tội thằng bé chịu nhiều ủy khuất như vậy, mấy lần này phải tranh thủ đem chút quan tâm cho nó. Cũng xem như là lần đầu tiên cả nhà ba người, còn có đám trẻ nhỏ trong bụng của Sơn Tùng đi du lịch.

Để Sơn Tùng và Alata ở trong khách sạn, Isaac quyết định đến chỗ của Thaksin. Thật trùng hợp làm sao, Vernon và Aliana cũng có ở đó. Vernon và Aliana từ khi còn trong trại huấn luyện thì đã yêu đương qua lại đối phương. K2 cũng biết, không cấm cản. Nhưng giữa hai người này có cái gì đó cứ như vậy mà không thể nào ở bên nhau, chỉ đổi lại mối quan hệ mập mờ. Giữa ngàn người thì cứ như vậy quan hệ qua lại...

Aliana xuống dưới hòa mình cùng dòng người. Đổi lại Vernon, Issac và Thaksin ở tầng trên, không có tiếng nhạc, cách âm với bên ngoài, cứ như vậy mà uống rượu.

"Đã làm xong việc ở nhà Chiba rồi à ?" - Vernon hỏi, vết sẹo trên gương mặt không có gì là xấu, ngược lại còn có khí chất tư vị của đàn ông phong trần thấm dầm mưa bão đường đời.

"Chỉ lấy con chip từ nhà Chiba thôi, việc còn lại xem như là dành thêm chút tài nguyên cho Kenta..." - Isaac nhìn xuống dưới, Aliana vừa ngậm thêm một viên kẹo, và mướm nó cho một thanh niên lạ mặt. Isaac lắc đầu, muốn nói lại thôi, Vernon từ lâu cũng không quan tâm đến những chuyện này, chỉ một lòng một dạ yêu cô ấy.

"K2 chỉ giao việc đơn giản như thế cho anh hay sao ? Không thể nào..."

"Ừ, không thể nào, nên cũng thật đúng lúc đi. Nhiệm vụ lần này được giao xuống, không biết là bao nhiêu cái cuối cùng của cuối cùng nữa" - Isaac có chút chua chát, biết rõ K2 sẽ không đơn thuần mà đem chuyện này để nguyên vẹn. Bất cứ ai muốn rời khỏi hội, xét theo địa vị máu mủ trong hội mà làm nhiệm vụ, hoặc cứ như thế mà ngậm miệng lại đến chết. Isaac nâng ly rượu, uống một ngụm : "Thaksin, anh biết chuyến hàng đến Laem Chabang hay không ? Chuyến hàng từ Ấn Độ chuyển sang, phân phối đến vùng Đông Nam Á lần này"
"Biết, nhiệm vụ đó của anh à ?" - Thaksin nắm giữ một huyết mạch của Hội ở Thái Lan và khu vực xung quanh, những chuyến hàng chuyển đến đều biết tin tức của nó - "Là nhận, hay cướp ?"

"Gϊếŧ người nhận, không cướp, chỉ gϊếŧ, người nhận hàng tên Paithoon Kampoj" - Isaac nhìn vô định xuống dưới, hoàn toàn không cần nghĩ đến lời ban nãy của mình khiến Thaksin có bao kinh sợ. Gϊếŧ người, lại là gϊếŧ người, lâu rồi trong Hội chẳng nhận việc này nữa. Đây có lẽ là nhiệm vụ đầu tiên của nhiều năm nay, lại rơi đúng Isaac, có lẽ như chính Thaksin và Vernon suy nghĩ, nếu quả thật Isaac muốn rời khỏi Hội, thì chẳng hề dễ dàng gì.

Nhận thông tin từ Thaksin, Thaksin chẳng thể làm gì ngoài việc giúp Isaac chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chính Aliana và Vernon cũng đến giúp một tay, tự mình hành động chắc chắn là tốt hơn những kẻ khác giúp đỡ.
"Anh đi đâu thế? Em chỉ vừa trở về" - Sơn Tùng mặt chưa tẩy trang, kiểu tóc cũng đã thay đổi, vừa trở về liền thấy Isaac muốn đi ra ngoài. Isaac chẳng lẽ bảo rằng, anh đi gϊếŧ người? Cho nên chỉ viện cớ có việc, rồi từ giã Sơn Tùng. Trước khi đi còn không quên hôn lên đôi môi kia một cái, vì biết đâu...

Nhưng vừa nghĩ đến thì Isaac lập tức bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đại não, không đời nào Isaac sẽ không gặp may, ngay cả khi trường hợp xấu nhất đến thì Issac cũng sẽ có giải pháp. Âu yếm nhìn xuống cái bụng nhô cao lên của người yêu, Issac mím môi lại, bằng mọi giá cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, bởi lẽ hắn còn rất nhiều điều muốn làm, rất nhiều điều mà hắn cần phải làm. Bù đắp cho Sơn Tùng và Alata, còn có tiểu sinh linh kia nữa.

"Anh sao thế?" - Sơn Tùng đủ sâu sắc để cảm nhận được người đàn ông này đang có một cái gì đó vướng mắc, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không nói cho cậu biết, phần mình gồng gánh lấy.
"Anh thương em..." - Đối với việc Isaac ủy mị, Sơn Tùng cũng lấy làm quen. Nhưng lại như cũ mà ghìm chặt lấy cánh tay ấm áp chắc khỏe của nam nhân.

Isaac đi mất, trên đường đi hắn cứ ngốc nghếch nghĩ rằng đáng ra hắn nên chào tạm biệt Alata, hôn lên trán nhóc một cái. Đứa nhỏ chịu thập phần thương tổn từ hắn, ngày nhỏ đã chịu biết bao nhiêu là uất ức ủy khuất nhưng đứa nhỏ này có lẽ là quá bé để hiểu bản thân đã trải qua những gì. Hắn tự hứa là xong xuôi mọi chuyện thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Alata, nếu nhóc muốn hướng đến nghệ thuật mà phát triển, hắn sẽ ủng hộ hết mình, dọn sẵn đường cho đứa nhỏ này.

Sơn Tùng từ lúc Isaac đi vẫn cứ đứng ngồi không yên, Alata nhìn papi của nó như vậy, thật sự chóng mặt nhức đầu, bảo papi nếu có lo thì hãy gọi cho daddy một cái. Nhưng Sơn Tùng lắc đầu, nếu Isaac muốn nói thì đã nói thẳng ra, chứ không cần phải như thế. Khẳng định là hắn không muốn nói đi? Nam nhân cường đại muốn tự mình gánh lấy, quả nhiên là sẽ không để người khác bận tâm. Alata không nhắc papi nữa, mà mượn điện thoại của Papi để call cho Hàn Dương.
Gió đêm thổi mái tóc anh tuấn của Isaac trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ phong trần hào hoa vốn có của hắn. Nơi hắn đứng nghe được tiếng sóng vỗ, địa hình cao, chiếc xe được Vernon chuẩn bị, trên lưng đeo một balo dài màu xanh quân đội, nhanh nhẹn láp ráp súng. Động tác thuần phục vô cùng, lí do là vì lúc còn trong Hội, Isaac đã phải trải qua huấn luyện vô cùng ngặt nghèo, một chàng trai Đông Nam Á tưởng chừng như bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nhưng may mắn thay, thật ra là một kỳ tích, lại trở thành đầu não của Hội. Bây giờ muốn rút lui, lại phải làm những nhiệm vụ tưởng chừng không cần đụng tay đến nữa.

Isaac muốn hút thuốc, những lúc như thế này hắn sẽ hút thuốc, nhưng tàn lửa của thuốc khả năng cao là sẽ khiến người ta phát hiện. Isaac mặc một bộ đồ đen. Khuyên tai hình dấu cộng ấy hắn vẫn đang bỏ vào trong túi, khi hoàn thành nhiệm vụ thì hắn sẽ đeo ngay liền. Như một lời thề nguyện. Từng giây từng phút đều phải nhớ đến tình nhân của hắn.
Hơn cả chữ tình nhân, là cả cuộc đời và sinh mạng của hắn.

Tiếng còi tàu biển réo rắt như đuổi như thúc giục trong màn đêm gió thổi, từng đóm sáng màu đỏ loặt lòe trên biển dần dần xuất hiện, con tàu tầm trung dần dần rẽ sóng cập cảng nhỏ, đặc biệt là chiếc tàu chỉ có duy nhất một chiếc đèn báo hiệu hoạt động màu đỏ, còn lại là một mảng tối tăm. Tất nhiên ánh đèn xe soi thẳng trực tiếp đến con tàu, soi được cả gương mặt của Paithoon Kampoj.

Isaac không nghĩ ngợi nhiều, gắn giảm thanh, lên nòng và ngắm bắn. Paithoon Kampoj vừa bước lên đất liền thì liền ra tay bắn ngay vào đầu hắn.

Paithoon Kampoj ngã xuống theo tiếng hét của đám đàn em, thân hình người đàn ông người Thái chưa kịp đặt chân lên bờ đã rơi tõm xuống biển, chiếc áo vest trắng nhuộm đỏ máu, đèn xe rọi đến, từng kẻ từng kẻ ở đó đều nhìn thấy Paithoon Kampoj ngã xuống biển. Có kẻ nhìn thấy cái đầu thủng một lỗ tuông cả máu, có kẻ lại chỉ nghe được tiếng hắn ta rơi xuống biển. Nhưng dù là nghe hay thấy, việc đầu tiên là đồng loạt rút súng ra gắn vào bộ phận giảm thanh rồi hướng lên những mỏm đá bụi cây trên bờ mà bắn. Kẻ khác thì nhanh chóng trục vớt tên Paithoon Kampoj kia lên.
Tiếng những viên đạn ghim vào vách đá xẹt qua tai Isaac, hắn nhanh chóng đeo balo màu xanh quân đội lên vai và chạy về hướng xe mà Vernon chuẩn bị sẵn.

Phía dưới có người nhìn ra động tĩnh, liền cho người đuổi theo hắn. Chiếc xe của Vernon sớm đã chuẩn bị ở vệ đường, biển số và tình trạng vẫn như ban đầu cho nên liền nhanh nhẹn bước vào xe mà ngồi xuống.

"Xong việc rồi?" - tài xế xe của Vernon nói với Isaac, sau khi đi được một đoạn đêm đen. Lập tức nghe giọng của người này, Isaac liền dừng lại mọi động tác thu dọn khẩu súng của mình, nhìn lên qua kính chiếu hậu trong, quả nhiên là đã thay người.

"Xong rồi" - Isaac vẫn chăm chăm nhìn người đó, ánh nhìn trầm và sắc lẹm như thể muốn gϊếŧ người đến nơi - "Nhưng đã bị phát hiện, bất quá vẫn chưa thấy mặt, chỉ thấy được bóng lưng"
"Ừ..." - tên kia vẫn tập trung lái.

"Ban nãy hình như không phải là anh lái xe, cậu kia đâu rồi?" - Isaac nói thẳng, động đậy chân và eo cọ vào xe, để đảm bảo trên người còn hai khẩu súng đầy đạn.

"Cậu ta có việc trở về nên đổi xe với tôi" - tên kia vẫn tập trung lái xe, trên xe mở một bài nhạc nào đó dường như xưa cũ lắm rồi, nghe có chút lỗi thời.

"Ừ, tiếng Việt của cậu rất tốt" - Isaac chốt hạ.

...

"Choangg" - ly thủy tinh trên bàn của Sơn Tùng bị Alata làm đổ, Alata chắt lưỡi định ngồi xuống nhặt mảnh vụn. Không còn cách nào khác, đây là một trong những cái ly mà Sơn Tùng theo thói quen sưu tập được. Đi đến trung tâm mua sắm ở Thái Lan thì liền vô tình bắt gặp và ưng ý đem về. Alata chung qui là sợ Papi của nó sinh khí và bị làm ồn bởi sự phá hoại của mình. Nhóc con tròn vo như gấu trúc mini thụp người chui xuống gầm bàn hẹp nhặt từng mảnh vụn.
"Alata, con làm sao..." - Sơn Tùng ôm cái bụng đã to bằng chiếc rổ nhỏ của mình đi ra ngoài phòng khách.

Lập tức im bặt khi nhìn thấy một tên lạ mặt đang đứng trước cửa đang mở toang.

"Anh là ai?" - Sơn Tùng dùng tiếng Anh để hỏi. Alata như cũ vẫn ở gầm bàn nhỏ mà nhìn, thứ duy nhất mà Alata thấy là đôi Balenciaga của Sơn Tùng và đôi giày da bóng lưỡng của tên đó. Đôi giày dần dần di chuyển về phía Sơn Tùng, Alata nắm mảnh kính trong tay đến bật máu, không dám bước ra ngoài. Khẳng định không ai thấy mình đang ở dưới cái gầm bàn nhỏ xíu này, cả Sơn Tùng cũng không biết.

"Anh là ai, bỏ tôi ra, đồ khốn" - Sơn Tùng mạnh mẽ chống cự, sức trai hai mươi mấy đẩy tên lạ mặt vào tường rồi chạy đến khu bếp nhỏ lấy cái dao dùng để tán mứt dâu phòng thủ - "Đừng qua đây"

Tên lạ mặt dường như chẳng hề hấn gì là sợ hãi, vẫn điềm nhiên bước đến, vừa bước vừa mỉm cười:
"Nhu nhược như thế này, thì ra lại khiến cho thằng ranh con Isaac đó mê mẩn"

Nghe đến tên tình nhân, Sơn Tùng ngưng lại mọi động tác, đôi mắt dần dần trầm hơn, ngón trỏ nhanh chóng bấm mạnh vào giây cót đồng hồ. Đây là quà tặng mang cùng với Isaac, nhờ nó mà lần trước Isaac tìm được cậu, chỉ cần bấm thật mạnh vào đó, Isaac sẽ nhận được tín hiệu biết rằng cậu đang có chuyện.

Tên lạ mặt dường như rõ ràng biết Sơn Tùng đang làm gì, một chân đá văng cây dao, rồi dùng khăn bịt mũi cậu lại, Sơn Tùng mạnh mẽ cựa quậy, làm tên lạ mặt có chút khó khăn, nhưng sau đó vẫn là bị ngấm thuốc và ngất đi. Tên lạ mặt đem đồng hồ của Sơn Tùng cởi ra, đạp vỡ, rồi vác cậu lên vai đi khỏi khách sạn.

Alata vẫn ở dưới gầm bàn, dùng đôi tay búp măng nhỏ bịt chặt miệng để không phải thoát ra tiếng nức nở, đôi đồng tử màu đỏ thấm đẫm nước mắt, xác định người kia đi khỏi rồi, một lúc lâu sau mới từ gầm bàn chui ra, tay và đầu gối ma sát mạnh với đống thủy tinh mình làm vỡ nên rớm máu. Alata nhặt lên cái đồng hồ đã sớm vỡ mặt của Sơn Tùng, dường như là đã bị hư không còn hoạt động nữa.
Cố gắng gọi cho Isaac nhưng không thể. Alata lo lắng vô cùng, rõ ràng hành động vừa rồi của bản thân là vô cùng hèn nhát vô trách nhiệm, nhưng Alata biết rõ, nếu bản thân ngốc nghếch như một đứa nhỏ xông ra, hẳn cũng sẽ bị bắt đi cùng Papi, đồng hồ định vị của Daddy cũng không còn có tác dụng, chẳng thể nào Daddy trở về mà biết được Papi đã bị bắt.

Alata đem con dao nhỏ và bath thái cất cẩn thận vào người, dùng nét chữ còn cứng ngắc của mình sao chép lại số điện thoại của Isaac và địa chỉ khách sạn. Tự lau đi máu và nước mắt của mình, đôi đồng tử cũng trầm hơn một chút.

....

Mưa xuống, Isaac rêи ɾỉ khi nhận ra bụng mình bị cây đâm trúng, cố gắng cựa quậy một chút thì thấy vết thương không sâu, cắn chặt mu bàn tay rồi đem nhánh cây rút ra.

Ban nãy vừa nói xong thì tên kia ngẩng đầu nhìn Isaac, Isaac chưa kịp để hắn mở lời câu tiếp theo đã dùng súng bắn vào đầu hắn, rồi đạp cửa đi phóng ra ngoài, mặc kệ rất có khả năng phía sau người của Paithoon Kampoj vẫn đang đuổi theo.
Thời điểm tiếng súng vang lên cũng trùng hợp tên lái xe xoay mạnh tay lái đâm vào rào chắn, lao xuống biển. Isaac đứng lên từ mặt đường, cánh tay tiếp đất đau tưởng chừng như muốn vỡ ra từng đoạn xương cốt. Ban nãy rõ ràng hắn có phanh xe như vô dụng, phanh xe đã hỏng từ lâu. Điều đó càng xác định, nhiệm vụ này của Isaac chính là một cái bẫy.

Chỉ là Isaac bận tâm, Thaksin và Vernon liệu có biết điều này?

Phía xa có tiếng xe phân khối lớn chằng chịt cùng tiếng ô tô, Isaac dùng sức lê vào vệ đường đầy tán cây. Để đoàn xe đi qua rồi thì mới cố gắng mà bước đi, trên người vẫn còn súng, dao nhỏ và tiền, nhưng ban nãy đồng hồ cũng theo cánh tay tiếp đất mà bể mất, chính là cái đồng hồ mang cặp cùng Sơn Tùng, điện thoại cũng đã bể màn hình, mở không lên. Khẽ chửi thề một tiếng, cánh tay đau đến độ muốn đứt ra, chắc là đã bị trẹo hoặc xui khiến mà vỡ mất rồi. Isaac đem áo khoác vứt đi, chỉ còn một cái áo thun màu đen của mình, ban nãy có người nhìn thấy bộ dạng này, nên nhanh chóng vứt áo khoác và balo màu xanh quân đội đi.
Vừa định bước thì hụt chân mà ngã xuống, lăn xuống cái sườn.

Rõ ràng là trên đời này nhiều chuyện xui xẻo bước đến cùng Isaac. Không biết đã lăn bao nhiêu vòng, nhìn bản thân thảm hại và bi thương chẳng khác gì trong tiểu thuyết. Từng bộ phận lục phủ ngũ tạng theo từng cú lăn và va chạm mà như bị đâm đến. Isaac ngất đi.

Lại mưa xuống, cơn mưa đổ xuống theo gió mùa Tây Nam hình thành từ trung tâm áp thấp Ấn Độ - Myanmar. Mùi mưa ẩm kéo theo mùi bùn và mùi lá cây khô đã sớm muốn biến thành mùn đất xộc vào mũi. Cái ẩm ướt dơ bẩn làm cho Isaac chán ghét nhăn đôi mày rậm. Đáng ra giờ này hắn phải được hôn chúc ngủ ngon tiểu thiên thần Alata của hắn, sau đó tự mình uống sữa mà tình nhân của hắn pha, rồi ôm bảo bối ấy đi ngủ, chúc ngủ ngon cả tiểu sinh linh đang lớn dần kia nữa.
Cái dơ bẩn ẩm ướt này khiến hắn càng nhớ cậu và con hơn bao giờ hết, nhớ cái sáng sủa ấm cúng thường ngày. Trong một phút giây nào đó hắn nghe cả tiếng của anh Phong thúc giục, tiếng fan suýt xoa khen ngợi và ủng hộ hắn từ những ngày đầu, tiếng tỵ nạnh nhau của S.T và Will, sau đó lại là tiếng Jun hét lên chê phiền phức. Isaac chợt bật cười, hắn có cảm giác như bản thân sắp chết đi vậy, bị đau bị thương không phải là lần đầu tiên, hắn còn bị nhiều vết thương khốn khϊếp hơn, lâm vào nhiều tình cảnh khổ ải hơn. Chỉ chút khó khăn cỏn con này lại có thể quỵ ngã được hắn ư?

Đéo hề

Bản thân bị thương đến chai sạn, từ thân thể cường tráng này đến cả tâm hồn đã sớm là đất đá. Chẳng có nỗi đau nào có thể làm hắn đau bằng việc những người hắn thương yêu rời bỏ hắn mà đi. Hắn sẽ đau khi điều đó xảy ra, mà hắn cũng sẽ chắc chắn họ cũng sẽ đau khi hắn đi. Nhưng hắn mệt thật, chợt nhận ra nếu đây thật sự là một cái bẫy, thì ắt hẳn họ sẽ không để hắn yên, dù có chạy đến cuối chân trời. Và chắc chắn không chỉ là cái màn này, mà còn rất nhiều màn khác đợi hắn làm cho ra ngô ra khoai. Sớm thôi, sẽ sớm thôi, hắn thề.
Hắn thề, trở về Việt Nam, hắn sẽ giải nghệ, mua một căn nhà khác nữa ở một nơi thật xa và chuyển lên đó sống cùng Sơn Tùng. Phải có một cái vườn nhỏ, đủ để trồng thật nhiều thứ xinh đẹp và làm thành hồ bơi, hòn non bộ, và cả một góc để đám nhỏ vui chơi, hắn còn phải trồng một vườn đầy hoa, một cánh cổng đeo đầy hải lam tường vi. Dẫu biết thật khó khăn nhưng hắn có lẽ sẽ tổ chức concert chia tay, cảm ơn và ngắm từng chiếc lightstick banner vẫn luôn vì hắn mà sáng đèn, đi ăn cùng FC, mua quà cho 365 nữa. Hắn sẽ làm tất cả...

Sơn Tùng còn có danh vọng sự nghiệp, nhưng hắn thì sau tất cả cũng chỉ mong một chốn bình yên. Sơn Tùng còn nhiều năm, còn cái gọi là cả đời, cũng trùng hợp Sơn Tùng là cả đời của hắn. Nếu không thể như người xưa ngã mũ từ quan, cùng lắm thì hắn lui về sau cánh gà, làm nệm cho Sơn Tùng đi đến vị trí cao nhất có thể, đồng thời vẽ sẵn cho Alata con đường đầy hoa mà nó mơ ước.
Hắn nghĩ, rồi lại nghĩ, theo cơn mưa mà cuốn trôi đi bao nhiêu là muộn phiền chưa tỏ...

...

Rất nhiều tiếng trôi qua, đồng hồ nằm ngang giữa số 9 và số 2, Alata chịu đựng không nổi nữa, liền tìm điện thoại Sơn Tùng, nhìn trong danh bạ mãi chẳng ai là có thể gọi, trẻ nhỏ bất lực cúi đầu, chẳng ai có thể nhờ vả ngay lúc này.

Đột nhiên Alata tìm thấy một tấm ảnh, là ảnh Sơn Tùng chụp cùng một cô gái tóc vàng, người nước ngoài vô cùng xinh đẹp mĩ lệ, Alata đối với người này có chút nhận thức, gọi là Aliana, bạn của Papi và Daddy. Ngày Isaac và Sơn Tùng trở về từ đâu đó, trong xe cũng có cô gái này. Tức là cô ấy đang ở Thái Lan. Tìm mãi trong danh bạ cũng có, nhóc Alata bắt đầu hiểu bản thân nên làm gì rồi...

"Đừng đến đây, chị hãy ở con phố đối diện, em xin chị, chắc chắn có người vẫn đang ở đây..." - Alata nói qua điện thoại, cô gái kia nghe được tình cảnh mà Alata cố gắng rặn ra hết bằng tiếng Anh, lại im bặt. Bảo rằng nói chuyện xong với chị thì bẻ sim đi, chị đi tìm em.
Chính Alata cũng nhận ra, khách sạn này từ lâu cũng đã bị theo dõi, nên người đó mới có thể đến và mở cửa, còn có cả thẻ phòng. Alata với đầu óc thần đồng liền biết ngay đây là một cái bẫy, chính là một cái bẫy. Nhanh chóng bẻ sim, mặc thêm áo khoác, đội chiếc mũ con gà mà Isaac mua cho rồi đi ra ngoài. Hành lang lót thảm nhung đỏ sang trọng, Alata nhìn camera, lại nhìn đến chiếc thang máy, quyết định tự mình chạy thang bộ, đi xuống sảnh, nhân viên lễ tân vẫn túc trực ở đó. Không có cách nào lẻn ra ngoài được. Hiện tại trong mắt của Alata, hầu như ai cũng có thể là kẻ thù.

Một tên đàn ông lạ mặt vác theo Sơn Tùng, tại sao lại không bị phát giác?

Alata nhìn quanh quanh, cơ thể bé nhỏ vẫn đang trốn dưới chậu cây lớn dưới chân của cầu thang bộ, thân hình bé nhỏ bị che khuất bằng những tản lá xanh rì.
Alata tìm trong túi áo khoác, quả nhiên là quả cầu dạ quang có chữ Daddy mà hồi ở sân bay bé đưa cho Isaac vẫn còn, hôn lên nó, xin lỗi rồi liền ném lên cầu thang, tiếng thủy tinh va chạm lớn đến độ nhân viên lễ tân liền đi đến xem động tĩnh. Alata leo qua chậu cây, đợi nhân viên lễ tân vừa đi lên cầu thang thì liền nép vào bức tường mà chạy ra ngoài, chạy vào phần khuất, thông minh và nhanh nhẹn đến độ nhân viên bảo an tòa nhà cũng không nhìn ra bóng hình nhỏ nhỏ đang chạy thục mạng.

Sinh ra được đứa con thần đồng như thế này, quả nhiên là mát dạ mát gan.

Đi qua con phố về đêm vẫn có xe cộ qua lại, Alata nhìn cô gái tóc vàng nóng bỏng đang dựa vào một chiếc xe mà hút thuốc. Chính là chị gái ấy. Đôi chân nhỏ liền nhanh nhẹn chạy đến gọi "Chị ơi"

Ban nãy Aliana ra khỏi nhà, Vernon vừa nhìn đống rượu trên bàn vừa hỏi :
"Lại đi ngủ với thằng oắt nào?"

"Không phải việc của anh" - Aliana liếc nhìn người bên cạnh. Yêu đương thắm thiết nhưng để cả hai đều có rất nhiều tình nhân bên ngoài, cả việc ghen ghét chiếm hữu cũng không có, đối với kẻ khác là vô cùng buồn cười.

"Đừng gây thêm phiền phức, em biết chúng ta chỉ cần sống một đời như thế này, an yên là được" - Vernon dường như biết cô muốn làm gì - "Đừng tự chuốc họa cho bản thân, cái gì quản được thì quản"

"Vậy anh đành lòng nhìn cả nhà Isaac chết hết à?"

"...Đây là việc của cậu ta" - Thật khó khăn để nói được điều này, dù không uống rượu nhưng chính Vernon cũng cảm nhận được cái đắng chát trên đầu lưỡi. Không đành lòng.

"Anh rõ ràng là cũng không đành lòng" - Mắt của Aliana chuyển sang màu đỏ, vì cái gai nhức nhối này - "Isaac vẫn đối với chúng ta là thật tâm, không hề đề phòng, bây giờ thì hay rồi, cả Sơn Tùng cũng bị liên lụy, rõ ràng anh cũng biết Sơn Tùng còn có một mạng người nữa"
"Đó là kết cục mà ngày đó Isaac quyết định rời hội. Đã đến rồi lại đi, đây là con đường mà cậu ta chọn, em thì đứng có vệ đường, làm gì mà có tư cách quản?"

"Em không quan tâm, đứa con lớn của Isaac ban nãy gọi đến, K2 đã bỏ quên không bắt nó, nó ở đó một mình sớm muộn cũng sẽ bị bắt đi. Em phải đi đón nó về" - Aliana nói xong thì liền bước ra khỏi cửa. Để lại Vernon thở dài, xoay chai rượu nho đã được khui ra, quyết định đêm nay uống cái này. Nhưng thật trùng hợp làm sao, đây là chai rượu mà mấy ngày trước Isaac đem đến. Vị ngon vô cùng, làm kẻ bợm rượu như Vernon cũng phải chừa lại một chút.

Quả nhiên là không đành lòng...

Aliana nhìn Alata bên cạnh, thích thú với đôi đồng tử màu đỏ của nó vô cùng, gương mặt như trộn lẫn của Sơn Tùng và Isaac, sống mũi lại như là từ Isaac nắn qua, gặp tiểu bảo đáng yêu thông minh như thế này thì vô cùng thích.
"Em giỏi tiếng Anh thật đó"

"Em sinh ra ở Scotland, cũng nói tiếng Anh" - Alata nói, những câu chuyện kí ức nhỏ về đôi vợ chồng già cưng chiều em ấy vẫn hiện lên trong đầu, lớn hơn chút nữa em sẽ về thăm họ. - "Và điều bây giờ em quan tâm là Daddy và Papi đang ở đâu"

"Chị không biết..." - Aliana đột nhiên nghe đến câu này lại nhức nhối trong lòng, nhìn xuống khoảng không trong xe, rồi nhìn Alata - "Nhưng chị đảm bảo sẽ bảo vệ em, đến khi em tìm lại được Isaac"

Thương tích của Alata được Aliana băng bó cho thật kĩ lưỡng, gọi người chuẩn bị sữa nóng và mì ý cho Alata, nhìn bé con mới vài tuổi đầu lại có thể thuần phục trong việc cầm thìa muỗng, Aliana quả nhiên là ganh tỵ với Sơn Tùng vì tiểu bảo này.

"Giống Isaac thật sự" - miệng còn ngậm xì gà, Vernon vẫn có chút không tin đây là máu mủ của Isaac cùng Sơn Tùng - "Biết đường mà thoát ra tìm người giúp đỡ cũng là thần đồng, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện"
"Em biết nhiều thứ thật" - đem khăn giấy cho Alata, Aliana xoa đầu nhóc con.

"Nhưng cái em muốn biết là Daddy và Papi của em đang ở đâu" - Alata nói ngay trọng điểm: "Nếu đã là bạn của Daddy, chị có thể giúp em tìm họ hay không?"

"Nhóc à, việc tìm người không phải là dễ dàng..." - Vernon có chút buồn cười cái giọng lóc chóc này.

"Nó sẽ không dễ dàng, khi anh không muốn tìm" - Alata nhìn Vernon, mùi xì gà làm bé khó chịu, nhưng đang ăn nhờ ở đậu, Alata cũng không dám đòi hỏi.

"Nhóc à, em có ý gì?" - Vernon nhìn gương mặt chuyển sang lạnh đi, còn có phần chán ghét, liền để điếu xì gà lên gạt tàn, thích thú nhìn gương mặt này.

"Ý trên từng mặt chữ" - Alata buông thìa nĩa, nhìn Aliana vẫn đang dịu dàng bên cạnh - "Chị đã không gọi cho Daddy, càng không có vẻ gì là lo lắng muốn có động thái, tại sao chị lại kêu em bẻ sim?"
"Em không nên biết nhiều..." - Aliana nhìn Alata.

"Được, nhưng em muốn biết Papi và Daddy đang ở đâu"

Vernon gõ gõ ngón tay xuống bàn, thích thú tựa người nghiêng đầu nhìn Alata, Alina thì nhìn đến Vernon.

"Anh chị biết, đúng không?" - đôi đồng tử như trầm đi, hết nhìn Vernon lại nhìn Aliana mà tìm câu trả lời.

"Alata, em biết điều đó, tại sao lại còn theo chị về đây?" - Aliana hỏi, đổi lại là ánh mắt nhìn chăm chăm như xuyên thấu cả nơi địa hạt tâm can của nàng.

"Em thấy ảnh của chị và Papi, em đã nghĩ chị là bạn của Papi..."

"Đã?..."

"Dạ, đã...chính là đã, chị bảo sẽ chăm sóc em, nhưng không bảo là sẽ giúp em tìm Daddy và Papi" - Alata bắt đầu rơi nước mắt, như cách đứa trẻ vài tuổi đầu hay làm khi nũng nịu - "Coi như em xin chị, hãy đi tìm Papi và Daddy giúp em..."

Vernon mỉm cười, thì ra cũng chỉ là đứa nhóc sợ sệt trước sau, chẳng hứng thú gì cả, vẫn là trông nom đó, nếu Isaac còn sống thì trả lại, còn không...
"Alata, lại đây" - Vernon nói, Alata lau đi nước mắt đầm đìa bước đi, bộ dạng sạch sẽ trắng trẻo thơm tho của con nít được chăm sóc kĩ càng đáng yêu vô cùng.

"Nếu Daddy em không còn sống, em có muốn theo anh hay không?" - Vernon ẵm Alata ngồi lên đùi của mình. Vừa nghe xong câu đó, Alata lại trầm xuống, nín bặt, cả thở cũng thật nhẹ nhàng.

"Ahh..." - Vernon rên nhẹ, ném Alata xuống sàn, con dao nhỏ rơi ra. Alata đem con dao nhỏ vẫn mang bên mình cắt tay của Vernon thành một đường rớm máu, bị Vernon ném xuống sàn nhà lạnh ngắt lại tự mình đứng lên định chạy đi, nhưng nhanh chóng bị đàn em của Vernon bắt lại.

"Đứa nhỏ này, nóng giận y như cha nó, khốn khϊếp" - Vernon nhìn vết thương nông của mình, không sâu nhưng lại cắt thành một đường thẳng hoàn chỉnh như lấy thước gạch. Mới mấy tuổi đầu đã có biểu hiện vô vàn xuất chúng hơn người, lớn lên đại sự ắt thành.
======

xin chào các bạn, mình lại trồi lên sau..nửa năm đây, mọi người đợi lâu rồi đúng không? thành thật xin lỗi vì sự chờ đợi này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: